Itoshi Rin [ Hoa Bồ Công Anh ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi ta sâu đậm, nhiệt huyết lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, như đóa Bồ Công Anh xinh đẹp tỏa sáng vàng ươm vào tháng 3 ngày Xuân. Là một đóa Bồ Công Anh, nhưng lại là đóa hoa trắng xóa lụi tàn vào tháng 5 mùa Hạ thất thường.

Bồ công anh tượng trưng cho sự kết thúc, nhưng cũng đại diện cho sự mở đầu khác.

____________________________

- Nè, Rin. Anh có thích trẻ con không?

- Không, tôi không thích.

- T-thế nếu là con của chúng ta thì sa-

- Tôi không hề có dự định sẽ sinh con.

- Vậy sao...? Ví dụ, ví dụ thôi nhé, nếu đứa trẻ đó giống Rin y như đúc thì thế nào?

- Tôi đã nói rồi. Tôi không thích con nít, tôi cũng không có ý định có con.

- Nhưng mà, lỡ nh-

- Đủ rồi đấy. Ồn ào quá. Dù có con đi nữa tôi cũng không thích nó đâu. Đừng làm phiền tôi nữa, biến ra chỗ khác đi.


Năm năm sau, ở thành phố Liverpool xinh đẹp thuộc vương quốc Anh xa xôi.

- Mẹ ơii! Mẹ tỉnh dậy đi mà!

Một cậu bé với gương mặt điển trai vô cùng đang liên tục dùng tay lây mạnh cô gái đang nằm ngủ như chet trên giường kia.

Vừa lây vừa gọi muốn khàng cả cổ, ấy vậy mà người con gái này không những không tỉnh mà còn xoay người chùm chân qua đầu, ôm chặt chiếc gối mà ngủ tiếp...

Thấy mẹ mình như vậy, cậu nhóc có vẻ giận rồi. Đôi má liền phồng lên, mắt hơi nheo lại, trong đáng yêu đến mức làm tan chảy trái tim bất cứ ai nhìn vào.

Hít vào một hơi thật sâu, cậu hét lên.
- MẸ! DẬY ĐI! TRỄ GIỜ RỒI ĐÓ!

Âm thanh trong trẻo của một đứa trẻ lại có thể đáng sợ đến vậy sao...? T/b thì hoàn toàn biết nó có thể, ít nhất thì bây giờ cô biết rồi.

Tiếng hét của Niran như xuyên thủng cả màng nhỉ cô vậy...

Nó lớn đến mức khiến một con sâu ngủ như t/b lập tức bật dậy, gương mặt vẫn tràn đầy sự mơ hồ pha chút ngờ vực.

Đưa tay dụi mắt vài cái, cô chuyển dời tầm nhìn xuống cậu bé đang đứng bên mép giường, tay nắm lấy chân cô mà lắc qua lắc lại kia.

Đang lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì thì Niran nói một câu khiến cô tỉnh mộng ngay lập tức.

- Mẹ à, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con đó.

Nghe lời này t/b như vừa được tắm nước lạnh 23 độ vậy, tỉnh táo trong phút mốt, hốt hoảng mà nhìn lên đồng hồ.

Thế nào lại 8h 30 rồi chứ!? Đùa à? Không phải 9h là vào học rồi sao? Thằng bé còn chưa ăn sáng mà!!

Thấy cô ngồi im bất động như vậy, Niran vô cùng không nhẫn nại mà nói tiếp

- Nếu mẹ còn không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ thật đấy ạ.

- A..h, c-chờ mẹ một chút, xong ngay, xong ngay đây.

Hoàn hồn sau vài giây đi du lịch ở thiên đàng, t/b chạy thật nhanh vào nhà tắm.

VSCN, thay quần áo trong 5 phút, thoa một ít son, đánh chút phấn rồi nhanh chóng lên xe đưa con trai mình tới trường.

Mà thật ra cô cũng không định trang điểm làm gì đâu, nhưng Niran cứ luôn miệng kêu cô nên makeup một chút sẽ đẹp hơn, còn chèn thêm câu nịnh nọt và lí luận

- Dù mặt mọc của mẹ đã rất đẹp rồi, nhưng mẹ thấy đó. Mắt mẹ đang sưng lên vì cày phim rồi khóc lóc thảm thiết đêm qua, gương mặt thì bơ phờ thiếu sức sống. Nếu đi đến trường trong bộ dạng này có khi người ta lại nghĩ mẹ bị bạo hành mất.

Nhưng cũng rất may là thằng bé nói đúng, mặc mọc của cô khá ổn nên chỉ cần trang điểm nhẹ là được.

Cô ra khỏi nhà trong lúc giày còn chưa mang xong, nhanh chóng lên xe để đưa con trai mình tới trường.

Vừa lái xe cô vừa nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó mua cho cậu con trai của mình ăn, vì thức trễ quá nên t/b chưa kịp làm cơm cho cậu.

Đưa mắt nhìn một hồi thì cũng chốt được một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ. Cứ phải để Niran lót dạ đã, trưa nay cô sẽ mang cơm hộp đến cho cậu sau.

Vì cửa hàng này cũng khá gần trường, cộng với vì là ngày đầu nên đi trễ vài phút cũng không sao cả, nên t/b đã tấp vào gần đó, dẫn Niran đi lựa món mà thằng bé thích.

Trong lúc chờ con trai mua đồ ăn thì t/b cũng tranh thủ vào quán ăn bên cạnh để mua một chiếc bánh mì để gậm cho đỡ đói.

Vì hai cửa hàng ở sát nhau nên cô có thể vừa đợi đồ vừa trông Niran, khá tiện lợi đó chứ.

- Thưa quý khách, đồ của cô xong rồi đây ạ.

Nghe nhân viên gọi mình cô mới rời mắt khỏi cậu một chút, nhận lấy đồ ăn rồi thanh toán.

Chỉ trong khoảng 20s thôi, vậy mà khi nhìn lại Niran đã biến mất.

T/b ngẩn người, làm rơi cả ổ bánh mì trên tay, không kịp suy nghĩ mà phóng thật nhanh đến chỗ Niran đứng lúc nãy.

Cố nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cậu con trai bé nhỏ. Đôi mắt bắt đầu không thể khống chế mà ứa nước, từng hàng lệ tuông ra không ngừng. Gọi tên cậu trong bất lực.

Lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi, tất cả những cảm xúc coi là tiêu cực của con người cứ như thác nước mà ào ạt đổ xuống, dữ dội đến mức lòng t/b như đang bị xâu xé.

Ngay lúc cô tuyệt vọng, cả cơ thể như muốn khụy xuống thì chợt giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, giọng nói cô đã nghe mỗi ngày trong gần 5 năm qua.

- Mẹ ơi, con ở đây!

T/b quay đầu gần như là ngay lập tức, nhìn theo hướng mà giọng nói đó phát ra.

Thấy Niran vẫn ở đó, gương mặt hơi khó hiểu thêm chút lo lắng mà nhìn mình, t/b không kiềm được mà lao tới ôm chầm lấy cậu.

Quả thật, cảm xúc của một người mẹ rất kì lạ, nhất là đối với con mình.

- Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm sao thế?

Niran tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng đôi tay nhỏ xíu đó mà ôm lấy mẹ mình.

Lúc mà t/b buông tay ra khỏi người cậu nhóc, cô đã định dẫn cậu về xe rồi mắng một trận.

Vậy mà khi đứng dậy, ngước lên thì đập vào mắt cô là một thân ảnh cũng không kém phần quen thuộc.

T/b đứng bất động tại chỗ, nhận ra việc người đối diện mình đang dang tay ôm lấy Niran rồi bế cậu lên nhưng lại không có phản ứng gì cả, cơ thể như đông cứng vậy.

- Chú ấy đã trả tiền giúp con đó ạ, con sợ chú ấy là bắt cóc nhưng mà hong hiểu sao cứ thấy chú ấy quen quen...

Quen là vì mỗi ngày nhìn vào gương con đều thấy hình bóng của người trước mặt sao? Hay vì con cảm nhận được sự thân quen tỏa ra từ người anh? Con không biết người này là cha mình, nhưng lại thấy anh rất quen thuộc sao..?

-Greet, Kitty, finally caught you already.
( Chào, mèo nhỏ, cuối cùng cũng bắt được em rồi )

Ở giữa lòng thành phố Liverpool thì nói tiếng Anh là chuyện vô cùng bình thường mà đúng không? Nhưng điều duy nhất bất thường chính là người nói câu đấy...

Thấy người đứng mặt mình không ai khác lại là người yêu cũ mà bản thân luôn trốn tránh.

Cô đã phải đứng hình mất vài giây, sau khi lấy lại bình tĩnh thì đã thấy trên tay Rin đang bế Niran rồi.

Nhìn vào hai người phía trước mình mà cô cảm tưởng như chỉ có một người, mà người đó lại đang phân thân ra vậy.

Niran giống Rin đến mức khiến cô không biết làm cách nào để che giấu.

Đôi mắt như chim ưng đó của anh như đang muốn xuyên thủng cô vậy, thấy t/b đứng như trời trồng, Rin chỉ đưa mắt nhìn xuống cậu bé trên tay mình rồi nói tiếp

- You seem to like this game of hide and seek huh? but unfortunately this must end now already. And my reward for your efforts is a flight back to Japan.-

( Em có vẻ rất thích trò chơi trốn tìm này nhỉ? nhưng rất tiếc, nó sẽ phải kết thúc ngay bây giờ. Và phần thưởng của tôi dành cho sự nổ lực của em là một chuyến bay quay về Nhật đấy. )

Cô thật sự đã rùng mình khi nghe lời đó phát ra từ miệng anh, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Mặt t/b sầm lại, đôi tay bất giác mà nắm chặt lấy chiếc váy dài, hơi thở trở nên gấp rút hơn, cố gắng suy nghĩ phải làm thế nào để có thể trốn thoát. Trong lúc đang cố vận hành bộ não thì Rin lại lên tiếng.

-Stop it. If you think you can disappear from my sight, you're making a big mistake there. I'll lock you up, or chain those pretty legs to the bed. I also have ca-

( Dừng lại đi. Nếu em nghĩ rằng mình có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi thì em đang phạm một sai lầm lớn đấy. Tôi sẽ nhốt em lại, hoặc xích đôi chân xinh đẹp đó vào giường. Tôi cũng có th-)

Ánh mắt lạnh lẽo đó của Rin như ám chỉ rằng anh thật sự sẽ làm điều đó. Và nó càng làm t/b cảm thấy bất an.

Bị đôi đồng tử xanh như ngọc đó nhìn chăm chăm càng khiến cô run rẩy. Lúc t/b đang không biết phải làm gì thì chợt Niran đẩy mạnh tay Rin ra trong sự ngỡ ngàng của anh, đồng thời cũng cắt ngang lời mà anh đang nói, cậu nhảy xuống không chút do dự.

Chạy thật nhanh đến chỗ cô, dang tay, xoay người về phía Rin mà trưng ra bộ mặt in hẳn chữ "tên đáng ghét" với anh rồi nói lớn.

- Chú không được bắt nạt mẹ cháu! Đừng tưởng đẹp trai thì có thể ăn hiếp mẹ! Với lại không phải chú biết tiếng Nhật sao? Đừng có mà ra vẻ với mẹ nữa!

Thấy cậu như vậy Rin cũng nhận ra bản thân có vẻ hơi lỗ mãng. Thu lại sát ý trong đáy mắt, nhìn cậu bé đang xù lông với mình kia rồi nhìn lên người phía trên.

Hình như cũng đang định xù lông rồi... Lúc này dường như Rin cũng đang suy nghĩ gì đó, hàng lông mi cong dài khẽ động, đôi môi hơi cử động nhẹ, như sắp thốt ra một lời đi vào lòng người rồi...

- Được rồi, được rồi. Yên tâm đi. Chú không ăn hiếp mẹ cháu đâu. Đằng nào thì "ăn" hay "hiếp" chú đều làm cả rồi.

Khi lời này được tuông ra, t/b lập tức ngẩng đầu lên, giống như chưa từng thấy sợ sệt người trước mặt mà nhìn thẳng vào anh.

Gương mặt bắt đầu đỏ dần, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ kinh ngạc, khuôn miệng nhỏ cũng mấp mé vài lời mà không ai hiểu nổi đó là loại ngôn ngữ gì.

Nhưng may mắn vì Rin nói tiếng Nhật nên chỉ có 3 người họ là nghe hiểu thôi.

Dĩ nhiên 1 trong 3 người đó có cả Niran, cậu nghe, biết anh đang nói gì, nhưng lại không hiểu nghĩa "sâu xa" bên trong.

Và tại sao Niran hiểu tiếng Nhật là vì từ nhỏ đã được cô rèn giũa, không phải là bắt ép đâu đó!

Khi trò chuyện với cậu t/b thường thay đổi giữa tiếng Anh và Nhật. Vì tuổi lúc đó chính là tuổi học nói mà, nên cũng không quá khó để giúp cậu nhớ những từ đơn giản rồi dần dần Niran sẽ tự động ghi nhớ lời mà cô thường nói để học theo.

Và việc đó giúp cậu có thể dùng được hai thứ tiếng khác nhau khi chưa đầy 5 tuổi. Dù vẫn có nhiều từ không biết, và lúc viết cũng gặp khó khăn nhưng đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn với độ tuổi hiện tại của Niran cả.

Quay lại với tình huống khó xử ban nãy. Trong lúc t/b và Rin đang đối mắt nhìn nhau, vô cùng sượng trân, thì Niran thốt ra một câu hỏi ngây ngô...

- Ăn hiếp với "ăn" và "hiếp" khác nhau sao? Mà không đúng! Sao chú lại làm vậy với mẹ cháu!

- Dĩ nhiên là khác. Mặc dù mẹ cháu lúc "làm" có vẻ hơi không tự nguyện, nhưng mà nhìn nét mặt chắc chắn rất thích.

- Thích sao...?

Nghe vậy Niran trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, quay sang nhìn mẹ mình với gương mặt khó hiểu. Lúc t/b đang vô cùng bối rối thì tên trời đánh trước mặt lại nói tiếp

- Đúng vậy, nhìn sung sướng quá ấy c-

Không thể để hắn nói thêm câu nào nữa! Tuyệt đối không được! T/b trong lòng gào thét cầu xin Rin hãy ngậm miệng lại.

Nhưng vì hắn vẫn cứ luyên thuyên mãi, cô không còn cách nào khác ngoài việc lao đến bịch miệng hắn lại, khẻ thì thầm

- Anh điên rồi đúng không hả? Sao lại nói loại chuyện đó với thằng bé chứ!?

T/b chỉ cao 1m62 thôi, nhưng vì tay cô đang nắm lấy cổ chiếc áo hoodie của Rin mà kéo xuống, nên anh vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà cô nói. Nhưng bây giờ t/b cảm thấy không ổn một chút nào...

Tên này sao lại đẹp trai như vậy chứ? Cái style này thật sự rất đẹp, rất trẻ trung, lại trông rất cao và dáng cũng đẹp nữa. Điều mấu chốt đó là hôm nay hắn vuốt tóc lên còn đeo khẩu trang đen nữa! Mẹ nó! Đẹp trai quá đi mất!

Dù trong lòng đang dậy sóng vì trai đẹp nhưng mặt t/b không thay đổi biển cảm giây nào cả. Vẫn hùng hổ như thế.

Mà quả thật ban nãy cô cảm thấy rất sợ hãi, Rin lúc đó cứ như thật sự sẽ làm mọi thứ để tước đi thứ tự do mà cô luôn hướng tới vậy.

Nhưng giờ đột nhiên đôi mắt đó không còn chút đe dọa nào, khiến t/b nghĩ có thể vì trốn tránh quá lâu nên mới sinh ra ảo giác như vậy....

Cô và anh đang ở một khoảng cách rất gần, mặt của cả hai chỉ cách nhau khoảng hơn 1 gang tay thôi.

Ở một cự li như thế, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm làm cô có chút mất tự nhiên.

Lúc đang suy nghĩ có nên buông ra không thì chợt Rin cuối xuống, lần cuối xuống này làm mũi của cả hai chạm vào nhau, đủ biết sát đến mức nào rồi.

Gương mặt gần như chạm vào nhau, cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Điều này làm t/b giật hết cả mình, theo phản xạ mà vội vàng muốn buông tay.

Nhưng không để cô làm vậy, Rin đã nhanh như chớp mà bắt lấy tay cô kéo mạnh về phía mình.

Lúc t/b đang hóa thân thành con nai vàng ngơ ngác thì Rin nhanh chóng áp mặt vào bên tai cô, thổi nhẹ một cái, điều này làm cô chợt rùng mình, cả cơ thể run nhẹ lên.

Vành tai cũng đỏ lên trông thấy, anh thì có vẻ rất hài lòng với chuyện mà bản thân vừa làm, nhẹ thì thầm

- Tôi nói sai sao? Em thì lúc nào cũng cự tuyệt. Nhưng lúc làm lại cứ siết chặt lấy tôi không chịu buông. Tôi cũng khó xử lắm.

"C-cái tên không biết xấu hổ này!"

t/b trong lòng như đang gào thét dữ dội. Chỉ muốn đấm tên lông mi dưới trước mặt vài cái, sao trên đời lại có kẻ vô sĩ đến vậy chứ!?

Rõ ràng cứ hễ say, tức giận, không vui, mệt mỏi, nói chung là có cảm xúc quái gì cũng đem cô ra hành hạ.

Vì hắn là một cầu thủ tuyệt vời mà, sức rất trâu, và dĩ nhiên, nhu cầu cũng rất cao. Bây giờ lại nói được lời đó sao!??

- Mẹ ơi! T-trễ giờ mất! 8h 50 rồi mẹ!! Mau đi nhanh thôi!!

Nghe lời này hồn t/b quay về thể xác ngay lập tức, vội nhìn xuống đồng hồ. Và cô nhận ra nếu còn không nhanh lên thì thật sự sẽ trễ giờ.

Thấy cô có vẻ vội vàng, Rin cũng biết ý mà buông tay, t/b thì cũng không để ý đến anh nữa mà nhanh chóng bế Niran lên sải bước dài nhất có thể để kịp giờ đến trường.

Rin thì chỉ đứng phía sau lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đó đi xa dần. Đôi mi hơi nheo lại, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rất nhanh liền cúp máy.

Đưa mắt theo chiếc xe đã khuất dạng, anh xoay người đi vào cửa hàng ban nãy mà t/b vào, gọi một phần đồ ăn. Sau đó cũng đẩy trợ lí của mình ra khỏi xe rồi phóng đi như bay. Để lại trợ lí nhỏ với gương mặt ngơ ngác...






Hết phần 1🌼
Tôi không giỏi tiếng Anh lắm, nên những từ không biết tôi cũng tìm trên Google cả. Có sai chỗ nào mong mọi người bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro