Itoshi Sae [ Hoa Lưu Ly ] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin đừng quên tôi - Hoa Lưu Ly."

___________________________

Sau trận đấu với Blue Lock, Sae với gương mặt lạnh nhạt rời khỏi sân sau khi bị tên "ác quỷ" nào đó bám theo đòi trao đổi nick line bằng được.

Lúc thoát được Shidou cậu nhanh chóng rời đi, nghĩ đã có thể thoải mái một chút thì Sae lại phải nghe tiếng trợ lí càu nhàu về việc cậu đã từ chối rồi còn mắng mấy tên nhà báo, nhà đầu tư như thế nào.

Sae không định quan tâm nhưng thật sự quá ồn ào, định bảo trợ lí ngậm miệng lại thì đã bị cướp lời.

- Ah, cậu Sae. Có một người muốn gặp cậu đó ạ.

Nghe vậy cậu không hề suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng.

- Không có hứng thú.

Ngài trợ lí phía sau như đã biết trước câu trả lời mà nhanh chóng soạn tin để từ chối khéo.

Sau khi gửi cho người đầu bên kia thì ông ấy cất điện thoại vào túi, tiếp tục nói.

- Thật ra không phải nhà tài trợ gì đâu, chỉ là một diễn viên nữ bảo là có việc cần gặp cậu thôi.

Nghe lời này cậu hơi khựng lại một chút, còn người phía sau thì vẫn luyên thuyên.

- Cô T/b đã đạt giải nữ chính xuất sắc nhất năm nay đó ạ, quả là một cô gái đầy tài năng.

Vừa nói ông ấy vừa chèn vào vài lời tăng bốc, còn Sae thì dừng hẵng lại khi nghe đến "t/b". Cậu quay ngoắt lại, lập tức trở mặt.

- Tôi sẽ gặp.

Chưa để quản lí kinh ngạc cậu nói tiếp.
- Khi nào?

Nghe Sae hỏi vậy, ông ấy vội vàng mở tin nhắn của Anna(quản lí của bạn) ra xem.

- Bây giờ cô t/b đang ở gần cổng ra vào đợi cậu đó ạ, nhưng mà tôi vừa từ ch-

Sae không đợi ông nói hết câu, liền một mạch xảy bước thật nhanh về phía cổng.

Anna bên này khi nhận được tin nhắn thì liền quay sang nói với cô gái đang đứng dựa vào tường bấm điện thoại, che kín từ đầu đến chân ở bên cạnh mình kia.

Khi nghe Anna báo lại cô không kiềm được mà chửi một câu.

- Mẹ nó...thằng nhóc ăn cháu đá bát này.

Khi nghe cô mắng người như vậy quản lí cũng hóa đá tại chỗ, vội chen vào.

- Nếu vậy thì chúng ta mau về thôi, nhưng trước tiên em có thể thôi mấy từ như "mẹ kiếp", "con m* mày", hay "chó chet"... được không? Nếu để ai nghe được thì cá là em sẽ lên top 1 tìm kiếm mất.

Nghe vậy t/b biết lại sắp phải nghe giảng đạo, cô chỉ gật đầu rồi trả lời qua loa cho có lệ. Sau đó thì cô cũng định sẽ rời đi.

Vì đã bị từ chối nếu còn ở lại đợi thì vô sĩ quá rồi, ngay lúc t/b xoay người về phía cổng thì có một giọng nói quen thuộc gọi tên cô, t/b theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

- Sae...?

Khi thấy người mình đang chờ đã tới, cô liền bảo Anna hãy ra ngoài trước. Sae cũng hiểu ý mà ra hiệu cho trợ lí của mình rời đi.

Hai người họ ra ngoài xe trước, để lại ở đây một bầu không khí im ắng đến kì lạ. Nhận thấy Sae không có ý định nói trước, t/b tháo nón xuống, rồi mở lời

- Còn tưởng em là đứa ăn cháu đá bát cơ đấy.

Sae nghe vậy thì đáp trả ngay.
- Xin lỗi, đồ chị nấu nên mời chuyên gia phóng xạ tới
kiểm định trước rồi hãy gọi tôi đến ăn.

T/b chỉ nở một nụ cười "nhẹ nhàng" rồi tiếp lời
- Quả nhiên, em vẫn là một thằng nhóc khó ưa khó chịu mà.

- Chị cũng vậy, vẫn là một người nhiều lời hay châm chọc người khác.

- Quá lời rồi, em không khác xưa là mấy nhỉ? Từ đầu đến chân không giống ai cả.

- Đương nhiên, vì tôi chính là số 1, còn chị thì là một kẻ tầm thường.

- Ôi trời, em nên đi khám lại mắt đi thôi. Vì trừ em ra ai cũng thấy chị rất xinh đẹp cả.

- Thế người nên khám lại mắt là họ.

- Đi theo số đông là không tốt, nhưng nếu quá đông thì chắc chắn họ không sai.

- Tôi tự hỏi chị đã phải mất bao lâu để sửa soạn khi ra ngoài đấy, đám kia bị vẻ ngoài đó của chị che mắt rồi.

- Chị thì tự hỏi em phải thức vào mấy giờ để vuốt cái mái tóc lạ lùng đó đấy, đám fan nữ của em cũng bị cái vẻ bề ngoài này làm mù rồi.

- 2 phút mỗi ngày với tôi không nhiều. Tôi tự hỏi bây giờ không biết phòng chị còn như cái chuồng lợn không nhỉ?

- Em thì sao? Ăn mì có còn sặc cả ra lỗ mũi không?

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi ổn. Không vô sĩ đến mức kéo quần người khác ở giữa nơi công cộng.

- Ồ vậy sao? Thế khi bị rách quần em có còn khóc lóc không?

- Có thời gian lo cho kẻ khác thì nên lo cho cái mái tóc vì dùng lược làm máy uốn mà phải cắt bỏ của mình đi.

Giờ đây bầu không khí không còn im lặng nữa, nó vô cùng ảm đạm và u ám.

Ở nơi giao nhau của hai đôi mắt đó như có thể xẹt ra điện vậy, cả hai đều không có vẻ gì là tức giận, nhưng ánh mắt của họ lúc này ai nhìn vào có khi còn lăn ra ch3t vì sợ hãi quá độ ấy.

Sau một lúc đấu võ mồm, t/b là người mất bình tĩnh trước, cô tặc lưỡi một cái, vuốt nhẹ mái tóc ra sau, không khỏi chửi một câu

- Con m* nó chứ. Thật là...

Sae thì cũng không muốn cãi nhau với cô nữa, vào thẳng vấn đề chính.

- Chị tìm tôi có chuyện gì?

Lấy lại vẻ nghiêm túc, cả hai nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng và từ tốn hơn.

- Chị chỉ đi xem bóng đá thôi, nhưng hình như trên sân cỏ em lại nói gì với Rin rồi đúng không?

Sae dường như biết trước cô sẽ hỏi như vậy, đáp vỏn vẹn hai chữ.
- Thì sao?

Nghe câu trả lời có phần hời hợt này t/b không khỏi nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ lên khuôn mặt nhỏ. Nhưng rồi chỉ thở dài, cơ mặt giãn ra hết sức có thể.

- Sae, Rin chỉ là một đứa trẻ thôi. Em ấy chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, đừng làm nó tổn thương thêm nữa.

- Liên quan gì đến chị chứ? Tôi không có trách nhiệm phải quan tâm nó. Tôi không cần nó nữa.

Lúc này t/b thật sự hết chịu nổi cái tên trước mặt mình rồi, dẫu cô biết lí do khiến cậu trở nên như vậy nhưng vẫn không thể không tức giận.

Cả hai gần như đã cãi nhau một trận to, dù cô đã nói rất nhiều, nhưng Sae vẫn cứ thờ ơ như thế, điều này làm cô nổi cáu ngay lập tức mà bỏ đi.

Sae thì chỉ lặng lẽ nhìn theo cô đi xa dần mà không có cách nào níu kéo.

Sau khi bóng lưng ấy hoàn toàn khuất dạng, mắt cậu hơi cụp xuống, đôi đồng tử hiện rõ sự bất lực và buồn bã.

Lúc thấy trợ lí quay lại, Sae nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhưng có vẻ ông ấy vẫn nhận ra việc cậu có gì đó rất lạ.

Định hỏi thăm một chút nhưng rồi lại chỉ bước theo sau cậu ra xe rời đi.

Khoảng vài ngày sau đó.

T/b thức dậy trên chiếc giường trắng pha một chút xanh da trời mà cô khá thích, VSCN, thay quần áo và cuối cùng là gọi đồ ăn ngoài.

Việc t/b nấu ăn khá tệ là thật, nên chỉ có thể đặt ship mỗi ngày thôi.

Chọn món xong t/b đã nằm trên sofa lướt mạng xã hội trong lúc chờ đồ ăn được giao tới, khắp nơi đều là trận đấu liên quan đến U20 và Blue lock.

Nào là "Ngôi sao mới của giới bóng đá Nhật Bản". "Dự án Blue Lock đã tạo ra những thiếu niên làm nên lịch sử", vâng vâng mà mây mây.

Nhìn những bức ảnh của trận đấu, cô chỉ chú ý đến hai đứa nhóc Itoshi kia thôi.

Nhớ lại hôm đó gặp Rin trông thằng bé tràn ngập giận dữ và sự mệt mỏi.

Gặp cô có vẻ Rin cũng khá bất ngờ, nhưng lại vô cùng xa cách mà đuổi t/b đi, mà, cô cũng quá quen rồi nên chỉ biết nhẹ nhàng ôm cậu mà an ủi.

Nhớ lại lúc đó t/b không khỏi bật cười vì đứa nhóc ngoài lạnh trong nóng đó.

Đang vui vẻ thì chợt cô thấy một bài báo về Sae, nụ cười trên môi vụt tắt ngay lập tức, không phải vì cô còn giận cậu, mà là vì bài báo đó đang chỉ trích Sae, nói cậu quá ích kỉ, cứ giữ bóng khư khư không chịu chuyền.

Ở bên dưới là vô vàn lời mắng chửi hùa theo của cư dân mạng, t/b nghiến răng, ngay lập tức dùng tài khoản chính thức của mình để đăng dòng trạng thái, tua một hơi dài.

- Có giỏi thì lên đá thử xem? Bọn người não tàn chỉ biết cào phím rồi thủ d*m như các người có tư cách gì mà lên tiếng hả? Đã lo được gì cho gia đình chưa? Lúc Itoshi Sae thành công thì mồm bảo cậu ấy là thiên tài, là mầm mống của bóng đá Nhật Bản. Lúc cậu ấy xảy chân một cái thì lại dùng cái mõm từng tăng bóc đó mắng chửi. Bộ các người là dơi à? Hay là loài động vật vô tri chỉ biết thỏa mãn bản thân bằng cách dồn người khác vào đường cùng?

Ngay khi t/b chia sẻ dòng trạng thái này, nó đã ngay lập tức lên top 3 tìm kiếm. Có vô số ý kiến trái chiều, người thì nghĩ cô nói đúng, người thì vì bị nói trúng tim đen mà mắng cả cô.

T/b không hề có ý định quan tâm, nhưng quản lí của cô thì có, Anna đã gọi cho cô chỉ sau 2 phút khi bài viết đó được đăng lên, vô cùng tức giận mà hét lên.

- EM ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ? CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? EM ĐÂY LÀ MUỐN CHẤM DỨT SỰ NGHIỆP DIỄN VIÊN ĐẤY À!?

Nghe những tiếng hét chói tai từ đầu dây bên kia, t/b chỉ đáp ngắn gọn.
- Em nói đúng, chả sao cả.

Nói rồi cô cúp máy mặc kệ người kia còn muốn nói gì. Ở phía Sae, dù đã thấy bài báo chỉ trích mình kia, nhưng lại không hề quan tâm mà thản nhiên uống cafee và ngắm cảnh.

Trợ lí bên cạnh thì hồn sắp lìa khỏi xác luôn rồi, cứ luống cuống hết cả lên, biết rõ càng đọc sẽ càng lo lắng hơn nhưng ông ấy vẫn không kiềm được mà tiếp tục lướt xem bình luận ở bài báo đó.

Ông ấy gần như suy cmn sụp thì chợt đôi mắt vô vọng đó ánh lên một tia sáng, đứng bật dậy, chạy thật nhanh về phía Sae rồi đưa điện thoại cho cậu xem.

- Đừng làm phiền tôi nữa.

- Cậu Sae! Cậu hãy xem cái này đi!

Thấy trợ lí quyết tâm như vậy, Sae chỉ đành bỏ cốc cafee trên tay xuống, chỉ định nhìn một cái cho có thôi.

Nhưng ngay lúc nhìn thấy nội dung và người đăng anh đã lập tức giật lấy chiếc điện thoại trên tay trợ lí, đọc từng câu từng chữ mà cô viết, Sae không những không cảm kích mà còn thấy tức giận.

Mà ngặt nỗi cậu lại không có số điện thoại cô. Chỉ âm trầm mà nhìn trợ lí trước mặt, gằng giọng nói.

- Tôi muốn gặp T/b. Ngay bây giờ.

Ông ấy không hiểu tại sao cậu lại tức giận, dù không vui mừng thì ít nhất cũng phải cảm thấy tốt hơn một chút chứ? Rốt cuộc là tại sao?




Đây là một chương mà tôi chỉ viết theo suy nghĩ và cảm tính, mong mọi người không chê nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro