Mùa Hạ Bên Khoé Mắt Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ rốt cuộc có dài như tôi nghĩ...

Khi tôi vừa chớp mắt và chợt bừng tỉnh từ tâm can, cơn gió thu đã thổi qua từng làn tuyệt diệu. Tôi ru mình say nồng bên từng trang sách, triền miên chính mình trong từng câu chuyện dở dang. Hơi nóng quen thuộc của cái nắng hạ dường như đã tan biến từ lâu, chúng nhường chỗ cho từng làn thu ẩm ướt.

Tôi nhớ mình từng ngồi trong phòng thi ao ước kì nghỉ hè dài đằng đẵng khi nhìn từng cánh phượng hồng đang bay thật nhẹ nhàng trong gió. Tôi sẽ ẩn náu trong căn phòng nhỏ với rất nhiều sách và đống màu nước chưa khô. Hạ nóng bức nhưng lòng tôi lại lành lạnh bên ly đá chanh mát lạnh. Tất cả những sự đối lập ấy sẽ cho tôi những nguồn cảm hứng bất tận trong tâm hồn, để chính mình tô vẽ cho cuộc đời tẻ nhạt này.

Hạ lạnh lùng đến bên tôi vào những ngày thoải mái rồi lại bất chợt rời đi khi những buổi học thêm lại tấp nập trên con đường cuộc đời. Tôi lại chạy lại chạy khoảng cách càng xa mùa hè và rồi tôi chợt thấy "Hạ của tôi đã qua tự bao giờ?!" Phải chăng tôi đã lớn, cái hạ cũng chẳng còn bên tôi dài nữa... Tôi lại chạy, chạy mãi và rồi, tôi và mùa hạ cũng chẳng còn thấy nhau.

Mùa hạ yên ắng trên những khung tranh sờn cũ của những năm về trước, nằm in hằn như vết sơn tôi đã quét qua, từng mảng từng mảnh in hằn lại làm lòng tôi vừa dậy sóng vừa an ổn. Tôi tin, tin rằng một mai tuổi trung niên đến: Tôi và hạ sẽ gặp lại nhau.
23:38, 27/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach