Thương Và Định Kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức của chính mình, tôi dường như chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô gái.

Tôi là một người con gái được nuôi dạy theo truyền thống, sau này sẽ lấy chồng và sinh con, làm một người con gái chuẩn mực và an phận. Thế giới của tôi dường như xoay quanh việc bản thân mình sẽ có một người đàn ông lí tưởng như thế nào?! Anh ta sẽ có những phẩm chất gì?! Anh ta có xứng đáng để tôi dựa dẫm hay không?!... Tất cả những câu hỏi ấy luôn hiện ra trong bao năm, chúng nhiều đến nỗi tôi đã chuẩn bị một danh sách về người bạn đời lí tưởng của mình.

Tôi cũng từng yêu một người đàn ông. Anh ấy rất tốt và ân cần, là người mà tôi dành cả một thời hoang dại để đắm say. Duyên phận ngắn ngủi, tôi và anh cũng chỉ có thể bên nhau một đoạn ngắn của cuộc đời... Và sau đó, tôi vẫn bước tiếp, khám phá từng ngóc ngách của cuộc đời cho đến khi tôi gặp người con gái ấy. Cô ấy nhẹ nhàng và sâu lắng, mỹ miều và tinh tế,... Tất cả những điều tuyệt diệu dường như đều ẩn bên trong cô ấy.

Chúng tôi quen nhau vào mùa hạ của tháng 6, một đêm tĩnh lặng tôi đang nghe một bản tình ca của những thập niên trước, điện thoại bất chợt vang lên cùng dòng tin nhắn của một người lạ: "Đà Lạt dạo này thế nào?" Là ngẫu nhiên đến mức kì lạ, tôi bất chợt bật cười và rồi câu chuyện vẫn tiếp diễn dài như thế! Tôi thương người con gái ấy, thương qua những dòng tin nhắn miên man và những đêm tối bao phủ sắc đen óng ánh. Tôi cũng chẳng nhớ tình yêu ấy bắt đầu chớm nở từ bao giờ...

Có rất nhiều đêm, tôi trăn trở về cuộc đời, trăn trở về tình yêu thương tôi dành cho người. Những đêm hoang dại nước mắt tràn bờ mi, tôi vùi đầu vào mền và bật khóc... "Tôi thương chị rất nhiều!", đã từ rất lâu cái định kiến trong tôi dường như đã chết, chúng được khoác lên mình bộ áo của thời đại, bộ áo của sự dũng cảm đắm say. Tôi có thể vượt qua định kiến của người đợi nhưng còn người, người có thương tôi không?!
26/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach