Chigiri Hyoma [ Hoa Oải Hương ] 3 - r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ở khách sạn kia, Chigiri ngày ngày bám dính lấy tôi, từ công ty đến nhà riêng, từ lúc bận rộn đến rảnh rỗi.

Tôi thật hết cách với nó, thường ngày thì dịu dàng tử tế, nói động tới là lại bày ra vẻ đáng thương. Vậy mà hể lên giường là như hóa sói, lao vào như đã động dục sẵn  từ đời nào.

Mối quan hệ "bạn giường" của chúng tôi cứ thế kéo dài, trong thời gian đó thì tôi và Chigiri vẫn duy trì thái độ như bạn bè ở công ty, vì tôi đã nói rồi đấy, tôi chỉ muốn trải nghiệm, không muốn tiến xa hơn.

Nhưng đã 3 tuần rồi tôi với nó chưa có làm, vì tôi bận!

Website mà tôi ra mắt cũng đã đi vào hoạt động, mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Vì là người sáng lập nên tôi cũng muốn trải nghiệm để chỉnh sửa những chỗ không vừa ý hoặc bị lỗi kịp lúc.

Phần điền thông tin hình như hơi nhiều, tôi đã suy nghĩ liệu có nên thu hẹp phạm vi về "thông tin người dùng" lại không, nhưng mà nó sẽ giúp ích rất nhiều để đạt 100% phù hợp.

Khi đăng nhập xong tôi liền ấn vào "kết nối", cái nút duy nhất trên màn hình, ờ thì... Giao diện đơn giản, thao tác phức tạp, để tránh bị nói là "phức tạp từ đầu đến cuối".

Nó sẽ tìm địa chỉ ip gần vị trí của mình, thế nào mà lại cứ liên tục "Kết nối thất bại", chẳng lẽ không có tên nào phù hợp với tôi!? Cuộc đời định sẵn sẽ ế đấy à!!

Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục ấn lần nữa.

"Đang kết nối..."

"... Kết nối thất bại."

Tôi vẫn không bỏ cuộc, cố chấp ấn thêm vài lần. Và! Màn hình cuối cùng cũng hiện lên chữ "Kết nối thành công"!

Xem ra tôi chưa đến nổi phải ế cả đời, dù thật ra tôi chỉ định test web chứ không phải muốn tìm bạn trai...

"Xin chúc mừng bạn đã kết nối thành công với người dùng "Báo Đỏ", xin vui lòng ấn xác nhận để bắt đầu trò chuyện."

- Cái gì vậy trời? Báo Đỏ là tên kiểu gì vậy? Báo con báo mẹ gì ở đây chứ? Thằng trẻ trâu nào thế không biết, web của mình phải trên 18 tuổi mới được sử dụng mà...?

Nhưng vậy cũng tốt, dù gì mình cũng không phải muốn tìm hiểu người ta, trẻ trâu một tí cũng ổn.

Khi vừa kết nối người bên kia đã nhắn tới.

[ Xin chào, tôi chỉ muốn trải nghiệm website này một thời gian, không hề định tìm hiểu hay hẹn hò. Nếu bạn đang tìm người yêu hay tri kỷ thì chắc chắn không phải tôi nên hãy ấn dừng kết nối nhé. ]

Sao lại có thể gặp một người cùng chung chí hướng đúng thời điểm vậy nhỉ? Vì mục đích giống nhau nên tôi cũng nhanh chóng đáp lại.

[ Trùng hợp, tôi cũng vậy. Thật may mắn khi gặp người có cùng suy nghĩ đó. Tôi là Eli, 26 tuổi, rất vui được làm quen. ]

Vì ai cũng biết người sáng lập có tên "Masato Shasaki" nên tôi không nói thẳng tên mình ra. Còn về tuổi tác thì... Nếu cậu ta biết tôi là một bà cô già gần 31 tuổi thì sẽ chạy mất dép...

[ Cứ gọi tôi là Hyo, tôi 27 tuổi, rất vui được làm quen. ]

"Hyo? Sao nghe quen thế nhỉ?"

Dù đã cố nghĩ nhưng tôi vẫn không nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu, rồi thì cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục nhắn với cậu trai đó.

[ Sao cậu lại chỉ muốn trải nghiệm web vậy? ]

[ Liên quan gì đến nhóc? ]

...Hả!? Cái gì cơ? Thằng oắt con thái độ với ai đấy!? "Nhóc"??? Mày đang xem thường bà mày đấy à?!

Tôi cay, nhưng rồi lại tự nhủ trong lòng "không chấp mấy đứa trẩu", thế là vẫn đáp lại nhẹ nhàng nhất có thể.

[ Cậu sống ở đâu? ]

[ Cách cô không xa, nhưng đừng mơ tôi nói địa chỉ cụ thể. ]

Cái cách nói chuyện đáng ghét gì vậy trời? Bà mày nhịn nên mày làm tới hả? Tao mà tra được địa chỉ ip thì tao tới nhà xem mặt mũi ra sao mà bố láo thế.

[ Đùa thôi, vì một vài lí do nên tôi không thể tiếc lộ được. ]

Vì đang khá rảnh rỗi nên tôi đã trò chuyện với cậu ta thêm một chút. Hỏi mấy câu vu vơ liên quan tới cuộc sống thôi, tôi đã định như vậy, nhưng cậu ta đã chặn miệng tôi bằng một câu hỏi khác.

[ Cô đã có người mình thích chưa? ]

[... Tôi vẫn chưa, cậu thì sao? ]

[ Tôi có rồi, có từ rất lâu trước kia rồi. ]

[ Rất lâu là bao nhiêu năm? ]

[ 16 năm. ]

- Vãi ò, 16 năm!? 27 tuổi mà đã yêu 16 năm rồi? Vậy cậu ta 11 tuổi đã biết yêu, không những thế còn yêu đến tận bây giờ...?

Như hiểu được sự bàng hoàng của tôi, cậu ta tiếp tục nhắn tới một tin khác.

[ Lúc đầu tôi không nhận ra, đến năm 15 tuổi mới ý thức được bản thân đã yêu người đó, nhưng rồi chính lúc đó cũng phải rời xa cô ấy. ]

Máu tò mò nổi lên, tôi cố hỏi thêm.
[ Bây giờ hai người có còn liên lạc không? ]

[ Tôi và cô ấy vừa gặp lại nhau không lâu. ]

[ Cô ấy đối với cậu như thế nào? ]

[ Sao cô hỏi nhiều vậy? Điều tra tôi sao? ]

... Nên trả lời câu hỏi này thế nào nhỉ? Vì tôi thật sự tò mò nhưng đâu đến mức muốn điều tra cậu ta. Tôi im lặng một chút, nhìn màn hình lại hiện lên chữ "Đang soạn tin...".

[ Sao cô không thử nói về mình đi? Tôi đang rảnh, cũng không có gì làm nên có thể tán gẫu một chút. ]

[ Nhưng tôi không có gì để chia sẻ cả. ]

[ Tại sao lại không thích ai? ]

Hỏi vậy cũng hỏi, do bà đây đéo thuận mắt bố con thằng nào cả.

Mà bố con nhà nó cũng không thuận mắt bà....

[ Vì tôi không thấy cảm mến ai theo kiểu tình cảm nam nữ hết. ]

[ Thế thì nữ nữ? ]

... Tên này đang nói cái gì vậy? Bà đây thẳng, nữ nữ con m* nhà cậu!

[ Tôi thẳng đại ca à. ]

Có chút không vui rồi đấy, tôi tắt web, mặc kệ cậu ta, vừa mới ấn vào tiktok đã thấy một tin nhắn khác từ Tamaka.

[ Chị ơi, ngày mai chị có rảnh không ạ? ]

[ Có ngày nào mà tôi rảnh? ]

[ Em thấy chị có lúc nào bận đâu? ]

[ Ừm đúng vậy, trước kia thì là vậy, nhưng từ khi tổ của cậu xuất hiện tôi giống như lên làm Chủ tịch nước vậy, không giây nào nhàn nhã cả. ]

[ Hahaha, chị đùa vui quá. ]

[ Hahaha, tôi đéo đùa. ]

[ Thôi mà!! Mai không phải là cuối tuần sao!? Đã là cuối tuần thì chị có thể bận gì chứ!! ]

[ Ai nói với cậu cuối tuần là tôi được nghỉ vậy? Cậu có được nghỉ không mà nói tôi được? ]

Sau đó tên nhóc này đã liên tục spam tin nhắn, tôi tắt thông báo thì chuyển sang khủng bố cuộc gọi, tôi chặn thì lại qua gmail, chặn nốt thì nó lại gọi bằng số khác.

Phiền quá, cộng với việc ngày mai công việc của tôi rất ít nên tôi cũng thuận theo nó một lấn ( thật ra cũng muốn đi chơi ).

[ Vậy ngày mai sẽ hẹn ở đâu? Mấy giờ? ]

[ Em 8h sẽ đến đón chị, mọi thứ còn lại cứ để em lo! ]

[ Ừm. ]

"Thằng nhóc này bao lâu rồi vẫn không thay đổi chút gì."

Tôi tắt điện thoại, quyết định đánh một giấc để mai dậy sớm trang điểm, nằm trên giường suy nghĩ vài thứ vớ vẩn, đột nhiên lại nhớ đến cậu trai trên website lúc nãy.

"Năm 15 tuổi phải xa nhau, thế mà tận năm 27 tuổi vẫn có thể gặp lại, là duyên phận sao? Nhật Bản này làm gì nhỏ đến mức để hai con người nhỏ bé có thể tình cờ gặp nhau 2 lần chứ."

"Còn cậu ta nữa, làm sao có thể yêu một người từng ấy năm nhỉ? Cô gái đó phải giỏi giang xinh đẹp đến mức nào mới có cái phúc như vậy?"

Tôi thật sự ngưỡng mộ đó, lại có chút buồn cho bản thân, rõ cũng là một người thành đạt, ngoại hình không tệ, vậy mà gần 31 tuổi vẫn chưa có mối tình nào.

Chẳng lẽ lại phải độc toàn thân cả đời? Ba mẹ tôi sẽ g.i.ế.t tôi mất.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi, Mặt Trời cũng đã le lói ngoài cửa sổ, ánh bình minh vẫn chưa rõ ràng, từng tia nắng nhỏ men theo khe cửa mà đi vào phòng.

Tôi nhìn đồng hồ thì nó vừa điểm 6h kém, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh để VSCN và tắm rửa thay quần áo, dĩ nhiên là sẽ trang điểm nữa.

Kĩ càng một chút, vì hôm nay tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh up lên mạng! Đã 3 tuần tôi không đăng gì rồi...

Tôi nhớ những bạn nhỏ tim tus cho tôi mỗi ngày quá...

Vào khoảng 7h 50 Tamaka đã gọi cho tôi.
- Chị ơi, chị chuẩn bị xong chưa?

Tôi bật loa ngoài, để điện thoại trên giường, vừa lựa quần áo vừa trả lời.

- Sắp xong rồi, cậu đến rồi à?

- Không, em vẫn chưa tới, chị cứ từ từ mà chuẩn bị.

*Thật ra Tamaka đã đến từ 7h 40 rồi.

Sau khi thử 8000 bộ đồ cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ ưng ý, thế nào mà nhìn lại đã là 8h 15 rồi, khi tôi đang bỏ mấy thứ như son, khăn ướt, ví tiền... Vào túi thì điện thoại tôi lại reo lên.

Khi tôi nhấc máy, Tamaka liền nhanh miệng nói : Chị ơi, chị xong chưa ạ?"

- Xong rồi, tôi xuống ngay.

- Đừng gấp, đợi chị bao lâu em cũng đợi được, chị cứ đi chậm thôi.

Dù nó nói vậy nhưng để người khác đợi thật sự khiến tôi cảm thấy có lỗi, trước giờ dù là buổi hẹn thế nào tôi cũng sẽ đến sớm nhất có thể, lần đầu để người ta chờ đợi thế này quả thật có chút cấn.

Tôi chỉ mất 2 phút để xuống tầng, vừa tới nơi đã thấy Tamaka đang đứng dựa vào xe bấm điện thoại, cái vẻ đẹp mã của nó nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Tôi thì lại thầm cười vào mặt họ vì sự ngây thơ đó, họ đâu biết, cái vẻ đẹp của nó tỉ lệ nghịch với cái tính cách.

Đẹp trai nhưng cứ suốt ngày cư xử như thằng trẻ trâu, đôi khi còn giống bệnh nhân tâm thần phân liệt nữa chứ.

Khi thấy tôi, tên trẻ trâu kia liền cười tươi, vẫy tay với tôi mà hét lên : Shasa!! Ở đây này! "

Định tiến lại, nhưng tôi phải đứng đựt ra trước câu tiếp theo của nó.

- Hôm nay Shasa xinh đẹp quá đi! Mặc dù bình thường đã rất xinh, nhưng hôm nay đặc biệt siêu siêu xinh!

Tôi không nhìn nó thêm giây nào, càng không nói thêm lời nào, dứt khoát quay đầu về tòa chung cư phía sau, muốn chạy ngay về nhà trước hàng chục con mắt của những người xung quanh...

Ai ngờ đầu vừa ngoảnh lại bước được một bước đã đâm sầm vào ai đó, tôi mất thăng bằng mà ngã người ra phía sau, người kia thấy vậy liền nắm lấy tay tôi kéo lại, tay còn lại đỡ lấy lưng tôi ôm vào người.

Khi bình tĩnh lại tôi mới nhìn rõ, anh ta chùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt, thấy có chút mờ ám, tôi nhanh chóng xin lỗi và cảm ơn chung một lượt rồi muốn đẩy hắn ra.

Nhưng tay hắn cứ như tượng đá dính chặt lên người tôi, dùng hết sức bình sinh để đẩy vẫn không si nhê.

Tâm trí hoảng loạn, tôi dùng lực thật mạnh, biểu cảm trên mặt cũng trở nên lo lắng nghiêm trọng.

- Shasa, là em đây.

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi thôi vùng vẫy mà ngước lên, cố nhìn rõ gương mặt của chàng trai có vẻ lạ mà quen trước mắt.

Mái tóc, đôi mắt và cả giọng nói này...
- Chigiri...? Là Chigiri sao?

Cậu ta kéo khẩu trang xuống, cúi xuống thật thấp để không ai nhìn thấy, nhưng điều này lại vô tình khiến khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp rất nhiều, quả thật...có chút xấu hổ.

- Đúng vậy đó~, chị giỏi quá, thế mà vẫn nhận ra em.

Nó hôn nhẹ lên trán tôi, cười cười.
- Thưởng cho chị đấy.

Tôi đứng hình luôn ạ, vội vàng dẫm vào chân nó một cái thật mạnh rồi nhân cơ hội đẩy nó ra.

Thế nào mà vừa thoát khỏi tay nó lại rơi vào tay Tamaka, nó từ lúc nào đã đứng rất gần tôi, khi tôi ngã ra sau thì lập tức đỡ lấy rồi ôm tôi khư khư.

Tôi chưa cả kịp định hình chuyện gì tay đã bị Chigiri kéo mạnh lại, tay kia vẫn ở chỗ Tamaka, hai đứa nó cứ nắm chặt không chịu buông.

Khi nhìn thấy đôi mắt tức giận của Tamaka tôi cũng bất ngờ, nó có vẻ rất rất không vui mà nói với Chigiri.

- tên quái nào vậy? Ăn mặc như phường trộm cướp như thế chắc cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Tôi thấy ánh mắt Chigiri khẽ khàng chuyển động, đôi đồng tử đỏ chót đó nhìn xuống như đang thể hiện sự khinh thường và khó chịu.

- Chậc... Cậu trai à, tôi thấy bộ não cậu thật giống túi lọc trà đấy.

Tamaka không hiểu lời đó....
- Anh có ý gì?

Vành mắt Chigiri cong lên, lọ rõ ý cười, giọng điệu lại có phần châm chọc.

- Cặn bã thì giữ lại, thứ tinh túy thì lại chui tọt hết ra bên ngoài.

....Gì vậy...? Tôi vừa nghe cái gì vậy? Chigiri "ngoan hiền" của tôi có thể thốt ra câu nói độc địa như vậy ư...?

Tamaka dĩ nhiên lập tức nổi giận.
- Không biết gì về IQ của người khác thì tốt nhất đừng có lên tiếng.

- Đúng, nên cậu cũng đừng dùng cái IQ không ra gì đó đánh giá tôi khi chưa biết gì. Tốt nhất là nên về hỏi mẹ cậu xem có phải trí thông minh của cậu bị kẹt lại trong bụng bà ấy không.

Thằng nhóc kia nghe thấy vậy cơn tức liền tiếp tục phừng lên.

- Miệng lưỡi không khác gì rắn độc như thế, đúng là tên độc mồm độc miệng, ai cưới phải anh chắc sẽ giống như sống với hai bà mẹ chồng.

Nụ cười của Chigiri vẫn giữ nguyên, vành mắt càng lúc càng cong.

- Còn nếu cưới phải cậu chắc sẽ giống như có thêm đứa con trai. Với lại đều là lần đầu làm người, dựa vào gì mà cậu xúc phạm tôi, tôi lại không có quyền lên tiếng chứ?

Khi Tamaka còn đang á khẩu Chigiri đã tiếp tục nói, mắt thằng bé mở rộng, tay đưa lên miệng, chất giọng ngạc nhiên.

- Ah, tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi cậu.

Cả tôi và Tamaka đều ngơ ngác, không hiểu lí do gì lại khiến Chigiri thay đổi 180 độ như vậy.

Còn tưởng nó suy nghĩ lại, chịu nhẫn nhịn, nhưng không. Giây sau tôi đã thấy bất an, nhìn cái tít mắt đó của Chigiri khiến tôi rùng mình.

- Chắc cậu không phải người nhỉ? Vì người thì làm sao khả năng nghe hiểu lại có vấn đề đến mức này chứ? Thật ngại quá, tôi không nên cố giải thích cho một con vật hiểu nó không thể có trí khôn giống con người.

- L-làm ơn chờ đã...

Tôi vốn muốn cứu vãn tình thế, nhưng không kịp.

Tamaka miệng cười như mặt như đang in chữ "tức giận" ở trển rồi!

- Anh đang nói chuyện với tôi đấy, vậy chắc anh cũng không phải người nhỉ?

- Có thể lắm, mọi người hay gọi tôi là "Báo mã" đấy. Nên cậu đừng có dây vào, không thì cẩn thận cái cổ bị cắn mất.

- Ha... Vậy anh là điển hình cho câu "không bằng súc sinh" sao?

- Tôi không bằng cậu ở điểm nào?

Không xong rồi... Chigiri độc miệng quá đi mất!!

Tamaka không phục, cố chấp cãi lại.
- Chắc là mọi điểm đấy.

Chigiri lướt mắt một lượt Tamaka từ trên xuống dưới, từ tốn nói : Hmm... Sao nhỉ...? Nếu nói về đặc điểm nổi bật mà lần đầu gặp có thể đánh giá thì, chiều cao, gương mặt, cách ứng xử, nhân cách đạo đức thì cậu đều rất có tầm."

"...Sao tự dưng lại thành khen ngợi vậy...?"

Giây sau kiểu :
- Tầm bậy tầm bạ.

.............................

Chigiri thở dài, dường như mất kiên nhẫn.
- Haizz, cậu trai này không thể dùng bộ não túi lộc trà của mình để suy nghĩ được sao? Vấn đề nghe hiểu của cậu có vẻ nặng đấy.

Không ổn, không ổn! Sắp từ võ mồm thành võ quyền rồi!

Tôi cắn răng, la lên một tiếng rõ to rồi dùng đôi bàn tay với bộ nail vừa làm tách hai tên này ra.

- DỪNG LẠI NGAY!!!

Sau đó tôi đã dùng hết khả năng đàm phán của bản thân tích lũy mấy chục năm để thuyết phục chúng, nhưng đời nào Chigiri lại đồng ý về rồi để tôi đi chơi với Tamaka.

Nó đòi theo, tôi thật hết cách. Thôi thì cứ vậy đi.

Tôi còn tưởng hai thằng nhóc này sẽ xảy ra chuỗi chiến tranh, nhưng lại không đến nổi như vậy. Dù lâu lâu chúng vẫn lườm nhau rồi buông ra vài câu mỉa móc.

Lúc đó tôi chỉ biết tách hai đứa ra rồi khuyên nhủ, dĩ nhiên là tôi cũng có la mắng nữa.

Cuối cùng Chigiri là người đưa tôi về, trước đó chúng đã đấu 300 hiệp để tranh nhau rồi.

Cái này thì có gì mà phải giành giật hả trời!!

Ngồi ghế phụ bên cạnh Chigiri mà tôi cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, tự hỏi hai kẻ già cái đầu này sao lại trẩu đến mức đó chứ!?

Chigiri thì không nói lời nào, cứ im lặng lái xe. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy không đúng, sao con đường này lại lạ mắt dữ vậy?

Đây vốn đâu phải đường về nhà tôi!!

Tôi quay sang Chigiri, đặt câu hỏi trong sự bất an đang dâng trào.

- Chigiri... Chúng ta đang đi đâu vậy...?

Nó không thèm suy nghĩ liền đáp ngay.
- Nhà em.

Tôi có chút mất bình tĩnh rồi.
- T-tại sao lại tới nhà cậu chứ...?

Chigiri không nhìn tôi, gương mặt thờ ơ.
- Em sợ làm bẩn ga giường nhà chị.

Nghe xong tôi lập tức hiểu ý nó, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

- Tôi đã đồng ý đâu hả!? Mau dừng xe ngay!

Điều không ngờ là nó thật sự dừng xe theo lời tôi, ngay và luôn, không hề do dự tí nào.

Tự nhiên tôi lại thấy lạ, cũng thấy hơi tức giận...

Nhưng không suy nghĩ được nhiều, tôi nhanh chóng đưa tay mở cửa xe phi ra ngoài. Thế nào mà lại thấy bực bội chứ... Thật hết nói nổi.

Vừa đi tôi vừa móc điện thoại ra để gọi taxi, tay đang sấp chạm tới chữ "Tìm" trên màn hình thì đã bị một lực kéo mạnh lại.

Tôi theo phản xạ mà muốn nhìn xem là thứ gì, nhưng trước mắt chỉ đơn giản là một bờ vai rất rộng, chưa cả kịp ngước lên nhìn đã bị kéo đi về chiếc xe phía sau.

Dĩ nhiên lúc này tôi đã định hình lại rồi, Chigiri thì trong tay trái đã là điện thoại tôi, tay phải dùng lực mà lôi tôi đi.

Tôi vùng ra, đương nhiên thôi.

Có phản kháng, nhưng không đáng kể.

Vừa ném tôi vào ghế phụ xe xong nó cũng đi vào, tay ấn cái nút khóa xe trên cái điều khiển nó móc trên điện thoại.

Chigiri giữ lấy tay tôi mà ghì xuống, nó vuốt mái tóc đang rũ xuống ra phía sau, mày hơi cau lại.

- Hơi chật chội, nhưng chị cố chịu một chút đi.

Tôi hơi hoảng...
- C-Chigiri... Về nhà cậu... Về nhà cậu đi...có được không...?

Nó vừa kéo áo lên để cởi ra vừa đáp lời : Không sao, cảm giác làm tình ở nơi chật chội mà thoáng đãng thế này em cũng rất muốn trải nghiệm thử, rất phấn khích không phải sao?"

Khi tay nó chạm vào gáy tôi, tôi lập tức thấy rùng mình. Tôi không muốn làm tình ở cái nơi này đâu! Nghĩ thôi đã hãi hùng rồi!

Tay nhanh hơn não, suy nghĩ chưa xong tay tôi đã đặt trên ngựa Chigiri mà dùng sức đẩy nó ra.

Làm tình ở cái nơi này cũng quá thú tính đi!!

- Không được! Muốn gì cũng phải vào khách sạn hoặc về nhà mà làm!

Nó bắt lấy tay tôi đưa lên môi, lưỡi nó chạm nhẹ vào lòng bàn tay khiến tôi giật nảy mình. Thế mà ánh mắt nó chẳng có chút gì là để tâm, thờ ơ vô cùng, nhưng nghe giọng điệu lại rất nghiêm túc.

- Thật là... Em chỉ hận không thể làm tình với chị trước mặt bàn dân thiên hạ để họ biết khó mà lui.

Chigiri cúi xuống, hôn tai tôi rồi lại liếm nhẹ lên nó, hơi thở nóng bỏng phã vào nơi làn da mỏng manh, cơ thể tôi không kìm được mà run lên, lông trên người cũng dựng đứng hết thẩy.

- Nhưng nếu có kẻ nào khác ngoài em nhìn thấy cơ thể chị... Em sẽ ghen đến điên lên đó...

Cặp nhãn *châu thoáng hiện lên chút âm trầm.
- Thật khó chịu...

*Ý chỉ màu đỏ trong Hán Việt.

Hàm răng như được mài nhẵn sắt cạ nhẹ lên vai tôi, tôi cảm nhận rõ hai chiếc răng khểnh nhô ra của nó đang xâm nhập vào da thịt mình. Chưa để tôi kịp giải thích Chigiri đã cắn mạnh lên vòng xương non mềm.

- AAHH!!

Cơn đau truyền tới não bộ, tôi đã bất giác la lên. Khi nó dứt ra, nơi miệng vết cắn đã rỉ máu. Trên đó vươn lại chút hơi ấm của hơi thở và nước bọt khiến tôi cảm thấy đau rát.

Tầm mắt Chigiri dừng lại trên tác phẩm của mình vài giây, sau đó liền nhìn sang tôi. Thấy tôi rơi nước mắt vì đau, nó liền bồi thêm câu : Nghĩ cảnh thằng khác nhìn thấy vẻ mặt lúc này của chị em đã thấy bứt rứt rồi, nếu thật sự có kẻ dám làm vậy chắc em sẽ g.i.ế.t hắn mất..."

Tôi lúc này rất tức giận, bàn tay nhỏ ôm lấy vết thương gần vai phải, vành mắt cứ nhíu hết lại. Thế nhưng chưa để tôi kịp phát tiết Chigiri đã lần nữa dụi vào hổm cổ tôi, nói rất nhỏ nhẹ, có chút giống tủi hờn :

- Em thấy cậu ta nắm tay chị, ôm chị, nhìn chị rất ám muội, chị thì như nuông chiều mà bao dung cho cậu ta mọi điều...

Chất giọng nó càng lúc càng nhỏ lại, cũng càng lúc càng như giận hờn ấm ức.

- Em không thích... Em thật sự không thích như vậy... Em ghét lắm...

Nó hơi ngập ngừng, gần như thì thầm với tôi.
- Em ghen...với cậu ta... Là ghen tuông, cũng là ghen tị...

Lúc này tôi nhìn vào gương mặt vừa băng thanh ngọc khiết lại cũng vừa như có thể quyến rũ cả thiên hạ kia của nó mà trái tim đập dữ dội.

Vì lời nói đó, cũng vì gương mặt đang thể hiện rõ sự khó chịu, giận dỗi và nũng nịu cùng lúc trước mắt mình.

Dường như nhận ra bản thân đang bị tôi nhìn trong bộ dạng xấu hổ, nó vội vội vàng vàng mà cúi thấp đầu, đôi tay cũng mỗi lúc một siết chặt lấy người tôi.

- Chị...chỉ dịu dàng với mình em thôi... có được không?

Tôi như muốn nổ tung vậy! Cái vẻ đáng yêu này là gì vậy chứ!? Cả máu mũi cũng sắp không trụ được mà tuông trào rồi!

... Nhưng tôi cũng rất vui, dù không biết tại sao, nhưng lòng tôi thấy rất vui.

Tôi xoa nhẹ lên tóc Chigiri, vỗ về trên lưng nó, hai hàng mi đóng chặt lại, khóe môi khẽ cong lên.

- Được, chỉ dịu dàng với mình em thôi.

Chigiri nghe thấy lời đó từ cô thì vẻ kinh ngạc liền hiện lên trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng trong thoáng chốc lại thầm mỉm cười.

Nhưng đầu cậu đang cúi xuống nên cô cũng chẳng nhìn thấy gì.

Mà, dù có cảm động đến đâu thì cũng thành cảm lạnh ngay sau đó.

Đang chìm đắm vào cái vẻ đáng yêu của Chigiri thì nó đã kéo tôi về hiện thực bằng một "cú tát" thẳng vào mặt.

Tay Chigiri từ lúc nào đã lần mò đến ngực tôi, khi tôi phát giác thì đã cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nó đã và đang xoa nắn trên ngực mình rồi.

Tôi lập tức bắt lấy tay nó, vui vẻ cảm động gì đó tôi cóc quan tâm nữa! Cái tên dâm tặc này!

- Chigiri...!! Làm gì vậy hả!?

- Dù có thế nào cũng phải làm đến cuối chứ.

10 phút sau :

- Ah...Chigiri...không được... Tư thế này...vào trong sâu quá...

- ....Làm ơn đi chị à, còn chưa vào hết mà chị đã than vãn vậy?

Đôi tay run rẩy của em giữ chặt lấy vai Chigiri, cứ như sợ chỉ cần thả lỏng thì cơ thể liền không trụ được mà ngồi thụt xuống vậy. Đầu gối em quỳ trên lớp da trên ghế xe, chân thì run lên từng đợt theo cánh tay phía trên.

Môi em mím chặt lại, muốn thoát ra nhưng eo lại đang bị Chigiri giữ lại, em chỉ đành hạ mình van xin...

- Chigiri... Đổi tư thế có được không...? Như thế này...thật khó chịu...

Thấy em không những hạ giọng với mình, gương mặt lại còn như đang bị mình ức hiếp khiến Chigiri chỉ muốn bắt nạt em đến khi em bật khóc lên xin cậu dừng lại thôi.

Cậu bỏ tay khỏi eo em, gương mặt cam chịu, nói : Được rồi được rồi, chị đừng có làm em mềm lòng như vậy chứ, thật là..."

Em thở phào, trong lòng nhẹ nhõm, chân bắt đầu di chuyển muốn lấy "củ khoai lang" đó ra khỏi âm đ.ạo nhỏ.

Khi chỉ còn đầu khắc bên trong em đã thả lỏng hết mức rồi, còn định sau đó sẽ xin xỏ Chigiri về nhà rồi làm tiếp.

Nhưng thế sự đâu ai ngờ, ngay giây phút em nghĩ bản thân đã "sống sót" thì Chigiri đã có một hành động khiến em gần như đứng hình.

Nó bắt lấy eo em, khuôn miệng xinh đẹp mỉm cười gian trá, ngón tay thon dài chạm tới tận mông em, cứ thế mà dùng lực ấn em xuống, em thì chẳng có tí phòng bị nào liền cứ theo quán tính mà ngồi phịch xuống.

Giây phút mông em va vào đùi Chigiri, em còn chưa cả định hình được chuyện gì, chỉ vài giây sau khi bụng truyền tới sự khó chịu chèn ép em mới nhận ra.

Do em phản ứng chậm sao? Lúc này cơ thể mới xử lí xong thông tin, như mất hết năng lượng mà khom lưng, tay cũng siết lấy vai Chigiri, cả người em cứ run rẩy như thể đang gắn máy massage vậy.

Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy mấy chữ trong bảng chữ cái, cụ thể là "A, Ư" rất nhỏ, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng mỏ.

- Aa...kh..ốn kiếp... Chi...giri...thằng nhóc không...có tính người...

Nó đáp lời em với giọng điệu vô tội vạ.
- Đừng mắng em... Rõ khi nãy chị vừa nói sẽ dịu dàng với mỗi mình em mà?

Cảm nhận d.âm thủy từ âm đ.ạo em đang chảy ra nhiều đến mức làm ướt đùi mình, Chigiri đã cười, là bật cười thành tiếng.

Em thì vẫn đang chật vật với cây côn thịt to như củ khoai lang đó của cậu, cảm giác như nó đang muốn ép chặt em đến khi em nghẹt thở thì thôi vậy.

Tử cung bị đè chặt khiến em rất khó chịu, em còn có thể nhìn thấy lấp ló trên bụng mình hình dáng cây côn thịt đó nữa đấy, nó đâm thẳng tới tận đâu em cũng chẳng rõ, cảm nhận sơ qua thì rất gần rốn rồi.

Cậu hôn lên má em, nhỏ nhẹ hỏi : Chị đau sao? Nhìn chẳng giống chút nào, cứ như đang sướng điên lên ấy~."

...Em không đau, nhưng lại sôi máu vì cái giọng điệu giả nai và châm biếm đó của nó.

- Tôi sẽ gi.ết cậu!

Chigiri phì cười, nói như đang châm chọc em : Đừng nói mấy lời đáng sợ vậy, chị định gi.ết em thế nào? Dùng "bé mèo" nhỏ nhắn này siết ch.ết em sao~?"

Nghe xong em càng tức giận nhưng xấu hổ lại chiếm phần hơn...

Tay em cào mạnh trên lưng Chigiri, kéo dài từng đường đến tận vai, em nhỏ mọn vậy đấy, chọc vào em, em sẽ trả lại cho bằng hết!

Nụ cười trên mặt Chigiri méo xệch, ánh mắt liếc sang người con gái đang cấu mạnh vào lưng mình kia mà cảm thán trong lòng.

"Tiểu cô nương này thế mà làm thật à... Đúng là đồ vô lương tâm mà..."

Cảm nhận thấy sự bức bối và giận dữ của em, cậu cũng chỉ biết cười trừ, nhắm mắt lại mà thở ra một hơi.

"Thôi thì nuôi "mèo hoang" đã định sẵn phải trả qua loại chuyện thế này rồi, cứ từ từ "vuốt ve" rồi "thuần hóa" nó vậy."

Nghĩ là làm, bàn tay ấm áp của Chigiri chạm nhẹ lên lưng em, khẽ vuốt ve dọc theo đốt sống lưng rồi lại di chuyển tới xương sườn. Từng cử động nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ đồ quý giá.

- Ngoan nào, đừng nháo.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, xoa dịu đi tâm tình đang bức rức của em. Khi lời thỏ thẻ đó phát ra từ miệng Chigiri, bàn tay đang cào xé kia liền dừng lại, tâm trí em cũng như mất tín hiệu mà ngưng hoạt động.

Thế mà em lại mềm lòng, nhìn xuống vết thương kéo dài đỏ chót trên lưng cậu khiến em bắt đầu lo lắng.

Lúc cào hết mình, nhìn lại hết hồn.

- Muốn cào cấu, cắn xé hay gì đó thì em không cản, nhưng ngồi yên một chút, cẩn thận bị va vào trần xe đấy.

-.....

Tay em bất giác siết chặt lại, cảm giác tội lỗi quẩn quanh, đôi môi nhỏ mấp mé vài âm điệu không thành chữ rồi lại mím chặt lại.

Em thật đúng là chẳng có tiền đồ mà, chưa gì đã yếu lòng, không phải chỉ là vài câu nói thôi sao? Cớ gì em cứ luôn trở nên kì lạ trước mặt cậu như vậy chứ?

- Chị...di chuyển đi, em bức bối quá rồi. Không nhịn nổi nữa đâu....

Em tung một cú đấm, đấm bay sự ngu ngốc của bản thân ban nãy, nói thật là em tức đến run cả người.

"Ban nãy mình là điên rồi mới thấy nó dịu dàng rồi còn có lỗi với nó. Đ*t m*, bà đây không nhịn mày nữa!"

Em còn đang suy nghĩ trong lòng, Chigiri thấy em không có phản ứng liền sốt ruột, chả thèm bận tâm nữa mà nâng mông em lên rồi lập tức nhấn xuống, lần này nó không dừng lại giây nào mà liên tục nâng lên hạ xuống.

Lời mắng chửi em soạn sẵn còn chưa ra khỏi cổ đã phải nuốt ngược lại vào trong, thứ tuông ra không phải là từ ngữ hoàn chỉnh mà chỉ là những đơn âm ngắt quãng.

Tiếng rên yêu kiều phát ra từ nơi đầu môi như muốn gợi lên dục vọng của "người bạn" kia, chỉ vừa bắt đầu nhưng Chigiri đã liên tiếp tăng tốc, chẳng có chút gì gọi là "chậm rãi" hay "kiên nhẫn", cứ như đang muốn làm thật nhanh để kết thúc, lại càng như đang muốn trút hết dục vọng tích tụ.

Từng tiếng thở dốc mang đầy sự nam tính rạo rực đập vào tai khiến em cũng cảm thấy hưng phấn theo.

Mỗi lần nó nhấn em xuống, em cảm tưởng như cả người mình bị xuyên thủng, đâm thẳng từ nơi tư mật đến tận trí óc.

Đây là lần đầu em thử tư thế này, trước đây em chẳng nằm trên bao giờ cả, vì em ngại...

Lần này là tình huống bất đắc dĩ em mới phải làm, nhưng quả thật, chắc đây sẽ là lần cuối em thử nó, quá khủng bố rồi, em không chịu nổi...

Thấy tư thế này bất tiện, Chigiri dù có chút thích cảm giác được em "ôm trọn" lấy nhưng thế này thật khó phát huy, còn phải luôn cẩn thận lo lắng em bị đụng đầu nữa chứ...

Vậy là nó dừng lại một chút, trước gương mặt bơ phờ ngơ ngẩn của em, nhanh chóng ấn cái nút hạ ghế ngồi để mở rộng diện tích, may mắn hôm nay nó đi Rolls-Royce Phantom, dòng xe được coi là có khả năng "hạn chế tiếng ồn" thuộc hàng tốt nhất tôi biết, nếu không để ai nghe được "âm thanh lạ" gì thì tôi sẽ xấu hổ ch.ết mất...

Sau khi quay lại với tư thế "truyền thống" cũng như "yêu thích" nhất của cả hai, em và Chigiri lại tiếp tục lâm trận, vô cùng "hào hùng".

Kết thúc hiệp đầu tiên, em vừa mệt vừa ê ẩm cả người, cái nơi chật chội này thật khiến em chật vật mà!

Sau đó em và Chigiri đã về nhà cậu để tiếp tục chuyện đang dang dở, đồng hồ cứ quay, hai thân ảnh quấn lấy nhau kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

16h 32 :

- Chigiri...đợi tới tối đi...

- Không muốn, việc gì phải rắc rối vậy chứ?

17h 12 :

- Ah Aaa aa... D-dừng lại đã...

- Chị mới là người nên dừng lại, đừng cứ mút chặt lấy em không buông như vậy, em phát điên mất...

18h 01 :

- N-nhanh quá...ah... đừng mà...! Làm ơn dừng lại một ch.....-

18h 39 :

- Ch.ết mất ch.ết mất ch.ết mất! Đừng...nghỉ một chút.. đi...làm ơn...

- Bụng chị đang co giật này, sướng lắm sao?

19h 26 :

"Ah...không chịu nổi nữa... Họng khô quá...khát..."

19h 57 :

"Trôi qua...bao lâu rồi nhỉ...? Ah...mệt quá... Thật muốn ngủ một giấc..."

-...Chị ơi? Chị?

Chigiri thử gọi em vài lần nhưng không có phản ứng.

- Ngất rồi sao...?

Cậu lay người em, xem xem em có động tỉnh gì hay không, lay mãi em vẫn không có tí gì gọi là nhúc nhích...

"...Mình làm "hơi" quá rồi à...?"

Cậu liếc mắt sang mấy hộp bao cao su rỗng tuếch bên cạnh, rồi lại nhìn đóng bao có thể nói là nhiều khủng khiếp đang vương vãi khắp nơi kia.

Nhìn sơ qua chắc là khoảng 17 cái, thật quá kinh dị...

Loại cậu mua là Sagami Original 0.01 nên 1 hộp chỉ có 5 cái, mà giá lại như trên trời. Vậy mà một lần lại dùng hết từng này! Đây là đang đốt tiền sao!?

Haizz, cũng chẳng thể trách Chigiri, có trách thì hãy trách em bắt cậu phải nhịn 3 tuần liền đi...

"Ngày mai lại bị mắng cho xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro