Chigiri Hyoma [Hoa Oải Hương] 4-R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đôi mắt hé mở, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đoán chừng đã là giờ trưa.

Tôi cứ nằm đó không di chuyển, thấy Chigiri bên cạnh vẫn ngủ rất say, có lẽ cũng rất mệt.

Tôi cứ nằm đó, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, trong đầu thoáng hiện lên vài khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh Chigiri.

"...Mình hình như thích Chigiri rồi phải không nhỉ?"

Tôi gần như đã chắc chắn về vấn đề này, cảm giác trái tim đập loạn lên mỗi khi thấy Chigiri, cảm giác vui vẻ chưa từng có trước đây khi bên cạnh thằng bé, luôn mềm lòng trước nó.

Tất cả những điều này đều chỉ ra rằng tôi đã phải lòng thằng nhóc đó.

Tôi ngồi dậy, bước chân khỏi giường đi về hướng phòng tắm, tới gần bộ quần áo trên nền nhà tôi cuối người nhặt nó lên rồi mang theo.

Cơn ê ẩm từ đêm qua không khiến tôi dừng bước, khi vào nhà tắm tôi đã lập tức xả nước, chỉ mong dòng nước lạnh lẽo này có thể giúp tôi tỉnh táo lại, giúp tôi thoát khỏi cái cảm xúc không nên tồn tại này.

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân một chút tôi liền mặc quần áo vào rồi ra ngoài.

Chigiri vẫn còn ngủ, thấy vậy tôi liền tiến lại gọi nó : Chigiri... Chigiri."

Nghe giọng tôi nó liền hé mắt ra nhìn, giọng điệu ngái ngủ mà đáp lời tôi : Sao vậy...ạ?"

- Tôi và cậu kết thúc đi.

Nói rồi tôi liền xoay người bước về phía cửa, mặc kệ gương mặt sững sốt của Chigiri lúc đó. Lời nói vô tình lạnh nhạt lọt vào tai, nó ngay tức thì mà bừng tỉnh, vội vàng phi khỏi giường mà nắm lấy tay tôi kéo tôi lại.

Nó nhìn vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của tôi mà bàng hoàng, nhưng vẫn cố nở nụ cười mà hỏi tôi : Chị đang đùa thôi đúng không...?"

Tôi hất tay nó ra, thẳng thừng nói : Tôi rất nghiêm túc, từ nay về sau chúng ta đừng ai nhắc tới chuyện này nữa."

Tôi cứ cúi đầu mãi, sợ phải nhìn vào gương mặt Chigiri lúc này, nó thì như tức giận đến cùng cực mà hét lên với tôi : Nhưng tại sao chứ!? Rốt cuộc tại sao đột nhiên chị lại như vậy!?"

Tôi im lặng, không đáp lời nó. Tôi phải nói thế nào đây? Nói rằng tôi thích nó rồi, sợ nếu cứ ở bên nó thì sẽ không khống chế được mà yêu nó sao? Sao có thể?

- Tôi chán cậu rồi.

Vâng, tôi cắn răng mà thốt ra câu nói đó, dù dối lòng nhưng vậy thì sẽ có thể kết thúc yên ổn.

Yên ổn là tôi nghĩ vậy, chứ mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế. Thứ tôi sợ nhất đã vẫn xảy ra, đôi mắt dán chặt xuống nền nhà của tôi đã nhìn thấy những viên ngọt trong suốt rơi xuống rồi vỡ vụng.

Tiếng sụt sịt phát ra từ người đối diện khiến tôi cứ bất giác mà ngước lên nhìn nó, bàn tay áp trên cửa lẫn cánh tay đang nắm lấy tôi của Chigiri đều run lên.

- Chị ơi... Em xin lỗi mà... N-nếu em đã làm gì sai thì chị cứ nói với em! Em...em sẽ sửa mà..!

Chigiri mím chặt môi, cố kiềm nén sự yếu đuối trong lòng, đôi mắt nó lóng lánh những giọt nước chen chúc muốn rơi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ như nghẹn ứ lại...

- Làm ơn đừng như vậy... Đừng dọa em... Em khóc thật đấy... Em sợ lắm...

Đau quá... Tim tôi cứ như muốn biểu tình mà đập liên hồi không ngừng nghỉ, mạnh đến nổi lòng ngực tôi cũng đau nhói...

Nhưng tôi thừa biết nếu tới với Chigiri sẽ gặp bao nhiêu làn sóng chỉ trích từ dư luận, hơn nữa tình cảm bắt đầu từ "mối quan hệ đó" lại khiến tôi thấy nó thật rẻ mạt và tệ hại.

Tôi đè lại thứ cảm xúc đang dâng trào nơi đáy lòng, bàn tay run run không biết phải làm sao, lúc đó tôi thật chỉ muốn ôm Chigiri vào lòng, xin lỗi vỗ về nó.

Nhưng hành động lại đi ngược với suy nghĩ, tôi đẩy nó ra, rất nhẹ, rất nhẹ, chỉ vừa đủ để cơ thể nó xê dịch một chút, nói thẳng ra thì là tôi không nỡ.

Như cảm nhận được sự do dự của tôi, nó lập tức chớp lấy cơ hội, lên tiếng hỏi : Chị cho em biết lí do có được không...? Có chuyện gì vậy..?"

Tôi mím chặt môi, cúi đầu để biểu cảm khó chịu buồn bã trên gương mặt không bị nhìn thấu, giọng điệu tôi lạnh như băng, như thể chứa đầy sự chán ghét...

- Cậu có nghe hiểu tiếng người không? Tôi nói "tôi chán cậu rồi".

Tới đây thằng bé hoàn toàn bất động, sự tổn thương, đau lòng và mất mát hiện rõ trên từng đường nét xinh đẹp ở khuôn mặt đó...

Tôi không dám nhìn, càng không muốn nhìn. Nỗi sợ hãi xen lẫn nỗi đau như đang dằn xé trái tim tôi, tôi không muốn nói vậy...

Căn phòng yên ắng đến lạ thường, thứ âm thanh duy nhất là tiếng gió từ máy lạnh đang phã ra. Tôi không chịu được cái bầu không khí này nữa, xoay người lao đi như tên bắn.

Chigiri thì vẫn đứng tại chỗ, cơ thể như một bức tượng bất động, tôi khi ra khỏi nhà nó đã không khống chế được mà rơi nước mắt, mối tình đầu của tôi cứ vậy mà đi vào ngõ cụt rồi, mà lí do đều là tại tôi...

Tôi đứng trên đường, nhanh mắt tia được một chiếc taxi đang đậu gần đó, vừa lại gần nó tôi vừa lau nước mắt đi, để người ta thấy thì kì cục lắm...

Bên phía Chigiri :

Cậu vẫn đứng đựt người ở đó, bả vai nhỏ từ lúc nào đã vụt khỏi tay khiến cậu còn hơi thất thần mà nhìn vào cánh cửa mở toang trước mắt.

Bất chợt gương mặt cậu sầm đi, bàn tay cũng thả lỏng, ánh mắt buồn bã tủi hờn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự âm trầm đến rợn người.

Cậu quay đầu đi tới trước giường, hơi khom người nắm lấy chiếc chăn vẫn còn vươn lại chút hơi ấm. Chigiri đưa cái chăn đó đến gần mặt, nhìn một chút liền vùi mặt vào đó, hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt nhìn lên trần...

- Chị...thật khó nắm bắt.

Tay Chigiri siết chặt lấy chiếc chăn trắng, dường như đang rất bức bối.

"Có ch.ết em cũng sẽ không buông tay chị đâu."

Thật ra con người Chigiri đáng yêu dịu dàng nhỏ nhẹ như vẻ bề ngoài vậy, nhưng trưởng thành rồi ai cũng sẽ có suy nghĩ khác đi "một chút..."

"Khó khăn lắm mới gặp lại... Trừ phi là em điên rồi mới từ bỏ chị..."

.................
[Tôi vừa thất tình rồi...]

[Sao lúc trước nghe cô bảo mình không có tình?]

[...Vừa lúc nhận ra có tình cảm liền mất rồi..]

[Tại sao?]

[Đều là lỗi của tôi... Tôi đã nói tôi ghét cậu ta..]

[Thế thì chịu đi, than khóc cái gì?]
"...Nhưng trùng hợp như vậy sao?"

"Cái tên khốn kiếp!!" Rõ là muốn nhắn tin tìm người tâm sự, thế nào mà lại càng tức điên lên thế này!

[Ai than khóc hả!? Cái tên đáng ghét này!]

[Nghe giọng điệu đó không phải là đang buồn bã khóc lóc sao?]

[Tôi không có!]

[Haizz, cô đấy, đừng có than vãn nữa, hành động gì đó để giữ người ta lại đi.]

[Không được... Nếu tôi làm vậy thì cả hai chúng tôi đều sẽ gặp rắc rối đó..]

[Rắc rối?]

[...Cậu không hiểu đâu.]

[Tùy cô, nhưng nếu có tình cảm thì cứ mạnh dạn mà nói ra đi, đừng có sợ sệt giấu giếm.]

[...Tôi biết rồi. Còn cậu với cô gái 17 năm kia thì sao?]

[Tôi vừa "bị đá" xong này.]

Tôi bất ngờ trước câu "bị đá" của hắn, liền hỏi :
[Tại sao?]

[Bị đá mà biết lí do sẽ không khiến tôi tức điên lên như thế này đâu, cô ấy đã thẳng chân đạp tôi một cái rồi chạy mất tích.]

[Vậy là chúng ta cùng chung số phận rồi đấy người anh em...]

[Gì mà chung số phận? Cô là kẻ "đá" người ta, còn tôi là kẻ "bị đá" đấy cô nương à.]

Lời này không sai chút nào nên tôi cũng chẳng thể phản bác, chỉ biết im lặng luôn...

Tối hôm đó :

- Alo? Shasa?

- Xin chào, thật ngại quá, bạn của anh say rồi, cứ liên tục khóc lóc mắng chửi, cô ấy cầm điện thoại nhìn vào số này mãi nên tôi mới gọi cho anh. Đúng là thất lễ khi dùng điện thoại khi chưa xin phép, nhưng liệu anh có thể đến đưa cô ấy về không? Cổ đập bao nhiêu chay rượu ở đây rồi anh không biết đâu!

-...Được rồi, tôi đến ngay.

Nói rồi Chigiri liền ngắt máy, cậu nhân viên bên đây thì chưa kịp nói thêm gì, đứng nhìn điện thoại một lần liền thốt ra một câu : Mình còn chưa nói địa chỉ mà...?"

Và màn hình điện thoại Chigiri lúc này đang sáng lên, là bản đồ định vị vị trí. Nói sao về vấn đề này nhỉ? Đơn giản thì nó từng cày một "phần mềm định vị" vào máy em để tiện "quan tâm chăm sóc".

Đề phòng có sự cố thôi, không phải muốn giám sát theo dõi gì đâu...

10 phút sau nó có mặt tại quán bar, thật khủng khiếp, con đường phải mất 30 phút để đi mà chưa kể đến đèn đỏ hay kẹt xe, thế nào mà nó lại chỉ mất 1/3 thời gian vậy!?

Đi mô tô + đường tắt + vận tốc 70-80km/h = 10 phút thay vì 30...

Vừa bước vào nó đã thấy em nằm dật nằm dựa trên quầy bar, bên cạnh là cậu nhân viên đang vừa khóc vừa dọn mấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn.

Khi tiến tới cạnh em nó liền lên tiếng : Thật có lỗi, tổng thiệt hại là bao nhiêu anh cứ nói, tôi sẽ trả."

Vừa nói nó vừa lấy một tấm thẻ đặt lên quầy, nhưng thấy bộ dạng lén la lén lút lại có phần giống trộm cướp của Chigiri lại khiến cậu ta hơi dè chừng.

"Ban đêm ai ra đường lại chùm kín mít như vậy chứ...? Nhìn thật khả nghi..."

Như nhận ra sự nghi ngờ của cậu ta, Chigiri không chần chừ mà tháo mũ và khẩu trang xuống.

- Thất lễ rồi, tôi...là bạn trai của cô ấy. Có một chút xích mích nhỏ nên cãi nhau, làm phiền cậu quá.

Cậu nhân viên đó tròn mắt kinh ngạc, cả đời chưa từng nghĩ lại có thể gặp người nổi tiếng trong tình huống thế này.

- C-Chigiri Hyoma sao!? Đây là mơ!? Hay ảo ảnh!?

- Không phải, tôi thật sự là "Chigiri Hyoma" trong lời anh nói. Có thể cảm phiền anh tính hóa đơn giúp tôi được không?

Dù vẫn bất ngờ nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đáp : V...vâng..."

Sau 5 phút tính toán thì cậu ta cũng phải ngơ ngác trước số tiền bằng cả nửa năm lương của mình trên máy tính.

- Tổng là 455.242,75 yên...

Tổng thiệt hại : 10 chay rượu, 12 cái ly, 1 cái bàn thủy tinh, 3 cái ghế, 1 anh pha chế bị vỡ đầu...

Như sợ Chigiri nghĩ mình muốn ăn chặn tiền, cậu ta vội vàng nói tiếp : A...anh chờ một chút! Tôi xuất hóa đơn ngay đây! Tôi thề tôi không ăn chặn đồng nào cả!"

Chigiri từ chối ngay.
- Không cần đâu, quẹt thẻ. Tôi thích số chẵn, làm tròn đi.

- L-làm tròn? Là làm tròn đến hàng nào vậy...?

- Ờ...hàng nghìn đi.

Cậu ta nghe vậy liền hét lên :
- Sao có thể chứ!? Nếu làm vậy ông chủ sẽ gi.ết tôi mất!

Cậu ta hiểu theo ý làm tròn xuống thành 450.

- Ý tôi không phải vậy, là làm tròn số chẵn.

Cậu ấy chưa hiểu.
- Số chẵn...?

- 5 là số lẻ mà.

Tới đây cậu ta phải mất vài giây để loading câu vừa rồi, xong ánh mắt lại như phát sáng mà nhìn Chigiri. Thấy cậu ta hiểu ra vấn đề, nó cũng mĩm cười rồi nói tiếp : Tuy không nhiều nhưng cứ coi như là quà xin lỗi vì bạn gái tôi đã gây náo loạn và làm phiền cậu."

"Đây là cách người giàu tiêu tiền sao? Một câu thích số chẵn là bằng cả vài ngày lương của mình... Đã vậy còn "tuy không nhiều" nữa chứ..."

Sau khi thanh toán xong Chigiri cũng đưa em về, nói là về chứ thật ra là đi thẳng vô cái khách sạn đối diện quán bar, dù thấy rõ cái chữ màu hồng to đùng trên tấm bảng hiệu "KHÁCH SẠN TÌNH YÊU".

Biết sao được, nó đã uống rượu rồi, mạo hiểm phi mô tô đến đây mà không bị bắt đã là may, giờ mà về có khi bị gông cổ cả hai. Với cả vì gấp tới nơi nên nó dùng mô tô thay vì ô tô, không tiện chở người say. Song song thì khách sạn ở khúc đường này rất hiếm, trên đường đi nó chỉ thấy 2 cái, mà cái còn lại kia lại cách tận 2km. Nên không còn cách khác.

Nhân viên lúc thấy nó vác em vào đã nhìn bằng một ánh mắt rất chi là khó chịu và nghi ngờ. Ban đêm ban hôm, bế con gái người ta say xỉn vào khách sạn, còn chùm kín như ăn trộm, ai không nghi mới là lạ.

Chigiri cũng toát hết cả mồ hôi, "ánh mắt đáng sợ thật..." cậu nghĩ vậy, nhưng giọng nói vẫn rất lịch sự và nhẹ nhàng.

- Cho tôi phòng đắt nhất.

Cô nhân viên đó khó chịu ra mặt, ánh mắt chán ghét...

- Thật ngại quá thưa anh, khách sạn chúng tôi không cho phép "động vật" và người "nhân phẩm có vấn đề" thuê phòng.

"......."

- Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải người xấu đâu...Tôi..-

Cô ấy cắt ngang lời Chigiri.
- "Tôi là bạn trai cô ấy, nhà cô ấy cách đây khá xa nên tôi mới đưa cô ấy tới đây, tôi sẽ đi ngay khi tôi đưa cô ấy về phòng." anh tính nói vậy à? Dù đây có là "Khách sạn tình yêu" thì cũng cần sự chấp thuận từ hai phía thưa quý khách.

"Thật tình... Lần trước có quản lý đi cùng nên không khó khăn đến mức này..."

*Lần hợp team của tổ marketing.

Đang không biết phải làm sao thì cô gái trên tay anh từ lúc nào đã mở mắt, có lẽ vì âm thanh của cô nhân viên đó.

Em mơ màng nhìn người đang bế mình, thế nào mà thấy đôi mắt đỏ như đóa phượng đó em lại lập tức nhận ra là Chigiri.

Lúc say, con người thường rất thành thật.

Em ôm lấy cổ Chigiri, nói vào tai cậu : Hyoma...xin lỗi, chị không muốn nói vậy với em đâu... Xin lỗi..."

Cả Chigiri và nhân viên đều bất ngờ trước động thái này của em, tới đây thì cô ấy cũng tin Chigiri là bạn trai em rồi. Vội vàng xin lỗi rồi đưa thẻ phòng.

Dĩ nhiên cậu cũng không trách, nhân viên mà có tâm như vậy thì thật sự rất tốt, không nên khiển trách, nhưng cậu vẫn tốt bụng mà khuyên cổ 1 câu ...

- Gặp trường hợp này thì tốt nhất cô hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi hành động, không nên bốc đồng như vậy.

Cô ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và cũng như gửi lời xin lỗi đến Chigiri. Sau đó là chuyên mục cũ.

22h 46 phút :

Chigiri đưa em vào phòng, nhẹ nhàng đỡ em lên giường, tiếp đến là giúp em tháo giày. Vừa làm nó vừa cười khổ...

"Sao tình huống này lại quen quá vậy nhỉ...?"

Cậu thở dài, đặt đôi giày của em xuống sàn liền đứng dậy nhìn em, cô gái này thật hết thuốc chữa mà...

Chigiri ngồi xuống bên giường, bàn tay nõn nà vuốt nhẹ vào má em, ánh mắt như chất chứa ngàn vạn xúc cảm không nói thành lời.

- Chị xin lỗi em thì có ích gì chứ? Em chỉ muốn biết lí do thôi.

Ngón tay cậu đè lấy môi em rồi nhấn nhẹ tách nó ra. Giọng điệu dường như đang rất không vui.

- Uống rượu say xỉn lại còn bất tỉnh tại quán, chị là đang muốn chọc em tức ch.ết sao?

Nhưng dù thế nào Chigiri vẫn là một người tử tế và biết chừng mực, cậu sẽ không làm gì kì lạ khi em chưa cho phép.

Khi cậu vừa định rời giường em đã lập tức giữ lấy tay cậu rồi ôm khư khư, thều thào nói từng lời...

- Hyoma... Đừng đi mà... Xin lỗi...

Nhìn người đang ôm chặt lấy tay mình này, Chigiri cũng chỉ lạnh nhạt đáp : Tại sao lại xin lỗi? "

Lúc này em lại im lặng, không đáp lời cậu, khi cảm nhận được tay Chigiri đang vụt khỏi tay mình, em mới vội vàng níu lại, giọng nói có phần lúng túng...

- Ah... Chị... Chị Xin lỗi...

"Vẫn tiếp tục xin lỗi sao?" Chigiri lần này thấy em nhân nhượng liền bắt đầu phũ phàng. Nó quay đầu liền muốn đi, em thì cứ như mèo con sợ hãi bị bỏ rơi mà giữ chặt tay nó.

- Đ..đừng đi mà! Chị...không chán Hyoma chút nào...! Thích em... lắm...

Chigiri tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười, khuôn miệng dần hé mở, nụ cười cũng trở nên kì lạ. Có một chút... gian xảo và cợt nhả...?

- Phải không?

Em khẽ khàng gật đầu, gương mặt mơ hồ có phần xấu hổ ngượng ngùng, thấy vậy Chigiri chợt thấy thích thú, mặc kệ sự níu kéo của em, nó gỡ tay em ra khỏi tay mình rồi ngồi xuống bên cạnh em, giọng điệu như đang muốn xem kịch hay : Chứng minh xem."

Em không hiểu...
- Chứng minh... như thế nào...?

- Tùy chị thôi, thấy thế nào được thì làm thế ấy.

Nghe vậy em liền khom người về phía Chigiri, tay giữ lấy hai bên má cậu, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thật nhẹ. Đôi chân đang kiễng lên của em run run, gương mặt lại đỏ hỏn, cả mí mắt nhắm nghiền kia cũng nheo lại. Sự xấu hổ thể hiện rõ rệt ở mọi nơi trên cơ thể.

Tất thảy những điểm này đều lọt vào mắt Chigiri, ánh mắt nó âm trầm không chút gợn sóng, quan sát từng cử chỉ hành động của em.

"Thật nhút nhát."

Bất chợt nó giữ lấy gáy em, bàn tay như rắn rết vòng qua lưng em, siết chặt lại, khi em còn ngơ ngác thì đã cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nóng bỏng đang chạm vào môi mình.

Đầu lưỡi ẩm dính liếm nhẹ vào cánh môi em, thấy em vẫn còn vẻ ngỡ ngàng, nó không thèm đợi nữa mà luồng lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ quét một vòng rồi quấn lấy lưỡi em, mút thật mạnh lên bờ môi mỏng manh đó...

Tay em đặt trên ngực Chigiri bất giác mà bấu chặt lại. Còn nó bên này lại đang thầm đánh giá : "Mùi rượu nồng thật...", nhưng Chigiri rất hưởng thụ cái cảm giác nồng đậm này xộc thẳng lên mũi đấy "Mùi vị này giống y như lần đó.".

Một thời gian ngắn trôi qua, khuôn miệng đáng thương không được buông tha giây nào, đến nỗi em cũng bắt đầu thấy khó thở, liền đánh vào ngực Chigiri để ra hiệu.

Nhưng nó có vẻ không quá để tâm đến "tín hiệu cầu cứu" của em, vẫn rất miệt mài khám phá đầu lưỡi bản thân đã từng chạm đến hàng trăm lần này. Chỉ khi thấy em gần như không còn sức giãy giụa nữa nó mới rời khỏi môi em.

- Con người thở bằng mũi, chị à.

Em lúc này thật sự kiệt quệ, đôi mắt hé mở mơ hồ, nước mắt cũng đã lăn dài trên má, hai má em lúc này lại như đóa hồng đỏ lúc sáng ban mai động lại chút sương sớm, miệng mở ra tìm kiếm chút không khí, từng hơi thở nặng nhọc như phát ra âm thanh làm người ta mê mẩn.

Chigiri giữ lấy gáy em, nâng mặt em ngang với tầm mắt mình, nhưng em lúc này lại không quỳ nổi nữa mà ngồi phịch xuống. Nhìn cô gái mang gương mặt quyến rủ trước mắt, nó thật chỉ muốn đem em đè dưới thân rồi làm em đến ch.ết.

- Chị, thích em không?

Em có chút mơ màng mà trả lời : ...Thích lắm... Thích em...."

- Dù em có làm gì chị cũng vẫn thích em sao?

Em gật đầu, đôi bàn tay nắm lấy tay Chigiri mà dụi lên đó, mỉm cười nhẹ, khuôn mặt mềm mại của em di chuyển trong lòng bàn tay khiến nó bất tri bất giác mà nhìn thật chăm chú.

- Thích em nhất... Thích Hyoma nhất... Có ra sao cũng thích em...

- Chị chắc chắn không?

- Có mà, thích em nhất đó!

Chigiri cười nhạt, nụ cười vô cùng gian xảo và rợn người. Điềm báo cho chuỗi ác mộng của em đêm đó.

23h 30 phút :

- Không được...như thế này...kì lạ quá..

- Rất đẹp mà, có gì kì lạ chứ?

- Thế này làm sao gọi là quần áo được chứ...? Chị không muốn...

Vì là "khách sạn tình yêu" nên ở đây có khá nhiều "món đồ chơi" dành cho người lớn trên 18 tuổi. Và lúc này đây, trên người em không phải quần áo, một chiếc áo ngực còn không thể che được gì, loại thiết kế gì đây chứ!? Một cái tam giác mà ở giữa trống không để lộ cả đầu ti sao!? Cả quần lót cũng là loại lọt khe...

"Xấu hổ quá..."

Chigiri vuốt nhẹ tóc em, giọng nói ấm áp dịu dàng : Ngoan nào, em là bé mèo ngoan mà phải không? Quên khi nãy chúng ta vừa nói gì rồi sao? "

-...Em không phải mèo...

Chigiri mỉm cười, trông rất dịu dàng...
- Ngoan lắm, phải xưng hô như vậy mới đúng.

Nó quay sang cái tủ bên cạnh, lụt lội tìm gì đó, xong liền nhìn em mà cười...

- Yên tâm, một chút nữa em sẽ là bé mèo đáng yêu nhất trần đời thôi.

Nó đeo cho em một chiếc cài tai mèo lông trắng, xong trên tay lại đang cầm một cái đuôi cùng màu. Khi nhìn thấy nó em liền bắt đầu hoảng loạn, cơ thể cứ thế lùi lại phía sau, nhưng Chigiri đã nhanh chóng bắt lấy tay em kéo mạnh lại. Nó đặt em nằm sấp trên đùi mình, không vui nói : Hư quá, phải nghe lời chứ?"

Chưa để em phản ứng hay giải thích nó đã tét mạnh vào mông em, em thì không hiểu gì chỉ vô thức la lên.

- Giống lần đầu chúng ta làm tì.nh thật nhỉ? Lúc đó anh cũng đã tét mông em thế này.

"Sao có thể đổi cách xưng hô trong phút mốt như vậy chứ... Ngại ch.ết được...!"

Nó đánh vài cái liền dừng lại, gương mặt suy tư :
- Hình như hơi thiếu gì đó...

Nó nhìn xuống giường, tầm mắt va vào cái đuôi khi nãy, lúc này liền nhận ra thiếu sót, nhanh tay với lấy cái đuôi đó.

Em thì bị đánh đau đến mức tỉnh được phân nửa rồi, thế mà giây sau lại có cảm giác mát lạnh ở mông, sau đó lại là một sự xâm nhập lạnh lẽo vào bên trong...

- Đau không?

Em trả lời thành thật :
- Không đau... Nhưng không thích....

- Không đau là được rồi.

Ngón tay Chigiri di chuyển chậm trong hậu nguyệt nhỏ, khiến người lần đầu có trải nghiệm này như em không tài nào thích nghi được. Sau vài phút nới lỏng, cuối cùng nó cũng rút tay ra, khi em vừa thở hắt một hơi thì lại cảm thấy một sự vật to lớn gấp hai lần ngón tay khi nãy đang chậm rãi đi vào hậu nguyệt.

Nãy giờ em dù thấy khó chịu nhưng không hề rên la, nhưng lần này thứ đó quá lớn với người lần đầu trải như em, nên em cứ thế mà rên lên, rất khẽ, tay cũng siết chặt lấy ga giường.

Khi nó đã hoàn toàn nằm gọn bên trong hậu nguyệt em liền thấy bức bối, nhưng Chigiri có vẻ không để ý đên chuyện đó, nó nhìn "con mèo" nhỏ mà bản thân "tạo ra" mà vô cùng hài lòng.

Nó vuốt lưng em, giọng điệu trào phúng :
- Thật đáng yêu.

- Không muốn... Kì lạ quá...

Chigiri đỡ em lên, để em ngồi lên đùi mình, mắt nó dán chặt vào đầu ti lộ ra của em, tay không tự chủ được mà muốn sờ soạng. Thế nào mà sờ một chút lại không an phận bắt đầu lần mò bên dưới.

- Chị ướt đẫm rồi này, em nghĩ chắc không cần nới lỏng nữa đâu, thế này có khi sẽ chui tọt vào một cách dễ dàng ấy chứ.

3 phút sau :

-...Hình như không dễ lắm... Vẫn còn hơi chật...

- Lấy ra... Lấy ra đi mà..! Chị không th...ah!

Em chưa dứt lời nó đã thúc mạnh vào trong.
- Lại quên lời dặn dò khi nãy rồi sao?

Tay em siết chặt lấy ga giường, giọng run run...
-...X-Xin lỗi... Em sai rồi...

Nó rất hài lòng với thái độ phục tùng của em, nụ cười trên môi gần như không thể tháo xuống nữa. Em thì lại chật vật trước cái cảm giác lạ lẫm từ thứ nó vừa nhét vào mông mình kia, liền quay đầu nhìn nó, vô cùng đáng thương mà cầu xin :

- Không thích... Khó chịu quá Hyoma... Mông thật khó chịu...

- Không sao, sẽ quen ngay thôi.

Thế nào mà đêm đó nó lại thật sự để thứ đó trong mông em rồi làm em tới tấp, vì em hôm nay quá ngoan ngoãn đáng yêu nên nó lại chẳng chút kiên dè nào mà lộ ra nanh vuốt. Xâu xé em đến không còn cả xương mới chịu thôi...

Khi nó rút thứ nó gọi là "đuôi" kia ra khỏi hậu nguyệt thì nơi đó đã thành một mớ hỗn độn rồi, gần như cả hai nguyệt nhỏ đều không khép miệng nổi nữa. Hoa nguyệt bị vùi dập đến mức sưng tấy, hậu nguyệt lại chẳng giây nào được nghỉ ngơi, hai lỗ nhỏ đều bị chơi đến hỏng rồi...

Sáng hôm sau khi Chigiri thức giấc thì bên cạnh đã trống không rồi, em đi lúc nào nó còn không nhận ra, nó thì cũng chỉ biết ngồi đó vò đầu bức tai, xong cũng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi chạy đến công ty.

Thế nào tới văn phòng lại chẳng thấy em đâu, nghe nhân viên nói thì em đã bị Tổng Giám đốc gọi đến văn phòng của ông ấy rồi.

Chỉ vừa tới cửa nó đã nghe thấy âm thanh của sự tức giận bên trong, là Samaki, ông ấy đang nổi trận lôi đình kia kìa.

Vừa nghe nó đã biết ngay là chuyện của em, thế là nhanh chóng đẩy cửa đi vào, đúng như dự đoán, em đang đứa cúi đầu nghe trách mắng vì đã đi trễ rất rất nhiều lần trong tháng này.

Vốn em đi trễ nhiều như vậy cũng là tại nó, mà dù không phải tại nó thì nó vẫn sẽ bảo kê cho em thôi.

Chigiri sảy những bước lớn về phía em, cánh tay to lớn khoác lấy vai em, nhưng cả người lại như đang che chắn cho em. Nó cười, giọng nói nhẹ nhàng nói : Tôi có thể thay chị ấy xin lỗi ngài được không? Vì chị ấy đi trễ cũng tại tôi cả, nếu có trách phạt thì tôi sẽ chịu."

Và khi Chigiri dứt lời ông ta liền quay hoắc 180 độ, không những niềm nở vui vẻ còn cho cô nghỉ luôn hôm nay chỉ vì Chigiri nói "muốn mượn em" một chút.

Khi ra khỏi văn phòng nó liền đi theo em, dù em chẳng biết tại sao nó lại đi theo mình nhưng em cũng không thể để người khác nhìn thấy. Thế là khung cảnh ngượng ngùng xảy ra.

Nó dồn em vào tường, ánh mắt như muốn xuyên thủng cơ thể em, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành...

- Bây giờ chị có thể cho em biết lí do tại sao chị lại tránh mặt em lại còn đề nghị kết thúc chưa?

"...Làm sao đây! Nếu mình lại nói chán nó rồi thì mấy lời hồi đêm qua sẽ bán đứng mình mất!"

Mặc dù nhớ lại cảnh đêm qua em vẫn vô cùng vô cùng xấu hổ nhưng thể hiện ra thì lại mất mặt, cách tốt nhất là giả vờ không để tâm đến!

Bất chợt đầu em nảy số, liền lập tức nói : Nếu cậu đã muốn biết đến vậy thì tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa. Tôi có người mình thích rồi, người đó cũng thích tôi, chúng tôi sẽ sớm đến với nhau thôi. "

Đôi đồng tử nó sầm lại, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng : Là thằng quái nào? "

Em tới đây thì liều rồi, đành lấy cái thằng mình luôn cho là "trẻ trâu" kia ra làm khiên chắn. Em móc điện thoại ra từ trong túi, dơ đến trước mặt Chigiri hình ảnh trang cá nhân của tên kia, dõng dạc nói : Đây là bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau cũng khá lâu rồi, mong cậu hiểu, biết đường mà lui đi."

Nó nhìn vào màn hình điện thoại em mà ngỡ ngàng, im lặng mất một lúc lâu liền lên tiếng hỏi : Đây là bạn trai chị sao? Sao em tin được?"

Nghe vậy em liền cho nó coi số ngày nhắn tin và % hợp nhau của cả hai (tận 97%). Thấy nó cuối đầu mãi, em tưởng nó biết sợ rồi, ai ngờ giây sau nó cũng móc điện thoại ra dơ đến trước mặt em. Vừa cười lớn vừa nói : Nếu đó là bạn trai chị thì đây là bạn gái em đấy."

Lúc này đây em hoàn toàn bất động, trên màn hình là trang cá nhân của em trên website mà! "Chuyện gì thế này!? Trời ơi rốt cuộc đây là tình huống gì vậy chứ!?". Em trong lòng gào thét nhưng bên ngoài lại yên tĩnh như nước...

10 phút sau, trong quán cafee đối diện công ty :

- Chị còn gì để nói không?

Em không trả lời, mà thật ra là không còn lời biện minh nào nên không biết trả lời ra sao. Thấy vậy nó cũng không ép em, dù gì nó cũng hiểu gần như toàn bộ rồi.

Tay nó khuấy nhẹ cốc Capuchino lạnh trên bàn, nhìn sự xao động của mặt nước kia mà suy tư.

- Chị, thích em không?

Câu hỏi này nó đã hỏi em đêm qua rồi, nhưng lúc say lúc tỉnh làm sao giống nhau chứ? Em lúc này cũng không thèm giấu nữa, liền nói thẳng luôn.

- Đúng là tôi thích cậu đấy. Nhưng..-

Nó ngắt lời em : Rắc rối cái gì chứ? Em đã 29 tuổi rồi chị à, không phải cứ là người nổi tiếng thì phải ế cả đời chứ? Nếu vậy thì em thà giải nghệ còn hơn."

...Lời Chigiri nói không sai, nhưng em lớn hơn nó tận 3 tuổi, nếu nhỏ hơn thì có lẽ em sẽ suy xét yêu nó rồi.

Em đã từng làm việc với rất nhiều người nổi tiếng rồi, trong đó một số cũng có người yêu bí mật, dĩ nhiên là do khi điều tra phong cách và tính cách của người đó để thuận tiện chọn chủ đề và trang phục quảng bá thì vô tình tìm được một số thông tin riêng tư thôi.

Khi mới vào nghề em cũng không để tâm, vì đơn giản em lúc đó nghĩ họ cũng chỉ là một con người bình thường, đương nhiên phải yêu hận như bao người khác rồi.

Nhưng chỉ khi nghệ sĩ từng quay quảng cáo cho công ty lộ ra tin đồn "có người yêu bí mật" thì thế giới quan lúc đó của em như sụp đổ vậy. Anh chàng đó không những bị tụt fan chóng mặt, còn phải chịu vô số lời chỉ trích, sau đó gần như biến mất khỏi giới giải trí, những video quảng bá mà công ty hợp tác với cậu ta cũng bị xóa sạch sẽ.

Nói chung là hoàn toàn mất đi chỗ đứng mà cậu ta đã dành cả đời để tạo nên.

Khi đọc những bình luận mắng chửi chàng trai đó trên mạng em đã thấy rất ngớ ngẩn.

"Không thấy có lỗi với fan sao? Anh không biết bọn tôi đã coi anh là ánh sáng duy nhất không? Tên khốn nạn."

"Có bạn gái rồi thì đừng có đi gieo rắc tương tư cho người khác, tốt nhất là rời khỏi showbiz đi."

"Vãi, anh ta có bạn gái rồi á!? Vậy mà tôi lại đi ngu muội thích anh ta lâu như vậy. Cái tên khốn nạn!"

Em lúc đó, và cả bây giờ đều thấy bọn này đúng là não tàn hết thuốc chữa, dĩ nhiên ngoài những lời chỉ trích ngớ ngẩn đó vẫn có rất nhiều người tỉnh táo, họ có suy nghĩ giống em, cho rằng ai cũng có quyền được yêu.

Nhưng một số người lại không được như vậy, trong lòng họ cho rằng đã là người nổi tiếng thì không có quyền yêu đương, nhưng bên ngoài lại không chịu thừa nhận, cho rằng vì bản thân yêu họ nên mới không chấp nhận.

Nói chung là vô lý, không thể chấp nhận được.

Em xoa xoa thái dương, lông mày cứ nhíu chặt lại.
- Ý tôi không phải vậy. Nhưng chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng lớn đến cậu đấy, suy nghĩ cho kỹ đi.

Chigiri không thèm để tâm.
- Em cũng đâu phải nghệ sĩ hay diễn viên, cần gì sợ mất fan chứ ? Làm như không có fan thì em sẽ bị què chân không đá bóng được nữa ấy.

Em hốt hoảng khi nghe lời đó, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, nhưng rất may là cái bàn trong gốc nhỏ này không ai để ý.

- Cậu điên rồi à!? Lời đó mà để ai nghe thấy thì cậu sẽ lên thẳng top 1 hot search đấy!

- Thôi đi chị à, loại fan như chị nói em cũng chẳng cần. Em rất trân trọng những người thật sự yêu quý em, nhưng nếu ố dề như chị nói thì thôi, em xin khiếu.

Nó tháo cái mũ áo xuống, nhìn em với ánh mắt rất chi là đáng thương...

- Chị thật sự quên mất em rồi sao...?

Em ngẩn ra nhìn Chigiri, từng đợt kí ức vui vẻ trước kia ùa về trong tâm trí em. Sao em có thể quên chứ...? Em nhớ nó ch.ết đi được ấy. Nhưng làm sao đây? Em đã thất hứa mà bỏ đi, không lời từ biệt nào với nó...

- "Chị hứa với Hyo đó, chị sẽ luôn luôn đứng về phía Hyo, không bao giờ rời bỏ em đâu." .

Nó lập lại lời em từng nói với gương mặt chất chứa sự đau thương tủi hờn.

- Chị quên rồi sao? Rõ đã nói sẽ đợi em, vậy mà lại rời đi chẳng nói lấy một lời nào.

Em nhớ lại những tin nhắn mà nó đã giải bày với "mình", thì ra cô gái 17 năm đó là em, chấp niệm gần 2 thập kỉ kia là em, cô gái nhẫn tâm rời bỏ nó cũng là em...

- Xin lỗi...

- Lời hứa năm đó, sự chờ đợi dài dằng dặc của em, cái kiên trì cố gắng của em chỉ để đổi lại hai chữ "xin lỗi" của chị thôi sao? Đừng có đùa với em.

Năm đó em không hề muốn thất hứa với nó, chỉ vì bà em bệnh nặng phải chuyển đến thành phố lớn để điều trị, gia đình em vốn khá giả, không do dự gì liền quyết định chuyển nhà đến gần bệnh viện nơi bà em trị bệnh.

Nhưng em không thể liên lạc được với Chigiri, vì trong blue lock không cho sử dụng điện thoại, em thật sự cũng hết cách... Vì đi ngay trong đêm nên cũng chẳng kịp tạm biệt hàng xóm, nếu có thời gian thì có lẽ em đã để lại lời nhắn cho nó.

Lúc đó em cũng mới 17 tuổi, làm sao tự mình vượt hàng trăm kilomet đến gặp nó đây? Sau đó em cũng muốn nhắn tin cho nó, cũng muốn đến gặp nó, nhưng lại sợ nó giận mình, càng sợ nó không còn coi mình là người quan trọng nữa, vì Chigiri Hyoma khi đó đã là một người rất nổi tiếng rồi.

Vậy là bỏ lỡ, vậy là mất nhau 17 năm...

Nghĩ lại em thấy mình thật ngu ngốc, lại còn khốn nạn chứ nữa. Chỉ cảm thấy tội lỗi với thằng bé đúng 1 năm, lúc sắp thi đại học liền quên mất nó, tập trung ôn thi, thi xong rồi thì lại vui vẻ đi chơi với bạn bè mới, mặc kệ cái lời hứa hẹn kia.

Nó nhìn em do dự mãi không quyết, tay Chigiri gõ lên mặt bàn, bất chợt hai dòng lệ rơi xuống, lăn dài trên má nó, nó cắn chặt môi, đôi mắt nhìn em cứ như đang tủi thân đến cực điểm...

- Tại sao vậy..? Em đáng ghét đến thế sao...? Rõ là đã hứa sẽ không bỏ rơi em rồi... Cuối cùng vẫn mặc kệ em... Thật quá đáng...

Em ngỡ ngàng trước mĩ nhân rơi lệ, lí trí bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng đứng bật dậy bước nhanh đến bên cạnh nó, tay lại quơ loạn xạ hết cả lên, giọng nói cũng lắp bắp...

- K..không phải! Chị không hề cố ý bỏ đi không lời từ biệt nào như vậy! Càng không hề ghét em!

Chigiri cuối đầu, nước mắt vẫn rơi như mưa.
- Nói dối... Chị đã nói chị chán ghét em...

Em lúc này quên mất bản thân đã từng thừa nhận thích nó luôn rồi, chỉ biết nó khóc là tại mình, hoảng quá, em hét lớn : Không phải mà!! Chị thích em! Rất thích em! "

Ánh mắt từ người xung quanh đổ dồn về phía em, em cũng nhận ra, trong thoáng chốc mặt cũng đỏ lên. Chigiri đang ngồi quay lưng lại nên cũng không ai nhận ra nó, càng không ai nhận ra nó đang cười thầm.

Khi em đang xấu hổ thì nó đã nắm lấy tay em, đầu cũng ngoảnh lại, trước hàng chục cặp mắt ở đó, nó đã tỏ tình với em...

- em luôn sợ không thể giữ nổi chị, nhưng em không thể chưa bắt đầu đã kết thúc, em không muốn bỏ lỡ chị, càng không muốn hối hận cả đời. Liệu... Chị có thể cho em một cơ hội không..?

Dũng cảm lên đi, muốn đạt được thứ gì cũng phải trải qua khó khăn gian nan. Tại sao lại sợ sệt miệng lưỡi thiên hạ mà bỏ qua nhau chứ?

- Chị...cũng rất thích Hyo, cũng muốn ở bên cạnh em...

Nó nghiêng đầu, híp mắt mỉm cười với em.
- Vậy sau này chị vẫn sẽ gọi em là "anh" như đêm qua chứ?

Đang rất cảm động, nhưng nó lại khiến em ngượng chín cả mặt rồi! Em đánh vào vào vai nó một cái thật mạnh, nhưng nó lại cứ cười ngu ngơ với em, khiến em lại có chút mềm lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro