Mikage Reo [ Hoa Lily Trắng ] 2 - r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, tôi mệt mỏi đi về phòng sa ngay vào bồn tắm.

Dĩ nhiên là trước khi có thể ngâm mình trong bồn nước nóng bự ơi là bự trước mặt thì tôi phải cởi được bộ váy cưới này ra đã.

Phải có tận 3 người giúp mới cởi nổi nó. Tất cả họ đều không dám dùng sức, cứ như sợ bộ váy lẫn mấy cái trang sức này đau vậy.

Thề là tôi đứng từ đầu tiệc đến cuối tiệc rồi vô đây lại phải đứng nữa, mệt lắm rồi nha. Thế là tôi liền nhíu mày nói.

- Lề mề quá.

Một cô người hầu đang nâng niu chiếc vòng tay của tôi chậm rãi đặt vào hộp trên bàn liền trả lời.

- Tiểu thư à... Chỉ tính chiếc vòng này thôi đã đáng giá hơn cả mạng của tôi rồi... 

Tôi mất hết kiên nhẫn đến nơi rồi mà họ vẫn chưa xong, bực quá, tôi bảo họ hãy lùi lại 3 bước, phải là 3 bước lớn.

Họ không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo mà lùi lại, thấy khoảng cách đã đủ tôi liền xoay người về phía cái gương lớn bên trái.

Nhanh chóng tháo hết phụ kiện trên tóc và trang sức trên người xuống, vô cùng nhanh gọn lẹ rồi đặt lên bàn trang điểm.

Rõ là tôi đã làm nhẹ lắm rồi, nhưng nhìn mặt họ lại tái mét, tay run run, miệng cứ xin tôi hãy đặt nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi không quan tâm.

Khi đang chuẩn bị cởi nốt cái váy cưới thì cánh cửa phía sau đã bật mở, tôi nghe thấy tiếng động theo phản xạ mà quay lại nhìn.

"Reo? Cậu ta đến đây làm gì vậy?"

Lúc tôi còn đang ngờ vực thì anh ta đã ra hiệu cho người hầu ra ngoài, họ thì lại cười tủm tỉm mà đi thật nhanh.

"Không phải là định làm cái đó đó chứ...?"

Khi tất cả người hầu đã ra ngoài, Reo trên người mặc bộ vest đã cởi cà vạt, nút áo cũng không chỉnh tề tiến về phía tôi.

Không hiểu sao tôi lại thấy có chút lo lắng, nhưng nó lại không phải như tôi nghĩ, khi cách tôi chưa đầy 2 bước chân, cậu ta đã dừng lại, ra vẻ cợt nhã nói.

- Không hổ là đại tiểu thư của tập đoàn Narue nhỉ? Không coi đóng tiền phát sáng này ra gì.

Hả? Đây là ý gì? Có phải đang ám chỉ tôi phung phí tiêu xài, không coi trọng đồng tiền dù không thể làm ra tiền không?

Tôi nhìn Reo có chút không vui trong lòng, liền bày ra gương mặt thách thức, không thèm nhịn mà châm chọc luôn.

- Còn anh không hổ là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Mikage nhỉ? Mở miệng chả biết tôn trọng ai, đúng mà miệng chó không mọc được ngà voi.

Cậu thiếu gia này có vẻ không vui khi nghe tôi nói vậy, thể hiện ở chỗ mày cậu ta đang cau chặt lại, cả nếp nhăn cũng sắp xuất hiện luôn rồi.

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói, anh-quả-nhiên-là-một-tên-công-tử-ngạo-mạn-khó-ưa.

Tôi nói vậy Reo chỉ cười khẩy, bước nhanh tới bóp mạnh lấy mặt tôi nâng lên đối mặt với cậu ta.

- Ra những lần trước đều là diễn cả à? Tài năng diễn xuất của cô không đi làm diễn viên đúng là phí phạm đấy.

À... Đúng rồi nhỉ? Chị tôi không giống tôi, Akiko là một người nhút nhát hay ngại ngùng, chị ấy đáng yêu lắm, nhưng lại rất nhu nhược.

Sao có thể bật lại cậu ta chứ...? Tới đây tôi mới nhớ ra việc bản thân đang là Akiko chứ không phải T/b, trời ạ, quên mất.

Tôi gạt tay Reo ra, xoay người đi điều chỉnh lại trạng thái một chút liền nói.

- Anh quá lời rồi.

Mà, dù sao tôi bây giờ cũng đang mệt, không có tâm trạng ở đây cãi cọ với cậu ta, tôi quay đầu nhìn Reo, thấy cậu ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt vô cùng nghi ngờ.

Thật tình... Tên này nhạy cảm thật đấy.

Bà đây đang mệt, đừng có chọc tức tao nữa, tao giet bây giờ.

Tôi rất rất muốn nói vậy, nhưng lại không thể, liền nói vọng ra bên ngoài.
- Có ai ở bên ngoài không?

Tôi dứt lời liền nghe tiếng gõ cửa, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên.
- Người cần gì ạ?

- Gọi 1 người nữa vào đây.

- Vâng.

Chỉ vài giây sau cánh cửa đã phát ra tiếng, người đâu mà có sẵn gọi là có liền vậy? Sao cũng được, tôi nhanh chóng bảo họ vào đi, sau đó 2 người hầu nữ liền bước vào.

"Hả...? Line...? Sao Line lại ở đây?"

Không nghĩ nữa, đau đầu, tôi liền nhìn Reo, hờ hững nói.
- Chồng cũng muốn có hầu nữ phục vụ tắm à? Hay muốn tắm chung với em?

Reo nghe vậy liền đi một mạch ra ngoài, không thèm quay đầu mà đóng sầm cửa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Và dĩ nhiên sau đó là tiết mục tôi thích nhất, là tắm.

Trời ơi... Nhìn cái bồn tắm 3 người cùng tắm có khi còn dư chỗ trước mặt, tôi không kiềm được mà lao ngay vào.

Còn được người hầu phục vụ nữa chứ...

Lúc này tôi chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi.
- Line, sao cô lại ở đây?

- Tôi từ giờ vẫn là nhà trang điểm riêng của tiểu thư ạ, chỉ là kiêm luôn việc hầu hạ thôi, còn đây là Hanna, em họ tôi đó ạ!

- Vậy sao...? Vất vả cho cô rồi.

Tôi nhắm mắt lại thư giản một chút. Thoải mái đến mức tôi xém ngủ gục, đang gật gù thì Hanna đã có một động thái khiến tôi đơ toàn tập.

Cô ấy tay cầm 2 bộ váy ngủ 2 dây dài, đỏ và trắng vô cùng hở hang đứng trước mặt tôi, cười tươi như hoa.

- Tiểu thư tiểu thư! Người thích bộ nào hơn ạ!?

Tôi dùng ánh mắt ghét bỏ nhất có thể nhìn 2 thứ còn không thể gọi là đồ để mặc trước mắt, mé, nó giống miếng vải rách hơn đấy!

Tôi chê, rất chê nha.

- Không được đâu Hanna, tiểu thư sẽ không mặc thứ như vậy.

- Khoan đã...

Lúc này không hiểu sao tôi lại nhớ đến một khoảnh khắc nhỏ lúc bé cùng với Reo.

- Reo, quyển sách này có tên nam chính đã quan hệ tình dục với rất nhiều cô gái, sau đó lại được tẩy trắng về với nữ chính, cậu nghĩ nếu là ở thế giới thật có thể làm như vậy không?

- C-cậu đọc cái quỷ gì vậy hả...?

- Ờm... "Bông hoa đẹp nhất trên thế gian", là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chị gái tôi bảo tôi đọc thử.

- Cậu mà cũng đọc mấy thứ này à...?

- Hả? Cậu có ý gì? Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, đọc thứ này là điều dễ hiểu.

- Ừ sao cũng được, về câu hỏi của cậu thì là không nhé.

- Tại sao?

- Việc tìm One night stand không phải là đi trái với đạo đức hay sai trái gì, dĩ nhiên Friends with benefits cũng vậy. Nhưng theo tôi thì việc giữ gìn cho người bản thân sẽ gắn bó với tư cách vợ chồng là điều quan trọng và thiết yếu ai cũng nên làm.

- Woa, Reo nói hay thật đó, vậy nếu vợ cậu không còn thì cậu sẽ không yêu cô ấy nữa à?

- Không, đó là điều thiết yếu nhưng sẽ không vì điều đó mà tôi ghét cô ấy, nếu còn thì tôi sẽ vui, không còn thì niềm vui ít lại xíu thôi.

- Nói vậy chắc là Reo sẽ giữ cho người mình yêu và sẽ lấy làm vợ nhỉ?

- Xời, đó là đương nhiên. Bổn thiếu gia là người đàn ông mẫu mực chung tình đấy.

- Ghê quá cơ...

- Với lại nhìn tên quyển sách đó đã thấy không ra gì rồi, cậu đừng đọc nữa.

- Tên? Có vấn đề gì sao?

- Đúng vậy, vừa nghe đã biết chả phải loại tốt đẹp gì, hoa gì chứ? Phụ nữ trên đời không phải hoa mà đàn ông có thể lựa chọn rồi hái đóa đẹp nhất, còn những đóa kém sắc hơn, sau khi hái cũng bỏ đi hoặc thậm chí dẫm lên. Chỉ có bọn không có não mới có loại suy nghĩ như vậy, nếu chúng nghĩ phụ nữ chỉ đơn thuần là một bông hoa, đẹp thì hái tàn lại vứt đi thì chúng chỉ là một cục phân giúp họ luôn nở rộ và xinh đẹp thôi.

"Trời ạ... Nói hay quá... Mình sắp không theo kịp rồi."

Tôi nhớ rõ lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, cậu ta đúng là rất tuyệt vời đấy.

Ha, nhưng lúc đó cậu ta chỉ mới 14 tuổi, và tôi 13. Hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch lại đi nói loại chuyện ...

Nghĩ đến đây tôi không do dự chọn đại 1 trong 2 bộ đồ trên tay Hanna, và bộ tôi chọn là màu trắng.

Cậu ta quân tử lắm mà? Sao có thể làm gì với tôi nhỉ? Để tôi xem cậu là chính nhân quân tử đến đâu.

Vốn nghĩ Reo chính là không gần nữ sắc, dành trọn tất cả để dành cho người mình yêu, nhưng không.

10 phút sau.

- L-làm ơn chờ một chút... Anh nghĩ mình đang làm gì vậy...?

- Ha... Giả vờ cao sang cái gì chứ? Cô bảo đã làm chuyện này vô số lần với người yêu rồi cơ mà?

Cái gì..? Chị Akiko đã nói vậy? Nói lời đó với chồng tương lai của bản thân!? Điên hay gì vậy trời!?

Tôi mới điên thì có! M* kiếp, đúng là xúi quẩy mà!

- À... R-reo...trước tiên anh buông tôi ra đã được không...? Làm ơn bình tĩnh lại một chút.

- Cô... Đúng là khiến tôi càng nhìn càng ngứa mắt đấy.

Tôi chắc chắn tên này vừa đập đá mà! Nhìn mặt hắn kìa, cứ như một tên điên vậy!

Tôi vốn chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, cái chính là để trả đũa, ai ngờ lại thành thế này!

Lúc tôi đang ra sức xin xỏ thì cậu ta đã gạt phăng đi, nhìn tôi với đôi mắt như một con thú đang chơi đùa với con mồi béo bở.

- Nể tình gương mặt này của cô, bổn thiếu gia cho phép cô có vinh hạnh làm người đầu tiên đấy.

Nói rồi Reo liền bắt đầu động tay động chân, anh ta nhanh chóng kéo dây áo tôi xuống, tôi lúc này hoảng quá, vì đó giờ đã trải qua loại chuyện thế này bao giờ đâu chứ!?

- Không muốn! Reo! Cậu tỉnh táo lại đi!

Cậu ta nghiến răng, tay bóp chặt lấy miệng tôi, trừng mắt lên mà cảnh cáo.

- Ông già đó đã bảo cô làm vậy à? Bắt chước cô ấy sao? Cô nghĩ cô là ai chứ!? Đừng nói chuyện và hành động giống cô ấy trước mặt tôi!

Không để tôi nói thêm hay giải thích gì, cậu ta xé toạt cái váy trên người tôi rồi dùng một miếng vải nhỏ trên đó bịch miệng tôi lại.

Giờ thì hay rồi, tay chân bị cậu ta giữ chặt, miệng có cũng như không, tôi thật sự đang rơi vào đường cùng rồi!

Tới đây rồi, muốn trốn cũng không được. Làm một cái thì sao chứ! Đúng vậy, đúng vậy! Chả sao cả!
-> Cố lừa mình dối người.

- Hả? Khuôn mặt không tình nguyện đó là có ý gì? Đã mặc thế này đến đây rồi còn ra vẻ ngoan ngoãn gì chứ?

Tôi tức chet mất, m* nó! Tên Reo khốn kiếp!

Nhưng tôi chả thể nói hay làm gì, chỉ biết cố mà nhịn cục tức này, ai ngờ giây sau cậu ta càng quá quắt.

Chưa gì đã cởi quần trong của tôi, còn cái váy thì đã thành một miếng vải rách thật rồi, bị ném một xó trơ trọi.

Cậu ta không hôn, không dạo đầu, không gì cả. Chỉ cởi quần của cả 2 ra nhanh gọn.

Tôi cứ giãy nảy lên, mồm đang chửi nhưng chỉ phát ra tiếng ư ưm ah. Reo thì có vẻ không quan tâm, cuối xuống nhìn vào giữa 2 chân tôi.

Cười cợt buông ra một câu châm chọc.
- Ra đây là âm đạo của con gái à~? Đó giờ toàn thấy trên phim, tận mắt quả là khác biệt đấy.

Tay cậu ta không yên phận, bắt đầu dùng hai ngón tách âm hộ tôi ra, mắt Reo cứ dán chặt vào nơi đó, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bất tỉnh luôn cho xong!

Vì tay tôi đang được tự do nên tôi đã đẩy mạnh đầu Reo ra thuận thế dùng chân đạp lên đầu cậu ta.

Reo bất ngờ quá nên ngã nhào khỏi giường, tôi còn nghe một tiếng rầm siêu lớn đó, chắc là đau lắm. Đáng đời, tên vô sỉ.

Cứ tưởng thoát được, nhưng không, chuyện tôi vừa làm càng khiến cậu ta điên tiết, đã điên nay lại điên hơn.

1 phút sau :

- Ưm ưm ưm!!!
(thả tôi ra!)

- Hả? Nói rõ ràng xem nào, cứ rên mãi như vậy là đang muốn bị tôi đ* liền sao?

Cậu ta bảo tôi nói rõ ràng? Rõ ràng thế nào khi miệng tôi đang bị bịch lại!? Tay chânh thì càng khỏi nói, mà quan trọng là mắt tôi có ảnh hưởng gì mà cũng phải che lại hả!?

Reo chắc chắn đang trả đũa chuyện tôi đá cậu ta mà!

- Chậc, không nói rõ ràng được thì ngậm miệng lại, còn phát ra âm thanh đó nữa tôi giet cô bây giờ.

Tên này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng với tôi!

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta không có kiên nhẫn mà lập tức muốn vào bên trong, trước khi làm còn bỡn cợt một câu.

- Chắc không cần nới lỏng ra đâu nhỉ? Vì đằng nào cô chả làm chuyện này hàng trăm lần với mấy tên đàn ông khác rồi mà? Ha... Cứ như một con đ* lăng loàn vậy.

Nghe tới đây tôi sửng cả người, con đ* lăng loàn sao? Lời này tôi nghe ở đâu rồi nhỉ?

- Mày với con đ* lăng loàn kia đúng là không khác gì nhau! Sao không chet quất hết đi hả!?

À... Là cha tôi, nói rất nhiều lần là đằng khác. Không ngờ tôi lại phải nghe lời đó từ một kẻ nào đó chả phải ông ấy đấy, đó còn là người bạn duy nhất tôi trân trọng.

Trớ trêu thật đấy, còn nực cười nữa chứ.

Ông ấy luôn như vậy, nói mẹ con tôi lăng loàn, nhưng lại chẳng bao giờ thử tin tưởng mẹ, thử tìm hiểu mọi việc, có vẻ Reo cũng không khác gì.

Cha, thật đáng ghét.

Reo... Cậu ta có đáng ghét không nhỉ...?

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi cảnh báo từ não bộ, nó đang báo cho tôi, đang cảnh báo tôi về một cơn đau đã và đang ập tới.

Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể nói lúc bị đánh rất đau nhưng tôi không khóc, nhưng bây giờ, dù không đau như bị roi quất vào lưng, nhưng nó lại khiến tôi rơi nước mắt.

Tôi cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy vô cùng bức bối, lại còn rát nữa, đây là lần đầu tiên trong suốt 13 năm liền tôi rơi nước mắt đấy...

Khô rát, đau đớn, bị chèn ép đến nghẹt thở.
Đó là cảm giác của tôi lúc này.

Tôi đau lắm, nhưng lại không thể la lên, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra.

Tôi cắn chặt miếng vải trên miệng, cố gắng để bản thân không tuông ra những âm thanh nhục nhã đó.

Tôi không rõ biểu cảm của bản thân lúc này đang phong phú ra sao, mà lại khiến Reo ngờ vực thốt ra câu.

- Đừng tỏ vẻ đau đớn như thế, cứ như tôi cướp đi lần đầu của cô vậy.

Góc nhìn và suy nghĩ của Reo kiểu :

"Cô ta làm sao vậy? Giả vờ sao? Chính miệng đã nói với mình làm chuyện này rất nhiều lần rồi, bây giờ còn giả vờ giả vịt cái gì chứ?"

"Thật tình... Cô ta không phải cậu ấy! Mình mềm lòng cái gì chứ! Tỉnh táo lại tỉnh táo lại tỉnh táo lại đi Reo!"

"Nhưng mà... Sao lại chặt thế nhỉ...? Nó khiến mình khó chịu đấy... Cô gái nào cũng vậy à? Ch* ch*t, biết thế đi tìm đại con đàn bà nào đó làm thử trước rồi!"

"Mà sao nhìn mặt cô ta thống khổ dữ vậy?... Khốn kiếp! Mình đ*o quan tâm nữa! Phiền chet mất!"

"...Sao mày lại có suy nghĩ giống Nagi rồi! Điên à!"

Reo trong lòng đang tát cho bản thân vài cái để tỉnh táo lại, bề ngoài lại tỏ ra không có chuyện gì.

Cậu ta không nói gì, tay bấu chặt lấy đùi tôi, cả cơ thể bắt đầu đưa đẩy không ngừng.

Dương vật cương cứng cứ thế mà chà sát vách âm hộ khô ráo, ban đầu tôi thấy rát chet đi được, nhưng dần dần lại trở nên trơn tuột.

Tôi đau, lại vô cùng bức bối, bụng nhấp nhô từng đợt, như đang kháng nghị việc nó cũng sắp không chịu nổi rồi.

Phần dưới âm hộ thì lại khác, dâm thủy tuông ra không ngừng, giống như thể bên trong có một cái vòi nước đang hoạt động hết công suất vậy.

Tay Reo ôm trọn lấy eo tôi, thúc từng cú lút cán, mỗi lần thứ đó đâm vào tận sâu bên trong đều khiến tôi giật nảy mình.

Loại cảm giác lạ lẫm này khiến tôi không tài nào thích nghi được.

Rất rõ, tôi nhận thấy rất rõ, thứ đó đang điên cuồng tàn phá bên trong, cọ xát vào từng thớ thịt, chạm tới nơi sâu nhất.

Mắt tôi không nhìn thấy, chả biết tình hình thế nào, không biết khi nào Reo sẽ vào, càng không biết khi nào cậu ta ra.

Nên mỗi cú thúc của cậu ta đều làm đầu tôi tê dại, đầu lâng lâng cảm giác đau nhức nhưng cũng thật thỏa mãn.

Vài phút sau không biết cậu ta lương tâm thức tỉnh hay gì mà lại gỡ khăn bịch mắt ra cho tôi, mắt tôi mờ đi do ảnh hưởng của việc không tiếp xúc với ánh sáng trong 1 thời gian, cũng như việc nước mắt tôi đang giàn giụa trên mặt.

Tôi mờ hồ nhìn thấy bóng dáng Reo, cậu ta cười, cười nửa miệng với tôi, nụ cười khiến tôi lạnh hết cả sống lưng, lúc tôi còn đang lơ ngơ thì cả người đã bị cậu ta lật úp xuống.

Tôi theo phản xạ mà quay đầu lại để định hình tình huống hiện tại, nhưng vừa chạm mắt với Reo cậu ta đã mạnh tay tét mông tôi, cậu ta đã dùng sức lên tay phải rất rất nhiều, tôi cá chắc đấy. Nó đau khủng khiếp.

- AAHH!

Tôi vì quá bất ngờ mà đã bất giác kêu lên, mông tôi cũng đỏ lên trông thấy, Reo thấy vậy có vẻ rất thỏa mãn, liền không chút thương xót mà tiếp tục tát từng cái thật mạnh vào mông tôi.

Vừa tát cậu ta vừa nhấp hông, tôi nghe thấy Reo bật cười thành tiếng, lưỡi cậu ta lướt nhẹ trên lưng tôi, di chuyển dần đến gáy.

Cứ nhẹ nhàng từ tốn như vậy, khi môi Reo đã yên vị trên cổ tôi, cậu ta thở hắt ra một hơi, há miệng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, không hề có tín hiệu báo trước mà mạnh bạo cắn lên nơi đó đến bật cả máu.

Hành động bất ngờ của cậu ta lại khiến tôi không kiềm được la lên một tiếng lớn, Reo liếm nhẹ lên dấu răng như in vào da thịt tôi kia.

Nhận thấy cơ thể tôi đang run lẩy bẩy, cậu ta cười, tôi nghe rõ, cậu ta đã cười, chế nhạo tôi ngay bên tai tôi.

"Đ*t m* thằng máu S khốn kiếp, cha cụ tổ sư nhà mày, mày nhớ lấy cho tao, rồi sẽ có ngày tao dùng chính cái điệu cười đấy của mày, nhìn mày bằng nửa con mắt, rồi tự tay cắt bỏ cmn con cu chó má y như chủ nhân nó kia của mày sau đó dẫm lên nó đến khi nát bét thì thôi!"

Tôi nghiến răng, vốn nghĩ vậy là xong, nhưng lại chẳng dễ dàng như vậy.

Reo nhìn tôi, đôi mắt hiện lên vài tia thích thú và khoái lạc, cậu ta dùng tay trái, đánh mạnh lên bên mông còn lại của tôi, đánh đến khi chúng đỏ hỏn lên, đến khi tôi mệt lã, cổ họng ran rát, không rên la nổi nữa.

Tôi ngã phịch xuống giường, thở ra từng hơi vô cùng khó khăn, mông tôi đỏ ửng, cứ thế run lên, cả cơ thể cũng theo đó mà run rẩy mất kiểm soát.

Reo không dừng tay mà lại liên tục tét mông tôi, bên còn lại thì xoa nắn, đôi khi là bóp thật mạnh. Cậu ta như vậy mà cười mãi, tôi chả biết hắn bị cái quái gì, lời nói theo đó của Reo càng khiến tôi khó hiểu.

- Này, cô có phải biến thái không vậy?

"Ai mới là người biến thái hả!? Thằng ***!"

Tôi chỉ biết mắng trong lòng, vì bây giờ thật sự tôi không nói nổi nữa.

- Phụt...nét mặt được đấy~

Reo vừa thúc vừa khép mắt lại, gương mặt thảnh thơi thỏa mãn nói.

- Mỗi lần bị đánh vào mông là bên trong cứ co bóp dữ dội, thật tình...cô thích bị đánh à?

Tôi không phản bác được câu nào, nói không nổi, càng không muốn nói, vì tôi đ*o phải biến thái như cậu ta!

Đừng mãi nói chuyện, cố giải thích về lượng tử học với một con chó, vì bạn có nói bao nhiêu nó cũng chẳng hiểu. Ngược lại người ngoài nhìn vào lại thấy bạn giống như bị điên.

Thấy tôi không trả lời Reo chậm rãi rút thứ đó ra, chừa lại phần đầu ở bên trong, thế mà trong thoáng chóc tôi lại thấy trống rỗng.

Liệu cậu ta có phải là đọc vị được tôi như một quyển sách không nhỉ? Thế quái nào mà lại biết tôi đang cảm thấy ra sao chứ!?

- Sao vậy? Mất mát khi tôi rút ra à? Yên tâm, tôi sẽ làm đến khi cô cầu xin tôi dừng lại thì thôi.

Tôi đã giật mình khi nghe Reo nói vậy, vì chột dạ, cũng vì xấu hổ, nhưng cậu ta không để tôi trải qua xúc cảm đó quá lâu.

Không có chút thương xót hay lời cảnh báo nào, cậu ta đã lập tức vùi vào âm hộ còn chưa kịp nghỉ ngơi kia, mạnh đến mức cả người tôi bị đẩy lên.

Tôi lúc này cảm thấy bụng vô cùng chướng, lại vì hành động bất thình lình của Reo mà hoảng hồn, không thể định hình trong thời gian ngắn.

Não chưa hiểu chuyện gì miệng đã bất giác mà rên lên thành tiếng. Nói là rên, nhưng thật ra là một tiếng hét chói tai.

Tôi như nổi khùng, mất trí, không thèm diễn nữa mà quay hoắt lại nhìn Reo, đôi mắt in hẳn chữ "thằng mặt ***".

Tôi lấy hết sức bình sinh mà gào lên.
- Đ*t m* thằng ch* đực nhà mày! Thứ ch* đội lốt người! Cặn bã, khốn nạn, thằng lợn nái! Vô thiên vô pháp, sống như con c*c, không có tính người, chuẩn mực xã hội của anh bộ không có sao!? Đúng là cái...-

Tôi chưa nói dứt lời đã bị cậu ta chặn họng, Reo lại lần nữa bóp chặt lấy miệng tôi, nghiên người về phía trước, ép chặt cơ thể tôi.

Bị tôi mắng đến mức đó mà hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, tên này vừa có máu S lại có cả máu M à!? Đúng là thứ biến thái mà!

Suy nghĩ đó của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn sau đó, cậu ta không phải cười vì có máu M, mà là cười vì đã nghĩ ra 1001 cách hành hạ tôi.

Hết lần này đến lần khác, tôi cố vươn người về phía trước để trốn tránh, Reo phía sau thấy vậy liền nắm lấy chân tôi mà kéo lại.

Cả đêm đó, tôi bị hành hạ đủ kiểu.

Cả người chi chít vết răng lẫn vết hôn, bờ mông đáng thương của tôi in hẳn vài cái bạt tay trên đó, đáng thương nhất là lỗ nhỏ phía dưới.

Nó sưng đến mức mắt thường lướt qua có thể thấy rõ, hai bên háng cũng đỏ lên cho bị chà sát.

Quá quắt nhất là việc cậu ta dùng tay chọt vào lỗ hậu của tôi, ban đầu chỉ là một ngón, thế nào mà quay qua quay lại đã thành ba ngón.

- Cảm thấy thế nào? Thật muốn có 2 con c* để có thể lắp đầy 2 cái lỗ này đấy~

Tên này cứ luôn miệng tuông ra mấy lời kiểu đó, hắn đúng là biến thái thật mà!

Cả hai lỗ đều bị chèn ép khiến tôi phát điên lên được, thở không được, mà không thở thì chet nên tôi chỉ biết cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh bằng miệng.

Thế mà Reo lại cứ muốn triệt đường sống của tôi, cậu ta dùng tay còn lại nâng cả cơ thể tôi lên, bàn tay đó di chuyển dần lên mặt rồi chợt nó bịch chặt miệng tôi lại.

Tôi quỳ trên nệm, lưng không tài nào mà thẳng được do sức ép từ người phía sau, tôi cong người, lưng như bị uốn lại, chật vật đến khó tả.

Cậu ta thì có vẻ rất vui khi thấy tôi như vậy, thú tính trong người như kiểu được lắp đầy, Reo thì thầm bên tai tôi.

- Sao vậy~? Thử mắng nữa xem, nếu cô có thể mắng tôi một câu nữa, tôi lập tức tha cho cô.

Tối đó tôi nghĩ mình sẽ không thể thấy ánh Mặt Trời vào hôm sau, và vâng, chuẩn luôn ạ.

Mở mắt lần nữa, tôi chả thấy ánh Mặt Trời đâu, chỉ thấy Reo, cơ thể cậu ta vẫn đang đưa đẩy liên tục, lúc này tôi mới nhận ra, bản thân vừa ngất đi.

Thế mà hắn vẫn không dừng lại! Cái thằng chó máu lạnh này!

Tôi không rõ nó kết thúc khi nào, chỉ biết hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy qua đôi mắt đã ngân ngấn nước này là Reo, là lúc cậu ta hỏi tôi gì đó...

- Này? Lại ngất nữa à? Biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không?

May mắn là sáng hôm sau mở mắt tôi vẫn nhìn thấy mặt trời, dù chỉ là vài tia nắng nhỏ đang chiếu xuyên qua khe của chiếc rèm cửa.

Tôi lơ ngơ nhìn đồng hồ, là 7h. Tôi nhớ sơ sơ đêm qua tôi phải tận 2h hơn mới được tha, thế mà lại thức sớm như vậy, chả thích chút nào.

Mệt chet mất.

Cũng không trách ai được, nếu có trách thì nên trách cha tôi ấy, ông ta ngày ngày đều nói tôi phải dậy sớm sửa soạn, nếu tôi có lỡ dậy muộn thì chắc chắn lại bị một trận đòn bán sống bán chet.

Tôi lúc đầu còn thấy bực vì dậy sớm, nhưng khi ngồi dậy lật cái mền lên thì tôi đã thấy thật tuyệt khi dậy sớm.

Tôi thấy máu, là máu đấy, vì đêm qua là lần đầu của tôi mà!

Reo không có bên cạnh, chắc chắn đã rời đi rồi. Anh ta vẫn chưa thấy nó được, vì tôi đã nằm đè lên.

Suy nghĩ một chút, tôi lớn tiếng gọi vọng ra bên ngoài.
- Line! Cô có ở đó chứ?

Ngoài kia lập tức có âm thanh hồi đáp.
- Vâng! Tôi đây ạ!

- Mau lên, vào đây đi.

Line nghe vậy thì cũng đẩy cửa đi vào, thấy tôi cô ấy liền phi tới như bay, nắm lấy vai tôi mà ngó nghiêng, mồm tuông ra mấy câu chửi tục, và người bị chửi là Reo.

Tôi chặn miệng cô ấy, nói Line hãy giúp tôi xử lí tấm ga trải giường này, cô ấy nhìn theo hướng tôi chỉ cũng thấy máu, Line không phải ngốc, cô ấy thật ra khá thông minh nhưng lại hay bị mất kiểm soát ở miệng.

Hiểu ý tôi ngay lập tức, Line nhanh chống tháo ga giường ra, trong khi tôi thì bước từng bước vô cùng khó khăn vào phòng tắm.

Sau 8000 năm, tôi mãn nguyện mà mặt áo choàng tắm ra ngoài, thế nào mà vừa ra đã thấy cái giường trống không, nệm cũng không còn chứ nói gì tấm ga.

Lúc tôi đang ngơ ra thì Line đã đi vào, cô ấy nhìn thấy tôi liền vui vẻ nói.

- Tôi đã xử lí sạch sẽ rồi đó tiểu thư! Người thấy tôi có giỏi không?

Gương mặt Line hiện rõ chữ "Mau khen tôi đi".

Tôi cũng hiểu, liền khen ngợi cô ấy, Line rất vui, thấy vậy tôi liền hỏi một câu bản thân đang thắc mắc.

- Nhưng mà Line...tấm nệm đó cô xử lí thế nào vậy...?

Ngay khi cô ấy định mở miệng, bên ngoài lại truyền đến những tiếng hét chói tai, tôi nghe rõ họ hét "cháy! Có cháy! Mau dập lửa!"

Vậy là tôi liền nhanh chóng ra ban công nhìn xuống vườn, quả thật thấy một đám cháy, và thứ đang bị bao trùm trong ngọn lửa đó là tấm nệm của tôi.

Lúc tôi còn hoang mang thì Line đã xuất hiện ngay bên cạnh, tôi tự hỏi cô ấy tốc biến à? Line cười với tôi, chỉ xuống đám cháy kia mà dõng dạc nói.

- Đó ạ, tôi xử lí xong rồi.

-....

Thật sự lúc này tôi như hóa đá luôn ấy, Line ơi là Line! Cô đã làm gì vậy hả!? Làm ơn hãy hành động như một con người bình thường được không!?

5 phút sau :

- Cô không thấy mình nên giải thích một chút à?

- C-cái đó...tôi chỉ là...vô tình...

- Ồ? Vô tình mang tấm nệm đáng giá 400.000 USD ra vườn, vô tình dùng bật lửa châm lên cái nệm đó?

-... 400.000 USD!?!!

Tôi vừa nghe thấy gì thế này, cái nệm đó có giá 400.000 USD!? Tôi bị lãng tai hay thần kinh vậy!? Rốt cuộc là tôi vừa nghe cái quái gì thế này!

- Cô biết Hastens chứ?

- Hastens...? Không lẽ...thứ đó là Grand Vividus...?

- Xem ra hiểu biết không tệ, giờ cô hiểu rồi chứ? Người hầu của cô vừa đốt bao nhiêu tiền cô biết không?

- N-nhưng Grand Vividus không phải đang được sở hữu bởi Drake sao!?

- Tiền cha tôi mời Hastens làm thứ đó còn đáng giá hơn cả mạng của cô đấy.

Tay tôi theo thói quen từ nhỏ mỗi lần căng thẳng, ngón cái cứ bấu chặt lên tay còn lại. Tôi liếc mắt nhìn Line, thấy tay cô ấy đang nắm chặt chiếc váy mà run rẩy, tôi biết, số tiền đó cô ấy có làm 3 đời cũng không trả nổi.

Tôi mím môi, đứng phất dậy, Reo và Line thấy vậy cũng có chút khó hiểu, tôi không màn đến ánh mắt của 2 người họ và bao nhiêu người hầu hóng chuyện bên ngoài cửa kia.

Đi đến bên cạnh cái ghế sofa Reo đang ngồi mà quỳ xuống, tôi cúi đầu, cắn chặt răng mà cầu xin.

- Là tôi đã bảo Line làm vậy! T-tôi chắc chắn sẽ đền cho anh! Làm ơn...xin anh cho tôi một chút thời gian!

Reo tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi, Line cũng vậy, cô ấy vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, vừa khóc vừa nói.

- K-không phải vậy! Là lỗi của tôi! Không liên quan gì đến tiểu thư cả!

Line quỳ xuống, dập đầu liên tục.
- Làm ơn! Xin ngài! Là lỗi của tôi! Tiểu thư không biết gì cả! Hức...xin ngài...tiểu thư của tôi không có lỗi gì hết...

Tôi ngăn cô ấy lại, hét lớn bảo cô ấy mau im miệng, Line lần đầu thấy tôi như vậy, cô ấy hoảng hốt mà bất giác nghe theo.

Tôi quay sang nhìn Reo, thấy anh ta đang dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn mình, gương mặt như thể đang xem một buổi hài kịch.

Tôi dập mạnh đầu xuống sàn, đến khi trán tôi chảy cả máu, cố gắng cầu xin lần nữa.

- Xin anh...tôi...tôi biết bản thân bây giờ không đủ khả năng tri trả cho thứ đó... N-nhưng tôi thề chắc chắn! Dù có chet vẫn sẽ đền cho anh! Làm ơn...

Tôi cắn môi, nặn ra từng câu từng chữ.
- Làm ơn... Line chỉ làm theo lời tôi thôi, xin hãy tha cho cô ấy.

Lúc tôi còn đang dập đầu thì chợt nghe một tiếng cười nhỏ phát ra, khi tôi còn đang ngẩn người thì Reo đã bật cười lớn.

Tôi ngước lên nhìn Reo, anh ta cũng đang nhìn tôi, cười cợt mà buông ra một câu.

- Đúng là nực cười chet mất... X-xin lỗi, tôi không nhịn được, cả hai người đúng là rất biết cách làm người khác buồn cười đấy.

Cậu ta vắt chéo chân, chống tay lên thành sofa, bình thản mà nhìn tôi, đôi mắt như in hẳn sự khinh miệt và một chút chán ghét trên đó, nụ cười trên môi lại có phần châm biếm.

Thật là...rõ là tôi đã quen với nó, nhưng không hiểu sao lần này lòng lại đau đến khó tả, do đó là Reo sao? Hay do tôi quá yếu đuối?

Tôi không biết, thứ duy nhất tôi nghĩ được lúc này là hãy vứt bỏ thứ tôn nghiêm không đáng một đồng đó mà cầu xin đi, lỡ anh ta mềm lòng thì sao?

Thứ tôi chưa nghĩ đến là hành động này sẽ khiến tôi hối hận đến mức muốn chet quất đi trong một tương lai gần.

__________________________
Vô học rồi mấy bạn ơi! Tôi đau khổ quá, tôi mệt mỏi quá... Tôi muốn nghỉ hè, nhưng cô tôi bảo nếu muốn nghỉ hè nữa thì nghỉ luôn đi...

Nên chắc tôi không nghỉ hè để viết fic đều đều được nữa rồi, có lẽ thời gian ra chương sẽ chậm, mọi người iu dấu, thông cảm cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro