Mikage Reo [ Hoa Lily Trắng ] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Line trở mặt với tôi, cuộc sống của tôi đã khó càng thêm khó, cô ấy dường như trở thành người căm ghét tôi nhất trong căn nhà này.

Line và Hanna không còn bị đám người hầu ở đây bắt nạt, vì họ đã cùng phe với nhau bắt nạt tôi rồi. Dù Hanna không tham gia vào, nhưng cũng không ngăn cản.

Hắt nước bẩn lên người tôi nếu tôi dậy trễ, cụ thể là 5h 20, họ vào thấy tôi vẫn còn ngủ thì sẽ lập tức hắt thao nước bẩn mang sẵn lên người tôi.

Nếu tôi đã dậy thì họ sẽ bắt tôi rửa mặt bằng thứ đó.

Mang đóng thức ăn thừa của người làm mà họ đã trộn lại cho tôi ăn. Thật sự thì nó phát tởm, nhưng nếu không ăn Line sẽ lại lập lại hành động lần trước.

Cô ấy cột tóc và sắn tay áo lên, tháo cái khung tranh trên tường xuống, đánh đến khi tôi ăn hết thì thôi.

Mắng chửi tôi thẳng mặt chứ không còn nói vu vơ bên ngoài cửa.

Sỉ nhục tôi mọi lúc, mọi nơi. Miễn là có cơ hội.

Trút giận lên người tôi khi có điều không vui.

Việc vô tình va vào tôi đã xưa rồi, bây giờ họ thẳng thừng đầy ngã tôi chứ không đơn giản chỉ là "vô tình" nữa.

Còn rất rất nhiều, nếu tôi kể hết có khi đến mai cũng chưa xong. Sống ở đây chỉ mới nửa năm mà tôi cảm tưởng đã trôi qua nửa thiên niên kỷ ấy.

Tôi đôi lúc tự hỏi liệu Reo có biết không? Liệu anh ta có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không? Mà nếu biết thì sao? Anh ta sẽ quan tâm không? Hay sẽ vui vẻ hả hê cười cợt tôi?

Tôi vốn nghĩ Reo không biết, nhưng thì ra không phải vậy, trong một lần vô tình tôi đi ngang qua phòng làm việc của Reo tôi đã nghe thấy giọng Hanna và Reo bên trong.

- Đừng đến tìm tôi vì mấy thứ vớ vẩn đó nữa, khi nào mà cô ta bị ung thư, bại não, thực vật, tai nạn không ngồi dậy được nữa, ngã lầu sắp chet, hoặc chet rồi muốn tìm chỗ chôn thì hãy đến đây. Giờ thì mau cút ra ngoài, tôi rất bận.

*Đây là Hanna, người hầu cô mang tới từ nhà Narue nên Reo không tin những gì cô ấy nói, Reo chỉ nghĩ cô đang cố gây sự nên không hề bận tâm.

- N-nhưng thiếu gia! Tiểu thư thật sự phải chịu rất nhiều uất ức và tủi nhục! Làm ơn, xin ngài hãy giúp tiểu thư của tôi! Tôi xin ngài!

Reo lạnh giọng.
- Tôi nói ra ngoài.

Tôi nghe rõ một tiếng *bụp vô cùng lớn, sau đó là lời cầu xin của Hanna.

- Tôi xin ngài! Xin ngài mà... T-tôi không thể làm gì để giúp tiểu thư! Tôi quá vô dụng! Xin ngài...xin ngài hãy giúp tiểu thư... Akiko...

- Ha, dù cô có quỳ ở đây, dập đầu 8000 cái thì câu trả lời vẫn chỉ có một, mau cút khỏi đây ngay.

Thì ra là vậy sao? Hanna đã quỳ xuống cầu xin, giống như tôi nửa năm trước vậy. Và Reo không quan tâm hay để ý đến, cũng không khác gì lần đó.

- Thiếu gia! Tôi..-

- Cô ta đúng là lắm trò thật đấy, 1 tuần gọi bác sĩ 6 lần, tôi còn tưởng cô ta hèn lắm, nhưng hóa ra cũng rất gan dạ, còn dám tự làm bản thân bị thương để gây sự. Cô đi mà nói với tiểu thư của cô, khi nào chet hãy báo mộng cho tôi, nói với cô ta tốt nhất là lúc báo mộng nên đổi luôn giọng nói, không thì tôi lại nghĩ là ác mộng mà tỉnh giấc đấy.

Sau đó Hanna đã bị Reo đuổi ra ngoài, tôi đứng ở góc khuất nhìn em ấy, tôi thấy Hanna quỳ xuống ngoài cửa, liên miệng cầu xin anh ta hãy bảo vệ tôi.

Tôi thấy buồn cười lắm, kẻ đã phản bội tôi lại đi cầu xin lòng thương xót cho tôi. Thật buồn nôn.

Không nán lại thêm nữa, tôi lập tức xoay người rời đi. Rõ đã không muốn vướng vào rắc rối, thế nào mà vẫn va ngay vào cái tai họa.

Trên hành lang về phòng tôi va phải một hầu nữ, dù đó hoàn toàn là lỗi của người kia, làm tôi bị ngã xong lại mắng chửi tôi, bắt tôi phải xin lỗi.

Tôi không muốn gây phiền phức, liền xin lỗi theo ý cô ta, vậy mà cô ả này vẫn không tha cho tôi, hầu nữ đó bảo tôi mau nhặt lại đóng bát đĩa cô ta làm rơi vỡ kia. Vâng, nhặt thì nhặt, không sao cả.

Thế nào mà cảnh này đã vô tình bị Reo nhìn thấy, dù tôi chẳng biết tại sao anh ta lại ở đây, nhưng điều tôi không ngờ tới là Reo lại giúp tôi.

Anh ta xông ra trước mặt tôi, nhìn nữ hầu kia từ trên xuống dưới, tôi không rõ ánh mắt của anh ta lúc này ra sao mà lại dọa cô hầu kia đến bật khóc.

- Cô bị đuổi việc.

Tôi hơi ngơ ra, ngước lên nhìn Reo, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, mặc kệ hầu nữ kia quỳ xuống cầu xin.

Tên này...hình như dị ứng với mấy kẻ quỳ trước mặt hắn.

Mắt Reo nhìn tôi hết sức khó chịu, kéo lấy tay tôi lôi đi, tới thẳng phòng anh ta, đây là lần đầu tôi vào phòng Reo đấy, nửa năm nay tôi chưa từng được bước nửa bước vào nơi này.

Lần đầu cũng như lần cuối, tôi sợ rồi. Reo rất ít khi làm chuyện đó với tôi, nhưng mỗi lần làm lại kéo dài khủng khiếp, 3-5 tiếng.

Và hôm nay chính là ngày hắn động dục, Reo vừa thúc nhanh vừa sờ lưng tôi, hỏi.

- Mấy vết thương này từ đâu ra?

Không xong rồi, bị Reo nghi ngờ rồi...

- Không...liên quan đến...anh...

- Ha...cũng chẳng quan trọng, nhưng mấy vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo đấy đại tiểu thư à~

Tôi không trả lời, biết anh ta đang nghi ngờ mình, sáng hôm sau tôi liền đi tìm Line, vừa thấy tôi cô ta đã bắt đầu mắng chửi, tôi thì không để tâm, chỉ nói cho Line biết chuyện của Reo.

Ban đầu cô ta đã tức giận với tôi, còn định đánh tôi nữa chứ, nhưng dĩ nhiên là Line chưa có đánh.

Tôi đã giải thích cho cô ta hiểu, sao đó Line đã tạo ra một màn kịch, mục đích là để qua mắt Reo.

Thật ra tôi đã có suy nghĩ hay là nhân cơ hội này nói hết cho Reo, nhưng nghĩ đến Akiko, nghĩ đến lời mẹ nói tôi lại gạt bỏ suy nghĩ đó.

Hôm sau trong phòng t/b :

- Chị nói thật sao ạ?

- Ừ, tiểu thư nói vị thiếu gia kia đã bắt đầu lung lay rồi, có vẻ cũng có phần tin tưởng vào chuyện này.

- Nhưng chị Line...nếu tiểu thư cứ làm mình bị thương như vậy...thật sự ổn sao ạ...?

- Chị cũng không biết phải làm thế nào, tiểu thư bảo thiếu gia đa nghi tỉ mỉ lại rất thông minh nên phải làm cho thật vào mới chiếm được lòng tin của ngài ấy.

-....

- Tiểu thư hi sinh nhiều như vậy, cốt yếu là muốn cùng anh chàng tên Hayami kia ở bên nhau, cô ấy làm vậy là vì người yêu, chúng ta cũng chẳng thể ngăn cản.

Reo đứng ở phía cửa đã nghe toàn bộ, anh ta không nói gì liền xoay người rời đi, sở dĩ tôi biết việc anh ta sẽ tới đây là do Reo vốn là một người cẩn thận tỉ mỉ, anh ta là đang muốn làm rõ chuyện vết thương của tôi.

Từ ngày đó trở đi, dù tôi có gọi bác sĩ hàng trăm lần, dù mỗi lần ông ấy cố nói với Reo về tình trạng nghiêm trọng của những vết thương trên người tôi đến đâu anh ta vẫn không quan tâm.

- Ông có thể nào kê cho cô ta đơn thuốc gì đó để chet quất đi mà không cần đau đớn như thế nữa, chứ đến tìm tôi mãi như vậy làm gì?

- Ông là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Sao cứ đến đây nói mấy thứ vô nghĩa với tôi vậy? Tôi đã bảo ông kê cho cô ta đơn thuốc để cô ta chet không đau đớn rồi mà?

- Biến khỏi đây ngay, nếu ông còn đến đây với mấy lí do nhảm nhí đó nữa thì ông nên cút khỏi nhà Mikage luôn đi.

Thật ra vị bác sĩ đó còn chẳng phải tôi gọi tới, là Hanna, người luôn gọi vị đó tới đây là em ấy. Dù bị tôi đuổi đi ông ấy vẫn ở lại đến cùng, tôi chả hiểu tại sao.

Line thì vẫn vậy, đã 1 năm nữa trôi qua rồi. Tôi vẫn sống âm thầm lặng lẽ, được ngày nào thì hay ngày đó.

Và Line thì như xem việc hành hạ tôi trở thành thú vui không thể thiếu. Đến mức bây giờ chỉ cần Line vô tình vuốt tóc hoặc sắn tay áo thì tôi đã bất giác run lên sợ hãi.

Mẹ tôi từ đó đến nay cũng chỉ xuất hiện thêm 1 lần duy nhất, chắc là cả bà ấy cũng không muốn mãi ở bên kẻ như tôi.

Sắp không chịu nổi rồi...làm sao đây? Tôi nên làm thế nào đây? Tôi đau quá, cơ thể tôi, trái tim tôi đều rất đau.

Tôi vốn vẫn có thể chịu được thêm một chút, nhưng một chuyện xảy ra đã hoàn toàn đánh gục tôi.

- Ha, không ngờ cô vẫn dám làm ra loại chuyện này đấy. - Reo.

- Tôi không làm.

Cha Reo vô cùng tức giận nhìn tôi, ông ấy đập thẳng tập tài liệu dày cộp vào mặt tôi mà hét lên.

-Mày nói mày không làm!? Ở đây ngoài mày ra thì ai lại đi tiết lộ thông tin quan trọng như vậy cho tập đoàn Narue hả!? Đúng là nuôi ong tay áo!

Tôi nhìn đóng tài liệu rơi trên đất, rồi lại nhìn sang Reo, anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không chứa chút lòng tin nào, như thể đã chắc chắn chính tôi đã làm chuyện này vậy.

- Mệt thật đấy...dạo gần đây đã nhiều việc thì chớ, giờ lại có chuyện tiếp, quả nhiên không nên nuôi rắn trong nhà mà. - Reo.

Tôi không hiểu, trong mắt họ, tôi chính là một con rắn độc sao? Sẽ cắn họ khi có cơ hội? Hay sẽ siết chet họ khi tạo được lòng tin?

Không biết lúc này tôi ăn trúng gì, hay bị vong nhập, mà lại cứ ngoan cố giải thích, để rồi lại bị tạt một gáo nước lạnh.

Line đã thừa nhận chính tôi đã làm việc đó, còn giả vờ giả vịt khóc lóc, xin Reo hãy rủ lòng thương cho tôi nữa chứ.

Sau đó tôi đã bị đánh, là 40 roi, và đó là lệnh của Reo. Anh ta còn chỉ đích danh Genji đánh nữa chứ.

Anh ta tin Line, tin tất cả mọi người, chỉ riêng tôi là không tin.

Vâng, tốt thôi, không sao cả. Tôi dù gì cũng quen rồi.

Cứ nghĩ vẫn như trước đây thôi, nhưng lần này không hiểu sao khi bị đánh tôi lại thấy rất uất ức và buồn tủi.

Tôi không rõ tại sao. Chỉ biết giây phút cái roi ấy quất xuống, va chạm thật mạnh vào lưng tôi, lòng tôi cứ nhói lên, đau đớn, thật sự đau đớn lắm.

Tôi khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt luôn điềm nhiên như không đó, chỉ rơi vài giọt bên mắt trái, khi nhận ra tôi lập tức tránh đi ánh mắt Reo, vội vàng lau nó đi.

Có lẽ đây chỉ là giọt nước tràn ly cho tất cả những tủi nhục tôi phải chịu suốt gần 2 năm qua.

Lúc trước khi còn ở Narue, tôi không phải khổ sở đến mức này, lúc đó, tôi vẫn có Line bên cạnh, cô ấy sẽ luôn ở bên tôi, an ủi tôi, mắng chửi kẻ làm tôi tổn thương, luôn cười với tôi, luôn như vậy.

Trước đó thì tôi có Reo, cậu nhóc năm đó, người chịu lắng nghe và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, người tôi có thể chia sẻ mọi thứ, người luôn mỉm cười khi ở cạnh tôi, người không bao giờ nặng lời với tôi, người từng nói...sẽ lấy tôi.

Điều đó khiến tôi ảo tưởng rằng trên thế gian đầy rẫy khổ đau này vẫn còn có người thật sụ yêu thương tôi, vẫn có người coi tôi là một thứ gì đó quan trọng với họ.

Nhưng nực cười ở chỗ, đó đều chỉ là mộng tưởng của tôi, từ đầu đến cuối, tôi luôn là người sai.

Sai khi tin người quá mức, sai khi dùng cả mạng mình để bảo vệ con người đó, càng sai khi coi ai đó là "đặc biệt" là "ánh sáng" chỉ vì họ cho tôi mượn một chiếc ô khi trời mưa, vì họ cuống quýt lên khi thấy tôi bị thương, vì họ nói họ yêu tôi, hay thậm chí chỉ vì họ là kẻ duy nhất chịu quay đầu nhìn tôi.

Họ cho tôi mượn ô đơn giản vì họ có xe hơi đưa đón, thấy tôi đáng thương nên liền bố thí cho cái ô đó, như khi ra đường gặp 1 con chó hoang, họ cũng sẽ dừng lại cho nó gì đó.

Họ lo lắng khi tôi bị thương, đơn giản vì ai họ cũng như vậy.

Họ nói họ yêu tôi, nhưng họ không nói đó là thật hay giả, càng không nói ngoài tôi ra họ còn yêu bao nhiêu người.

Họ chịu quay đầu để nhìn tôi, vì họ thấy tôi quá nực cười, như một con hề biểu diễn giữa phố, ai ai đi qua cũng phải liếc nhìn.

Và điều tôi sai nhất chính là tin rằng ông trời không hề thiệt thòi với ai.

Tôi hối hận rồi, thật sự, tôi hối hận rồi.

Giây phút tôi nhận ra xung quanh tôi không có lấy một người thật lòng, nó đau lắm, đau đến mức tim tôi như bị dằn xé, đến mức tâm trí tôi trống rỗng, như đang bị gặm nhấm từng chút một.

Nhưng điều đó đã trôi qua từ lâu rồi, bây giờ tôi lại bất giác nhớ đến, thời khắc tôi cảm thấy cả thế giới này không một ai muốn tôi sống, không một ai quan tâm đến một kẻ như tôi, không một ai tin tưởng tôi, thật đau đớn.

Thế mà ngay lúc đó lại có người đứng ra nói đỡ cho tôi.
- Chờ đã.

Giọng Reo vang vọng trong căn phòng, Genji lập tức dừng lại, tôi thì ngẩn ra ngước lên nhìn anh ta, gương mặt Reo lúc này hơi khựng lại, như thể anh ta cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, như thể, anh ta cũng không biết tại sao bản thân lại nói như vậy.

Reo hơi mất tự nhiên, gương mặt cau có vô cùng, đứng bật dậy trước sự ngơ ngác của tất cả những người có mặt, vừa bước nhanh khỏi phòng vừa nói.

- Tạm dừng tại đây đi.

*Trong một khoảnh khắc, Reo đã đau lòng khi thấy cô khóc, anh chưa từng thấy cô uất nghẹn đến bật khóc thế này, thật sự tim anh lúc đó đã nhói lên, nhưng rồi anh lại tự thấy nực cười, anh cho rằng bản thân đau lòng chỉ đơn giản vì gương mặt cô quá giống cô ấy.

Cha Reo cũng không hiểu anh ta rốt cuộc bị làm sao, nhưng vì đã giao toàn quyền cho Reo nên ông ấy cũng không nói gì mà chỉ rời đi ngay lúc đó.

Sau đó Reo đã hoàn toàn bỏ qua chuyện này, dù anh ta vẫn điều tra về nó nhưng không có kết quả, chỉ là, tất cả mọi người đều chỉa mũi nhọn về tôi, dù Reo không hề lên tiếng nhưng họ ai ai cũng chắc chắn chính tôi đã làm chuyện đó.

Reo từ hôm đó trở đi vẫn như cũ, thờ ơ không quan tâm đến tôi, có lần anh ta còn chính mắt thấy tôi bị một hầu nữ đánh, nhưng Reo chỉ xoay người đi, như thể không hề nhìn thấy gì.

Cuộc sống của tôi cứ vật vã mãi như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua, trái tim lẫn đầu óc tôi đều chỉ là một khoảng không vô tận.

Đời người đủ màu sắc, màu hồng, màu của niềm vui, màu xám, màu của nỗi buồn, màu vàng, màu của hạnh phúc, màu đen, màu của đau thương, nhưng dù thế nào họ vẫn tô cho bức tranh của bản thân đủ loại sắc màu xinh đẹp.

Chỉ riêng tôi, cuộc đời tôi giống như một mớ hỗn độn, một đống bùn, một mớ rác bốc mùi, một cục phân kinh khủng, không hề có chút gì gọi là "vui vẻ, hạnh phúc", chỉ có 2 màu đen xám cứ xen lẫn vào nhau mà xuất hiện.

1 năm sau :

Dạo này dường như tần suất bị đánh của tôi giảm hẳn đi, họ có vẻ đã chán với việc đó, nên đã chuyển sang trò mới.

Lúc trước dù họ mang tới đồ rất khó ăn nhưng ít nhất tôi vẫn có thứ để duy trì cái mạng không đáng một đồng này, nhưng dạo gần đây họ lại rất hay bỏ đói tôi, đôi khi là 1-2 ngày, hoặc thậm chí là một tuần liền.

Thứ duy nhất tôi có là nước, vì không uống nước vài ngày chet là cái chắc nên họ vẫn cho tôi uống.

Họ mang tới cho tôi đủ thứ món ngon vật lạ, nhưng người ăn không phải tôi, mà là họ, họ ăn ngay trước mặt tôi, trước mặt kẻ họ đã bỏ đói 3 ngày trời.

Đôi khi Line cho tôi ăn, nhưng rồi lại đánh tôi đến mức tôi phải nôn hết mấy thứ đó ra, nếu tâm trạng không tốt có khi còn bắt tôi phải ăn lại thứ đó.

Tôi rất hay canh lúc mọi người đã ngủ để ra ban công ngắm nhìn mặt Trăng xinh đẹp trên cao kia, thật đẹp, cũng thật cô đơn.

Chị tôi lúc nhỏ từng nói với tôi rằng chị ấy rất thích trăng, tôi lúc đó cũng chỉ nghe cho có lệ thôi, vậy mà bây giờ nó lại trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi.

Hôm nay là ngày 15/6,  là giữa tháng, trăng hôm nay rất tròn và sáng nữa, tôi ngồi ở ban công, rất lâu rất lâu, nước mắt bất chợt rơi xuống má.

Tôi không kiềm được, tôi thật sự không hề vô cảm như họ nói, tôi cũng biết đau lòng, cũng biết tổn thương, cũng biết tủi thân.

Tôi đưa đôi mắt đã ướt đẫm ngước lên nhìn bầu trời, nhìn thẳng vào Mặt Trăng sáng ngời kia, giọng run run, nói khẽ.

- Thần ơi, người có nghe thấy con không? Cơ thể lẫn trái tim con đau quá, tại sao cuộc đời con lại khổ sở thế này? Làm ơn mang con đi với, làm ơn hãy giải thoát cho con. Con không thể mạnh mẽ thêm nữa rồi...

Tôi thật sự theo đạo Thiên Chúa giáo như mẹ tôi, nhưng tôi lại vô cùng thích những vị thần trong thần thoại, tôi từng xin với Chúa hãy thương xót tôi một chút, nhưng dường như ông ấy không nghe thấy.

Liệu bây giờ, có vị thần nhân từ nào nghe thấy tôi không?

Trong màn đêm tĩnh mịch, từng tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên, thế mà đột nhiên lại có một âm thanh khác phát ra, là tiếng mở cửa.

Gì vậy chứ? Tôi đã khóa cửa rồi mà?

Tôi nhanh chóng lau nước mắt khi nghe thấy có người vào, nhưng lau mãi mà nó vẫn không hết, do tôi lau đến đâu thì nước mắt lại chảy đến đó.

Khi tôi đang hoang mang cố gạt đi những giọt nước trên mặt thì cánh tay đã bị một lực kéo mạnh về phía sau.

Ngay lập tức ánh mắt tôi va vào Reo, là Reo, sao Reo lại ở đây chứ..? Đúng rồi...chỉ có Reo mới có thể có chìa khóa.

Reo nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, có lẽ là tôi nhìn nhầm, thế mà lại thấy trong ánh mắt đó chất chứa một sự đau lòng khó tả.

Tôi nhanh chóng quay đi, cố né tránh Reo, chỉ cầu trời cho anh ta đừng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của bản thân.

Reo dùng sức ép tôi phải quay đầu về phía anh ta, nhưng tôi cứ ngoan cố quay đi nơi khác. Rõ ràng với sức của Reo thì có thể dễ dàng bế sốc tôi lên, thế mà dường như anh ta lại không hề dùng quá nhiều sức lực lúc này.

Thấy tôi mãi không chịu nghe theo, Reo nắm chặt lấy vai tôi mà xoay lại, lúc này thì không nghe không được rồi.

Lần nữa chạm mắt với Reo, tôi xác nhận là lúc nãy bản thân không hề nhìn nhầm, đôi mắt luôn lạnh nhạt với tôi kia bây giờ lại chứa đầy sự thương xót và đau lòng.

Reo nắm chặt lấy vai tôi, gằn giọng hỏi.
- Cô khóc cái gì?

Tôi không trả lời, chỉ cúi thấp đầu, không muốn nhìn anh ta, Reo nghiến răng, hét lên với tôi.

- Tôi hỏi cô khóc cái gì!?

Tôi cười nhạt, đẩy mạnh tay Reo ra, nhìn anh ta nói.
- Liên quan gì đến anh? Đừng bày ra vẻ mặt như thể anh lo lắng cho tôi lắm như vậy, tôi thấy nực cười chet mất đấy.

Reo dùng sức bóp mạnh lấy mặt tôi, nhìn anh ta lúc này trông vô cùng kích động, mắt trừng lên, cả gân trên tay cũng hiện mỗi lúc một rõ.

Thế mà mặt tôi lại chẳng cảm thấy đau chút nào, giống như anh ta đang cố kiềm chế để không làm tôi bị thương vậy.

Sau đó lại là chuyện mục cũ, là làm tình, 2 tháng rồi Reo không hề động vào tôi, hôm nay anh ta như muốn phát tiết cho bằng hết vậy.

Tôi cảm thấy Reo đang muốn trút giận, đang muốn trút giận lên tôi, dù đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng lần này tôi cảm thấy đặc biệt đau, thật đấy, tên này như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

*Reo tức giận vì bản thân anh chứ không phải cô, anh không hiểu tại sao bản thân lại kích động đến mức đó. Khi thấy cô khóc, anh như mất hết lí trí mà một nhà kinh doanh nên có, mọi thứ đều như mất đi tầm ảnh hưởng với Reo, trong mắt anh lúc đó chỉ có cô gái đang rơi lệ kia, chỉ có nỗi buồn thê lương sâu thẳm trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

3h 21 phút sáng ngày 16/6 :

"Ah...thật tình, mình bị làm sao vậy chứ?! Điên rồi? Hay tâm thần phân liệt!? Thật hết nói nổi mà!"

Reo ngồi trên giường, bên cạnh là "Akiko", anh cứ liên tục vò đầu bức tai, trông có vẻ rất khó chịu, Reo hơi nhíu mày, quay sang nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh, nhìn những vết hôn lẫn vết răng chi chít trên người cô, rồi lại nhìn lên phía trên.

Gương mặt này...thật giống.

Reo không kiềm được mà đưa tay sờ mặt cô, từng đường nét trên khuôn mặt đó đều khiến tim anh loạn nhịp, đều khiến... Anh nhớ về cô nhóc năm đó.

- Cậu ăn cơm chưa?

- Chậc...đừng hỏi tôi câu hỏi như vậy nữa.

- Lần này là thật mà.

- ...Rồi, tôi ăn rồi.

- Vậy sao? Tiếc ghê...tôi có mới làm thứ này, vốn muốn cho cậu, nếu cậu ăn rồi thì thôi vậy.

- Hả!? Cái gì!? Cậu làm sao!? Tôi chưa ăn! Tôi vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ! Đói sắp teo bao tử rồi! Sắp ngất xỉu... không không! Sắp chet rồi!

- Cậu hét lên như vậy làm gì chứ...

Sau đó cô thật sự đã mang cho Reo cả một bàn đồ ăn, cậu ăn thử thì thấy quả thật là rất ngon, cậu dù mới cách đó 1 tiếng nhưng bây giờ lại ăn hết đồ ăn cô làm.

----------------

- Cậu làm sao vậy?

- Nhàm chán.

- Tại sao?

- Mọi thứ đều trong tầm tay, thật nhàm chán.

-........

Cô nhìn cậu một hồi, tự thấy tên này quả là...kì lạ...?
- Thật sự không có thứ gì cậu chưa có à?

Reo nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của t/b, cậu nhìn sang cô, đầu liền nhảy số.

- Cậu.

Cô chưa hiểu.
- Hả? Sao cơ?

- Tôi chưa có cậu.

Nghe tới đây cô cạn lời lắm, gương mặt khinh khỉnh.
- Không lẽ cậu muốn sở hữu toàn bộ người trên thế giới hay gì?

- Tôi có chọn lọc nhé, tôi chỉ muốn có cậu thôi.

- Thế thì cậu nằm mơ đi.
-> phũ phàng.

- Không, tôi không bao giờ mơ mộng cả, cậu chắc chắn sẽ là của tôi.

---------------------

- Này Reo! Lại đây xem cái này này!

- Hả? Cái gì thế?

Reo chui qua một bụi cây lớn, nhìn thấy t/b đang ngồi xổm trên đất, tay còn đang đặt dưới đất, hình như đang bắt con gì đó.

Cậu cũng tò mò, liền tiến lại gần hỏi.
- Là gì vậy?

T/b cầm lấy đầu con rắn kia nhấc lên quay sang nhìn Reo, thấy cậu chỉ còn cách mình 2 bước chân liền dơ nó lên.

Reo ngơ ra 3 giây liền hoảng hốt mà hét lên, cậu ta cứ vừa hét vừa lùi lại.

- C-cậu làm cái gì vậy hả!? Mau bỏ nó đi!

T/b lần đầu thấy thằng nhóc này sợ hãi như vậy, trong đầu liền nảy lên ý muốn trêu chọc, cô cầm con rắn đó, bước từng bước lại gần Reo, cậu thì cứ lùi mãi.

- Đừng sợ, nó không cắn đâu~

Cậu ta lùi lại, lùi đến mức Reo ngã ngửa ra phía sau, ngã thế nào lại ngã thẳng vào bụi cây khi nãy vừa chui qua, t/b không thấy bụi cây đó có động tĩnh gì, cô nhanh chóng thả con rắn kia đi rồi tiếp cận để xem xét.

Vừa đến gần thì chợt Reo bật người lên, t/b giật mình mà ngã nhào, Reo thì vừa ngốc dậy đã đập mặt tiếp, 2 đứa ngồi trên đất nhìn nhau.

Mặt và quần áo Reo lúc này lấm lem bùn đất và lá cây, nhìn thằng nhóc trước mắt, t/b không khỏi thấy buồn cười, cô không thèm nghĩ đã cười thật lớn.

Đó là lần đầu cô cười với cậu trong suốt hơn 1 năm tính từ ngày cả 2 gặp nhau, nụ cười xinh đẹp trong trẻo của con nhóc năm tháng xưa cũ ấy đã khiến tim cậu hẳng đi một nhịp, trong mắt Reo lúc đó cả thế giới như chỉ gói gọn trong đôi mắt ngây ngô của cô gái nhỏ trước mặt.

Dòng suy nghĩ của Reo bị gián đoạn do một âm thanh lạ phát ra đâu đó, anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn theo hướng của tiếng động đó.

Cô gái bên cạnh đang không ngừng run lên, mồ hôi trên người thấm đẫm cả cái mền trắng, vài giây sau nước mắt cô chợt rơi xuống. Tay nắm chặt lấy ga giường, gương mặt vô cùng đau khổ.

- K-không muốn...mẹ ơi...đừng mà...mẹ ơi...

"Lại nữa...cô ta rốt cuộc làm sao vậy?"

Cách đây hơn 2 năm, Reo từng chứng kiến khung cảnh thế này 1 lần rồi, anh lúc đó đã rất để ý chuyện đó, nhưng rồi lại quên bén mất lúc nào không hay.

Reo vốn định gọi cô dậy, nhưng rồi lại sửng người, bàn tay đang chạm nhẹ vào vai cô cũng ngừng hẳn lại.

- Chị ơi...chị...cứu em với...chị ơi...

"Chị? Cô ta rõ ràng là con cả mà?"

Vâng, Reo hoàn toàn biết việc gia đình Narue có 3 chị em, Akiko và t/b là chị em sinh đôi, do vợ trước của Masasu hạ sinh, và cô út Liliana, là con của Masasu cùng vợ sau.

Bây giờ Akiko lại đang gọi ai đó là "chị", Reo khá thắc mắc vấn đề này, nhưng rồi cũng tự nghĩ có thể là chị kết nghĩa hoặc chị họ thôi.

___________________

Ngày 02/10/xx

- Cô được chẩn đoán đang bị ung thư phổi, chỉ mới là giai đoạn 1 thôi.

- Vậy sao? Cảm ơn ngài.

*Mẹ t/b vốn có tiền sử hen suyễn và viêm phế quản mãn tính, bà ấy cũng ra đi vì căn bệnh ung thư phổi này, cô từ khi sinh ra xét nghiệm đã biết cũng bị hen suyễn, là di truyền từ mẹ cô. Người bị viêm phế quản mãn tính và hen suyễn có xác suất ung thư phổi cao hơn người thường.

- Tiểu thư! Nếu chữa trị từ bây giờ thì có thể...

- Được rồi, ngài không cần nói hay khuyên tôi gì đâu, tôi sẽ tự quyết định sống chet của bản thân.

___________________

Ngày 04/07/xxx

- Theo tình trạng hiện giờ của cô... Bệnh đã chuyển biến tới cuối giai đoạn 3 rồi, nếu xạ trị từ giờ thì...

... Tôi hiểu ý ông ấy, 1 là nói tôi chắc chắn sẽ chet, 2 chính là khuyên tôi hãy xạ trị từ bây giờ để sống lâu hơn một chút.

Cầm giấy chẩn đoán trên tay, tôi lắc đầu, mỉm cười với vị bác sĩ tôi luôn xua đuổi trước mặt, ông ấy là người duy nhất thật sự lo cho tôi, có lẽ vậy rồi, vì ông ấy chẳng được lợi ích gì để diễn như Line.

- Không cần đâu. Cảm ơn ngài thời gian qua, cũng...xin lỗi vì những hành động lỗ mãng của tôi với ngài.

Ông ấy khua tay, lúng túng nói.
- Tiểu thư không cần phải cảm ơn hay xin lỗi tôi đâu ạ, đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi...giờ phút này không hiểu tại sao tôi lại thấy thật vui vẻ và hạnh phúc, tôi sắp chet rồi, người thường thì đáng ra phải tuyệt vọng đau khổ, ấy vậy mà tôi lại trái ngược với số đông đó.

Cảm giác khi biết bản thân sắp được gặp lại người mẹ mà mình hằng mong nhớ thật sự rất... hạnh phúc... nên diễn tả sao đây? Vốn từ của tôi ít ỏi quá, không biết từ nào ngoài hạnh phúc cả.

Thanh thản? Hình như từ này chính xác hơn.

- Ngài... có thể giữ kín chuyện này giúp tôi được không?

Ông ấy hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với tôi, tôi biết ông ấy đang nghĩ tại sao tôi lại phải giấu chuyện về bệnh tình của bản thân.

- Thật ra tôi không muốn giấu đâu, chỉ là chẳng ai muốn biết, cũng chẳng ai quan tâm cả nên nói ra cũng vậy thôi.

Tôi thấy rõ, khi tôi vừa dứt lời ông ấy đã khóc, khóc vì thương hại tôi sao? Hay thật sự ông ấy cảm thông cho tôi? Mà chuyện này giờ cũng không quan trọng nữa.

Tôi...chỉ muốn gặp chị Akiko một lần trước khi về nhà với mẹ thôi.

- Tôi còn bao nhiêu thời gian?

- Theo tôi thì...khoảng 5 đến 6 tháng nữa.

"...5 đến 6 tháng? Nhưng mình chỉ muốn gặp chị ấy ngay thôi..."

_____________________

Hôm sau :

- Đừng tỏ vẻ như mình sắp chet đến nơi nữa, nếu có chet thật thì hãy chet thật xa chỗ này.

Tôi im lặng trước lời nói của Reo, vì anh ta nói đúng, tôi sắp chet rồi, vài giây sau tôi mới lên tiếng.

- Tôi muốn quay về Narue một ngày.

Reo nhìn tôi, cười khẩy.
- Hơn 2 năm nay có thấy cô đả động gì tới chuyện về nhà đâu nhỉ? Sao tự nhiên lại hiếu thảo đột xuất thế?

- Tôi muốn gặp A... T/b, lâu rồi tôi chưa gặp em ấy.

Reo hơi khựng lại, trầm ngâm một hồi liền đứng dậy nói tiếp.

- Trùng hợp, lâu rồi tôi cũng chưa gặp cậu ấy.

Ah...Thật tình, làm sao đây...? Lỡ Reo phát hiện ra gì đó không đúng thì chet chắc.

Tôi đã cố ngăn cản rồi, dùng hết văn vỡ mình học được trong gần 30 năm cuộc đời ra nói, vậy mà Reo vẫn để ngoài tai, anh ta nói đi là đi ngay, không cho người khác cơ hội nói gì thêm.

Chúng tôi lên xe, chỉ đi khoảng 30 phút đã về tới nhà, tôi nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, nhớ lại khoảng thời gian tôi ở nơi này, hình như...cũng không khác gì so với ở Mikage.

Khi vừa bước vào cổng chính đã có rất nhiều người hầu nghênh đón, họ cuối đầu với chúng tôi, nhưng một số người chỉ là với Reo, tôi biết, họ vẫn như xưa, chả coi tôi ra gì.

Tôi không để tâm, chỉ nhanh chóng đi vào, vào tới nơi thấy quản gia đứng ngay cửa nhà, ông ấy niềm nở vô cùng, khác hẳn với vẻ mặt xem thường khi nhìn tôi lúc trước.

- T/b đâu rồi?

- Tiểu thư t/b đang ở ngoài vườn đó ạ, người có cần tôi dẫn đường không?

Tôi chưa kịp trả lời Reo đã nói trước.
- Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự đi.

Tôi nhìn quản gia, ông ấy như hiểu ý tôi, liền nói.
- Thiếu gia, ngài Masasu rất muốn gặp ngài đó ạ.

Wow, đúng là hiểu ý nhau, dù gì ông ta cũng là người chứng kiến tình bạn thuở nhỏ của tôi và Reo.

Ông ta không thể gọi là thông minh, nhưng được cái vừa đáng ghét vừa ngu...

Xùy... Ai bảo ông ta từng mắng chửi đánh đập tôi chứ.

Nói chung quản gia hoàn toàn biết việc Reo rất có khả năng sẽ nhận ra điều gì không đúng, nên mới nói vậy.

Reo dù không mấy tình nguyện nhưng vẫn đi theo quản gia đến chỗ cha tôi, tôi cùng lúc đó cũng ra vườn tìm Akiko, tôi khá quen thuộc nơi này, dù gì trước kia chơi với Reo cũng toàn chơi ở đây.

Ở chỗ này ngoài cái đình nhỏ phía Tây ra thì không còn nơi nào có thể ngồi trong cái thời tiết 33 độ này cả.

Đúng như tôi đoán, vừa tới nơi tôi đã nhìn thấy Akiko, chị ấy đang ngồi ở đó đọc sách, chị tôi, luôn là một người thanh thoát, tao nhã như vậy.

Tôi tiến tới thật nhanh, tới tận khi ngồi xuống bên cạnh Akiko chị ấy mới nhận ra sự tồn tại của tôi, tôi thấy rõ, trong ánh mắt chị ấy ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn chút nhớ nhung.

- Lâu rồi không gặp, chị Akiko.

Akiko ôm lấy tôi, chị ấy vừa khóc vừa siết chặt lấy người tôi.

Bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm gia đình thế này nhỉ? Nhớ quá...

- T/b...t/b...chị xin lỗi... Chị xin lỗi...

*Giả nai trước mặt t/b bây giờ đã là việc thiết yếu, Akiko thật sự rất yêu thương cô em gái này, dù có xấu tính đến đâu thì Akiko vẫn dành tình cảm cho t/b, chỉ là, Akiko không muốn hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt t/b sụp đổ.

- Chị không có lỗi gì cả.

Sau khi đợi chị ấy bình tĩnh lại tôi liền nói tiếp.
- Em nhớ Akiko lắm, đây...chắc là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.

Akiko khó hiểu nhìn tôi.
- Lần cuối?

Tôi không giấu giếm, nói thẳng với chị ấy.
- Em... Chắc là sắp chet rồi, bác sĩ nói em còn vài tháng nữa là có thể gặp mẹ, nên là em đ...-

Chưa để tôi nói hết chị Akiko đã cắt ngang.
- Cái gì?

-...Là ung thư phổi, hôm nay khám bác sĩ Hori nói thế này " Bệnh tình đã ở cuối giai đoạn 3." bảo cô hãy xạ trị từ giờ để kéo dài thời gian, ý ông ấy là em sắp chet rồi.

................................

- Cô nói cái gì?

Tôi hơi đứng hình, quay đầu thật nhanh, ngay lúc đó tôi đã lập tức chạm mắt với Reo, anh ta sửng người đứng im bất động nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ.

Sợ sao? Anh ta sợ gì chứ? Sợ câu nói sẽ để tang cho tôi 2 năm à? Hay sợ sẽ phải chôn tôi chung với ông bà quá cố của anh ta? Chắc là vậy rồi, chỉ người trong gia đình mới được chôn ở nơi đó, tôi làm gì phải là gia đình anh ta chứ?

Tôi bình tĩnh nhìn Reo nói.
- Sao anh lại ở đây? Nói chuyện với cha tôi nhanh vậy à?

Reo đi thật nhanh đến chỗ tôi, nắm chặt lấy vai tôi mà hét lên.

- Tôi hỏi cô vừa nói cái gì!?

"Lại nữa...tên này đúng là bạo lực mà...lần trước cũng hành động như vậy, đau quá..."

Anh ta dùng sức siết mạnh vai tôi, nó khiến tôi khá đau, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì mà trả lời Reo.

- Ờ, "Là ung thư phổi, hôm nay khám bác sĩ Hori nói thế này " Bệnh tình đã ở cuối giai đoạn 3." ý ông ấy nghĩa là sắp phải lìa đời rồi..." Sao? Không sai chữ nào luôn đấy, tôi bị ung thư phổi, vừa lòng rồi chứ?

Tôi thấy rõ, anh ta đang sợ hãi điều gì đó, ánh mắt vô cùng hốt hoảng, giây sau liền kéo tay tôi đi thật nhanh ra xe, không để tôi nói lời tạm biệt với Akiko đã lập tức phóng xe đi, thậm chí cả tài xế cũng bị bỏ lại.

Reo phóng nhanh đến mức khiến tôi hoảng hốt, ngồi ghế phụ bên cạnh anh ta, tôi thấy rõ, kim tốc độ đang chỉ 90km/h, không những vậy nó còn đang không ngừng tăng lên.

- Này! Anh muốn chet đấy à!? Nếu vậy thì cũng đừng kéo tôi theo!

- Mau im miệng! Không phải cô nói cô sắp chet rồi sao!? Chet sớm hơn một chút cũng chả khác gì!

Hàm ý : mau nói với tôi đó chỉ là lời dối trá đi, chỉ cần cô nói, tôi lập tức sẽ dừng lại.

- Hả!? Dù bà đây có chet cũng éo muốn chet chung với anh!

Tôi vừa dứt lời tốc độ đã đạt tới 142km/h, nếu là đường cao tốc thì cũng là phạm luật rồi đấy! Đằng này đây còn là quốc lộ! Là quốc lộ đó trời ơi! Xe chạy trên đường rất nhiều mà hắn lại phóng như điên thế này!

(không) May cho Reo, trên đường đi chúng tôi gặp ngay một đoàn cảnh sát giao thông đang tuần tra. Họ đã thổi còi, là thỏi chúng tôi, nhưng Reo lại không thèm ke, cứ thế mà lao đi mặc kệ 2 cảnh sát đang lên xe đuổi theo phía sau.

Tôi tưởng anh ta muốn chet, nhưng ra là không phải. Reo phanh xe lại trước cổng bệnh viện, hắn đạp phanh cái két làm tôi múa may quay cuồng trong xe luôn ấy.

Reo thậm chí không cả thèm đậu xe vào bãi mà quăng con Maybach S650 thẳng bên ngoài, khi bị anh ta lôi khỏi xe tôi đã cố với lấy cái chìa khóa đang nằm trơ trọi ở bên cạnh, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị kéo đi.

"tiền...tiền ơi...đừng chet, tiền ơi! Ráng đợi tao!"

E hèm... Thật ra thì tiền với tôi cũng không mấy quan trọng, nhưng đây là "rất rất nhiều tiền"! Rõ là một căn hộ biết chạy mà!

Trong lòng...vẫn là có chút tiếc.

Chị tôi rất thích tiền, nếu tặng chị ấy nhiêu đó tiền chắc Akiko sẽ nhảy cẫng lên trong sung sướng mất, chị ấy không giống tôi, từ nhỏ đã sống trong tiền tài của cha, Akiko sống bên ngoài, mỗi tháng chỉ được chu cấp một khoảng vừa đủ sống.

Chưa nghĩ xong đã bị lời nói của Reo làm tỉnh táo lại.
- Tốt nhất cô nhân lúc chưa muộn mà nói thật đi, nếu để tôi tự phát hiện cô nói dối thì hậu quả cô sẽ tự gánh đấy.

Chậc...tên này làm sao thế nhỉ? Tôi không đáng tin đến mức đó à? Sao giống như hắn chỉ đơn giản muốn tôi phủ định chuyện tôi sắp chet vậy?

Ngay khi tôi mở miệng định giải thích thì ngực lại truyền tới cơn đau tê dại, trái tim đập từng nhịp khó khăn, cơn đau từ nơi đó cứ lan ra khắp cơ thể khiến tôi như bị hút cạn sức sống.

Cổ họng khô rát vô cùng, tôi dùng một tay che miệng, tay còn lại giữ lấy cổ, rõ là chỉ ho một chút, nhìn lại đã thấy tay mình thấm đậm một màu đỏ tươi, lúc này tôi cảm thấy phổi bị chèn ép đến mức không thở nổi.

Tôi mở to mắt nhìn bàn tay đẫm máu của bản thân, rồi bất giác lại nhìn sang Reo, đôi đồng tử đó giản ra, nhìn tôi chằm chặp, đến mức tôi ngỡ nó có thể xuyên thủng tôi vậy.

"Lại nữa... Dáng vẻ bất lực sợ hãi này là có ý gì chứ...? Reo, thật vẫn là một người kì lạ."

Không nghĩ nhiều được, tôi đưa tay lên ngực, bấu thật mạnh lên đó, đau quá..., thật sự rất đau, tôi không thở được, sắp không thở được mất.

Rõ là muốn chet, nhưng giây phút cận kề với nó lại khiến tôi hốt hoảng, theo bản năng mà cố gắng tìm cho bản thân một con đường sống.

Dường như, trong tôi vẫn còn điều gì đó vướng bận, một điều mà chính tôi cũng không rõ.

Mắt tôi cứ thế mờ nhạt đi từng chút một, cơ thể như mất hết sức lực mà ngã xuống. Reo đỡ lấy người tôi, vừa ôm tôi trong lòng anh ta vừa hét lớn.

- Akiko!? Này! Cô mau tỉnh lại cho tôi! Này! Akiko! Cô đừng có giả vờ với tôi!

Đây... Hình như là lần đầu anh ta gọi tên "tôi" nhỉ...?

Sống chung với Reo gần 3 năm, tôi đôi khi còn quên mất tên "mình", vì chẳng ai trong căn nhà đó gọi tên "tôi" cả.

"Cô ta"ả đó"nó"quái nhân"con đ* lăng loàn"...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy xung quanh là một màu trắng xóa, à... Là bệnh viện nhỉ?

Tôi ngồi dậy, ngực vẫn đau như thế, nhưng có vẻ không đến nổi như lần trước. Tôi nhìn hết một lượt xung quanh căn phòng,... Là phòng cao cấp à? Reo thế mà thuê cho tôi hẳn căn phòng tốt thế này.

Không lẽ muốn tôi sống thật tốt trước khi lìa đời? Có thể lắm, dù gì cậu bạn của tôi lúc trước cũng không ác độc đến mức bỏ mặc một kẻ sắp chet như tôi.

Tôi phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay đẹp thật đó, làm sao đây? Tôi muốn ngắm mưa, tôi muốn ngắm mưa với mẹ, bà ấy rất thích mưa.

Suy nghĩ băn quơ một hồi thì đã có người đi vào, tôi cứ tưởng là bác sĩ, nhưng đó là lại Reo.

Tôi đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Nhìn anh ta kìa, cứ như 4000 năm rồi chưa được ngủ ấy, tiều tụy đến mức tôi cũng thấy sốc.

Reo nhìn tôi, đôi mắt trực tràng, có vẻ nghẹn ngào, nhưng cũng tức giận, anh ta cắn chặt răng, tay cũng nắm thành đấm, tôi thấy rõ, trong ánh mắt đó chất chứa một thứ cảm xúc gì đó mà tôi không lí giải nỗi.

Anh ta không nói gì, chậm rãi tiến tới ngồi xuống cái ghế cạnh giường, khi đã yên vị trên ghế Reo mới lên tiếng.

- Sao lại không nói với tôi?

Tôi thắc mắc.
- Nói với anh? Chuyện gì mới được.

Suy nghĩ vài giây, tôi mới nói tiếp.
- Ồ, là chuyện tôi vô tình làm hư bức tranh trong phòng sao? Tôi sẽ đền ch...-

- Thôi ngay!

Reo đứng bật dậy mà hét lên với tôi.
- Cô thừa biết tôi đang hỏi cái gì mà!? Rốt cuộc tại sao không nói với tôi về chuyện cô bị bệnh hả!?

Ý Reo : Nếu cô nói với tôi thì chắc chắn sẽ chẳng đi tới bước đường này, phát hiện sớm hoàn toàn có khả năng chữa khỏi.

Tôi bực rồi đấy.
- Anh rốt cuộc đang cố thể hiện cái gì vậy?

Reo hơi nheo mắt, khó hiểu nhìn tôi.
- Cái gì?

- Anh đừng tỏ ra như thể anh lo lắng hay đau lòng cho tôi nữa, thật buồn nôn.

Đây là lần đầu tôi nói chuyện với Reo như thế, chắc anh ta cũng ngạc nhiên lắm, vì trước giờ tôi rất ngoan ngoãn, cùng lắm chỉ nói "nực cười" hoặc "khó ưa", "buồn nôn" là lần đầu tiên đấy.

Tôi lúc này cũng chẳng sợ gì nữa, cứ thế tuông ra hết tất cả ấm ức của bản thân.

- Không phải anh hay nói với bác sĩ Hori hãy kê cho tôi đơn thuốc nào đó để chet quất đi mà không cần đau đớn à? Không phải anh rất vui vẻ khi nhìn tôi bị đánh sao? Không phải anh đã ngó lơ khi thấy tôi bị ức hiếp ư? Bây giờ lại ra vẻ đau thương cái gì chứ?

Reo tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của tôi, anh ta lẳng lặng nhìn tôi một hồi lâu vẫn không nói gì. Cũng phải thôi, tôi nói đúng quá mà? Anh ta có thể nói gì nữa?

Sau đó Reo như tỉnh táo lại, anh ta giống kiểu ngộ ra gì đó, tôi thừa biết, Reo là đang nghĩ tại sao bản thân lại phải lo cho tôi chứ gì? Đúng là tên điên đa nhân cách.

Từ hôm đó trở đi tôi đã phải ở lại bệnh viện theo lời Reo, tôi không muốn thứ gọi là "xạ trị" đó, nhưng anh ta một mực ép tôi phải ở lại đây và làm theo lời bác sĩ.

Tôi không nghe theo, ở bệnh viện thì tôi vẫn ở, nhưng việc xạ trị thì tôi không bao giờ đồng ý, bác sĩ y tá ở đó cũng lực bất tòng tâm với tôi.

Và Reo cũng không hề đến đây lần nào từ lần cuối tôi nói chuyện với anh ta, tốt thôi, vậy thì đỡ phải bực dọc trong người.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cơ thể tôi mỗi lúc một suy nhược, việc ăn uống cũng trở nên khó khăn, theo bác sĩ là do khối u xâm lấn thực quản, cảm giác hụt hơi khó thở không còn xa lạ, thậm chí tôi bây giờ chẳng thể hoạt động như một người bình thường.

Mỗi lần đi đâu xa một chút là lại bắt đầu tức ngực, không tài nào thở được, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi uể oải, vốn chỉ có 47kg, giờ lại sụt hẳn 5kg.

Nghiêm trọng nhất vẫn là vấn đề thổ huyết, tần suất của nó cứ ngày một tăng lên, mỗi lần như vậy tôi đều đau đớn đến mức chỉ muốn chet đi cho xong.

Đôi khi tự nhìn bản thân trong gương tôi thấy rất xa lạ, thật thảm hại xấu xí.

Tôi còn nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy mà chet đi, ai ngờ lại có chuyện không ngờ tới xảy ra.

Hôm nay là một ngày mưa... Hừm, thông thường phải nói là ngày bao nhiêu trước chứ nhỉ? Thôi thì hình thức không quan trọng, nay là ngày 19/07.

Tôi ngồi trên ghế sát cạnh ban công đang đóng kín trước mặt, dán mắt vào từng hạt mưa rơi bên ngoài.

- Mẹ ơi, nơi mẹ ở có trời mưa không? Hay chỉ có những ngày nắng?

Trầm ngâm một chút tôi tiếp tục nói.
- Con nghĩ nơi đó là một nơi tuyệt vời nhỉ? Mong là nơi đó có mưa... Mẹ biết không? Con bây giờ cũng thích mưa lắm, không phải như trước kia, vì mẹ nói thích nên con mới thích đâu. Con chỉ là đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu vào những ngày mưa thế này.

Chạm nhẹ lên tấm kính đang dính đầy nước kia rồi lại lau nhẹ lên nó, nước không hề mất đi, vâng, dĩ nhiên rồi, vì tôi lau từ phía trong, còn nước là dính phía ngoài.

Khi bạn hiểu vấn đề ở đâu nhưng lại dùng sai cách để giải quyết thì chả được gì. Khi bạn rõ vấn đề đó thế nào nhưng lại cố vờ như bản thân không biết gì hết, ví dụ để duy trì một mối quan hệ, một công việc, một thói quen dù biết nó không tốt, càng không nên, rồi lại tự biện minh, không biết nên làm sai cũng là điều khó tránh khỏi, thì bạn thật là một kẻ thảm bại.

Ví dụ nhé. Mỗi ngày bạn đều nói bản thân sẽ học chăm chỉ, nhưng rồi lại không làm gì cả, lời biện minh đa phần sẽ là "quên mất" hoặc "không có thời gian".

Bạn nói chuyện trong lớp, bạn hay phát biểu linh tinh, bạn ghen tị, không đến nổi là ghét, nhưng bạn không thích ai đó chỉ vì họ giỏi hơn bạn, đôi khi tự nói sẽ sửa, nhưng rồi đâu cũng về đấy.

Bạn biết người kia không hề thật lòng, hay thậm chí họ chỉ lợi dụng bạn, nhưng vì sợ bị cô lập, bạn vẫn duy trì mối quan hệ đó.

Tôi, dù không có những điều trên nhưng cũng có một vấn đề. Tôi nhận ra rồi, điều tôi "vướng bận", điều khiến tôi muốn sống, điều mà tôi nhất định phải làm.

Có 3 điều.

1 là giúp chị tôi thoát khỏi cha tôi, ông ta là quỷ dữ, chị ấy không thể ở lại nơi đó, tôi càng không thể để mặc chị ấy.

2 là giúp bản thân không phải chịu ấm ức nữa, trả lại cho kẻ đã làm tổn thương mình cả chì lẫn chài.

3...là ly hôn với Reo.

Không phải tôi không biết phải làm thế nào, mà là tôi không biết làm sao để thực hiện nó.

Không phải tôi không biết làm sao để thực hiện nó, mà là tôi không biết bản thân có thể làm vậy không.

Thật ra cũng không phải tôi không biết bản thân có thể làm vậy không, mà là tôi không đủ dũng khí.

Tôi, cứu chị ấy bằng cách nào đây? Tôi làm sao giúp bản thân đây? Tôi...có thể ly hôn với Reo sao...?

Mấu chốt của tất cả đều nằm ở Reo, nhưng làm sao đây? Hình như anh ta mặc kệ tôi rồi, không gặp được Reo...phải làm thế nào mới được đây chứ...?

Tôi còn tưởng sẽ phải ôm hết đóng tâm tư này theo xuống địa phủ, ai ngờ vừa dứt dòng suy nghĩ Reo đã xuất hiện.

Tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy, không nhanh không chậm, tôi quay đầu về phía cửa ra vào.

Reo cả người ướt sũng đang đứng đó, anh ta cuối đầu, cuối thật thấp. Hắn lại sao nữa vậy? Mới nửa tháng không gặp mà bệnh thần kinh của hắn lại tái phát à?

Vì đang có chuyện cần nói mà hắn lại xuất hiện đúng lúc nên tôi liền đứng dậy đi lại chỗ Reo, vừa đi tôi vừa nói vài lời.

- Trùng hợp quá, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Anh có r...

Tôi chưa kịp dứt câu Reo đã ôm chặt lấy tôi, thân thể to lớn ướt đẫm đó ôm trọn lấy người tôi khiến cơ thể tôi cũng bắt đầu thấm nước.

Khi định đẩy anh ta ra thì chợt tôi nghe thấy một tiếng nấc rất nhỏ, Reo gục đầu lên vai tôi, siết chặt lấy tấm lưng nhỏ, dù cả người anh ta đều ướt nhưng ở phần vai lại đặc biệt hơn hẳn, sao nhỉ? Nước thấm nhanh đến mức chỉ mới vài giây đã khiến áo tôi sẫm màu.

Tôi hơi sửng người, Đây... Không phải là đang khóc đó chứ?

- T/b... T/b... Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Làm ơn đừng đi được không...? Tôi sai rồi, là tôi sai rồi...

Hả..? Cái gì? Reo vừa gọi tôi là gì vậy?

Tôi cố trấn tĩnh mà đẩy anh ta ra.
- Anh nhầm người rồi.

Reo giữ lấy tay tôi, tay còn lại siết càng lúc càng chặt lưng tôi, giọng nói run run như nghẹn ứ lại.

- T/b... Là tôi, là tôi sai, đều là tôi... Đừng giận tôi nữa có được không...? Sau này em dù muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý, dù em muốn mạng của tôi tôi cũng cho em, chỉ xin em đừng rời đi có được không...?

Tôi không rõ làm sao anh ta biết chuyện này, nhưng nếu đã biết rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa.

- Sau này? Tôi và anh cũng có thứ gọi là "sau này" sao?

- Tôi...tôi biết lỗi rồi, em muốn tôi chuộc lỗi ra sao tôi cũng sẽ làm, xin em... Đừng nói vậy...có được không?

Tôi gương mặt lạnh tanh, trong lòng không chút gợn sóng, cảm nhận rõ bàn tay đặt trên lưng mình không ngừng run lên nhưng tôi cũng chẳng có chút cảm tình nào.

Thấy tôi im lặng Reo liền nói tiếp.
- T-tôi chuyện gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần em nói tôi đều làm, em...có thể cho tôi một cơ hội được không...? Tôi biết lỗi rồi, tôi biết em không tin nhưng tôi thật sự rất yêu em... Tôi...

"Yêu? Đúng thật là buồn nôn mà."

Mỗi câu Reo nói đều kèm theo 2 chữ "được không?", là đang sợ tôi không đồng ý sao? Hay sợ nếu không có 2 chữ đó tôi sẽ nghĩ anh ta đang ra lệnh cho tôi?

Tôi nhón chân, ghé vào tai Reo nói nhỏ.
- Vậy sao? Thế anh giúp tôi xóa sổ tập đoàn Narue đi.

Reo hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã đáp lại.

- Chỉ cần làm vậy là em sẽ ở lại với tôi đúng không?

- Đúng vậy. Anh có thể làm vì em không?

Reo ngẩng đầu lên nhìn tôi, thì ra anh ta khóc thật, mắt cũng đỏ lên cả rồi.

- Tôi làm, tôi sẽ làm.

Tôi dang tay ôm lấy Reo, dụi vào ngực anh ta, khẽ nói.
- Cảm ơn anh.

"Cơ hội tự dâng đến tay thế này, đúng là may mắn."

______________

Trước đó 2 tiếng.

- Thiếu gia, có tiểu thư t/b của tập đoàn Narue đến, nói là muốn gặp ngài ạ.

*Reo luôn bận rộn, không phải lúc nào cũng ở nhà, nhưng dạo này vì chuyện của "Akiko" nên anh chẳng thể tập trung vào thứ gì khác. Reo không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao, trong lòng cứ luôn bồn chồn lo lắng, có một chút...sợ hãi. Nên là dạo này Reo luôn ở nhà mà không đi đâu.

- T/b?... Cho cô ấy vào đi.

Quản gia nghe vậy liền ra ngoài mời "t/b" vào, vừa nhìn thấy Reo cô đã lao tới, nói như hét lên với anh.

- T/b! T/b của tôi đâu rồi hả?! Anh để em ấy ở đâu rồi hả!?

Reo ngơ ra, khó hiểu vô cùng.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu không phải đang ở trước mặt tôi đây sao?

Cô ấy ngã phịch xuống, nước mắt giàn giụa.
- K-không phải vậy... T/b... Em gái tôi... Tôi không phải em ấy... Tôi là Akiko chứ không phải t/b...

Reo sửng sờ trước lời của Akiko, anh không tin, còn nghĩ bản thân bị lãng tai.

- Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?

- Tôi mới là Akiko! Còn người ở bên cạnh anh gần 3 qua là t/b! Là em gái tôi...là em ấy...

Akiko vừa nói vừa khóc lớn, Reo thì có vẻ vẫn không tin, anh ta nhíu mày, tay gõ nhẹ lên bàn, tiếp tục nói.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.

- Anh có nhớ người đã đòi lên giường với anh ngay lần gặp mặt đầu tiên không? Anh còn nhớ người đã ân ái với kẻ khác trong chính nhà anh không? Đó là tôi chứ không phải em ấy...không phải em ấy...

Akiko uất nghẹn đến nổi không nói thành lời.
- Em tôi sẽ không như vậy...em ấy không như thế...

Reo ngạc nhiên lắm, vì quả thật có chuyện này, và anh cũng không hề nói với ai khác, làm sao cô bạn nhỏ của anh biết được chứ?

"Theo tôi biết thì anh từ nhỏ đã rất thân với T/b nhỉ? Hừm~ Em gái tôi quả là có phúc phần, chỉ tiếc là quá ngu ngốc, bị tôi lợi dụng hết lần này đến lần khác vẫn cứ mù quáng tin tưởng. Đúng là đáng thương ~"

Đó là câu nói bắt đầu cho chuỗi bi kịch của t/b ở gia đình Mikage, thật ra Akiko biết Reo thân với em gái mình nên mới cố tình nói vậy, vốn muốn bị anh ta ghét để không phải kết hôn. Ai ngờ lại...

Không lẽ là Akiko đã nói với t/b? Nhưng mọi hành động của "Akiko" đều nằm trong tầm tay Reo, không thể có chuyện họ gặp nhau mà anh không biết.

Chẳng lẽ là lần tới Narue trước đó? Có thể lắm...

Chưa để Reo nói gì Akiko đã cướp lời.
- Em tôi từ nhỏ đã bị hen suyễn, con bé lúc nào cũng tỏ ra không có gì nhưng thật ra lại rất yếu mềm.... T/b, em gái tôi...em ấy rất tốt bụng...không hề giống như tôi...

- Cậu bị cô ta tẩy não rồi à? Nói nhảm nhí cái gì vậy?

Akiko biết Reo sẽ không tin, liền lên tiếng nói tiếp.
- Em gái tôi có một vết bớt lớn ở eo trái gần đốt sống lưng nhưng tôi thì không có.

"Vết bớt?"

Đúng rồi nhỉ...?

- Hửm? Vết bớt này...quen mắt thật đấy.

"T/b cũng có, còn từng cho mình xem nữa..."

-...Ha... Anh từng ngủ với em gái tôi à? Vì tôi và em ấy đều có vết bớt này.

- Tch...cô đúng là mở miệng nói câu nào đều khiến tôi bực mình.

...Cô vợ kia của anh từng nói chuyện này rồi, Reo thì cũng chả quan tâm lắm, nhưng giờ nó lại làm anh vô cùng bận tâm.

- Chứng minh xem.

Reo dứt lời Akiko đã đứng dậy, không hề chần chừ mà cởi cái áo trên người ra, cô xoay lưng về phía Reo.

Quả thật, trên lưng cô không hề có vết bớt nào cả, Reo nhìn rất kĩ, lưng của cô gái trước mặt trắng nõn, không hề có dấu vết gì, khác hẳn với...

Khi anh còn đang ngỡ ngàng thì Akiko đã kéo anh về thực tại.

- T/b cũng có một vết sẹo dưới lòng bàn chân, anh có biết không?

-.... Tôi biết.

"Vì chính mình đã thấy cô ấy đạp một miếng thủy tinh khi đi chân trần."

Akiko mặc lại áo, ngồi xuống sofa đối diện Reo, không kiên dè mà đặt chân lên bàn.

- Tôi không có thứ đó.

"Thật sự...là không có."

Reo còn chẳng biết vợ mình có vết sẹo nào ở lòng bàn chân không nữa, anh biết về vết bớt kia đơn giản vì khi làm tình vô tình thấy, còn cái này...anh chưa từng để ý.

Sau đó Akiko đã kể hết với Reo về chuyện của Line, cô cũng chỉ tình cờ biết do vô tình nghe Masasu nói chuyện, nhưng Akiko cũng bị ông ta nhốt lại nên không thể làm gì. Lần này là do may mắn mới thoát được.

Masasu khi phát hiện cô nghe lén cũng không chút lo lắng, thậm chí còn kể cho cô nghe cách Line hành hạ t/b như thế nào.

Mỗi lần như vậy Akiko đều rơi nước mắt, cô không thể làm gì, chỉ biết khóc, đôi khi cô cũng tự thấy bản thân quả là vô dụng, cả em gái mình cũng không bảo vệ được.

Nghe Akiko nói xong Reo cũng nghẹn cứng lại, không nói được thêm lời nào, anh đã lập tức đi tới phòng của "Akiko", theo lời của cô gái tự xưng này, anh tháo bức tranh trên tường xuống.

Nhìn nó khiến Reo như chet lặng, vết máu dù đã được lau đi nhưng vẫn còn dính lại trên những vết nứt của bức tranh, nó đã khô lại từ lâu, lớp này chồng chất lên lớp khác.

Anh cũng không biết cô đã bị đánh bao nhiêu lần, bị đánh đến mức nào mới để lại dấu vết thế này.

Tới đây Reo mới nhớ lại những vết thương trên người cô gái nhỏ đó, anh đã gọi bác sĩ Hori đến, nghe ông ấy nói tất tần tật về những lần khám cho "Akiko".

Còn gọi cả Line và Hanna, Line thì sống chet không chịu thừa nhận, ngược lại, Hanna đã nói ra hết tất cả, còn cho Reo xem những video t/b bị mắng chửi đánh đập.

*Hanna không dám cãi lời Line nhưng cô luôn thương cảm cho t/b, những video này là cô lấy hết can đảm mới dám quay.

Reo đến đây thì tin rồi, anh hoàn toàn tin rồi, gương mặt luôn lạnh nhạt ấy không phải diễn, cách nói chuyện ấy không phải là bắt chước ai cả, đều là em, đều là chính em.

_______________
Yeee, không thể kết thúc trong chương 4 rồi:)) haizz, tôi vốn muốn cố tí để end trong chương này, nhưng nếu không ngược Reo thì tôi không biết liệu đọc giả của tôi có chấp nhận không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro