Giới Hạn Của Một Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ nhưng đứng trong chốn thâm u lạnh nhạt của người, lòng tôi càng hiu quạnh... Tôi không từ bỏ nhưng tôi sẽ chết dần chết mòn.

Những lúc màn đêm buông xuống, tôi đều canh đồng hồ đều đặn trả lời tin nhắn một người, một người ngay cả tôi ở đâu cũng chẳng nhớ. Tôi lặp lại từng ngày từng ngày như thế thành một thói quen, khi người đi làm, tôi sẽ học hành thật chăm chỉ. Tôi sợ mình không đủ cố gắng để xứng đáng với người. Đôi lúc sợ người quên mất tôi là ai, tôi cũng rũ bỏ lớp kiêu sa bên ngoài mà chủ động tất cả... Tôi dường như thay đổi quá nhiều rồi.

Yêu một người thật sự mệt mỏi đến như vậy sao?! Ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ nhưng lại có thể khắc ghi dáng vẻ của người ấy chân thật. Mỗi tối đều nằm suy nghĩ, nghĩ về người đó và mình, nghĩ rằng mình chẳng qua chỉ là tạm bợ của người ta nhưng dù ý thức được vẫn một lòng một dạ chờ... Chờ một người cả cuộc đời cũng chẳng thể thuộc về mình. Tôi dùng mọi lí lẽ thuyết phục chính mình rằng: Chị ấy phải đi làm, chị ấy rất bận, tôi phải hiểu và nghĩ cho chị ấy. Tôi thuyết phục chính mình bằng niềm tin tôi có, niềm tin ấy rốt cuộc ở đâu khi bao đêm tôi hiu quạnh, tim tôi thắt lại... Giá như ngay lúc này tiếng tin nhắn vang lên thì tốt biết mấy!

Tôi âm thầm dâng cả chữ 'yêu thương' thật trọn vẹn. Là âm thầm, là ngây ngất chẳng để ai biết, có lẽ bởi vì xuất phát điểm vốn dĩ là âm thầm nên chính mình phải chịu. Giới hạn, tôi qua giới hạn đó rồi, sợi dây thun đã căng hết mức nhưng tôi chẳng buông, vẫn tham lam để đó qua từng từng ngày lại căng thêm, nếu thật sự đứt... Có lẽ lòng tôi cũng chết.

Tôi mệt rồi nhưng lòng chẳng dám ngủ yên.
23:52, 18/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach