Ích Kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những năm tháng của tuổi trẻ, tôi vốn dĩ chẳng thể ích kỉ giữ lấy một người, càng không thể có dũng khí nói lời yêu.

Ngày chị bảo sẽ chuyển về quê, lòng tôi như chết lặng. Khoảnh cách giữa tôi và chị đã xa, nếu chị chuyển đi có lẽ là càng xa hơn nữa, điều đó như một cái gai nhọn cứ ghim mãi trong lòng tôi. Tôi vẫn cười nói chúc chị bình an suôn sẻ nhưng thật lòng lại đau nhói từng cơn. Tôi khóc một đêm dài, ướt đẫm chiếc gối, lệ nhoà lan trên khoé mi. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại trả lời từng hồi tin nhắn của chị, âm thầm và lặng lẽ không ai hay. Tôi thèm bản thân có tính ích kỷ biết bao, có thể dùng mọi cách níu chặt chị nhưng không, tôi lại không bao giờ có thể làm điều đó, tôi nhắn cho chị: "Bác lớn tuổi rồi, chị về đi". Hạnh phúc cá nhân vốn dĩ chỉ là do một mình tôi ấp ủ, lấy đâu ra được chút tiềm tàng để hứa với chị chuyện ngày mai.

Chị bảo rằng sẽ hiến tạng cho y học, tôi dường như cảm thấy thật buồn. Có lẽ là bản thân yêu tới ích kỷ, ích kỷ thèm giữ lấy người ấy bên cạnh dù chỉ là một sợi tóc cũng chẳng muốn mất đi. Chị ấy thầm lặng trao thân xác nối tiếp cuộc đời cho người khác, còn tôi lại âm thầm vỡ tan từng tế bào trong người. Khi yêu, con người ta không thể kìm lòng được mà mơ mộng, tôi dường như không ngoại lệ. Tôi mơ bản thân có thể bên cạnh chị đến già, mỗi ngày đều vuốt làn tóc mai, dù tuổi đã cao nhưng đôi mắt tôi vẫn thấy chị ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Đến khi chết đi, tay vẫn sẽ nắm chặt lấy tay chị, cạnh bên nhau chẳng để chị cô quạnh.

Chỉ vỏn vẹn một ngày nhưng đã có hai quyết định khiến tôi chôn mình trong căn phòng tối, tôi đọc tác phẩm "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" của Nam Khang Bạch Khởi, mắt khóc ướt đẫm rồi đến câu chuyện của chính mình, tôi lại lặng thinh như một xác chết chẳng ai hay. Mắt nhìn mãi lên trần nhà, cơ thể chẳng còn chút sức lực, tuyệt vọng và cô quạnh... Tôi không thể ích kỷ, vì tình yêu này, tôi chẳng thể ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach