Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức giờ chỉ tập trung vào tập luyện, mấy chuyện tình cảm kia cũng đã gạt sang một bên. Giờ họ đã có thể vào chung kết, đây chính là một cơ hội có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. HLV Park cũng đã để anh vào đá chính nên tuyệt đối chẳng thể chểnh mảng được. Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, dù có mặc nhiều lớp áo như nào, cái lạnh vẫn thấu da thấu xương, mỗi lúc càng khắc nghiệt. Tập luyện ở ngoài sân rồi lại vào trong nhà thi đấu tập. Đức cùng cả đội được nghỉ 15 phút rồi lại tập luyện tiếp. Anh ngồi đối diện với Dũng và Chinh, nhìn hai người làm trò con bò với nhau, thực sự anh cũng chỉ muốn được thân thiết với Dũng như Chinh. Cả hai bằng tuổi nên chơi với nhau cũng dễ dàng hơn. Anh ngoài Xuân Mạnh ra thì cũng chỉ thân với Đại nhất. Dạo này anh cũng để ý Đại bám anh hơn trước, luôn trêu đùa anh chỉ vì anh thấp hơn cậu có tí tẹo thôi.

Ngồi trong phòng mãi cũng chán, Đại rủ Đức đi ăn chút đồ ăn vặt ở chợ đêm gần đây. Vốn họ có chế độ ăn đã được định sẵn, lần này là trốn ra ngoài ăn, bị phát hiện chắc sẽ thảm lắm đây. Đại thấy Đức dạo này cũng tập luyện quá sức nên cũng muốn dẫn anh đi ăn đồ ăn vặt của Trung Hoa. Thực ra Đại cũng đã có chút để ý Đức nên mới quan tâm anh như vậy.

"Vì anh muốn riêng tư nên em không rủ thêm ai nữa đâu"

"Ở đây nhiều đồ ngon lắm đó anh"

"Nhỡ bị phát hiện thì sao ?"

"Thì chịu phạt thôi anh"

"Em đi mà chịu một mình...Anh về đây"

Đức đinh đi thì Đại giữ lại, làm mặt cún với vẻ mặt đáng thương.

"Lỡ ra đây rồi mà anh tính bỏ lại em ở đây một mình à ?"

"..."

Kết quả Đức thua, để cho Đại đưa mình đi khắp chợ đêm ăn vặt. Đức cũng vốn không phải người dễ tăng cân nhưng lại không thích ăn vặt cho lắm. Những que thịt xiên đầy dầu mỡ lại cũng vốn không phải sở thích của anh. Nhưng nhìn Đại vui vẻ thế cũng không muốn phá bầu không khí này. Đành ăn vài miếng cho thằng bé vui. Người ở đây tấp nập, chen chúc nhau đi trên đường. Đại nắm chặt tay Đức, nói là để không lạc nhau.

"Em muốn ăn thịt viên chiên. Anh đứng đây chờ em chen vào mua nhé"

Đức gật đầu rồi thả tay Đại ra. Đại thì đứng xếp sau để chờ có thể mua được thịt viên chiên. Có lẽ rất ngon nên mới đông như vậy. Đức đứng co ro vì lạnh, hai tay để vào túi áo dù đã đeo găng tay.

"Ơ anh Đức !!"

Cái giọng của Chinh gần như vang khắp cái chợ đêm này. Đức quay đầu lại thì thấy Chinh và Dũng đang đi cùng nhau, trên tay Dũng cầm một nắm thịt cừu xiên nướng. Không phải lúc này anh thấy Dũng ngủ trong phòng rồi mà nhỉ ?

"Sao hai em lại ở ngoài này giờ này ?"

"Anh cũng vậy còn gì nữa. Anh đi tới một mình ?"

"À thì...anh đi cùng Đại. Đang chờ em ấy mua đồ"

"Hiếm thấy anh phá lệ lắm đấy. Được rồi chờ Đại ra rồi 4 chúng ta đi cùng nhau"

Éo le, cẩu huyết, oan gia chính là đây... Mà sao anh lại chẳng có một lời phản kháng ? Từ chối cũng được mà sao không nói ?

Đại cầm theo hộp thịt viên chiên đi ra, đưa cho Đức rồi mới để ý có cả Chinh và Dũng ở đây. Và Đức đang mong Đại từ chối đi cùng hai người Dũng Chinh thì nhóc ấy lại vui vẻ đồng ý rồi còn nhìn phấn khích lắm. Rõ ràng lúc mới đầu còn nói anh thích riêng tư nên mới đi hai người mà giờ đã.... Thực ra Đại chỉ vui vì có thêm người đi cùng, có chịu phạt cũng không có một mình chịu rồi.

Họ đi ra một quán nhỏ, gọi đồ nhắm cùng bia và rượu. Trong U23 chẳng ai uống rượu giỏi cả, nhưng lại rất ham uống. Có lần tập luyện nhưng lẻn trốn ra ngoài uống bia ở bờ hồ mà say tới ngủ quên ở quán, HLV còn phải tới tận nơi đón về và phạt một trận. Đức chẳng chạm vào một chén bia hay rượu nào, chỉ đến khi Đại đưa cho anh, anh mới cố uống một chén. Cay, đắng, nóng thì chẳng còn vị gì khác. Nhưng chẳng biết sao từ chén đó, Đức lại uống thêm vài chén nữa. Dũng cũng không uống giỏi nên cũng chỉ nhấm nháp một chút thôi. Thấy Đức một nhấp uống hết cả cốc tính ngăn anh vì biết anh không uống giỏi nhưng bị Chinh đen cản xong còn bắt cậu uống nữa. Nhỡ say hết rồi về khách sạn kiểu gì đây ? Hai tên Đại Chinh một tên cứ mời Đức một tên thì nói không uống thì không làm bạn bè gì hết nữa. Kết quả khi uống say bét nhè rồi, đứa nào cũng gục mặt xuống bàn. Đức lấy chút tỉnh táo của mình mà đi tới gần Dũng, nằm gục xuống mặt bàn đối diện với cậu. Khuôn mặt này khi ngủ đúng là vẫn đẹp trai. Đưa tay sờ lên mái tóc đen của cậu, rồi cả gương mặt kia. Cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời là đây. Để tránh không làm chuyện bậy bạ gì, Đức đứng dậy quay mặt đi chỗ khác, cố đánh thức từng người dậy để về khách sạn. Cuối cùng mãi chẳng ai dậy được, Đức cố lấy máy gọi cho Hậu và Thanh ra vác họ về. Chinh say thì cứ nói liên tha liên thiên gì đó, còn Đại đã ngủ say như chết rồi. Cũng may là Hậu với Thanh chưa ngủ nên ra đưa Đại và Chinh về, Đức cùng phòng với Dũng nên cố dìu cậu về. Chính anh cũng say nên cứ đi được một tí lại ngã, thân hình cậu cũng to hơn anh nữa. Thật là.... Cũng may Thanh quay lại đưa cả hai người về khách sạn chứ không qua đêm ở trên đường mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro