Itoshi Sae [ Hoa Lưu Ly ] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thấy Sae bộc lộ cảm xúc "mãnh liệt" đến thế, làm trợ lí có chút sợ rồi. Ông ấy vội vàng nhấc máy gọi cho Anna.

Anna bên này khi bị t/b cúp điện thoại thì lập tức phóng đến nhà cô, đá bay cánh cửa trước mà xông thẳng vào, và thứ đập vào mắt chị quản lí xinh đẹp này ngay lúc đó là hình ảnh cô vừa ăn sushi và tokbokki vừa xem phim rất nhàn nhã.

Cơn giận như núi lửa mà bùng nổ tại đó, Anna hét lên rồi lao tới chỗ t/b còn đang ngơ ngác nhai nốt cuộn cơm trong miệng. Giựt lấy đôi đũa trên tay cô, nói như đấm vào tai vậy...

- GIỜ EM CÒN Ở ĐÂY ĂN ĐƯỢC HẢ? EM ĐANG ĐỊNH LÊN TOP 1 TÌM KIẾM BẰNG CÁCH KHÁC ĐẤY À!? MAU XÓA NÓ RỒI GIẢI THÍCH VỚI CƯ DÂN MẠNG CHO CHỊ!!!

Biết rõ quản lí của mình đang nổi khùng nhưng t/b nhỉ nhìn chăm chăm vào đôi đũa đã bị bẻ gãy trong tay Anna từ lúc nào.

Thở dài một cái, cô lấy trong hộp sushi bên cạnh một đôi đũa khác, nụ cười mãn nguyện gắp thức ăn bỏ vào miệng "Ngon quá đi mất~ hạnh phúc quá."

Nhận thấy bản thân đang bị coi nhẹ, nàng quản lí này thật sự sắp tức đến nhồi máu cơ tim rồi.

Thông thường khi tức giận sẽ cần một nơi để xả. Nhưng Anna lại không thể trút lên người đang làm mình điên lên trước mặt được.

Cái chính là vì không dám, cái mười là vì không nỡ, quá bất lực Anna ngồi phịch xuống nền nhà, thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.

Thấy vậy t/b chỉ cầm cốc nước bên cạnh lên mà tua một hơi hết sạch, đặt chiếc cốc xuống bàn, cô nói

- Em xin lỗi, Anna-san. Em biết là do bản thân quá nông nổi.

Thấy t/b nói vậy, Anna ngẩng mặt lên ngay tức thì, sự tức giận trong đáy mắt cũng biến mất, thấy cô quản lí này đã bình tĩnh lại, t/b nói tiếp

- Nhưng em sẽ không xóa nó đâu. Ngoại trừ ba mẹ, Sae và Rin là tất cả của em, em sẽ không để ai làm tổn thương đến chúng cả.

Đúng vậy, từ ngày mà cô chuyển đến cạnh nhà Itoshi, t/b đã luôn chú ý đến hai cậu bé ở nhà đó.

Ban đầu là vì cô thấy chúng rất đẹp trai, nhưng dần dần từ "chỉ chú ý" chuyển thành "quan tâm" rồi lại thành "tình thương".

Đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Dù nói "không để ai làm tổn thương chúng" nhưng chính hai tên nhóc đó đang làm tổn thương nhau mà cô lại chả thể ngăn cản kia kìa.

Lúc không gian đang trầm xuống thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Cả hai hơi giật mình, vội nhìn vào nơi phát ra âm thanh, là trong túi xách của Anna. Nhìn quản lí luống cuống lấy điện thoại ra nghe máy, t/b chỉ nhẹ quay đi rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc đang chóp chép không ngừng thì cô nghe tiếng Anna thở dài, quay sang thì thấy ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào mình. T/b nghiên đầu hỏi

- Có chuyện gì sao?

- T/b, bên phía cậu Sae vừa gọi tới, bảo là muốn gặp em sớm nhất có thể.

Nghe vậy t/b đứng lên rồi chạy vào phòng dưới ánh mắt ngờ vực của chị quản lí bên cạnh.

10 phút sau cô bước ra, quần áo đã thay, trang điểm và mang theo một chiếc áo khoác lớn. Có vẻ Anna biết cô định làm gì rồi.

- Em muốn đi gặp họ ngay bây giờ à?

- Vâng, đi ngay đi ạ.

- May quá, cậu Sae vừa trực tiếp gọi tới bảo là muốn gặp trong hôm nay đấy.

T/b nhẹ gật đầu rồi cả hai cũng rời khỏi nhà. Mừng là ngôi nhà này cô vừa mới chuyển đến, không ai biết cả, nếu ở nhà cũ chắc giờ đã đông nghẹt người rồi.

Anna lái xe một mạch tới nơi Sae đang ở theo định vị mà trợ lí của cậu gửi ban nãy. Có vẻ nơi này cũng rất yên bình, dường như vẫn chưa bị đào tới.

Vừa tới cổng đã nhìn thấy bác trợ lí hôm trước gặp ở trận U20, nhìn thấy t/b ông ấy như bắt được vàng mà chạy nhanh tới mở cửa lớn giúp "chị gái hay càu nhàu" đưa xe vào rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

- May quá...cô T/b chính là cứu tinh của tôi lúc này...

T/b nghe vậy thì không hiểu lắm, liền hỏi lại
- Ý ngài là...?

Nghe vậy ngài trợ lí này chỉ biết thở hắt ra một hơi, nhìn vào trong nhà mà lắc đầu.

Cô dường như cũng nắm bắt được tình hình, định đợi Anna rồi cả ba cùng vào, nhưng lúc chị ấy quay lại thì ông ấy vội nói.

- K-khoan đã! Chỉ cô t/b được vào thôi ạ...

Thấy Anna có vẻ không vui, cô quơ nhẹ tay ý bảo không sao rồi một mình đi vào.

Có thể có chuyện gì được chứ? Dù gì đó cũng là Sae mà, cùng lắm thì chỉ cãi nhau "một chút" thôi. T/b đã nghĩ như vậy, nhưng thật sự sẽ dễ dàng thế sao?

Đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào nhà, một bầu không khí rợn người bao trùm, xung quanh không có một ai.

Điều này làm t/b có chút nổi da gà, đưa mắt nhìn hết một lượt nội thất trong căn nhà, quả là một nơi vừa sạch sẽ lại gọn gàng.

Mà giờ có phải lúc đánh giá đâu chứ!!! Đáng sợ quá rồi đấy! T/b mím môi, dù có chút sợ nhưng vẫn lên tiếng gọi lớn tên Sae, gọi hai ba lần như thế, nhưng lại chả có lời hồi đáp nào.

Ngay lúc định quay xe chuồn ra ngoài thì chợt một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào vai cô từ phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Định đi đâu vậy?

Nó làm t/b hoảng sợ tột độ, nhảy dựng cả lên. Vì tưởng là nhà bị ma ám, và con ma đó đang cố hù dọa mình.

T/b ngay lập tức xoay người đấm thẳng về phía trước. Nhưng đã bị "con ma" đó nhẹ nhàng tóm được, ngay khi định la tiếp thì "con ma" đó lại lên tiếng

- Bà chị điên này? Muốn giet tôi sao?

Nghe âm thanh có chút quen tai, t/b từ từ hé mắt, và trước mặt cô là một hình bóng quen thuộc, là Sae. Cô đã thở phào khi biết đó không phải ma đấy...

Sau một lúc ngồi trên sofa để tâm trạng bình ổn lại, t/b thở dài nói

- May là em đấy, chị còn tưởng là ma.

- Ha...bọn ma ấy không sợ chị thì thôi, chị sao lại sợ chúng chứ?-

Nghe Sae nói vậy máu chiến liền nổi lên, định phản bác thì bị đôi mắt âm trầm của Sae dọa một trận. Nhưng vì thấy rút lui thì quá nhục, t/b vẫn nói

- Em th-

- Đủ rồi. Tôi muốn gặp chị không phải để nghe mấy lời nhảm nhí.

Nghe giọng điệu như cảnh cáo của cậu, t/b cũng thấy hơi rén. Vì nói gì thì nói, Sae cũng hơn cô hai cái đầu, cô và hắn cứ như hai chú voi ấy, một con mới sinh và một con sống được 30 năm đang tuổi xuân tràn đầy sức sống...

Nhìn cô như con rùa rụt đầu như vậy, Sae cũng không hề mềm lòng, đôi mắt nhìn t/b vẫn lạnh như tờ. Giọng nói thì vẫn mang đầy tính uy hiếp như cũ.

- Xóa bài viết đó ngay cho tôi.

Nghe vậy t/b vội thắc mắc
- Tại sao chứ!?

- Chuyện của tôi liên quan quái gì đến chị hả? Tôi đã nói hàng trăm lần rồi, đừng có xen vào chuyện của người khác!

Đột nhiên Sae lớn giọng khiến t/b hơi giật mình, nhưng rồi gương mặt lại trở nên vô cùng khó chịu, cô đứng phất dậy, đáp một cái tức giận.

- Ý em là sao hả? Em đang nói chị lo chuyện bao đồng đúng không?

- Đúng là vậy đấy! Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không cần chị nữa.

- Đột nhiên em tức giận cái gì chứ? Chị chỉ đang cố gắng để giúp em thôi!

- Tôi đã bảo tôi ách cần chị giúp. Cút khỏi mắt tôi ngay và xóa bài viết gây hiểu lầm đó đi.

- Chờ đã, Sae.

Cậu nghiến răng, hất cánh tay đang nắm lấy tay mình kia, miệng thốt ra những lời nói khiến người ta đau lòng.

- Chị không hiểu tiếng người sao? Hay vì mặt chị quá dày hả? Không nhận ra tôi căm ghét chị đến mức nào sao?

Nói rồi cậu đứng bật dậy, vô tình mà xoay đi. Nhưng đột nhiên như cảm nhận được gì đó, Sae quay đầu lại phía sau.

Đồng tử cậu giãn ra khi nhìn thấy cảnh trước mặt, người con gái này đang khóc...? Miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó thì bị cô cắt ngang.

-Mẹ nó...chỉ vì bà đây lo lắng cho mày nên mới làm vậy, mày không cảm kích thì thôi đi...còn nói với tao như thế.

Đây là lần đầu Sae nhìn thấy t/b khóc, cậu bối rối, và hơi ngần ngại. Cả cơ thể và trái tim trong lòng ngực đều thúc giục cậu hãy chạy đến bên cô, hãy ôm cô gái này mà an ủi, nhưng lí trí lại không cho phép Sae làm như vậy.

Nhìn t/b nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, lòng ngực cậu như có gì đó bóp nghẹn lại.

Đau đớn, hoảng sợ, lo lắng, tất cả như chỉ chực chờ để thoát ra. Dù vậy, Sae vẫn không hề có động thái gì cả, vẫn đứng đó, nhìn cô gái đang khóc sướt mướt kia, dường như đang muốn nói gì đó...

- Thằng chó Sae khốn kiếp, muốn tao biến cho khuất mắt mày chứ gì? Tao thề tao sẽ không bao giờ liên quan đến mày nữa. Tao ghét mày, cái thằng ch3t tiệt.

Nói rồi t/b ngay lập tức chạy ra ngoài, Anna đang ngồi uống trà rất nhàn hạ thì khuôn mặt đẫm nước mắt của cô va ngay vào mắt.

Khiến cô quản lí này hốt hoảng phun hết ngụm trà vừa mới uống ra, vội vã bay ngay đến chỗ t/b đang lao ra kia.

Vô cùng sốt ruột mà liên tục hỏi cô đã có chuyện gì, nhưng t/b không trả lời, chỉ cố lê những bước chân nặng nhọc về xe. Anna thấy cô như vậy thì muốn cho Sae một trận nhưng đã bị t/b níu lại, cô lắc nhẹ đầu.

Sau đó Anna mang theo tâm trạng rất rất tệ mà lái xe về chung cư, trên xe t/b vẫn không ngừng khóc.

Điều này làm người đang ngồi ở ghế lái kia không tài nào tập trung được, lâu lâu cứ nhìn ra sau rồi cố an ủi cô.

Nhưng điều tệ hơn đã đến, cả chung cư đang bị bao vây bởi phóng viên và rất nhiều người hóng chuyện, họ dơ cao tấm bảng ghi những dòng chỉ trích, nhục mạ, mắng chửi cô, nhìn thấy cảnh này cả hai đều ngẩn ra tại chỗ. Nghiến chặt răng, t/b ra hiệu cho Anna hãy rời khỏi nơi thị phi này....

Nghĩ xem? Một cô gái 22 tuổi phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế thì sẽ ra sao? Giới giải trí vốn đã là nơi phức tạp và khó để sống sót, người đi được đến đây cũng không biết đã trải qua những gì cả.

Có thể yêu thương cô ấy hơn một chút không..? Sự quan tâm nhỏ nhoi của bạn đôi khi sẽ trở thành thứ níu kéo ai đó ở lại thế gian đầy rẩy những dối trá và tàn độc này.

Thật ra nó không liên quan đến cốt truyện chính của chương này, nhưng tôi vẫn mong, làm ơn đừng thờ ơ với những người xung quanh bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro