Itoshi Rin [ Hoa Hạnh Đào ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đem lòng yêu một chàng trai, bỏ lại sau lưng một chàng trai khác đã thương em đến điên dạy.

Em quên mất bóng hình chàng trai năm ấy, khắc ghi lại dáng dấp một chàng trai khác.

Chỉ còn mỗi chàng trai xưa cũ kia vẫn mắc kẹt ở quá khứ có em, vẫn *âm thầm lặng lẽ* dõi theo em, vẫn thương em như sinh mệnh của bản thân.

________________

- Xin lỗi! Em xin lỗi mà! Đừng bỏ em lại, xin anh đừng bỏ em lại mà!

Em níu lấy áo anh ta trong nỗi niềm gần như vô vọng, gương mặt thanh tú luôn dịu dàng với em ngày nào đã trở nên chán ghét đến cực điểm.

Người con trai em dành cả thanh xuân để yêu đã vô cảm hất tay em ra, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên loạn, ghét bỏ, chán chê, khinh bạc, tất cả những thứ đó như nhát dao đâm vào tim em.

Dù vậy nhưng em vẫn bất chấp mà nắm chặt áo anh ta, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nấc cứ thay phiên nhau mà vang lên, em cắn răng, cố phát ra những thanh âm không bị ngắt quãng.

- Em sẽ sửa mà... Dù có là gì em cũng sẽ thay đổi mà! Xin anh nói gì đi, đừng im lặng với em mà... Em sợ lắm...

Hắn thở hất ra một hơi, giọng nói của anh ta phát ra đúng như ý em muốn, nhưng từng lời từng lời lại như muốn gi.ết ch.ết em.

- Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi, đừng có bám riết lấy tôi nữa, xin cô đấy.

Đôi mắt xinh đẹp ngập trong những giọt lệ trong suốt của em phản chiếu sự khinh miệt từ ánh nhìn kia, nó mở to, nhìn trân trân vào hắn. Cái khốn cùng đau đớn ẩn trong đôi mắt ấy không làm anh ta xiêu lòng, mà lại càng khiến hắn thêm chán ghét.

- Không phải anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi sao...?

Anh ta đã mất hết kiên nhẫn với em rồi, trả lời vô cùng lạnh nhạt và dứt khoát :

- Tin vào lời đó của đàn ông thì nên tự trách mình không được thông minh. Chậc, yêu cô từng ấy năm mà cô vẫn cứ giữ khư khư cái trinh tiết đó, làm tôi phát ngán rồi, nói cho cô biết luôn, từ đầu tôi quen cô chỉ vì cái đó thôi, ai ngờ lại gặp trúng thứ như cô, thật xúi quẩy.

- N..nhưng từ đầu em đã nói rõ chuyện này rồi mà! Có phải em chưa đủ tốt không..? N..Nếu em có gì không tốt thì anh cứ nói với em! Em thề là em sẽ thay đổi! Chỉ xin anh đừng như vậy mà...

- Điều không tốt duy nhất của cô là quá ngu ngốc, đần độn và bảo thủ, à, nếu cô muốn thay đổi thì đầu tiên là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi nói rồi đấy, buông ra được chưa?

Hắn mặc kệ sự ngơ ngẩn đến sửng sốt của em, bàn tay từng vỗ về em mỗi ngày cứ thế mà đẩy em ra xa, anh ta quay lưng với em, không chút lưu tình mà đi thật nhanh, để lại cho em một bóng lưng lạnh lẽo đến tột cùng.

Bóng lưng ấy vẫn vậy, vẫn giống hệt lần đầu tiên em gặp anh ta, chàng trai đem lại cho em thứ yêu thương ấm áp mà cả đời em chưa được nếm trải, cuối cùng lại tàn nhẫn rạch nát trái tim em.

Một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được chút tình thương nào như em, khi nhận được cái dịu dàng từ anh ta đã lập tức trao đi tình cảm, cứ vậy mà chìm đắm vào thứ xúc cảm tưởng chừng xa xỉ đó.

Em dốc hết tâm can để yêu người, vậy mà người lại lần nữa bỏ em lại nơi bóng tối vô tận kia. Người cũng thật quá nhẫn tâm với em rồi...

Sau khi anh ta rời đi, em vẫn cứ ngồi bần thần ở đó, nhớ lại từng đoạn kí ức xưa cũ, tại sao chỉ toàn là đau thương vậy nhỉ...?

- Cha ơi! Cha ơi! Đừng mang cha con đi mà! Con xin mọi người! Đừng mang cha con đi mà!

Hai người phía sau giữ em lại, để những người khác vác quan tài của cha em đi, em ở phía sau cứ tuyệt vọng mà gào lên đến khàn cả cổ, nước mắt gần như khô cạn. Khi thấy họ sắp khuất khỏi tầm mắt, em liền vùng khỏi tay hai người đang giữ lấy mình kia, lao thật nhanh đến ôm chặt vào chiếc quan tài lạnh băng đó.

- Con van chú! Con van chú đừng bắt cha con đi!

Em khóc điếng lên, sống ch.ết ôm lấy cổ quan tài lạnh toát, những người chứng kiến đều rơi nước mắt, họ thương cho em, thương cho con bé mới bảy tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi cha, thương cho cái sự khốn đốn của em.

- Cha ơi! Cha ơi! Làm ơn đừng bỏ con mà! Cha ơi!

_____________

- Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?

- Mẹ chỉ đi công việc thôi, con ngoan ở lại với bà nhé.

- Mẹ đi bao lâu thế ạ?

Bà ấy nhìn em, hơi chần chừ, đưa mắt nhìn chiếc oto đậu ngoài cổng, liền cắn răng, dứt khoát nói :
- Mãi mãi.

Em ngẩn ngơ chưa hiểu lời bà.
- Dạ...?

Mẹ em bỏ em lại, lao nhanh ra chiếc xe kia, em thì như hiểu được mình sắp bị bỏ rơi, liền chạy theo chiếc xe đó, đôi chân trần nhỏ nhắn bị đất đá đâm đến chảy máu em vẫn không dừng lại. Nhìn theo chiếc oto đang xa dần, em khóc thật lớn, cố cầu xin :

- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà! Con gái hứa sẽ ngoan mà! Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại mà mẹ ơi!

Tay em vươn lên, muốn giữ lấy bà ấy, nhưng cuối cùng chỉ biết vô lực ngã nhào trên đường, em nằm đó, nhìn theo chiếc xe kia, khóc lớn đến mức như đang gào thét.

- Con xin mẹ mà! Mẹ ơi! Con không cần ăn kẹo sữa nữa đâu! Cũng không nhõng nhẽo với mẹ nữa! Con sẽ ngoan, sẽ ngoan mà! Van mẹ đừng bỏ con lại! Con van mẹ...

____________

- Bà ơi...? Bà ơi... Trả lời con đi mà... Bà ơi...

Em đứng thừ người ra, nhìn người chăm sóc mình từng ấy năm ra đi trước mắt mà không làm được gì.

Tang lễ của bà, mẹ không đến, dòng họ không đến, người quen không đến. Chỉ có những hàng xóm xung quanh giúp em tổ chức ma tang cho bà.

Một mình em quỳ nơi linh cữu của bà, từ lúc đưa tang đến giờ em không hề khóc, thế mà bây giờ lại khóc đến xé ruột gan. Người duy nhất yêu thương em cứ thế mà rời đi rồi, em làm sao sống nổi nơi thế gian lắm bão giông này đây...?

- Bà ơi... Con thật ích kỷ quá... Nhưng làm ơn đừng bỏ con đi... Con không thể tồn tại nổi nếu không có bà đâu... Xin bà mà...

Từ giờ em sẽ không bao giờ có thể gặp lại bà nữa ư? Làm sao em sống nổi chứ? Rốt cuộc làm sao em sống tiếp được đây?

____________

Cho tới khi gặp hắn, cuộc đời em vẫn chỉ là những khoảng đen không có điểm kết thúc, chính anh ta là người chiếu rọi chút ánh sáng vào cuộc đời chẳng khác gì đắng bi kịch của em, và thứ duy nhất em nhận lại sau mối tình em dành hết tâm can đó là sự đổ vỡ.

Kiếp này của em, sống chỉ biết van xin người khác, sống chỉ để chứng kiến bản thân thảm hại thế nào, sống chỉ thấy niềm đau và bất hạnh. Em chỉ mong cầu một ai đó trân trọng và yêu thương em thôi mà? Chỉ mong cầu người ta sẽ không bỏ em đi thôi mà?

Khó đến thế sao?

Có lẽ đúng vậy thật, cả ông trời cũng không thích người như em nên mới cho mưa trút xuống để xua đuổi. Nhưng ông ơi, con không còn nơi nào để đi cả, chỉ biết trú tạm nhà ông thôi.

Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, em đã định sẽ mặc kệ rồi, nhưng ngồi một hồi lâu vẫn không cảm thấy chút gì, người không ướt, da không đau rát.

Em ngước lên, thắc mắc tại sao lại như vậy? Rõ là trời đang mưa rất to mà? "Một cái ô...sao?" em quay đầu ra phía sau, một bóng dáng cao lớn ướt đẫm đang che ô cho em, khi nhìn rõ gương mặt người đó lại khiến em càng thấy kì lạ, vì em không quen người đẹp trai này.

- Cho hỏi... Anh là ai vậy?

Anh ta im lặng một hồi lâu không đáp, em thấy cả người anh ta ướt đầm đìa mà vẫn che ô cho mình, trong lòng không khỏi thấy bồn chồn.

- Đừng để bị ướt, sẽ bị cảm đấy.

"...???? Câu trả lời chả liên quan gì đến câu hỏi luôn."

- Cô có muốn về nhà tôi không?

"..................."

Cả em và anh ta đều đứng hình, nhận thấy đề nghị của bản thân có chút kì lạ, anh ta liền vội vàng giải thích :

- Ý...ý tôi là ngoài trời mưa to như vậy, cô không nên ở ngoài đây lâu.

Lại tiếp tục rơi vào im lặng, "...Khó xử ch.ết được." anh ta vốn muốn giải thích thêm, nhưng đã bị em ngắt lời.

- Cõng tôi có được không?

-... Được.

Anh ta đưa ô cho em cầm, đi vòng qua ghế rồi quỳ trước mặt em, tấm lưng này thật rộng, nhưng lại thấm đậm nước mưa...

- Nhưng cô sẽ bị ướt nếu để tôi cõng.

Em không trả lời liền xà ngay vào bờ lưng dính đầy nước mưa đó, rõ là rất lạnh, nhưng cũng thật ấm áp. Anh ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng em trên lưng tiến về phía trước, em tựa đầu lên vai anh ta, đôi mắt nhắm nghiền lại, lắng nghe giọng nói trầm thấp kia.

- Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?

- Anh muốn làm gì cũng được, tôi bây giờ ch.ết hay sống cũng chả có ý nghĩa gì.

Anh ta hơi trầm mặc khi nghe lời đó từ em, nhưng vẫn bỏ qua chuyện không vui mà hỏi han em :

-...Có mệt không? Muốn ngủ một chút chứ?

- Có, tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ thật lâu, thật lâu...

- Sắp tới chỗ tôi đậu xe rồi, ráng đợi một chút.

Vừa dứt lời thì anh ta đã phải đứng khựng lại, tiếng sụt sịt của cô gái trên lưng như đang đâm vào tim anh...

- Tại sao cuộc đời tôi lại đau đớn đến thế này chứ? Kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệp tày trời gì sao..? Không ai thương tôi cả... Nếu tôi cứ phải sống như vậy, thà cho tôi ch.ết quất đi.

Giọng nói anh âm trầm nhưng lại nhỏ nhẹ vỗ về em :
- Ngoan, tôi thương em, là được rồi phải không?

- Nhưng tôi có biết anh là ai đâu chứ, thậm chí tên anh tôi còn không biết...

-... Tôi tên Rin, Itoshi Rin. Giờ em biết rồi đấy, tôi đã có thể thương em chưa?

Em ngắm nhìn gương mặt anh một chút, từng đường nét đều xinh đẹp đến động lòng, nhưng lại luôn toát ra cái vẻ lạnh lùng xa cách, theo cách nhìn thì là vậy, thế mà em lại cảm thấy Rin thật dịu dàng...

"Đúng là một người kì lạ..."

Khi Rin cõng em ra tới chỗ đậu xe thì mắt em đã gần như nhắm nghiền lại rồi, cây dù trong tay cũng lắc lư muốn rơi. Anh nhanh chóng mở cửa xe rồi đặt em nằm xuống ghế phụ thật nhẹ nhàng, dùng cái gối tựa lưng để em nằm lên.

"..Chắc sẽ lạnh lắm."

Là đang nói em, chứ không phải kẻ ướt như chuột lột là anh. Anh cũng ngồi vào ghế lái ngay sau đó, thứ đầu tiên anh làm là bật máy sưởi lên rồi mới lái xe đi.

Lúc về tới cổng chung cư Rin vẫn có chút do dự, không biết có nên đưa em về nhà mình hay không, vì nó thật sự có chút không phải phép. Nhưng rồi anh vẫn quyết định sẽ làm vậy, cũng không còn cách nào khác, vì nhà em ở rất gần với nhà tên kia...

Rin đậu xe vào bãi đỗ, nhanh nhẹn bế em ra khỏi xe đi về hướng thang máy, đứng trong thang máy đang đi lên, anh đấu tranh tâm lí dữ dội, giữa "Thay đồ cho em để em không bị cảm" và "không thay vì em là con gái", anh không biết nên chọn cái nào nữa.

Rin đặt em lên giường mình rồi đi vào nhà tắm, cuối cùng thì sau khi xả nước nóng lên người, Rin cũng đưa ra quyết định, anh sẽ nhắm mắt vào mà thay đồ giúp em, quá hoàn hảo, vỗ tay.

Nhưng tay anh chỉ vừa đến gần cúc áo em thì t/b đã mở mắt rồi, em cứ nhìn đăm đăm vào đôi tay đang muốn cởi đồ của mình kia, thấy vậy Rin bắt đầu hoảng rồi, anh rụt tay lại ngay, cố biện minh cho bản thân :

- K..không phải như em nghĩ đâu! Vì người em ướt đẫm nước mưa rồi, nếu cứ để vậy sẽ bị cảm mất. Nên tôi mới..-

Em ngắt lời anh :
- Tôi biết rồi.

-...Em tin tôi vậy sao...?

T/b nhìn chàng trai này một hồi lâu liền đáp :
- Không hiểu sao, tôi có cảm giác rất quen thuộc với anh, giống như đã từng rất thân thiết vậy.

Rin sửng người khi nghe em nói, nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ biểu cảm kì lạ đó.

- Nếu tỉnh rồi thì em đi tắm trước đi đã, đừng để bị bệnh, chỗ tôi không có quần áo phụ nữ, nên em có thể mặc tạm đồ của tôi, dù có lẽ hơi rộng một chút...

Lúc anh muốn đứng lên để lấy quần áo cho em thì t/b đã giữ lấy tay anh kéo anh ngồi lại, môi em lẩm nhẩm vài từ không có nghĩa, cuối cùng khi Rin lên tiếng hỏi có chuyện gì em mới nói :

- Cha tôi mất lúc tôi còn rất nhỏ, tôi cầu xin cha hãy ở lại với tôi nhưng điều đó là không thể. Mẹ tôi thì đã có hạnh phúc mới mà bỏ rơi tôi, tôi cũng đã cầu xin bà đừng đi, nhưng bà vẫn mặc kệ tôi, rồi đến cả bà ngoại tôi cũng bỏ tôi đi tìm cha, tôi thì vẫn tiếp tục cầu xin, nhưng dĩ nhiên chả có tác dụng gì hết.

Em hơi khựng lại, sắp xếp những suy nghĩ trong lòng thật ngăn nắp để nói ra...

- Sau đó tôi gặp bạn trai cũ của tôi, anh ta đã cứu mạng tôi rồi lại tỏ tình nói yêu tôi, tôi thì như con ngốc tin vào mấy lời mật ngọt của hắn, trong ba năm yêu nhau, tôi vô số lần phát hiện hắn ngoại tình sau lưng tôi, vậy mà tôi vẫn ngu muội tha thứ cho hắn, cuối cùng hắn lại sỉ nhục tôi rồi nói lời chia tay, hắn bảo rằng yêu tôi vì tình dục nhưng tôi không thể cho hắn, mới hôm qua tôi còn chứng kiến hắn đang hôn bạn thân tôi, vậy mà tôi vẫn cầu xin, vẫn luôn miệng cầu xin hắn ở lại dù bị hắn chà đạp. Có phải tôi rất ngu ngốc không?

Em cười khổ, nước mắt lại cứ mất tự chủ mà tuông ra.
- Tôi như một kẻ thảm hại vậy, cuộc đời chỉ biết cầu xin người khác, chỉ biết quỳ xuống mà cầu xin họ đừng bỏ rơi mình. Thế mà cuối cùng vẫn chỉ còn một mình tôi loay hoay ở đống hỗn tạp bản thân tự dựng nên, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại chẳng ai thật lòng với tôi hơn một chút chứ...?

Rin ôm em vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng em.
- Em không ngốc, không ngốc chút nào cả, là do em chưa gặp được đúng người thôi, tôi lấy mạng mình ra thề, thề rằng thế giới này vẫn có người rất yêu thương em.

Anh xoa xoa lưng em, những thanh âm nhỏ nhẹ vang lên như muốn phá tan bức tường em dựng lên để ngăn cách mình với người khác.

- Em đã rất cố gắng rồi. Chắc em đã tổn thương nhiều lắm phải không? Em đã vất vả nhiều rồi, em đã vất vả rất nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi, từ giờ tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều.

Từ khi bà ngoại mất, đây là lần đầu tiên có người nói với em những lời dịu dàng đến vậy, lần đầu tiên có người vỗ về em thế này. Em khóc, khóc thật lớn, ôm chặt lấy Rin mà khóc, mọi tủi nhục đau đớn em chịu đựng hơn 20 năm qua như trào ra vào thời khắc này.

Bàn tay anh đang vỗ về trên lưng em có hơi khựng lại, Rin đang phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra lời này...

- Có lẽ em thấy lời tôi sắp nói rất côn đồ, nhưng nếu có ai bắt nạt em, em cứ mạnh dạn mà đáp trả lại, nếu kẻ đó không thể cứu nổi bằng ngôn từ thì em cứ vơ đại cái gì đó ở gần mình nhất rồi phang thẳng vào đầu kẻ đó đi, nhưng đừng quá mạnh tay. Chỉ cần một lần duy nhất thôi, họ sẽ không bao giờ dám gây sự với em nữa.

Em nghe, nhưng cũng không trả lời, vì lúc này em đã bị cảm xúc đau thương lấn át hoàn toàn rồi.

Em không hiểu tại sao bản thân lại tin tưởng người đàn ông này đến vậy, càng không hiểu tại sao mình có thể bộc lộ hết những cảm xúc đè nặng trong lòng với anh ta. Chỉ biết giây phút đôi tay đó ôm lấy em vỗ về, em cứ như quay lại thành một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa chịu uất ức liền khóc toáng lên.

Em khóc đến tận khi ngủ thiếp đi, cuối cùng vẫn là không tự thay quần áo, sau khi dùng khăn đen bịch mắt lại để thay giúp em Rin cùng điên cả đầu, vì "vô tình" sờ trúng chỗ không nên sờ...

Rin nhìn em một lúc, tay anh lướt trên má em, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt em, nhìn đôi mắt xưng húp của cô gái trước mặt, anh chợt thấy mấy cú đấm đá khi nãy vào con chim non của thằng khốn kia vẫn còn quá nhẹ nhàng.

"Quả nhiên vẫn là nên dẫm nát cái trái ớt như ngón tay út đó của hắn, đá chục cái vẫn là quá nhẹ nhàng mà."

Anh ngồi ở đó rất lâu mới đi ra ngoài, giường đã cho em rồi, chỉ còn cách ngủ sofa thôi. Thật ra căn chung cư này có hai phòng, nhưng căn phòng còn lại vì không sử dụng nên đã trở thành nơi chứa đồ rồi.

"Ngày mai sẽ gọi người đến sửa chữa lại vậy."

Thế là tối đó Rin ngủ ở sofa, dù thật sự nó quá chật chội so với anh, nhưng đành vậy, vì em chịu đựng (nhiều) một chút cũng không sao.

Sáng hôm sau, khi em thức dậy thì Mặt Trời đã gần lên đỉnh đầu rồi, em lúc này lơ ngơ nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ khiến em có chút ngơ ngác, nhưng rồi những kí ức đêm qua hiện về ngay khi nhìn thấy Rin bước vào.

Em nhìn bộ quần áo mình đang mặc, rồi lại nhìn lên Rin, mà cũng không gọi là "bộ" được, vì chỉ là một cái áo sơ mi dài qua đùi thôi. Anh thì đã lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng em lúc này, liền nói ngay :

- Tôi thề là tôi chưa nhìn thấy gì cả, tôi đã bịch cả mắt lại để cởi lẫn thay đồ cho em đấy.

- Thật vậy sao?

Thấy em nghi ngờ Rin bắt đầu lo lắng.
- Tôi nói thật đó, tin tôi đi mà...

Em phì cười, đột nhiên lại thấy chàng trai này thật đáng yêu. Vốn em chỉ là chọc anh một chút thôi, vì thấy dáng vẻ vội vã giải thích đó khiến em muốn trêu chọc một chút, ai ngờ Rin lại đáng yêu vậy cơ chứ.

- Được rồi, tôi chỉ đùa thôi.

Thấy em cười, Rin chợt cũng vui vẻ theo, mắt anh như cún con mà sáng quắt lên. Anh đặt một cái túi lên giường, quay đi về phía cửa, khi đã bước ra khỏi phòng liền nói :

- Em mặc thử xem có vừa không, tôi vừa mua khi nãy đấy. Phòng tắm ở bên kia. À, tôi đã đem đến tiệm giặt sạch sẽ rồi, không cần lo.

Em vương tay với lấy cái túi đó mở ra xem, là một chiếc váy ngắn và áo sơ mi hở vai rời rất đẹp, em nhìn bộ váy một lúc, bất giác nhớ đến lúc trước khi còn quen tên bạn trai cũ, em gần như đã từ bỏ kiểu quần áo này mà mặc theo sở thích của hắn, kín đáo, quê mùa.

Lại thấy bản thân ngu ngốc rồi, thật hết nói nổi. Từ bỏ những thứ mình yêu thích để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, thật ngu dốt quá...

Sau khi vào nhà tắm em cũng bất ngờ trước sự ngăn nắp và sang trọng của nơi này, dù quả thật có chút đơn giản nhưng mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Em thả một viên tạo bọt vào bồn rồi xả nước, trong lúc ngồi đợi nước đầy thì lại suy nghĩ mấy thứ vu vơ.

"Rin tinh tế thật đó... Còn giặt sạch sẽ trước khi đưa cho mình nữa chứ. Nhưng tại sao anh ấy lại tốt với mình như vậy? Mình cũng chẳng có thứ gì cho anh ấy."

Lúc tắm và thay đồ xong em lại càng bất ngờ, vì nó lại vừa khít với em, em tự hỏi làm sao Rin biết được mà mua vừa vặn thế nhỉ? Nhưng rồi em cũng chỉ cho là vô tình mà bỏ qua chuyện đó.

Dọc hành lang tới phòng khách, khi vừa bước ra khỏi hành lang liền bắt gặp Rin đang cặm cụi làm gì đó trong bếp, khi thấy em, anh liền nói :

- Em ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi.

Em cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ bàn ăn ngồi xuống, em ngồi đó, ngẩn ngơ quan sát Rin, anh cao, chắc phải tầm 1m90, cánh tay lẫn bàn tay đều rất to, bờ lưng lại rộng, gương mặt thanh tú toát ra cái vẻ lạnh nhạt khó gần.

"Mình gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ...?"

Tới đây em mới nhớ ra, quả nhiên không phải lầm, anh là cái người mà khiến tên bạn trai cũ của em thua một đóng tiền, hắn cược đội đối thủ của Rin sẽ thắng, cuối cùng chính Rin lại là người ghi bàn thắng cuối cùng cho đội mình. Nên tên đó rất ghét Rin.

- Anh... Là cầu thủ bóng đá phải không?

- Đúng vậy.

- Tại sao anh lại giúp tôi vậy?

Anh ngưng lại một chút mới đáp lời em :
- Không rõ nữa, đột nhiên tôi muốn như vậy thôi.

"Tôi thương em, là được rồi phải không?" em bất giác nhớ lại câu nói hôm qua của anh, trong lòng rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, em nghe thấy một vài âm thanh "cạch cạch" liền tỉnh táo lại. Rin đang đặt đồ ăn xuống bàn, rồi lại đi lấy chén đũa, sau đó anh cởi cái tạp dề ra ngồi xuống đối diện em.

- Em ăn đi, xem có hợp khẩu vị không.

-... Vâng, cảm ơn anh.

Em gắp thức ăn lên nếm thử, không ngờ lại vừa miệng đến ngạc nhiên, ngon đến mức em cứ bất giác ăn liên tục không ngừng nghỉ. Thấy em ăn ngon như vậy Rin cũng nhẹ nhõm trong lòng, anh khẽ mỉm cười, cũng bắt đầu động đũa.

Ăn được một lúc Rin mới lên tiếng hỏi em :
- Em có dự định gì không?

Em khựng lại, hiểu rõ ý anh nhưng bản thân lại chẳng có thứ đó, bây giờ em không còn gì hết, biết làm sao đây...

- Nếu không thì em có thể ở lại đây.

Thấy em khó xử, Rin cũng không hỏi dồn.
- Em đã lấy điện thoại chưa? Tôi để trên tủ đầu giường đấy.

- À... Tôi lấy rồi.

Vừa dứt lời thì điện thoại em đã reo lên, em vội vàng lấy nó ra, trước khi nghe không quên nói :

- Thật ngại quá, tôi xin phép.

Em có thói quen bật chuông lớn khi nghe điện thoại, vậy nên thanh âm lượng lúc nào cũng chỉ ở mức 50-60% để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.

- Alo?

Từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vang lên :
- T/b, em đang ở đâu vậy?

- Em...đang ở nhà bạn, có chuyện gì sao ạ?

Anh chàng kia giọng điệu có phần nhẹ nhõm khi nghe em trả lời, có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.

- Anh nghe rồi, em chia tay với thằng ch* kia rồi phải không?

- ...Vâng, vừa mới hôm qua thôi.

- Anh biết ngay mà! Thằng ch* ch.ết tiệt đó không xứng với em đâu! Lẽ ra em nên đá hắn từ mấy năm trước rồi mới phải!

Em khá cạn lời với sự nóng nảy của Kai...
- Anh bình tĩnh lại đi, ai không biết còn tưởng anh mới là người chia tay đấy.

Kai hơi ngượng ngùng, lúng túng đáp :
- T..thì do anh tức giận thay em đó! Cái tên đó là nên bị phanh thây!

- Haizzz, anh gọi em chỉ để mắng hắn thôi sao?

- Không phải! Anh sắp phải đi công tác rồi, cái công ty đáng ch.ết này bắt anh đi tận 2 tháng! Nên anh muốn báo cho em biết...

- Ờ, vậy anh đi vui nhé. Cúp đây.

- C..chờ cái đã! Con nhóc vô tình nhà em! Sao lại đối xử với anh vậy hả?

- ...Được rồi, thuận lộ bình an nhé, khi về nhớ mua quà cho em đấy.

- Ừm...

Em cúp máy, quay lại với bàn đồ ăn siêu cấp ngon miệng của Rin, nhưng chưa cả kịp cầm đũa anh đã hỏi :

- Là ai vậy?

- Ah... Là một đồng nghiệp ở công ty của tôi.

- Đồng nghiệp mà thân thiết như vậy sao?

Em thấy Rin có chút kì lạ nhưng vẫn trả lời hết sức thành thật, không giấu diếm điều gì.

- Anh ấy thấy tôi đáng thương nên nói muốn tôi làm em gái, với ai anh ấy cũng vậy cả.

Vốn anh đã định sẽ từ từ tiếp cận em, nhưng với tình hình này có khi sơ sẩy một cái là bị cướp mất, thế là Rin liền đưa ra một lời đề nghị mà anh tự thấy là rất tuyệt vời.

- Em có muốn thuê lại nơi này không? Căn chung cư này có 2 phòng ngủ nhưng tôi chỉ sống một mình thôi, đã có ý định ở ghép từ lâu rồi nhưng chưa tìm được người phù hợp, em có muốn cân nhắc một chút không?

Em có phần thắc mắc :
- Tại sao lại là tôi?

- Tôi đã nói rồi mà, đột nhiên tôi muốn vậy thôi.

Em im lặng suy nghĩ lại một chút, bây giờ nếu em quay về căn nhà cũ chắc chắn sẽ phải chạm mặt ả bạn thân ai nấy lo kia, còn có tên khốn bạn trai cũ nữa. Nghĩ thôi đã thấy hãi! Nhưng muốn tìm một căn khác với giá tốt như vậy ở Tokyo thì thật sự quá khó.

- Anh...cho thuê bao nhiêu một tháng vậy?

"...Lương của em ấy giao động từ 250.000 - 320.000 JPY/tháng nhỉ..."

- Một tháng ba vạn.

Em ngạc nhiên đến há hốc miệng...
- Cái gì!? Anh nói thật sao!?

"Căn này chắc cũng phải hơn 300.000JPY/tháng rồi! Sao lại cho thuê rẻ như vậy chứ?!"

- Đương nhiên là thật.

Nghe tới đây, em không thèm suy nghĩ liền đáp ngay :
- Tôi đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro