Bachira Meguru [ Hoa Thanh Xà]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ơi, có lẽ chị không để ý, vì chị giống như Mặt Trời trên cao kia, luôn tỏa sáng xinh đẹp. Nhưng em thật sự mong muốn, sự kiên nhẫn chờ đợi, ngày ngày vươn mình đón lấy ánh sáng kia sẽ được hồi đáp.

"Hoa Thanh Xà - Sắc đẹp, sự vươn mình đón lấy ánh sáng mãnh liệt."

_____________________________

- Woaaa, Bachira giỏi quá đi

- Tuyệt! Em tuyệt thật đó Bachira

- Em có sao không!? Đừng để bị thương chứ?

- Còn dám bắt nạt em ấy nữa thì đừng có trách.

- Ngoan nào, ngoan nào. Có chị ở đây rồi

- Bachira không kì lạ chút nào, ngược lại rất dễ thương

- L-là do cháu đó ạ! Không phải do em em ấy đâu!

- Chị sẽ luôn luôn ở cạnh Bachira mà, nếu em muốn thì chị sẽ ở bên em mãi mãi luôn

Mở mắt trên chiếc giường quen thuộc sau một giấc mơ dài, Bachira không có định thức dậy mà lại nằm lì ở đó, ôm chặt chiếc chân trắng cố gắng vùi đầu vào tránh đi những tia nắng ngoài cửa sổ.

Có thể là vì lười biếng, hoặc cũng có thể là vì cậu muốn quay lại giấc mơ kia.

Nhưng dù là vì lí do gì đi nữa, thì t/b cũng không hề nương tay cho cậu tiếp tục ngủ nướng thêm nữa, nắm lấy ga giường, cô kéo thật mạnh, làm cả người Bachira rơi thẳng xuống nền nhà.

La lên một tiếng, cậu lòm khòm ngồi dậy, tay xoa nhẹ trán bất mãn nói
- Chị muốn ám sát em thật đấy à?

- Dậy nhanh đi, tiết đầu tiên của em là kinh tế chính trị nhỉ~? Chắc thầy Leon đang nhớ em lắm đó~

Nghe lời này Bachira lập tức tỉnh táo, nhìn lên đồng hồ thì đã 7h 15 trong khi tiết học bắt đầu vào lúc 7h.

Gương mặt bỗng chốc tái nhợt xanh xao, cơ thể run lên, cậu nhìn cô với đôi mắt ực nước vô cùng đáng thương mà cầu xin.

- Cứu em, làm ơn cứu em với! Giờ mà đến giảng đường thầy ấy sẽ lấy súng ngắn ra bắn em mất!

Nếu là cô của trước kia chắc đã bị gương mặt đó lừa rồi, nhưng giờ thì khác, vì đã bị trúng kế 1001 lần nên giờ đây cô đã miễn nhiễm với chiêu đó của Bachira.

T/b không quan tâm mà chỉ vươn tay định giúp cậu xếp lại chân ga giường, thấy t/b thờ ơ như vậy Bachira nắm lấy chiếc váy dài của cô mà tiếp tục van xin.

- Chị t/b, chị t/b! Làm ơn mà! Giúp em xin nghỉ một hôm thôi, em hứa từ nay sẽ chăm chỉ dậy sớm mà!!

Nhìn xuống tên đang bám chặt lấy chân mình này làm t/b khá cạn lời.

Đây thật sự là một thiếu niên 20 tuổi sao? Thật sự là một cầu thủ vang danh khắp thế giới sao?

Rõ ràng là một thằng nhóc trẻ trâu 10 tuổi mà!

Lên đại học rồi muốn thì tự xin nghỉ đi chứ! Cần phụ huynh xin dùm nữa à!?

Thật ra tiết này ở giảng đường nên không hề điểm danh, thứ một học sinh bình thường cần làm chỉ là đợi khi rảnh mở loptop lên và xem lại thôi.

Nhưng ngặt nỗi Bachira không bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi vì cậu không nhớ bất cứ thứ gì trong phần lý thuyết cả nên đã bị giáo viên ghim....

Và việc này dẫn đến hậu quả là mỗi lần tới tiết cậu đều bị thầy Leon chỉ mặt gọi tên, tuy không điểm danh nhưng vì bị kêu quá nhiều nên thầy ấy hoàn toàn có thể biết cậu ách có ở đó.

Sinh viên có thể tự xin nghỉ nhưng riêng Bachira thì thầy không cho phép, vì biết cô ở rất gần nhà cậu, nên thường thầy ấy sẽ tin tưởng cô hơn.

Ban đầu Bachira không hề muốn đăng kí môn này vì nghe nói giáo viên dạy kinh tế chính trị toàn là đại ác ma, nhưng rồi cậu nhận ra đây là môn học bắt buộc, không thể không học được.

Lúc đó Bachira gần như mất hết sức sống, cả ngày bơ phờ, trong vô cùng tiều tụy, ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu mắc bệnh nan y sắp chet ấy...

Nghĩ lại những ngày tháng đau khổ đó của cậu. Có chút mềm lòng, cô thở dài, ngồi lên giường, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định giúp cậu lần này.

Thấy t/b nhấc điện thoại lên, Bachira như tìm lại được lẽ sống vậy, gương mặt vô cùng tươi tỉnh chờ đợi.

- Thầy Leon phải không ạ! Em là t/b đây. Hôm nay Bachira nói là lười học môn của thầy còn nói ghét thầy lắm, nên nó nhờ em xi-

Chưa kịp để cô nói hết đã có một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại rồi. Gương mặt Bachira cứ như nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa thì nó sẽ lăn đùng ra đây chet thật chứ không phải giống nữa.

Thấy cậu như vậy t/b chợt cười phá lên, Bachira thì ngơ ngác không hiểu gì, ít nhất là trước lúc cô dơ cái điện thoại vẫn chưa mở màn hình kia lên...

- AAHHH!! Chị muốn làm em đau tim đến ch3t đúng không hả!!?? Lừa đảo!! Đồ lừa đảo nhà chị!!

- Khụ khụ, em...em bình tĩnh đã...

Vừa nói cô vừa cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng nhìn lại như là đang châm chọc cậu vậy.

Cảnh t/b cố gắng nhịn cười làm Bachira cáu rồi, dựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô trong sự ngỡ ngàng của t/b cậu đè thẳng cô xuống giường.

Cả hai đối mặt nhìn nhau, cái tư thể vô cùng mờ ám, nhìn cậu nhóc có vẻ giận dữ t/b liền cảm thấy bản thân đùa hơi quá, định xin lỗi thì bị Bachira cướp lời, gương mặt cậu phồng lên rất đáng yêu...

- Chị thấy em rất buồn cười sao? Em đang nhờ rất chân thành đấy! Chị đúng quá đáng mà!

- X-xin lỗi, chị chỉ đùa một chút thôi...

Dù đã hối lỗi nhưng Bachira không nghe lọt tai chữ nào, gương mặt vẫn ra vẻ giận dỗi nhìn chăm chăm vào mắt t/b.

Điều này làm cô hơi ngượng, muốn đẩy cậu ra để ngồi dậy, nhưng ngặt nỗi sức trói gà không chặt của cô đánh người thì thấy đau thôi chứ không đủ để đẩy cái tên có thể chạy 7749 vòng trên sân bóng này. Nên đành phải hạ giọng với cậu...

- Được rồi, được rồi. Em buông ra đã, chị gọi cho thầy ấy ngay đây. Hay em muốn được thầy Leon đến tận nhà dạy kèm?

Nghe vậy Bachira cuối cùng cũng chịu buông cô ra, mà thật sự thì cậu cũng chỉ định dọa t/b một phen thôi. Ít nhất là cho đến khi cả hai chợt nhận ra một điều gì đó rất kì lạ...

Lúc vùng vẫy chân t/b vô tình chạm vào một cái gì đó cưng cứng...dài dài....cái quái gì thế này?

Cả hai hoàn toàn hóa đá, cả cô và cậu đều ngơ ra tại chỗ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Đây là phản ứng tự nhiên mỗi buổi sáng của con trai mà!

Bachira rất muốn hét lên như vậy nhưng cái sự ngượng ngùng này khiến cậu không thể thốt ra lời nào.

T/b thì lúc này không khác gì một con tôm vừa bị luột.
Trong đầu cả hai đều đang cố gắng vận dụng toàn bộ chất xám để giải quyết cái chuyện củ chuối này.

Nhưng thứ duy nhất họ nghĩ được chỉ là "Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Không ổn rồi! Chet mất, chet mất, chet mất! Không nghĩ được cái mẹ gì hết!"

Lần đầu gặp loại tình huống này quả thật ai cũng phải bối rối mà... Nhưng may mắn thay trong lúc họ gần như suy cmn sụp thì điện thoại của Bachira chợt vang lên phá tan cái bầu không khí xấu hổ này.

Ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại, cậu như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, lập tức nói.

- Ah, đ-điện thoại, h-hình như có ai đó gọi đ-để em đi bắt máy...

Nói xong Bachira muốn bỏ trốn, vừa định nhanh ngồi dậy thì vận xui kéo đến, à mà cũng không biết hên hay xui đâu~.

Vì lúc t/b kéo cái chân để gọi cậu dậy nó không hoàn toàn rớt xuống nền mà vẫn còn một góc nhỏ còn vướng lại trên nệm.

Và lúc đè cô ra cậu đã vô tình đặt tay ở ngay trên cái trên cái góc nhỏ đó, ngay khi Bachira chống tay để nâng cơ thể lên với mong ước rời khỏi cái nơi xấu hổ này thì chợt cái chân bị trượt khỏi giường.

Tay cậu cũng theo đó mà trượt theo, mất thăng bằng cậu ngã thẳng lên người t/b.

Mặt Bachira đã úp thẳng vào vòng 1 của người con gái bên dưới. Vì không kịp load nên cậu bất giác nói.

- Mềm quá, đàn hồi, còn rất thơm n-

Thế là một tiếng la thất thanh vang lên, khiến cả khu ai cũng đều nghe. Sau đó 10 phút Bachira bước ra khỏi phòng với một bên má sưng lên, trên đó còn in hình nguyên cái bàn tay cơ...

Bây giờ thì có lí do nghỉ học chính đáng rồi đấy, đúng là một ngày "may mắn" mà.

Bước xuống cầu thang, đưa mắt nhìn xuống phòng khách, thấy trên bàn có một hộp cơm được gói rất cẩn thận.

"Vẫn như thường lệ nhỉ?" Bachira nghĩ thầm trong lòng rồi tiến tới gần chiếc bàn, nhìn vào tờ giấy note trên đó mà không khỏi rùng mình

" TỐT NHẤT HÔM NAY ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MÀY, NẾU KHÔNG THÌ NGƯỜI BẮN MÀY SẼ LÀ TAO CHỨ KHÔNG PHẢI THẦY LEON ĐÂU. BACHIRA."

- Thật là...mình cũng có cố ý đâu chứ...

Nhận thấy có vẻ cô đã rời đi, Bachira xoa nhẹ bên má mà thở dài. Vừa than thở cậu vừa mở hộp cơm đặt trên bàn ra, nhìn vào bên trong có vẻ rất ngon.

Là bento, rất đẹp mắt, bên dưới có một chiếc hộp nhỏ nữa. Tò mò, cậu chậm rãi mở nốt cái hộp đó, và bên trong là một ít dứa đã được gọt sẵn.

Nhìn thấy món bên trong Bachira như quên hết mọi buồn phiền mà mỉm cười vui vẻ. Quả thật giống như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ mang trên lưng lá cờ đỏ.

Khoảng vài ngày sau đó, Bachira gần như không nhìn thấy bóng dáng của t/b.

Quái lạ...cậu đã thử đi tới giảng đường mà cô đáng lí phải học nhưng lại không hề thấy cô ở đó.

Cậu cũng đã tới tận nhà cô đứng đợi hơn 4 tiếng nhưng vẫn không hề nhìn thấy ai cả.

Nhận ra t/b đang tránh né mình nhưng lại không biết làm sao để có thể giải quyết nó.

Một tuần trôi qua nhưng tình hình này vẫn không hề thay đổi, không thể nhịn thêm được nữa, cậu xông thẳng tới nhà cô, phá cửa sổ mà nhảy vào.

Vì cửa chính là cửa bảo mật, khó lòng mà đột nhập được...

Đi một vòng dò xét, có vẻ lần này t/b không ở nhà thật.

Nhưng không vì vậy mà Bachira bỏ cuộc, cậu vào phòng cô rồi ngã thẳng lên giường, đánh một giấc trong khi đợi t/b quay về, vừa nằm cậu vừa cảm thán

"thơm quá đi, giống y như lúc đó...chỉ là không bằng thôi~."

Lúc đó mà cậu nói chính là lần đi vào vườn bưởi chính bự ấy.

Bachira tuy bị đánh nhưng cậu không hề ghét cảm giác đó, nó tuyệt ch3t đi được, đúng là khiến người ta mê đắm mà...

Ý cậu không phải thích bị đánh đâu, đừng hiểu sai nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro