Chigiri Hyoma [ Hoa Oải Hương ] 2 - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại khách sạn :

Tôi mở mắt ra thì Mặt Trời chân lý đã chiếu qua tim rồi.

Ngồi dậy vươn vai hứng ánh nắng sớm ban mai lúc 11 giờ trưa đồ đó.

Đang cảm thấy cả người đều thoải mái tràn trề năng lượng thì ánh mắt tôi lại va ngay vào thân thể không một mảnh vải của mình...

Lúc này tôi hoảng lắm, vội lấy chăn che cơ thể lại, nhưng rất nhanh, tôi đã bình tĩnh lại, dù gì mình cũng muốn làm chuyện này lâu lắm rồi.

Thứ khiến tôi điên tiết là tôi chẳng nhớ cái quái gì cả!

Ngồi trên giường, tôi cố tua ngược kí ức về đêm qua, tua thế nào mà thứ duy nhất động lại là cảnh mình nhào tới ôm Chigiri...

Tới đây tôi sợ rồi, thật sự tôi sợ rồi.

- K-không lẽ tối qua mình đã làm chuyện đó với Chigiri...?

- Chuyện đó là chuyện gì?

Tôi giật mình, vội lia mắt theo hướng tiếng bước chân đang vang vọng dần tới gần mình kia. Tôi thấy Chigiri đang bước tới rất chậm rãi, gương mặt điềm nhiên như không.

Trên tay cậu ta cầm theo một cái túi, có vẻ là đồ ăn. Nhưng tôi ếch quan tâm!

Lúc này tôi câm như hến, không dám hó hé một câu nào, như một con rùa rụt cổ trước mặt cậu ta.

Cái chăn quấn trên người cũng sắp bị mồ hôi của tôi làm ướt rồi!

Thấy tôi như vậy Chigiri chỉ biết thở dài, đặt túi đồ ăn lên tủ đầu giường xong liền lên tiếng : Chị yên tâm đi, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả."

Tôi mất bình tĩnh mà hét lên : Gì mà chưa xảy ra chuyện gì!? Cậu nhìn mặt tôi giống đang giỡn mặt với cậu không hả!? Không! Không đúng! Cậu nhìn người tôi có mảnh vải nào trên người không mà nói là chưa có chuyện gì hả!!"

Chigiri vẫn giữ thái độ rất thản nhiên, thằng nhóc ngồi xuống giường, áp sát vào mặt tôi mà nói : Vậy nếu chúng ta đã "xảy ra chuyện gì" rồi thì sao?"

Nhìn gương mặt đẹp phi giới tính của cậu ta khiến tôi bất giác đỏ mặt, làm ơn đừng có dùng cái vẻ đẹp đó đi làm "chuyện xấu"!

Tôi chớp mắt, quay nhẹ đầu đi nơi khác mà cố trấn tĩnh bản thân.

- Chúng ta đều lớn cả rồi, cứ coi như là dĩ hòa vi quý đi, hoặc tình một đêm cũng được.

- Nếu em nói không muốn thì thế nào?

Tôi vờ bình tĩnh mà cười khẩy.
- Thì cậu có thể làm gì? Đi bêu riếu à? Tôi nghĩ cậu sẽ mất nhiều hơn được đấy.

Đôi mắt của cậu ta như có thể nhìn thấu được linh hồn tôi đang lo lắng sợ sệt đến mức nào.

Chigiri áp nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, khi tôi còn bất ngờ đến ngơ ngác thì cậu ta đã đè tôi xuống giường, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên mãnh liệt.

Tôi khi tỉnh lại khỏi cơn mê liền dùng sức đẩy cậu ta ra, nhưng cả người Chigiri cứ như một tảng đá lớn, mãi vẫn không lay động.

Khi hai đôi môi dứt khỏi nhau tôi đã mặt đỏ tía tai rồi, nhưng vẫn không chịu thua mà lên giọng thách thức với Chigiri : Sao hả~? Muốn làm thêm một lần nữa à? Hay là cưng muốn làm bạn giường với chị?"

Thật ra tôi là nhát + lì nhưng lại hay tỏ ra nguy hiểm thôi, chứ thật sự lúc này tôi vừa hoảng vừa ngại ấy!

Vốn nghĩ cậu ta là con nai vàng sợ sệt, sẽ lập tức xấu hổ mà chạy mất, ai ngờ đời lại không như mơ.

- Em lớn rồi, con nít mới lựa chọn.

Nó dằn lấy cái chăn trên người tôi quăng khỏi giường, cơ thể cứ thế bị cặp mắt không chứa chút bông đùa nào của nó nhìn trực diện toàn bộ.

Lúc này tôi không thể giả vờ nữa, vội vàng che thân rồi hét lên trong tức giận... : AAAHH!! Thằng nhóc lưu manh bỉ ổi khốn kiếp!! Mau cút ra!!"

Hoảng quá, tôi đưa tay vã cho nó một cái ngay mặt, khi nhận ra thì má Chigiri đã bắt đầu ửng đỏ, hoảng càng thêm hoảng, tôi khua tay múa chân, trong đầu không nghĩ được gì, chỉ biết lắp bắp nói xin lỗi.

Mặt Chigiri hơi sầm lại, nó đưa tay sờ vào bên má bị tôi tát rồi nhìn sang tôi, ánh mắt tủi hờn...

- Chị chỉ xin lỗi suông thôi sao...? Em đau lắm...

Trong 1 giây nào đó, tôi bị mê hoặc bởi cái vẻ đáng yêu trước mắt, bất giác đáp : T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Cậu đánh lại đi!"

Chigiri trở mặt ngay, cậu ta cười mỉm, vén mái tóc ra sau tai nhìn tôi nói : Là chị nói đó."

Tôi tưởng cậu ta định đánh mình thật, thế là nhắm chặt mắt chờ đợi "thiên lôi" tới.

Và, thứ tôi chờ được không phải là một cái bạt tay vào mặt, mà là cảm giác cả người bị nhấc lên rồi lật úp lại. Còn đang ngơ ngác thì chợt bị một cơn đau sọc thẳng lên não.

Cũng là đánh, nhưng mà nó lạ lắm.

Rõ là tôi chỉ vã "nhẹ" bên má nó một cái, thế nào mà nó vã lại 2-3 cái, còn vã ở mông nữa!

Tôi vội vội vàng vàng quay đầu lại nhìn Chigiri. Cậu ta dơ tay lên cao, gương mặt vô cảm mà tát vào mông tôi một cái rất đau, âm thanh vang vọng "chát chát chát" thế kia mà không đau mới lạ.

Chỗ bị cậu ta đánh cũng đã in hẳn cái bàn tay trên đó rồi, ờ, vì tôi đang không mặc gì mà! Bị cậu ta nhìn thấy hết rồi trời ơi!!

Cậu ta chỉ đánh mỗi bên 2 cái mà tôi la muốn khàn cả cổ rồi, đau khủng khiếp...

Tôi cứ thế ôm lấy cái gối, úp mặt lên nó mà chịu đựng, rất may cậu ta đánh ít, không chắc tôi cũng đăng xuất mất...

Chigiri thấy tôi như vậy liền cuối xuống, kề sát vào tai tôi mà thì thầm : Chị đau sao? Em xin lỗi, em bù đắp cho chị nhé? "

"Bù đắp...?"

Tôi cảm nhận được đôi tay rắn rết đó đang bóp chặt lấy phần đùi gần mông mình, sau đó là một xúc cảm lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc.

- Ah... C-Chigiri..! Mau dừng lại...

Cậu ta không để tâm đến lời của tôi, tiếp tục cho lưỡi vào bên trong mỗi lúc một sâu...

"Gì vậy chứ...tuyệt quá..."

Rõ là không muốn, nhưng cơ thể lẫn trí óc tôi đều có phản ứng, cảm giác sung sướng thế này là lần đầu tôi được trải nghiệm, ấy vậy mà lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Đến đây tôi càng chắc chắn tối qua chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Tôi mím môi, trong lòng nghĩ làm một lần nữa cũng đâu có mất gì, dù thế nào tối qua cũng mất cả rồi còn đâu.

Chigiri chắc hơn là sẽ không đi bêu riếu, nó không phải người như vậy, nghĩ đến đây tôi cũng mặc kệ để nó làm gì thì làm.

Thế quái nào làm tới đoạn cao trào nó lại dừng...

Nó nhìn tôi một lúc liền hỏi : Chị, cho em được không?"

Tôi không hiểu tại sao nó lại hỏi vậy, tối qua không phải đã "abcxyz" bà nó rồi sao? Giờ hỏi thì có tác dụng gì?

Nhưng tôi đến đây thì liều rồi, nắm chặt lấy cái gối trong tay, tôi quay đầu nhìn Chigiri mà nhếch miệng.

- Thế còn cậu? Cho tôi đời trai trong sạch 28 năm trời đó được không? Nếu cần phải chịu trách nhiệm thì tôi xin rút đó~.

Chigiri gằn giọng : Em hỏi, chị cho em có được không?"

Tôi ngồi bật dậy, lưng va ngay vào mặt Chigiri khiến cậu ta ngã ngửa ra phía sau, trước sự ngơ ngác của cậu ta, tôi quay đầu lại, ánh mắt đăm chiêu, thú tính trong người như nổi lên vậy...

Rất chậm rãi, tôi chống hai tay lên nệm, di chuyển tới trước mặt Chigiri, nở nụ cười quyến rũ nhất mà bản thân có thể.

Bàn tay lăm le tới đũng quần cậu ta mà cởi nút, vừa cởi tôi vừa ngước lên nhìn Chigiri, gương mặt cậu ta vẫn còn vẻ bất ngờ.

Khi chiếc nút cuối cùng sắp bị tôi mở nốt, Chigiri lập tức bắt lấy tay tôi, mày cậu ta hơi cau lại, hơi thở gấp rút, bàn tay cũng run run như đang cố kiềm chế gì đó.

- Hậu quả chị không lường được đâu, chị sẽ hối hận đấy.

Tôi phì cười, thầm nghĩ có thể có hậu quả gì được chứ?

- Không hối hận, hậu quả thế nào tôi cũng chịu~.

"Không lẽ sau này cậu sẽ kể lại cho vợ cậu nghe việc bản thân đã bị một bà cô già dụ dỗ lên giường thế nào, rồi để cô ấy đến cào mặt tôi sao?"

Nghĩ vậy, tôi liền mở cái nút cuối cùng, sau đó là tới chiếc quần lót, nhưng tôi không cởi nó, qua lớp quần mỏng dính này cái thứ đó đang phình lên, tôi mà cởi chắc nó sẽ bật ngay vào mặt tôi đó.

Vốn tôi không nghĩ "cái đó" của Chigiri sẽ to lớn hay dòng dài gì, vì cái vẻ ngoài của nó đó! Như một cô gái...

Bản thân cũng chỉ là muốn trải nghiệm cho có với người ta nên cũng chẳng để tâm đến kích thước.

Ai ngờ vừa kéo cái quần đó xuống đã bị vã mặt. Đúng như tôi đoán, "cái thứ đó" lập tức bật ra, và... Nó dài hơn cả mặt tôi, bị vã mặt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"C...cái này phải là bao nhiêu chứ...? 25? 26...?"

Không đúng... Phải nghĩ cái này sẽ đâm được đến tận đâu và đâm vào có c.h.ế.t không mới đúng.

Giờ thử lấy cây thước ra ướm lên người xem, cái "25,26" này phải đến tận đâu chứ...?

Chắc do thế lực tâm linh mách bảo, tôi bất giác mà muốn lùi lại, bàn tay cũng run rẩy mà rời khỏi quần cậu ta.

Ai ngờ chưa kịp nhúc nhích đã bị Chigiri giữ lấy vai, khi tôi ngước lên nhìn nó thì lại thấy nó đang mặt lạnh như tiền, tay ấn vai tôi xuống, không mạnh nhưng đủ khiến tôi không di chuyển được.

- Đừng có lùi.

Nó nhìn tôi một hồi, gương mặt có chút ngờ vực.
- Nhìn mặt chị kìa? Chị sợ cái gì chứ? Ban nãy còn hùng hổ lắm mà?

Mặt tôi lúc này như in hẳn chữ "Hoảng loạn" ở trển, thật là tôi vốn nghĩ cái kích thước này chỉ có trong mấy bộ DL site, rape, BL, BG,... bản thân hay đọc trên mạng thôi!

Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trong lòng tự nhủ "Dù gì tối qua cũng làm rồi! Vậy chắc chắn là vào được, không có gì phải sợ cả! Đúng vậy! Cung khủ thì sao chứ!? Mình không sợ đâu!"

Nghĩ thì hay vậy đấy, chứ tôi không tài nào mà thôi hoảng sợ được...

Chigiri nhìn thấy cái dáng vẻ đó của tôi chỉ thở dài.

- Nếu chị hối hận rồi thì mau chạy đi, còn ở lại thì em không bảo đảm an toàn cho chị đâu. Đồ của chị ở trong cái túi bên kia.

Nó buông lỏng tay khỏi vai tôi, quay mặt đi nơi khác. Ý là nói tôi mau mặc quần áo vào rồi đi khỏi đây đi.

"Đến giờ phút này rồi mà vẫn tử tế như vậy..."

- Sao lại phải chạy? Cậu đang xem thường người chỉ mất 3 năm để lên chức giám đốc như tôi đấy à?

Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào cái thứ như núi sừng sững trước mắt, dứt khoác cúi xuống, tay ôm trọn lấy thân, miệng ngậm lấy nó. Đúng kiểu nhắm mắt mà lao đại vào.

Chigiri đứng hình mất một lúc, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn tôi, chưa để tôi cuối người quá lâu, cậu ta lập tức đè tôi xuống.

Gương mặt cậu ta đỏ ửng lên, ánh mắt có chút mơ hồ, hơi thở gấp rút khó khăn, có vẻ đang cố kiềm lòng để không làm gì quá phận với tôi.

Chigiri nghiến răng, cơ thể nóng bức nhưng vẫn không hành động lỗ mãng.

- Chị chắc chắn sẽ không hối hận phải không?

Thằng nhóc này phải tử tế đến mức nào vậy chứ? Đến tận lúc này rồi mà vẫn cứ sợ làm tôi phật lòng.

Tôi thở dài, đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ. Tay tôi áp nhẹ vào má Chigiri rồi cười cười buông ra một câu : Hình như tôi bị cậu làm cho rung động rồi, sao? Cậu có chút cảm giác nào với tôi không? Nếu không thì chúng ta tìm hiểu "sâu" về nhau một chút được không..~?"

"... Dùng từ hơi sai nhỉ..? Cảm động có vẻ đúng hơn..."

Mà kệ, sao chẳng được. Cậu ta sẽ hiểu thôi.

Chigiri nghe xong lời tôi, ánh mắt vốn kiên định lại bỗng chốc tràn ngập vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút vui vẻ.

Vui vì được xơi bà mày đấy à? Thằng nhóc thói, mày rốt cuộc có tử tế thật không vậy?

*Em vốn không biết, chàng trai trước mắt vui là vì câu "rung động" kia của em chứ chẳng phải vì được thịt em.

Sau đó cậu ta cũng chả chần chừ thêm nữa, lập tức "hành sự", từng bước từng bước rất chậm rãi và đúng qui trình.

Khi cho ngón tay vào còn cứ liên tục hỏi tôi thế này : Chị ơi... Chị có đau lắm không...? Nếu đau thì cứ nói, em sẽ làm nhẹ hơn.

Tôi thắc mắc, tại sao phải rề rà vậy nhỉ? Đằng nào tối qua cũng làm hết cả rồi còn đâu? Lần đầu mới đau, lần 2, lần 3 thì đau cái nổi gì nữa?

Rồi tôi cũng chỉ tự nghĩ là vì Chigiri quá tử tế nhẹ nhàng mới thế chứ chẳng phát hiện ra gì không đúng. Ít nhất là cho đến khi cậu ta cho "cái thứ đó" vào.

- Chị ơi... Ổn chút nào chưa ạ...? Em...vào có được không...?

... C-Cái thể loại gương mặt lẫn tính cách đáng yêu gì đây hả trời!????

Aij@)$!,&:jgis tâm trí tôi hỗn loạn quá rồi!!

Khi đầu óc tôi còn đang trên mây thì Chigiri đã đánh thức tôi khỏi cơn mê.

Thằng nhóc nhìn vào mắt tôi, gương mặt có chút lo lắng, lời nói rất dịu dàng nhưng lại lúng túng đến lạ.

- Chị ơi...? Chị ơi...!

Khi thấy tôi tỉnh lại nó mới ấp úng hỏi : C-chị sao vậy? Vẫn đau sao ạ...? N...nếu vẫn chưa ổn thì em sẽ không vào đâu!"

Rung động thật mất thôi...

Tôi ho nhẹ vài tiếng, cố nhịn lại tiếng cười đã tới cửa miệng của bản thân, nhưng hết cách, miệng tôi vẫn bất giác mà nhếch lên không kiềm lại được.

Nó ngẩn ra, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Đến đây tôi không nhịn nổi nữa liền bật cười thành tiếng. Chigiri dĩ nhiên không hiểu gì, tôi cũng không vòng vo.

- Cậu là người đáng yêu và thật thà nhất mà tôi từng gặp đấy Chigiri.

Rõ là tôi đang khen, nhưng hình như lại khiến Chigiri không vui, nó chỉ cười nhạt, tay bóp chặt eo tôi, để đầu thứ dương v.ậ.t kia trước miệng âm đ.ạ.o nhỏ.

Khi cảm nhận được sự nóng ran từ đầu khắt ở trước nơi tư mật của bản thân tôi mới bắt đầu lo lắng. Dù không biết mình nói sai gì nhưng tôi vẫn cố giải thích.

- T-tôi chỉ đùa th...Ah!!

Không kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã bắt đầu run rẩy mà chẳng rõ lí do, bụng dưới truyền tới cảm giác tê dại đau đớn, eo bị siết chặt đến mức tôi thấy khó chịu.

Trong ánh mắt mở to tràn ngập mơ hồ của tôi, Chigiri thở ra một hơi, cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm.

- Khôn khéo sáng suốt nửa đời nhưng lại nhẹ dạ cả tin một giây cũng được coi là sai lầm đó, chị à.

Tôi thật sự có cảm giác mình bị châm biếm, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Mặc cơ thể đang run lên vì đau, tôi vẫn mỉm cười, tay dù nắm chặt lấy ga giường để lời nói không run rẩy vẫn cố chấp cãi lại.

- Tôi không bao giờ phạm sai lầm, nếu có thì là do thứ "Tiêu chuẩn của xã hội" này sai. Cậu cũng đừng nghĩ tôi sẽ chịu thua chỉ vì cậu có con c.u to nhé, có khi tôi sẽ vắt đến khi cậu chỉ còn hai hòn d.á.i khô thì thôi đấy.

- Mạnh miệng quá nhỉ? Dù thế nào thì em cũng rất mong chờ xem cách chị "vắt" như thế nào nên đừng có khóc lóc cầu xin, em sợ mình sẽ mềm lòng mất.

- Tôi khinh, sống đến từng tuổi này, người duy nhất bà đây từng cầu xin là ông già giáo sư dạy triết học hồi còn là sinh viên. Cậu nghĩ cậu đủ tuổi với cái thứ nuốt vào như ăn cát giữa sa mạc không có nước đấy à?

30 phút sau :

- Chị che cái gì? Đừng có tránh ánh mắt em.

Nó nắm lấy hai tay đang che mặt của tôi đè lên đỉnh đầu, dường như vẫn không hài lòng, liền dùng tay còn lại bóp lấy mặt tôi xoay lại.

Hôn nhẹ lên má tôi, Chigiri mỉm cười nói : Chị đáng yêu quá, người đáng yêu nhất chị từng gặp phải là bản thân mới đúng."

Tôi xấu hổ đến điên lên được, cố gắng quay mặt đi nơi khác, lí do tôi ngại không phải là do nó khen tôi đáng yêu, mà là cơ thể tôi đang phản ứng kịch liệt mỗi khi nó đâm vào bên trong.

Ban đầu là không muốn thừa nhận nó đau, nhưng sau một hiệp tôi lại không muốn thừa nhận nó sướng...

Một cây côn thịt vừa to vừa dài, ấm nóng lại sần sùi, chà sát liên tục lên vách tường âm đ.ạ.o non nớt chưa trải, cảm giác ban đầu đau đến khóc nấc, nhưng từ từ lại sướng phát khóc....

- Mới lần đầu mà đã như vậy, chị luôn d.â.m thế này sao?

Tôi phải mất vài giây để nhận ra điểm kì lạ trong câu nói đó của cậu ta, sự xấu hổ như tan sạch, tôi nhìn thẳng vào mắt Chigiri, lập lại chữ mà bản thân thắc mắc.

- Lần đầu?

Nó gương mặt thản nhiên.
- Vâng, chị độc toàn thân hơn ba mươi năm, lấy đâu ra lần hai lần ba?

Tôi hoảng hốt.
- N...nhưng tối qua...!!

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì đâu? Em chỉ đưa chị tới đây rồi thôi mà.

Tới đây tôi sững sờ bất động như tượng tạc, khi tỉnh lại khỏi đóng suy nghĩ của bản thân liền muốn bật dậy.

- Mau dừng lại ngay!

Khi tôi sắp ngồi thẳng dậy liền bị nó nắm lấy chân kéo mạnh khiến cơ thể ngã ngửa về sau.

- Giờ dừng lại thì có ích gì chứ? Đằng nào cũng ra bên trong rồi còn đâu?

Aaa! Tôi là định "phóng lao theo lao" chứ không phải muốn "Chui vào hang cọp"!

- Cậu mau dừng lại đi! Bây giờ vẫn cứu được!

"Nếu làm thêm thì mình sẽ không thể sống thiếu (con c.u của) cậu ta mất!"

Đôi tay cậu ta ôm trọn lấy đùi tôi, thúc một cú thật mạnh, lút cả cán.

Vừa thúc nó vừa nói. : Thế em phải lắp đầy chị bao nhiêu lần để "không thể cứu" được nữa? "

Tôi gào lên : Cậu nằm mơ đi! Tên khốn nhà cậu có thật sự tử tế như vẻ bề ngoài không hả!? Rõ là tên xảo quyệt lưu manh!"

- Em chả bao giờ nói bản thân tử tế cả, chị đừng đánh giá em qua cái vẻ lịch sự thường ngày kia chứ? Đó là quy định của "chuẩn mực xã hội" mà, trên giường thì làm gì có thứ nào gọi là "quy định" hay "chuẩn mực"? Chỉ có hai chúng ta, không cần phải cầu kì, cởi đồ rồi lao vào nhau cũng chẳng ai biết đâu.

Nghe nó nói mà tôi điên máu, tôi không nghĩ thằng nhóc đơn thuần tôi từng biết lại trở nên thế này.

Thấy vẻ mặt không tin được của tôi Chigiri liền nói tiếp : Chị đã mong chờ gì ở một thằng đàn ông 28 năm chưa từng động vào sắc dục vậy? Dịu dàng nhẹ nhàng hay tử tế văn minh? Kìm nén quá lâu chỉ khiến em muốn làm chị đến c.h.ế.t thôi chị à. "

Trước ánh mắt sững sốt của tôi, nó nở nụ cười mà tôi vẫn luôn ngỡ giống một thiên thần có cánh, nhưng giờ phút này nó lại khiến tôi rùng mình hoảng sợ.

- Em sẽ cho chị thấy, bản chất của một kẻ luôn mang cái vẻ đạo mạo tử tế để thiên hạ nhìn vào thật sự trông ra sao. Để chị hiểu con người dễ thay đổi và giả dối đến mức nào.

Nó nói sao liền hành động y vậy, lúc tôi thức dậy Mặt Trời đã đứng bóng, chắc khoảng 12 giờ, thế mà tôi lại lăn giường với nó từ lúc đó đến tận khi Mặt Trời lặng mất tăm.

Làm ít thì sướng, làm nhiều thì sướng gấp đôi, nhưng làm quá nhiều lại trở nên kì lạ.

Cảm giác sung sướng vẫn còn đó, nhưng đan xen lại có thêm sự khó chịu và nhức nhối.

Bụng dưới như sắp vỡ ra vậy, sự chèn ép từ cây côn thịt to bự đó khiến tôi thở thôi cũng đã thấy khó khăn...

Tôi không rõ nó kết thúc khi nào, chỉ biết tôi đã ngất đi trong lúc làm tình. Lần nữa tỉnh lại thì đã qua hôm sau rồi, nhìn ra cửa sổ thì Mặt Trời đã lần nữa đứng bóng.

Nhìn xung quanh giường lại không thấy Chigiri đâu, trên người cũng đã mặc một bộ đồ khác, cơ thể sạch bong không tì vết khiến tôi ảo tưởng hôm qua chỉ là mơ.

Ít nhất là cho đến khi tôi đặt hai chân xuống giường, mông vừa nhấc lên đã nghe tiếng "rấc" rõ to, âm thanh đó là từ eo mà ra, và cơn đau thấu trời này cũng từ đó mà ra.

Tôi không giữ nổi thăng bằng mà khụy xuống rồi ngã nhào ra sàn, đau, thật sự rất rất đau!

Còn bần thần nhìn vào khoảng không thì giọng nói Chigiri lại vang lên : Chị có sao không?"

Nó tiến tới gần đỡ tôi dậy (thật ra hai tay xách tôi lên, nhẹ nhàng như bế em bé) rồi đặt tôi lên giường, tôi để ý thấy trên tay nó vẫn mang một túi đồ y chang trong kí ức của tôi.

"Deja vu đấy à!!"

- Đây là quần áo em mua cho chị và đồ ăn, chị đi vệ sinh cá nhân rồi ăn nhé.

- Đ...được rồi...

Chả hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn răm rắp nghe theo lời nó, bất giác đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, nhưng ai ngờ lại tiếp tục ngã ngửa, may là có Chigiri đỡ...

Nó nhìn tôi có chút khó xử...
- Hình như không ổn lắm, em giúp chị nhé?

Tôi tưởng ý nó lá giúp tôi đến nhà tắm nên liền đồng ý, nhưng không, ý nó là giúp tôi tắm!

- K..không cần đâu! Không cần đâu mà!!

- Gì em cũng thấy, cũng chạm qua rồi, chị còn ngại cái gì?

Tôi giãy nảy lên khi tay nó có ý định gỡ nút áo của tôi, sống c.h.ế.t mà giữ tay nó lại. Sau một lúc dằn co, cuối cùng Chigiri cũng thỏa hiệp là để tôi tự tắm...

Ngồi co ro trong bồn nước, tôi nhớ lại những kí ức rời rạc hôm qua, không phải mơ, vì bên dưới vẫn còn sưng, chạm vào liền thấy đau, cơ thể cũng không phải "không tì vết" như tôi nghĩ, khi cỡi đồ liền thấy dấu hôn lẫn dấu răng khắp nơi.

Khi tắm xong tôi vô cùng chật vật mà mặc quần áo, mở cửa đã thấy Chigiri đứng bên ngoài đợi, vừa thấy tôi nó liền đỡ lấy người tôi rồi dìu tôi đến bàn ăn.

Khi tôi đã yên vị trên ghế nó mới vừa lấy đồ ăn để ra bên ngoài vừa nói chuyện với tôi.

- Chị có không ăn được thứ gì không ạ?

-... Tôi có dị ứng với thịt lợn.

- Vậy sao? Trùng hợp quá, em không mua món nào có thịt lợn cả.

"Có thật là trùng hợp không...?"

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Chigiri, tôi không tin nổi, người hiền lành dịu dàng này và tên khốn lưu manh hôm qua là cùng một người.

Sau khi bày đồ ăn ra chúng tôi đã cùng ngồi lại với nhau, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!

Nhưng thật đấy, đã hơn ba mươi tiếng tôi chưa được ăn gì rồi, sắp đói c.h.ế.t rồi. Không thèm nghĩ nhiều liền bắt đầu động đũa.

Trong lúc ăn Chigiri không ngừng gắp thức ăn để vào bát tôi, nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp đẹp đó vẫn như cũ.

- Chị ơi, em có xin nghỉ phép giúp chị hai ngày rồi, lí do là đi khảo sát thị trường để xem có thể mở rộng kinh doanh không.

Nó không nhắc chắc tôi cũng quên mất lão sếp ác quỷ đó sẽ la làng la xóm lên như thế nào khi thấy tôi sau hai ngày nghỉ không lí do.

- Cảm ơn cậu...

Không khí rơi vào im lặng, tôi và cậu ta cứ lặng lẽ ăn, không nói thêm lời nào, tôi xấu hổ nên không dám nói gì, thế mà nó cũng im luôn!

"Thằng nhóc khốn kiếp..."

Đành vậy, phải tự mở lời thôi.
- Ừm... Cái đó....Chigiri này...

Nó ngắt lời tôi.
- Em xin lỗi, Shasa.

Tôi khá ngạc nhiên.
- H..hả? Tại sao...?

- Em xin lỗi về chuyện hôm qua, làm chị sợ rồi phải không...?

"Sợ...?"

Nó nói vậy khiến tôi chợt nhớ đến vài câu nó thốt ra hôm qua làm tôi thấy hơi sợ thật...

Như là :

- Tuyệt thật đó... Chị trở nên d.â.m đãng đúng y như sở thích của em rồi.

Hoặc :

- Thật muốn nhốt chị lại, ngày ngày đều sục vào bên trong để thấy chị nức nở rên lên thế này.

Hay :

- Chị là người nói sẽ vắt kiệt em mà? "Dừng lại" trong miệng chị là gì vậy chứ? Em nghe không hiểu nên chị đừng cố nói nữa, rên rỉ trong im lặng không được sao?

Cũng có thể là :

- Ban đầu em đã cố đối xử với chị thật nhẹ nhàng rồi, là do chị khiêu khích em trước nên mong là chị sẽ chiều theo em đến cùng.

Tôi xua tay, cố để những kí ức "không hay ho" đó chìm vào quên lãng, điều chỉnh lại trạng thái một chút liền đáp lời cậu ta : Không sao... Chỉ cần sau hôm nay cậu hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được."

Chigiri nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu, rồi lại chuyển sang bình thản..

- Không đời nào, tại sao em phải làm vậy chứ?

- Cứ xem như tình một đêm hoặc chơi qua đường cũng được, tôi không muốn mối quan hệ này vượt ngoài tầm kiểm soát.

- Nếu vậy thì chị có muốn làm "Bạn giường" với em không?

... Cái gì vậy? Tôi vừa nghe cái gì vậy? Ảo giác sao? Hay là tôi bị lãng tai!?

Thấy tôi cứ ngồi đựt ra Chigiri liền nói : Em vẫn chưa có bạn gái, chị cũng chưa có bạn trai, tại sao lại không thử mối quan hệ đó? Nhu cầu là thứ ai cũng có mà?"

Nó không nhanh không chậm tiếp lời : Với lại em thấy chúng ta rất hợp nhau trên giường đấy, chị có thấy vậy không? "

- Hợp nhau...?

- Vâng, lỗ nhỏ của chị cứ siết chặt lấy em, giống như sợ em rời đi vậy, lỗ nhỏ ẩm ướt khít đến từng milimet như thế cứ như mời gọi em phạm tội.

...Sao nó có thể thản nhiên thốt ra cái câu đó vậy hả!??

Mặt tôi lúc này đã trùng màu với đĩa sốt cà chua trên bàn rồi! Nó như đang bị nấu vậy, khói bốt lên nghi ngút.

Nó thấy vậy liền trấn an.
- Em nghiêm túc đấy, chị có thể xem xét một chút không?

Không biết bị thao túng tâm lý hay ma xui quỷ khiến, tôi thế mà lại gật đầu đồng ý với cậu ta, cứ vậy mà mối quan hệ friends with benefits giữa tôi và cậu ta được thiết lập, vô cùng tự nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy bị lừa...

Chúng tôi đã thống nhất ban ngày vẫn sẽ gặp nhau rồi bàn công việc như thường, tuyệt đối không để người thứ ba biết đến mối quan hệ này.

Tôi không rõ nó có thể đi đến đâu và kéo dài bao lâu, chỉ biết bây giờ tôi rất muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm thật nhiều, chỉ cần đừng có khủng khiếp như hôm qua là được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro