Bachira Meguru [ Hoa Thanh Xà ] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè t/b! Hôm nay chúng ta đến nhà cậu chơi được không~?

- Hả? Nhà tớ sao? Nhưng nhà tớ không có gì vui cả.

Đám bạn nghe vậy thì bĩu môi, một cô bạn trong nhóm liền nói lớn.

- Thế gọi Bachira đến đi! Là có chuyện vui ngay ấy mà, đúng không đúng không~?

Nghe vậy cả đám liền ồ lên, đồng loạt nhìn về phía cô gái ở giữa trong đó có t/b, cô ấy tên Yuki.

Vừa nhìn cô bạn đó cả bọn vừa cười tủm tỉm, nhìn là biết chuyện gì đây rồi. Đúng vậy, Yuki thích Bachira, t/b biết điều này, và cũng hùa theo số đông mà gật đầu đồng ý.

Dù đôi khi nghe bạn bè gán ghép Bachira với Yuki trong lòng cô vẫn có một cái gì đó kì lạ, hơi khó chịu một chút, nhưng chỉ là trong thoáng chóc nên t/b cũng không mấy để tâm.

Mà, thật ra cô vẫn khá ngại vì chuyện lần trước nhưng không thể cứ tránh cậu mãi như thế được..

Trong lúc loay hoay tìm điện thoại để gọi cho Bachira thì cô nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Điện thoại, biến mất rồi...?

T/b nhớ rõ là mình đã để nó vào túi trước khi ra ngoài, nhưng giờ lại không cánh mà bay.

Cố gắng lục lại lưu trữ của não bộ xem có nhớ ra là bản thân đã để nó ở đâu không.

Và cuối cùng cô nhận ra, quả thật mình đã để nó vào túi, nhưng lúc đó thì điện thoại lại vang lên, cô liền lấy nó ra nhìn vào màn hình thì là Maya, nghe máy thì cô ấy cứ thúc giục t/b mau đến đó.

Thế là trong lúc gấp gáp, cô quẳng luôn điện thoại đáng thương lên giường rồi nhanh chóng ra ngoài. Nhớ lại hình ảnh chiếc điện thoại bơ vơ trong phòng mà t/b chỉ biết thở dài.

- Tớ... quên mang theo điện thoại rồi. Hay là...về trước rồi gọi luôn được không...?

Cả đám nghe vậy thì nói cô ngốc quá, nhưng rồi tất cả cũng chấp nhận, mà thật ra có thể mượn điện thoại của một người khác để gọi, nhưng nghĩ lại cô từng cho một bạn nữ số của Bachira, ngay khi bị làm phiền, cậu đã lập tức bẻ sim, đổi số.

Lúc nhận được cuộc gọi cuối cùng của bạn nữ đó Bachira còn thẳng thừng nói.

"Bạn gì gì đó ơi, bạn không thể ngừng làm phiền người khác sao? Chưa ai nói với bạn là bạn dai như đĩa à? Ồn ào, lỗ mãng, quá quắc, phiền toái nữa, chưa ai nói với bạn sao?"

Nhớ lại chuyện này làm t/b thấy rất có lỗi với bạn nữ kia. Nhưng vì sau chuyện đó bạn ấy cứ tránh cô như tránh tà nên không có cách nào xin lỗi cả.

Và cũng từ lúc đó t/b không dám cho số bừa bãi nữa. Đang lúc rơi vào hồi ức thì chợt có một bàn tay lây mạnh người cô.

Hơi giật mình t/b nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì đám bạn cô đang la lối trên đường lớn để gọi cô, nó làm t/b thấy vô cùng ngượng nghịu vì vô số ánh mắt đổ dồn của những người lạ đi trên đường...

Giả vờ không quen biết bọn này, cô đi một mạch không quay đầu lại, cố gắng bơ đi cái lũ đang ồn ào gọi tên mình giữa phố kia.

Trong lòng mặt niệm rằng bản thân không quen chúng.

Sau một trận nhục mặt thì cuối cùng cả đám cũng tới nhà t/b, nhưng may mắn, cửa sổ mà Bachira xông vào là cửa ở phòng sách, mà cả đám vào nhà là ngồi thẳng xuống sofa, vắt chân, có đứa thì bay thẳng vào bếp mở tủ lạnh như nhà nó cả rồi, nên cũng không ai để ý cả.

- Woaa, nhìn nè! Có rất nhiều kem đó! T/b, bọn tớ ăn được không?

Chưa kịp để t/b mở miệng từ chối thì Kanna đã không kiên dè gì mà đem một đĩa đầy kem ra phân phát cho mọi người ở đó.

Cô thật sự cạn lời với lũ này rồi, quen nhau gần 4 năm, cái tính tùy tiện này của họ cô cũng không biết từ khi nào mà có.

Nhưng dù sao cũng quá quen thuộc, nên t/b không khó chịu hay trách móc gì. Định ngồi xuống thì chợt tiếng của Yuki vang lên.

- Ah...T-t/b! C-có thể gọi Bachira tới được không...?

Nghe lời này cô mới sực nhớ ra, vội gật đầu rồi định lên phòng lấy điện thoại. Ngay lúc mọi ánh mắt biết cười đổ dồn vào Yuki thì thì có một người khác cất lời.

- Tớ nữa, tớ nữa! Tớ muốn đi với t/b!

- Gì chứ? Phòng tớ cậu đi theo làm gì? Cậu là cái đuôi nhỏ à, Kiku?

- Mồ~ phòng ngủ t/b không phải có rất nhiều đồ ăn vặt sao~? Nếu để cậu đi một mình cậu sẽ diếm hết cho xem.

...t/b thật sự câm nín luôn, cái bọn bạn mặt dày vô liêm sĩ này thật là...

Nhưng nghĩ lại thì thật ra t/b đến nhà họ còn tự nhiên hơn, thấy bạn còn ngủ cái nhảy vào ngủ cùng luôn, hoặc thản nhiên gọi mẹ bạn là mẹ mình, đôi khi người mẹ đó còn coi cô là con gái ấy chứ.

- Vâng vâng, đi thôi.

Nói rồi cô sải bước đến cầu thang, phía sau còn có một cái đuôi to bự bám theo. Và cơn ác mộng bắt đầu từ lúc này.

Tiến tới cánh cửa phòng quen thuộc, lúc định đưa tay mở cửa thì t/b lại có một linh cảm không mấy tốt đẹp, tay cô hơi ngựng lại một chút, chìm vào suy nghĩ thì Kiku không kiên nhẫn mà đẩy nhẹ cô ra rồi bật tung cửa.

Vâng! Cô ấy hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng này.

Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một thân ảnh rất quen mắt mà cũng lạ lẫm đang nằm co lại trên giường, hai hàng lông mi dính vào nhau, ôm chặt chiếc chân trong tay, cả khuôn mặt dụi vào chiếc chân trắng xóa.

Giống gì nhỉ? Mèo sao? Đúng đúng, chính là vậy.

Nhưng mà giờ là lúc đánh giá à!? Cái quái gì thế này?
Kiku há hốc mồm tại chỗ, t/b thì cũng nhanh chóng đi vào xem xét tình hình.

Kiku hơi đơ ra, còn t/b thì hóa đá ngay lập tức. Lúc hoàn hồn lại thì cả hai nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Thấy vậy t/b vội vàng tiến lại chỗ Bachira, vừa lây mạnh người cậu vừa gọi tên cậu.

Cố gắng đánh thức cái tên không biết chui ở đâu ra này, sau vài tiếng kêu cuối cùng Bachira cũng mở mắt.

Ngay khi t/b định mở miệng ra mắng thì Bachira đã kéo lấy cánh tay cô đang đặt trên vai mình kia.

Mất thăng bằng, cô ngã thẳng lên người cậu, Bachira thì thuật thế mà vòng tay ôm lấy t/b. Đôi mắt tiếp tục nhắm chặt nên không hề biết đến sự tồn tại của Kiku ở phía cửa.

Trong lúc cô đang ngơ ngác thì cậu liền xoay người để có thể ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng, giọng nói của Bachira vang lên, giọng nói vô cùng lạ lẫm với t/b, không giống cậu thường ngày chút nào, rõ là vẫn như vậy, nhưng cảm giác lại rất khác lạ.

- Chị đang tránh em đúng không? Chị giận rồi sao? Em đã muốn xin lỗi, nhưng cả tuần nay em còn chả nhìn thấy sợi tóc chị chứ nói gì gặp mặt chứ. Chị đúng là quá đáng quá mà~.

- B-Bachira, em buông chị ra đ-

- Không thích. Trả lời em đi, t/b, tại sao lại tránh em? Không lẽ là vì chuyện đó?

- Em buông ra trước được không?!

T/b vùng vẫy trong bất lực bởi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy mình này. Những lời cô nói hình như Bachira không thẩm được từ nào, chỉ lập lại.

- Em nói, trả lời em đi, t/b.

- AAHH!! Buông ra ngay Bachira! Ở đây có người, làm ơn đi! Có người ở đây!

T/b xấu hổ đến mức không khống chế được mà hét lên, tiếng hét đó cuối cùng cũng làm Bachira mở mắt, và nó cũng thành công thu hút sự chú ý của đám bà tám ở dưới nhà.

Ngay lúc Bachira đưa mắt nhìn bao quát căn phòng, cậu và Kiku chợt chạm mắt, vào đúng lúc đó thì đám kia cũng chạy lên tới nơi, y như Kiku, họ xông thẳng vào.

Thế là, nhạc nổi lên "ten tèn ten ten", đập vào mắt cả là cảnh tượng crush của một đứa trong đám đang ôm một đứa khác, mà cái "đứa khác" đó còn là bạn thân của họ.

Khung cảnh xấu hổ xảy ra, không gian rơi vào tĩnh lặng...

Phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Bachira ngồi dậy, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của t/b, tay còn lại vò nhẹ đầu, ngáp một cách lười biếng, cậu nói

- Mấy người không biết gõ cửa à? Bất lịch sự quá đấy.

Nghe lời này của Bachira cả đám vẫn chìm trong im lặng, dù cửa mở sẵn nhưng không ai đứng ra nói, vì lúc này họ bàng hoàng đến sắp rớt cả hàm rồi.

Còn t/b thì xấu hổ đến mức úp mặt vào gối, co rúm lại, cố gắng dựt lấy cái mềm mà Bachira đang ngồi lên, cậu cũng nhận ra điều đó, nhưng vì thích làm khó người khác nên vẫn ngồi im ở đấy.

Trong lúc không gian rơi vào im ắng thì bỗng có một âm thanh gì đó xuất hiện, cả bọn liền nhìn theo hướng mà âm thanh đó phát ra.

Thế là lại đứng hình x2, Yuki  đang khóc, từng tiếng nấc nghẹn phá tan sự yên tĩnh ở đây.

T/b ngớ người, vội ngồi bật dậy, chạy thật nhanh tới chỗ Yuki, vừa vươn tay định an ủi vừa cố giải thích

- Không phải! Không phải như cậu nghĩ đâu! Nghe tớ nói đ-

Chưa dứt lời thì bàn tay vừa chạm tới vai Yuki kia đã bị hất mạnh ra, mạnh đến mức nghe một tiếng "chát" rất rõ.

T/b còn đang ngơ ngẩn, cố gắng hình dung sự việc vừa xảy ra, thì chợt Yuki hét lên

- Thôi đi! Cậu cố tình đúng không? Cậu biết tôi thích Bachira nên mới bày ra trò này chứ gì? Khốn kiếp...

- K-không phải đâu Yuki, tớ-

- Đủ rồi đấy.

Ngay lúc t/b muốn giải thích, đôi tay nhỏ bất giác đưa ra định nắm lấy tay Yuki thì đã có một bàn tay to lớn khác kéo cô về phía sau rồi tiện thể mà ôm lấy cả người cô.

Đôi môi mấp máy như sắp chửi tục đến nơi rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế, để nói một cách thật "ôn nhu"

- Nè, cô ơi. Cô đang ở nhà của chị CHÁU đó ạ. Đừng có hành động vô học như vậy chứ, cái bà cô này~

Nghe Bachira nói vậy Yuki khóc òa lên, quay người muốn chạy đi, nhưng đã bị cậu gọi lại, tưởng rằng Bachira đổi ý, muốn xin lỗi. Kiku đứng lại, và thứ cô ấy nghe được là

- Nè, cô bảo cô thích tôi hả? Nhưng tiếc quá đi~ tôi chỉ thích mỗi t/b thôi~ nhìn cô tôi thấy chán ghét ch3t được ấy.

Thế là chiều hôm đó, nhà t/b phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, cái cửa sổ bị Bachira phá còn chưa sửa thì cửa lớn đã bị Yuki trong lúc tức giận làm hỏng.

Sau khi hít drama đầy cả phổi thì lũ bạn cô cũng ra về, có người muốn ở lại, nhưng bị t/b đuổi thẳng mặt, có người thì đã chạy theo Kiku để xem tình hình của cô ấy.

Bây giờ là 10h hơn, ở nhà chỉ còn cô và Bachira đang ngồi trên sofa. Trời bên ngoài lại đang mưa, phụ họa cho cái sự u ám đang tỏa ra từ căn nhà nhỏ.

T/b gương mặt tối sầm lại, cúi đầu nắm chặt tay, có thể nếu không làm vậy cô sẽ đấm cho tên bên cạnh một phát mất. Hít vào một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, cô mở lời

- Bachira, tại sao em lại ở đây?

- Nếu em không ở đây thì chị định tránh em mãi à?

- Vậy tại sao em lại ngủ trong phòng chị?

- Đó là phòng ngủ duy nhất ở nhà chị mà...

- Sao lại hành động tùy tiện như vậy hả? Sao em lại nói với Yuki như vậy chứ!?

T/b không kiềm nổi tức giận mà lớn tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tên bên ngoài dễ thương bên trong đáng ghét này, và trùng hợp là cậu cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau, Bachira vốn dĩ nói như vậy là vì thấy Yuki đã đánh vào tay t/b, điều này làm cậu khó chịu ch3t được, biết cô đang giận dữ, nhưng lại chỉ trả lời một cách hời hợt, giọng điệu rất chi là ngứa đòn

- Em có nói gì đâu, em chỉ toàn nói sự thật thôi. Với lại cũng đâu phải lần đầu em ôm t/b đâu chứ.

- Yuki thích em, nếu em không thích cậu ấy thì có thể từ chối một cách lịch sự mà? Sao lại phải nói như vậy chứ?-

Nghe cô trách móc, Bachira cúi nhẹ đầu, đáp
- Chị lúc nào cũng vậy hết, cứ luôn muốn làm ông tơ bà nguyệt như thế. Gán ghép em với hết người này đền người kia.

Lời này của cậu làm t/b hơi bối rối, đúng là cô từng giới thiệu cho Bachira rất nhiều đối tượng, đơn giản là vì cậu đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Sợ thanh xuân sẽ qua, sợ sự xinh đẹp dễ thương đó sẽ phai mờ, cô mới nóng lòng như vậy...

- Chị, chỉ là thấy em cứ cô đơn một mình như thế mãi, cho nên mới...

Nói tới đây chợt t/b có chút lưỡng lự, lén liếc nhìn cậu con trai bên cạnh mình, thấy cậu ta vẫn ngồi y nguyên đó, cúi mình, đôi tay đó buông lỏng, trông vô lực đến đáng thương.

Không hiểu sao nhìn cậu như vậy cô lại thấy có lỗi, hai bàn tay bắt đầu mất kiểm soát, các ngón tay liên tục đan vào nhau.

Đây là thói quen từ nhỏ của t/b, Bachira cũng biết mỗi khi cô có biểu hiện này thì 100% là đang không biết phải làm gì, đang bối rối, não phải đi nghỉ mát nên hoạt động không được tốt lắm.

Lúc này chính là lúc cô dễ bị lay động, dễ mềm lòng nhất. Nắm bắt được thời cơ, cậu liền nói

- Cái gì mà một mình chứ? Không phải t/b luôn ở bên cạnh em sao?

- Không, không giống mà! Chị chỉ là người nhà của em thôi! Chứ không phải người yêu, đồ ngốc...

- Chị mới là đồ ngốc ấy, chị rõ ràng nhận ra mà?

- Nhận ra...cái gì chứ?

Lúc lời này của cô lọt vào tai, Bachira lập tức ngẩng đầu. Đôi tay đó vươn tới chỗ t/b, xoay cả người cô lại rồi nắm chặt vai cô, để người con gái vô tâm này nhìn thẳng vào mắt mình.

Tình huống bất ngờ này làm t/b hơi giật mình, và thứ làm cô giật mình hơn còn ở phía sau.

- Nói dối, chị rõ ràng nhận ra mà? Chị rõ ràng nhận ra...Em thích chị mà...?

- E-em đang nói gì vậy? Giờ không phải lúc đùa giỡn đâu.

Như biết trước rằng cô sẽ không tin, Bachira không nhanh không chậm, kéo lấy cơ thể nhỏ của t/b, đôi tay di chuyển từ vai ra phía sau, dừng lại trên tấm lưng mảnh khảnh, mặt kề sát nhau.

Cả hai như cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, miệng t/b cử động nhẹ, theo phản xạ mà muốn đẩy cậu ra.

Nhưng chưa kịp để cô làm vậy, Bachira đã nhanh hơn một bước, cậu nghiên đầu, mắt vẫn dán chặt vào cô, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn.

Ở nơi nụ hôn đó diễn ra, từng đợt không khí nóng lan tỏa, nhịp tim của đôi nam nữ không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh. Hai trái tim đó như cảm nhận được nhau mà bắt đầu đập liên hồi.

Cái hôn đó rất nhanh đã dứt ra, lúc này Bachira vẫn nhìn cô như thế, đôi mắt không dời đi nơi khác giây nào, còn t/b, vì não không thể xử lí kịp mớ hỗn độn này, nên phản ứng chậm.

Chỉ khi cậu rời khỏi môi mình rồi cô mới nhận ra, mặt lập tức đỏ bừng, cả vành tai cũng hơi ửng hồng.

- A..h-

Khuôn miệng hơi mấp máy, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, bàn tay đặt trên ngực Bachira cũng bất giác nắm chặt lấy vạt áo của cậu.

Não cô bây giờ thật sự không có gì khác ngoài sự xấu hổ, nó bị trái tim chiếm đóng mất rồi, không thể lí trí được nữa...

Nhìn biểu hiện này của t/b, Bachira có vẻ rất hài lòng. Cười vô cùng gian manh mà nói

- Oh~ mặt t/b đỏ quá đi~ chị bị làm sao thế?

Biết mình đang bị trêu chọc nhưng cô lại không biết nên phản ứng ra sao, nếu bây giờ mắng cậu, thì nên mắng sao đây?

Chẳng lẽ lại hỏi tại sao lại hôn mình, đợi cậu trả lời rồi mắng à? Thế thì sẽ càng ngượng ngùng.

Nếu đánh thì cũng không được, vì sức của cô không đủ làm tên này xê dịch.

- Em thích t/b, thích từ cái lúc ở công viên nhỏ gần nhà ga, chị nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng nói "Chị sẽ ở bên cạnh Bachira mãi mãi", lúc đó, em biết mình hết cứu được rồi.

Không ai biết đêm đó đã xảy ra thêm chuyện gì, nhưng ai cũng biết, từ hôm đó trở đi Bachira đã công khai theo đuổi t/b.

Trừ những lúc tập bóng và ở giảng đường, cậu bám theo cô mọi lúc. Khi gặp t/b, dù là ở bất cứ đâu, Bachira đều nói

- T/b-san! Em yêu chị! Yêu chị nhất trên đời!

Mỗi lần như vậy đều khiến cô muối mặt, chỉ muốn đội quần mà đi thôi, mọi ánh mắt đổ dồn, từ sinh viên trường cho đến giáo viên.

Tất cả đều nhìn cô bằng đôi mắt như nhìn một hiện tượng lạ.

Bachira theo đuổi cô một cách bất chấp, ví dụ như lần có một đàn em cùng khóa với cậu tỏ tình với cô ở ngay trên sân trường, không để t/b từ chối, Bachira từ đâu lao ra, không biết xấu hổ mà hôn cô một cái, hùng hồn cảnh cáo

- Đừng có mà bén mảng đến gần chị ấy, t/b là của tôi, và sẽ chỉ thuộc về một mình tôi thôi!

Bởi vì t/b cũng là một cô gái rất xinh đẹp, nên có vô số chàng trai theo đuổi rồi thổ lộ với cô.

Nhưng trăm lần như một, lúc nào Bachira cũng phi tới như một cơn gió rồi tuyên bố chủ quyền.

Riết rồi không cậu trai nào dám tới gần t/b nữa, dù thích nhưng họ chỉ dám nhìn cô từ xa, mà đôi khi chỉ nhìn thôi còn bị Bachira lườm nguýt muốn cháy cả mắt...

Nhưng quả thật kì lạ, dù cậu tùy tiện hơn trước, còn làm cho những người xung quanh cô chạy hết.

Thế mà t/b lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại trong lòng lại dần có một cảm xúc gì đó kì lạ với cậu.

Nó làm cô cảm thấy rất tệ.

Yuki từ hôm đó đã không còn nhìn mặt cô nữa, dù có gặp cũng xem như không quen.

Thậm chí có lần cô còn chính tai nghe được người mà bản thân xem là bạn thân đang tuông ra những lời nhục mạ mình.

Yuki như trở thành một người khác vậy...

Những người bạn trong nhóm ban đầu vẫn cố gắng khuyên giải, giúp cả hai làm lành.

Nhưng Yuki thì luôn tỏ ra không vừa mắt với cô, việc Bachira công khai theo đuổi t/b càng làm Yuki tức giận, thế là tần suất nói xấu cô ngày một tăng lên.

Đến một ngày kia thậm chí cô ấy còn hẹn t/b ra muốn đánh cô, nhưng may mắn có bác bảo vệ đi ngang qua mới cứu được t/b.

Khi biết được chuyện này Bachira như phát điên lên mà muốn tìm Yuki tính sổ. Nhưng đã bị cô ngăn lại, dù gì cũng không bị sao, nên t/b nghĩ không cần làm lớn chuyện.

Sau đó lũ bạn của cô cũng không tiếp tục làm bạn với Yuki nữa, cắt đứt rồi mà vẫn bị nói xấu, họ khá cạn lời với kẻ mặt dày vô liêm sĩ này, không tin được mình lại từng xem người như vậy là là bạn thân...

Thời gian cứ thế trôi, thoáng một cái đã đến ngày tốt nghiệp của t/b. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt.

Tôi nghĩ ai đã trải qua nó cũng biết cả mà đúng không?

Cảm giác vừa hạnh phúc lại có chút tiếc nuối. Mặc trên người bộ đồng phục tốt nghiệp, chụp ảnh, vui đùa với những đứa bạn mà có thể sẽ phải đường ai nấy đi. Cảm giác sao mà đau lòng đến vậy chứ?

Cầm trên tay tấm bằng đại học, t/b vui vẻ mỉm cười chụp ảnh với mọi người, bạn bè, thầy cô đều có đủ.

Nhưng duy nhất một người không có, là Bachira. Quái lạ, đáng lí cậu phải là người đầu tiên đến chúc mừng cô mới đúng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng ai đó, nhưng rồi chỉ biết thất vọng mà quay đi.

Trong lúc đang trầm mặt chìm vào suy nghĩ của riêng mình, tất cả mọi người chợt hướng mắt lên trời rồi đồng loạt Ồ lên.

Thấy mọi người có vẻ kinh ngạc, t/b cũng tò mò mà ngước lên nhìn thử.

"Trực thăng...? Sao ở đây lại có trực thăng chứ?"

Dù không hiểu lắm nhưng vì ai cũng nhìn nên cô cũng nhìn chung cho vui. Và quả thật, đây chính là niềm vui real đấy.

Ngay lúc t/b đang chăm chú nhìn thì bỗng có một giọng nói thân quen gọi tên cô, theo phản xạ, t/b quay đầu, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy, là người mà cô đã tìm kiếm suốt cả buổi.

Đôi mắt phản chiếu hình ảnh thân thuộc, bỗng chốc sáng bừng. Nụ cười trên khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên pha chút nổi niềm gì đó.

Thấy cô như vậy, Bachira cũng vui vẻ mà mỉm cười, nụ cười khá bí ẩn. Cậu tiến lại chỗ cô, những bước chân rất nhẹ nhàng, nụ cười trên môi thì lại rất dịu dàng.

- Đến trễ quá đấy, thằng nhóc này.

Không khí đang hài hòa, cô liền trách móc một chút, dù chỉ là đùa thôi. Bachira cũng phụ họa theo

- Mồ~ em có một việc rất quan trọng cần làm trước khi đến đây mà~

Nói rồi cậu ngước lên, nhìn vào chiếc trực thăng phía trên kia mà nháy mắt một cái.

Như bắt được tín hiệu, bất chợt những cánh hoa đào nhạt rơi xuống, rất nhiều. Ngay lúc t/b đang ngơ ngác nhìn lên trời, thì giọng nói của Bachira vang lên

- T/b-san.

Nghe cậu gọi mình t/b mới hoàn hồn mà vội vàng cúi xuống nhìn cậu mà trả lời
-H-hả? Sao vậy?

Ngay lúc nhìn thấy khung cảnh trước mắt, t/b ngớ cả người, trên tay Bachira từ lúc nào đã đang cầm một bó hoa hồng rất to.

Nụ cười trên gương mặt điển trai đó vẫn giữ nguyên, đôi tay đang cầm bó hoa đó vươn ra trước mặt cô, nói một cách chậm rãi

- Em... À không không. Tôi thích t/b. Ánh trăng nhỏ à, chị có đồng ý ở bên ngọn gió là tôi không?







Tới đây các cậu có thể tự nghĩ xem câu trả lời của mình sẽ là gì nhé. Giải thích một chút thì
Natsume Soseki - nhà văn nổi tiếng nhật bản từng dịch
I love you = ánh trăng đêm nay thật đẹp
I love you too = gió cũng thật dịu dàng

Nên tôi dùng phép ẩn dụ một chút, mong mọi người thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro