Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai gian cái gì mà khai gian.... Thôi anh đi về em đi tập đi"

"Em đi đây. Ngủ sớm nhá"

Đức chào tạm biệt Tiến Dũng rồi đi lên phòng. Cái áo phao ngoại cỡ ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của anh. Khẽ dúi mặt vào chiếc áo, có mùi bạc hà nhè nhẹ. Không quá nồng, mang cảm giác rất dễ chịu khi ngửi. Cứ thế mà anh ôm cả cái áo lên giường nằm, miệng mỉm cười thích thú-, cái mũi cứ dụi dụi vào áo. Phải tranh thủ vì mai phải trả áo rồi...

***

Trận đấu với Iraq quả thật đó là một trận đấu tuyệt vời với cả đội nói chung và Đức nói riêng. Anh được đá chính, lại còn ghi bàn. Thực sự ghi được 1 bàn thắng trong giải đấu mang tầng cấp Châu lục như này, có lẽ cả đời Đức cũng chẳng bao giờ quên được. Và hôm nay, Tiến Dũng thực sự toả sáng. Khi đá penatly, ngay từ quả đầu tiên cậu đã nhìn được ý nghĩ của đối phương, liền không bị lừa mà bình tĩnh bắt lấy quả bóng thẳng vào tay. Đức đứng từ xa liền mừng thầm, lòng không ngừng gào thét. Sao đẹp trai thế này ? Rồi lúc lên TV có phải sẽ có nhiều cô gái thích lắm không ? Và sau một loạt đá luân lưu căng thẳng, cuối cùng tấm vé vào bán kết cũng đến với U23. Vừa vào trong phòng nghỉ, cả đội đã hát vang cả phòng, ôm chầm lấy nhau, cười cười nói nói vui vẻ. Đức cười không ngớt khi anh em cứ gọi anh là xe đạp chổng ngược sau pha kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn. Vừa lên xe, mẹ anh đã gọi tới. Mẹ nói hàng xóm sang xem rất đông, mẹ rất tự hào về anh khi ghi bàn thắng. Ngó qua, anh thấy Tiến Dũng đang hát. Chất giọng Thanh Hóa hát lên những câu hát như rót mật ngọt vào tai người nghe. Ấy mà hát được vài câu rồi thấy máy quay, ngại không hát nữa.

Về khách sạn, hôm nay họ sẽ đổi bạn phòng. Mỗi phòng gồm 3 người ở, có phòng thì 4 người. Đức sau khi chọn phòng thì đi lên tầng 5. Mỗi người sẽ vào phòng mình chọn và sẽ không ai biết trước khi vào phòng. Đứng trước cửa phòng, Đức chắp tay lại trông có vẻ đang chờ mong gì đó.

"Cầu là Tiến Dũng.."

Ra là đang cầu được ở cùng phòng với Tiến Dũng...

"Ơ anh Đức không vào phòng à ?"

"Đại ??"

"Vâng e chọn phòng này"

Nghĩ nghĩ một hồi rồi Đức đẩy Đại đi ra chỗ khác. Đại ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị đẩy đi, đã yên vị ở trong thang máy và bị cho lên tầng 11. Đức quay lại cửa phòng, rón rén mở cửa, ngó ngó vào bên trong. Không có ai ???? Đức kéo vali vào bên trong phòng, ngó nghiêng quanh quanh.

"Yahhh!"

Thoát ẩn thoát hiện, hai thanh niên nào đó từ trong tủ lao ra, đè lên cái thân thể ngọc ngà này. Vốn người đã nhỏ con mà bị hai thanh niên to con còn lực lưỡng đè nên anh suýt nữa tắc thở. Phải đạp cho mỗi tên một cái thì Đức mới thoát ra khỏi, thở hồng hộc sau khi bị đè bẹp dí

"Hello anh Đức. Chúng ta ở cùng phòng rồi"

Đúng là lời cầu nguyện của Đức thành sự thật. Là Tiến Dũng thật này. Có thêm cả Văn Thanh ở đây nữa, đủ 3 người phòng này luôn rồi. Vẻ mặt bên ngoài có vẻ trầm tĩnh, ừ nhẹ một cái vậy thôi chứ lòng đang gào thét tột cùng đó...

Buổi tối, mọi người đi ăn ở phòng ăn của khách sạn. Nếu nói trong đội ăn khoẻ nhất thì có lẽ là Tiến Dũng, Đức Chinh, Hậu và Văn Thanh. Đức thì cũng thuộc dạng ăn khoẻ nhưng chưa thể bằng họ. HLV luôn cho họ một chế độ ăn như thế nào để có sức khoẻ tốt khi ở trên sân đấu. Hôm nay, chủ đạo chính trên bàn ăn là thịt. Có lẽ chắc do tất cả đều đang đói nên rất nhanh chóng, thức ăn đã được xơi sạch sẽ. Hôm nay, Đức thấy có vẻ ăn không vào nên chỉ ăn vài miếng thịt rồi lại ăn vài miếng rau.

"Anh ăn ít vậy ?"

Tiến Dũng từ đâu ở ngay bên cạnh anh, khiến anh có chút giật mình.

"Anh...ăn không vô"

Nói rồi, Tiến Dũng bảo em trai mình - Tiến Dụng đổi chỗ cho mình để cậu ngồi cạnh anh. Tiến Dụng cũng đồng ý rồi sau đó rời đi ngồi tới chỗ cạnh Chinh. Tiến Dũng nhìn quanh một hồi rồi gắp một đống thịt bò vào bát của Đức.

"Chúng ta không giống những người bình thường. Ăn ít sẽ không có sức để mà tập luyện với thi đấu đâu"

"Nhưng anh ăn không vô mà..."

"Em bón cho anh ? Để ăn cho vô"

Nói là làm thật, Tiến Dũng định gắp miếng thịt vào miệng Đức thì ngay lập tức bị anh chặn lại, mặt đỏ bừng cả lên.

"Anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu"

"Nhưng nhìn anh cứ như trẻ con ấy. Còn trẻ con hơn cả em"

"Thôi được rồi anh ăn được chưa ?"

"Vậy mới ngoan chứ"

Đức vừa cho lên miệng một miếng thịt thì Tiến Dũng xoa đầu anh một cái. Cậu tính để anh không gội đầu nguyên tuần luôn à ?? Mặt lại đỏ lên rồi...

Ăn xong thì mọi người được nghỉ ngơi cho sáng mai đi tập luyện. Đức liền cầm máy, lên facebook. Vốn anh không phải người sử dụng mạng xã hội nhiều, tới ảnh đại diện còn là ảnh không chụp tử tế. Đọc một hàng dài đều là những bài báo khen không ngớt lời đối với U23 Việt Nam, Đức tủm tỉm cười. Rồi vô tình anh thấy ảnh Tiến Dũng được đăng lên bên mấy Hội trai đẹp, mấy page ngôn tình và cả mấy page troll nữa. Gì mà chàng trai thủ môn khiến chị em ngây ngất, rụng trứng rồi muốn chửa.... Biết sẽ rằng Tiễn Dũng sau pha bắt bóng ấy sẽ có nhiều chị em thích lắm đấy nhưng không ngờ là sẽ nhiều như vậy... Ôi theo đuổi crush thôi đã khó, giờ còn phải tranh nhau với bao nhiêu chị em phụ nữ...
                                                                          ***

Trận đấu Bán kết là với Qatar. Được biết đất nước này có cầu thủ rất khoẻ, mạnh và chiều cao trung bình cũng cao hơn. Với một đất nước khoẻ như thế này, chỉ có cách tránh nhưng quả đánh đầu.

Trên sân với tâm trạng hồi hộp, cả hiệp 1 họ đã chơi thực sự quá mạnh khiến bên U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội chạm bóng và có những cú dứt điểm nguy hiểm. Và rồi bên Qatar được hưởng một quả pen từ một pha ghi lỗi không rõ ràng. Và rồi tỉ số là 1-0 cho bên U23 Qatar.

Sang hiệp 2 thì có lẽ tinh thần của U23 Việt Nam tốt hơn so với hiệp 1. Và rồi Quang Hải ghi được 2 bàn thắng, tiến tới 2 hiệp phụ rồi sau đó là loạt đá luân lưu. Vì ngay từ quả đầu, Quang Hải đã bị thủ môn bên kia bắt bài nên đã không thể đá vào khung lưới. Nhưng rồi, Tiến Dũng lại cản phá được cú sút của đội bạn, khiến cho mọi người dần dần có cảm giác tốt. Đức nay được đá penatly nên tâm trạng có hơi lo lắng. Gương mặt lại đỏ lên vì cái lạnh và sự căng thẳng. Đứng trước quả bóng, Đức thầm nói một câu cầu nguyện rồi tiến tới đá một đường thật chính xác vào lưới. Trong lòng như vỡ oà, anh liền hôn vào quốc kì ở trên áo, mặt ngẩng lên trời. Quả pen đầu tiên, cuối cùng anh cũng làm được. Ôi cái cảm giác này... thật không thể diễn tả bằng lời ! Và sau pha cản phá của Tiến Dũng và cú sút của Văn Thanh, họ đã thực sự giành vé vào Chung kết ! Câu chuyện cổ tích lần nữa được viết ra, lịch sử gọi tên họ một lần nữa. Chẳng ai có thể ngờ rằng họ sẽ vào được Chung kết. Thực sự cảm xúc như muốn vỡ oà.

Trở về khách sạn, ai cũng đều mệt rã rời sau trận đấu dài 120 phút. Nhưng ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc dù cho có mệt như nào. Tối đó họ rủ nhau đi uống bia để ăn mừng chiến thắng. Trong khi mọi người đang nâng cốc chúc mừng thì con người an tĩnh kia lại đang ngồi lướt facebook. Chẳng hiểu sao từ ngày Tiến Dũng nổi với chị em phụ nữ, Đức lại lên facebook nhiều hơn so với bình thường. Vẫn là những bài viết ca ngợi và tất nhiên những bài về Tiến Dũng càng nhiều. Rồi riết không chỉ còn mỗi các chị em nữa đâu, còn cả cách anh trai dù không có trứng mà rụng những vẫn muốn có chửa với Tiến Dũng. Con đường cưa crush của Đức sao mà trắc trở thế này ?? Vốn trước chưa ai biết nhiều và cảm thấy may mắn khi chưa ai đòi tranh Dũng. Giờ thì khắp mọi miền tổ quốc đều là vợ của cậu rồi. Nhưng có lẽ điều khiến tâm trạng của Đức giảm hẳn đi, có lẽ là bức ảnh của Tiến Dũng và Chinh. Hình là Chinh đang khóc rồi sau đó Tiến Dũng tới ăn mừng và an ủi Chinh. Và có lẽ phân cảnh đó những hủ nữ và các cô gái đều rất thích. Thậm chí còn có fanart và tên couple là Dũng-Chinh. Rồi tiếp sau đó, họ đào được những tấm ảnh của Tiến Dũng và Chinh. Và phát cuối cùng, Tiến Dũng đăng cái fanart đó, Chinh còn cmt phía dưới nữa..... Đức biết Tiến Dũng với Chinh thân với nhau, chính anh còn công nhận điều đó. Dù họ có hay đi cùng nhau nhiều hay gì anh cũng chẳng thấy gì. Hay cả biết Tiến Dũng từng đi thả thính gái. Nhưng sao chỉ vì tấm ảnh, đoạn video và những lời bình luận lại làm anh buồn được vậy ?

"Sao anh lại ngồi ở đây một mình thế ? Mặt cũng ủ rũ nữa"

Cái giọng quen thuộc ấy khiến Đức biết ngay là ai, liền tắt máy và quay lại. Tiến Dũng cầm theo hai cốc bia, đưa một cốc tới trước mặt Đức. Đức liền cầm lấy cốc bia rồi sau đó đặt xuống bàn.

"Không có gì. Anh hơi mệt muốn về phòng trước. Em cùng mọi người ở lại vui nhé"

Đức liền quay đi về phía khách sạn, hít thở sâu một hơi. Ước chi có dũng cảm để nói với cậu rằng anh đang không ổn đâu. Anh đang....rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro