Nagi Seishirou [ Hoa Quỳnh ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối tình bắt nguồn từ tình yêu, sự cảm mếm, cũng có những mối tình được tạo dựng bởi sự giả tạo dối trá.

Chị biết không? Chị là tình yêu đầu tiên của em, là duy nhất, là mãi mãi của em, có lẽ chị không tin đâu, nhưng em sẽ dành cả cuộc đời này để chứng minh cho chị thấy.

Dù em biết chị đến với em chưa hẳn vì tình yêu. Không sao cả. Em sẽ yêu chị đến tận khi Trái Đất này nổ tung, và em cũng nổ theo nó thì thôi, nếu chị vẫn chưa rung động thì em sẽ đợi, đợi thật lâu.

Biết đâu lời nói em từng nghe là thật? 129.600 năm nữa mọi thứ sẽ lập lại thì sao?

Em biết lập lại không có nghĩa là thay đổi, nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ yêu chị, vẫn sẽ dùng mọi cách để chị yêu em.

" Tình đầu, là duy nhất, cũng là mãi mãi - Hoa Quỳnh."

____________________________

Cả hai đều đã là sinh viên nhé!

Thức dậy dưới tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức, cố lết cái thân lười nhác ngồi dậy, sau đó dụi mắt vài cái cô đưa tay tắt cái thứ đang reo liên hồi kia.

Cô bước xuống giường, VSCN rồi đi thẳng xuống bếp, còn chả thèm thay quần áo, bộ đồ ngủ hai dây khá mỏng chỉ dài qua đùi, nhưng vì đang sống một mình nên t/b không quá để ý chuyện này.

Mở tủ lạnh ra ngó thử thì chả còn gì ăn ngay được, cả mì cũng không còn. Cô không khỏi thở dài mà mắng vài câu trước cái tình cảnh trớ trêu này.

- Mẹ nó... Phiền quá đi mất...

Từ lúc quen Nagi cô như bị lây cái tính của cậu vậy, câu cửa miệng cũng trở thành "không muốn đi", "muốn ngủ", "phiền quá" hoặc cái gì đó đại loại vậy.

May mắn là dù có hơi lười hơn trước nhưng không đến mức như thằng nhóc kia đâu. Vẫn rất siêng năng nhé.

Quay trở lại với vấn đề bây giờ, trong tủ không có gì ăn được, nên không còn cách nào khác ngoài việc tự thân vận động .

- Lâu rồi mình chưa nấu ăn nhỉ, không biết tay nghề có bị lục không...

Mà sao cũng được, trước tiên cứ nấu đã, không thì chết đói mất. Nhìn sơ qua thì tủ lạnh cũng không có quá nhiều đồ ăn.

Để xem nào, còn một ít tôm đã bóc vỏ sẵn hôm qua, khoai tây, cà chua, cà rốt, thịt. Nghe có vẻ nhiều, nhưng ngoài thịt ra mấy thứ kia còn rất ít.

- Làm tonkatsu vậy, tôm thì chắc sẽ làm một ít tempura, và.. cà ri nữa, ừm không tệ chút nào.

Trong lúc t/b đang hì hục trong bếp thì ở bên này Nagi đang rão bước trên con đường quen thuộc hướng đến nhà cô, trên tay cầm chiếc máy chơi game và mắt thì dán chặt vào nó.

Khi chơi xong ván game thì vừa chuẩn đến trước nhà cô, cậu cất chiếc máy chơi game vào túi áo, không thèm gõ cửa mà đúc chìa khóa vào ổ khóa bẻ cái rụp rất thản nhiên, như đây là nhà cậu ta vậy.

Còn việc tại sao Nagi lại có chìa khóa nhà cô thì là thế này.

Vào một ngày mưa tầm tã thì đúng lúc cô còn một ít bài tập cần làm, thế là nhân cơ hội trời mưa mà mình lại không mang ô, cô quay hoắc lại, đi thẳng một mạch vào trường rồi tới thư viện làm nốt.

Cô nghĩ trời sẽ nhanh chóng tạnh mưa thôi, thế méo nào lại mưa từ 4h chiều tới tận 7h đêm chứ? Trời mưa vừa dứt thì cô đã phóng như bay về nhà, trên đường thấy hơi đói nên cô có tạt qua một cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn rồi mới về.

Nhưng khi về tới nơi thì t/b há hốc mồm tại chỗ, Nagi cả người ướt sũng đang đứng trước nhà cô, thấy vậy t/b ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến bên cạnh cậu, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

- Nagi? Sao em lại ở đây, cả người còn ướt như chuột lột thế này?

Vừa nói cô vừa lôi trong túi ra một chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tóc và khuôn mặt đẹp trai của tên ngốc trước mặt.

- Ah... Chị về rồi sao? Trễ quá đi... em đứng đây 2 tiếng rồi đấy...

- Em là đồ ngốc à?! Không thấy chị thì nên về đi chứ? Sao lại dầm mưa như vậy?

Nhìn cô tức giận như vậy, Nagi cúi đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, dụi nhẹ đầu vào tay cô.
- Xin lỗi... em chỉ muốn gặp t/b thôi...

Nhìn cái thứ đáng yêu trước mắt cô quả thật không thể tức giận quá 3s mà. T/b thở dài, mở cửa rồi kéo cậu vào.

- Em đi tắm trước đã, không thì bị cảm mất.

Nghe cô nói vậy Nagi cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Và việc cô phải làm tiếp theo là tìm một bộ quần áo có thể vừa với cậu, ăn gì mà cao dữ vậy chứ?

Cô chỉ có 1m63 mà thằng nhóc nhỏ hơn cô 2 tuổi này lại cao tận 1m90. Trong khi đang lật tung tủ quần áo thì giọng nói của Nagi từ dưới lầu vọng lên.

- Chị t/b, em không mở được vòi nước nóng.

Nghe vậy cô vội vàng bỏ đống quần áo trên tay xuống giường, nhanh chóng chạy xuống tầng, đứng trước nhà tắm cô nói vọng vào trong.

- Nagi? Em mở được chưa thế?

- Nó không hoạt động...

Nagi nói với chất giọng khá mất kiên nhẫn, tay cố bấm cái nút điều chỉnh nhiệt độ, ấy thế mà nước phun ra lạnh ngắt.

- Em chỉ cần ấn cái nút thứ 3 là được!

- Không được mà...

Vì mãi mà không được, Nagi bực dọc mở tung cửa, xuất hiện trước mặt cô là một thân ảnh cao lớn, ướt từ đầu đến chân, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo.

Tóc cậu rũ xuống, gương mặt hơi cau lại. Vì đang cố áp vào cửa để nghe tình hình bên trong, ngay khi Nagi mở cửa cô đã đứng không vững mà ngã nhào về phía trước, Nagi cũng hơi bất ngờ mà đưa tay đỡ lấy người con gái đang lao đến kia.

Thế là một khung cảnh ngượng ngùng xảy ra, mặt cô thì càng lúc càng đỏ, còn Nagi thì lại không có phản ứng gì lạ cả. Sau vài giây hóa đá, t/b vội đẩy cậu ra.

- C-chị không cố ý.... X-xin lỗi.

Cô lấp ba lấp bắp, cố gắng giải thích nhưng không khí lại càng xấu hổ, thấy mặt cô đỏ như vậy làm Nagi liên tưởng tới một loài gấu tên là Ailurus fulgens "đáng yêu quá..."

Không kiềm được mà đưa tay sờ đầu cô, t/b ngơ ngác tại chỗ, ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt. Khi phản ứng lại thì lập tức lùi lại.

- L-làm gì vậy hả?

Hành động của cậu càng khiến t/b xấu hổ hơn, nhưng mặt tên nhóc này thì vẫn thờ ơ như cũ, nhìn chăm chăm vào tay mình "mềm quá.." Thầm cảm thán một câu rồi chậm rãi trả lời cô.

- Em thấy có gì đó dính trên tóc chị.- cậu đảo mắt tiếp lời.

- Vậy sao...?

Thật sự nhìn t/b như vậy khiến Nagi rất muốn chọc ghẹo, nhưng để khi khác vậy, còn đứng đây nữa thị bị cảm mất.

- Chị vào giúp em được không?

- À... Ờm được chứ...

Nghe lời nhờ vả có phần "đen tối" này cô cũng chấp nhận, chỉ là mở nước nóng thôi mà? Có gì mà không được?

Nghĩ vậy cô đi vào, ấn nhẹ cái nút điều chỉnh nhiệt độ vòi hoa sen và, nước đã nóng...

- Ể? Là thứ 3 từ bên trái sao...?

Nagi như hiểu được gì đó mới lạ vậy, cô thì hạn hán lời tại chỗ, thằng nhóc này thật sự ngốc à? Thế khi viết bài chẳng lẽ nó viết từ phải qua?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng chỉ biết thở dài, định ra ngoài thì một dòng nước ấm đổ thẳng lên người cô.

T/b quay đầu lại thật nhanh, thì đập vào mắt cô là Nagi đang vặn cái vòi hoa sen khiến nước không ngừng chảy ra.

- CMN, chịu hết nổi rồi! Khốn kiếp! Nagi!

Cô tức giận lao tới túm lấy tóc cậu, kéo một cái thật mạnh. Nagi có vẻ cũng biết đau, la lên một cái rồi cả người đều cố gắng hạ xuống gần tay cô để tránh bị mất tóc.

Dù vậy cô vẫn kéo, không chịu được nữa, Nagi nắm lấy tay cô rồi gỡ ra khỏi tóc mình. Sau đó vẫn không có ý định buông tay, vì nếu buông cô lại nắm tiếp cho xem.

Sau một lúc dằn co, cô bực dọc đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói :

- Tắm xong thì cút về nhà nhóc đi, nếu còn ở lại thì đừng có trách!

Nagi không trả lời, cô cũng không quan tâm nữa mà lên phòng mình, may là nhà có hai phòng tắm đấy. Người cô cũng ướt cả rồi, đúng là một tên nhóc thối tha, cô vừa xả nước vừa mắng vài câu cho bỏ tức.

Sau khi tắm xong cô lại tiếp tục tìm quần áo cho cậu, dù tức giận đến đâu cũng không thể bỏ mặc được mà...

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, cô tìm được một bộ đồ lông cừu khá đáng yêu, gồm một chiếc hoodie khá rộng với cô và một chiếc quần cũng rộng nốt.

Đây là loại free size, nên chắc Nagi sẽ mặc vừa.

Cô xuống nhà thì cậu vẫn ở trong nhà tắm, cô biết là vì cậu sợ cái lạnh ở ngoài này, nhưng vẫn lại gần hỏi một cách giả trân.

- Sao nhóc không chịu ra đi? Định ngủ ở trong đấy luôn à?

Nagi ngồi co ro trong bồn tắm, cả người như chìm trong nước, chỉ có phần từ mũi trở lên là nổi trên mặt nước, nghe cô hỏi cậu mới lòm khòm ngồi dậy, nhưng vì quá lười nên lại ngã xuống tiếp, chỉ lú mỗi đầu lên, nói với giọng điệu khá bất lực pha chút lười nhác :

- Nếu ra ngoài bây giờ em sẽ chết mất...

- Thế ở trong đó luôn đi, thằng nhóc thối.

Cô nói xong giả vờ quay đi, tạo ra vài tiếng bước chân như mình đang đi thật vậy.

Nghe âm thanh cô đang đi xa dần Nagi đã tông cửa lần thứ 2 vì nghĩ sẽ phải ở đây đến sáng thật, nhưng lần này người ngã là cậu chứ không phải cô, ngã vì vấp phải cái bệ cửa...

Cái thân hình to lớn đó của cậu đè thẳng lên t/b, thấy cô có vẻ chật vật, cậu liền dùng tay để nâng cái thân thể nặng nề này lên.

T/b cố gắng không nhìn những thứ không nên thấy... Tay cậu chống hai bên vai cô, hai đầu gối chạm đất.

Tư thế vô cùng không đúng đắn, nước trên người cậu nhiễu lên bộ quần áo ngủ mà cô vừa thay, mái tóc thì vẫn ướt nhẹp vì mấy lần ngủ quên bị hụp đầu xuống nước, từng giọt nhỏ xuống gương mặt t/b. Mà bây giờ ai quan tâm chuyện đó chứ?

Tại sao trong một buổi tối lại xảy ra tận hai khung cảnh ngượng ngùng xấu hổ thế này hả!? Ông trời đây là muốn cô xấu mặt đến chết à? Mẹ kiếp, thà chết thật đi chứ đừng dày vò nhau chứ!

Rốt cuộc phải làm sao đây? Đào hố nhảy xuống sao? Mọc cánh bay lên trời? Biến thành nước rồi bốc hơi ? Hay là thủ tiêu tên trước mặt?

Trong lòng t/b gào thét dữ dội, còn Nagi thì nhìn cô không chớp mắt. Điều này khiến mặt cô càng đỏ hơn, lúc đang suy nghĩ nên làm gì tiếp thì Nagi từ từ cúi xuống, rất từ tốn.

Nhưng ngay lúc sắp chạm môi thì bị cô đá cho cậu một phát, khiến cậu lăn ra tại chỗ. Sau một lúc, Nagi tỉnh táo lại, cô liền đưa bộ đồ vừa tìm được cho cậu, không quên nói :

- Thay xong thì biến về đi.

Nhưng dù đã mặc quần áo Nagi cũng không có ý muốn đi.

- Còn không mau đi? - cô gằng giọng.

- Chị thật sự muốn đuổi em đi sao...? Bên ngoài lạnh như vậy...

Vừa nói mắt cậu vừa cụp xuống, cộng với bộ đồ trắng tinh đó nữa. Nhìn Nagi bây giờ cứ như một con mèo nhỏ đang bị la rầy vậy, rất đáng thương.

Quả nhiên biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, vì hiểu cô rất dễ mềm lòng nên mới dùng chiêu này. Và nó hoàn toàn có tác dụng. Không còn cách nào khác, t/b phải cho cậu ở lại một đêm.

- Sáng mai phải đi liền đấy.

nói rồi cô quay đi mở hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, bỏ vào lò vi sóng. T/b và Nagi đã ăn chung hộp cơm đó, dù không thể no bụng nhưng rất vui vẻ.

Nếu hôm sau không có gì xảy ra và Nagi ngoan ngoãn về nhà thì đã không đáng kể rồi. Cậu đã bị sốt, tận 39,8°C.

Trong suốt hơn 4 năm quen cậu thì đây là lần đầu cô trông thấy cậu chật vật khổ sở như vậy, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như mưa, cả người rung lên từng đợt.

T/b muốn đưa Nagi đến bệnh viện nhưng cậu đã từ chối, thế là cô phải tự tay chăm sóc thằng nhóc to xác này.

Nhìn thấy Nagi như vậy cô rất sợ, đôi lúc còn khóc. Thấy cô lo lắng, Nagi định nói đùa một câu để cô bớt căng thẳng :

- Nếu không muốn gặp tình huống này nữa thì cho em chìa khóa nhà đi.

Nghe vậy, cô đã mất một lúc suy nghĩ, Nagi thấy cô quá nghiêm túc nên định giải thích rằng chỉ là đùa thôi. Nhưng không hiểu sao đột nhiên cậu lại nghĩ " Nếu chị ấy cho mình thật thì không phải rất tốt sao?"

Vì nghĩ vậy nên Nagi im lặng không giải thích gì, còn cô sau một hồi cân nhắc cũng đã đồng ý. Vốn dĩ t/b tin tưởng cậu trai trước mặt như thế cũng vì đã quen cậu từ lúc cậu chỉ là đứa nhóc 9 tuổi thôi.

Cô nghĩ mình biết rõ về cậu, biết chắc sẽ không có chuyện gì. Dù rất tin tưởng nhưng trước khi đưa cô vẫn dặn đi dặn lại.

- Chỉ khi bấm chuông mà không thấy chị mở cửa mới được dùng nghe chưa?

Nagi thì nhanh chóng gật đầu cái gụp, trông rất uy tín đấy....

Quay lại với hiện tại, Nagi mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy bóng lưng cô trong bếp đang cặm cụi làm gì đó.

Cậu cũng chỉ định ngồi ghế vừa chơi game vừa đợi cô thôi. Nhưng đôi mắt tinh tường của cậu đã va ngay vào chiếc váy ngủ của t/b.

Đôi đồng tử giãn ra, nhìn vào bóng lưng ấy chằm chằm, mắt cậu dán chặt vào cặp đào tròn trĩnh của cô, không khống chế được mà liên tục nuốt nước bọt, lấy tay che miệng, cậu nhận thấy có một loại cảm giác gì đó đang len lỏi qua từng dây thần kinh trên cơ thể.

Nagi đi từng bước đến chỗ cô, rất nhẹ nhàng, đến mức mà cô còn không nhận ra sự hiện diện của con sói đội lốt cừu này.

Khi đã đến gần ở một khoảng cách nhất định, Nagi dang tay, choàng qua eo cô, đầu đặt lên nhẹ lên đôi vai nhỏ trước mặt.

T/b giật mình làm rơi đôi đũa trên tay, định quay lại nhưng cả cơ thể lại không thể động đậy.

Nhìn mái tóc trắng đặc trưng và cái chiều cao ngất ngưởng này cô nghĩ mình biết đó là ai rồi.

- Nagi? Là em đúng không?

- Vâng... - Nagi đáp lời với chất giọng khá lười nhác và mệt mỏi.

- Trước tiên em bỏ chị ra đã.

- Không thích... - Cậu từ chối dứt khoát.

- Nagi.

cô gằng giọng, gương mặt hơi nhăn nhó, như đang cảnh cáo cậu vậy. Nhưng chàng trai này không hề có chút gì là hoảng sợ cả, chỉ chậm rãi nói

- Tại sao? Chị ghét em đến vậy hả...?

Chiêu này vẫn luôn có tác dụng, nhưng lần này cô lại rất cứng, không dễ bị lay động.

- Chị không bị lừa đâu, bỏ ra ngay, Nagi.

Khuôn mặt cậu có chút khó chịu khi nghe cô nói vậy, đôi mắt xẹt qua một tia âm trầm khó đoán, nhưng vì đang ở phía sau cộng với việc cậu đang cúi xuống, nên cô không hề nhìn thấy.

Ánh mắt lướt qua cái tủ kính bên cạnh, sự chú ý dồn vào một chay rượu, hình như là Brandy.

- Không còn cách nào khác...- Nagi thì thầm trong miệng, nhỏ đến mức cô chỉ nghe được từ "nào khác" thôi, vì không nghe rõ nên t/b đã hỏi lại.

- Em đang nói gì vậy?

- Không có gì.

Cậu vừa buông tay ra khỏi người cô vừa nói, gương mặt vô tội vạ mà nhìn t/b.

Cô cũng không để tâm nữa, chỉ nhờ cậu trông hộ nồi cà ri để mình đi thay đồ.

Khi lên tới phòng, đóng cửa, cô ngồi phịch xuống, từ tai cho đến mặt giống như sẽ chín bất cứ lúc nào, khối cũng sắp bốc lên cả rồi.

Nhớ lại lúc cái cơ thể cường tráng đó dính chặt lên người mình, đôi bàn tay ôm trọn lấy eo, giọng nói trầm thấp vang lên, cô cảm nhận được hơi nóng từ khoang miệng đó phả vào tai mình.

- Urg... Thằng nhóc không biết phép tắc này!

Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, cô cố xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Tự nhủ "Thằng bé chỉ xem mình là chị nên mới vậy thôi, nó còn hơi ngốc nữa nên không sao đâu."

Hình như cô quên kẻ mà cô nói là ngốc đó đã đứng vững ở vị trí top 2 trong rất nhiều kì thi...

Đáng yêu lắm đúng không? Tôi đã chọn lọc rất nghiêm khắc đó=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro