Itoshi Rin [ Hoa Bồ Công Anh ] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- May quá...vừa đúng giờ...

- Trễ hai phút mà mẹ.

t/b gương mặt nhẹ nhõm khi nhìn thấy dòng người tấp nập đi vào trường, có trẻ nhỏ, có phụ huynh.

Và điều này chứng tỏ vẫn chưa muộn giờ vào tiết. Nhưng đứa con trai thân yêu của cô lại bắt bẻ cô ngay lập tức.

Nhìn Niran với nét mặt lạnh nhạt nhìn mình, t/b thật sự rất cạn lời.

Cô luôn có một thắc mắc rằng tại sao Niran lại trông trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa như vậy?

Tại sao luôn giữ cái mặt lạnh nhạt, bình tĩnh khi nói ra mấy lời khiến cô đau hết cả tim như thế?

Cái tính khó chiều này rốt cuộc là di truyền từ ai vậy chứ!?

Thở dài một cái, t/b ngước lên nhìn dòng người đông đúc trước mặt rồi nhìn xuống cậu con trai nhỏ bên cạnh.

Nhìn nó không có gì là gấp gáp, vậy tại sao hồi nãy lại la lên giữa phố là trễ giờ rồi...?

Niran như hiểu được thắc mắc của cô mà vắt chéo chân trả lời rất bình thản

- Không phải t/b muốn tránh chú hồi nãy sao? Nhưng nhìn mẹ cứ như một con mèo nhỏ bị sói cắn được chân rồi ấy. Thấy mẹ có vẻ rất khó khăn nên con mới giúp.

- Mèo bị sói cắn được chân...?

Trong lúc t/b đang loading câu vừa rồi, rồi cô cũng nhận ra, thằng nhóc này không thể là trẻ con được!

Trẻ con nào lại thế này chứ! Niran thì dường như không quan tâm cô nghĩ gì, ấn nút mở cửa sổ xe, nhìn cô giáo đang đón học sinh vào lớp kia mà nói

- Nếu không đi thì sẽ trễ thật đó mẹ.

T/b thật sự không biết làm gì ngoài thở ra 1001 lần trước cậu con trai do chính mình sinh ra này.

Lúc định mở cửa xe thì tay cô chợt khựng lại, nhìn thấy những gia đình đưa con họ đến trường đều có cả ba lẫn mẹ.

Ấy vậy mà Niran lại chỉ có cô thôi, điều đó làm t/b chạnh lòng đến khó tả.

Đôi tay đang vươn đến cửa xe cũng chợt quay về, đôi mắt hơi cụp xuống, sự đau lòng và buồn tủi hiện rõ trên khuôn mặt.

Biết bản thân sẽ làm cậu con trai nhỏ lo lắng, nhưng lại không biết giấu đi sự u sầu trên khuôn mặt này như thế nào, vậy là t/b vội quay đầu đi nơi khác, nói đùa một câu để Niran không nhận ra điểm khác lạ

- Mồ~ Nếu trễ thì chúng ta chuyển trường khác là được thôi mà~

Nhưng quả thật. Chẳng thể giấu thằng bé thứ gì, Niran chỉ nhìn sơ qua cũng biết mẹ mình đang có tâm sự.

Nhìn theo hướng t/b nhìn ban nãy, mắt cậu cũng hơi cụp xuống, dường như đoán được việc mẹ mình bận tâm. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào chân cô, nói

- T/b, Niran không cần ai ngoài t/b hết. Niran yêu t/b lắm. Niran chỉ muốn ở bên t/b thôi.

Nhìn cậu con trai hiểu chuyện đến đau lòng trước mặt, t/b cảm thấy tội lỗi đến cùng cực.

Mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng, cô cảm thấy bản thân đúng là người mẹ thất bại, khóc lóc trước mặt con mình còn phải đợi thằng bé an ủi sao?

Không được rồi, thế thì lại không ổn chút nào. Nghĩ vậy, t/b nở một nụ cười, nụ cười rất tươi, rất xinh đẹp, và nụ cười đó hoàn toàn là thật, tay xoa nhẹ đầu cậu, cô đáp

- Mẹ cũng yêu Niran nhất trên đời.

- Hai người yêu nhau nhất thế còn tôi phải làm sao?

Giọng nói tuy quen thuộc đến rợn người nhưng vẫn khiến t/b giật mình.

Ờ thì, đã là "rợn người" thì dù quen hay không vẫn phải hết hồn chứ.

Cô ngước lên, thì người xuất hiện trước mắt là Rin, anh đang đứng, tay đặt trên cửa xe chóng cằm, tay còn lại thì đang xoa đầu Niran, và "tình cờ", tay cô cũng đang đặt trên mái tóc mềm mại, và xinh đẹp như một viên ngọc không khác gì so với anh đó.

Niran nhìn kẻ bám đuôi này mà rất khó chịu muốn đẩy tay Rin ra nhưng vô lực...

- Nơi thuộc về chú ở bên kia, đi thẳng 500m, quẹo phải chạy thêm 100m. Đồn cảnh sát ở đó, tên bám đuôi đáng ghét.

Nghe cậu con trai 5 năm chưa từng gặp mặt của mình nói vậy Rin cảm thấy khá mất mát đấy.

Nhưng trẻ nhỏ không trách, nên Rin vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhất có thể nhìn Niran và bàn tay trắng nõn đang đặt dưới tay mình kia một cách chăm chú.

Rõ ràng đang xoa đầu con mình, nhưng cái không khí ám muội này là gì vậy chứ? Tay Rin không giống đang muốn thể hiện tình yêu thương với con mình, mà giống đang muốn thể hiện với cô hơn ấy.

Bàn tay to lớn đó nắm lấy tay cô, xoa nhẹ vài cái lên các ngón tay. Đáp lời Niran

- Bởi vì mẹ cháu quên đồ nên chú mới mang đến hộ. Mà làm gì có kẻ bám đuôi nào đẹp trai như vậy chứ?

Nghe vậy t/b thấy rất ngờ vực, dùng ánh mắt khó hiểu thêm chút khinh bỉ mà nhìn Rin, nhưng rồi cô nhận ra anh đang rất táy máy tay chân, không để yên được giây nào mà cứ liên tục sờ tay cô.

Vậy là t/b không chút lưu tình mà muốn hất tay Rin ra, mà ngặt nỗi tên này sức quá lớn, không còn cách nào khác cô chỉ có thể nhanh chóng rụt tay về.

Nhìn anh với gương mặt hiện rõ chữ "tên khốn", cô nói
- Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi lại không thể ở đây?

"Đúng vậy, sao anh ta lại không thể ở đây? Cũng không liên quan đến mình, mặc kệ hắn."

Nghĩ vậy, cô cũng không để ý đến tên này nữa mà mở cửa xe bước ra. Lúc đi qua định mở cửa cho Niran thì cô nhận ra Rin đang đứng chắn mất tay nắm cửa...

- Anh có thể né ra không?

- Không thích.

Nói rồi Rin đột nhiên chộp lấy chiếc chìa khóa trong tay t/b trước sự ngỡ ngàng của cô. Quay người về phía Niran với tốc độ chóng mặt, ấn nút khóa xe một cách dứt khoác trước sự ngơ ngác của Niran.

Sau đó lại bày ra gương mặt bình thản mà đưa mắt sang cô. Nói một cách chậm rãi

- Tôi có thể đi cùng không?

"Đi cùng? Là đi đâu chứ?"
- Anh muốn đi đâu thì kệ cm anh, liên quan gì đến tôi. Mau trả chìa khóa xe đây.

- Không lẽ em muốn thằng bé trở thành "kẻ không có cha" trong ngày đầu đến trường sao?

Nghe lời này t/b cúi gầm mặt, cắn chặt răng, cô biết, Rin nói đúng. Những đứa trẻ, thậm chí là người lớn, khi thấy ai đó khác với số đông họ từng gặp thì có hai trường hợp sẽ xảy ra.

Một là họ sẽ sợ hãi khi đó là kẻ mạnh, hai là sẽ cô lập khi đó chỉ là một kẻ không có gì đe dọa...

" Chỉ một lần thôi, đúng vậy. Sau hôm nay mình và anh ta sẽ lại như 5 năm qua, đường ai nấy đi."




- Sao chú lại đi theo chứ? Còn nữa, buông cháu ra, ông chú đáng ghét này.

Niran vẻ mặt không tình nguyện để Rin nắm tay mình vào trường. Rin thì lại không có vẻ gì là khó chịu khi bị gọi là "ông chú đáng ghét" cả, gương mặt thờ ơ không quan tâm nhưng vẫn có một sự dịu dàng và ôn nhu nhất định. Thấy anh như vậy t/b và Niran cũng không quá đề phòng nữa.

Cả 3 bước vào cổng trước nụ cười vui vẻ chào đón của cô giáo, cô ấy cười híp cả mắt cơ.

Sau khi nghe t/b lên tiếng chào cô ấy mới mở mắt, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Ngay lúc định chào lại thì cả cơ thể như hóa đá.

Cô ấy mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy Itoshi Rin, một cầu thủ top đầu thế giới đứng trước mặt mình, bằng xương bằng thịt.

Và điều sốc nhất đó là anh tiền đạo mà bản thân luôn ngưỡng mộ lại có cả con, còn một cô "vợ" xinh đẹp rồi.

Thấy cô giáo đứng như trời trồng, t/b quơ nhẹ tay ngang mặt cô ấy để xem tình hình, vừa quơ cô vừa gọi

- Ừm... Cô không sao chứ ạ?

- Mặc kệ người này đi, mau vào thôi.

- Im đi Rin.

Sau một hồi giúp cô giáo lấy lại bình tĩnh vì cú sốc quá lớn kia, t/b và Rin cũng đưa được Niran vào lớp học.

Thế là lại có thêm một khung cảnh "hóa đá tập thể" xảy ra. Nhưng chỉ giây sau đó thì...

- Aaahh! Là Rin! Là Rin đó!

- T-tuyệt quá! Là người thật! Là Itoshi Rin thật!

- Aahh! Hôm trước em đã xem trận anh đá với Thổ Nhĩ Kỳ đó ạ! Pha ghi bàn trực tiếp đó quá đỉnh luôn!!

- E-em thì thích pha rê bóng rồi sút ở góc ngang của anh trong trận với Tây Ban Nha! T-tuyệt lắm luôn đó ạ!!

- Em nữa, em cũng thích pha đó!

...Vậy là cả một lớp học trai lẫn gái đều bu vào Rin. Liên tục hét lên vì phấn khích, Rin bị bao vây mọi phía, tình huống này giống như mấy lần anh giữ bóng mà tiến thẳng tới khung thành của đối thủ ấy, bị vây lại toàn tập.

Nếu là ở trên sân thật thì anh đã có thể thoát khỏi vòng vây rồi. Nhưng bây giờ xung quanh không phải đối thủ, chỉ là fan nhí của anh thôi.

Rin không biết phải làm gì ngoài đứng im bất động, gương mặt không chút biểu cảm, để đám nhóc muốn làm hay nói gì thì tùy.

T/b và Niran thì bị đẩy ra một góc, cả hai khuôn mặt hiện rõ sự bất lực.

Thật ra lần đầu gặp Rin, Niran cũng rất bất ngờ, vì cậu cũng rất thích chàng tiền đạo này, nhưng cái cách nói chuyện của anh khiến cậu không khỏi nghĩ Rin là tên điên hoặc bắt cóc.

Thấy Rin có vẻ bận rộn, và dường như chuyện này sẽ mất kha khá thời gian. Vì không muốn gây sự chú ý nên t/b đã dẫn Niran ra ngoài trước.

Để cậu thoải mái chơi đùa, đây là trường mầm non mà, có rất nhiều trò chơi giải trí.

Dù trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa đến đâu thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Vẫn thích mấy trò này, t/b chơi với Niran rất nhiệt tình, cả hai cười vô cùng vui vẻ.

Ít nhất là đến khi cô bị ngã do trẹo chân, thấy mẹ mình nằm một chỗ trong vô cùng chật vật, Niran vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ t/b hỏi thăm rồi muốn đỡ cô dậy.

Nhưng tiếc là thằng bé chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi kém, sao có thể đỡ nổi một người trưởng thành 25 tuổi chứ?

Lúc đang không biết phải làm sao thì chợt có một đôi tay ôm lấy t/b rồi nhấc bỗng cô lên. Ngơ ngác nhìn lên không hiểu chuyện gì thì người kia lên tiếng

- Thất lễ một chút, chân cô có vẻ bị trật khớp rồi.

- C-cảm ơn anh.

Nhìn chàng trai với gương mặt tựa như minh tinh trước mắt, t/b thật sự đã bị mê hoặc trong phút chốc. Nhưng rồi nghe người kia lên tiếng cô liền hoàn hồn.

Niran nhìn anh chàng này với ánh mắt dò xét, "có vẻ không phải điên hay bắt cóc." cậu nghĩ vậy. Nên cũng đi theo phía sau anh ta đến chỗ chiếc ghế dài dưới một tán cây.

- Tôi là Katashi, Katashi Haren. Không biết tôi có vinh dự được biết tên cô không?

- Tôi là t/b, rất vui được gặp anh. Anh là người Nhật sao?

- Vâng, đúng vậy. Tôi đang định cư ở đây.

Vừa đi cả hai vừa tự giới thiệu một chút, Katashi rất biết cách nói chuyện, chỉ đi khoảng 10 bước để tới ghế đá nhưng anh chàng này đã thành công làm t/b cười như được mùa.

Nhìn vào chắc không ai nghĩ họ chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 1 phút trước đâu, giống người yêu hơn...

Và, cảnh tượng không được bình thường lắm này đã lọt vào mắt Rin, vốn nó đã bất thường, qua mắt nhìn của Rin thì nó trở thành "tội ác" luôn.

Anh vô cùng tức giận mà bật tung cánh cửa lớp trước sự ngơ ngác của đám trẻ, dùng tốc độ như lúc giữ bóng mà chạy trên sân, anh lao như bay ra ngoài.

Thứ xuất hiện trước mắt càng khiến Rin điên tiết, Katashi đang giúp t/b xoa bóp chân, cô ngồi trên ghế cùng với Niran, Katashi thì quỳ một chân xuống đất, hay tay giữ lấy chân t/b.

Không khí giữ họ vô cùng ái muội, cô và Katashi đều cười rất tươi, vô cùng ngọt ngào.

Ừ thì thật ra nó chỉ là một cảnh tượng Katashi chỉnh lại cổ chân cho cô thôi, không có cái gì mà hài hòa, ái muộn hay ngọt ngào nào cả!

Tên này tưởng tượng cũng lố quá rồi đấy!

Vì trí tưởng tượng bay quá xa nên máu ghen trong người Rin cứ sôi sục không ngừng, như sẽ bùm một cái mà nổ tung luôn ấy.

Nhưng nếu nổ thật thì lại không có ai ngăn cản cái thằng đấy lại. Nếu còn bình tĩnh chắc anh sẽ nghĩ vậy.

Nhưng không cần nghĩ anh đã phi tới chỗ t/b. Đứng phía sau Katashi, ánh mắt hiện rõ chữ "tao sẽ gi3t mày, thằng chó khốn kiếp."

Nó làm t/b lạnh hết cả sống lưng, trong lòng tràn ngập sự bất an mà ngước lên. Lúc chạm ngay sự ch3t chốc trong đáy mắt Rin thì t/b hoảng loạn đến mức không thốt ra thành lời.

Katashi thì không hề biết nguy hiểm đang tới gần..

- T/b san có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? N-nếu được tôi muốn mời cô đi ăn một bữa.

Trước khi cô kịp phản ứng thì Rin đã đưa chân đá thật mạnh vào cổ chân Katashi, khiến cậu ta đau đến mức hét lên rồi ngã ngang tại chỗ.

Ôm lấy chỗ bị anh đá trong vô cùng đau đớn. Rin thì lại không có vẻ muốn biện minh hay hối lỗi.

Vẫy nhẹ chân, anh cúi xuống lau mũi giày. Đứng dậy đảo mắt một cái gương mặt hời hợt như chưa có chuyện gì, coi Katashi như không khí mà lướt qua.

Không biết anh đang suy nghĩ cái quái gì mà lại đưa tay bế t/b lên, nói không biết ngượng mồm

- Lúc nào cũng xin tôi hãy ra bên trong đi mà bây giờ lại ở đây thân mật với thằng khác, đúng là tồi thật đấy...- (hắn nói dối đấy...)

- A-anh đang nói cái gì vậy hả!? Tên khốn không biết xấu hổ!!


- Mẹ nó... Anh là biến thái sao!?

- Đã bảo là không có biến thái hay bắt cóc nào đẹp trai như thế này cả.

Sau khi dùng 1001 cách thoát khỏi cái tình huống quái âm đó. Rin bế t/b quay lại xe trước sự bất lực vì không đứng dậy nổi của Katashi. Niran thì đã tự biết đi vào lớp rồi nên không cần lo lắng.

T/b cảm nhận được, nếu còn dằn co với tên này nữa thì cô sẽ ch3t vì tức hoặc sẽ gi3t hắn vì ức.

Lúc cô đang cố nhịn lại cơn tức trong lòng thì thật may, tới chỗ đậu xe rồi, tới đây thì hắn không thể không thả cô xuống được.

Chẳng lẽ muốn dùng chân để mở cửa xe sao?

T/b nghĩ bản thân quả là thông minh, suy nghĩ quá hợp lí. Nhưng mà, cô tính không bằng Rin tính...

Chuyện mà t/b không ngờ được đã xảy ra, Rin không những không thả cô xuống mà còn dùng tay thuận ôm lấy eo t/b rồi vác cô lên vai..

Trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng của t/b, anh đưa tay mở cửa xe. "Cái mẹ gì thế này? Không giống dự tính gì hết!!"

cô trong lòng đang vừa mắng vừa thắc mắc hàng trăm ngàn lần. Rin thì không có vẻ gì là quan tâm, chỉ nhẹ nhàng đặt t/b xuống ghế sau.

Hả? Ghế sau? Sao lại là ghế sau? Thế ai lái xe đây chứ?

Lúc t/b đang có 1001 dấu chấm hỏi trong đầu thì lại thấy Rin không nói gì định quay đi.

Thế là cô vội vàng nắm lấy áo anh, Rin quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm bám lấy mình kia, anh nói

- Không nỡ rời xa tôi đến vậy à?

- Tên ảo tưởng khốn kiếp, anh để tôi ở đây thì tôi lái xe thế nào hả?

- Tôi sẽ lái.

- Ai cho anh lái chứ!? Đây là xe của tôi!

- Ồ, vậy sao? Nhưng chìa khóa đang trong tay tôi.

Vừa nói anh vừa dơ cái chìa khóa xe ra trước mặt cô, gương mặt hiện rõ sự khiêu khích.

T/b thì như sắp bùng nổ ngay lập tức, không để cô kịp mắng mình, Rin nhanh tay đóng cửa xe lại rồi bước đến ghế lái, anh ngồi vào như thể đó là xe mình vậy.

- Nhà em ở hướng nào?

- Sao tôi phải nói cho anh chứ?

- Được thôi. Đi thẳng khoảng 3km là tới nơi tôi đang ở rồi.-

Thế là cãi không thắng nổi nên t/b chỉ biết nhịn cục tức trong lòng mà chỉ đường cho Rin. "Mình sẽ chuyển nhà" cô nghĩ vậy, vì hắn đã biết nhà mình rồi.

Cô không hề nghĩ anh sẽ bám theo cô, mà thứ cô nghĩ là anh sẽ giành nuôi Niran với mình.

- Là ở đây sao?

Đang rơi vào suy nghĩ của bản thân thì Rin chợt lên tiếng, t/b cũng giật mình khỏi cái ước mơ chuyển nhà kia.

Nhìn qua thì quả thật là nhà mình, cô nhẹ gật đầu sau đó định bước ra ngoài nhưng bỗng nhớ ra bản thân đang mất khả năng di chuyển.

T/b thật sự không biết phải làm sao, cô không thể tự đi, nhưng càng không muốn nhờ tên đáng ghét đó.

Ngay lúc đang băn khoăn thì Rin đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh dang tay ra biểu thị muốn giúp cô, mọi người nghĩ hắn tốt bụng vậy sao?

Không hề! Bình thường hắn có thể bế cô lên mà không có vẻ gì là tốn sức, nhưng bây giờ đột nhiên lại dang tay ra như kiểu muốn hỏi ý cô trước.

Mà ý đồ thật sự là muốn t/b chủ động nhờ vã. Cô cũng nhận ra điều đó, mà ngặt nỗi nếu không làm thì lại không còn cách nào khác.

T/b mím môi, không tình nguyện mà dang tay ra với Rin, gương mặt đỏ bừng, cố quay qua hướng khác để che đi sự xấu hổ.

Rin thì phải đứng hình mất một lúc, mê đắm cái sự dễ thương của cô gái nhỏ này. Dù quả thật đây chính là mục đích của anh, nhưng nhìn vẻ mặt quen thuộc lại có chút xa lạ này vẫn khiến Rin hơi bần thần.

Thấy anh mãi không có động tĩnh, tưởng rằng anh đang cố ý làm khó mình, t/b cắn răng mà quay đầu lại xem xét tình hình, định mắng hắn một trận

Nhưng ngay khi cô vừa chạm mắt với Rin thì đã bị anh nhấc bỗng lên.

Tay Rin đỡ lấy đùi cô, tay còn lại giữ lấy eo. Hành động này làm cô kinh ngạc đến luống cuống tay chân, theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cổ anh, mắt nhắm chặt.

Dù biết đã ổn rồi nhưng cô vẫn không mở mắt, vì nếu mở ra thì lại chạm ngay Rin, cái tư thế xấu hổ này thật sự khiến t/b mặt đỏ tía tai.

Nhìn cô gái đang run rẩy trong tay mình, mặt anh hơi trầm lại, đôi tay bất giác mà siết chặt lấy eo t/b.

"Nếu em nhất quyết không chịu quay về thì tôi không còn cách nào khác là phải nhốt em lại thôi. Đừng trách tôi."










Tôi nghĩ phần 3 sẽ phải mất khá lâu để ra, và p3 sẽ có r18, vì nghỉ lễ xong toi mới thi. Nên quả thật không có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro