Itoshi Rin [ Hoa Bồ Công Anh ] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra toi không nghĩ sẽ có chương 4 của seri này đâu, nhưng dường như kết mở khiến một số đọc giả thân yêu của tôi không thỏa mãn lắm, và theo yêu cầu của một bạn, tôi sẽ viết nốt phần kết. Tôi không muốn SE, nhưng HE thì lại không thỏa đáng. Đau đầu quá nên tôi sẽ biến anh chàng này trở thành người ch3t vì tình theo đúng nghĩa đen, thế thì có thể HE rồi?

Và tôi luôn chiều lòng đọc giả nhất có thể, nên mọi người cảm thấy hay muốn như thế nào thì cứ nói nhé! Tôi sẽ nhận những lời góp ý.

Sau chương này, mọi người hãy bình chọn nhân vật tiếp theo lên sàn nhé.

( Đáng yêu ghê...)

-----------------------------
Sau câu nói đi vào lòng dư luận kia, Rin gần như đã chiếm trọn tất cả các mặt báo lên mạng xã hội. Số cô gái ch3t mê ch3t mệt chàng tiền đạo này tăng vọt, vì lẽ đó mà t/b cũng đã gặp kha khá phiền toái.

Ví dụ như việc shop quần áo của cô lâu lâu lại có người đến gây sự, dù cũng nhờ chuyện đó mà shop rất ăn nên làm ra, nhưng ngược lại cũng có những người điên cuồng vì thần tượng, kiếm chuyện thôi thì vẫn có thể xoay xở, nhưng có người thậm chí còn đập phá cửa hàng.

Dù cảnh sát đã can thiệp rất nhiều lần nhưng vẫn không ăn thua.

Rin cũng biết chuyện này, anh nhận ra bản thân có vẻ đang mang lại rắc rối cho cô.

Vậy là anh không ngần ngại mà mở một buổi họp báo, ngồi trước hàng trăm chiếc ống kính, anh gương mặt lạnh nhạt nói một cách bình thản

- Nếu ai còn tới gây sự với cô ấy thì đừng có trách. Một là tôi sẽ xử kẻ đó, hai là...tôi sẽ giải nghệ. Ờ, chắc vậy thật nhỉ ? Dù đối với tôi bóng đá chính là lẽ sống, nhưng cô ấy là sinh mạng là trái tim của tôi, tôi thà mất đi lí tưởng còn hơn phải ch3t. Vì chắc chắn ba mẹ và trai tôi sẽ rất đau lòng, tôi cá là anh trai sẽ "khóc lóc thảm thiết" lắm. Đúng không? Sae.

Nghe Rin nói vậy Sae đang đứng một góc che kín từ đầu đến chân cũng rất cạn lời. Chỉ muốn hét lên rằng "có cái *** nhé em trai"

Nhưng giờ làm vậy thì lại không hay, nên Sae chỉ đứng đó mà tiếp tục quan sát. Nhưng không để anh trai mình có cơ hội nhìn thêm, sau khi nói dứt lời Rin đã lập tức rời đi.

Mặc kệ đám nhà báo đang có hàng ngàn thắc mắc, anh lên xe phóng đi để lại cho họ 1001 dấu chấm hỏi trong đầu.

Nhưng Rin không về nhà mà lại lái xe đến trước nhà t/b, bây giờ cô rất ít khi ra ngoài, mà nói thẳng ra là không thể ra ngoài.

Nên anh mỗi ngày đều đến chỗ cô, dĩ nhiên trừ những khi thi đấu phải rời khỏi Liverpool.

Thông thường cô sẽ không đời nào mở cửa cho anh đâu, đuổi như đuổi tà ấy, nhưng hôm nay lại khác.

Ngay khi Rin định bấm chuông thì cánh cửa đã bật mở, cô đưa tay kéo anh vào nhà để tránh đi những tiếng máy ảnh ở sân trước.

Điều này làm anh cũng cảm thấy kì lạ, đưa mắt nhìn xuống cô gái đang tựa lưng vào cửa, hai tay để đang để phía sau để đóng nó lại kia mà trong lòng tràn đầy ngờ vực.

Thấy cô chỉ cúi thấp đầu mà không nói gì, Rin đã định sẽ mở lời trước, nhưng khi anh vừa mở miệng thì lại bị cô cướp lời, cô cười nhạt một cái, thốt ra những lời mà bản thân luôn do dự để trong lòng.

- Tôi không biết tại sao anh lại làm đến mức này, tôi thật sự đang cảm thấy bế tắc đến điên lên được ấy...

- Tôi đã nói là tôi muốn theo đuổi e-

- THÔI NGAY ĐI!

T/b đã nghĩ bản thân sẽ thật bình tĩnh mà giải quyết chuyện này trong êm đẹp với Rin.

Cô vốn cũng là một người kiểm soát rất tốt về mặt tâm lí của chính mình, nên ban đầu cô đã cho rằng nó sẽ rất dễ dàng.

Thế mà vừa bắt đầu đã công cốc rồi, cô thật sự không thể nhịn thêm một phút giây nào nữa.

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt chỉ là sự tức giận, nhưng sâu trong đôi đồng tử ấy lại ánh lên sự chán ghét đến đau lòng.

Rin cũng là lần đầu nhìn thấy sự ghét bỏ đó của cô với mình, dù là lần anh muốn cưỡng bức cô thì cũng không hề có.

Ấy vậy mà bây giờ lại như thế, anh đã muốn nói gì đó, nhưng có vẻ t/b lại không muốn nghe.

- Anh làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa! Làm ơn... Trả lại cho tôi cuộc sống yên bình trước kia đi, tôi cầu xin anh mà...

Cô nói trong khi nước đang rơi không ngừng, sự bần cùng và bất lực hiện rõ trong từng câu chữ.

T/b đang rất khốn khổ, cô như đang bị cả thế giới này nhắm đến vậy, những lời chế nhạo, mắng chửi trên mạng, đám phóng viên luôn chực chờ bên ngoài, cửa hàng thì bị đập phá, nhân viên thì bị thương khi cố ngăn cản, số lần bị theo dõi và chặn đường cứ thế tăng lên.

Về tới nhà không được yên thì thôi đi, còn bị làm phiền và đu bám, không chỉ có vậy, kể cả con trai mình mà cô bây giờ còn không thể gặp mặt, gọi điện cũng chỉ có thể gọi số, không thể thấy mặt thằng bé, vì t/b sợ rằng chuyện của Niran sẽ bị lộ ra ngoài, thời buổi này muốn hack một tài khoản cũng không phải chuyện gì quá khó khăn cả...

Căn nhà nhỏ phản chiếu hai bóng hình, cả hai thì lại đang "phản chiếu" tâm tình của đối phương. Biết vì sao không?

Vì giây phút này không chỉ có cô là người đau lòng, Rin cũng rất đau, đau đến mức trái tim anh như đang bị dằn xé, đau đến mức không thể thốt ra thành lời, đau đến mức khóc không thành tiếng, đau đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn...

Anh cố trấn tĩnh bản thân, nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng rơi lệ này, Rin thật sự cũng không biết phải làm thế nào.

Cố nặn ra một khuôn mặt bình thản nhất có thể mà đáp lời cô.

- Trùng hợp, tôi cũng đang cảm thấy không còn nhẫn nại nữa đây. Những lời trong buổi họp báo cô đừng hiểu lầm, tôi không muốn nợ cô gì cả nên đó là cách giải nguy thôi.

Nói rồi Rin nhanh chóng lao ra ngoài, t/b thì bị đẩy sang một bên vẫn đang có chút bần thần.

Đám phóng viên bên ngoài ngay khi thấy Rin đã lập tức bao vây anh, kẻ hỏi người thưa, vô cùng náo động.

Anh thì không hề quan tâm hay trả lời mà lên xe muốn rời đi ngay, nhưng lúc anh đóng cửa lại có một bàn tay ngăn lại, nhìn lên thì là một tên phóng viên, hắn cứ luôn mồm tuông ra mấy câu khiến Rin điên máu.

Anh đã định dằn hắn một trận cho bỏ tức, nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Rin đã khiến cậu ta lập tức ngã ngửa ra phía sau.

Thấy vậy anh cũng không nán lại thêm nữa. Đạp chân ga mà phóng như bay trên đường, không biết rốt cuộc là bản thân đang đi đâu, đang làm cái quái gì nữa.

Đi ngược đường về nhà thì thôi đi, đằng này còn chạy xe với tốc độ cao trên đường lớn, may cho anh là không gặp cảnh sát giao thông đấy.

Anh cứ chạy như thế, chạy mãi chạy mãi đến một nơi mà chính bản thân anh cũng không biết là chỗ nào.

Chỉ biết nơi này có một bãi biển rất đẹp, vẻ đẹp có thể làm cho trái tim bao người xao xuyến.

Đưa mắt nhìn ra làn nước xanh thẫm phía xa, Rin bước xuống xe tiến ra bãi cát gần đó.

Ngắm nhìn ánh hoàng hôn xinh đẹp, trong đôi mắt như sao trời đó như đang chiếu lại những kí ức đẹp đẽ của anh và cô.

- Rin!! Nhìn nè, một vỏ ốc siêu đẹp luôn! Chúng ta mang nó về nhé!

- Em muốn mang hết cái bãi biển này về tôi cũng không ngăn cản đâu.

- Rin...anh có thấy mệt không? Xin lỗi, là do em không nghe lời cứ chạy lung tung bị thương xong lại bắt anh cõng..

- Em nghĩ với cái cân nặng 45kg của em có thể khiến tôi mệt sao? Tự tin thái quá đấy.

- Rin ơi...sau này em muốn có một bộ ảnh cưới ở biển, có được không?

- Em muốn làm đám cưới ở dưới đáy biển luôn cũng được.

- T/b...em đang làm cái gì vậy?

- Lâu đài đó, lâu đài của chúng ta!

- Thứ đó chỉ là một đống cát thôi, nhưng em biến nó thành một đống bùi nhùi rồi...

- Cái gì mà bùi nhùi chứ! Đây là lây đài tình ái của anh và em đấy nhé!

- Nếu em muốn có lâu đài thì tôi sẽ mua cho em một tòa, muốn ở đâu?

- Không! Đây chỉ là phép tu từ cho sự vật thêm sinh động thôi!!

Những kí ức xưa cũ cứ thế ùa về như vũ bão, từng đợt sóng đánh vào bờ, ào ạt và vô tình.

Hoàng hôn xinh đẹp kia cũng lại đang lụi tàn, đây là ông trời đang muốn trêu đùa anh sao?

Bây giờ Rin có thể hiểu thế nào là "Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân - Hành dã tư quân, tọa dã tư quân" rồi.

Anh đi từng bước chậm rãi, lại gần những cơn sóng kia, đi xuyên qua nó, anh cứ đi như thế.

Đến một vùng nước đã sâu đến ngang vai, Rin như thả mình vào vùng biển xinh đẹp mà lạnh giá trước mắt.

Cả cơ thể biến mất trong làn nước, anh không phải muốn tự tử đâu, chỉ muốn bản thân có thể tỉnh táo một chút...

Nhưng thật, chả có tí tác dụng gì cả. Ngay khi trồi lên khỏi mặt biển, cả người Rin ướt sũng, anh cúi đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài ra vắt trên tay.

Cả gương mặt lẫn mái tóc đều dính nước biển, nhưng lẫn trong dòng nước ấy lại có gì đó từ đôi mắt xinh đẹp đang mất khống chế mà tuông ra.

- Ha...đúng là thảm hại mà...

Từ hôm đó trở đi t/b đã không còn nhìn thấy Rin xuất hiện xung quanh nữa.

Cuộc sống cũng trở lại bình thường sau vài tuần anh rời đi, lũ nhà báo vì không nhìn thấy sự hiện diện của anh cũng rất nhanh mà bỏ cuộc.

Dù vậy nhưng cô vẫn quyết định sẽ chuyển nhà, ngôi nhà đó cũng ở Liverpool, nhưng chỉ là một khu vực khác thôi.

Vì đã quen Louis lâu như vậy, nếu cứ thế rời đi thì chắc sẽ buồn lắm.


Cứ thế 2 năm nữa trôi qua, mọi thứ quay trở về quỷ đạo vốn có của nó.

Rin quay lại với đỉnh cao của bản thân, cô thì lại tiếp tục có một cuộc sống yên bình bên cậu con trai nhỏ.

Đã 7 năm từ lúc chia tay anh nhưng t/b lại chưa hề có mối tình nào khác, kể cả là tình một đêm cũng không, nhưng cô cảm thấy cuộc sống không có đàn ông rất tuyệt, chả sao cả. Chỉ cần ở bên Niran là được.

Những tưởng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế, nhưng rồi một chuyện xảy ra lại làm cuộc đời t/b từ đường thẳng đùng một cái rẻ ngang...

Vào một đêm gió thổi hiu hiu, ánh trăng soi sáng cả một khoảng trời rộng lớn, những ngôi sao bị lu mờ do sự lấn át từ mặt trăng.

T/b ngồi trên ghế ở ban công, bên cạnh là Niran.

Cô vừa mua cho thằng bé một chiếc kính thiên văn, nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng khiến t/b rất hạnh phúc.

Niran quan sát rất chăm chú, nhìn một hồi lâu rồi chợt cậu quay sang hỏi t/b rằng.

- Mẹ, tại sao mặt trăng lại sáng như vậy? Chả thấy rõ mấy ngôi sao xung quanh gì hết...

- Thật ra mặt trăng không hề sáng đâu, nó rực rỡ như vậy là do phản chiếu ánh sáng Mặt Trời thôi. Nhưng mặt trăng luôn hướng về Trái Đất, dõi theo chúng ta mà, nó rất tuyệt không phải sao?

- Vậy tại sao mặt trời lại phải chiếu sáng cho mặt trăng chứ?

Nghe cậu hỏi vậy t/b cũng có chút ngớ người, trong giây lát không biết phải trả lời thế nào.

Bị ánh nhìn ngây thơ đó của Niran nhìn chằm chặp thì sao có thể giải thích cho thằng bé nghe một cách khoa học chứ?

Nghĩ một lúc lâu cuối cùng cô cũng biết câu trả lời...
- Niran có biết Mawu và Liza không?

- Đó là ai ạ?

- Mawu là mặt trăng, còn Liza là mặt trời. Vì Liza yêu Mawu nên mới chiếu sáng cho người thương.

Nhận được câu trả lời từ cô, Niran xoay người nhìn lên bầu trời, dán mắt vào ánh trăng đẹp đẽ kia.

Trong lòng có vẻ đang suy nghĩ gì đó, cậu dùng khủy tay đặt lên lan can, bàn tay nhỏ chống lấy cằm nói.

- Nếu vậy thì Liza thật đáng thương.

- Hả? Tại sao chứ?

- Vì Liza lúc nào cũng ở phía sau âm thầm bên cạnh Mawu cả, luôn làm tất cả để giúp Mawu tỏa sáng, còn Mawu thì lại chẳng biết gì.

- Tại sao con lại nghĩ Mawu không biết?

- Không phải mẹ nói Mawu luôn hướng về Trái Đất sao? Thế thì chẳng phải là nói Mawu chưa từng nhìn Liza à... Đúng là đáng thương.

"Đây thật sự là một đứa con nít à...?"

T/b đã phải tự hỏi câu này trăm, hoặc có thể là mấy ngàn lần rồi nhưng vẫn chưa thể tìm được đáp án...

Theo truyền thuyết thì không phải vậy, nhưng giờ giải thích thì lại quá dài dòng...

- Mẹ ơi..

Tiếng gọi của Niran như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ mông lung, nhìn sang cậu con trai nhỏ T/b đáp
- Sao vậy?

- Thật ra mẹ cũng có một Liza đó.

- Hể? Là sao chứ?

- Liza của mẹ rất khó ở, nhưng Liza luôn dõi theo mẹ ở một nơi mà mẹ không thể nhìn thấy. Liza rất yêu Niran, Liza cũng luôn nói yêu mẹ rất nhiều, Liza lúc nào cũng làm mọi thứ cho mẹ với Niran hết.

Lời của cậu khiến t/b rất thắc mắc, có một người như vậy sao? Mà đó có phải người thật không thế?

Nhìn vào mắt cô Niran như đọc được điều đó, thở ra một hơi, cậu giúp cô đả thông trí ốc.

- Mẹ à... Liza là người, một người rất tuyệt vời. Con không biết Liza có phải là người tốt không, nhưng con chắc chắn Liza rất yêu t/b, cũng rất yêu Niran nữa.

- Ể? Theo con nói thì Liza đó phải là người tốt chứ?

- Không...không phải đâu...

- Vậy là Liza không tốt sao?

-  Cũng không phải...Niran thấy Liza rất tốt, nhưng mà...

- Nhưng...?

Cậu suy nghĩ một lúc, thật sự không biết phải trả lời thế nào, thế là Niran liền quơ tay múa chân nói lớn.

- C-cái đó...nói chung là Niran cũng không biết đâu!!

Nói rồi cậu phóng khỏi ghế, chạy thật nhanh vào nhà bỏ lại t/b ở đó với trăm ngàn dấu chấm hỏi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy lon ton kia cô cũng bất giác mà mỉm cười.

Sau khi thấy Niran đã khuất dạng dưới chiếc chân bông trên giường cô mới quay đi. Nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là một sự lo sợ, "rốt cuộc là ai chứ...?"

Vậy là sau đêm đó, t/b bắt đầu để ý đến Niran nhiều hơn. Đưa cậu đến trường rồi ngồi ở gần đó đợi khi vào học mới rời đi, giờ ra về cũng đến sớm hơn gần 30 phút.

Cứ như thế mỗi ngày, vậy mà cô vẫn không thấy chuyện gì kì lạ xảy ra, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vèo cái đã gần 2 tuần.

T/b bây giờ đang dừng xe ở trước cổng trường, chiếc xe vừa mua hồi nãy, định mang đi đón Niran tan học sẵn tiện khoe với cậu.

Cô bây giờ cũng không còn quá bận tâm về chuyện đêm đó nữa, theo dõi gần 2 tuần không có kết quả nên t/b nghĩ có lẽ bản thân chỉ là đang lo xa thôi.

Chờ một lúc thì cô nhìn thấy đám trẻ đang túa ra, "sao hôm nay ra sớm hơn mọi hôm thế nhỉ?" vì từ lớp 1 đã có dịch vụ xe buýt này cho học sinh rồi nên đa phần chúng đều đi xe buýt của trường.

Trong dòng người tấp nập kia cô đã thấy Niran, thằng bé chạy rất nhanh về phía xe t/b đang đậu bên lề đường.

"Mình đổi xe rồi mà nó vẫn nhận ra à!?" cô đã nghĩ vậy. Ít nhất là cho đến khi nhìn thấy Niran lao vào vòng tay của một ai đó.

-Liza...Liza rõ ràng bảo chỉ đi 7 ngày thôi...

Là người mà Niran nói hôm đó sau? Cô rất thắc mắc, cậu trước giờ chả mấy khi mà hành động như vậy với cô.

Vì tò mò t/b kéo nhẹ kính chiếu hậu xuống, cô muốn xem xem rốt cuộc là ai mà lại được ưu tiên hơn cả mình như thế!

Nhưng ngay khi kẻ đó lọt vào tầm mắt đã khiến t/b gần như bất động.

- Rin..?

- Vì có một số việc nên mới tới trễ như vậy, nhóc cũng biết nhớ đến chú à? Nhưng sao lại gọi chú là Liza chứ?

- Ai nhớ chú chứ? Mà chú không biết Liza sao? Đúng là lạc hậu quá. Nếu muốn biết thì chú cứ về nhà mà tra mạng đi...

- Ờ chắc chú sẽ làm vậy, cháu không nói với mẹ là hôm nay tan học sớm sao?

- Vâng, nếu mẹ ở đây thì chú sẽ không xuất hiện. Mà đằng nào chú chả đi gặp mẹ rồi đúng không?

- Ừm đúng vậy. Chú vừa tới chỗ làm của cô ấy khi nãy, có vẻ khá bận rộn.

......

- Làm sao vậy? Sao lại im lặng thế?

- Chú định như vậy mãi sao?

- Chuyện gì?

- Chú biết cháu đang nói đến chuyện gì mà, nếu chú cứ như thế này mãi thì mẹ sẽ có người khác mất...

- Nhóc tưởng chú không muốn sao? Nhưng t/b rất ghét chú, cô ấy vô cùng chán ghét chú. Biết làm sao được?

- Chú chỉ cần nói tất cả mọi thứ mà chú đã từng làm cho mẹ biết là được thôi mà!? Tại sao chú cứ lẳng lặng mãi như thế chứ!?

Anh ngồi xuống, quỳ một chân lên nền đất. Xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.

Nhìn cậu con trai mà bản thân còn chẳng thể nhận trước mắt, rồi lại nghĩ đến lời của Niran, Rin cũng chỉ biết cười khổ.

- Đứa con nít như cháu thì biết gì hả? Sao chú có thể làm vậy chứ nhóc? Cô ấy sẽ ghét chú hơn đấy.

- Nói dối...lúc nào cũng nói yêu t/b mà lại không chịu theo đuổi mẹ, 2 năm qua chú luôn dõi theo mẹ mà? Rõ ràng chú đã làm tất cả cho cháu và mẹ...Mẹ chắc chắn sẽ rất vui...

- Chú yêu mẹ cháu là thật, chú yêu cô ấy. Nhưng có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có chuyện chú có thể gặp mặt cô ấy chứ đừng nói đến việc theo đuổi. Mọi việc chú làm cho cô ấy đều do chú tự nguyện, là thứ mà chú nợ cô ấy, t/b không có nghĩa vụ phải biết ơn gì cả.

Nghe tới đây chẳng hiểu sao nước mắt t/b lại bất chợt mà rơi xuống.

Cô đạp chân ga lái xe rời đi, dù cô cũng không biết tại sao bản thân lại phải chạy trốn, nhưng không chạy thì làm gì đây...? Xông ra sao? Nếu xông ra thì làm gì tiếp nữa?

T/b không biết, cô không nghĩ được, cô cũng không hiểu lí do gì mà Rin lại ở đây... Trong khi cô lái xe thì bên này Niran và Rin vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Cái gì mà cả đời không gặp mặt chứ? Rõ ràng chú luôn ở rất gần mẹ mà...

" Gặp con thế này đã rất ích kỷ rồi, cha sao có thể trở thành kẻ "vị kỷ" chỉ biết nghĩ cho mình như trên sân bóng chứ..?"

T/b cùng lúc đó về tới nhà thì cô mới bỗng chốc nhớ ra, nếu mình ở đây thì ai sẽ đón Niran đây? Liệu tên đó có đưa thằng bé về không?

Đang suy tư thì bất chợt điện thoại cô reo lên, nhìn vào tên danh bạ thì đó là Niran, cô ấn nghe, bên kia cậu liền nói.

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ không cần đón con đâu. Con vừa gặp chú Louis, con sẽ tới nhà chú ấy chơi một chút.

- Vậy sao...? Nhớ phải về sớm đấy..

- Vâng.

*tút tút tút...

- Alo? Louis?

- Có chuyện gì vậy t/b?

- Anh đang ở đâu vậy?

- Ờm, anh đang ở nhà đây, có việc gì sao?

- Niran bảo đến nhà anh chơi, thằng bé có ở đó chứ?

- Hả? Um..ah T-thằng bé đang ở đây, em không cần lo lắng hahaa.

- Vậy là được rồi, tạm biệt.

Dập máy, cô bỏ điện thoại xuống, ngồi trên xe mà nước mắt cứ rơi không ngừng.

Ai cũng đang nói nói dối cô cả, ai cũng biết cả, chỉ có mỗi cô là đứa ngốc.

Vì đã chuyển nhà nên Louis ở khá xa chỗ cô, rõ là vừa thấy Niran ở trường, còn Louis lại nói anh ấy đang ở nhà. Sau hai người họ có thể ở chung một chỗ chứ?

T/b đậu xe vào bãi đỗ, bước vào nhà, cô không quan tâm gì nữa mà đi thẳng lên phòng.

Mở ngăn tủ bàn trang điểm, mang ra một cái hộp nhỏ, từ trong đó cô lấy ra một chiếc nhẫn. Cô nhìn chăm chăm vào nó, ở mặt trong của chiếc nhẫn còn có khắc chữ.

"Itoshi Rin"

- Rin! Nhìn nè nhìn nè!

- Cái gì vậy?

- Là nhẫn đôi đó!

- Nhẫn sao?

- Đúng vậy, nhìn đi này. Ở bên trong còn có tên của chúng ta nữa.

- Sao lại cho tôi? Hôm nay là dịp gì sao?

- Không vì gì cả, chỉ là tự dưng em muốn tặng thôi. Đây này, chiếc đó có tên Rin, còn chiếc này có tên em! Đẹp quá đúng không? Em đã nghiên cứu rất lâu để chọn mẫu này đó.

- Chờ đã, tôi sẽ đeo chiếc có tên em.

- Tại sao chứ?

- Hỏi lắm quá, thứ gì tôi muốn sẽ đều là của tôi. Còn thứ này là của em.

Vì chiếc nhẫn đó vốn là đặt làm cho Rin nên nó rất rộng với cô, ngược lại chiếc của Rin anh lại mang không vừa.

Thế là từ nhẫn nó biến thành mặt dây chuyền, nhưng từ khi chia tay cô đã không còn đeo nó nữa, dù vậy t/b vẫn giữ lại, cô biết điều đó rất nực cười, ấy vậy mà vẫn không nỡ vứt đi.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, cô xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền trong hộp rồi đeo lên.

Nhìn bản thân trong gương thật sự giống y đúc trước kia."Ha...đã đến nước này rồi, chả còn cách nào ngoài đợi thằng bé về."

Đợi từ 10h trưa đến tận 6h chiều cuối cùng cũng thấy Niran, cậu bước xuống từ xe của Louis.

Họ cười với nhau rất vui vẻ, Niran còn đưa 1 ngón tay lên miệng, nháy mắt với Louis một cái.

Cô ở trên lầu đã nhìn rõ mồn một, giờ thì t/b có thể chắc rằng Louis biết mọi chuyện, nhưng anh ấy giấu cô.

- Mẹ ơi! Niran về rồi đây!

Đôi chân nhỏ xíu của cậu cố nhón lên để mở cánh cửa gỗ, Louis thì ngay khi chào tạm biệt cũng đã rời đi. Khi Niran vào được nhà thì đã thấy t/b từ trên lầu bước xuống.

Cô nhìn Niran chăm chú, sau đó cả hai đã cùng nhau ngồi xuống sofa, cô im lặng rất lâu, cậu thấy vậy nên cũng nhiều lần mở lời trước, nhưng lại không nhận được phản hồi.

Lúc Niran đang có chút ngờ nghệch thì t/b liền nói.
- Niran, con có giấu mẹ chuyện gì không?

Nghe cô hỏi vậy cậu cũng có chút ngờ ngợ rồi, nhưng lỡ là chuyện khác thì sao? Nếu tự khai ra thì lại sợ bị hố, thôi thì cứ thăm dò đã...

- Sao mẹ lại hỏi vậy?

- Nói cho mẹ đi, Niran. Tất cả mọi thứ trong 2 năm qua, con biết hết mà đúng không?

Tới đây thì cậu cũng đã xác định được rồi, có vẻ thật sự mẹ mình đã biết chuyện của Rin. Nghĩ vậy, Niran liền không thèm giấu diếm nữa mà nói tất cả với cô...

Khoảng hơn 1 năm trước cậu mới phát hiện Rin luôn âm thầm hiện diện xung quanh mình.

Niran biết điều này cũng vì một sự cố, lúc cậu đang đi qua đường thì chợt có một chiếc xe mất lái mà lao tới, trong giây phút nghĩ là bản thân sắp tèo thì đã có một thân ảnh phóng như bay ôm lấy cậu.

Mở mắt ra thì đã thấy cả hai nằm trên lề đường, xung quanh là những người xa lạ đang bu vào hỏi thăm. Nhìn sang người bên cạnh thì Niran phải đứng hình mất vài giây.

Dù Rin đang che kín hết cả khuôn mặt nhưng cậu vẫn nhận ra anh. (lúc nãy Niran đang trốn t/b ra ngoài để mua quà sinh nhật cho cô)

Thế là từ ngày đó, Rin bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt cậu nhiều hơn, tần suất ngày càng tăng lên. Dần dần đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu...

- Dừng. Nói vào trọng tâm.

- Vâng...
"trọng tâm mà mẹ nói là mấy chuyện chú ấy đã làm nhỉ?"

- Chú Rin luôn ở phía sau để dõi theo mẹ. Chú ấy từng vì biết mẹ bị đau dạ dày mà ghi hẳn cho con một mớ những thứ nên và không nên làm, còn đưa thuốc để mẹ uống. Nhưng vẫn không an tâm mà cứ cách vài phút lại nhắn tin hỏi thăm, rồi còn tới tận đây mà quan sát, thấy mẹ ổn rồi mới rời đi...

- Mẹ còn nhớ lần mẹ bị ngất xỉu trên đường vì thiếu máu không? Chính chú ấy đã đưa mẹ đến bệnh viện rồi ngồi bênh giường bệnh cả ngày để chăm sóc mẹ. Sau đó còn rất không nỡ mà rời đi khi thấy mẹ có dấu hiệu tỉnh lại, trước khi đi Rin còn hôn trộm mẹ nữa đó.

- Mẹ biết tại sao căn nhà này lại rẻ và đầy đủ tiện nghi lại còn rất hợp với sở thích của mẹ không? Vì chú Rin là người đã mua lại nó, trang trí rồi bán lại cho mẹ.

- Chú Rin từng rời Liverpool để tham gia một trận đấu quan trọng, ngay khi kết thúc liền không thèm nghỉ ngơi mà bay đến đây ngay trong đêm chỉ vì nghe con nói mẹ đang bị sốt. Con sao đủ khả năng chăm sóc mẹ lúc đó chứ? Chú ấy đã thức cả đêm chỉ để ngồi bên cạnh giường, sợ mẹ khó chịu nên chú ấy cứ mãi không chịu đi ngủ.

- Ừm..chú ấy...từng đấm vào mặt tên Bernie vì hắn dám sàm sỡ mẹ. Nếu không có ai ngăn cản chắc tên đó không chỉ bị gãy xương đâu...

- Mẹ chắc vẫn còn nhớ con gấu nâu ở công viên đúng không? Nó thật ra là chú Rin đó, chú ấy vì biết mẹ gặp phải nhiều chuyện không vui nên mới làm vậy để có thể ở bên cạnh an ủi mẹ một chút. Lúc chú ấy gỡ bộ đồ đó ra cả người Rin như kiểu vừa đi tắm vậy, mồ hôi túa ra như là chú ấy đã chạy trên sân liên tục trong 90 phút ấy...

- Dù lịch trình dày đặc đến không có thời gian để thở thì Rin vẫn chạy đến để nhìn mẹ vào cuối ngày khi kết thúc công việc. Chú ấy rất hay mua những món ăn ngon và thứ mẹ thích đưa cho con để giao lại cho mẹ. Nhưng cứ một mực nói con không được nói là do chú ấy tặng, vậy nên Niran chỉ có thể nói là chú Louis...

- Bó hoa mà Niran tặng mẹ vào năm trước là do chú ấy trồng đó ạ. Chú Rin bảo mẹ rất thích hoa (...) nên chắc chắn mẹ sẽ rất vui.

- Những lần mẹ quên mang ô vào ngày mưa, những lần mẹ thất vọng vì một món đồ yêu thích đã hết hàng, mẹ có thắc mắc tại sao lại có chiếc ô xuất hiện ngay cửa lúc mẹ ra về không? Mẹ có thắc mắc tại sao món đồ đó lại đột nhiên có người bán với giá rẻ trên mạng không?

- Ah! Đúng rồi! Bibi là món quà do chính tay chú Rin làm tặng mẹ đó! Mẹ không biết đâu, khi đưa Bibi cho con các ngón tay chú ấy toàn là băng cá nhân, con đã nằn nặc đòi xem cho bằng được. Con cá là ai bị chứng sợ lỗ thấy sẽ khóc thét mất thôi, đầu ngón tay chỗ nào cũng toàn là vết thương...

( Bibi là chỉ con gấu bông mà Niran đã tặng cô vào ngày lễ tình nhân )

- Hay những thứ nhỏ nhặt như việc mẹ hay quên chìa khóa, quên túi, quên đủ thứ trên đời. Ban đầu Niran cũng không biết đâu, nhưng chú Rin đã nói với con 1001 lần về vấn đề đấy luôn. Đôi khi biết mẹ quên đồ chú ấy còn chạy đến mang con theo đến chỗ mẹ rồi bảo con mau đưa cho t/b cái gì gì đó mà chú ấy chuẩn bị...

- Năm ngoái cửa hàng gặp khó khăn, không có khách vì có một shop khác vừa mở bán đồ rất rẻ. Chính chú Rin đã bỏ tiền ra nhờ rất nhiều những người nổi tiếng đến chỗ chúng ta để giúp mẹ vực dậy cửa hàng...

- Chú Rin phiền lắm luôn ấy. Mỗi tháng trước ngày mẹ đến kì khoảng 1-2 hôm gì đó chú ấy đều dặn con đủ thứ chuyện mặc dù chú ấy đã nói mấy lời đó gần 20 lần luôn rồi, thật luôn á, con thuộc nòng lòng mấy thứ đó rồi mà chú ấy cứ nói mãi. Mấy thứ mà con cho mẹ lúc đó toàn là chú ấy mua thôi...

- Rin lúc nào gặp Niran cũng nói yêu mẹ hết, nhưng khi con bảo chú ấy hãy đi gặp mẹ đi thì lại không chịu. Chú ấy rất hay nhìn mẹ một cách chăm chú, lúc đó nhìn Rin ngu ngơ lắm luôn...

- Rin cũng luôn nói là bản thân rất ích kỷ, là một kẻ đáng ghét. Dù con thấy Rin thật sự rất tốt...

- Còn có...

- Được rồi. Tới đây thôi, không cần nói tiếp đâu. Con chỉ cần cho mẹ địa chỉ của anh ta là được, con biết mà phải không?

- Vâng...con biết. Dù chú ấy không thường ở đó vì Rin cũng có một căn nhà chính thức với giới truyền thông ở London...


Đứng trước một căn hộ ở chung cư cao cấp, nhìn lại mảnh giấy mà Niran đã ghi trong tay.

Có vẻ chính là chỗ này, t/b lấy hết dũng khí mà gõ cửa, cô nghe thấy tiếng động bên trong, dường như là âm thanh đổ vỡ.

Rồi chợt cánh cửa bật mở, Rin nét mặt vô cùng khó chịu và âm u bước ra, chỉ mới hé cửa đã bắt đầu mắng.

- Mẹ nó, ai lại đến giờ này vậy chứ? Biết mấy giờ rồi không hả? Đ*t m* lũ..-

Nhưng ngay khi thấy rõ người đứng bên ngoài là ai thì anh lập tức sững sờ, im bặt trong phút mốt.

T/b cúi thấp đầu, nắm chặt chiếc túi trong tay, còn Rin thì phải mất vài giây để định hình lại cái khung cảnh trước mắt.

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh đã bất giác mà gọi tên cô
- T/b...?

Cô không nói không rằng mà ôm chầm lấy anh, Rin đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, đôi tay run run không biết phải làm sao.

Cảm tưởng như chuyện này chỉ có ở trong mơ, ấy vậy mà bây giờ lại hiện hữu ngay trước mắt.

Quan sát cô gái đang ôm chặt mình kia, Rin đầu óc trống rỗng, lúc đang cố xem xét tình huống hiện tại  thì chợt t/b ngẩng mặt lên.

Thế là việc cố giữ bình tĩnh của anh công cốc, nhìn đôi mắt xinh đẹp của người thương đang không ngừng rơi lệ, anh hoảng hồn, đôi tay cũng mất phương hướng không biết đặt ở đâu.

Nhưng khi t/b òa khóc thật lớn đã khiến Rin hoàn toàn bó tay, anh không để ý tiểu tiết nữa mà ôm chặt lấy cô.

Sau khoảng 5 phút thấy cô dường như ổn hơn một chút rồi Rin mới dẫn t/b vào nhà.

Thế quái nào vừa ngồi xuống sofa thì cô lại bắt đầu khóc tiếp, anh thì không có vẻ gì là cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức.

Tiếp tục ôm cô mà trấn an, ở trong vòng tay của người mà bản thân từng coi là tất cả này khiến lòng t/b có một cái gì đó lại đang nhập nhèm từ từ bùng lên, len lỏi vào từng thớ thịt.

Thế là lúc t/b tỉnh lại sau giấc mộng, tâm trí cô vô cùng hỗn loạn, bây giờ làm sao đây? Buông ra hả? Nhưng nhìn trực diện Rin thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ, mà nếu không buông chẳng lẽ ôm mãi như thế à?

Vì đang cảm thấy vô cùng rối bời nên cô đã không để ý đến việc bản thân đang càng lúc càng siết chặt lấy người Rin.

Anh thì có vẻ nhận ra được sự bối rối này của cô, và dĩ nhiên là anh rất muốn làm khó người khác, nhưng bây giờ lại không phải lúc thích hợp.

Vậy là Rin cũng không ngần ngại mà siết lấy eo t/b, đặt cằm lên mái tóc cô, híp mắt lại, ôm một hi vọng nhỏ nhoi trong tim, anh nói

- Sao em lại đến đây?

- C-cái đó...tôi...

Cô cũng không biết trả lời thế nào trước câu hỏi này, vì thật ra chính t/b cũng không nghĩ ra rằng tại sao mình lại đến đây.

Cô cúi đầu, cúi thật thấp, dụi vào hõm cổ Rin, nắm chặt lấy vành áo anh, và sự ngượng ngùng này đã giúp cô phát hiện ra thêm một chuyện nữa.

Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Rin có xỏ một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó có khắc tên cô, dĩ nhiên t/b nhận ra đó chính là nhẫn đôi mà cô từng tặng anh.

Nó như tiếp cho cô thêm dũng khí, t/b dùng tay đẩy người con trai trước mắt rất nhẹ, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Rin.

Nhưng khi chạm ngay đôi đồng tử như pha lê đó chợt khiến cô lại bắt đầu hỗn loạn...

- Anh đã ăn tối chưa?

..................

"....Aahhh!! Mày điên rồi đúng không hả!? Hỏi cái mẹ gì vậy chứ? Đây là lúc nào rồi mà lại hỏi anh ta ăn cơm chưa!!!"

thấy Rin không trả lời lại càng khiến t/b thêm xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống rồi lắp đất lại để khỏi phải nhìn mặt anh nữa.

Nhưng may mắn sau vài giây anh cũng đã đáp lời cô...
- Tôi vẫn chưa, em thì sao? Đã ăn chưa?

- T-tôi cũng chưa ăn...

- Trùng hợp, tôi cũng đang làm bữa tối đây, em ăn chung chứ?

- A..h.. Dĩ nhiên rồi, cảm ơn anh.

.........................

- ....Sao anh vẫn chưa đi?

- ...em, trước tiên em buông tôi ra đã. Nếu cứ giữ tư thế này thì tôi chỉ có thể nấu em thôi chứ không nấu đồ ăn được đâu...

Nghe anh nói vậy cô mới dời tầm mắt xuống, và t/b nhận ra bản thân thật sự đang ôm khư khư lấy người Rin.

Ngay lúc buông ra cô đã ngay lập tức mà úp mặt vào gối, thật sự lúc này nếu có cái hồ, cái lỗ hay thậm chí là cái địa ngục cô cũng muốn nhảy vô luôn cho xong.

Thấy bầu không khí ngại ngùng nên Rin cũng nhanh chóng đi vào bếp, nghe tiếng bước chân đã xa dần t/b mới từ từ ngước lên.

Nhìn vào bếp thì thấy anh đang dọn mấy mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, nhớ lại âm thanh mà mình nghe khi đứng ngoài cửa, có vẻ lí do đây rồi.

Ngay lúc đang quan sát chăm chú thì chợt Rin ngẩng mặt lên nhìn cô, t/b lập tức rụt đầu lại khi chạm mắt với anh.

Cô ngã người ra sau, ôm chặt chiếc gối trong tay, xoay người về phía sofa để tránh đi ánh nhìn của Rin. Sau hơn 10 phút thì cô đã nghe tiếng gọi của anh

- T/b, ăn thôi.

- Vâng! Tôi tới ngay!

Ngồi xuống bàn ăn, t/b nhìn theo bóng lưng Rin đang đi vào bếp, nhìn rất lâu, lâu đến mức có thể khiến người ta rung động.

Thế là cô đứng phất dậy, chạy theo vào bếp, nhìn mấy món ăn thơm nức mũi kia khiến bụng cô sôi sục hết cả lên.

Nhưng ăn mà không phụ thì lại quá bất lịch sự, nên t/b đã đề nghị sẽ phụ anh bưng đồ ăn ra bàn, Rin thì cũng rất vui vẻ mà chấp nhận.

Sau khi dọn bàn xong thì cả hai cũng cùng ngồi xuống, họ ngồi đối diện nhau.

Sau câu nói gần như là truyền thống của người Nhật thì cũng động đũa, lúc ăn vô cùng im lặng, không có một âm thanh nào.

Lúc đang gắp thức ăn bỏ vào miệng thì bỗng t/b nghĩ ra việc bản thân đến đây không phải chỉ để ăn tối! Giờ đã bình tĩnh lại rồi! Phải hỏi thôi!

- Rin...

- Có chuyện gì sao?

- Anh...anh có...có...thường nấu ăn không?

- Khá thường xuyên, vì tôi sống với Sae nhưng anh ấy là một kẻ khó chịu lại lười nhác.

- Vậy sao...?

"Cái gì vậy chời!? Rõ ràng mình muốn hỏi "anh còn yêu tôi à?" mà! Sao lại thành "có thường nấu ăn không?" chứ!"

- Tôi vẫn yêu em.

- Hả...?

- Không phải em đang muốn hỏi sao?

- L-làm sao mà anh bi.. Không, không đúng! tôi không hề muốn hỏi cái đó!!

Anh không để ý đến phản ứng dữ dội đó của cô mà chỉ đưa tay gắp cho t/b một miếng thịt để vào chén của cô, rồi nói tiếp

- Tôi yêu em, rất yêu em.
"Dù tôi biết em không yêu tôi."

- Nếu vậy thì... T-thật ra, chúng ta có thể thử bắt đầu lại...

Nghe tới đây đôi đũa trên tay anh dừng hẳn lại, ngước lên nhìn cô với vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên
- Có thật không?

- Nếu anh không muốn tôi cũng không ép.

- Không! tôi muốn, muốn ch3t đi được ấy...

- V-vậy là được rồi.

- Thế buổi hẹn hò đầu tiên này chúng ta sẽ làm gì?- Rin hỏi

- Hả? Nói gì vậy chứ? Không phải đang ăn tối đây à?

- Chỉ ăn tối thôi sao?

- Chứ anh muốn làm gì?
"không lẽ muốn cùng tôi múa may quay cuồng?"

- Làm tình đi. Ngay bây giờ.
-> 7 năm liền chỉ biết thu dam sống quá ngày chứ không đi tìm phụ nữ...

End thật rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro