Mikage Reo [ Hoa Lily Trắng ] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện tấm nệm kia và cả chuyện tôi quỳ xuống, Reo đã không truy cứu nữa, nhưng thay vào đó tôi lại bị khinh rẻ và sỉ nhục từ những người xung quanh.

- Này, hôm đó cô có thấy không? Cô ta quỳ xuống không chút do dự nào, loại người phung phí không có mặt mũi như vậy mà lại được trở thành vợ của thiếu gia, đúng là đũa móc chòi mâm son mà.

- Có, tôi có thấy. Mà công nhận, sao cô ta có thể vô liêm sỉ đến mức đó chứ? Đúng là loại người chả ra gì.

- Ừ bởi đó, vừa phung phí lại ngu dốt, nghĩ sao lại đi đốt thứ đó rồi còn quỳ xuống cầu xin, khác gì chó không cơ chứ.

- Tôi tự hỏi cô ta sao vẫn còn mặt mũi ra ngoài đấy, thật hết nói nổi.

- Đúng vậy đúng vậy, NẾU LÀ TÔI ẤY, THÌ TÔI SẼ NHỐT MÌNH TRONG PHÒNG HOẶC CHET QUẤT ĐI CHO XONG~

Họ lại bắt đầu rồi, cứ luôn cố tình đứng trước cửa phòng tôi mà nói thật lớn, ý chính là muốn tôi nghe được.

Và đúng như họ muốn, tôi nghe, không nghe mới là lạ ấy, nhưng tôi cũng chả thể làm gì cả.

Không phải tôi yếu đuối đâu, thật đấy.

Nhưng lần trước khi tôi "dạy dỗ" một người hầu sỉ nhục tôi, Reo đã tức giận, anh ta không thèm nghe tôi giải thích đã cấm túc tôi 2 tuần, còn nói với tôi thế này.

- Cô nghĩ mình vẫn là đại tiểu thư cao quý ngạo nghễ muốn làm gì cũng được à? Sáng mắt mà nhìn cho rõ đi, đây là nhà Mikage, còn cô, mãi mãi sẽ không bao giờ là một phần của nơi này. Đừng có dở chứng ở đây, tôi không phải cha cô, sẽ bỏ qua, bao che hay chống lưng cho cô, nếu còn hành động ngu ngốc như vậy nữa thì đừng có trách.

Nói thật thì tôi đã định phản bác, nhưng trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo của cha.

- Chị gái mày đang rất vui vẻ hạnh phúc ở nhà, tao nghĩ mày biết nên làm gì để giúp nó giữ được cái "hạnh phúc" đó mà nhỉ?

Tôi im lặng, như ngầm thừa nhận việc bản thân là cô tiểu thư kiêu ngạo hống hách, thích bắt nạt người khác. Cũng như chấp nhận việc "biết thân biết phận" mà Reo nói.

Thế mà vẫn có những người không tha cho tôi, cứ một mực chỉa mũi nhọn vào tôi mới đau chứ, cứ như thể không gây chuyện với tôi một ngày họ sẽ đột tử mà chet vậy.

Như khi họ cố tình đâm sầm vào tôi trên hành lang, sau đó lại quay sang nói xin lỗi với một giọng điệu không thể giả tạo hơn.

- Ôi~ Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý đâu~

Hay việc họ mang cho tôi những thứ mà họ gọi là món ăn, nhưng thực chất chó cũng không nuốt nổi.

Cả việc họ ngó lơ tôi mọi lúc, nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, xem tôi không khác gì một mớ rác bốc mùi, luôn tránh xa và ghê tởm.

Thật sự thì Reo ấy, anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng kém họ là bao, chỉ là có vẻ không quá quắt như đám người hầu đó.

Tôi đã đôi lần thắc mắc, tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi... À không phải, chị gái tôi đã làm gì để phải nhận những điều này? Sao chị ấy có thể chịu nổi chứ?

Chị tôi là một người tốt bụng dịu dàng lại rất dễ tổn thương, chỉ cần nặng lời một tí là chị ấy đã buồn rồi, nói gì đến những việc thế này?

..................

Thế... sao em không nghĩ bản thân cũng không thể chịu đựng nổi? Em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người, không phải một cục sắt lạnh, càng không phải kẻ không có cảm xúc như họ nghĩ.

Em cũng biết đau lòng mà?

*Thật sự thì Akiko không tốt như em vẫn nghĩ, chị gái em đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông, tính tình hống hách ngang ngược lại rất biết giả nai trước mặt em. Cốt yếu là biết việc em sẽ luôn tin tưởng. Reo điều tra và biết những chuyện này, cũng như 2 lần gặp nhau trước của họ đã xảy ra "chút chuyện" nên Reo mới cố tình gây khó dễ.

Line và Hanna hết lần này đến lần khác ôm tôi mà khóc nức nở, lúc đó, tôi thấy ấm áp lắm, ít nhất thì trên thế gian này vẫn còn ai đó thật lòng yêu thương tôi.

Tôi chỉ cần như vậy là đủ.

Nhưng cứ để yên như vậy lại không phải là cách, tôi chả biết làm gì khác ngoài đến tìm Reo, chỉ mong anh ta lắng nghe lời tôi một lần.

Và Reo đã làm vậy, nghe tôi nói hết những chuyện đó, Reo lại nghĩ tôi bịa đặt, thờ ơ chẳng quan tâm chút nào, có lẽ anh ta nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy.

- Chậc, dù cô có sắp chet cũng đừng đến tìm tôi, tốt nhất là ghi sẵn giấy ly hôn sau đó đào một cái mộ rồi tự nằm vào đợi diêm vương gạch tên đi.

Tàn nhẫn thật đó...

Những lần như vậy tôi chỉ lẳng lặng nghe rồi rời đi, đành chịu vậy, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó đi, dù gì cũng chịu được mấy chục năm rồi, thêm vài năm thì sao chứ?

Suy nghĩ đó của tôi đã bị tạt một gáo nước lạnh, không, không giống.

Không phải chỉ mình tôi, mà những người tôi trân quý cũng bị liên lụy, Line và Hanna hết lần này đến lần khác bị mắng chửi, đánh đập, làm khó dễ vì là người hầu của tôi.

Tôi lúc biết chuyện đó đã tức giận, không màn tới điều gì nữa mà thẳng thừng đi tìm người hầu đã đánh 2 người họ.

Khi gặp cô ta, ả còn rất ngạo mạn với tôi, vừa cười cợt vừa buông ra lời sỉ nhục. Tôi nhận ra đây là người đã mang mấy thứ "đồ ăn" kia cho tôi, cũng là người luôn miệng nói tôi chet đi thì tốt hơn.

Line thấy tôi tức giận liền cố ngăn tôi lại, nhưng ả lại đánh cô ấy ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi không nhịn nổi nữa, đưa tay tát cho cô ta vài phát.

Người hầu đó ngã xuống sàn, trước sự chứng kiến của hàng chục cặp mắt của những người xung quanh, tôi dùng chiếc giày cao gót dài 10 phân trên chân mình, dẫm mạnh lên tay cô ta, tôi dùng lực nhấn xuống, cô ta vừa la lên vừa cầu xin tôi dừng lại.

Thế mà trong giây phút đó tôi lại chẳng thấy chút thương xót, mềm lòng hay do dự nào, đôi đồng tử không dao động 1 giây, lạnh lẽo và tức giận, đến khi tay ả bật cả máu, đến khi đế giày xuyên qua tay cô ta tôi mới dừng lại.

Nhìn ả lăn lộn trên sàn với bàn tay bị thủng một lỗ, tôi không sợ hãi, càng không tội lỗi hay hối hận. Tôi thấy rất hả dạ.

Có lẽ mọi người nói đúng, tôi quả thật là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm, không có cảm xúc của một con người.

Chưa đầy 1 tiếng kể từ lúc đó Reo đã gọi tôi đến phòng anh ta, ở đó có mặt của những người chứng kiến khi nãy, cả cô người hầu bị ăn đập kia nữa?

Tôi hiểu chuyện gì đây rồi, đúng như tôi nghĩ mà, Reo vừa thấy tôi đã nghiêm giọng hỏi.

- Cô có gì để giải thích không?

Thừa biết nói ra anh ta cũng chẳng thèm tin đâu, dù gì tang chứng vật chứng rõ rành rành đây rồi. Với lại cũng là do tôi thật, nên chả có gì để biện minh.

- Không, là tôi làm.

Reo gương mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía bà quản gia đang ở phía cửa.

- Mang roi đến đây.

Bà ấy nghe vậy lộ ra vài phần lúng túng, khẽ nói.
- Nhưng thiếu gia, chuyện này...

- Nhanh lên. - Reo gằng giọng.

Bà ấy liền không nói gì nữa, lập tức lấy roi mang đến đưa cho Reo, nhưng anh ta không cầm lấy, chỉ nhìn nữ hầu đang ngồi trên sofa, nước mắt dàn dụa kia nói.

- Cô muốn ai đánh? Đánh bao nhiêu? Tôi cho cô quyết định.

Gì đây? Bây giờ anh ta đang sỉ nhục tôi sao? Bảo một nữ hầu ra lệnh đánh tôi? Đúng là vẫn như xưa, chả chừa cho người khác chút mặt mũi nào.

Cô ta thấy bản thân được Reo bảo vệ, càng lên mặt, nhìn tôi vô cùng hả hê, nhưng lại bày ra vẻ tội nghiệp với Reo.

- T-tôi sao có thể làm vậy chứ thiếu gia... Tôi cũng chỉ là một người hầu, sao có thể làm vậy với phu nhân...

Mồm giây trước nói mấy lời thánh mẫu, giây sau đã chỉ thẳng vào người nhìn cao to lực lưỡng nhất ở đây, cô ta chọn người đó để đánh tôi, còn cứ lập lại phải đánh đủ 30 roi.

Reo thế mà lại chẳng hề phản đối, anh ta gật đầu, quản gia hiểu ý liền đi tới dúi cây roi vào tay anh chàng kia.

- Cậu tên là gì? - Reo hỏi.

- T-tôi là Genji ạ!

- Được, Genji. Cậu làm đi.

Đó có vẻ là một người thật thà, anh ta không dám đánh, nhưng Reo đe dọa nếu còn không làm sẽ bị đuổi việc.

Vâng, và dĩ nhiên anh ta đã làm theo lời Reo.

Tôi quỳ trên nền nhà, trước mặt Reo, anh ta thông thả vắt chéo chân nhìn tôi bị đánh.

Từng roi quất vào lưng tôi, những nơi nó chạm vào áo cũng đã rách, máu lại đang rỉ ra từ miệng vết thương, nhìn thôi đã thấy đau, nhưng Reo có vẻ không hài lòng, cảm thấy vậy là không đủ.

Reo nhắm mắt lại, giọng trầm trầm nói.
- Hôm nay nhà Mikage bỏ đói cậu à?

Genji nghe vậy liền hiểu ý tứ trong câu nói đó, tôi nghe rõ cậu ta nói xin lỗi với tôi, vô cùng nhỏ, chỉ đủ để người đang ở gần cậu ta là tôi nghe được.

- Tôi xin lỗi...tiểu thư, tôi xin lỗi...xin lỗi... tiểu thư....

Cậu ta cắn răng, dùng lực quất từng roi thật mạnh vào lưng tôi, mạnh đến mức tôi, kẻ đã trải qua chuyện này vô số lần cũng không kiềm được mà khẽ la lên thành tiếng.

Tôi cố nhịn không phát ra tiếng nữa, chút lòng tự tôn còn sót lại này, phải giữ thật chặt.

Căn phòng tĩnh lặng, thứ âm thanh vang lên duy nhất là tiếng quật roi, một tiếng la, hay thậm chí là rên nhẹ cũng không có.

Và điều này dường như khiến Reo không hài lòng, anh ta nhíu mày, các ngón tay gõ nhẹ vào thái dương.

Nhưng vì âm thanh đó quá chân thực, chắc chắn phải dùng lực rất nhiều mới có thể tạo ra, nên Reo cũng không nói gì, chỉ im lặng mà quan sát.

Chỉ mới 10 roi mà tôi đã thấy đầu óc choáng váng rồi, có vẻ sắp không chịu nổi đến nơi.

Chắc là do từ trước đến giờ chỉ bị mỗi Masasu đánh, mà ông ta già rồi, sức không thể so với Genji.

Mỗi một roi của cậu ta phải bằng 3-4 roi của cha tôi ấy chứ, lưng tôi lúc này đã chi chít những vết thương, máu thắm ướt cả chiếc áo trắng.

Tôi không rõ đã là roi thứ bao nhiêu, tôi chỉ nhớ bản thân nghe thấy giọng của Line, cô ấy hét lên, gọi tên tôi, tiếng khóc của cô ấy lớn đến mức khiến tôi giật mình.

Tôi khẽ quay đầu, đôi đồng tử lúc này đã nhòa đi, tôi rõ là không hề khóc, nhưng mắt lại cứ mờ nhạt không nhìn rõ gì.

Thứ cuối cùng động lại trong tâm trí tôi là lời nói lạnh lùng của Reo.

- Đưa đi đi, khi nào tỉnh thì đánh tiếp.

Tôi ngất lịm đi, chả rõ sau đó có chuyện gì. Khi tỉnh lại, nhìn cái đồng hồ điện tử trên bàn đã là buổi sáng của 3 ngày sau rồi.

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng vừa di chuyển lưng đã truyền cơn đau đến khắp nơi trên cơ thể.

Tôi vốn định gọi Line, nhưng giọng nói Hanna lại vang lên bên ngoài, nên tôi tính gọi cô ấy luôn. Vậy mà lời nói sau đó của cô ấy làm tôi như chet lặng.

- Chị Line...thật sự phải làm vậy sao...?

- Đừng quên những gì chị từng nói với em.

- Nhưng...nhưng tiểu thư đối xử với chúng ta rất tốt, thậm chí bị đánh vì bảo vệ chúng ta...

- Là do cô ta ngu ngốc thôi, với lại do ai mà ta bị bắt nạt chứ? Em không cần để trong lòng. Kẻ chưa từng nhận được tình yêu thương, chỉ cần đối xử tốt một chút là lại dâng hiến tất cả, ngu dốt đến nực cười.

- Chị ơi...chuyện này...em không thể làm được...

- Em đừng có ngốc nữa, em biết ông chủ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để 2 ta làm việc này mà? Để ông ấy biết được em có suy nghĩ đó thì chet chắc đấy.

- Chị đã ở bên tiểu thư lâu như vậy...thật sự chị nở sao...? Em chỉ ở đây chưa đầy 1 tháng, nhưng em thật sự không thể...

- Anna. Em tỉnh táo lại đi, người em luôn miệng gọi tiểu thư cũng chỉ là một kẻ thấp kém thôi. Thậm chí còn không giống một con người, cô ta ngoài cái mặt xinh đẹp đó ra thì mọi thứ đều xấu xí, đến mức cô ta giống một quái nhân chứ không phải con người.

- Sao chị lại nói như vậy chứ!? Tiểu thư rõ ràng tốt với chúng ta như vậy...!

- Ha... Em ở bên cô ta chưa lâu nên không biết đó thôi. Kẻ bên trong kia chẳng phải cao đẹp như em nghĩ đâu, cô ta không phải con người. Cảm xúc là thứ chó mèo còn có, thế mà cô ta lúc nào cũng vô cảm, chẳng bao giờ biết vui biết buồn gì.

-...

- Đừng bày ra vẻ mặt như vậy nữa, cô ta bị đánh đến mức đó chắc phải 2-3 ngày nữa mới tỉnh lại được. Nhân cơ hội này chúng ta mau đi báo với ngài Masasu thôi, đợi cô ta tỉnh thì chắc chắn sẽ bị con rắn độc đó nghi ngờ cho xem.

-...Vâng.

Ra là vậy sao? Lại nữa rồi, trải qua loại cảm giác này thật khó chịu, hóa ra từ đầu đến cuối người sai luôn là tôi. Chỉ mỗi tôi ảo tưởng là có người sẽ thật sự yêu thương tôi, đau lòng vì tôi, khóc vì tôi.

Hóa ra là vậy, hóa ra đều là giả, hóa ra kẻ như tôi thật sự không xứng đáng được trân trọng, hóa ra những ảo mộng của tôi lại rẻ mạt đến thế này.

Ah...đau thật đó...Đau chet mất, sắp không chịu nổi rồi... Vết thương này đau đến mức tôi muốn chet đi cho xong ấy...

Tôi cố rời khỏi giường, chân chạm đất, tôi nhấc người muốn đi, thế nhưng khi tôi vừa đứng dậy đã cảm thấy đau đớn toàn thân.

Cứ thế tôi ngã ra sàn, tiếng động vô cùng lớn, lớn đến mức 2 kẻ ngoài kia nghe thấy, họ nhanh chóng đẩy cửa vào, thấy tôi nằm trên sàn Hanna tiến lên muốn đỡ tôi, nhưng đã bị Line ngăn lại.

Tôi ngước lên nhìn họ, thấy rõ trong mắt Line không còn sự vui vẻ, tình yêu thương như trước, bây giờ nó lạnh nhạt, thờ ơ lại có phần chán ghét.

- Cô nghe thấy hết rồi đúng không?

Tôi không trả lời, chỉ cố chống tay ngồi dậy, ngay lúc đó thì đã có một bàn chân tiến tới trước mặt tôi. Là Line.

Cô ấy nhìn tôi, cười nhạt, dùng chân dẫm mạnh lên tay tôi, tôi hơi nhăn mặt vì đau, còn Line lại cợt nhả nói.

- Thật tình...nếu đã nghe rồi thì cũng chẳng cần giả vờ làm gì nữa.

Line dùng lực nhấn mạnh xuống, xoay nhẹ gót giày trên tay tôi, một lúc cô ấy liền nói tiếp.

- Đến mức này mà cô vẫn bày ra gương mặt bình thản như vậy, đúng là quái nhân mà.

Tôi không rõ sau đó có chuyện gì nữa, vì tôi đã lại ngất đi. Lí do là gì thì tôi lại càng không biết, có khi vì nhục nhã do thấy bản thân quá ngu ngốc.

..........................

- T/b, con gái của mẹ, mẹ vẫn luôn ở đây, bên cạnh con. Hãy kiên cường mà sống tiếp nhé?

- Mẹ ơi? Là mẹ thật sao?

- Mẹ ở đây.

Tôi nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra, ah...thật sự là mẹ tôi, bà ấy đang mĩm cười với tôi, đang dang tay về phía tôi...

- Mẹ ơi... Mẹ!

Tôi chạy thật nhanh về phía bà ấy, mọi uất ức tủi nhục hơn 20 năm ròng rã cứ như núi lửa mà trào ra, tôi khóc, khóc nấc lên trong lòng bà ấy, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ nói.

- Đừng khóc, có mẹ ở đây.

- Hức...mẹ ơi...mẹ, con nhớ mẹ lắm! Mẹ đừng bỏ con lại nữa mà! Làm ơn đừng bỏ con lại...

- Con ngốc, sao mẹ có thể bỏ con chứ? Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, chỉ là...con không thể nhìn thấy mẹ thôi.

Tôi ôm chặt lấy bà, giọng run run.
- Mẹ ơi...con đau quá...con đau quá...con sợ lắm, mẹ ơi, con sợ lắm...ai cũng muốn vứt bỏ con cả...kể cả người con dùng cả mạng mình để bảo vệ...họ vẫn sẽ ghét con...

Không kiềm được nữa, tôi lại khóc lớn.
- Hức...mẹ ơi...con...con đau quá...mẹ ơi! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Con chỉ muốn giống một người bình thường thôi mà...

Tôi khóc, nhưng rồi lại cảm nhận được cơ thể mẹ tôi đang run lên, lúc ngước lên nhìn bà ấy, tôi thấy mẹ cũng đang khóc, bà ấy ôm tôi thật chặt, thật chặt.

- Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ... Con gái mẹ vất vả nhiều rồi, đều là lỗi của mẹ... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, xin lỗi con...

- K-không phải vậy! Mẹ không có lỗi gì hết...Là do con! Do con cả...

Bà ấy nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.
- Con gái của mẹ...con gái của mẹ...mẹ xin lỗi...

- Con chỉ cần ở bên mẹ thôi! Mẹ không có lỗi gì cả!

Bà ấy đưa tay áp vào má tôi, nhìn tôi một hồi liền cười nói.
- Làm sao đây? Sắp hết thời gian rồi.

Tôi hơi ngơ ra, nhưng đã hiểu lời đó ngay lập tức, tôi níu lấy tay bà, cố cầu xin.

- Không! Không muốn! Mẹ ơi! Đừng đi mà! Làm ơn đừng bỏ con lại! Con sẽ nghe lời, sẽ nghe lời mà! Làm ơn cho con đi với.

-...Hức...mẹ ơi...con xin mẹ mà...con không muốn phải nhìn sắc mặt họ để sống, không muốn phải luôn tỏ ra không có gì, con mệt lắm... Mẹ ơi...

- Hãy kiên cường, con gái yêu của mẹ, xin lỗi vì không thể ở bên bảo vệ con.

Nói rồi cơ thể bà ấy liền bắt đầu biến mất, hóa thành những đóm sáng nhỏ bay đi, tôi thì cứ tuyệt vọng vừa khóc vừa cố giữ lại chút gì đó.

- Mẹ ơi! Đừng đi mà! Mẹ ơi! Đừng, đừng mà! Con đau quá...mẹ ơi..con đau lắm, đừng bỏ con lại, đừng bỏ con mà...

Dù tôi có cố thế nào, cơ thể bà ấy vẫn biến mất trong vòng tay tôi, tôi không giữ được gì cả.

Chớp mắt một cái đã là khung cảnh khác, mắt tôi vẫn vậy, mờ ảo, nhòa nhòa không thấy rõ, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang ở trên mặt tôi.

Quay sang nhìn thử thì hình như là Reo, anh ta đang đưa tay về phía tôi, nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về. Gương mặt anh ta tôi không nhìn rõ, nhưng dường như nó lại đang có vài phần bối rối.

Reo điều chỉnh lại trạng thái một chút liền nói.
-Tỉnh rồi à?

Giọng nói đáng ghét này, chẳng thể lẫn đi đâu được.

- Sao anh lại ở đây?

- Nghe bảo cô tỉnh rồi nhưng lại ngất ngay sau đó, thấy cô diễn nhập tâm quá nên tôi đến xem. Không ngờ lại được chứng kiến được cảnh tượng thú vị thế này.

Thú vị? Ý là đang nói việc tôi khóc sao?

- Một tháng nay, ngoài trên giường ra chẳng bao giờ tôi thấy cô khóc nhỉ? Kể cả lúc bị đánh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt. Đúng là chướng mắt mà.

Chậc, tên này đúng là tên điên mà, hắn có sở thích nhìn người khác khóc à? Đúng là thứ điên khùng biến thái hết chỗ nói.

Tôi không để ý đến anh ta, cố ngồi dậy nói.
- Còn bao nhiêu roi?

"đau ghê..."

Tôi nghĩ vậy, nhưng ngồi thì vẫn ngồi thôi.

Thế mà kẻ khi ra lệnh đánh tôi không hề thay đổi sắc mặt kia lại lộ ra vẻ khó chịu, anh ta dùng tay ghì chặt vai tôi xuống giường.

Reo đè tôi xuống, đè chặt tay tôi, khuôn mặt khó ở vô cùng, nhưng rồi lại cười mỉa, rút vào hõm cổ tôi khẽ nói.

- Không cần, bây giờ tự dưng tôi không có hứng thú nhìn cô bị đánh nữa, tôi có hứng thú với việc khác rồi.

Nghe tôi đã hiểu ngay ý Reo, tôi xanh mặt, thà bị đánh đi, chứ trong tình trạng này mà làm cái đó thì khác nào giày vò tôi sống không được mà chet cũng không xong chứ!?

Tôi đẩy anh ta ra, cố giữ bình tĩnh.
- A-anh nói gì tôi không hiểu, nếu không cần đánh nữa thì làm ơn hãy ra ngoài dùm, tôi có chút không khỏe.

Reo nắm lấy cánh tay tôi đang đặt trên ngực anh ta, nhìn tôi một chút liền nói.

- Nếu cô không hiểu thì tôi sẽ làm cho cô hiểu.

Ha, anh ta thế mà đã làm thật. Hành hạ thân xác tôi 2 tiếng liền, mặc kệ tôi cầu xin, cũng mặc kệ những vết roi trên lưng tôi đau nhói, anh ta đều bỏ ngoài tai.

Mồ hôi tôi chảy khắp cơ thể, cả lưng tôi cũng ướt đẫm, sau lớp băng gạt, máu đã len lỏi qua những khe hở, mồ hôi dính vào vết thương khiến tôi đau khủng khiếp.

Ấy vậy mà tên Reo này vẫn không dành chút thương xót nào cho tôi, còn độc miệng nói.

- Này, màu đỏ này rất hợp với cô đấy. Hừm, không biết vừa sướng lại đau đớn thế này cô thấy ra sao nhỉ? Nêu cảm nhận xem?

Thật tình...cái thằng biến thái chet tiệt...

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã là 9h, ở đây chỉ mới 1 tháng mà tôi đã quên hết quy cũ cha đặt ra rồi.

Trên tủ đầu giường đang đặt một cốc nước và một vĩ thuốc, tôi biết đó là gì. Thuốc tránh thai, ờ thì... sao nhỉ?

Mỗi lần làm chuyện này Reo đều sẽ đặt thuốc ở đó, tôi thì cũng không có ý kiến gì, dù ban đầu có chút khó chịu, nhưng rồi tôi thấy vậy cũng chẳng sao.

Tôi không muốn mang thai con của anh ta, tôi càng không muốn con tôi phải chứng kiến cuộc hôn nhân chẳng khác gì mớ hỗn độn của cha mẹ nó.

Nhấc lưng ra khỏi giường, tôi cảm thấy ê ẩm toàn thân, không như hôm trước chỉ đau ở lưng, giờ cả eo và đùi cũng đau.

Tôi nhanh chóng với tay lấy cốc nước và thuốc trên bàn, khi vừa uống xong thì cánh cửa phòng đã mở ra. Người bước vào là Line, cô ấy bưng một khây cơm, nhìn tôi, mặt lạnh như băng nói.

- Nếu đã tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt rồi ăn đi.

Vừa nói Line vừa đặt mạnh cái đĩa đó lên bàn, giọng điệu chán ghét, thờ ơ vô cùng. Tôi quả thật vẫn có chút lạ lẫm với bộ dáng này của cô ấy.

Nhìn qua thứ gọi là "thức ăn" Line mang tới càng khiến tôi thấy không tin được, cổ mang cho tôi thứ không khác gì thứ hầu nữ kia từng đưa tới.

Tôi đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ sự bức bối và mấy lời khó nghe của Line, dù cơ thể rất đau, nhưng tôi lại không muốn ra vẻ yếu đuối trước con người này.

Thấy bị tôi bơ, Line liền bước nhanh tới phía sau tôi, thẳng tay đẩy tôi ngã ra sàn, nhìn tôi chật vật có vẻ cô ấy rất hả hê.

- Đúng là chướng mắt, loại như cô mà cũng ra vẻ khinh thường tôi sao? Biết thân biết phận một chút đi.

Tôi không trả lời, cố chống tay ngồi dậy. Line nghiến răng, ngồi xuống nắm lấy tóc tôi kéo thật mạnh, để tôi nhìn vào mắt cô ấy.

- Cũng chỉ là con đ* làm ấm giường mà tỏ ra cao sang cái gì chứ?

Line cười, dựt mạnh tóc tôi ra phía sau, áp sát mặt tôi.
- Quả nhiên ông chủ nói rất đúng, cô và mẹ cô đều cùng một loại người, một con đ* lăng loàn~.

Nghe Line xúc phạm mẹ mình, tôi lập tức hất tay cô ta ra, ngồi thẳng lên nói.
- Còn cô thì vẫn là một kẻ thấp kém, cả đời chỉ có thể làm cái thảm chùi chân cho người khác, đừng có mà xúc phạm mẹ tôi. Thứ như cô nhắc tới bà ấy thôi cũng làm tôi buồn nôn.

Việc tôi phản kháng có vẻ nằm ngoài dự kiến của Line, cô ta nhìn tôi, đôi mắt hiện rõ sự tức giận. Sau đó thẳng thừng cho tôi phát tát đau đớn.

Cái tát đó mạnh đến mức làm tôi chao đảo, tôi còn chưa định hình lại được chuyện gì Line đã bóp cổ tôi đè tôi xuống sàn.

Cô ta bóp rất chặt, đến mức khiến tôi nghẹt thở, thế mà nhìn cô ta dường như lại không có ý định buông tay.

- Kẻ quái nhân như mày không xứng tồn tại, chỉ tổ chặt đất, dám đánh tao sao? Nếu mày chet thì tao sẽ đem xác mày băm ra cho đám diều hâu ông chủ nuôi ăn... Mà có khi bọn chúng còn chê bẩn ấy chứ.

Khi tôi sắp không thở nổi thì Line đã bỏ tôi ra, cô ta đi tới bàn cầm cái đĩa "đồ ăn" đó lên, đặt trên sàn trước mặt tôi.

- Đồ ăn của cô đấy.

Nhìn thứ hôi hám nhầy nhụa trước mắt, tôi thấy thật kinh tởm, tôi chỉ nhìn 3s thôi, nhưng Line lại mất hết kiên nhẫn. Cô ta nhấn đầu tôi vào thứ hỗn hợp cả heo cũng không thèm ăn đó.

Nó kinh khủng đến mức khi cô ta bỏ đầu tôi ra tôi đã nôn ngay lập tức, ho sặc sụa lên.

Line không để tâm, cô ta sắn tay áo và buộc tóc lên, nhìn cái khung ảnh cỡ vừa trên tường chăm chú rồi liền đưa tay gỡ nó xuống, cứ thế đập mạnh lên người tôi, vừa đánh vừa cười.

- Ăn đi tiểu thư à, người chỉ cần ăn hết, tôi lập tức dừng lại.

Line...thì ra là người thế này sao? Đúng là khó tin thật đấy. Nhưng cũng phải, nếu là kẻ bình thường thì không thể lọt vào mắt của cha tôi.

Sau khi tôi cố ăn hết thứ đó, Line thật sự đã dừng lại. Cô ta dửng dưng chùi máu trên thành bức tranh, treo nó lên, ngắm nhìn nó.

Bỏ mặt tôi đang đau đớn, lưng tôi vốn vẫn còn vết roi chưa lành hẳn, hôm qua bị Reo hành mấy tiếng liền, hôm nay lại bị đánh khiến nơi đó đau rát, máu chảy còn nhiều hơn khi bị Genji đánh.

- Tiểu thư à, người chỉ bị ngã thôi, vết thương này chỉ là người vô tình tạo ra đúng không? À đúng rồi, chị người dạo này cũng rất hay bất cẩn, 2 chị em người giống nhau thật đấy.

Tôi hiểu ý của câu nói đó, chính là đang bảo nếu tôi dám nói ra chuyện hôm nay thì sẽ lại bị đánh, không những tôi, mà chị tôi cũng sẽ bị liên lụy.

Tôi...tôi không thể, đó là người thân duy nhất của tôi còn tồn tại trên thế gian này, là người mẹ tôi đã luôn lo lắng khi còn sống, trước khi qua đời bà ấy còn dặn dò tôi hãy chăm sóc chị ấy.

- T/b, Akiko tuy là chị con, nhưng con bé quá nhút nhát và trẻ con, con nhất định phải bảo vệ nó thật tốt.

Mẹ đã nói với tôi như vậy, tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ, tôi cắn răng chịu đựng, nói với Line.

- Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro