Itoshi Rin [ Hoa Bồ Công Anh ] 3-r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao đây...mình còn chưa chuẩn bị bento cho thằng bé, còn có..."

Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, t/b trong lòng bồn chồn lo lắng, thứ nhất là vì cô vẫn chưa làm đồ ăn trưa cho Niran, nếu ban nãy cô mua cho cậu một phần cơm chứ không phải bánh thì tốt rồi.

Nhưng lí do của việc này là vì t/b muốn tự tay làm cơm cho con trai mình trong ngày đầu đi học của cậu, mà ngặt nỗi chân cô lại ngoài ý muốn mà bị thương, bây giờ đứng không được thì nấu đồ ăn thế nào chứ?

Còn thứ hai là...

Đưa mắt nhìn vào bóng lưng cao lớn trong bếp, t/b thở dài, tự hỏi bản thân có phải là điên rồi hay không mà lại để hắn vào nhà.

Cô nam quả nữ ở chung thì chắc chắn chả có chuyện gì tốt đẹp.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô, rõ là do hắn tùy tiện, vì chìa khóa nhà với chìa khóa xe cô đều móc vào cùng một chiếc móc khóa, nên Rin rất dễ dàng mà mở cửa được.

Mà hắn thậm chí không hỏi ý cô đã thẳng thừng đi vào, đặt cô xuống sofa rồi rất tự nhiên mà đi thẳng ra bếp.

Lúc cô đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân, chợt một tiếng động nhẹ vang lên, hoàn hồn nhìn lại thì thấy Rin đặt xuống bàn một cốc nước, sau đó anh quay người cởi chiếc áo khoác ngoài ra tiện tay treo lên giá treo ở gần cửa.

Rồi anh xoay người về phía cô, bước đi chậm rãi. Không hiểu sao khi nhìn người đàn ông này vẫn khiến t/b có chút e sợ, không kiềm được mà rùng mình.

Nhưng khi đã đứng trước mặt cô Rin chỉ quỳ một chân xuống nền nhà. Nắm lấy cổ chân t/b, anh rất từ tốn mà chỉnh lại giúp cô, anh làm rất nhẹ.

Như sợ làm cô đau mà di chuyển vô cùng cẩn thận, t/b thì ngơ ngác trước tình huống bất ngờ này, cô như không tin vào mắt mình vậy.

Đôi tay to lớn đó trước giờ chỉ biết nắm chân cô rồi tách ra thôi, bây giờ lại có thể dịu dàng đến vậy sao?

May mắn thay, Rin là một cầu thủ bóng đá, nên những tình huống gặp chấn thương ở chân mức độ nhẹ này anh có thể xử lí khá trơn tru. Nên chỉ một lúc sau t/b đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

- Sao? Thấy thế nào rồi? Chỗ nào còn đau cứ nói với tôi.

Nghe anh hỏi vậy t/b lắc nhẹ chân, cảm giác không còn đau nữa dù vẫn có chút lạ nhưng nhìn chung thì có thể di chuyển được rồi.

- Có vẻ ổn rồi, cảm ơn anh.

Nhìn bàn chân bắt đầu hoạt động lăn tăn như cũ, Rin mới an tâm mà đứng lên, nhìn cô gái nhỏ này chăm chú.

Dù đã rất lâu không gặp, nhưng cô vẫn là cô gái hoạt bát đáng yêu như thế, điểm duy nhất không giống chính là việc cô bây giờ rất lạnh nhạt với anh.

Nghĩ đến đây Rin bỗng ngồi xuống bên cạnh t/b, đôi mắt xanh như pha lê đó dán chặt vào cô.

"Làm ơn đừng có nhìn chằm chặp như vậy, đáng sợ quá đấy."

T/b trong lòng thầm cảm khái một câu. Vì mất tự nhiên nên cô vội vàng đứng lên

- Ah, tôi bây giờ còn phải chuẩn bị cơm trưa cho Niran nữa. Anh chắc cũng rất bận rộn nhỉ? Cửa ra ở bên kia, không tiễn.

- Ha...còn không biết nói giảm nói tránh. Đuổi thẳng mặt như vậy, không muốn thấy tôi đến mức này à?

Rin nói vậy làm t/b có chút bối rối, không biết có nên nói thẳng "Tôi đây éo muốn nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai một cách hãm tài đấy của anh nữa, phắn lẹ đi." không.

Nhưng nghĩ lại thì đã trôi qua 5 năm rồi, chẳng lẽ lại đi ghi thù lâu như vậy? Đằng nào cũng đã chia tay, khách sáo với người quen là điều tất yếu mà.

- Haha..anh hiểu lầm rồi. Dù gì anh cũng là người nổi tiếng mà, nên tôi sợ anh bận việc thôi.

- Bây giờ tôi rảnh.

- Vậy..sao...?

Nói tới như vậy rồi mà tên này vẫn vô sĩ như thế! Tức chết cô mất!

T/b trong lòng đang thầm mắng Rin hàng trăm nghìn lần, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười công nghiệp nói

- Nếu anh rảnh thì đi tìm lại xe của mình đi. Chắc giờ nó bị cảnh sát lôi đi rồi.

- Việc đó đã có trợ lí của tôi lo rồi, em không cần bận tâm.

Dù cô có đuổi khéo thế nào Rin vẫn trả lời một cách trơn tru và bình thản như thế khiến t/b thật sự rất cạn lời.

Tên này thật sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu hả? Cô cố gắng nhịn xuống sự bất mãn, giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Nếu vậy thì mời anh ngồi, tôi phải đi làm cơm trưa cho Niran đây.

Lúc t/b định xoay người đi vào bếp thì chợt có một lực kéo ở phía sau giữ cô lại. Quay đầu thì thấy Rin đang giữ lấy tay mình, muốn mở miệng nói gì đó thì lại bị anh kéo một cái thật mạnh khiến cô ngã ngửa ra sau.

Nghĩ là sắp đập mặt đến nơi thì 10s trôi qua không có chuyện gì cả, mở mắt nhìn thử thì đã thấy bản thân nằm trọn trong lòng Rin.

- Tôi đã mua cơm trưa cho thằng bé rồi...

Nói rồi anh dụi nhẹ lên mái tóc cô, đôi tay ôm lấy eo, Rin thở nhẹ một hơi rồi cúi xuống gáy, hít lấy mùi hương đã lâu không cảm nhận được này, trong lòng lại bắt đầu nhộn nhịp.

Rin đang thăng hoa theo đúng nghĩa đen thì t/b bên này da gà da vịt lại đang nổi hết cả lên.

Hơi thở của anh phả thẳng vào da khiến cô rất xấu hổ, trong vài giây t/b lúng túng, Rin đã không chút do dự hôn lên cổ cô, mút thật mạnh.

- AAHH!!

T/b hoảng hồn mà hét lên, dùng lực thật mạnh đẩy anh ra, lùi lại vài bước, cô đưa tay áp vào chỗ bị Rin hôn lúc nãy, bây giờ đã đỏ đến mức dù là người qua đường lướt qua cũng có thể để ý tới.

Mặt cô cũng đỏ lên trong thấy, vì xấu hổ, cũng vì tức giận. Nghiến chặt răng, cô mắng tên này luôn, nhịn quá đủ rồi!

- Mẹ nó! Anh điên rồi đúng không hả? Tên chó chet nhà anh! Tưởng bà đây vẫn là đồ chơi của anh sao? Mau biến khỏi nhà tôi ngay!

Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông, liên tục "gầm gừ" từng tiếng để đe dọa mình kia, anh bình thản đến khó tin.

Đảo mắt một cái, anh khoanh tay, dựa lên sofa, vắt chéo chân, nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở ra nhìn vào t/b, dù mở nhưng dường như lại rất khẽ.

Vì lẽ đó là trông Rin bây giờ vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt.

- Em giấu tôi chuyện của Niran tôi còn chưa nói gì. Bây giờ còn mắng tôi như thế, đúng là quá đáng thật...

Khi Rin nhắc tới Niran càng khiến cô điên máu. Giận dữ đến mức không thốt ra thành lời, những kí ức xưa cũ cứ liên tục ùa về như vũ bão.

Từ lúc gặp anh, cho đến giai đoạn hạnh phúc nhất bên anh, rồi lại đến sự kết thúc...

- Nhóc con mít ướt này, bị bắt nạt thì phải biết đánh trả chứ?

- Đây, cho em. Là vị mới đấy, ăn thử đi.

- Được rồi, có anh ở đây. Em khóc lóc cái gì chứ?

- Đã bảo không được tắm mưa nữa rồi, bây giờ bị sốt rồi thấy không hả? Thật hết nói nổi.

- Sae à, con nhóc này thật sự bị ngốc. Em đã giảng bài này 3 lần rồi mà nó vẫn làm sai...

- Tôi thích em. Liệu tôi có tư cách trở thành người bên cạnh em không?

- Khóc đi, khóc đến khi nổi buồn biến mất đi. Tôi sẽ ở bên em cho đến lúc đó. Không đúng... Tôi sẽ ở bên em mãi mãi.

- Tôi sẽ không nói những lời sáo rỗng như "Đừng khóc nữa" hay "Không sao đâu". Tôi biết, em rất đau lòng, nhưng em đừng cứ tự gánh vác mọi thứ được không? Tôi cũng đau lòng lắm...thật ra ấy, em có thể xem tôi là một cái cây, một bức tường hay một con thú nhồi bông đều được. Chỉ xin em đừng coi tôi là "người quen"...

- Có vẻ hơi vô lí khi hỏi tôi có thể ôm em không, vì dù gì tôi cũng làm rồi. Nhưng xin em đừng cứ tránh mặt tôi được không? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...

- Của em đấy. Không phải em nói rất thích thứ này sao?

- Chúc mừng sinh nhật, tôi không có năng khiếu trong chuyện làm bánh, nhưng mà em cứ ăn thử đi, không đến mức tệ đâu.

- Em từng nói mình rất thích Thụy Sĩ mà đúng không? Bây giờ thỏa sở thích rồi chứ?

- Tôi yêu em, yêu em chet đi được.

- Muốn làm gì thì làm, đừng nói nữa, ồn ào quá.

- Phiền quá, im lặng chút được không?

- Đừng có bám theo tôi nữa!

- Tôi đang rất bận, nếu bị gì thì cứ đi bệnh viện đi.

- Đừng có tự tiện xen vào chuyện của tôi!

Rõ ràng anh đã từng rất yêu cô, coi t/b như người quan trọng nhất, quan tâm chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, để ý mọi hành động và lời nói của cô.

Rin vốn là người không dễ gì nhận lỗi sai, nhưng vẫn luôn nhường nhịn và xin lỗi cô.

Anh vốn cũng là một người kiệm lời từ khi Sae rời đi, nhưng những lúc t/b mệt mỏi, áp lực hay buồn phiền anh đều hóa thân thành người ấm áp, dịu dàng và quan trọng là nói rất nhiều.

Anh là một người nhạt nhẽo, thật đấy. Nhưng không vì lí do đó mà anh không thể hiện tình cảm với cô, có những lúc anh rát tinh tế và ngọt ngào...

Ấy vậy mà chỉ 4 năm, à không. Cái gì mà 4 năm chứ, tính từ lúc trở thành người yêu với nhau quả thật là 4 năm, nhưng anh đã dành hơn 1 năm trời ở blue lock rồi. Sau khi trở về thì anh vẫn như vậy.

Ôm chầm lấy t/b, hành động và lời nói điều thể hiện tình cảm của anh dành cho cô.

"Tôi nhớ em lắm, nhớ em đến mức tôi sắp điên lên được."

"Đừng đi, gặp lại sau 1 năm em lại muốn đi đâu?"

"Đừng mà...nằm thêm một lúc đi, cho tôi ôm thêm một chút không được sao?"

"Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi, đừng đi mà không có tôi chứ..."

"Tôi chỉ muốn cưới em sau đó giữ em trong nhà mãi thôi."....

Hai người từng coi đối phương là "ngoại lệ", là tất cả của nhau, vậy mà bây giờ lại trở thành thế này. Bây giờ đừng nói bạn, cả người quen cũng không xứng.

Đôi mắt t/b hiện rõ sự bất lực, cô quá nhu nhược. Nhớ lại những thời khắc ngọt ngào, ấm áp đó khiến lòng cô quặng lại, không thể thốt ra những lời cay nghiệt với chàng trai trước mắt được...

Và điều đó đã lọt ngay vào tầm nhìn của Rin, anh không muốn thấy cô như vậy chút nào, chỉ có thể cố tìm cái gì khác để nói

- Em nên thay đồ mới đi thì hơn, cái váy trên người em đang ướt cả một mảng kia kìa.

Nhìn lại chiếc váy dài trắng mình đang mặc, cô nhận ra nó thật sự bị ướt.

Đưa mắt sang cốc nước mà Rin mang đến lúc nãy, hình như lúc xô đẩy t/b đã vô tình làm đổ. Nhưng dù Rin đã đánh trống lảng nhưng cô vẫn không muốn bỏ qua.

- Không cần anh nói, nếu anh còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy!

- Nếu em có thể.

Vừa nói anh vừa đưa tay vào túi áo, và lấy ra chiếc điện thoại yêu quý của cô.

T/b như hóa đá tại chỗ, vội lục lại trên người, tìm một lúc vẫn không thấy điện thoại đâu, rồi cô mới nhận ra thứ trong tay Rin thật sự là của mình.

"Tên này có máu trộm cướp sao!? Sao thó đồ có thể nhanh như vậy chứ!?"

Nhưng mà cô biết, sức của bản thân không thể cướp lại gì từ Rin cả, ngặt nỗi là nhà cô lại không có điện thoại bàn...

Vậy là t/b bực dọc đi lên lầu, không thèm quay đầu lại mà dẫm mạnh lên từng bậc thang như để trút giận, anh ở dưới này còn nghe hẵng một tiếng rầm trên tầng.

"Vẫn là nhóc con biết tự lượng sức như vậy..."

Anh nghĩ trong lúc nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay. Lúc định đặt xuống bàn thì bỗng nó reo lên liên hồi.

"Bridget Louis? Là đàn ông sao?"

Anh nhấc máy khi thấy đó là đàn ông, khi vừa nối máy thì đầu dây bên kia đã nói không ngừng.

- T/b! Xin lỗi em, hôm nay anh có việc đột xuất ở công ty. Chắc buổi "hẹn hò" phải dời lại khi Niran tan học rồi. Mà lúc nãy anh có ghé qua Candle Cafe một chút, có một việc mà ông chủ là anh đây cũng không biết làm thế nào, nên đành nhờ "bà chủ nhỏ" đến giải quyết giúp rồi. Anh sẽ trả công cho~ yên tâm nhé.

Nghe tới đây, đôi đồng tử mới khi nãy còn ôn hòa, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể sự dịu dàng đó chưa từng tồn tại vậy.

Đầu dây bên kia vì không nghe được phản hồi nên liên tục gọi t/b, mãi mà không thấy cô trả lời, người kia cũng thấy kì lạ.

Lúc mơ hồ không hiểu tại sao cô lại im lặng thì Louis đã nghe được âm thanh "phản hồi" mà anh ấy "muốn".

- Mày là thằng đ*o nào?

- Ai vậy!? Sao lại cầm máy của t/b? Cô ấy đâu rồi?

- Tao là ông cố nội mày đây, thằng chó khốn kiếp.

Cái tên mỏ hỗn này vẫn vậy mà, không thay đổi tẹo nào. Chỉ cần có cơ hội là bắt đầu dở chứng ngay, cứ toàn nói mấy lời khiến người khác không nhịn nổi.

- Tuy tao đách biết mày là thằng quái nào, nhưng tốt nhất mày đừng có bén mảng đến gần t/b, nếu còn để tao nghe thấy mày gọi cô ấy lần nào nữa thì mày nên chuyển nhà đi. Tao nhất định sẽ giet mày, thứ sâu bọ.

Nói rồi anh không chút do dự mà dập máy. Sự tức giận hiện rõ nơi đáy mắt, bật im lặng trước khi bỏ điện thoại cô vào túi quần, anh sảy bước tới gần chiếc tủ nhỏ đặt ở cạnh tivi, mở ngăn thứ 3 ra, "ha, quả nhiên...", thứ anh nhìn thấy trong đó là vô vàn những chiếc chìa khóa khác nhau.

Anh đưa tay lục lọi một lúc, tìm ra chìa khóa phòng sơ cua của cô rất dễ dàng.

Giải thích một chút thì, t/b từ rất lâu trước đây đã có tính hay quên, rất nhiều lần cô cất chìa khóa ở đâu đó mà chính bản thân cô còn không nhớ rõ.

Hay những lần mang ra ngoài rồi đi về nó không cánh mà bay, từ những lần như vậy, t/b đã quyết định bỏ tất cả chìa khóa vào một chỗ, vì thông thường thứ gì cũng có hai chìa mà đúng không?

Nên cô chỉ mang một cái để sử dụng, phòng trường hợp lạc mất cả hai.

"Rin ơi! Em để tất cả chìa khóa dự phòng ở ngăn số ba của cái tủ trong phòng khách đấy nhé! Nếu cần thì anh cứ vô tìm là được, em đã ghi giấy treo trên mỗi chìa rồi! Rất dễ tìm, em thông minh lắm đúng không ~?"

Nhớ lại lời của cô gái ngây thơ này, Rin không khỏi nghĩ thầm " Ờ, đúng vậy. Em rất thông minh đấy."

Anh đưa tay lấy chiếc chìa khóa ghi rõ chữ "phòng của mami", nét chữ khá nghuệch ngoạc, anh đoán Niran là người ghi nó.

Mà, cũng không quan trọng, bây giờ ai quan tâm chuyện đó chứ?

Cầm chiếc chìa khóa trong tay, anh bước đến cầu thang đi lên lầu. Từng bước từng bước một, đứng trước căn phòng có tấm bản nhỏ màu xanh treo trên cửa, thấy chữ trên đó giống y như chữ trên chiếc chìa khóa trong tay, Rin không nhanh không chậm mà mở cửa.

( đừng ai hỏi toi tại sao t/b lại rút chìa khóa ra khi khóa cửa để tên kia vào được. Vì nếu không vào thì H đâu raaaa)

Ngay khi cánh cửa phòng hé mở, t/b đứng bất động tại chỗ, còn Rin thì dán chặt mắt vào thân hình trắng nõn chỉ mặc mỗi đồ lót đang hiện lên vô cùng rõ rệt này.

Anh tiến tới chỗ cô một cách chậm rãi, t/b hoảng hồn mà vội hét lên rồi với lấy chiếc váy vừa cởi ra giây trước ném trên giường.

- A-anh sao anh vào được đây hả!?

Lúc định che những chỗ cần che lại thì bàn tay to lớn của anh đã giữ lấy tay cô kéo thật mạnh để t/b đối mặt với mình.

"Ahh...lại là ánh mắt đó, sợ quá...làm sao đây, đáng sợ quá..."

Rin bây giờ giống hệt lần đầu gặp cô ở cửa hàng gần trường của Niran, lạnh lẽo, gai góc, và đáng sợ đến cùng cực...

Anh không nói gì mà dùng lực thẳng tay ném cô xuống giường, t/b la lên một tiếng vì cái va chạm này, mông cô như sắp rã ra vậy.

Nhưng Rin thì dường như không quan tâm điều đó. Anh leo lên giường, ghì chặt lấy đôi tay nhỏ áp xuống chiếc ga trắng, cố vùng vẫy, chân cô đạp loạn xạ, thế mà lại không thể xê dịch được Rin chút nào.

- Anh phát điên cái gì vậy hả!? Tới mùa động dục thì đi mà tìm phố đèn đỏ ấy!

Dù cô la lối thế nào Rin vẫn im lặng, không nói không rằng mà dùng một nụ hôn khóa môi cô lại.

Nhưng cũng không được lâu, t/b không hề niệm tình mà cắn mạnh vào cánh môi Rin, khi anh dứt nụ hôn đó, ngẩn đầu lên, máu chảy dọc theo cầm nhỏ xuống, lúc sắp rơi thì Rin đưa tay quẹt nhẹ lên nó.

Nhìn chăm chăm vào vết đỏ trên ngón tay cái, anh thở ra một tiếng, sau đó thẳng thừng mà đút ngón tay dính máu đó vào miệng t/b.

Anh đây là muốn thoa son cho cô sao? Kĩ thuật tệ quá đi...lem hết cả rồi...

Nhìn vào vết máu đỏ chót trên cánh môi mỏng kia, anh chuyển dời tầm mắt xuống chiếc áo lót ren trắng bên dưới.

Bàn tay không trung thực mà bắt đầu lần mò tới ngực cô, anh dùng sức mà xé toạt chiếc áo đáng thương ra làm hai nửa.

Cả thân hình xinh đẹp gần như phơi bày ra tất cả trước mắt, Rin đưa tay bóp mạnh lấy ngực t/b, mạnh đến mức cô la lên vô cùng thảm thiết, cảm thấy như thể hắn đang muốn gi3t mình ấy...

Không để cô kịp mắng chửi, anh cúi đầu, mặt áp sát vào đầu ti nhỏ, khuôn miệng ngậm lấy nó mà liếm láp.

Nếu ai nghĩ tên này sẽ "nhẹ nhàng" thì sai rồi, hắn liếm vài cái rồi không ngần ngại mà cắn thật mạnh lên nó.

Lúc nhả ra vẫn có một sợi chỉ trắng được kéo từ ngực cô nối với miệng anh.

Rồi chợt một tiếng chát vang lên, t/b rưng rưng mà tát mạnh vào mặt tên khốn vô liêm sỉ này, anh bị đánh mà lại không có vẻ gì là giận dữ, anh chỉ chậm rãi tháo thắt lưng rồi không kiên dè mà trói đôi tay không nghe lời kia lại.

Rin đã định sẽ tiếp tục luôn, nhưng nhìn khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, bất lực và đau khổ không tình nguyện của cô khiến anh vẫn là có chút mủi lòng.

Đã có ý muốn dừng lại ở đây rồi an ủi cô gái này một cách dịu dàng, nhưng chợt anh nhìn thấy bức ảnh mà t/b để ở tủ đầu giường.

Lập tức suy nghĩ sẽ dừng lại bay mất, tấm ảnh đó có cô, Niran, một chàng trai và một bé gái khác. Điều này khiến kẻ có trí tưởng tượng phong phú như Rin lại bắt đầu tự suy diễn rồi tự tức giận.

Lần này dường như Rin đã thật sự bùng nổ rồi, anh thô bạo mà xé nốt chiếc quần nhỏ của cô, cởi nút chiếc quần jean trên người.

Ngay khi thứ dương vật khủng khiếp đó được giải phóng đã khiến t/b sợ hãi rồi, cô không hiểu tại sao lúc trước bản thân lại có thể chịu đựng được cái thứ như vậy.

- K-không...không muốn! Không được đâu mà!

- Ha, không muốn tôi? Vậy em muốn tên Louis sao?

Mặc kệ những lời la lối của cô gái nhỏ này, thậm chí anh còn không có màn dạo đầu mà đâm thẳng vào nơi tư mật còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng kia.

"Ah..đau quá...không muốn..." đau đến mức t/b cảm tưởng như mình rơi xuống từ độ cao 50m, xương sườn va chạm hết với mặt đất vậy.

Dù gì từ lúc chia tay Rin đến giờ cũng đã 5 năm, trong 5 năm qua cô còn chả hề đụng tới loại chuyện này, vậy mà hắn đã thô bạo thì thôi đi, còn không cho cô cơ hội thích nghi trước...

Từng tiếng nấc nghẹn của cô như thức tỉnh được Rin, anh cũng cảm nhận được, bên dưới rất chặt, chặt hơn cả lần đầu làm tình của cả hai.

Vì lần đầu anh rất cẩn thận, anh để cô có thể quen với việc đó trước rồi mới chậm rãi đi vào.

Cảm thấy được sự chặt chọi, và cả sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt t/b khiến anh cũng rất bất ngờ xen lẫn một chút bất an

- Em...bao lâu rồi chưa làm chuyện này hả?

Nghe anh hỏi vậy t/b không trả lời, cố dùng đôi tay bị trói chặt che đi gương mặt mình.

Nhục nhã, bất lực và đau đớn.

Đôi môi nhỏ cũng hơi run rẩy mà mím chặt lại, nước mắt rơi không ngừng, đúng là tuổi nhục đến mức khiến người ta bật khóc mà...

- Anh coi tôi là đ* sao mà lại hỏi câu như vậy?

Nói tới đây t/b không kiềm được mà òa khóc lên, đôi bàn tay xinh đẹp cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang mất kiểm soát mà trào ra kia.

Nhưng dường như chả có tác dụng, cô cắn chặt răng, nói với giọng điệu vô lực đến đáng thương.

- Đối với anh tôi cũng không khác gì một con đi*m nhỉ? Ngủ với hết đàn ông trên đời để kiếm tiền?

Lời nói của cô như thể đang xuyên thẳng vào tim anh vậy, cảm giác dằn vặt và đau đớn. Trái tim nhói lên từng đợt, tội lỗi đến xé tâm can.

Đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ thân thuộc, nhưng cô ấy không cười, cô khóc, và bản thân anh lại chính là người khiến cô khóc...

Rin ôm lấy t/b, đôi tay run rẩy kịch liệt. Ánh mắt mở to cố gắng nhận xét tình hình, nhưng thật sự chả hiểu được gì. Anh chỉ có thể nói ra tất cả mọi thứ mà mình đang nghĩ trong lòng

- Xin lỗi...làm ơn đừng khóc, tôi sai rồi. Tôi...là do tôi quá ngu muội, xin em đừng khóc mà...

Anh gục đầu lên vai cô, siết chặt lấy bờ lưng mảnh khảnh mà bản thân đã luôn tìm kiếm suốt thời gian qua này...

- T-tôi sợ lắm...sợ em sẽ lại rời xa tôi, sợ em tìm được một người khác...tôi sẽ chet mất...đừng giận tôi nữa mà, tôi xin lỗi...

Đột nhiên Rin trở nên dịu dàng khiến t/b trong vài giây có chút ngơ ngẩn, không hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì. Chưa để cô hiểu rõ ngọn nguồn gì anh đã nói tiếp

- Mẹ nó...tôi yêu em, yêu em chet đi được. Lúc trước là do tôi, do tôi ngu ngốc mới nói ra mấy lời khiến em tổn thương...K-không phải là tôi không muốn có con với em đâu! Tôi chỉ là...tôi...

Nói tới đây bỗng Rin chợt dừng lại, nắm lấy vai t/b mà đẩy nhẹ ra, khi lần nữa nhìn thấy khuôn mặt anh đã làm t/b sững sờ.

Mọi người nghĩ đến gì? Tôi nghĩ ai là đọc giả của tôi từ những chương đầu cũng biết mà...?

Vâng, đôi mắt luôn toát ra cái vẻ lạnh lùng đó bây giờ lại như một chú cún làm sai bị chủ trách phạt.

Anh rưng rưng mà nhìn t/b, cúi thấp đầu để cô không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, anh nói tiếp.

- Tôi không có gì biện minh, tôi lúc đó thật sự đã cảm thấy em phiền phức...nhưng lúc em rời đi trong lòng tôi cứ luôn thấy lo sợ và bất an. Tôi nhớ em lắm, tôi sai rồi...

Thế là dù rất muốn chịt nhưng Rin vẫn dừng lại, ôm t/b mãi không chịu buông.

Cô thì lại đang vô cùng đau và khó chịu bên dưới, anh có vẻ cũng nhận ra, liền vội vàng chạy xuống nhà lấy túi chườm bụng cho cô.

Vừa nhẹ nhàng xoa giúp t/b anh vừa nói
- Nếu em về với tôi thì tôi sẽ xoa cho em cả đời.

- Cút đi, thằng chó khốn kiếp.

T/b bây giờ chính là kiểu được đà lấn tới, thấy anh nhượng bộ lại bắt đầu không biết trời cao đất dày.

Nhưng cũng không thể trách cô! Là do ai mà cô ra nông nỗi này hả!?

5 năm trước ai là người khiến cô hết lần này đến lần khác đau khổ chứ!? Nói vậy là còn nhẹ đấy!!

- Tôi bảo anh cút đi không phải là muốn anh biến khỏi nhà tôi đâu, thật đấy. Nên anh cứ Ở LẠI đi.

- Ờ, tôi biết. Tôi sẽ ở lại.

"Aaahhh! Bà đây là đang nói trên trời trên vũ trụ đấy! Mau cút khỏi nhà bà mau!!"

t/b trong lòng đang có lũ lụt, sóng thần trào dâng dữ dội nhưng ngoài mặt chỉ biết tặc lưỡi một cái trước tên mặt dày vô liêm sỉ này...

- Em nằm sấp lại đi, tôi xoa lưng cho em.

- Không, ai mượn? Ai mướng vậy?

Nhận thấy được sự chống đối trong từng lời nói cử chỉ lẫn nét mặt của cô với mình. Rin khá cạn lời, dù thật sự anh thấy rất đáng yêu nhưng vẫn hơi rắc rối, đành vậy.

Rin choàng tay nhấc t/b lên mà lật ngược cô lại trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của cô, gương mặt bình thản mà tiếp tục đặt túi chườm lên phần đốt sống lưng của t/b xoa nhẹ.

Khi không gian đang rơi vào tĩnh lặng thì t/b lại chợt nhớ ra gì đó mà quay đầu lại nhìn Rin với ánh mắt hình viên đạn...

- Điện thoại của tôi đâu rồi hả!? Trả đây mau!

Nghe cô hỏi anh mới bỗng nhớ ra, lục túi quần thì lại không thấy điện thoại cô đâu. Nhìn xung quanh một chút thì thấy nó đang bơ vơ một mình dưới chiếc gối ở góc giường.

Rin với tay lấy rồi đưa lại cho t/b. Trong lòng thầm nghĩ nếu tên chó kia có gọi lại thì sẽ chịt cô cho hắn nghe để hắn biết đường mà lui...

Và quả nhiên, khi cô mở máy lên đã thấy tận 17 cuộc gọi nhỡ từ Louis.

T/b vì không biết chuyện dưới nhà ban nãy nên nghĩ lại có việc gấp gì đó, nghĩ thế nên cô gọi lại ngay, và đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- T/b!? Có phải t/b không!? Rốt cuộc có phải hay không hả!!!???

Đột nhiên Louis hét lên làm t/b giật mình mà làm rơi cả điện thoại. Louis thì vì không nghe ai trả lời lại tự suy diễn ra 7749 viễn cảnh.

Nào là cô bị bắt cóc, gặp biến thái theo dõi bla bla bla. Nhận thấy rõ sự hoảng loạn trong từng lời nói của anh ta khiến t/b cũng lo lắng theo, tưởng là có chuyện gì rồi.

Cô hét vào điện thoại.
- Louis!! Bình tĩnh đi! Là em đây, cái tên này!? Anh lại gây họa gì rồi đúng không hả!?

- Ah...là t/b sao? Là t/b thật sao?

- Chứ anh nghĩ là ai hả? Con chó nhà hàng xóm tôi biến thành người à?

- Cách nói chuyện này...chắc là t/b thật rồi..

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Đúng rồi t/b! Ban nãy có một tên nào đó cầm điện thoại em rồi còn đe dọa sẽ giet anh nữa! Em nhất định phải cẩn thận đấy!

Nghe tới đây dường như t/b cũng hiểu đại khái tình hình rồi, và lúc cô hiểu được nó cũng là lúc t/b nhìn Rin với ánh mắt lẫn khuôn mặt đều hiện rõ chữ "Đm".

Chạm ngay sự giận dữ đó trong mắt cô, Rin lập tức đảo mắt lảng tránh. T/b thì chỉ biết tặc lưỡi lần thứ N.

Cô giải thích với Louis.
- Không sao đâu. Là bạn em, cậu ấy chỉ đùa một chút thôi.

- Thật vậy sao? Mà chắc là vậy thật. Vì giọng nói của cậu ta hình như anh cũng nghe ở đâu rồi.

"ở trên tivi đấy, tên mà anh nói nãy giờ là thần tượng mà mỗi lần xem hắn thi đấu anh đều cổ vũ nhiệt tình á anh."

- Vậy thôi nhé.

- C-chờ đã! Hôm nay anh có việc đột xuất, nên không thể đưa Nelly đến chỗ em chơi được. Buổi hẹn hò mà chúng ta nói trước chắc phải dời lại rồi...

- Vậy sao? Niran rất mong chờ đó. Thằng bé có vẻ rất thích Nelly nhưng khi em nói có muốn hẹn hò với con bé không thì lại chối đây đẩy.

- Xin lỗi em! Khi nào chúng tan học anh sẽ tới!

- Vâng vâng. Anh thông gia ạ.

Sau khi dập máy t/b liền định quay qua mắng Rin một trận thì chợt nhìn thấy khuôn mặt ngẩn tò te của anh.

T/b không hiểu tên này lại bị làm sao, chỉ có Rin là hiểu bản thân mình thôi.

Anh nhận ra rằng mình vừa hiểu lầm gì đó, và cũng vừa được giải đáp một vấn đề mà bản thân nghĩ nó nghiêm trọng. Mà trong khi nó chỉ là chuyện vặt vãnh.

Dù có một chút xấu hổ nhưng có vẻ vui mừng hơn là ngại ngùng, "tên này thần kinh à?".

T/b thật sự đang nghi ngờ nhân sinh khi nhìn thấy 1001 sắc thái khác nhau của Rin chỉ trong chưa đầy 1 phút.

Mà thật ra chỉ là những cái nheo mắt thôi, t/b cũng bỗng nhận ra bản thân còn để ý đến hắn quá nhiều.

Chỉ một chút thay đổi ở mắt đã biết hắn đang cảm thấy thế nào...

Vậy là từ ngày định mệnh đó. Cuộc sống yên ổn của t/b đã hoàn toàn bị đảo lộn, thay đổi đến chóng mặt. Trừ những lúc thi đấu ra, Rin bám theo cô mọi lúc mọi nơi.

Dù nhiều lần bị t/b phủ phàng tạt nước vào mặt anh vẫn kiên trì đu bám. Thanh toán cho mọi khoảng chi của cô, đưa Niran đến trường, nấu đồ ăn rồi mang đến cho t/b, mua đủ thứ quà cáp gửi đến nhà cô hàng ngày.

Và đỉnh điểm là anh bỏ tiền mua luôn căn hộ bên cạnh nhà t/b để tiện theo đuổi vợ.

Đã hơn 1 tháng như vậy rồi, Rin bây giờ đã lên hẳn top 1 tìm kiếm trong 1 tuần liên tiếp mà không bị ai soán ngôi.

T/b thì ngồi không cũng dính đạn, cô bây giờ dù không phải diễn viên ca sĩ thần tượng hay idol mạng vẫn đã trở thành cô gái hot nhất, kể cả tên và địa chỉ nhà cũng bị đào ra...

"Cầu thủ nổi tiếng Itoshi Rin quyết tâm theo đuổi người yêu cũ dù bị cô ấy nhiều lần từ chối?"

"Itoshi Rin bị t/b tạt ngay ly nước ép vào mặt khi anh bày tỏ tình cảm với cô?"

"Chàng tiền đạo vạn người mê lại là một kẻ "chết vì tình" sao?"

"Cô gái này đúng là cứng thật đấy, nếu là tôi chắc đã đổ gục từ lâu rồi!"

...........

- AAAHHH!!! TÊN ITOSHI RIN KHỐN KIẾP!

T/b bây giờ thật sự sắp bùng cháy luôn rồi, ngôi nhà vốn yên tĩnh của cô đã bị đám phóng viên và nhà báo bao vây cả ngày lẫn đêm.

Dưới tình hình đó cô chỉ có thể gửi Niran cho gia đình Louis nhờ họ chăm sóc cậu, còn bản thân thì lại bù đầu bù cổ nghĩ cách làm dịu chuyện này.

Lúc cô đang đầu bù tóc rối thì chợt bên ngoài trở nên ồn ào gấp bội...(giải thích một chút thì Louis cũng là gia đình đơn thân)

- T/b? Em có ở đây chứ?

Nghe giọng nói quen thuộc này cô đã nổ bùm một phát luôn, không thèm suy nghĩ hay kiên dè gì nữa mà lao ra khỏi nhà.

Nhìn thấy ngay gương mặt của kẻ tội đồ kia, t/b lao tới nắm lấy cổ áo Rin mà ghì xuống, nét mặt vô cùng hung hãn mà gào lên

- Anh rốt cuộc muốn cái gì từ tôi hả!? Tên khốn mặt dày vô liêm sĩ này!! Anh là đĩa hay sao mà dai quá vậy chứ!? Muốn bà đây làm gì thì anh mới chịu thôi đây!? Cái thằng ch* khốn kiếp nhà anh!!

Thấy t/b ra khỏi nhà đã là chuyện hiếm, đằng này còn đang xảy ra xung đột với Itoshi Rin khiến những người ở đó cũng háo hức mà lấy máy ra người chụp người quay.

Vô cùng có trật tự mà xem tiếp diễn biến. Và điều xuất hiện sau đó khiến họ há hốc mồm...

Nắm lấy bàn tay nhỏ của t/b, tay còn lại vòng qua eo cô mà kéo về phía mình. Rin hôn t/b ngay tại đó, trước toàn thể bàn dân thiên hạ, anh không biết ngượng ngùng mà nói

- Tôi muốn chúng ta có thể ngủ với nhau sau đó thì kết hôn sinh thêm một cô con gái thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro