Nagi Seishirou [ Hoa Quỳnh ] 2-r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay quần áo và chỉnh trang lại một chút, cũng rất nhanh thôi, vì sợ tên ngốc Nagi sẽ làm hỏng nồi cà ri chưa xơi được muỗng nào của mình.

Cô xuống lầu với một tốc độ không thể gọi là chậm, trên cầu thang nhìn vào bếp thì t/b thấy Nagi đang cầm chay Brandy mà cô cất trong tủ, nhìn chằm chằm.

" Là Cognac sao? Nó cũng thuộc Brandy nhỉ? Nồng độ cồn 40%, có thấp quá không...?"

Cậu đọc khá kĩ mấy thứ ghi trên chay rượu này, nhưng vì không tìm hiểu về rượu nên cậu không biết nồng độ bao nhiêu là cao cả, vừa đọc trong lòng lại vừa suy tính gì đó.

- Nagi, làm gì vậy hả? Có hứng uống rượu sao?- Cô khoanh tay trước ngực, cười cười hỏi cậu.

Nghe thấy giọng cô cậu chậm rãi quay đầu.
- Không phải, chỉ là muốn xem thử thôi.

- Rượu mạnh đó, đừng có đụng vào. Tửu lượng yếu xìu của em chắc gục ngay chén đầu tiên mất.

Cô nói với chất giọng có phần châm chọc, vừa nói vừa tiến tới cầm lấy cái muỗng trên tay cậu, múc thử một ít cà ri để nếm xem có cần thêm gì không.

Sau khi thử t/b cảm thấy nó không tệ, liền bảo Nagi ăn thử xem sao. Lúc định lấy thêm một cái muỗng thì cậu đã dành lấy cái trong tay cô đưa lên miệng một hơi húp sạch.

" ngon tới mức không chờ được hả...? " cô nghĩ trong lòng nhưng vẫn mỉm cười hỏi.

- Thấy sao? Có ngon không?

- Rất ngon, ngọt và có vị rất lạ...

- Lạ là lạ cái gì chứ? - cô thắc mắc

- Hmm... Em chỉ thấy nó ngon theo một cách lạ lẫm thôi.

Nagi trả lời vừa nhìn chăm chăm vào cánh môi mỏng của cô, đáp lời không đâu vô đâu này đúng là đậm chất Nagi mà, dù sao t/b cũng quen rồi, không cần hỏi thêm nữa, vì hỏi gì thì cá là câu trả lời không khác gì bây giờ.

Sau khi đẩy được cây cột điện này ra ghế sofa cô tiếp tục với buổi thực hành nấu ăn của mình.

Khoảng 10 phút sau thì các món ăn đã hoàn thành, cô gọi Nagi để cả hai cùng dọn bàn. Vừa dọn vừa chí choé, cô cười rất tươi, còn cậu thì ngắm nụ cười đó rất say mê, cứ như một đôi vợ chồng son vậy.

Ăn xong thì lại cùng dọn dẹp, mọi người nghĩ vậy sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Có mỗi cô dọn thôi, thằng nhóc kia lau bàn xong đã nằm lăn ra trên ghế sofa rồi.

Nhưng t/b cũng không hề la rầy cái tính lười biếng này của Nagi, đôi khi cô rất chiều theo ý cậu, không la mắng hay nắm tóc cậu như lần trước đâu...

Lúc rửa bát xong cô cũng ra sofa và ngồi xuống, nhìn thằng nhóc nằm lì ở nhà mình này mà không biết làm sao.

- Hôm nay em không đi học à? - cô mở lời trước.

- Tiết hôm nay không cần học cũng được...
Nagi trả lời cô khi mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại.

Cô thì cũng quen với cảnh này nên không để tâm mà tiếp tục hỏi :

- Thế không đi tập bóng cùng mọi người sao? Cả Reo nữa, hai đứa rất hay dính lấy nhau mà?

- Phiền lắm... hôm nay không đi đâu. Reo giờ này chắc chắn đang ở giảng đường rồi...

cậu ngồi dậy, xoay người để đầu hướng về phía cô, rồi ngã thẳng lên đùi t/b, vô cùng tự nhiên. Có vẻ đây không phải lần đầu, cô thì thuần thục mà vuốt tóc cậu, Nagi cũng rất hưởng thụ việc đó.

Mỗi lần thế này đều khiến trái tim cô tan chảy, đáng yêu đến mức t/b chỉ muốn xoa nó cả ngày thôi. Dù với cô việc này rất thú vị, nhưng dường như lại không hợp lí chút nào.

- Nagi, em nên hạn chế đến nhà chị lại đi, hạn chế việc tiếp xúc gần nữa.

- Sao phải vậy? - cậu cáu kỉnh đáp.

- Em đã lớn rồi đồ ngốc, không còn là cậu nhóc hồi xưa nữa. Nếu cứ lui đến đây thường xuyên thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm.

Vuốt nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh của cậu, cô nói tiếp :
- Không lẽ em định độc thân cả đời sao? Vậy cũng đừng kéo chị theo chứ, thật là...

- Lo gì chứ? Nếu không ai cưới chị thì em sẽ cưới mà, ngược lại nếu không ai cưới em thì chị cũng phải cưới em.

Nagi nói ra câu như tỏ tình gián tiếp này mà gương mặt không đổi sắc, thản nhiên như không vậy. Nghe vậy cô cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

- Đâu phải nói là cưới được chứ, ít nhất phải có tình cảm đó nhóc con.

Nagi ngồi dậy, bỏ chiếc điện thoại lên bàn, đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Thế thì chỉ cần em yêu chị là được mà? Chị cũng chỉ cần yêu em là có thể kết hôn rồi.

Cô thở dài, chỉ muốn cốc cho cậu một cái nữa vào đầu thôi...

- Kết hôn chia làm hai loại, 1 là loại tự nguyện, đến với nhau vì tình yêu. 2 là loại gượng ép, vì áp lực gia đình, vì kinh tế, vì người kia giàu, vì một lần lầm lỡ, ràng buộc và vô vàng lí do khác. Hiểu không hả? Nếu không có tình cảm đến với nhau sẽ rất ngột ngạt.

- Vậy à...?
" ràng buộc sao? "

- Đúng vậy đó, ít nhất theo chị là thế.

Cô trả lời, mà không biết lời mình vừa nói đã châm ngòi cho một "vụ nổ" lớn.

Sau một lúc lâu nói chuyện, t/b và Nagi quyết định sẽ cùng nhau xem phim. Cả hai cùng xem Người Nhện, phim ma, phim hành động, xong lại chơi game.

Cô cũng định rủ Nagi ra ngoài chơi, nhưng tên luời biếng này một mực không chịu đi, không còn cách nào khác t/b đành phải ở lại xem phim với cậu ta tới tận chiều.

Lúc con ma đang nhảy ra thì bụng của cô và Nagi chợt kêu lên, cả hai mới nhận ra đã 6h, đến giờ cơm tối luôn rồi.

- Được rồi mau đi ăn thôi.

Cô đứng dậy khỏi chiếc sofa rồi nói, cố gắng thoát khỏi cái tay đang bám lên người mình kia.

- Đ-đợi đã!- Nagi hét lên khi thấy cô định đi.

- Nagi. Em ôm chị từ lúc bắt đầu bộ đầu tiên đến tận khi kết thúc bộ thứ 3 rồi đấy...

Đúng vậy, tên to xác này đã giữ cái tư thế này xuyên suốt như thế, tay thì ôm chặt lấy vai cô, chân thì kẹp chặt phần eo dưới của cô. Gương mặt áp sát mặt cô. Cứ như chỉ cần buông ra thì sẽ có con ma trực sẵn kéo nó đi ấy. Không biết là sợ thật hay giả vờ nữa.

T/b vơ lấy cái điều khiển tivi trên bàn, ấn nút tắt.
- Đã được chưa? Đi được rồi chứ?

- Không... Đi thì mẹ ma sẽ bắt chúng ta..

- Vậy sao?

Miệng cô cười nhưng nhìn là biết đang tức giận, t/b quơ mạnh chân cố hất con đĩa này ra. Sau một lúc lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng mang được Nagi ra ngoài.

Vừa đi cậu vừa than vãn "Không muốn đi, lạnh quá, mệt nữa..."

Kêu trời kêu đất một lúc thì cũng tới cửa hàng, cả hai mua một ít thức ăn nhanh và đồ ăn dự trữ. Cầm mấy hộp cơm tự sôi trong tay, cậu thở dài.

- Chị không thể tự nấu sao...? Em ăn mấy thứ này đến phát ngán rồi...

- Gì chứ? Đây là vị mới ra mà? Vừa xuất hiện ở đây ngày đầu tiên mà em đã ngán rồi sao?

Trước giờ toàn là Nagi làm cô cạn lời, nhưng bây giờ lại tới lượt cậu cạn lời rồi. Ngón tay cậu đẩy nhẹ đầu cô, nói trong sự bất lực :

- Chị ngốc...

Tên ngốc này đang nói cô ngốc y như hắn. Không tin được mà...

- Cái gì chứ? Chị tốt nghiệp THPT với 1330 điểm đấy nhé!- cô cau mày

- Em 1460.

Lời này khiến t/b câm nín, cô đã quên mất rằng tên này chính là một thiên tài ngàn năm có một. Dù có là một đứa lười nhác vẫn có thể giỏi mà không cần cố.

Sau khi đấu đá ( thật ra mỗi cô đấu thôi, Nagi trả lời hờ hững lắm) thì cả hai đã về tới nhà.

Cậu không muốn ăn cơm hộp lắm nhưng không còn cách nào khác. Đành chịu thôi, không ăn thì có mà nhịn đói.

Ăn xong, chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Nagi chủ động đề nghị muốn giúp cô dọn dẹp, t/b còn tưởng mình bị lãng tai, phải hỏi lại mấy lần để chắc chắn.

Chỉ cần rửa vài cái đĩa đựng đồ ăn phụ thôi, vì cơm để trong hộp sẵn nên chỉ việc vứt vào thùng phân loại rác.

Trong khi cô đang rửa và cậu phụ trách úp bát, không khí buổi đêm khá im lặng, chỉ nghe tiếng róc rách của nước, và những tiếng động nhè nhẹ của thủy tinh và kim loại va chạm với nhau.

Và chuyện lạ thứ hai đã xảy ra, Nagi chủ động mở lời trước, dù không phải lần đầu nhưng điều này không thường xuyên.

- Chị t/b.

- Sao vậy? - Cô trả lời.

Nhận lấy chiếc cốc thủy tinh trên tay cô, lau nhẹ rồi để lên kệ, cậu nói tiếp :

- Chay rượu đó... em có thể thử một chút không?

Tay t/b dừng lại trong giây lát, ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì cơ?

- Không được sao? Nếu chị thấy tiếc thì chỉ cần uống cùng em là được mà. Hoặc em có thể mua cho chị vài chay, hay vài chục chay khác cũng được...

- Không, không phải chị tiếc với em đâu. Do chay rượu đó khá mạnh cho nên...

Chưa để cô nói hết, cậu đã ngắt lời.
- Có sao đâu chứ? Nếu say thì ngủ một giấc đến sáng là ổn thôi mà?

Nghe vậy cô cảm thấy cũng rất có lí, dù gì đây cũng là nhà mình mà? Có say thì chỉ cần lăn ra ngủ một giấc là được, mà nếu có lỡ đập cái gì cũng không bị ai la rầy.

Hơn nữa chay rượu đó cô cất rất lâu rồi, có nhiều lần định uống nhưng lại cứ không nở. Sẵn dịp có người rủ, mình cũng đang có hứng sao không thử chứ?

Nghĩ là làm, rửa bát xong cả hai cầm chay Cognac phi thẳng ra phòng khách. Trong lúc t/b đang khui rượu thì Nagi cầm chiếc điều khiển tivi lên hỏi cô.

- Chị xem phim không?

Cô mắt chữ O mồm chữ A luôn ấy...
- Đùa à!? Xem từ trưa đến giờ rồi vẫn muốn tiếp tục xem sao?

Nagi không đợi cô từ chối đã bật tivi, mở một bộ phim hành động khá nổi, xoay lại cầm lấy chay rượu trên tay cô vừa mở nắp vừa nói.

- Bộ này chưa xem mà đúng không?

Không lẽ thằng nhóc này định xem hết toàn bộ phim trên thế giới hay gì? Mà thôi, uống rượu trong im lặng cũng không thú vị tí nào, nghe gì đó cho vui tai cũng được.

- Em phải chia tiền điện với chị đấy.

- Vâng vâng, biết rồi...

Cả hai uống khoảng 20 phút thì đã hết hơn 2/3 chay rượu, cô đã không biết trời đất ra sao, mặt trời mọc hướng nào, Trái Đất có đang xoay không rồi.

Còn Nagi thì lại vô cùng tỉnh táo, cứ như không hề uống giọt nào vậy.

Thật ra là mưu mẹo cả, tửu lượng của cậu không tệ nhưng không thể nói là quá tốt, mỗi lần cô rót cậu đều nhận lấy, giả vờ uống rồi đổ vào cái bình rỗng ở dưới bàn đã chuẩn bị trước trong khi cô đang ừng ực hết mẹ ly.

Lí do cậu bật tivi cũng vì chuyện này, âm thanh sẽ thu hút sự chú ý của cô hơn là hành động của cậu.

Nãy giờ cô luôn miệng luyên thuyên đủ thứ trên đời dưới đất, Nagi cũng chỉ nghe cho có rồi ừ, ờ vài cái có lệ.

Trong lúc cô kể từ dưới đại dương lên tận vũ trụ thì cậu chỉ lặng lẽ ở bên cạnh quan sát t/b một cách tỉ mỉ.

Nhấp ly rượu trên tay, ánh mắt hơi cụp xuống và dao động nhẹ, như đang suy tính gì đó. Tay chống cằm, đôi đồng tử dính lên người cô "được chưa nhỉ?" cậu nghĩ.

Thấy Nagi lơ đễnh và hời hợt như vậy cô tức giận túm lấy cổ áo cậu kéo xuống, cậu hơi giật mình trước hành động này, nhưng trở lại bình thường rất nhanh.

Nagi nhìn t/b, cô nhìn Nagi, cả hai đối mắt, nhìn gương mặt đỏ ửng do hơi men, cảm nhận những hơi thở mang đầy mùi ruợu từ cô như phả vào mặt mình, rất nồng.

Trong lúc cậu đang thầm đánh giá thì cô cũng không khác là mấy. Nhìn thẳng vào người đối diện mình, t/b cảm thán trong lòng.

" Cái thể loại gương mặt hoàn hảo gì đây...? Sao lại có kẻ đẹp từ đầu đến chân, không tì vết như vậy chứ? Ghen tị quá..."

Vừa nghĩ cô vừa kéo nhẹ cổ áo cậu, để mặt cả hai áp sát vào nhau và! Cô đã mất nụ hôn đầu, còn tiện thể cướp luôn nụ hôn đầu của người ta.

Nagi trố mắt ngạc nhiên, khó khăn lắm mới chịu vận dụng trĩ não để lên kế hoạch mà lại bị hẵng tay trên, còn cô thì vẫn đặt môi mình trên môi cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi.

Khi định dứt ra thì bất chợt cậu dùng tay túm lấy gáy cô, lấy lại thế chủ động để nụ hôn tiếp diễn. Nhưng lần này Nagi không muốn chỉ là một cái chạm môi.

Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ cánh môi dưới của t/b, thấy cô nhất quyết không chịu mở miệng.

Không có nhẫn nại, cậu dùng sức ghì chặt lấy người con gái đang cố gắng vùng vẫy trước mặt, tay còn lại bóp lấy hai bên má cô để có thể tách cái khoang miệng không nghe lời này ra, ngay khi cô không chịu được mà hé miệng thì Nagi không hề do dự mà luồn lưỡi vào.

Nagi quét một vòng quanh khoang miệng nhỏ, cậu cảm thấy mùi rượu rất rõ, rất nồng. Nhưng lại không hề ghét nó.

Nagi quấn chặt lấy lưỡi cô, t/b thì vì sự tấn công bất ngờ lại mạnh bạo này mà không kịp phòng thủ, chỉ có thể cố mà theo kịp tốc độ của cậu.

Đây là lần đầu cô có một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng thế này, mà thật ra đây cũng là lần đầu cô hôn ai đó.

Vì vậy mà không có chút kinh nghiệm nào, lúc hôn t/b còn không cả hít thở, khiến dưỡng khí rất nhanh mà cạn kiệt.

Thấy sắp không thở nổi nữa cô dùng tay đánh mạnh vào kẻ đang chiếm tiện nghi của mình kia, Nagi cũng nhận thấy mà buông tha cho đôi môi đáng thương trước mắt trong sự tiếc nuối.

Sau khi thoát khỏi nụ hôn của cậu, t/b đã thở hổn hển, định mắng hắn thì bị hành động tiếp theo của Nagi làm đơ toàn tập.

Bàn tay bóp lấy đôi má nhỏ lúc nãy không biết từ bao giờ đã di chuyển ra phía sau, không dừng lại, cậu vén áo cô lên dùng tay vuốt nhẹ trên lưng t/b.

Điều này khiến cô rùng mình ngay lập tức, vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ bàn tay lạnh buốt đó.

Cố ưỡn người theo phản xạ để tránh khỏi cái lạnh này, mà không để ý ngực mình đang ép vào thân thể của thiếu niên trước mặt.

- dừng lại đã...

Cô nói với hi vọng trò đùa này sẽ dừng lại, nhưng Nagi không hề quan tâm. Thứ thu hút sự chú ý của cậu bây giờ chính là cặp ngực cỡ lớn của cô đang áp sát lấy người mình.

Cậu buông tay khỏi gáy cô, rồi không hề do dự mà dùng bàn tay đó bóp mạnh lấy ngực t/b khiến cô la lên một cái vì đau.

Mắt Nagi nhìn chăm chăm vào thứ gần như vừa khích tay mình kia " Mình muốn thấy nó..." Cậu nghĩ, nhưng tay nhanh hơn não, lúc nghĩ xong thì tay cậu đã kéo áo t/b lên, tuy chiếc áo lót khá khó cởi, nhưng rồi nắm được nguyên lí, tay cậu nhanh chóng mở được áo nhỏ của cô.

Không để ý những lời cầu xin của cô gái nhỏ trong lòng, Nagi áp miệng gần với ngực t/b, ngậm lấy nó. Nhưng ngay tức thì đầu cậu bị cô đẩy ra.

Cô la lối, đôi tay nhỏ không ngừng đập vào người Nagi, và điều này thành công khiến cậu khó chịu rồi.

Nagi nhích người, đè t/b xuống chiếc sofa mềm mại ở phòng khách. Nắm lấy đôi tay đang vùng vẫy kia mà ghì xuống.

- Chị phiền quá đi, thuận theo em một chút không được sao?

Vừa nói Nagi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở chậu hoa đặt trên bàn. Dùng một tay giữ lấy cô, tay còn lại tháo chiếc ruy băng đỏ mà t/b dùng để thắt nơ trang trí cho lọ Hoa Amaryllis mà cô rất thích.

Đầu óc hơi chếnh choáng, sức lực không còn vì tác dụng của rượu. T/b không thể kháng cự, mặc nhiên để tên này trói tay mình lại.

... Nói thật thì cảnh xuân này ai nhìn thấy cũng phải rạo rực, nhìn người con gái hai tay bị trói, đôi mắt mơ hồ, thân hình trắng nỏn phơi bày ra tất thảy trước mắt mình.

Không dài dòng, Nagi vào việc ngay và luôn. Dù đây là lần đầu cậu làm chuyện này, nhưng không biết có phải là bản năng không mà cậu làm khá thuần thục.

Cậu hôn t/b, nụ hôn nhẹ nhàng hơn lúc nãy, đôi tay không trung thực mà sờ mó khắp nơi, tay trái cậu dừng trên ngực cô, xoa bóp rất nhẹ, khiến t/b trong vài giây cũng đắm chìm vào nó.

Nhưng không được lâu, cậu đã kéo mạnh đầu ti của cô khiến t/b muốn hét mà không được vì đang bị môi cậu khóa chặt. Nhận thấy mặt cô hơi nhăn lại, cậu hỏi :

- Đau lắm sao? Xin lỗi, em chỉ tò mò kéo nhẹ một cái thôi mà.

- Khốn...kiếp, Nagi, chị nhất định...sẽ tẩn em một tr- AH!

Chưa nói hết câu cô đã không kiềm được mà la lên vì sự xâm nhập đột ngột từ phía dưới. Nhìn xuống thì chiếc quần ngắn đã bị cởi ra từ lúc nào, đôi tay như rắn rết đó đang vén quần lót của mình qua một bên rồi thẳng thừng đẩy ngón tay vào.

Đùa đấy à? Tiến triển thế này cũng nhanh quá rồi đấy?

Nhưng cậu nào quan tâm chứ? Quá trình không quan trọng. Nếu làm theo qui trình thì sẽ rất mất thời gian, cậu không đủ kiên nhẫn như thế.

Nagi không ngừng hôn lên khắp nơi trên cơ thể t/b, thích nơi nào thì không ngần ngại mà cắn, Nagi đúng là linh động nhỉ?

Trong khi tay phải ở dưới đang liên tục ra vào bên trong cô, một ngón rồi hai ngón, những âm thanh nhóp nhép vang lên liên hồi.

Tay trái ở trên cũng không rảnh rỗi mà đùa nghịch với ngực t/b,nhào nặn, đôi khi còn cắn rồi nhéo mạnh. Những âm thanh rên rỉ nỉ non phát ra trong căn nhà tĩnh mịch, khiến nó như bị bao trùm bởi dục vọng.

Sau khi chạm trúng điểm G của cô, Nagi không do dự ấn một cái, nhận thấy ở bên trong đang co bóp dữ dội, cậu biết đã đúng nơi rồi.

Thế là Nagi lại ấn thêm vài cái nữa. Hơi thở t/b trở nên gấp rút và khó khăn hơn, cơ thể rung lên từng đợt.

- Ah.. Không...dừng lại đi mà..

- Tại sao chứ? Rõ là chị rất thích mà?

- Lạ quá, Nagi...có cái gì đó rất lạ...

Khi định nói tiếp thì đột nhiên Nagi tăng tốc, dồn dập đến mức khiến những tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

Tay cậu rất dài, to và khá thô nữa, điều này làm t/b vô cùng khó khăn để tiếp nhận, mà cậu cũng không để ý cô tiếp nhận thế nào, không làm đau cô là được.

Khi đã đạt tới giới hạn, một dòng tinh dịch trắng tuôn ra dính cả vào tay Nagi. Rút tay ra khỏi nơi tư mật đang ướt đẫm chất dịch kia.

- Chị ra rồi này, nhiều lắm đó...

Vừa nói Nagi vừa cho ngón tay dính đầy tinh dịch kia vào miệng, liếm nhẹ rồi nhìn xuống cô gái đang rung rẫy phía dưới mình.

- Không tệ, chị có muốn thử không?

Không kịp để cô cự tuyệt, cậu đã nhét thẳng hai ngón tay vào miệng t/b, đảo một vòng rồi kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, nhìn một chút rồi rất nhanh mà buông ra. Thật ra không hẳn là muốn buông đâu, chỉ là Nagi không chờ thêm được nữa thôi.






Tôi cảm thấy viết H quá khó rồi, làm sao đây chời ơi...
Đây là lần đầu tôi viết r18 đó, có sai sót mọi người giả mù nha vì nói ra tôi bị mất động lực=))
P3 chắc sẽ có vào ngày mai hoặc mốt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro