Itoshi Sae [ Hoa Lưu Ly ] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần cãi nhau nảy lửa kia, t/b và Sae đã không gặp nhau rất lâu rồi. Cả hai gần như cắt đứt mọi liên lạc, cả Anna cũng đổi số điện thoại.

Đã một tháng kể từ ngày hôm đó, lúc này t/b đang ở phim trường để đóng một cảnh nữ phản diện hạ nhục nữ chính.

Thật ra t/b đã làm nữ chính trong khá nhiều bộ phim, nên cô muốn đổi gió một chút, và lí do mà cô vẫn có thể đứng ở đây là nhờ công ty đã đứng ra chịu trách nhiệm cho bài viết kia.

Cũng vì thế mà t/b đang và sẽ phải chịu sự giám sát trực tiếp từ công ty mà không cần thông qua quản lí của cô.

Dù không thể xóa bỏ hoàn toàn sự khó chịu của cư dân mạng với t/b... Điều này tuy khá bất tiện và ngột ngạt nhưng đành chịu, không còn cách nào khác nữa.

Ở trong sảnh lớn một dinh thự vô cùng hào nhoáng, t/b trên người mặt một chiếc váy dài màu đỏ, là loại hai dây, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo tay dài màu trắng, tóc búi gọn lên, lớp trang điểm vô cùng tao nhã.

Cô nâng nhẹ ly whisky trên tay, nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn cô gái ăn mặc tầm thường đang ngồi dưới đất kia, hình như trên váy cô ấy còn vơi chút màu đỏ của rượu, mỉm cười nhẹ.

- Tiểu thư Ely nhỉ? Cô không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận một chút.

Nghe vậy cô gái kia đột nhiên nước mắt rơi lã chã, uất ức nói.
- T-tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã va vào tiểu thư, làm ơn đừng đuổi tôi đi!

Dưới những ánh mắt đổ dồn từ người xung quanh, t/b chỉ trả lời rất từ tốn.
- Tiểu thư đang nói gì thế? Sao tôi lại làm vậy chứ?

- T-thật vậy sa-

Chưa kịp để cô gái đó nói hết, đã có một dòng nước màu đỏ thẩm đổ thẳng lên đầu cô ấy.

Không hiểu chuyện gì Ely vội ngẩng đầu lên, ngay lúc nhìn thấy t/b là người đã đổ rượu lên người mình, cô ấy ngơ ra vài giây liền nói.

- Tiểu thư...? Tôi...làm gì sai sao...?

T/b thì chỉ nhẹ nhàng thả tay để cái ly rơi xuống đất, một tiếng va đập, và vỡ nát của thủy tinh cắt ngang mọi lời xì xào.

Nhìn xuống chiếc váy đã bị bẩn do rượu của mình, có vẻ sẽ phải vứt đi rồi.

Vì chiếc váy có màu đỏ cùng với màu của rượu nên rất khó để nhìn ra, nhưng t/b cũng không để tâm chỉ đưa tay che miệng nói một cách giả trân.

- Ôi trời, xin lỗi tiểu thư. Tôi cũng không CỐ Ý đâu...

Từ phía sau một chàng trai đi tới, đỡ lấy Ely mà hét lên với t/b.

- Cái gì mà không cố ý!? Đúng là loại người vô đạo đức! Ở đây ai cũng thấy rõ mồn một là cô cố ý cả!

Nghe vậy t/b liền nhìn xung quanh, một lượt tất cả mọi người, họ đều biết ý mà cúi đầu không lên tiếng.

- Anh đang nói ai ở đây thế? Mà, dù tôi cố ý thì sao hả? Có ý kiến gì sao?

Nói rồi cô cúi xuống, kề sát vào tai Ely thì thầm.

- Kẻ chỉ biết dựa hơi đàn ông để vào được đây thì nên biết thân biết phận một chút. Một con điếm và một thằng chó ngu rất hợp với nhau đấy~ ráng mà giữ cho chặt nhé.

Nói rồi t/b rời đi, để lại Ely đang uất nghẹn đến run rẫy ở phía sau cùng vô vàn sự phán xét.

Và, thế là đạo diễn hô cắt. Diễn xuất của cô khiến đạo diễn khen ngợi hết lời, đến mức nếu nói thêm nữa chắc hàm sẽ rớt ra mất.

Đoạn này đáng lẽ sẽ trở thành một cảnh đặc sắc trong phim, nhưng không biết vì lí do gì mà nó đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Gây ra một cơn sốt trên mạng, anti của cô tất cả đều quay xe ngay lập tức. Họ lật mặt nhanh đến mức Sae đang xem đoạn phim đó còn thấy bất ngờ đấy.

Nhưng chuyện này khiến Sae cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào rồi, nói nặng lời với cô vào hôm ấy cũng chỉ vì muốn t/b hãy xóa bài viết đó, nếu không chắc chắn sẽ có vô số người quay lại mắng nhiếc cô.

Lúc đó Sae đã nghĩ chỉ cần làm vậy sẽ tốt cho cô, rồi cô cũng sẽ như những lần khác mà bỏ qua thôi. Đúng vậy, t/b vẫn luôn bao dung cho cậu như thế đấy.

Nhưng quả thật Sae không hề nghĩ đến việc cô sẽ khóc, sẽ cắt đứt mọi liên lạc, chuyển nhà, cả cô quản lí bên cạnh t/b còn đổi số điện thoại.

Nghĩ đến chuyện này cậu thấy tệ hại ch3t đi được. Trong lúc Sae đang dằn vặt thì t/b bên này cũng không khá hơn, đôi lúc cứ nhớ lại mấy lời nói của tên nhóc mình coi là gia đình kia mà không thể không tức giận.

Nhưng dường như là số phận an bài, không lâu sau đó, trong lần lén lút trốn công ty ra nước ngoài du lịch, cô vô tình chạm mặt Sae.

Chuyện là lúc cô đang định sống ảo thì lại bật nhầm cam sau, định chuyển lại thì đập vào mắt là một hình bóng vô cùng vô cùng quen thuộc xuất hiện trong màn hình.

Vội vàng bỏ điện thoại xuống, cô muốn nhìn trực tiếp xem có thật là cậu không.

Vâng, và đó là Itoshi Sae hàng real, thậm chí tên hàng real đó còn đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng lúc t/b xác nhận đó là "đồ" thật thì lại vô tình mà quay đít bỏ đi.

Thấy cô lại định tránh khỏi tầm mắt mình, Sae không quan tâm gì nữa, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ cô.

Cậu đưa tay níu lấy người con gái trước mắt, kéo thật mạnh. T/b đang lơ tơ mơ thì bị lực tay của Sae làm cho ngỡ ngàng tại chỗ.

Sae xoay người cô lại, để t/b đối mặt với mình. Ngay khi gương mặt đẹp trai một cách hãm tài đó va vào mắt, máu nóng lập tức nổi lên, t/b không để ý Sae định nói gì mà thẳng thừng đá một cái thật mạnh vào eo trái của cậu.

Dù rất đau, nhưng Sae lại không thể buông cô ra được, nếu làm vậy cô sẽ lại chạy mất.

Nhìn cậu trai trước mặt có vẻ đau đớn và có chút chật vật, thế méo nào t/b lại mềm lòng chứ?

Cố gắng đẩy hết mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhìn Sae như đang muốn nói gì đó. Cô ngay lập tức hét lên.

- AAHHHH!!! CÓ BIẾN THÁI! LÀM ƠN CỨU TÔI V-

Chưa kịp ăn vạ xong thì đã bị Sae bịch miệng lôi đi. Lúc đến xe cậu ném mạnh cô vào ghế sau rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi đó.

Nhận ra bản thân đang bị bắt cóc, nhưng lại không biết làm gì ngoài la lối trên xe, vì cửa sổ đã đóng cả rồi, còn Sae thì đang lái xe, không lẽ lại gi3t hắn bây giờ để xe mất lái.

- Trật tự đi, ồn áo quá.

Nghe lời này t/b chỉ muốn đấm tên phía trước một cái cho hả dạ. Cô nghiến răng, nhìn chăm chăm về phía trước, một phần là vì cô biết có la hay có làm gì cũng không ai nghe ngoài Sae cả.

Thế là không gian rơi vào im lặng, t/b tay chóng cằm nhìn ra cửa sổ, không phản kháng nữa. Cô biết có đập đầu chet ở đây cũng không ai biết.

Thà cứ để mặc cho ông trời sắp đặt đi, dù gì cũng là Sae mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ? T/b vẫn là tin tưởng cậu ta như vậy...

Thấy cô đột nhiên không quấy phá nữa, Sae cũng ngước lên nhìn qua chiếc kính xe xem xét tình hình.

Và cậu nhận ra mình đã nhầm lẫn rồi, nhìn cô gái đang nhìn ra cửa sổ, bị cái nắng gắt chói chang của mùa hè chiếu vào, nhưng gương mặt không hề nhăn nhó hay cố tránh khỏi nó, đôi mắt xinh đẹp đến động lòng, cả khuôn mặt như được tạc ra từ một bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng.

Lúc cô nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy đám trẻ ở bên ngoài đang chơi đùa, khoảnh khắc đó, trong mắt cậu, cái nắng oi bức của mùa Hè cũng hóa thành ánh nắng mùa Thu dịu dàng.

Sae hơi ngẩn ra một chút, như chìm đắm vào cái vẻ đẹp tựa như Aphrodite bước ra từ thần thoại trước mắt.

Quả thật có những người như là nắng, gặp được tự khắc sẽ thấy ấm áp trong tim.

Ví nàng như Aphrodite không phải vì nàng xinh đẹp nghiên trời, mà vì trong mắt người, nàng chính là Aphrodite của riêng họ.

Đúng là lãng mạn nhỉ? Ít nhất là cho đến khi t/b chợt hốt hoảng mà la toáng lên.

- SAE! NHÌN ĐƯỜNG! LÀM ƠN NHÌN ĐƯỜNG!

Lúc này cậu mới hoàn hồn, vội vàng giữ chặt tay lái, chuyển dời sự chú ý về phía trước. May là vừa kịp lúc, xém là đâm vào chiếc xe màu trắng chạy bên cạnh rồi.

Và điều này thành công khơi dậy con quỷ bên trong t/b rồi, cô tức giận mà gầm lên.

- MÀY ĐÂY LÀ MUỐN ĐÀO HUYỆT CHO TAO SAO?
DJT MẸ, BÀ MÀY ĐÙA VỚI MÀY ĐẤY À!?

Nghe cô gái phía sau không ngừng mắng mình, Sae chỉ nói ngắn gọn.
- Xin lỗi.

- XIN LỖI LÀ XONG À THẰNG MẶT BEEP NÀY!!

Nhìn cái khuôn miệng nhỏ nhắn đó cứ tuôn ra mấy lời bố láo, Sae cũng không hề tức giận, cậu cắt ngang cái mỏ hỗn đó bằng một câu hỏi.

- Hôm nay chị có trang điểm không?

Nghe câu hỏi vô cùng lạc đề này t/b cũng hơi khựng lại vài giây để load, và trong vài giây đó cô nhận ra mình có chút lỗ mãng, điều chỉnh lại một chút liền nói.

- Đương nhiên? Minh tinh như chị mày không trang điểm sao sống hả?

- Có đậm không?

Nghe Sae hỏi vậy t/b rất ngờ vực, bình thường gặp cô cậu ta chỉ toàn nói mấy thứ đại loại như "trang điểm quá đậm","chị làm sao sống được với lớp make up dày hơn cả mặt đường kia vậy?". Suy tư một hồi, t/b đáp.

- Chỉ có một lớp chống nắng và son thôi. Sao hả? Mê đấm vẻ đẹp của chị đây sao?

Vừa nói t/b vừa cười vô cùng chế giễu, còn Sae thì gương mặt không biến sắc nói.
- Ừ, đúng vậy.

Nụ cười trên môi t/b chợt cứng lại, vô cùng sượng trân. Mở tròn mắt kinh ngạc.
- Cái gì cơ? Nói lại! Nói lại coi!

- Tôi xin lỗi.

- Sao lại phải xin lỗi?- cô thắc mắc

- Dường như chị không cần dành hàng giờ để make up.

- Là sao chứ?

T/b không hiểu ý nghĩa của câu nói này, ngờ nghệch mà hỏi lại, nhưng Sae không giải đáp nó cho cô...

- Chị ngốc...

Cãi nhau được một lúc thì xe cũng đã dừng lại ở trước một chung cư trông vô cùng cao cấp. Sae bước xuống rồi cũng tiện tay mở cửa sau cho cô.

Thấy tên này đột nhiên ga lăng, t/b không những không vui mà còn sống ch3t không chịu ra khỏi xe.

Đúng vậy đó!? Tự dưng "bắt cóc" con gái nhà lành bỏ lên xe, rồi còn đưa người ta về nhà mình, cái thể loại biến thái gì đây?

Mà, thật ra không phải cô sợ Sae sẽ ăn mình đâu, mà là vì t/b vẫn còn để bụng chuyện lần trước. Thấy t/b nhất quyết không chịu đi, Sae cũng không biết phải làm sao.

Cậu vò đầu trong bất lực, nếu là trên sân bóng thì đã không có chuyện thế này xảy ra rồi.

Rõ là ở trên sân tất cả đều có thể tính toán hoàn hảo, dù là tình huống bất ngờ cũng có thể xử lí trơn tru, ấy vậy mà bây giờ lại chịu thua một cô gái.

Gương mặt lạnh lùng đó không thay đổi biểu cảm, nhưng Sae cũng không định ép cô xuống xe nữa.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Thế là cậu thẳng thừng ngồi vào ghế trống bên cạnh t/b, đóng cửa xe lại, ấn nút khóa.

" Trời...như vậy mà cũng được sao...?" T/b ngơ ngác ngỡ ngàng trước tình cảnh này.

Nhưng thấy Sae nghiêm túc một cách bất chấp như thế cô cũng đôi phần tò mò không biết cậu muốn nói gì.

Không gian đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng... Đùa à!? Bắt cô đến đây rồi im thin thít như vậy là có ý gì chứ?

Nếu là bình thường thì cô đã mở lời trước rồi, nhưng vì vẫn đang rất cay câu "Căm ghét" của Sae với mình.

Vậy là t/b cũng quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa mà ấn nút trên ghế ngã người ra sau, vắt tay nên cổ để nằm xuống, nhắm mắt lại cô thầm mắng "cái thằng này có giỏi thì im luôn đi nhé, tên mặt beep đáng ghét."

Sau khoảng vài phút câm lặng như tờ, t/b sắp ngủ gật đến nơi rồi. Ngay lúc lim dim thì Sae đã lên tiếng.

- Chị giận sao?

Nghe vậy cô cảm thấy tỉnh táo hẳn ra ấy. Ngồi bật cười híp cả mắt đáp.

- Hả? Sao chị có thể giận đứa em trai yêu quý của chị được?

Nhìn điệu cười 3 phần giả trân 7 phần như 3 đó Sae cũng khá cạn lời, nhưng cậu biết dù gì đó cũng là lỗi của mình trước nên vẫn dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể để trả lời cô.

- Tôi...không phải tôi ghét chị đâu. Chỉ là lời nói trong lúc nóng giận thôi.

Nghe vậy nụ cười trên môi t/b càng lúc càng "tươi" hơn...

- Ôi trời, chị sao lại ĐỂ BỤNG mấy chuyện như thế được chứ?

Thế là không gian lại quay về tĩnh lặng, Sae nhìn cô mà không biết nói gì hơn.

Nhưng đột nhiên nó khiến cậu nhớ đến cảnh phim đang viral trên mạng xã hội kia, "ha...thì ra đó không phải chỉ là kịch bản, có khi mình cũng hiểu được cảm giác của cô nữ chính đó rồi."

Xua đi mấy cái suy nghĩ lạc đề đó, Sae cố gắng nghĩ xem phải làm thế nào để mọi chuyện có thể trở về như ban đầu. Sau nửa phút đắn đo, đầu đột nhiên nhảy sổ, quay qua nhìn cô gái đang dán mắt vào mình kia.

- Nếu chị giận, thì tôi xin lỗi... Đừng cư xử trẻ con như vậy nữa.

Vâng! Câu đầu rất ổn đấy ạ? Nhưng câu sau là cái quái gì vậy chứ!? Nói với một người con gái đang giận bạn câu đấy khác nào đào huyệt tự chôn mình không hả!?

Và câu nói đó thành công làm t/b tức điên rồi, nhưng cô lại không hề quát tháo như mọi lần.

Đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào Sae cũng tự động chuyển dời sang nơi khác, đầu cô hơi cúi xuống, vẫn là nụ cười đó, mà sao lại buồn bã và vô lực đến thế...?

Thở nhẹ một hơi, cô nói.
- Em thấy chị rất giống đang giận dỗi vu vơ sao? Em thấy chuyện này không có gì to tát sao?

Nghe t/b nói vậy không hiểu tại sao Sae lại có một cảm giác rất kì lạ, trong lòng vô cùng rối bời, không kịp để cậu suy nghĩ câu trả lời cô đã cướp lời rồi...

- Cũng phải thôi nhỉ? Lớn già đầu như chị còn cư xử như một đứa thiểu năng như thế...chuyện đó cũng có gì đâu chứ...

- Chị hiểu lầm rồi, ý tôi kh-

- Không, nghe em nói xong chị mới nhận ra, là do chị giận dỗi vô cớ thôi. Em không cần phải xin lỗi đâu.

Nếu là Sae của trước đây mỗi lần cô giận dỗi thì thứ cậu luôn muốn nghe chính là câu này. Nhưng tại sao khi nghe rồi lại cảm thấy trống trải và bất an đến cùng cực thế này...

T/b không cho cậu cơ hội giải thích, tiếp tục nói.
- Được rồi đó, thật là...chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc.

Vừa nói cô vừa vươn tay lấy chiếc chìa khóa trên tay Sae, mở khóa xe. Đẩy cửa rồi nói lời tạm biệt với cậu trước khi bước ra ngoài.

Nhưng trong giây phút đó, "chuyện của chúng ta...?" não Sae hoạt động và suy nghĩ điên cuồng cứ như trên sân bóng vậy.

Câu nói đó hoàn toàn không đúng chút nào, nó như biểu thị rằng cô muốn chấm dứt với cậu, muốn đường ai nấy đi vậy...

Ngay lúc dòng suy nghĩ đến điểm dừng, Sae ngay lập tức mở cửa xe xông ra ngoài. T/b chỉ mới đi được vài bước thôi, nhìn thấy bóng dáng đó đang ở rất gần.

Cậu vội chạy lại kéo lấy tay cô, và chỉ trong thoáng chóc đó, Sae gần như ch3t lặng, lại nữa rồi, lại là cảm giác này, cái gì vậy chứ?

Tại sao lại đau đớn và khó chịu đến thế này? Rốt cuộc là tại sao? Vì đau lòng sao? Hay vì uất ức? Uất ức vì đáng lí bản thân mới là người nên khóc sao? Những dòng suy nghĩ đó bị dập tắt ngay khi cậu đối mặt với cô...

Đập vào mắt cậu là hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi má nhỏ đó. Đây đã là lần thứ 2 rồi.

Rõ ràng chỉ cần nhìn vũ khí của đối thủ một lần thì Sae sẽ biết cách để vượt qua hay thậm chí là phá giải nó mà..? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Trong khi cậu đang ngẩn ngơ thì t/b đã rụt tay lại

"tại sao? Rõ ràng đã nhịn được lâu như vậy rồi, sao vẫn để nó nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại này lần nữa chứ?"

T/b chính là kiểu người dù bị đánh đập cũng sẽ không khóc, mặc dù đau về thể xác nhưng chuyện đó không khiến cô đau lòng.

Ấy vậy mà khi bị chửi mắng lại khiến lòng cô quặng lại, như đang bị thứ gì đó bóp nghẹn vậy, mỗi lúc nghe những lời mắng chửi đầu và cả trái tim đều nhói lên.

Cô sẽ không khóc ngay tại đó đâu, mà chỉ khi không còn ai nữa nước mắt mới bắt đầu rơi xuống. Một kẻ như vậy lại có thể sống trong giới giải trí tàn khốc này quả là kì tích.

Luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng thật ra chỉ là một kẻ yếu đuối nhu nhược.

Ngay khoảnh khắc mà t/b định chạy trốn thì thân ảnh to lớn kia đã ôm trọn lấy cả cơ thể cô, đôi đồng tử của Sae vẫn đang mở to, giống như cậu làm việc này hoàn toàn dựa vào cảm tính vậy.

Và t/b cũng không khác gì, ánh mắt đỏ hoe đó tràn ngập sự ngờ vực. Lấy lại bình tĩnh sau vài giây lơ ngơ, t/b nhanh chóng dùng sức đẩy mạnh kẻ này ra.

Nhưng lực đẩy nhẹ như lông gà đó của cô không những không làm Sae xê dịch chút nào, nó còn khiến đôi tay to lớn đó càng lúc càng siết chặt cô hơn.

T/b lúc này thật sự không nhịn được nữa rồi, buồn bã, tức giận, mệt mỏi rồi bất lực.

Chúng làm cô muốn điên lên được, t/b liền dồn sức vào chân dẫm mạnh lên bàn chân đáng giá ngàn vàng kia...

Ai từng bị giày cao gót dẫm vào chân cũng hiểu mà đúng không? Đau đến mức người luôn mang cái mặt "tôi cốc quan tâm" như Sae cũng phát ra một âm thanh biểu thị mình đang không ổn, mà cụ thể là "Ah" nhẹ một tiếng, cả cơ thể cũng hơi run lên.

Cảm nhận được Sae có vẻ đau, cô liền nhân cơ hội vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ.

Dù bị đá rất đau, nhưng đôi tay đó dường như không hề có ý định buông ra mà lại ôm khư khư như thế.

Kháng cự không có tác dụng, đôi tay nhỏ dần dần rơi xuống, không tiếp tục hại người hại mình nữa.

Thấy t/b có vẻ đã thả lỏng, mắt cậu hơi cụp xuống, giống như cũng sắp khóc tới nơi rồi, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

- Xin lỗi, nếu giận thì cứ đánh tôi đi. Làm ơn đừng khóc...

Thông thường những người như t/b khóc rất nhanh nín, nhưng khi nghe ai hỏi thăm vỗ về thì lại bắt đầu khóc òa lên không thể khống chế.

Người như vậy không dễ tha thứ, nhưng nếu bạn đủ đặc biệt, đủ chân thành, đủ kiên trì, đủ khiến họ cảm động thì, bạn thắng rồi đấy.

Như đã nói, Sae thắng rồi. Trong lúc cô đang ôm chặt lấy Sae mà nức nở, đột nhiên Sae lên tiếng.

- Chị biết không? Tôi...cũng đã rất cần sự quan tâm đó, sự quan tâm mà chị luôn dành cho Rin...

Nghe vậy mặt t/b ngẩn ra, vội ngước lên để nhìn Sae, nhưng ngay lúc đó, cậu đã nhẹ nhàng vươn tay che đi đôi mắt đang không ngừng rơi lệ kia. Như rằng cậu không muốn để cô nhìn thấy bản thân bây giờ vậy.

Sae cuối đầu, cả cơ thể như ngã lên người cô gái nhỏ trong lòng. Khi đã chắc chắn t/b không thể nhìn thấy khuôn mặt mình nữa mới từ từ bỏ tay ra. Tiếp tục nói.

- Tôi đã luôn thắc mắc, tại sao chị lại quan tâm Rin nhiều đến thế? Tại sao chị lại yêu thương, che chở cho nó đến vậy?

Khi nói ra lời này Sae đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều, và lựa chọn nói ra chính là quyết định của cậu.

Nhưng giây phút lời đó được thốt ra vẫn khiến cậu cảm thấy tồi tệ, tự hỏi bản thân liệu có phải đang quá ganh tị với đứa em trai của mình không?

Liệu bản thân có quá ích kỉ không? Rõ là Rin cần sự quan tâm đó mà? Rõ là chính cậu đã rời bỏ em trai mình để thằng bé lại một mình mà?

Rin chỉ là một đứa trẻ thôi, nó vẫn cần tình yêu thương của ai đó mà?

T/b đã luôn nói đến vấn đề đó, rằng Rin chỉ là một đứa trẻ, Rin cần được yêu thương trân trọng chứ không phải sự tổn thương. Nhưng tại sao chứ?

- Lúc nào chị cũng nói Rin chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Nhưng tôi cũng chỉ hơn nó 2 tuổi thôi, tại sao? Tại sao chị luôn đối xử khác biệt đến thế?

Sae càng nói càng kích động, cô nhận ra điều này thông qua việc cậu đang ôm cô chặt đến mức khiến hơi thở t/b trở nên gấp gáp.

Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy nữa, định mở miệng thì bị cắt ngang

- Khi gặp nó chị luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ. Còn với tôi thì lại luôn cáu gắt, lạnh nhạt. Tại sao lại luôn là nó? Tại sao trong mắt chị luôn chỉ có Rin chứ..?

- Em bình t-

Chưa kịp để t/b nói xong Sae đã đặt lên môi cô một nụ hôn, và điều này làm t/b sững sờ tại chỗ.

Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Khi cái hôn đó dứt ra, lúc này cô mới thấy rõ gương mặt của cậu.

Đôi mắt trực trào như sắp khóc, như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến dòng lệ đó tuôn ra vậy.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, áp vào má mình, nhắm mắt dụi nhẹ vào bàn tay ấm áp đó, hai hàng nước mắt cậu bắt đầu mất kiểm soát mà chảy ra...

Khi lần đầu nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ ở công viên đó, Sae đã gần như đắm chìm vào sự dễ thương ch3t người kia.

Sau đó cậu biết được cô bé đó ở rất gần nhà mình, thậm chí còn lớn hơn cậu 3 tuổi. Sae đã rất vui vì chuyện đó, và hôm sau lúc đi ngang qua cái công viên quen thuộc ấy cậu vẫn thấy cô ở đó.

Thế là Sae đã mạnh dạn tiến tới bắt chuyện, nhưng những lời nói lạnh lùng có đôi phần cứng nhắc đó có vẻ rất dễ bị ghét.

Chuyện lạ là t/b không những không chán ghét, từ hôm đó còn bắt đầu để tâm và nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Nói gì thì nói, lúc đó Sae chỉ là một cậu nhóc, dĩ nhiên là sẽ rất vui rồi. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi cô gặp Rin, sự quan tâm vốn dĩ dành riêng cho Sae đã hoàn toàn chuyển sang em trai cậu.

Ban đầu cậu cũng không để tâm lắm về vấn đề này, nhưng càng lớn thì cậu cũng nhận ra dường như bản thân đã đem lòng yêu chị gái hàng xóm nhỏ xinh kia rồi.

Và dần dần cậu nhận ra thêm một điều nữa, rằng t/b dành tất cả tình yêu thương của chị ấy cho Rin, chứ không phải cậu.

Không hiểu sao, cả hai càng lúc càng xa cách, lạnh nhạt với nhau. Gặp là chỉ biết cãi cọ, có khi là đấm nhau luôn...

Lúc Sae rời khỏi Nhật Bản được vài tháng thì t/b cũng đã bắt đầu nổi danh trong giới điện ảnh.

Chỉ 6 tháng kể từ khi cậu ra nước ngoài, cô đã được một nhà báo lớn mời để phỏng vấn, trùng hợp là nơi đó rất gần với nhà Sae.

Khi kết thúc t/b liền chạy một mạch đến nhà cậu, vì cậu từng nói địa chỉ với cô nên tìm ra khá dễ dàng.

Đến nơi, cô ấn chuông cửa, và Sae với gương mặt vô cùng mệt mỏi và lạnh lẽo bước ra, nhìn thấy cô đôi mắt đó thoáng chốc ngạc nhiên rồi tiếp theo là sáng bừng.

T/b tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất bước vào nhà, hỏi thăm một chút, an ủi và trò chuyện với cậu rất vui vẻ.

Sau hơn 1 năm lăn lộn ở giới giải trí, cạnh tranh với hàng trăm người để dành lấy một vai diễn, cô cuối cùng cũng biết phần nào lí do tại sao Sae lại thành ra như thế rồi.

Rất nhiều lần t/b muốn ôm lấy cậu như lúc cả hai còn nhỏ, muốn vỗ về, muốn khuyên cậu hãy quay về đi.

Muốn cậu không phải chịu tổn thương thêm nữa, nhưng mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất không thực tế, vì sự lạnh nhạt của Sae với mình càng lúc càng tăng lên nên t/b cũng chỉ biết im lặng.

Cả hai đều có suy nghĩ đối phương đang lạnh nhạt, đang chán ghét mình. Nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nếu có thể hiểu nhau hơn một chút, thì đã không đi đến bước này rồi...

- Sae, đừng khóc, đừng khóc mà!

T/b rất hốt hoảng khi thấy cảnh trước mắt, dù quen biết từ nhỏ nhưng đây là lần đầu cô thấy Sae khóc.

Tình huống bất ngờ cô không biết phải làm sao, chỉ có thể cố gắng lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng kì lạ, càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn...

- Tôi rõ ràng cũng rất cần nó mà...tại sao? Tại sao chị lại chán ghét tôi đến thế..? T-

Lúc Sae đang nói thì bị t/b cướp lời, tuy đây là lần đầu cậu nói nhiều và nhỏ nhẹ như vậy nhưng thật sự không thể để nó tiếp tục được, cô hét lên để điều chỉnh tình hình.

Dùng đôi bàn tay nhỏ của mình giữ chặt mặt cậu, để Sae nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt của cả hai giống nhau lắm, đều đỏ hoe và tràn đầy sự ngờ vực.

Nhưng khác ở chỗ, trong đáy mắt t/b đang sôi sục một thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm. Hít một hơi thật sâu, cô nói

- Sae, bình tĩnh đi, chị không ghét Sae chút nào hết. Chị yêu Sae lắm.

Nở một nụ cười thật tươi, thật dịu dàng, cô thốt ra lời mà bản thân đã luôn giấu kín.

Giây phút nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó, Sae như thấy lại bóng dáng của cô bé trước kia, đúng vậy. Cô bé ấy luôn cười với cậu thế này.

- Em cũng yêu t/b...

Nói rồi cậu giữ lấy gáy cô, hôn lên đôi môi mềm mại đó, nụ hôn nhẹ y như lúc nãy. Nhưng chan chứa bao nhiêu tình yêu và sự hạnh phúc.

Sae rời khỏi đôi môi đó rất nhanh, nhìn cô gái mặt đỏ tía tai trước mặt, lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cậu nở một nụ cười, nụ cười đó ấm áp lắm, giống như tia nắng bình minh len lỏi qua hàng cây xanh vào những ngày mùa Đông giá rét vậy.

Đây là lần đầu Sae xưng "em" với cô, quả thật có chút xấu hổ, nhưng cũng rất thích...

- Em yêu chị, yêu chị theo cách mà ba mẹ chúng ta đã yêu nhau.

Tiếc lộ một chút là hôm sau bức ảnh hai người ôm nhau đã lên top 1 tìm kiếm chỉ sau 30 phút được đăng tải.

Có một comment thế này " Trời ơi, Ellen ngầu đét của tôi đâu mất rồi? Sao lại trở thành tiểu mèo con thế này?" ( Ellen là tên của vai diễn trong đoạn phim kia )

Đoạn phim đó đã giúp cô không bị mắng chửi vì "có bạn trai". Ờ thì, fan ích kỉ lắm, lúc nào cũng muốn trở thành vợ/chồng với idol của mình nhưng khi họ có tình yêu riêng thì lại quay xe thành antifan.







Có vẻ sẽ ooc nên mọi người thông cảm. Vì không ai bình thường khi yêu cả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro