Mikage Reo [ Hoa Lily Trắng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily trắng, thật xinh đẹp và mỏng manh, loài hoa đẹp đẽ lại tượng trưng cho sự đau buồn, thật giống chúng ta nhỉ? Người người nhìn vào đều ca ngợi hết lời, nhưng chỉ tôi và anh biết, nó đau khổ ngột ngạt đến mức nào. Tôi không hi vọng gì cao sang, chỉ mong anh có thể tặng tôi một đóa Lily Trắng vào ngày rời xa thế gian khổ sở này.

__________________________

Tôi là t/b, một tiểu thư của một gia đình giàu có, mà theo người đời thường nói là ngậm thìa vàng từ nhỏ.

Nhưng thật ra cuộc sống của tôi chẳng dễ dàng và sung túc như mọi người vẫn thường nghĩ.

- Mẹ kiếp! Thứ rác rưởi vô dụng! Thứ như mày sao lại tồn tại ở gia đình tao chứ!?

- Mày đúng là cái loại không ra gì! Giống như con mẹ mày vậy!

- Mày lẽ ra nên chet quất ở đâu đó mới phải! Chet ở xa nhà Narue, càng xa càng tốt!

- Tao chán ngấy việc nhìn thấy cái mặt không khác gì với con đ* lăng loàn kia của mày rồi!

- Tao thật sự không hiểu tại sao tao lại sinh ra thứ như mày! Mày đáng ra nên chet theo con đàn bà đó mới đúng!

Thật sự mà nói thì, những lời lẽ nhục mạ, chửi rủa với tôi giống như việc ăn cơm vậy, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng nghe.

Mà, có hôm tôi không được ăn cơm vẫn phải nghe ấy chứ.

Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nghe riết cũng quen mà, dù gì cũng chịu được 21 năm rồi.

Từ năm 3 tuổi, vào lần đầu tiên tôi có nhận thức với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tôi đã bắt đầu nghe những lời đó rồi, thêm vài năm nữa cũng chả sao.

Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ ổn thôi, không sao cả. Chỉ cần im lặng nhẫn nhục sống qua ngày, chỉ cần làm vậy thì chị gái tôi sẽ có một cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc.

Nhưng không, nó chả dễ dàng như tôi nghĩ.

*Chát!

- Khốn kiếp! Mày với con chị của mày muốn làm tao tức chet đúng không hả!? Đúng là thứ ăn cháu đá bát!

-...xin lỗi cha.

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Miệng mày chỉ biết nói mỗi hai từ đó à!? Chó tao nuôi có khi còn đỡ tốn cơm hơn nuôi hai chị em bọn bây! Lũ vong ơn bội nghĩa!

- Con xin lỗi.

Một cái tát nữa liền rơi xuống mặt tôi khi tôi dứt lời.

- Mày! Mày mau tìm con nhỏ Akiko đó về đây cho tao! Còn nếu không tìm được thì mày với nó hãy chet quất đi!

- Vâng.

Sau khi nói xong ông ấy tức giận rời đi, bỏ lại tôi với 2 bên má đang ửng đỏ có phần sưng lên, có đôi chỗ còn đang rỉ máu.

Thấy ông đã ra khỏi cửa tôi mới chầm chậm đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, thật là...rát thật đó...

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dặm lại lớp makeup, che đi những chỗ vừa bị đánh.

Cầm cây cọ trên tay, tôi cứ đánh đi đánh lại mãi, nhưng nó lại không thể che đi hoàn toàn, nhìn bản thân trong gương, thật xấu xí.

Tôi nhấc điện thoại gọi cho chuyên gia trang điểm riêng của mình, bảo cô ấy mau tới chỗ tôi.

Trong lúc đợi cô ấy tôi dùng bông và nước tẩy trang xóa đi lớp trang điểm trên mặt, miếng bông đó đi đến đâu thì những vết thương lại hiện lên đến đó.

Những nơi đó vô cùng đau rát, mặt tôi có vết thương hở, còn nước tẩy trang lại chứa cồn, dùng thứ này để sát khuẩn có khi còn được ấy chứ.

Càng nhìn vào gương tôi lại càng thấy bản thân xấu xí thảm hại, nhưng tôi cũng không hiểu, tại sao xấu xí lại không tốt? Tại sao mọi người luôn coi trọng vẻ ngoài đến vậy?

Ngày ngày tôi đều che đi những chỗ dị dạng trên khuôn mặt, đắp lên đó thứ hào nhoáng xa xỉ. Nhận lại vô vàng lời khen sáo rỗng của kẻ khác.

Đến mức đôi khi tôi cũng quên rằng bản thân rốt cuộc trông ra sao.

- Tiểu thư xinh đẹp thật đấy. Trong giống như một cô tiên nhỏ vậy.

- Tiểu thư là người đẹp nhất tôi từng gặp.

- Sao trên đời lại có người xinh đẹp đến mức này chứ?

- Ai cưới được tiểu thư chắc sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời.

-Phải là khiến cả trần đời ghen tị chứ nhỉ?

- Nêu đem tiểu thư so sánh với hoa, chắc chúng sẽ khóc mất.

- Tiểu thư thật điềm đạm và quý phái, rất có khí chất.

- Người vừa xinh đẹp lại trang trọng như tiểu thư đúng là rất hiếm có.

.......

Những lời nói như vậy tôi đã nghe đến phát ngán rồi, mỗi lần tham dự một buồi tiệc nào đó hay chỉ đơn giản là khi cha đưa tôi theo khi gặp đối tác, tôi đều nghe.

Nhưng ngược lại, khi ở trong căn dinh thự này, tôi luôn bị coi khinh và sỉ vả, từ cha tôi cho đến đứa em gái cùng cha khác mẹ kia, hay thậm chí là người hầu.

Họ đều cùng một ruột, luôn muốn hạ bệ tôi.

Nghĩ ngợi một hồi Line(nhà trang điểm) cũng tới, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to đến mức đôi đồng tử ấy như sắp rớt ra vậy.

Tôi chưa kịp mở miệng nói gì cô ấy đã lao tới chỗ tôi, ôm tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa hỏi tôi có sao không, còn buông ra lời trách móc cha tôi.

Tôi không hiểu cô ấy bị làm sao, nhưng nói mấy lời đó ở đây rất dễ bị người hầu nghe thấy, sẽ bị đuổi mất...

Tôi chặn miệng cô ấy lại, khẽ nói.
- Đừng nói vậy, cô sẽ gặp rắc rối đấy.

Sau một lúc trấn an cô ấy mới dừng khóc, nhưng khi nghe tôi nói hãy trang điểm cho tôi thì cô ấy lại nhảy dựng lên, la làng la xóm.

- Tiểu thư à! Nếu trang điểm mà không xử lí vết thương cẩn thận rất dễ để lại sẹo, không những vậy... Còn rất đau và khó chịu nữa..

Tôi nhìn cô ấy, có chút khó hiểu.
- Không phải chỉ cần có cô thì sẽ che được tất cả sao? Với tôi vừa thử dặm lại, nó không đau đến mức đó đ..-

Tôi chưa dứt lời Line đột nhiên lại khóc tiếp, cô ấy ôm lấy tôi, nước mắt cứ rơi mãi, tôi không biết tại sao.

Sau này tôi mới biết, hóa ra là do tôi trong mắt tất cả mọi người quá khác thường, ai cũng bảo tôi chỉ giống như một con búp bê, không có cảm xúc hay tình cảm.

Dằn co một lúc, cô ấy một mực phải xử lí vết thương cho tôi trước mới đồng ý trang điểm, thấy cô ấy quá kiên quyết, tôi biết nói không có tác dụng nên cũng đồng ý.

Vừa làm cô ấy vừa hỏi tôi.
- Tiểu thư, người biết thiếu gia của tập đoàn Mikage không...?

"Mikage...?"

13 năm trước :

- Rất vui được gặp ngài, mong lần hợp tác này sẽ thuận lợi.

Cha đưa tay ra, người đàn ông kia cũng thuận thế mà bắt tay với ông. Cả 2 cười rất niềm nở.

- Tôi cũng vậy, xin giới thiệu một chút, đây là con trai tôi, thằng bé tên Reo. Mau, chào ngài Masasu đi Reo.

Nghe cha mình nói vậy, Reo liền tiến lên 1 bước.
- Chào ngài.

- Ôi, đúng là có khí chất, không hổ là con trai duy nhất của tập đoàn Mikage, nghe nói năm nay cháu 11 tuổi nhỉ?

- Đúng vậy ạ.

Ông ấy cười cười, nói.
- Trùng hợp, đây là con gái ta, con bé tên t/b, cũng xêm xêm tuổi cháu, chào hỏi một chút đi con.

*Để tác giả là tôi giải thích một chút, tại sao Masasu lại không để con gái Út của mình hay chị của t/b đến đây, mà lại là cô.

Thứ nhất là vì t/b là người đạt điểm cao nhất trong tất cả các bài kiềm tra ở trường lẫn của gia sư ở nhà, nhất là lớp giao tiếp.

Thứ 2 là ông ấy cũng từng nghe tới việc Reo khác với những đứa trẻ khác, và cô cũng vậy, nên t/b mới được lựa chọn.

Thứ 3 là chị gái cô quá nhút nhát, còn cô con gái Út kia thì quá trẻ con ương bướng, dù ghét t/b và yêu thương cô Út nhưng ông ấy không thể để ai phá hoại tiền đồ của mình.

Trước khi để cô bên cạnh ông ấy đã dọa đủ điều rồi, nào là nếu cô dám làm sai, hay nói gì "bậy bạ" ông ta sẽ đánh chet cô lẫn Akiko*

Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, chào ông ấy một tiếng rồi cuối xuống nhìn cậu nhóc có khi lùn hơn cả mình kia.

-  Chào cậu, tớ là t/b, 10 tuổi, rất vui được gặp cậu.

Cậu ta gật đầu với tôi một cái.
- Chào cậu.

Cha Reo thấy 2 chúng tôi có vẻ xa cách liền nhìn Reo nói.
- Được rồi, hai đứa ra vườn chơi đi nhé, bàn chuyện xong ta sẽ đưa con tới chỗ mẹ.

Thế là chúng tôi cũng nghe theo, tôi dẫn Reo ra vườn, ngồi dưới cái đình nhỏ trong khu vườn rộng lớn.

Tôi và cậu ta rất im lặng, mỗi người cầm trên tay một quyển sách, lặng lẽ đọc.

Reo đọc sách về kinh doanh, còn tôi lại đọc tiểu thuyết kinh dị, tôi thật sự chỉ muốn yên ổn mà đọc sách thôi.

Nhưng trước đó cha đã nói phải bắt chuyện với cậu ta.

Tôi nhìn Reo (nhiều) một chút, cậu ta cũng chú ý đến, liền hỏi.
- Có chuyện gì? Sao lại nhìn tôi?

Thấy cậu ta mở lời trước, tôi cũng tự tin hơn.
- Cậu ăn cơm chưa?

-...Rồi, tôi ăn rồi.

- Cậu ăn cơm với gì?

- ...Ừm...sáng nay tôi ăn bít tết với salad.

- Salad có các loại rau gì?

Rõ ràng tôi đang cố bắt chuyện, nhưng nhìn mặt cậu ta lại vô cùng sượng, tại sao nhỉ?

- Tôi không nhớ.

- Thế thịt bò là loại bò gì?

- Là bò Kobe...

- Cậu có ăn kèm với khoai tây không?

- Không.

- Salad có cà chua không? Tôi không thích cà chua.

- Có.

- Vậy..-

- Dừng.

Tôi chưa kịp hỏi cậu ta đã cắt ngang, gương mặt có chút nhăn nhó khó chịu, thằng nhóc này lại làm sao nữa thế?

Reo gấp cuốn sách trên tay lại nói.
- Cậu không học lớp giao tiếp à?

- Có, nhưng tôi không học lớp giao tiếp với trẻ con.

Cậu ta nhìn tôi hơi mất tự nhiên, cười gượng.
- Cậu...đặc biệt thật đấy...

Reo đã chủ động tìm chủ đề để trò chuyện với tôi, ngạc nhiên ở chỗ ngoài việc ghét bị ràng buộc ra thì chúng tôi chả có điểm chung nào.

Vì cha chúng tôi đang hợp tác làm ăn nên rất thường xuyên đến nhà đối phương hoặc mời đối phương đi ăn để bàn công việc.

Vậy nên từ đó tôi và Reo cũng thân hơn rất nhiều.

Đã 1 tháng kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, giờ cả 2 đang "chơi" ở phòng Reo.

Phòng cậu ta có cái cửa sổ siêu lớn, trên đó có kệ sách, đệm ngồi, rộng tới mức hai chúng tôi có thể nằm vừa.

Reo tay cầm quyển sách về kinh doanh, tôi thì cầm quyển tiểu thuyết kinh dị, y như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Đang đọc thì Reo lại nhìn tôi hỏi.
- Này, cậu không biết cười à?

"Hỏi cái gì mà duyên dáng dữ vậy cha?"

- Cậu đang nghĩ tôi vô duyên chứ gì?

Tôi mặt không thay đổi biểu cảm nhìn cậu ta, thật là... Tên này nhìn vừa kiêu ngạo lại đáng ghét thế nhỉ?

Nhìn cách cậu ta bình thản cười cợt kìa, ghét thật đấy...

- Không, tôi chỉ đang nghĩ nên trả lời thế nào thôi.

Reo dựa lưng vào cái gối phía sau, tay đặt sau đầu nói.
- Cậu cười cho tôi xem thử đi.

"Cười...? Không có gì vui sao có thể cười được?"

Vâng, nghĩ sao nói vậy, tôi đã nói y đúc câu trên với cậu ta, thế là Reo hỏi tôi thích gì nhất, nhưng tôi cũng không biết bản thân thích gì nữa.

Reo lúc đó nhìn tôi rất cạn lời, sau này vào một lần cậu ta bị ngã, mặt dính đầy đất, lấm lem cả người, lúc đó, cậu ta đã biết tôi thích gì.

Sau đó khi cha tôi và cha cậu ta kết thúc lần hợp tác đó trong thuận lợi, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau do sự sắp xếp của hai vị trưởng bối.

Chúng tôi gặp 1 tháng khoảng 10 lần, sau 1 năm thì nó ít dần, năm thứ 4 trôi qua cùng là lúc chúng tôi cắt đứt liên lạc.

- Tiểu thư, tiểu thư!!

Thoát khỏi dòng hồi ức, tiếng gọi của Line khiến tôi tỉnh táo lại, nhìn cô ấy qua gương, tôi hỏi.

- Reo đúng không?

- Vâng, người biết cậu ấy sao ạ?

- Có quen biết.

- T-thế tiểu thư thấy đó là người thế nào ạ...?

Cô ấy hỏi tôi, nhưng gương mặt lại có phần lúng túng buồn bã, pha vào đó là chút lo lắng.

Thật là...lại sắp có chuyện gì nữa đây chứ...?

Tôi chớp mắt, suy nghĩ về câu hỏi của Line, Reo...là người thế nào nhỉ?

- Muốn gì cũng phải có cho bằng được, chính là kiểu phải đạt được mọi thứ mình nhìn trúng, kiêu ngạo hay cười cợt, nhưng rất biết cách nói chuyện, lòng tự tôn cao ngang cái dinh thự này. Dù vậy thì có vẻ cậu ta khá hòa đồng tốt bụng.

Mắt Line sáng lên khi nghe tôi nói vậy, cô ấy nhanh miệng hỏi.

- Vậy là ấn tượng tốt đúng không ạ!?

Tôi khẽ gật đầu.
- Không tệ.

Sau khi xử lí vết thương xong cho tôi, Line cứ len lén liếc nhìn tôi mãi, ánh mắt cô ấy cứ lảng tránh, nhưng lại không thể rời khỏi tôi.

Tôi thấy rất mất tự nhiên, liền lên tiếng.
- Line, chuyện gì vậy?

Cô ấy giật mình, khua tay múa chân, lắp ba lắp bắp nói không có gì, nhưng giây sau lại cúi đầu, giọng nghẹn ngào nói.

- K-khi nãy em có đi ngang qua phòng ăn, nghe lão gia nói nếu trong 1 tuần không tìm được tiểu thư Akiko thì người phải thay chị gái người gả đi...

Tôi khó hiểu nhíu mày.
- Gả đi? Gả cho Reo á?

- Vâng... Hai tập đoàn Mikage và Narue gần như là đứng nhất nhì ở Nhật Bản, với quốc tế thì không còn xa lạ, nếu kết hợp sẽ như hổ mọc thêm cánh...

"Vậy ra đây là lí do khiến cha nổi khùng lên khi chị Akiko biến mất..."

Hừm, có vẻ tôi biết lí do ông ta chọn Akiko chứ không phải tôi.

Một là tôi bề ngoài luôn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng ông ta lại vẫn luôn đề phòng, tôi chả biết tại sao, tôi đã cố lắm rồi.

Hai là Akiko rất nhút nhát và sợ ông ta, chị ấy rất dễ dàng bị ông ta điều khiển rồi nắm thóp.

Ba là việc gả Akiko đi vừa có thể mượn tập đoàn Mikage làm bàn đạp, vừa có thể khống chế được tôi hoàn toàn, vì ông ta biết, người duy nhất tôi "đặc tình cảm lên" là chị ấy.

"Thật là...gian xảo thật đấy..."

Mà khoan đã, nếu gả mình đi không phải sẽ tốt hơn à? Vì chị ấy sẽ nằm trong tay ông ta, mình phải ngoan ngoãn thôi...

Sau này Reo đã giúp tôi thông suốt vấn đề này, cha là bởi vì không nỡ để một người "tài giỏi" như tôi đi.

Masasu dù thương cô con gái Út kia đến mấy thì cô ấy vẫn quá hời hợt, ông ta không thể giao gì cho cô ấy, và chị tôi cũng vậy.

Nhưng tiếc cho ông ta, chị tôi đã có người mình yêu, Akiko chính là kiểu người chet vì tình, chị ấy dù sợ cha đến đâu vẫn cuốn gói bỏ trốn cùng người đàn ông mình yêu.

Tôi không muốn đẩy chị mình vào hố lửa, nên 1 tuần trôi qua tôi không có động tĩnh gì, tôi cá là cha cũng hiểu.

Ông ấy 1 tuần qua không hề đánh tôi 1 lần nào, thậm chí mua rất nhiều đồ bổ và thuốc bôi lên những vết thương trên người tôi.

Đây là không muốn khi kết hôn sẽ bị phát hiện à?

"Cưới Reo sao...? Cũng không tệ, chị ấy chắc chắn giờ đã ra nước ngoài rồi, mình ở đây sao chả được."

*Tác giả quên nhắc tí, Akiko là chị gái sinh đôi với t/b.

Cha cô đã hứa hôn cho chị ấy và Reo với sự đồng ý của cha mẹ Reo, họ thậm chí chỉ mới gặp nhau 2 lần dưới sự sắp xếp ép buộc của gia đình.*

Sau đó 1 tháng hôn lễ đã được diễn ra, trước đó tôi và Reo thậm chí chưa gặp nhau lần nào.

Trước khi buổi lễ diễn ra, tôi ngồi một mình ở phòng chờ cô dâu, căn phòng được trang trí vô cùng xinh đẹp và xa hoa.

Khắp nơi được đính những viên đá lấp lánh, hoa hồng thì có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Tôi cứ yên lặng ngồi đó, trên người mặt bộ váy cưới đáng giá hơn cả mạng mình, cả đóa hoa tôi cầm trên tay còn được đính kim cương.

Đây là lễ thành hôn có gia đình hai bên chịu chi nhất mà tôi từng biết đấy.

Đợi một lúc thì cuối cùng cánh cửa phía trước cũng mở ra, tôi ngước lên nhìn người đi vào qua tấm khăn chùm đầu.

Là cha tôi và vài người khác.

Ông ấy tiến tới chỗ tôi, giả vờ giả vịt khóc lóc quan tâm tôi, nhưng lại thì thầm vào tai tôi một lời khiến tôi như chet lặng.

- Tao đã tìm được con chị của mày rồi, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, không thì tao không chắc nó còn có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời đâu.

-....
"Ha...bà chị mình phải ngu ngốc đến mức nào mới để bị bắt chứ?"

Ông ta cười, đứng thẳng dậy nắm lấy tay tôi, nói lớn cho những người ở phía cửa nghe.

- Ta cũng không nỡ phải xa con, nếu có ai bắt nạt con nhất định phải nói với ta, dù có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ con.

Tôi nhìn người bản thân gọi là cha này một lúc rồi cũng đứng dậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh tởm, nhưng tôi vẫn phối hợp diễn với ông ta.

- Cảm ơn cha, con sẽ về thăm cha thường xuyên.

Sau khi nói ra mấy lời phát tởm đó, ông ta dẫn tôi đến lễ đường, phía sau là vài đứa trẻ giúp tôi nâng phần xòe ra của chiếc váy.

Đứng trước cánh cửa có khi cao gấp 2 lần mình trước mắt, trong lòng tôi lại chẳng có chút gì gọi là gợn sóng.

Bước qua cánh cửa này tôi sẽ không còn là Murakami  T/b nữa, mà sẽ là Narue Akiko, sau đó sẽ là Mikage Akiko.

*Murakami là họ của mẹ cô.

Suy nghĩ vài thứ linh tinh, cánh cửa phía trước mở ra lúc nào tôi cũng không hay.

Chỉ biết lúc tôi vừa bước vào những cánh hoa hồng đã rơi xuống, kèm theo đó là tràn vỗ tay của khách mời.

Tất thảy những thứ ở đây đều quá hoa lệ, đến mức khiến tôi bị choáng ngợp, có lẽ khoảnh khắc này với tôi sẽ *lưu niên vĩnh viễn.

*Lưu lại theo năm tháng.

Ánh đèn trên sân khấu cứ bảng lảng như ảo ảnh, nhưng cũng thật tráng lệ, cứ như *²nhật quang *³minh mệnh vào một ngày mùa Thu có những áng mây che lắp cả bầu trời.

*² : ánh sáng của Mặt Trời.

*³ : rạng rỡ.

Nhưng tiếc thật đấy, tôi không thích mùa Thu.

- Hi vọng cô dâu chú rể có thể mãi mãi ở bên nhau đến đầu bạc răng long, dù ốm đau bệnh tật, nghèo khổ khó khăn, dù trời có sập, đất có lỡ vẫn vững tin ở bên đối phương đến cuối đời.

Cha buông tay tôi ra, chúc tôi hạnh phúc, sau đó một mình tôi tiến về phía gần cuối sảnh tiệc, chú rể của tôi đã chờ sẵn ở đó rồi.

Anh ấy đưa tay về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng, tôi nhìn anh ấy một lúc rồi lại nhìn vào bàn tay kia.

Qua tấm khăn chùm đầu, tầm mắt tôi có chút mờ ảo, không nhìn kĩ được người trước mặt nhưng tôi vẫn duỗi tay nắm lấy tay anh ta, theo đó là từng tràn vỗ tay của khách mời.

Có vẻ họ đang thấy rộn ràng thay chúng tôi, tôi biết, ở bữa tiệc này, ngoài hai nhân vật chính là tôi và Reo ra thì ai cũng đang vui vẻ cả.

Tôi và Reo tiến tới cuối sân khấu, nơi vị cha xứ được mời tới không tốn một đồng đang đứng, ờ... Vì ông ấy không chịu nhận tiền.

Dù tôi và anh ta chưa từng học giáo lý hôn nhân, dĩ nhiên càng không có chứng chỉ, thậm chí còn không có lời nguyện nhập lễ cơ, thế nhưng ông ấy vẫn đồng ý tới đây.

*Mẹ cô theo đạo Thiên Chúa nên t/b cũng noi theo bà. Gia đình Reo cũng không phản đối việc này.

Đứng trước vị cha xứ có gương mặt phúc hậu kia, ông ấy ngước mặt lên, đọc mấy lời đã thuộc từ trước trong sách...?

- Các con thân mến, các con ở đây để tình yêu của cả hai được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt người thân và tất cả mọi người. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con.

Ông cúi đầu xuống nhìn chúng tôi, mỉm cười hỏi.
- Narue Akiko và Mikage Reo, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không?

Reo không hề do dự mà trả lời có, chẳng bù cho tôi, giây phút đó tôi đã im lặng mất vài giây, chỉ vài giây ngắn ngủi đó đã khiến hội trường xôn xao.

Thấy vậy tôi liền nhanh chống đáp.
- Có ạ.

Ông ấy nhìn tôi, như thể nhìn thấu được tôi đang nghĩ gì, nhưng rồi lại cười, nói tiếp.

- Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

- Không ạ.

Tôi và Reo đồng thanh trả lời, cả hai cũng hơi ngơ ngẩn, quay sang nhìn đối phương, cả phòng tiệc lại bắt đầu bàn ra tán vào.

Tôi không để tâm, liền quay lại nhìn cha xứ nói.
- Thưa cha, con không chắc cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu, liệu nó kết thúc khi nào con cũng không thể biết trước được, con chỉ có thể nói rằng con sẽ tôn trọng và không làm gì có lỗi với anh ấy trong lúc chúng con còn duy trì cuộc hôn nhân này. Con xin thề với Chúa.

Reo gật đầu tỏ ý tán thành.
- Dây tơ hồng rốt cuộc cũng chỉ là một sợi dây, nó đứt khi nào ai mà biết chứ?

Cha xứ có vẻ hiểu, liền nói.
- Được, duyên phận đi đến đâu phụ thuộc vào các con, không thể bị ràng buộc bởi lời nói hôm nay.

Ông ấy trầm ngâm một hồi, hỏi tiếp câu cuối cùng để đi đến bước tiếp theo, nhưng tôi chắc chắn câu này không nằm trong sách.

- Khi một trong hai mất đi, liệu các con sẽ dành cuộc đời còn lại để tưởng nhớ hay sẽ tìm một nửa kia khác?

Loại câu hỏi kiểu gì vậy chứ? Trong hôn lễ của mình ai lại trả lời sẽ tìm một kẻ khác?

Vâng, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng quả thật, đời chẳng thể lường trước được điều gì.

Người mà chỉ vài phút nữa sẽ là chồng tôi đã trả lời rằng chả có lí do gì để anh ta phải dành cuộc đời tươi đẹp của anh ta để tưởng nhớ tôi cả, rằng anh ta sẽ tìm người khác sau khi để tang cho tôi 2 năm.

Haha... May là anh ta vẫn chừa cho tôi tí mặt mũi, vớt vát được câu cuối, cũng coi như không quá mất mặt.

Sau đó là một vài bước nữa để kết thúc buổi lễ, thật sự đấy, chỉ vỏn vẹn 10 phút hơn mà tôi cứ ngỡ 10 năm.

Nhất là câu :
- Narue Akiko đồng ý nhận Mikage Reo làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

Thề là câu này tôi đã dối lòng dữ lắm mới thốt ra được câu "Con nhận ạ" đấy, đúng là hết nói nổi mà!

Tới phần trao nhẫn lại tiếp tục xảy ra chuyện, tôi đã khóc trong lòng nhiều nhiều chút đấy.

Hai cô cậu bé đoán chừng 5-6 tuổi mang nhẫn lên cho chúng tôi, hai đứa nhóc cầm hai bên cái khây đựng hộp nhẫn để trước mặt cha xứ.

Ông ấy liền bắt đầu nói.
- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho đôi nhẫn mà hai người trao cho nhau này, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.

Tôi cầm lấy một trong 2 chiếc nhẫn trong hộp, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy tay Reo, đấu tranh tâm lí dữ dội đề thốt ra từng câu từng chữ.

- Reo...anh hãy nhận... chiếc nhẫn này... để làm bằng chứng...cho...tì...nh yê...u và lòng... tru...ng thà..nh của... em. Nhân danh...Cha và Con và... Thánh Thần.

Thật ra phải là bên trai nói trước, nhưng cha tôi ở phía không xa đã ra hiệu cho tôi phải làm vậy, tôi đ*o biết ông già đấy nghĩ cái gì nữa.

Tôi rõ ràng đang bực, thế méo nào lại nghe loáng thoáng ai đó nói :

- Trời ạ, cô dâu hạnh phúc nghẹn ngào đến nổi bật khóc nói không nên lời luôn rồi kìa.

Tôi tức đến điên lên được nhưng vẫn phải cố nhịn xuống để hoàn thành nốt nghi lễ trao nhẫn.

Tiếp theo là tới lượt Reo, cậu ta làm tôi bất ngờ đấy, nói trơn tru như thể đang đọc một dòng chữ trong sách.

*Lúc này xưng cậu ta là vì đang đánh giá dưới gốc độ là một người bạn.

- Akiko, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Sau hơn 1001 câu dài dòng nữa của cha xứ thì cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo là tiếc mục chào rượu từng bàn.

Thôi, tôi xin khiếu. Mệt vcl, chào chào cái nỗi gì, ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, xong thì mạnh ai người nấy về đi. Cần tôi chào làm quái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro