Nagi Seishirou [ Hoa Phong Lữ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại rồi đây, vì tôi không muốn drop truyện, nhưng nếu đợi tôi viết xong fic bên kia thì chắc bị mọi người quên tôi sạch sành sanh rồi.

Nên tôi quyết định sẽ duy trì cả 2 fic cùng lúc, có lẽ thời gian ra chương mới sẽ khá chậm, nhưng tôi vẫn sẽ tập trung vào bộ truyện này hơn, vì tôi đã bỏ bê nó hơi lâu rồi, mong mọi người để trong bụng, đừng quên rồi nói tôi là tác giả vô trách nhiệm nhe😭

Với lại, chương này tôi sẽ thay đổi ngôi kể thành ngôi thứ nhất nhé(theo góc nhìn của t/b). Và theo lời từng nói, người sau Kaiser sẽ là Nagi.

Đúng rồi, từ giờ tôi sẽ nhận pov qua Facebook, nếu trong khả năng thì tôi sẽ lấy pov đó làm 1 seri chương mới, mọi người có thể nhắn trực tiếp cho tôi.

Dù tôi nhớ không nhầm thì đã từng để link Facebook mình ở đâu đó trong 19 chương truyện trước, nhưng giờ không biết nó ở đâu, nên tôi cho lại🤡

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036232658539&mibextid=LQQJ4d

Ok rồi đó, chúng ta vào chương đầu tiên của seri này thôi! Các tình iu đọc vui vẻ nhé=))

___________________________________

Hoa Thanh Lữ, cái tên có lẽ khá xa lạ với nhiều người. Vẻ ngoài cũng không hề xinh đẹp động lòng người gì cả, chỉ đơn giản là một loài hoa ít người biết tới.

"Sự điên cuồng, suy tính trong tình yêu."

Một trong những ý nghĩa của loài hoa này thật kì lạ và khó hiểu nhỉ?

___________________________

Tôi là t/b, một sinh viên năm 3 đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và mang trong người những hoài bão, nhưng quả thật, đời chả như mơ.

Tôi học y, những kì thực tập và thi cử sát nhau gần đây khiến tôi gần như muốn bấm nút đăng xuất khỏi server Trái Đất rồi tạo nick clone bắt đầu lại cuộc đời mình ấy.

- T/b, em đói...

Còn đây, tên vừa nói đó là em trai tôi. Thằng bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tên Nagi, Nagi Seishirou, và là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, còn là một thiên tài.

Ông trời đúng là bất công, nên cộng lông không bao giờ thẳng mà.

Trong khi tôi phải ngày ngày đêm đêm cật lực chạy deadline đến bán mạng vẫn không đạt được kết quả như ý thì nó chỉ cần ngồi một chỗ chơi game, tham gia các giải đấu thôi vẫn giữ được cho bản thân 1 vị trí trong top 3 toàn khối.

Ha, tên đẹp trai một cách chó má thế này còn được ban cho bộ óc thiên tài, nó đúng là thiên tai mà. Mẹ kiếp, ông trời ơi, tôi thừa biết là ông chả nghe đâu, nhưng mà làm ơn thiên vị thì cũng đừng lố lăng như thế được không!

Càng nghĩ tôi càng bực mình, liền tìm chỗ trút giận.
- Đ** m*, không phụ bà đây được cái cc gì còn dám dở thói than vãn với tao, mày chán sống rồi đúng không hả?

Tôi khó chịu nhìn nó, gương mặt thằng nhóc không chút biểu cảm, dường như đã quen. Nó lấy điện thoại ra từ trong túi, bấm bấm gì đó rồi dơ lên trước mặt tôi.

- Cho chị 10 phút, 3 phút 10 vạn, sau 3 phút 5 vạn, trên 5 phút thì chị sẽ không nhận được đồng nào hết.

Ủa thế câu "Cho chị 10 phút" là để làm quái gì vậy??

Nhưng không sao cả, em trai có tiền, em trai đại gia, em trai nói gì làm gì cũng đúng, em trai là nhất.

Đập vào mắt tôi lúc này chính là số dư tài khoản của Nagi và đồng hồ đếm ngược 5 phút. Nhưng tôi chỉ chú ý mỗi cái số dư đó. Ôi vãi l**, tôi còn không đếm nổi có bao nhiêu số 0 trên đó đấy! Dù đã nhìn 8000 lần rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy như lần đầu.

Dù là chị nó, nhưng tôi cũng chỉ là được ba mẹ thằng bé nhận nuôi, vì nó muốn ra ở riêng nên tôi cũng có trách nhiệm chăm sóc nó.

Nên nó giàu, còn tôi thì không.

Nó còn chả coi là chị gái, nhưng tôi cũng không để bụng. Tôi nhịn, ít nhất là đến khi tôi thành đại gia.

Tôi nét mặt tươi cười nói với thằng bé :
- Xong ngay, xong ngay đây~ Em trai yêu quý của chị~ Thế mà lại bắt em đợi, chị đúng là thứ không ra gì mà.

Ai nói tôi không có mặt mũi hay tự trọng thì tôi cũng không phản bác, vì họ nói đúng vãi đ*o sai chữ nào.

Một bữa cơm nhận lại 10 vạn, chó nó còn biết thời thế huống hồ gì tôi.

Nagi thì có vẻ không quan tâm đến việc thái độ tôi thay đổi như cách bọn chó mèo chuyển hướng khi chạy ngoài đường. Nó chỉ trưng cái bộ mặt "mọi sự đều không liên quan đến tôi" rồi quay người đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi vì sợ tiền bay mất nên chỉ sau 2 phút đã bưng 2 đĩa cơm cà ri thơm nứt mũi ra, cười tươi như mẹ tôi trúng độc đắc, 1 đặt trước mặt nó, 2 thì đương nhiên tôi phải ăn rồi.

Thằng bé cảm ơn tôi 1 tiếng rồi cũng động đũa, tôi cũng bắt đầu ăn ngay sau đó, lúc ăn vô cùng im lặng.

Tôi vừa ăn vừa thắc mắc, bình thường mỗi lần gọi nó xuống ăn cơm là như thể bảo nó đi lội U Minh vậy. Thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn ăn, còn hối tôi làm nhanh một chút.

Haizz, đúng là em trai yêu dấu của tôi mà. Nếu em mỗi ngày đều thế này, dù có bảo tôi giặt đồ lót cho nó tôi cũng sẽ vừa cười vừa làm.

Đang ăn thì chợt tôi nghe có tiếng chuông bên ngoài, quay sang thì thấy Nagi đang nhìn tôi, trong ánh mắt như ghi rõ chữ : Còn không mau đi mở cửa?"

Tôi cười tươi như hoa mà ngoan ngoãn ra mở cửa, tự nhủ với bản thân rằng không được tức giận, em trai có tiền, em trai là nhất, em trai số 1.

Khi cửa vừa mở tôi lại nhận ra là người quen của tôi.
- Hiroshima? Anh đến đây làm gì thế?

Tôi thắc mắc, vì hôm nay là ngày hiếm hoi mà giảng viên cho chúng tôi nghỉ ngơi lấy sức.

À đúng rồi, giới thiệu một chút thì đây là đàn anh trên tôi một khóa. Anh ấy tên Hiroshima, Hiroshima Nobu. Một người đẹp trai, ấm áp nhưng lại là một thằng sống có lỗi với chị em phụ nữ nhất mà tôi từng biết. Tên trap boy chân chính.

Quá khứ của anh ta dùng omo không thể sạch, dùng lăn khử mùi vẫn thúi, và dùng By Kilian còn không thể thơm chứ nói gì nước xả vải.

- Cũng không có gì, chỉ là anh đã tìm được cuốn (...) mà em từng nói rồi nên muốn mang tới cho em.

Hiroshima vừa nói vừa lấy ra một cuốn sách từ trong chiếc túi đeo chéo của anh ta. Tôi nhìn cuốn sách trên tay anh ta mà mắt như gắn đèn pha.

- Anh tìm được thật sao!

Tôi nhận lấy cuốn sách đó, vui vẻ vô cùng.
- Tuyệt quá! Anh tuyệt quá Hiroshima! Anh đúng là người tuyệt vời nhất mà em từng biết! Em muốn theo anh, đại ca!

Anh ấy nhìn tôi, phì cười rồi đưa tay xoa đầu tôi, nói :
- Thật sự muốn theo anh sao?

Tôi lúc này đang rất phấn khích nên không thèm suy nghĩ đầu đã bất giác gật xuống, chữ "Vâng" ngay cửa miệng lại bị chặn họng.

- Không.

Chưa kịp định hình tôi đã bị kéo ngược ra phía sau.
Má ơi hú hồn vãi ra, tim tôi sắp nhảy lăm ba đa trong ngực rồi.

Khi định hình lại thì tôi mới nhận ra, giọng nói đó là của Nagi, và người kéo tôi cũng là Nagi. May mắn là tay tôi đã chạm ngay vào ngực Nagi chứ không phải nền nhà.

Mà thật ra giọng nói lẫn tính cách Nagi rất đặc biệt, khó thể nào mà lẫn với giọng người khác.

Giống gì nhỉ? Hừm...Ah! Giống như khi bạn nuôi một con mèo chảnh ch* ấy, nó bơ bạn, nó éo quan tâm đến sự hiện diện của bạn, nó lười như quỷ, nó chỉ tìm bạn khi nó cần gì đó, mặt nó lúc nào cũng kiểu "Tao là bố thiên hạ". Chính là như vậy, nếu con mèo đó biết nói chắc chắn sẽ là bản sao hoàn hảo của Nagi.

Và bây giờ tôi đang cảm thấy rất kì lạ, thằng nhóc này thế mà lại đi ra đây rồi còn dùng sức kéo tôi lại. Định nêu ra thắc mắc thì đã có người ngắt lời.

- Cậu có quyền gì mà lên tiếng? Tôi đang hỏi cô ấy.

Nagi im lặng vài giây rồi gương mặt lạnh như băng tiếp lời :
- Chị ấy chỉ có thể theo tôi.

Xông nó nhìn xuống cuốn sách trên tay tôi, rồi nhìn sang tôi, hỏi :
-Chị thích cuốn sách đó? Sao không nói với em?

Nó hỏi vậy làm tôi rất lúng túng, vì tôi nói với nó làm quái gì chứ!? Nó học bên thể chất, còn tôi là học y! Liên quan đ*o gì nhau mà kể chời!?

Còn nữa nhé, nói chuyện với nó vô cùng vô cùng nhàm chán bế tắc, nói gì nó cũng chỉ biết ừ ờ, không hợp ý nó thì nó bơ luôn hoặc "không" thẳng thừng.

Tôi cố nhịn xuống sự bất mãn, vì 10 vạn vẫn chưa vào tài khoảng tôi liền cười lên một cái để bản thân không tuông ra mấy lời phật ý nó.

- Cũng không có gì quan trọng nên chị thấy không cần nói với em.

Có điều tôi không biết, mặt tôi lúc này in hẵng chữ "Bà đ*o thích nói với mày đấy? Rồi sao?"

Nagi trầm mặc, Hiroshima thì lại nhếch mép với nó một cái, nhận thấy bầu không khí quá nặng nề. Tôi vội vàng nói thêm vào :

- Ah...anh đã đến rồi thì vào nhà chơi một chút nhé?

Anh cười với tôi rồi gật đầu đi vào, nghĩ đã giải quyết được tình huống vừa rồi, nhưng không.

Khi tôi thở phào định quay người mới nhận ra tay mình vẫn đang bị giữ chặt, muốn nói Nagi mau buông tôi ra, nhưng tôi chưa kịp mở miệng Nagi đã một tay giữ tay tôi một tay đập mạnh lên khung cửa, chặn Hiroshima bên ngoài.

Nó nhìn Hiroshima như thể chỉ cần anh ta bước thêm một bước nữa nó sẽ dùng thiết đầu công đâm anh ta bay lủng tường chung cư luôn vậy.

- Nagi, làm gì vậy hả! Mau dừng lại!

Tôi khua tay múa chân, tình hình vốn đã không tốt, bây giờ thì thành xấu luôn rồi! Tôi chỉ muốn cố cứu vãn, nhưng lại càng lúc càng đi xa.

Nagi nhìn Hiroshima, nhưng lại nói với tôi :
- Cho chị 20 vạn, đuổi hắn đi.

Nói gì vậy chứ! Nó nghĩ chỉ cần có tiền thì tôi sẽ làm mọi thứ sao! Dù gì Hiroshima người ta đến đây cũng chỉ vì giúp tôi. Sao có thể vì 20 vạn đuổi anh ấy đi?

KHÔNG ĐỦ!

- 25 vạn.
Tôi trả giá.

- Được.
Nagi không hề kì kèo mà đồng ý luôn.

- Okay, chốt. Em trai yêu dấu, cục cưng của chị.

Tôi vui đến điên luôn rồi, quay sang nhìn Hiroshima.
- Không tiễn.

Tôi nháy mắt với anh ấy một cái, ý bảo anh ấy hãy quay về trước, khi nào nhận được tiền rồi tôi chia cho miếng. Anh ta có vẻ cũng hiểu ý tôi, nhưng lại không có phản ứng gì. Cười nhạt, khẽ nói với tôi :

- Cho em 30 vạn, đi với tôi.

Quên mất, tên này nhà hắn chính là làm kinh doanh bất động sản, giàu dù chưa bằng Reo nhưng cũng là đại gia.

Tôi không kịp nghĩ đã bất giác nói :
- Thật sao! Tôi đồng..-

- 40 vạn. Mau, đá hắn ra khỏi đây.

Tôi chưa kịp phản ứng, Hiroshima đã tiếp lời :
- 45 vạn. Tôi cho em 45 vạn.

- 50 vạn. Tôi cho chị 50 vạn.

- 55 vạn.

- 60 vạn

- 65 vạn.

- 70 vạn

- 75 vạn.

- 90 vạn.

- 100 vạn.

Hai người đấu đá, tôi lại thấy giống đấu giá hơn đấy. Tưởng tôi là món hàng buôn bán à!

Ra giá cao hơn tí được không!

Nagi có vẻ rất mất kiên nhẫn. Mày thằng bé nhíu chặt lại, lườm Hiroshima đến mức sắp xuyên qua người ta luôn.

Nó bực rồi, ở với nó lâu như vậy, số lần thấy nó tức giận 1 bàn tay có thể đếm hết.

Tôi định hòa giải. Rồi nhận 90 vạn của nó cũng được.

Tuy "hơi" tiếc 10 vạn của Hiroshima nhưng mà đành vậy, tôi phải đu vào chân Nagi đến cùng, nhà tôi ở cũng là của nó, giờ không có nó chắc tôi toang.

Tôi thở dài, trong lòng không hề muốn từ bỏ 10 vạn kia, cắn răng bắt đắt dĩ vô cùng, vừa định nói thì lại bị ngắt lời.

- 200 vạn, t/b nếu chị đá hắn ra khỏi tầm mắt tôi, tôi cho chị 200 vạn.

200 vạn = 2.000.000 yên Nhật = 335.754.027,00 Đồng ( hơn 300 triệu )

Tôi đẩy Nagi vào nhà, đóng sầm cửa lại trước gương mặt ngơ ngác của cả nó và Hiroshima. Nói vọng ra bên ngoài:

- TẠM BIỆT, KHÔNG TIỄN.

Tôi quay người nhìn Nagi, cười tươi đến mức thắp sáng hết căn nhà. Không thèm câu nệ tiểu tiết mà nhào tới ôm chân đại gia. (thật ra là ôm tay)

- Em trai~ em muốn chị làm gì chị cũng sẽ làm~ lúc nãy là chị có mắt như mù mới không nghe em, chị sai rồi, chị sẽ không như vậy nữa đâu~

Nagi cúi đầu xuống nhìn tôi, rồi lại nhìn sang tay tôi, nắm lấy bàn tay đang ôm chặt khủy tay nó kia, nhẹ xoa lên mu bàn tay đó, im lặng vài giây liền nói :

- Gì chị cũng làm sao?

Tôi không thèm cả do dự mà trả lời :
- Ngài muốn gì cứ nói! Chỉ cần trong khả năng tôi đều làm!

Tầm mắt Nagi chuyển sang người tôi, chạm mắt với thằng bé tôi chợt cảm thấy hơi lành lạnh, chắc do chưa đống cửa sổ...

- Ngủ với tôi một đêm chị có làm không?

- Ngủ? Thì ngủ thôi, có gì đâu?
"đơn giản vậy thôi à..?"

Nagi không nói gì, mặt thằng bé như kiểu nó đã biết trước tôi sẽ trả lời như vậy. Tôi định bảo đi ngủ luôn rồi chuyển tiền cho chị lẹ lẹ. Nhưng nó không để tôi nói, liền mạnh tay kéo tôi vào phòng, tôi thắc mắc sao nó lại nôn nóng hơn cả tôi vậy.

Mà sao cũng được, dù tôi cũng vừa thức 1 tiếng trước thôi nhưng vì 210 vạn, bảo tôi ngủ bao lâu tôi cũng ngủ.

Vâng, tôi đã ngây thơ nghĩ như vậy. Ít nhất là cho đến khi tôi bị nó ném lên giường rồi đè dưới thân.

Tôi lúc này mới nhận ra, "ngủ" mà nó nói không phải "ngủ" mà tôi nghĩ. Thế là tôi vội vàng dùng lực đẩy nó ra, mồm cứ la oai oái như gà bị cắt tiết.

- Làm gì vậy hả! Nagi! Mau dừng lại!

Tôi có hết sức rồi mà cơ thể nó vẫn không xê dịch đi chút nào, biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi.

Nó nắm lấy hai tay tôi rồi ghì thẳng xuống giường.
- Không phải chị nói gì chị cũng làm sao?

- Tao là chị mày đấy thằng ch* này! Kêu tao bán thận thì tao còn suy nghĩ lại chứ bảo tao bán thân thì m* kiếp, có cái *** ***!

Nghe tôi nói vậy Nagi liền cuối xuống, rút vào hổm cổ tôi mà hít lấy hít để, như một thằng nghiện vậy...

Đang đánh giá, thì tôi nhận ra quá không đúng thời điểm rồi! Vốn muốn dùng đầu công để hạ gục nó, ai ngờ bị nó xài 1 chiêu nhẹ nhàng đã mềm nhũn cả người.

Môi Nagi chạm vào cổ tôi, môi nó nóng, cổ tôi lại đang rất lạnh. Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến tôi run lên, lúc này chỉ run nhẹ, nhưng khi nó mút mạnh lên chỗ hôn đó tôi giật bắn cả người.

Cơ thể tôi như rã ra vậy, huhuhu, lần đầu tôi trải qua chuyện thế này, vừa sợ vừa khó chịu lại có chút tức giận, vì người làm ra chuyện này với tôi lại là em trai mà tôi luôn "yêu thương".

Tôi cứ tưởng thằng này là cầm thú, nhưng không. Nó chỉ hôn cổ tôi một cái, nhìn tôi một chút rồi ngồi dậy sửa soạn lại quần áo.

Nagi quay lại nhìn tôi nói :
- Chị thấy chưa? Nếu chị nói câu đó với tên khác thì đã bị ăn sạch sành sanh rồi. Nên cảm thấy may mắn vì người ở đây bây giờ là em đi.

Thì ra nó muốn dạy cho tôi một bài học, nhưng dạy thôi ai mướn mày thực hành đoạn đầu luôn vậy!

Tôi bực lắm, liền ngồi bật dậy, kéo cái áo sơ mi đã sắp tuột khỏi vai lên.

- M* mày! Biết bà đây sợ cỡ nào không hả!?

- Biết sợ sao còn dám nói ra lời đó?

- Còn không phải vì là mày nên tao mới nói vậy sao!?

Không hiểu sao khi nghe tôi nói vậy mặt Nagi có chút buồn rầu lại hơi khó chịu. Đ*t m*, nó khó chịu vì tôi tin tưởng nó? Cái thằng ch* không biết điều này!

- Vì là tôi nên chị mới nói vậy?

- Chứ mày nghĩ sao!? Nghĩ ai tao cũng nói được à!

- Ha...tôi cũng là đàn ông, tôi cũng là sinh vật giống đực đấy.

Tôi khó hiểu khi nghe lời đó.
- Thì sao chứ? Mày dù gì cũng là em tao, tao ở với mày từ hồi mày còn lùn ngang cái bồn cầu đấy.

- Tôi và chị chả có quan hệ huyết thống gì cả.

- Nhưng tao vẫn coi mày là em trai mà? Huyết thống cũng chỉ là vài lít máu, đặc điểm, tế bào...giống nhau thôi, quan trọng éo gì?
-> nghĩ sao nói vậy=))

Tôi nói vậy dường như nằm ngoài dự tính của Nagi, thằng nhóc này không thèm quan tâm tôi nữa mà đi thẳng ra ngoài. Khi nó đóng cửa tôi mới chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng nói vọng ra :

- Ê Ê!! Mày nhớ còn nợ tao 210 vạn đó!

Nagi không trả lời, tôi còn tưởng nó tính quỵt tiền. Càng bực bội hơn, thấy mình quá nóng tính, tôi liền đi tắm nước nóng.

Mọi người thông cảm, đang mùa đông, trời 10 độ bảo tôi tắm nước lạnh khác nào bảo tôi đi chet đâu.

Sau khi tắm xong tôi đứng trước gương lau tóc và đắp mặt nạ dưỡng da. Cảm thấy tâm trạng tốt lên được xíu thì nhìn vào gương lại thấy cái dấu đỏ chót trên cổ mình.

Tâm trạng lại bắt đầu chùng xuống. Khi tôi đang khó chịu ngồi trên giường định sấy tóc thì điện thoại  lại ting ting ting.

Mở lên xem, tôi cảm thấy nó như có thần lực vậy. Tôi chỉ hận lúc này không thể nằm ra đấy mà dẫy đành đạch lên thôi.

Cũng vào lúc này, sự bực bội của tôi với Nagi cũng tan hết chơn. Trong lòng lập lại câu "Em trai yêu dấu, em trai số 1, em trai quá tốt, em trai là nhất, mãi yêu em trai".

210 vạn đã vào tài khoản, tôi liền phi ra ngoài giảng hòa. Ngó ra phòng khách thấy thằng nhóc đang nằm trên sofa chơi game.

Tôi nhanh chống tiếp cận mục tiêu, khi tôi vừa tới gần cũng là lúc màn hình điện thoại Nagi hiện lên chữ "WIN".

Tôi thấy vậy liền cuối xuống rồi cười với nó, mắt Nagi chuyển dần lên phía tôi vì nước từ tóc tôi nhễu xuống vai và mặt thằng bé.

Khi chạm mắt với với nó, tôi cười càng lúc càng tươi.
- Em có muốn mua gì không? Chị định ra ngoài đấy~

Nó không trả lời tôi, một khoảng không im lặng. Tôi không hiểu nó bị làm sao, chẳng lẽ là giận tôi? Nhưng tôi có làm gì đâu chứ! Nếu có giận thì đáng ra tôi mới phải giận!

Nhận thấy ánh mắt thằng bé là lạ, nó mở to mắt nhưng không nhìn vào mặt tôi mà nhìn đâu đó phía dưới một chút.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó, và tôi nhận ra, cái áo này bó quá sát vào phần ngực! Ngực tôi cũng không thể gọi là lớn, nhưng cũng không hề nhỏ tí nào.

Mắt Nagi cứ dán chặt vào đó, tôi xấu hổ đến điên lên được. Tôi như hóa đá luôn rồi, làm sao đây! La lên? Nhưng Nagi có làm gì tôi đâu! Đứng dậy? Đứng rồi nói gì? Nhìn nhau à!?

Đang vô cùng ngượng ngùng thì chợt Nagi ngồi bật dậy. Vâng, ai nghĩ tình hình được cứu vãn thì sai rồi.

Mặt nó úp thẳng vào ngực tôi khiến cả 2 đều ngơ ra.

Sau này nghe Nagi kể lại, vốn nó sắp không nhịn được nên muốn đứng dậy để bản thân bình tĩnh. Ai ngờ vì tôi cuối quá sát nên tình huống lại càng xấu hổ.

Tôi và nó giây sau đều ngượng chín cả mặt, do mới tắm nước nóng hay sao mà người tôi nhìn như có khói bốc lên vậy.

Không nghĩ được gì nữa, tôi phi như bay vào phòng. Bỏ lại Nagi còn đang ngơ ngẩn.

Sau này lúc nó kể đến đây, tôi khá buồn cười. Nó bảo là lúc tôi vừa đóng cửa, mặt nó như thể vừa bị luột vậy.

Nó nói là nó đã cố lấy tay che mặt lại, cố lấy nước rửa cho tỉnh nhưng vẫn không có tác dụng.

Nó còn bảo...lúc tôi chạy đi nó đã "cứng" rồi...

Nhưng vì không có ai giải quyết hộ, nó chỉ biết tự xử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro