Nagi Seishirou [ Hoa Quỳnh ] 3-r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi dậy, lột bỏ quần áo, tiện tay với lấy chiếc điều khiển tivi tắt nó đi, trong lúc cậu đang cởi thắt lưng thì cô lại không có cách nào chạy trốn dù đang được tự do, cơ thể không thể cử động vì rượu và khoái cảm lúc nãy khiến cô như bị tê liệt vậy.

T/b mím môi, gần như đã chấp nhận tất cả thì ngay giây sau cô đã hối hận. Cái thứ khủng bố gì vậy chứ? T/b tái mặt khi bị Nagi túm lấy hai chân rồi tách ra.

Cô cố gắng rút chân lại, giãy giụa rồi lại đá vào người trước mặt. Và điều này lại làm cậu khó chịu rồi, Nagi dùng sức tách chân cô ra một cách thô bạo, tiến tới gần âm hộ đang rỉ nước không ngừng kia.

Cái đó của Nagi rất to, thật đấy. Cậu vốn đã cao tận 1m90, nên việc có cái thứ khủng khiếp này hoàn toàn hợp lí.

Nhìn côn thịt to có khi bằng cả cổ tay mình trước mắt, t/b biết sợ rồi, cái gì mà chấp nhận chứ? Chấp nhận thứ này chỉ có con đường đi gặp ông bà thôi. Cô gào thét trong tuyệt vọng, cố cầu xin.

- Không, không được đâu mà, chết mất, Nagi...chết mất... không thể được đâu mà...

- Không sao đâu, em sẽ thật nhẹ nhàng.

Nagi trấn an cô bằng một câu nói, rồi mặc kệ người con gái này có đồng ý, có an tâm không mà thẳng thừng đưa thứ dương vật gân guốc đó đến trước âm hộ cô.

Thấy t/b vẫn tiếp tục la lối và mắng xối xả, cậu nghĩ "bây giờ không lẽ bịch miệng chị ấy lại? Nhưng mình vẫn thích nghe chị ấy rên rỉ chứ không phải mắng mình" vì lẽ đó mà cậu lại cố trấn an cô thêm một lần nữa.

- Chị bình tĩnh đi, em thề là em sẽ làm thật nhẹ nhàng và từ tốn mà.

- Có thật không?- cô hỏi lại

- Là thật, nếu đau thì em sẽ dừng lại.

Nghe lời này cô cũng bớt căng thẳng đi phần nào rồi, nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn.

- Nếu đau là sẽ dừng lại đấy...?

Nagi gật đầu chắc nịch với cô, như cái lần cô đưa chìa khóa nhà cho cậu vậy, cũng là cái gật đầu này, khuôn mặt này, ngôi nhà này. Nhưng giờ ai mà đi nhớ chuyện đó chứ?

Thấy cô đã ổn định lại một chút, Nagi tiếp tục với công việc còn dang dở của mình. Cậu chậm rãi đẩy thứ to lớn đó vào trong hoa nguyệt bé nhỏ.

Chưa vào được 1/3 thì t/b đã cảm thấy không ổn rồi, định nói cậu dừng lại thì bất chợt Nagi nhấp mạnh hông, đâm một phát lút cán, nó khiến bụng cô hơi nhô lên, nhìn cũng đủ biết thứ đó to đến mức nào.

Và điều này làm t/b lập tức cong lưng, miệng và mắt đều mở to vì ngạc nhiên, cũng vì đau đớn, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Hơi thở t/b trở nên vô cùng cứng nhắc và khó khăn.

- A..h...tên lừa...đảo khốn kiếp...

Cô nói khi đang khóc nấc lên, cảm giác ở bên dưới đang nhói lên từng đợt. Cứ như sẽ vỡ vụng ngay lập tức ấy.

- Em có lừa gì ai đâu chứ?- cậu nói với giọng điệu vô tội vạ.

- Rõ..ràng bảo là...đau sẽ dừng lại...

- Nhưng em có đau đâu? Sao phải dừng lại.

Nghe câu này cô tức đến mức chỉ muốn gi3t quách tên trước mặt, nhưng cơ thể lại gần như không thể cử động nổi...

Bây giờ cô chắc chắn nếu di chuyển thì cơ thể mình sẽ vỡ vụng mất. Thấy t/b nước mắt dàn dụa như vậy, Nagi cũng mủi lòng thương, cậu cuối xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cô.

- Đừng khóc, có em ở đây mà? Nếu chị đau thì em sẽ dừng l-

- Ngậm miệng lại cho tao!! Thằng nhóc chó ch3t khốn nạn này! Mày tốt nhất đừng để tao thoát được!!

Cô nghiến răng, hét lên trong sự tức giận. Lớn đến mức làm Nagi giật cả mình.

Nhưng chỉ trong thoáng chóc gương mặt cậu lại trở về như thường ngày, âm trầm mà nhìn cô. Đây là lần đầu cô mắng Nagi trong sự giận dữ đến mức vậy, đủ biết cô bực đến cỡ nào.

- Yên tâm đi, em sẽ không để chị thoát đâu, trước tiên chị thả lỏng được không? Chặt quá...

Nói rồi Nagi bắt đầu chuyển động, lần này là nhẹ nhàng thật. Cậu di chuyển vô cùng chậm, để cô có thể quen với nó, ủa thế sao ngay từ đầu không làm vậy đi?

Thật ra Nagi không muốn làm cô đau đâu, chỉ là cậu không nghĩ nó sẽ đau đến vậy. Cũng định xin lỗi nhưng bị cô mắng xong ức quá nên cậu dẹp bỏ cái câu xin lỗi đấy luôn.

Dù đã làm rất nhẹ, nhưng t/b vẫn cảm thấy khá đau, ở chiếc sofa này không hề có điểm tựa nào cho cô cả nên chỉ có thể cắn răng cố chịu đựng.

Nagi nhìn biểu cảm đau khổ của cô mà chỉ biết thở dài, ôm lấy người con gái dưới thân mình mà vỗ về.

- Xin lỗi...chị đừng khóc, nếu chị đau thì hãy đánh em đi. "cuối cùng cũng phải xin lỗi..."

Nghe Nagi nói vậy, t/b định đánh cậu một trận nhưng lại không có sức, lại càng không nỡ đánh. Tựa đầu lên bờ lưng rắn chắc của cậu, cô khẽ nói :

- Đáng ghét...lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào điểm yếu của người khác...thừa biết chị mày không thể ra tay nên mới nói vậy chứ gì...

Cô nói trong khi nước mắt đang rơi liên tục, Nagi nghe vậy thì rất bất ngờ. Cô dễ mềm lòng với cậu là thật, chiều theo ý cậu hết mức có thể cũng là thật, nhưng bây giờ t/b đang vô cùng tức giận mà? Thế mà vẫn bao dung cho cậu như vậy.

Người đầu tiên chịu được cái tính tình mưa cả ngày của cậu là cô, ngoại trừ ba mẹ người luôn chăm sóc cậu từ trước đến giờ, người đầu tiên quan tâm lo lắng cho cậu cũng là cô.

Và điều này khiến Nagi đôi khi rất dựa dẫm vào t/b, người không bao giờ la mắng mỗi lần cậu lười biếng, dù có la rầy cũng không hề nặng lời làm cậu buồn, dù đôi khi tức giận nói ra mấy câu như "Cmm", "Chó ch3t"...

Nhưng mấy lần đó là lỗi của cậu thật nên Nagi không trách cô. Và bây giờ lời nói của cô khiến cậu trong phút chóc cảm thấy hạnh phúc đến lạ kì, cậu hôn lên đôi môi đang run rẩy đó, dịu dàng nói :

- Em yêu t/b lắm.

- Hả...?- cô ngạc nhiên, bất tri bất giác mà hỏi lại.

- Bây giờ, có thể tiếp tục không...?

Nagi không trả lời thắc mắc của cô, chỉ đáp bằng một câu hỏi khác. Nhìn xuống nơi giao nhau của cả hai, cô do dự không biết làm sao.

Đã đến bước này rồi chẳng lẽ bảo dừng lại? Phóng lao thì phải theo lao thôi, cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, thấy vậy Nagi nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra khi nãy, xếp lại rồi đỡ nhẹ đầu cô đặt lên để t/b được thoải mái.

Thấy tên này tự dưng dịu dàng như vậy, cô nghĩ có vẻ lần này sẽ đáng tin, dù là vậy đi nữa thì khi Nagi định tiếp tục cô vẫn nói :

- Nhất định phải nhẹ nhàng đấy...?

- Vâng, lần này sẽ nhẹ nhàng mà.

Không thể tin tưởng 100% nhưng chắc sẽ không thô bạo như hồi nãy đâu...

- Có thể cởi trói đã được không?

Đúng vậy đấy! Có phải trò chơi tình thú đâu mà lại trói bạn tình hả?!

- Không thích.

Nagi trả lời dứt khoát, không để cô nói thêm gì, cậu dùng tay nắm lấy eo t/b, cơ thể bắt đầu chuyển động. Cảm giác đau đớn vẫn y nguyên, nhưng vì khá chậm rãi nên không đến nỗi nào.

Sau một lúc giúp cô quen với nó, Nagi cảm thấy sắp điên lên đến nơi rồi, cứ làm một cách chậm chạp thế này chắc cậu sẽ phát điên luôn chứ không phải "sắp" nữa.

- Ổn rồi chứ?

Câu hỏi này t/b thừa biết ý cậu là : em có thể làm nhanh hơn không?

Hiểu vậy nên cô ừ nhẹ một tiếng, nhận được sự chấp thuận từ cô, Nagi như trút bỏ được cái lớp lông cừu bên ngoài mà hóa sói luôn...

Không còn là cậu nhóc dễ thương hàng ngày, bây giờ cậu cứ như biến thành con người khác vậy.

Đôi tay to lớn siết chặt lấy eo cô, không ngừng đưa đẩy cơ thể, tốc độ thì mỗi lúc một nhanh, theo đó có một dòng máu đỏ chảy ra men theo âm hộ của t/b mà rơi xuống sofa.

Những âm thanh va chạm sát thịt cùng với tiếng rên rỉ như thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng của hai kẻ đang quấn lấy nhau kia.

Khoảng hơn 10 phút sau, cả hai lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng những âm thanh gợi tình đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ là càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh.

Cô đã ra đâu đó 3-4 lần rồi, ấy vậy mà Nagi lại vẫn chưa có động tĩnh gì, "tên này là yêu quái sao?" nếu vẫn tỉnh táo chắc chắn cô sẽ nghĩ vậy, nhưng giây phút này cô cảm thấy đầu ốc mình trống rỗng, bị nhấn chìm bởi dục vọng của chính bản thân.

Ở nơi tư mật của cả hai bây giờ ướt đẫm, đến mức làm bẩn cả ghế sofa, nước từ âm hộ cô vẫn rỉ ra liên tục.

Cảm nhận dương vật khủng bố đó đang cọ xát không ngừng nghỉ vào vách thịt non mềm, những tiếng thở dốc của cả hai phát ra rất nhỏ, nhưng đủ để đối phương nghe được.

Nó khiến cô và Nagi như đang lún sâu vào bãi lầy này, không phải muốn thoát mà không được, phải là dù có thoát được cũng không muốn.

Cả hai tiếp tục thêm 10 phút nữa, lúc này t/b hoảng thật rồi. Tên này là quái vật! Người bình thường có thể làm lâu đến mức này sao chứ?

Như đọc được điều đó từ cô, Nagi trao cho cô một nụ hôn sâu rồi cắn mạnh lên cánh môi dưới đáng thương đã sưng tấy đến bật cả máu.

Nhìn người chị mà bản thân hằng đêm mong nhớ đang rên rỉ vô cùng quyến rủ duới thân mình, Nagi thở ra một tiếng nặng nề.

- Chị biết em đã nhịn bao lâu rồi không? Từ năm 16 tuổi lần đầu tiên em có cảm giác lạ lẫm đó với chị, tới tận bây giờ em thậm chí còn chưa từng thủ d*m, việc mà thằng con trai nào cũng từng làm...

Đúng là vậy, Nagi đã luôn nhịn tới tận bây giờ. Cái cậu muốn là làm nó với cô, chứ không phải ở trong phòng xem s*x rồi thủ d*m một mình.

Thật đấy, Nagi cảm thấy việc làm đó rất đáng khinh, dù đôi khi không thể chịu được cậu đã có ý định đó, nhưng rồi lại gạt phăng đi chỉ để chờ đến thời điểm này.

Bây giờ đầu ốc cô cứ lâng lâng, dù nghe hết nhưng không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì khác. Nhìn t/b với gương mặt như sung sướng đến tê dại kia khiến Nagi càng lúc càng mất kiểm soát.

"Ah...thật biết cách làm người khác điên lên mà"

Sờ nhẹ lên phần bị nhô lên trên bụng cô, đôi mắt cậu ánh lên tia dục vọng, Nagi ấn mạnh lên đó, rồi lại dùng cả bàn tay đè lên, cậu cảm nhận rõ, bên dưới đang siết chặt lại khi cậu nhấn vào nơi này.

Nagi nghe tiếng rên rỉ đột nhiên lớn hơn của t/b mà như hiểu ra gì đó, cậu đè lên chỗ thịt bị nhô lên kia, đưa đẩy cơ thể càng lúc càng nhanh.

Ngay lúc cô cảm thấy bụng mình có gì đó kì lạ thì toàn bộ suy nghĩ đã bị cuốn trôi bởi cảm giác ấm nóng như chạy thẳng lên não.

Một dòng tinh dịch trắng nóng hổi lấp đầy cô chỉ trong giây lát làm dây thần kinh t/b như tê dại.

Cô ngã phịch xuống ghế, cơ thể rung rẫy kịch liệt. Nagi bên này sau khi bắn toàn bộ vào trong cô, cũng đã rút thứ đó khỏi hoa nguyệt nhỏ.

Ngay khi thứ dương vật đó được rút ra hết thì một chất lỏng trắng hơi sánh và sệt cũng chảy ra từ âm hộ đang co giật không ngừng kia.

Nagi nhìn thành quả của bản thân mà vô cùng hài lòng. Còn cô chỉ đang cảm thấy mừng vì tưởng bở rằng cuối cùng cũng kết thúc, cũng có thể nghỉ ngơi rồi...

Ít nhất là cho đến lúc đôi mắt mơ hồ của t/b nhìn thấy cảnh tên quái vật này đặt cây côn thịt lại đang cương cứng đó tới gần âm hộ mình.

Chưa kịp phản ứng thì Nagi đã thúc mạnh, lại một lần lút cán nữa, dòng tinh dịch kia thậm chí còn chưa kịp chảy ra hết kia đã bị đẩy lại nơi xuất phát. Không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng cô vẫn yếu ớt nói.

- Nagi...chị mệt lắm...đủ rồi mà...

- Chuyện này với em cũng rất tốn sức mà? Em còn chưa than mệt chị mệt cái gì chứ?

Thế là sau câu nói đi vào lòng đất đó cậu lại bắt đầu đâm rút liên hồi, trên dương vật đang hoạt động hết công suất đó dính đầy dịch trắng, ở nơi va chạm đến điên dại kia cũng có một cái gì đó trắng đục đang được kéo dài vì độ sệt nên nó không bị đứt quãng.

Trong khi làm Nagi cũng thử rất nhiều tư thế khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy doggy, 12 và 13 là tuyệt nhất...

Dù cậu cũng thích việc cô nhún trên người mình, nó giúp cậu không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô lại quá chậm chạp, chả tuyệt chút nào, cứ như bị tra tấn ấy.

( tôi tiết lộ thôi chứ Nagi không biết mấy thứ này)

Nhưng vì thấy sofa không đủ mềm mại và khá nhỏ, cậu nhẹ nhàng bế t/b lên phòng ngủ để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Dù đôi tay đang ôm lấy eo cô nhưng vẫn để cái thứ khủng bố đó bên trong...

Sau một lúc "sản xuất" thì cậu cũng đã cho ra "sản phẩm" là một đống tinh trùng y như lần đầu, lần thứ 2 này nhanh hơn lần trước nhanh hơn vài phút gì đó.

Ngay lúc Nagi sắp đến cực hạn thì cô đột nhiên choàng tay qua cổ ôm lấy cậu, Nagi hơi ngơ ngác nhưng rồi lại chuyển thành hưng phấn, hôn lên chiếc cổ đã tràn ngập vết răng và những chấm đỏ của cô, Nagi thì thầm.

- Mẹ nó chứ...Tôi thật sự muốn làm chị đến chet thì thôi.

Sau câu nói gây hoang mang dư luận đó Nagi đã tiếp tục bắn vào trong cô một lần nữa. Lần này Nagi còn không có ý định rút ra mà muốn tiếp tục luôn, nhưng đã bị cô chặn đứng

- Nếu còn dám tiếp tục, chị sẽ giet em...

Nagi nhìn cô, đôi mắt hiện rõ sự khinh bủy, chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ.

- Tôi sẽ đợi.

Rồi lại tiếp tục "nghiên cứu sản phẩm mới". Sau khi hành cô gần 1 giờ đồng hồ, theo phán đoán thì chắc là hiệp thứ 4.

Dù đã ra bên trong nhiều đến mức tràn ra ngoài vô số lần, nhưng ở lần ra thứ 4 này Nagi vẫn không hề thể hiện là bản thân sẽ dừng lại.

Môi t/b mấy máy, thều thào với giọng điệu uể oải.
- Còn tiếp tục nữa...chị sẽ chet trước khi...giet được em mất...

- Chị sẽ không ch3t đâu, không ai ch3t vì sướng cả.
Nagi đáp lời vô cùng thản nhiên.

Sau đó cậu lại lập lại " màn kịch" mà bản thân đã "diễn" tận 4 lần.

Ở lần thứ 5 này, lúc kết thúc t/b thật sự không chịu thêm được nữa, cầm lấy cái gối bên cạnh mà ném mạnh về phía kẻ đang nắm lấy chân trái của mình kia (lúc lên phòng Nagi đã cởi trối cho cô rồi nhé).

Nhưng cậu đã chụp được nó một cách dễ dàng rồi quẳng sang một bên.

- Ngoài bóng đá ra, tôi không thích mấy công việc tốn sức thế này đâu, nhưng quả thật chuyện này...

vừa nói Nagi vừa dùng tay vuốt nhẹ mái tóc trắng đã ướt đẫm mồ hôi của bản thân.
- Sướng chết đi được.

Lúc nhìn thấy cảnh này cô như bị hút mất hồn vậy, đẹp trai đến mức cô xém quên mất đây là tên đang "hành hạ" mình nãy giờ.

Sau cái vuốt tóc mê hoặc lòng người đó, Nagi lại hành sự tiếp, từ giường ngủ, bàn trang điểm, nhà tắm cậu đều thử qua. Và chỉ sau 1 hiệp nữa t/b đã ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Không còn cách nào khác, Nagi định tắm sơ qua cho cô, nhưng rồi cậu nhận ra thứ bên dưới vẫn đang cương.

"Dù gì cũng lỡ rồi", nghĩ vậy, Nagi lại đút thứ dương vật đang giơ nanh múa vuốt kia vào hoa huyệt đã sưng lên trong thấy của t/b.

Dù đang không tỉnh táo nhưng cơ thể cô vẫn có phản ứng, khuôn miệng nhỏ vẫn bất giác mà rên lên đầy khiêu gợi.

Nagi thấy vậy thì như mở cờ trong bụng, làm thêm tận 35 phút nữa mới chịu thôi.

Lúc định rút ra rồi giúp cô tắm rửa thì cậu chợt khựng lại, không biết suy nghĩ gì mà lại giữ nguyên hiện trạng, để thứ đó bên trong mà ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.

" Từ giờ t/b là của em rồi, em yêu t/b , em chỉ muốn t/b là của riêng em thôi."

Sáng hôm đó khi mở mắt ra đã là 10h sáng, trễ học thì thôi đi, quay sang còn thấy thằng nhóc to xác kia đang ôm mình ngủ ngon lành.

Cả hai lại còn không một mảnh vải che thân nữa chứ, cú sốc này làm t/b hóa đá tại chỗ.

Lúc định trốn thoát thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại, Nagi với khuôn mặt vô cùng đáng thương và uất ức nói.

- Chị định bỏ em lại sao...? Rõ là tối hôm qua đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với em...

Nhìn cậu nhóc ngây thơ trước mắt cô không chút nghi ngờ mà tin luôn là do mình chủ động muốn ăn người ta. Thế là t/b vội vàng ôm Nagi vào lòng, cố giải thích.

- Không, không phải đâu, c-chị sẽ chịu trách nhiệm mà!

Cô nói chắc nịch mà không hề để ý từng dòng tinh dịch vẫn đang rỉ ra từ hoa nguyệt phía dưới và sự đau nhức ở eo, còn cả gương mặt gian xảo của kẻ mình cho là nạn nhân trước mặt....




_______________________
Vặn hết công suất não để viết H...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro