Đêm Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lặng im của không gian khiến con người ta dường như được gột rửa, được ở trong một khoảng lặng của suy tư và mang vẻ đẹp của thời ban sơ chân thật.

Âm thanh của buổi đêm thật khẽ, không chút tạp nham của sớm hôm, chỉ là một khoảng lặng thinh trong không trung cùng với tiếng gõ bàn phím nghe thật dội. Sự lặng thinh ấy khiến tôi dường như chìm đắm trong khoảng không vô tận của thời đại. Chỉ cần ngả người về sau một chút cũng cảm thấy chút mới mẻ từ con người mình.

Tôi ghiền cái mộng mị của buổi đêm khi màn đêm che phủ toàn bộ, tâm tình của bản thân dường như trỗi dậy mạnh mẽ...không có ai cả, chỉ có chính mình với mình. Cái màu đen tuyền ấy làm cho người ta được sống là chính mình. Nếu bạn bước ra ngoài ánh sáng, bạn sẽ phải chỉn chu vì tất cả luồng sáng đang chĩa hướng vào bạn, bạn phải thật kiêu hãnh cho người đời chiêm ngưỡng. Còn nếu bạn đứng trong bóng tối, bạn sẽ chỉ là bạn mà thôi vì không ai thấy dáng vẻ của bạn như thế nào, bạn không cần phải gồng mình mà đánh thêm vài lớp son phấn.

Sự đối lập hoàn toàn trong không gian và thời gian, con người khác lạ cũng chỉ khao khát như vậy mà thôi. Trong cái tĩnh mạch ấy, tôi dường như lại nghĩ rất nhiều câu chuyện đã đi qua trong đời, nghĩ một hồi đến lúc bừng tỉnh lại chẳng còn nhớ lại được mình đã nghĩ gì. Đúng thật là kì lạ! Nhưng sự kì lạ ấy lại khiến tôi bật cười, tôi cười hả hê cho chính mình vì tôi không phải kẻ nhớ dai để tự chuốc muộn sầu trong tâm trí.

Có đôi lúc giữa màn đêm ấy, tôi lại nốc một ly rượu cay nồng và hút một điếu thuốc đậm mùi, tâm trí lại mang xúc cảm để viết cho nàng một lá thư không đề tên. Cái khát khao nhỏ bé ấy dường như không thể nào giấu được qua mỗi màn đêm, bao nhiêu đêm thì lòng tôi lại nhớ nàng bấy nhiêu. Tôi nhớ nàng da diết... Nàng rốt cuộc có biết không?!
0:58, 03/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach