Itoshi Rin [ Hoa Hồng Vàng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ thế gian luôn lưu truyền hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu. Thế mà lẫn trong những cuộc tình rực rỡ hạnh phúc đó vẫn có những mối lương duyên khiến lòng người đau đớn nguội lạnh đến cùng cực.

Lẫn trong những đóa hoa hồng xinh đẹp mang trong người sự khát khao, niềm kiêu hãnh của một tình yêu mãnh liệt kia vẫn tồn tại một bông hoa bị người đời coi là điềm chẳng lành chỉ vì nó là biểu tượng của sự chia xa.

Thật bất công, rõ là nó cũng xinh đẹp, cũng yêu kiều khoác trên người bộ váy kiêu sa mà nữ thần thiên nhiên đã ban tặng, cũng luôn vươn mình đua nỡ đầy sắc xuân như bao người bạn của nó.

Thế mà tại sao nó lại không thể đến tay những người phụ nữ với ý nghĩa như là biểu trưng cho tình yêu của đôi nam nữ ấy?

Câu trả lời có lẽ vì nó bị áp đặt bởi thứ mà kẻ khác đặt ra, rằng nó là thứ xui xẻo, rằng nó không xứng có được sự yêu quý...

"Có lẽ chúng ta từng yêu nhau, nhưng làm ơn, từ thời khắc này hãy xem đó là chuyện dĩ vãng - Hoa hồng vàng."

_____________________________

Trời đã tối, đồng hồ đã điểm 12h đêm, người bạn trai mà cô chờ đợi vẫn chưa về, anh là một cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới, lương hơn chục ngàn đô mỗi tháng, dĩ nhiên là phải bận rồi?

Vốn biết Itoshi Rin là như vậy, nhưng vẫn là không khỏi chạnh lòng mà.

T/b ngồi trên sofa đưa mắt nhìn chiếc bàn nhỏ trong bếp, cơm canh đã nguội lạnh cả rồi, tách trà trên tay là tách thứ bao nhiêu cô cũng không rõ. Nhưng nó cũng đã lạnh đi vì không khí của cái mùa Đông vô tình này.

T/b giống như tách trà ấy, còn anh thì như mùa Đông làm trái tim cô đóng băng rồi vỡ vụng.

Đau đớn, bất lực, mệt mỏi, căm ghét, tức giận, sợ hãi. Chúng như những sợi dây có linh tính mà trói chật lấy cô, không để cô vùn dậy.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? Rốt cuộc vì lí do gì tôi lại phải chịu đựng chuyện này?"

Những câu hỏi như nhau, lập đi lập lại trong đầu, mãi mà vẫn không tìm được đáp án.

Nhưng cô nghĩ không cần đáp án nữa, vì cô không còn tò mò về câu trả lời, hoặc là cô không muốn nói thẳng là vì bản thân quá ngu ngốc nên mọi chuyện mới thành thế này.

Dù đau khổ đến mức nào vẫn không khóc, cô nghĩ mình quả thật là mạnh mẽ.

" Có khi chết ở đây mình cũng không rơi giọt nước mắt nào ấy chứ "

t/b thầm nghĩ rồi tự cười bản thân, cười vì sự thảm hại của mình, cười để nước mắt không rơi xuống. Nhưng quả thật, lầm to rồi.

*Cạch-

Một âm thanh phá tan bầu không khí im lặng trong ngôi nhà không có hơi ấm này.

Cửa dần hé mở, một bóng dáng cao lớn mà vô cùng quen thuộc đẩy cửa vào. Anh khá ngạc nhiên khi cô vẫn còn thức, nhưng rồi chỉ hờ hửng hỏi một câu.

- Sao giờ này em vẫn còn thức?

nghe như là quan tâm nhỉ? Ấy thế mà gương mặt lại không có bất kì cảm xúc nào.

Người ta gọi đây là hỏi cho có lệ đúng không?

" Ah... Cứ tưởng đã quen với sự lạnh nhạt này rồi chứ... "

Cô ngước lên nhìn anh, sau đó cô vẫn như thường mà nở một nụ cười dịu dàng.

- Rin về rồi sao? Đồ ăn em làm nguội cả rồi, hay anh chờ một chút em sẽ hâm nóng lại cho anh nhé?

- Không cần đâu, tôi ăn ở ngoài rồi.

Rin vừa đáp một cách ngắn gọn vừa quay đi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, không hề nhìn t/b lấy một cái mà thản nhiên đi thẳng đến nhà tắm.

Quả thật, nếu anh quan tâm cô hơn một chút, để ý đến cô hơn một chút, thì có lẽ sẽ không khiến lòng cô quặng lại thế này.

Cô cố gắng để không khóc, không thể biến mình từ đứa đã ngốc thành ngốc hơn được.

10 phút sau Rin từ nhà tắm đi ra, thấy người yêu mình vẫn ngồi đó, nhưng cũng không định quan tâm mà muốn đi thẳng lên phòng.

Cũng phải thôi, tập bóng cả ngày đương nhiên phải mệt rồi? Dù biết vậy, t/b vẫn lên tiếng để gọi anh lại.

- Rin, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Anh quay lại, tuy có chút mệt mỏi và khó chịu trong người nhưng vẫn tới sofa rồi ngồi xuống bên cạnh, dù đã tắm nhưng mùi rượu trên người anh vẫn phảng phất trong không khí, gần một chút thì lại rất nồng.

Nhưng cái này không quan trọng nữa, bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc trò chuyện với anh.

- Có chuyện gì? - anh hỏi

- Chị yêu Rin lắm, Rin là người chị yêu nhất trên đời đó, Rin có yêu chị không?

- Đột nhiên hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Nếu rảnh rỗi quá thì kiếm chuyện làm đi, đừng làm phiền tôi nữa.

Rin cũng nhận ra cô đã thay đổi cách xưng hô, nhưng không để ý lắm mà trả lời một cách vô tình.

Khi nghe giọng điệu mất kiên nhẫn của anh, t/b thật sự không khống chế được nữa mà rơi nước mắt, những thứ mà cô nghĩ mình sẽ nói ra trong sự bình tĩnh bây giờ trôi hết sạch.

Rin cũng đơ ra vài giây trước tình huống này, định mở miệng nói gì đó thì t/b cắt ngang. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

- Chị yêu Rin mà... Chị không muốn bị Rin bỏ rơi đâu, chị sợ lắm...

Anh ngẩn người khi nghe cô nói vậy, vừa nói cô vừa nấc lên từng hồi, cố gắng giữ lấy người con trai trước mặt. Cố gắng nói thật nhanh, bám thật chặt vào người mà bản thân từng coi là tất cả này.

Cứ như chỉ cần thả lỏng một chút thì anh sẽ đi mất.

- Rin không còn yêu chị nữa đúng không?

Vừa khóc cô vừa hỏi anh trong sự rung rẩy, muốn kiềm chế cái sự mít ướt đáng xấu hổ này lại, thế mà dường như chả hề có tác dụng gì.

Cậu chàng cầu thủ này thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng vẫn nắm lấy vai người con gái nhỏ nhắn trước mặt, cố trấn an.

- Chị bị làm sao vậy? Em vẫn yêu chị mà?

- Nói dối! Em nói dối! Rõ ràng là... em không yêu chị nữa...

- Em không nói dối.

- Rin ghét chị... Không còn yêu chị rồi...

- Rốt cuộc chị đang nói cái gì vậy hả? Em đã bảo em vẫn yêu chị.

- Em không yêu chị như lúc trước, Rin à... Em thay đổi rồi...

Những tiếng nấc nghẹn vang lên liên tục trong không gian tĩnh mịch, Rin thì có vẻ đã mệt rồi. Gương mặt có chút nhăn nhó và ửng đỏ do bia rượu.

- Nếu đã không tin ngay từ đầu đừng nên hỏi, chỉ tổ phí thời gian.

vừa nói anh vừa hất tay cô ra, nhưng t/b vẫn bất giác mà níu lấy người con trai trước mặt.

Thấy cô như vậy, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút không nở, nên vẫn để con người nhỏ hơn mình hai cái đầu này kéo lại.

- Rin khác nhiều lắm...

Không còn là cậu nhóc năm đó đứng trước toàn trường cưỡng hôn đàn chị của mình vì thấy có một tên tỏ tình với chị ấy, rồi còn hùng hồn tuyên bố.

" Mấy người đừng có mà bén mảng đến gần chị ấy, nếu còn dám tiếp cận thì đừng có trách. "

Không còn là người mỗi ngày mỗi lí do để đi qua lớp 12A, sau đó nhìn vào trong cố gắng để tìm bóng dáng của người thương nhanh nhất có thể.

Cũng không còn là người vì cô nói thích một quyển tiểu thuyết giới hạn đã ngừng sản xuất mà lặn lội đi khắp nơi tìm cho bằng được, phải mua lại với giá cắt cổ thì thôi đi, còn mất không ít công sức.

Càng không còn là cậu nhóc khi lần đầu được đàn chị của mình gọi bằng anh thì đã mặt đỏ tía tai, lấp ba lấp bấp, nhưng khi nghe người kia bảo sẽ không gọi vậy nữa thì ngay lập tức không vui, vội vàng nói " Chị cứ gọi như vậy đi, nghe thuận tai hơn nhiều đấy " lời nói nghe thì lạnh nhạt, gương mặt thì lại đỏ lên trông thấy....

Vì lớn hơn Rin 2 tuổi, nên t/b luôn cố trưởng thành hết sức có thể, nhưng chính cậu nhóc năm đó đã dần biến trái tim của cô trở nên yếu mềm.

Từ lúc quen Rin, khoảng thời gian tươi đẹp kéo dài chỉ 6 tháng. Sau đó, anh đã đến Blue Lock, sau khi trở về trong vinh quang đó anh trở nên bận rộn hơn, đi sớm hơn, về trễ hơn, ít quan tâm hơn, lạnh nhạt với cô hơn. Kéo dài mãi như vậy, cô thật sự không thể chịu được nữa.

- Rin ơi, chị nghĩ chúng ta phải kết thúc thôi.

T/b thả tay ra khỏi người anh, nói một cách chậm rãi. Rin thì dường như không tin vào tai mình, đứng hình mất một lúc, rồi nhanh chóng giữ tay người con gái này lại gằng giọng hỏi.

- Chị biết mình đang nói gì không hả?

Cô nhìn thẳng vào mắt người ngồi đối diện mình, đôi mắt người ấy rất đẹp, như một viên ngọc sáng lấp lánh vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc, và cô là người mở lời trước.

- Chị sợ lắm Rin, ước mơ của em quá đỗi xa vời với chị, mỗi khi nhìn bóng lưng em trên sân bóng, những lúc ghi bàn, những pha bóng tuyệt vời, mọi thứ của em đều quá hoàn hảo. Còn chị lại chẳng có gì cả.

Cô cúi đầu, nói tiếp
- Chị không muốn bị Rin bỏ rơi đâu, thật đó. Rin là mối tình đầu của chị, chị rất hạnh phúc vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chị, nhưng chị nhận ra bước chân của em không thể dừng lại ở cạnh chị, em không phải là của riêng chị, Rin à...

Đúng vậy, đáng lí ra cô nên biết điều này từ rất lâu rồi, tại sao đến bây giờ mới nhận thấy sự cách biệt này chứ?

Hoặc cô chỉ là một kẻ ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng sự thật ở trước mắt, anh chính là người cô không thể mơ mộng có thể ở bên được.

Có thể anh không nhận ra, nhưng anh rõ ràng đang thay đổi, luôn hờ hững với cô, lúc nào cũng thờ ơ hết, "phiền phức", "biến đi", "Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa", "Có thể ngưng lải nhải không? Ồn ào quá đấy"...

Những lời nói vô tình này đôi khi làm t/b rất đau lòng, nhưng vì cô đã ở bên anh và Sae từ nhỏ, chứng kiến việc Sae rời bỏ anh, nên vẫn luôn tự nhủ "Rin chỉ là không biết cách nói lời yêu thương thôi, chỉ là cảm xúc vẫn không thể bình ổn sao biến cố đó thôi..."

Dù an ủi bản thân ra sao thì vẫn không thể vơi đi nổi buồn đang ngày càng lớn dần trong trái tim của cô được.

Anh về đây chỉ đơn giản vì đây là nhà mà anh bỏ tiền ra mua, anh không hề muốn gặp cô.

Nghe t/b nói vậy Rin nhíu mài
- Chị có ý gì? Chị đây là đang muốn tôi từ bỏ bóng đá để dính lấy chị như keo 502 à? Đừng nghĩ chị có quyền can dự vào cuộc đời tôi!

Anh nói với cái chất giọng lạnh như tờ, đôi mắt hiện lên sự khó chịu. Cô chỉ biết cười khổ

- Chị từng thấy Rin thà ngủ gật ở quán cafe còn hơn về với chị. Từng thấy em thà đi ăn bên ngoài chứ không chịu về nhà dù em biết chị sẽ chuẩn bị bữa tối...

- Em biết không? Khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là ích kỷ, đa tình, bạo ngược hay buông thả, mà là cố chấp yêu ai đó không yêu mình. -

Ai cũng có giới hạn cả, họ không rời bỏ bạn đơn giản vì họ yêu bạn, coi bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Nhưng con người mà? Thứ gì dễ có được thì cũng sẽ dễ chán, người họ nghĩ sẽ không rời đi thì lại không trân trọng.

Tôi mong khi bạn ngủ, đừng phụ chiếc giường, lúc bận, đừng phụ con đường, khi yêu đừng phụ người ta, khi đói thì đừng phụ dạ dày.

Rin không hiểu, anh chưa từng nói là bản thân không yêu cô, dù đã có đôi lần suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng chỉ là suy nghĩ chứ anh không hề nói điều đó.

- Làm ơn... Chị không thể chịu đựng thêm nữa, xin em hãy cho chị giữ lại cái tôi cuối cùng này...

cái gì mà " cái tôi " chứ, đó chỉ là lời biện minh cho sự yếu đuối và mê muội của bản thân thôi....

Rin nghiến răng rồi đứng phất dậy
- Ha, muốn làm gì làm, chị đã mong chia tay đến mức này thì cứ làm vậy đi.-

Nói xong anh quay đi không chút lưu tình bước thẳng lên lầu, không biết là do men rượu hay anh thật sự đã không còn yêu người con gái này nữa...

Cô đợi một chút rồi mới dám chậm rãi đứng lên rồi bước đến cầu thang. Lúc đang đi thì một tiếng *rầm thật lớn khiến cô giật mình mà ngước lên nhìn căn phòng ở trước mặt, nhưng rồi chỉ biết cúi thấp đầu tiếp tục tiến đến căn phòng bên cạnh.

Phải, dù đã bên nhau gần 4 năm nhưng cô và anh vẫn ngủ riêng. Đúng là càng nhắc nhiều thì lòng càng đau mà...

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ sáng. Dù đã khuya nhưng cô vẫn kéo chiếc vali trên tay đi về phía cửa, vấn đề là t/b không còn nơi nào để đi cả.

Vẫn mai là cô còn chút tiền trong người, có thể thuê tạm một nơi nào đó để ở rồi mới tính tiếp được.

Xuống lầu nhìn đồ ăn trên bàn thấy bỏ đi thì phí phạm quá, thế là cô đã gói tất cả lại cất vào tủ lạnh và ghi thêm một tờ note cho anh, "coi như là lần cuối vậy." cô nghĩ.

Sáng hôm sau, Rin thức dậy dưới ánh nắng chói chang tạt vào từ cửa sổ, mắt anh hơi nhíu lại, nửa tỉnh nữa mơ mà duỗi thẳng lưng.

Thông thường người kéo rèm lại mỗi khi trời tối luôn là em, và mở rèm ra sau khi đánh thức anh lúc sáng sớm cũng là em, hôm nay sao không nghe âm thanh nào mà lại mở tung rèm cửa thế này?

Cố mở mắt nhìn lên đồng hồ, thế mà lại 8h 30 sáng rồi? Anh xuống khỏi chiếc giường mềm mại, VSCN rồi thay quần áo. Vừa xuống phòng khách anh đã nói vọng vào bếp.

- T/b, sao không gọi tôi dậy hả? Biết đã mấy giờ rồi không?

... Đáp lại anh chỉ là sự im lặng
- t/b?

anh lớn giọng gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh nào. Lúc này, đầu anh chợt nhói lên, những kí ức đêm qua như lũ lụt mà ào ạt xông thẳng lên não

- Rin không còn yêu chị nữa!

- Chị sợ lắm

- Rin ghét chị...

- Chị nghĩ chúng ta nên kết thúc...

- Làm ơn...

Những kí ức ùa về không ngừng khiến đầu anh hơi choáng váng, đầu óc chỉ hơi mơ hồ nhưng đau đớn nhất lúc này chính là thứ đang đập liên hồi trong lòng ngực.

Gì vậy? Cảm giác này là gì vậy?

- T/b? Chị đâu rồi? T/b!

Anh gọi tên cô với mong muốn nghe được một lời hồi đáp nhưng chẳng có gì. Anh tức giận vừa đi nhanh vào bếp vừa hét lên.

- T/b! Chị mau xuất hiện cho tôi!!

Vâng, như ai cũng biết. Chả có gì xảy ra cả, căn nhà vốn dĩ rất vui vẻ bây giờ lại im ắng một cách lạ thường. Rõ là nội thất vẫn như vậy, chả thay đổi gì, ấy vậy mà anh lại cảm thấy trống vắng đến cùng cực.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở mảnh giấy được dán trên tủ lạnh, anh tới gần để có thể nhìn rõ hơn :

" Đồ ă𝚗 𝚑ô𝚖 𝚚𝚞𝚊 𝚋ỏ đ𝚒 𝚝𝚑ì 𝚕ã𝚗𝚐 𝚙𝚑í 𝚚𝚞á, 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ị đã 𝚐ó𝚒 𝚕ạ𝚒 để 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚕ạ𝚗𝚑 𝚛ồ𝚒, 𝚗ế𝚞 đó𝚒 𝚑ã𝚢 𝚑â𝚖 𝚕ạ𝚒 ă𝚗 𝚗𝚑é, 𝚋ỏ 𝚟à𝚘 𝚕ò 𝚟𝚒 𝚜ó𝚗𝚐 𝚕à đượ𝚌, 𝚍ù 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚖ó𝚗 𝚌𝚑ị 𝚗ấ𝚞 𝚝𝚑ì 𝚌ũ𝚗𝚐 đừ𝚗𝚐 𝚋ỏ đ𝚒 đó, 𝚌ứ 𝚌𝚘𝚒 𝚗𝚑ư 𝚕à ă𝚗 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒. "

Và ở mặt sau chính là nhiệt độ và thời gian phù hợp của từng món khi quay lò vi sóng, cô đã ghi rất rõ ràng.

T/b đúng là chu đáo nhỉ, nhưng có vẻ Rin không nghĩ vậy, đọc xong anh tức giận xé toạc mảnh giấy trên tủ rồi vò nát ném thẳng vào sọt rác bên cạnh.

Sau đó anh đã đi thẳng ra ngoài để đến sân tập. Trong lúc đá anh không tài nào tập trung được, cảm giác như trong lòng có một thứ cứ liên tục thúc giục anh làm chuyện gì đó.

Nó khiến Rin cực kì không vui, và những người khác cũng nhận ra điều đó...

- Nè nè, Itoshi làm sao vậy? Cậu ta cứ lơ đãng mãi.

- Còn có vẻ rất bực dọc, rốt cuộc có chuyện gì vây nhỉ? Ai chọc gì cậu ta rồi à?

- Nếu có ai chọc thì cậu ta sẽ giết người đó chứ không phải tức giận....

- Đừng nói đáng sợ vậy chứ, dù đôi khi tôi cũng nghĩ vậy khi chạm phải mắt cậu ta...

- Ể, có khi nào cãi nhau với bạn gái không?

- Hả? Người như vậy cũng có bạn gái à?

- Hôm nay cậu ta không mang cơm trưa đó không những vậy còn đến trễ nữa, chắc cãi nhau với người làm cơm rồi~.

Cả đám nghe vậy mới để ý, quả thật hôm nay Rin không mang cơm. Trước giờ mỗi ngày cô luôn dậy sớm làm bữa sáng sẵn tiện làm luôn cơm trưa cho anh mang theo, rồi mới gọi anh rồi cả hai cùng dùng bữa.

Sau đó thì sẽ cùng đi học, trường của cả hai không nằm trên cùng một con đường, vậy nên cô thường tiễn anh trước mới bắt đầu đi học.

Trong lúc họ đang tám rất hăng thì Rin từ đằng sau đã nghe hết toàn bộ, một người trong nhóm nhận ra thì lập tức ngậm miệng lại, cố gắng ra hiệu cho những người còn lại im lặng.

Họ cũng bắt được tín hiệu mà đồng loạt quay đầu, và họ đã chạm ngay ánh mắt chết chóc của Rin. Thế là cả đám rùng mình ngay lập tức mà bỏ chạy.

- Tôi đã nói rồi mà! Khi chạm mắt với cậu ta cứ cảm thấy cuộc đời mình sẽ chấm hết ấy!

Nhìn đám người đang bỏ chạy Rin chỉ tặc lưỡi một cái, không có hứng tập nữa, nhàm chán. Đây là lần đầu anh có thứ cảm xúc này khi chơi bóng, lạ lẫm đến mức khiến anh không thể tin bản thân cũng có lúc như vậy.

Bỏ dở buổi tập giữa chừng không phải tác phong của anh, nhưng bây giờ muốn tiếp tục thì chắc anh phải giết tên nào đó để giải tỏa mất....

Vào phòng thay quần áo và rời khỏi sân tập, anh cũng không có ý định vào giảng đường để học đâu.

Những bước chân của anh nhẹ nhàng lướt trên con đường nhỏ ở công viên gần đó, anh cứ đi như vậy, dù không biết đi thế này để làm gì, đi thêm bao lâu nữa thì dừng nhưng anh chả biết làm gì khác.

Đi thêm một lúc nữa anh đã dừng lại ở một chiếc ghế dài ở gần hồ, Rin ngồi xuống đó, ngã người ra sau cảm nhận bầu không khí thoáng đãng và trong lành.

Trời hôm nay thật đẹp, đôi mắt trong veo chậm rãi mà khép lại, cơ thể hoàn toàn thả lỏng...

- Nhìn kìa Rin, đám mây kia có hình trái tim đó! Hehe, chắc chắn ông trời cũng muốn ta ở bên nhau đây mà!

- Chỗ này nhìn đẹp quá đi, Rin chụp cho em một bức nhaa?

- Ông trời rất hiểu cảm xúc của con người, khi anh buồn, tức giận thì trời sẽ mưa, khi anh vui hay hạnh phúc thì trời sẽ nắng. Hôm nay trời đẹp thế này là do có Rin ở bên cạnh em đó.

Khi nhắm mắt thì thứ cứ hiện ra trong tâm trí anh luôn là cô, anh không biết tại sao lại vậy, không biết tại sao khi nghĩ đến cô trong lòng lại trống trải đến thế này...

Phần 2 sẽ có sau nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro