Itoshi Rin [ Hoa Hồng Vàng ] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi cả hai chia tay, lúc này đây cô đang làm luận án ở một quán cafe nhỏ, nơi này có một bầu không khí rất dễ chịu, khiến cô cảm thấy khá thoải mái.

Ít nhất là cho đến lúc một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

Rin sao lại ở đây chứ? Cô thật sự không nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau sớm như vậy, việc nằm ngoài dự tính này khiến cô bối rối.

Hạ thấp đầu để người kia không nhìn thấy, trong lòng lại thầm mắng vài câu.

Nhưng tiếc cho t/b, Rin đã nhìn thấy cô, ngay lúc ngước lên dò thám một chút thì lại "vô tình" bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn cô chằm chằm.

Cô như hóa đá mà ngay lập tức rụt đầu lại, mồ hôi đổ như suối vậy.

Còn Rin bên này thì vẫn nhìn cô như thế, không hề có ý định dời tầm mắt đi nơi khác.

Trong lòng lại vui vẻ và nhộn nhịp bất thường, thật sự rất muốn chạy đến rồi ôm cô gái nhỏ trước mắt thật chật.

Một tuần không có cô bên cạnh anh dường như đã hiểu được rồi, cảm xúc trống trải khi đó, sự khó chịu và mệt mỏi.

Đều bắt nguồn từ việc cô rời đi, bắt nguồn từ việc anh yêu cô....

Mất rồi mới thấy hối tiếc, vốn dĩ con người là sinh vật như thế.

Rin biết chuyện này hoàn toàn là lỗi của mình, nên nếu theo đuổi cô lại thì không phải mặt dày quá sao?

Nhưng ai quan tâm chứ, đẹp trai không bằng chai mặt, quyết tâm rồi, phải tìm cách có được thứ đã đánh mất một lần nữa thôi.

Nói thì là vậy, nhưng nhìn cách cô trốn tránh khi gặp mình Rin cảm thấy xác suất thành công giảm đi một nữa rồi...

T/b bên này thì lại đang nghĩ " khoan đã, mình với em ấy chia tay trong "hòa bình" mà, sao phải trốn? "

Thật ra nói hòa bình thì không đúng, cũng không sai. Cô và anh chia tay không phải vì một trong hai có người khác, thay lòng đổi dạ hay cấm sừng gì cả. Rin không có bất kì ai khác bên ngoài, cô tin điều đó.

Chia tay mà quay lại làm bạn thì lại giả trân quá, nhưng trong tình huống chạm mặt một cách tình cờ thì cũng đâu cần tránh né?

Nghĩ vậy, cô hiên ngang ngẩng mặt lên, tiếp tục với luận án của mình, cảm thấy bản thân đúng là trưởng thành, suy nghĩ quá logic.

Mà, cô tránh anh chỉ vì một lí do duy nhất đó là khi nhìn anh tim cô vẫn đập loạn lên như cũ, cảm giác trong lòng ngực vẫn rộn ràng như thế.

" Mình vẫn yêu chị/em ấy"

Suy nghĩ, cảm xúc của cả hai trong vài giây ngắn ngủi đã đồng điệu đến lạ.

Nhưng một người muốn giấu kín nó đi, rồi khiến nó biến mất, còn người kia lại muốn phơi bày hết tất thảy.

Giờ Rin không quan tâm mặt mũi nữa, anh đứng lên, chậm rãi tiến tới chỗ cô gái đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Chỉ khi anh ngồi xuống đối diện rồi cô mới nhận ra mà mở to đôi mắt nhìn anh, không hiểu anh muốn gì mà lại ngồi đây. Thấy cô vừa ngạc nhiên lại có chút bối rối, anh đã mở lời trước.

- Tôi ngồi đây được không?

Cô không hiểu anh có ý đồ gì nhưng vẫn trả lời.
- N-nếu em muốn thì cứ ngồi, chị sẽ đi...

Nói xong cô vội vàng dọn đồ muốn rời đi, nhưng anh đã giữ cô lại chỉ bằng một câu nói.

- Chị sợ gì chứ? Tôi cũng đâu có ăn thịt chị? Hay là... chị ghét tôi sao?

Anh nói với gương mặt có chút đáng thương, khiến cô càng bối rối hơn. Nhưng cũng có chút tức giận, rõ ràng tên trước mặt mới là người ghét cô!

- Không, sao chị có thể ghét Rin chứ, lẽ ra chị mới là người nên hỏi câu đó...

- Tôi(anh) yêu em - ( あなたが好き-Anatagasuki)

................
Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút Rin thốt ra lời nói đó, và t/b như đứng hình tại chỗ.

Phải loading rất lâu mới chợt nhận ra anh đang tỏ tình với.... người yêu cũ vừa chia tay một tuần? Đùa cái gì vậy chứ?

- E-em vừa nói gì vậy?

Cô có vẻ không tin mà hỏi lại, Rin thì bình thản trả lời.
- Tôi nói là "Trăng đẹp thật nhỉ?" - (月がきれいですね。-Tsuki ga kireidesu ne. )

"Thì ra là mình nghe nhầm", cô thở phào, dọa chết người người khác mà...

- Haha, vậy sao? Đúng là đẹp th..-

Khoan đã! Bây giờ là buổi sáng thì lấy đâu ra trăng hả? Không lẽ tên này nhìn được nửa kia Trái Đất à?

Trong lúc cô đang có 1001 dấu chấm hỏi trong đầu thì Rin chỉ vào một bài hóa mà cô đang bí bách nói.

-  Tổng hệ số cân bằng là 7, chị làm thế nào để ra được 5 vậy..?

Thế là từ sự ngại ngùng và bối rối, quay hoắc 180° trở thành những cơn đau đầu, dĩ nhiên chỉ có mỗi cô đau, anh thì vẫn giảng bài rất say mê. Mê cái gì thì tôi không biết đâu.

Họ đã ngồi ở đó từ 9h sáng tới tận 4h chiều, và mắt cô lúc này như chong chóng tre của Doraemon vậy, cứ xoay liên tục, nhìn cô như vậy Rin thấy rất buồn cười, trong lòng thầm nghĩ cô quả là rất ngốc.

Ngồi thêm một chút, cô định chào tạm biệt anh rồi quay về nhà, nhưng ngay khi định đứng dậy thì tay cô đã bị anh giữ lại.

- Chờ đã, có thể cho tôi hỏi một chút chuyện không?

Nghe Rin nói vậy cô cũng đồng ý mà ngồi xuống
- Có gì sao?

- Chị... đổi số điện thoại rồi sao?

Thật ra cô không hề đổi sổ, chỉ là đã block anh thôi, Rin biết điều đó, nhưng nếu hỏi "chị chặn tôi rồi sao?" thì lại quá nhục nhã.

Nên anh nghĩ ra chỉ cần hỏi câu gần giống vậy là được.

- Không, chị chỉ chặn em thôi.

Lần này thì tới lượt anh hóa đá rồi, nghe cô nói vậy những người ở đó đều lén lút nhìn qua, nhục quá đi mất, sao cô có thể nói thẳng ra như vậy chứ!?

- Vậy sao? Thế khi nào thì chị gỡ?

Đành chịu thôi, đã mặt dày thì phải làm tới cùng, khi nghe câu đó mọi người xung quanh, trong đó phần lớn còn là fan của anh, họ đồng loạt quay lại nhìn với ánh mắt không tin nổi, có người còn cầm điện thoại ra quay cơ.

Cô còn không tin vào thứ bản thân vừa nghe chứ nói gì đến họ, vẫn may anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó đấy...

- Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi.

Cô nói rồi đứng dậy đi thẳng tới chiếc bàn ở trong góc, Rin thì không nói lời nào mà đi theo phía sau, ở đó không có ai ngồi cả. Có lẽ sẽ đỡ ngượng nghịu hơn.

- Rin à, rốt cuộc em muốn gì vậy?

- Không gì cả. - Rin trả lời

- Chị không biết tại sao em lại làm vậy, nhưng chúng ta đã kết thúc rồi, nếu em cứ như vậy sẽ rất khó xử...

Cô nói một cách tuyệt tình, đến mức khiến người khác đau lòng. Rin hơi trầm mặt, mắt nhìn xuống bình hoa trên bàn như đang suy nghĩ gì đó.

- Chị, chị không còn yêu em sao?

Cô nghiến chặt răng, vô cùng tức giận khi nghe câu hỏi đó, và thứ làm cô tức nhất là người hỏi lại là kẻ khi cô đề nghị chia tay, không hề níu kéo, do dự mà lập tức đồng ý.

Mặt cô tối sầm lại nói.
- Thôi ngay đi, Rin. Em không có tư cách hỏi chị câu đó. Em có biết chị đã phải đắng đo bao lâu để có thể nói ra lời chia tay không? Bây giờ thì em lại đang muốn làm gì nữa đây hả!?

Thấy cô giận dữ như vậy anh cũng chỉ biết cúi đầu, nhưng nếu im lặng thì anh sẽ lại đánh mất cô. Không còn cách nào khác, anh tiếp tục nói.

- Chúng ta không thể làm lại một lần nữa sao?

- Chị không biết em đang nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng quá đủ rồi. Sau này đừng gặp lại nữa.

Nói xong t/b quay đi không chút lưu tình, giống như cách anh làm vào tối hôm đó.

Thấy cô định rời đi anh ngay lập tức bật dậy mà chạy đến nắm lấy tay cô, nhưng đã bị cô vô tình mà hất ra.

- Em muốn dày vò chị đến khi nào nữa đây hả? Rõ ràng chị đã có thể buông bỏ, nhưng em, người dập tắt hi vọng của chị, lại cũng là người gieo cho chị chút ánh sáng yếu ớt...

Cô nói trong khi mắt đã đỏ hoe, mím chặt môi cô hỏi :
- Tại sao chứ...? Tại sao? Tại sao lại luôn gieo cho chị thứ suy nghĩ rằng em vẫn yêu chị hả!?

Cô hét lên với anh rồi vội xoay người bước thẳng ra cửa.

Còn Rin thì ngơ ra tại chỗ, từng lời nói của cô, và cả biểu cảm khốn khổ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

Mặc kệ những đôi mắt đang nhìn chằm chằm, anh chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng khi ra tới nơi thì thân ảnh của cô đã khuất dạng trên chiếc taxi kia rồi.

Ngay khi chiếc taxi lăn bánh, anh cũng đã nhanh chóng lên xe mà đuổi theo, nếu lần này anh không giữ lấy cô chắc chắn cô sẽ bóc hơi khỏi đây mất.

Sau khoảng 15 phút chạy xe, cuối cùng chiếc taxi đó cũng đã dừng lại ở một khu cho thuê nhà nhỏ. Trả tiền xong cô gắng gượng để nhấc cái thân thể mệt mỏi quá độ mà thành này về nhà.

Cô gái với thân hình vô cùng mảnh khảnh, cố lê đôi chân rã rời của mình bước từng bước một, vô cùng nặng nhọc.

Lúc không trụ được sắp ngã đến nơi thì một đôi tay to lớn đã đỡ trọn lấy người cô.

Từ khi rời khỏi Rin cô sống khá vất vả, sáng chiều đi học, tối thì đi làm lo cơm ăn áo mặc, suy nghĩ đủ thứ gánh nặng đang đè trên vai khiến cô càng mệt mỏi.

Lúc nãy là cô dùng tất cả sức lực để hất Rin ra và hét lên với anh, giờ thật sự không còn chút sức nào.

Cố mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì những buổi đêm thức trắng, người hiện lên trước mắt cô là Rin. Nhìn anh lại càng khiến t/b khó chịu, cô đẩy mạnh anh ra.

Dù đôi chân đang rung rẫy này đã đứng không vững, nhưng cô thà để bị ngã còn hơn phải nhờ anh giúp đỡ.

Nếu không phải anh là một cầu thủ có tốc độ gấp mấy lần người thường thì cô đã đập mạnh một cái vào cái nền gạch này rồi.

Nằm gọn trong lòng anh, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, "lại nữa, tại sao luôn để em ấy nhìn thấy bộ dáng thảm hại này chứ"

- Đáng ghét! Chị ghét em! Tại sao những khi chị cần nhất thì em lại không xuất hiện hả? Bây giờ lại ở đây... Em lúc nào cũng biến chị thành đứa ngốc hết...

Thấy Rin im lặng không đáp, cơn giận lại càng bùng lên dữ dội, định quay lên đánh hắn một trận thì lại có thứ gì đó rơi xuống gương mặt cô, là trời mưa sao?

Cô ngước lên, những lời mắng chửi định tuông ra thì như đã nghẹn ứ lại ở cổ họng.

- Rin...?

Rin đang khóc sao...? Đúng vậy, anh khóc mất rồi. Anh không biết vì sao mình lại khóc, nhưng vẫn ôm lấy cô nói một cách khó khăn.

- Em xin lỗi mà... làm ơn đừng bỏ em lại. Em sẽ luôn nghe lời mà... Đừng bỏ rơi em-

Rin ôm cô vào lòng, siết chặt lấy người con gái trước mặt, gục đầu lên vai cô. Cảm nhận được sự ẩm ướt trên áo, cô mới tin rằng Rin thật sự đã khóc.

- Em yêu chị, làm ơn hãy ở lại đi, em xin lỗi.... em sẽ không bao giờ làm chị buồn nữa đâu. Đừng bỏ em lại như Sae mà... -

- Đừng khóc mà, em đừng khóc!

Cô hoảng loạn không biết làm gì trước tình cảnh này. Chỉ đành làm theo quán tính thôi.

T/b nhẹ nhàng đẩy người kia ra, nhưng Rin đã lập tức giữ cô lại, t/b thở dài đưa tay áp sát lên mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mình.

- Được rồi đó Itoshi, em từ khi nào lại khóc nhè rồi?

- Đừng gọi như vậy, gọi tên em...

Rin nắm lấy tay cô đặt lên má mình, nói nhỏ gần như là thì thầm, nhưng vẫn đủ để cô có thể nghe thấy.

- Được rồi được rồi, Rin đâu phải là một cậu bé hay mít ướt đúng không?

T/b đang cố gắng an ủi anh, mặc dù người nên được an ủi phải là cô. Sau đó thì cô đã dẫn anh lên phòng mình, dù lên phòng rồi nhưng anh vẫn ôm cô không rời. Anh đã nói rất nhiều, lần đầu t/b thấy anh như vậy. Và có cả câu cô luôn trông ngóng.

- Đối với em chị và bóng đá đều quan trọng cả, em không muốn mất chị, em cũng không thể từ bỏ bóng đá... Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ chỉ thuộc về chị thôi, em sẽ luôn dừng lại ở bất kì nơi nào có chị...

Cô đã vỡ òa khi nghe thấy lời đó đấy... Hạnh phúc đến bật khóc, mà không hề để ý nụ cười ranh mảnh của Rin trên vai cô. Những giọt nước mắt đó là thật, nụ cười đó, cũng là thật.

Rin thầm nghĩ " quả nhiên chị ấy rất dễ mềm lòng, cách này vẫn luôn hiệu quả nhất mà. Biết thế ngay từ đầu đã làm vậy rồi. "

Nhưng giờ thì sao cũng được, anh sẽ không để vụt mất cô thêm lần nào nữa.

" Đừng rời đi nữa... em không thể chịu được khi không có chị..."

Cô đã luôn chờ nó, mong sẽ có một ngày Rin sẽ ôm cô vào lòng, xoa dịu những nổi đau mà cô đã phải chịu đựng. Bây giờ thì điều đó đã thành thật rồi, không phải chỉ là giấc mơ của cô nữa. Nghĩ xem, liệu bạn có tha thứ cho anh ấy không?

Đây sẽ là kết mở nhé, mọi người có thể tự tưởng tượng phần còn lại tùy thuộc vào sở thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro