Michael Kaiser [ Hoa Tử Đằng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tử Đằng, nghe cái tên thật xui rủi, mang trên người màu sắc mà người đời thường hay nói rằng nó là màu của sự buồn bã. Có lẽ ít ai biết, một trong những ý nghĩa của loài hoa này chính là tượng trưng cho tình yêu không bao giờ đổi thay, cũng như sự thấu hiểu đối phương.

___________________________

Bối cảnh này hơi khác với những chương trước bám vào cốt truyện blue lock. Chương này sẽ không có "blue lock" nào cả, một thế giới khác. Tôi lấy cảm hứng từ 1 clip trên tiktok, tôi thấy nó khá thú vị, mong mọi người cũng thấy vậy....

( Xin lỗi vì toi không nhớ chủ của clip đó để thêm cre, nên có gì mọi người giúp tui nhé)

---------------------------------------

- T/b, mày có biết câu chuyện 3 lưỡi rìu không?

- Ngu hay gì mà không biết?

- Mẹ mày không thể trả lời đàng hoàng à?

- Dạ, em biết ạ.

- Thế kể cho tao nghe, câu chuyện đó đó.

- Có một chàng tìu phu đi vào rừng đốn cũi, anh ta vô tình làm rơi rìu xuống nước, sau đ-

- Sau đó tiên hiện lên và anh tìu phu nói với tiên là "ui mất rìu" còn tớ nói với cậu là "iu mất rồi"!

- Văn vở thấy mà ghê.

Nói thì nói vậy, t/b vẫn bật cười lên vì câu nói ngớ ngẩn của cô bạn thân.

Christina thấy cô cười thì cũng vui vẻ mà cười theo.

Nhưng cô không biết chính nụ cười tưởng chừng là bình thường, là chuyện hằng ngày này đã khiến cho một người vì nó mà rung động...

Đừng bao giờ nhíu mày, vì bạn không biết ai sẽ vì nụ cười của bạn mà nhớ nhung đâu."

Ở phía không xa đang có một ánh mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó cứ dõi theo cô, đến tận khi bị chàng trai bên cạnh gọi lớn mới tỉnh lại

- Ôi! Kaiser? Cậu làm sao vậy?

- Ness...cậu biết người đó không?

Nhìn theo hướng Kaiser chỉ, Ness quan sát một lúc mới chợt nhớ ra.

Bộ đồng phục mà cô đang mặc rất quen, chắc chắn là đã thấy qua ở đâu rồi, cố lục lại trí nhớ của bản thân, cuối cùng Ness cũng biết đáp án

- Ah! Đó là đồng phục của trường Trung Học số 4. Cách chúng ta khoảng vài km thôi.

"Trường Trung Học số 4?" nghe được câu trả lời này có vẻ Kaiser rất hài lòng.

Quay đi không nói lời nào, gương mặt nở một nụ cười gian trá. Ness phía sau thì không hiểu gì, chỉ biết vội vàng nhấc chân chạy theo anh.

Hôm sau, trước cổng trường Trung học số 4, t/b bị Kaiser chặn lại ngay cửa.

Cô cũng nghe danh tên này lâu rồi, một người tài năng và đẹp trai, nhưng lại đáng ghét, nghe mấy lời đồn đáng sợ về hắn khiến t/b cũng có chút e dè, không hiểu bản thân rốt cuộc đã làm gì sai để bị tìm đến chỉ tận mặt thế này.

Mọi người đi qua đều ngó lại để hóng chuyện, tất cả cố ý đi chậm lại nghe xem drama này có ngon hay không...

Nhìn cô gái nhỏ có vẻ sợ sệt, Kaiser lên tiếng để phá tan cái bầu không khí u ám kia...
- Này.

- V-vâng.

"không mang phù hiệu trường?"
- Tên tuổi, lớp học, địa chỉ nhà. Khai báo đi.

- Hả...?

- Muốn tôi lặp lại?
-> Biết cô sợ mình nên cố tình đe dọa.

- A..h, không! Không ạ! T-tôi là t/b 17 tuổi lớp 11a1...

................

- Địa chỉ nhà?

- Cái đó... Có thể cho tôi hỏi anh cần địa chỉ nhà tôi để làm gì được không...?

- Không.

..................

"Huhu, cái tên ngang ngược khốn kiếp! đáng sợ quá! Làm sao đây trời ơi! Không cho chắc hắn sẽ đấm mình mất! Mà cho lỡ hắn làm gì mình sao!?"

Dù rất sợ nhưng nhìn Kaiser cô cá là nếu bản thân không trả lời hắn sẽ đứng lì ở đây không cho cô vào trường. Thật sự hết cách rồi...

- Anh thấy tòa chung cư bên kia chứ? Tôi ở căn số 2 tầng thứ 5...

Nghe được câu trả lời như ý, Kaiser rất vui vẻ mà rời đi, trước khi lên xe còn xoa nhẹ đầu t/b rồi đưa cho cô 1 cái hộp gì đó.

T/b không muốn nhận đâu, nhưng bị đe dọa bởi ánh mắt đó nên cô bất đắt dĩ phải cầm lấy.

Lịch sự mà cảm ơn anh rồi phóng như bay vào trường, như sợ chỉ cần ở lại 1 giây nữa sẽ bị anh ăn thịt luôn...

Vừa bước chân trái vào lớp đám bà tám đã ào ra bu lấy người cô, t/b trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi trước đàn kiến vỡ tổ này.

Tất cả bọn họ dồn cô vào cửa, nhìn vào cái hộp trên tay t/b rồi đồng loạt nhìn vào mặt cô bằng ánh mắt phán xét pha "chút" tò mò.

Như không đợi được nữa mà bắt đầu hỏi một cách dồn dập..

- Người ban nãy rốt cuộc là ai?

- Mày hỏi cái đéo gì vậy? Kaiser Michael đó thằng ngu.

- Đúng vậy đó! Cậu ta đứng nhất trên mấy trang mạng với mặt báo còn nhiều hơn số lần tao đi tắm nữa!

- Mẹ mày cút ra, thứ dơ bẩn.

- Đó không phải là "daddy" nhỏ tuổi mà nhiều người hay nói sao? Học gần hắn lâu như vậy mà tao còn chưa lần nào được nhìn thấy mặt nữa.

- T/b! Mày với cậu ta là có chuyện gì vậy?

- Mày đang có người yêu bí mật à?

- Làm sao mày quen được cậu ta vậy? Tao với mày đó giờ có bao giờ đi riêng đâu hả? Mày trốn tao đi chơi với hắn phải không?

- Mày với cậu ta yêu nhau bao lâu rồi?

- Có hôn nhau chưa? Chắc là rồi.

- Sao mày lại giấu bọn này hả!?

- Mày đang có mưu đồ bất chính gì đó phải không?

- Mày..-

- ĐM! IM LẶNG HẾT COI! LŨ *** **** ***!

T/b cảm thấy bản thân như đang bị hỏi cung ấy, ngay lúc định chửi đám này thêm một trận thì bỗng cánh cửa phía sau bật mở.

Nhìn nét mặt và cách chúng cong đui chạy về chỗ, t/b có lẽ phần nào đoán được người kia là ai rồi, cô vô cùng bất an mà quay đầu lại, cầu mong nó không giống như những gì mình nghĩ...

Nhưng đời không như mơ, người xuất hiện trong tầm mắt cô không ai khác là thầy Toán kiêm luôn thầy chủ nhiệm của lớp cô...

- Ahaha... Hôm nay trời đẹp quá nhỉ...? Thầy Felix ...?

- Ừ, nếu đẹp vậy thì em ra sân vừa chạy 10 vòng vừa ngắm đi. Dám thốt ra mấy lời đó ở đây còn không mang phù hiệu?

- T-thầy ơi! Chờ một chút đã! Em, lần sau em sẽ không như vậy nữa! Tha cho em lần này đi mà!
-> Áo mới chưa có phù hiệu.

Sau khi cô tuông ra hết mấy thứ văn vở mình học được trong 17 năm cuộc đời cuối cùng cũng được tha.

Kết thúc tiết học của thầy Felix thì cũng đến giờ ra chơi, cô ngồi đấy, nhìn chiếc hộp trong tay chăm chăm, có vẻ khá nặng, còn được đậy rất kín, t/b nghĩ dù gì nhận rồi, bây giờ không lẽ vứt đi?

Thế là cô mở nó ra trong những ánh mắt hóng hớt của đám bạn xung quanh, và đúng như cô dự đoán, đó là bento.

T/b cũng không khách sáo mà bắt đầu động đũa luôn, dĩ nhiên trước khi ăn thì cô cũng đã cho đứa cùng bàn ăn thử trước xem có thuốc sổ hay gì không.

Thấy nó vẫn ổn mới an tâm mà gắp thức ăn bỏ vào miệng, mùi vị không tệ.
Vừa ăn cô vừa đánh giá, lúc đang hết lời khen ngợi trong lòng thì mới chợt nhớ ra

"sao hắn lại cho mình thứ này nhỉ? Rốt cuộc là có ý đồ gì vậy chứ? Mình và hắn thậm chí còn chưa từng gặp mặt trước đó mà?"

Giờ ra về :

- T//b! Có muốn đi thư viện không?

- Thôi mày ơi, hôm nay là ngày mở bán món dorayaki đặc biệt của cửa hàng Rebellious Rose đó, không đi mua tao sẽ lăn ra ch3t mất.

( Vì đây không phải Nhật Bản nên tiệm dorayaki này là duy nhất ở gần khu cô sống)

Nói rồi cô nhanh chóng sọt chiếc áo hoodie vào rồi xách cái cặp chạy một mạch đến cửa hàng đó, dù đã chạy nhanh nhất có thể nhưng vẫn đến trễ.

Trước cửa Rebellious Rose đã chật kín người, bây giờ xếp hàng thì chắc vẫn có cơ hội, mà cơ hội mỏng manh này chắc chắn phải đợi đến tận chiều cho xem.

Lúc đang thất vọng thì bỗng có một bàn tay từ phía sau đặt nhẹ lên đầu t/b, cô theo phản xạ mà quay lại thì gương mặt thất vọng lập tức biến mất, thay vào đó là sự tuyệt vọng....

"Số tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn để tôi gặp tên này ở đây hả!!??!"

thấy người đứng trước mặt không ai khác lại là tên Michael kia khiến t/b như rơi vào vực thẳm vậy.

Kaiser không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ này rồi quay sang cửa hàng bên cạnh, đoán được phần nào tình huống hiện tại, anh bật cười, vò tóc cô một cái, anh hỏi

- Nhóc muốn ăn bánh từ cửa hàng này à?

- vâng... Đúng vậy...

- Một ngày gặp nhóc 2 lần mà lần nào cái mặt cũng xụ xuống cả, dễ có nếp nhăn lắm đấy.

- Mặc kệ tôi... Nếp nhăn thì sao chứ? Dù tôi có ra sao bọn đàn ông cũng sẽ bám theo...

Nghe cô nói vậy Kaiser mới nhớ đến lời Ness vừa nói khi nãy

" T/b sao? Cậu thật sự không biết cô ấy à? Là hoa khôi có tiếng của trường bên đó, hèn gì hôm qua nhìn từ xa đã thấy xinh đẹp như vậy."

Và t/b cũng tự biết điều đó, biết việc bản thân xinh đẹp, biết cách làm thế nào để được ưu tiên, biết cách để được tha thứ khi phạm sai lầm.

Thật sự thì người đẹp không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ họ biết mình đẹp.

- Con nhóc tự luyến.

Nói rồi Kaiser cũng buông tha cho mái tóc đáng thương đã bị xù lên của cô, anh sảy bước tới trước mặt những nhân viên đang cặm cụi bán đồ cho khách kia dưới con mắt của hàng tá người xếp hàng.

Nói gì đó với họ mà t/b không thể nghe được do ở khá xa, nhưng cô thấy hắn chỉ cần nói vài lời đã có thể nhận lấy một túi đầy bánh mà chẳng cần xếp hàng hay trả tiền. Vừa cột lại tóc t/b vừa phục tên này sát đất.

Sau khi cười với họ một cái anh liền quay đầu đi về phía cô, đưa túi bánh vừa "mua" được cho t/b, nụ cười như dính trên môi không tháo xuống được ấy.

Cô thề là bản thân không hề muốn nhận nó, liêm sĩ vứt ở đâu rồi chứ? Nếu lại nhận nữa thì đúng là không có mặt mũi mà!!

- Cảm ơn anh! Ơn này tôi sẽ trả!

Rồi là quyết tâm dữ chưa?

Kaiser đang có thắc mắc đó đấy, rõ ràng ban nãy gương mặt t/b rất kiên định, nhìn đã biết đang nghĩ nếu nhận sẽ mất mặt.

Thế quái nào lại dựt lấy nhanh như thế chứ?

Dù cô cũng cảm thấy bản thân rất đáng thất vọng, nhưng thật sự thì không nhận là ngu, mà một học bá như cô không thể bị nói là kém thông minh được.

Đây là vì danh dự!

Kaiser bên này thấy nét mặt tự đấu tranh tâm lí kia của cô thì như nhìn thấu được việc cô đang tự lừa dối thế nào, không nhịn được mà bật cười lớn.

Nụ cười đó thu hút mọi ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, kể cả t/b. Đẹp đến mức cô cũng xém bị mê hoặc, cô thì chỉ "xém" thôi, chứ mấy cô gái (chàng trai) ở đó bị hút mất cả hồn rồi.

Nhận thấy ánh mắt "cháy bỏng" của hàng chục, hàng trăm người đang hướng về phía này khiến cô cũng bất giác mà lấy túi bánh che mặt lại, chạy vù đi muốn thoát khỏi đó.

Dù quả thật t/b cũng đã từng trải qua tình huống này, nhưng ngặt nỗi ánh mắt của họ bây giờ nhìn cô hiện rõ sự thù địch chứ không phải yêu thích như thường lệ, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!!

Chạy được một lúc thì cô đã tới trước một quán cafee khá đẹp và trông rất ấm cúng.

T/b đi vào không chút do dự gọi một ly capuchino size lớn nhất, chạy nãy giờ mệt chết cô rồi.

Lúc đang ngồi bàn đợi đồ uống t/b sẵn tay lấy chiếc dorayaki gậm cho quên đi sự đời, cắn một miếng thôi gương mặt đã tràn ngập hạnh phúc, cười vô cùng mãn nguyện.

Nếu ban nãy là Kaiser thì giờ đến lượt cô rồi, sự xinh đẹp đó đã khiến ánh mắt từ khách cho đến nhân viên quán đều đổ dồn vào t/b.

Có vài chàng trai dũng cảm đứng lên tiến tới chỗ cô hồng xin số
- Xin chào, em có phiền không..

- Có, rất phiền.

Cô không thèm cả nhìn hắn mà trả lời, Mọi người trong quán khi nghe cô nói vậy không nhịn được mà cười to, có người còn quay lại cảnh đó.

Vì cảm thấy nhục nhã nên bọn đấy liền tức giận, định động tay động chân thì chợt có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai một kẻ trong nhóm, cậu ta quay qua thì giật bắn mình làm rơi cả điện thoại.

Nghe tiếng la thất thanh của cậu ta t/b cũng ngước lên để hóng drama, và ngay cả cô cũng phải đứng hình mất một lúc

"tên này là đĩa à!? chạy xa như vậy rồi mà hắn vẫn đuổi kịp sao?"

Hình như cô đang quên gì đó rồi, Kaiser Michael, là tiền đạo, là kẻ chạy 90 phút trên sân cỏ không biết mệt...

Kaiser vốn độc mồm còn hỗn nên là...
- Đó giờ tao nghĩ chỉ mỗi tôm là đầu toàn shit thôi, mà ít nhất nó ngon, mày thì không những chứa phân trong não, còn ngửi thôi cũng làm chó chạy xa cả thước đấy. C*c trôi sông mà tưởng xà bông Hàn Quốc hả? Mày nghĩ với cái khuôn mặt giống y đúc Blobfish của mày mà cũng có tự tin ngoi lên mặt nước tìm thiên nga à? Mày..-

- AAAHH!!!

Ngay lúc Kaiser đang nói vô cùng hăng máu nhìn như sắp đấm nhau tới nơi thì bất chợt t/b hét lên, cô lao tới chỗ anh rồi dùng tay bịch chặt miệng hắn lại.

Tên này điên rồi! Hắn là người nổi tiếng đấy! Nếu bị cư dân mạng nghe thấy mấy lời này thì sẽ có chuyện cho xem!

Nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên đôi chân nhỏ của cô cứ cố nhón lên, trông khá khó khăn, thấy vậy cả người Kaiser đều hạ xuống phối hợp với cô, mặt anh kề sát cạnh mặt cô, cả hai chạm mắt với nhau, t/b nói nhỏ cố ra hiệu cho Kaiser

- Anh điên rồi đúng không hả? Đây là nơi công cộng đấy! Ngậm miệng lại đi!
-> Đơn giản là vì muốn trả ơn chuyện túi bánh, cộng với tính hay bất giác xen vào chuyện bất bình...

Kaiser thật sự đang không giấu được ý cười trên mặt, nếu được anh chỉ muốn ôm cô một cái rồi cười thật lớn thôi.

Tiếp xúc thân mật thế này đúng là nằm ngoài dự đoán của anh rồi, Kaiser đã nghĩ sẽ theo đuổi t/b đúng quy trình, mưa dầm thấm lâu, nhưng giờ chắc phải đánh nhanh thắng nhanh mất.

Cô nhìn tên này cười một cách ngu ngốc như vậy thì càng tức giận hơn, nhưng trong mắt của những người ở đó thì là hai người đang tình tứ.

Vì đang nở hoa trong lòng nên anh định sẽ bỏ qua cho chúng, nhưng mấy tên kia lại tự thấy bị sỉ nhục, liền tức giận, thốt ra mấy lời khiến người nóng tính như Kaiser điên máu.

Còn định kiếm chuyện đánh nhau, thấy họ có "lòng" như thế Kaiser cũng ngại việc từ chối, anh nhấc bỗng cô lên đặt xuống chiếc ghế gần đó.

Xoay người liền vung tay phải vào mặt tên ở giữa, dồn lực rồi vung ngay cú thứ hai cho tên bên trái, lúc tên thứ 3 bên phải đang bàng hoàng thì cũng đã bị ăn ngay một cú đá.

Tất cả như dừng lại vào giây phút đó, giây phút mà những chiếc camera chạy bằng cơm và cả chạy bằng điện đều lia vào Kaiser.

Cả cái máy ảnh mới mua của chàng trai ngồi trong góc cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, rõ ràng không khí quán đang rất nhộn nhịp, thế nào mà chỉ trong thoáng chóc đã lại rơi vào im lặng.

Nhưng anh thì dường như không ke đến chuyện đó, vẩy tay một cái, anh nói với giọng điệu chán ghét

- Bẩn ch3t đi được. Mẹ nó, lại phải tốn tiền mua giày mới.

- CHỦ QUÁN! TÔI ĐỂ TIỀN CỐC CAPUCHINO Ở ĐÂY NHÉ!

Cô nói,(thật ra là hét) lớn hết sức có thể để người trong quầy nghe được, sau đó nhanh như chớp mà kéo lấy tay Kaiser chạy đi một mạch không quay đầu lại.

Anh bị cô lôi đi như vậy nhưng có vẻ cũng không có gì là khó chịu, ngược lại thấy khá thú vị.

Anh nhìn cô, rồi nhìn bàn tay nhỏ có khi chỉ bằng 2/3 tay mình kia, mỉm cười nhẹ, anh hỏi

- Nhóc đang muốn bỏ trốn với tôi à? Bắt cóc một người đẹp trai như tôi là phạm tội nặng lắm đấy~

- Giờ phút nào rồi mà anh còn đùa được hả!?
"đáng ghét! Chắc chắn đã bị quay lại rồi!"

Chạy khoảng 7 phút thì cả hai cũng dừng lại ở một góc nhỏ của công viên gần đó. Trên đường đi ai cũng nhìn theo cả, đơn giản vì tên bên cạnh cô là Kaiser Michael.

Họ lấy điện thoại ra quay rất nhiều, nhưng may là t/b đã lường trước được điều đó nên cô đã chùm ngay cái mũ của áo hoodie lên, đeo cái khẩu trang chạy như bay trên đường.

Ngó nghiêng một chút để chắc chắn rằng xung quanh không có ai cô mới an tâm mà cởi chiếc nón chùm đầu và cái khẩu trang ra.

Quay sang nhìn Kaiser với ánh mắt hình viên đạn, thấy hắn vẫn cười như không có chuyện gì càng khiến cô bực hơn...

- Con m* nó! Tên thần kinh ch3t tiệt nhà anh! Sao dám đánh người ở đó hả!? Có điên thật không thế!?

- Biết mình đang nói chuyện với ai không? Dám mắng tôi sao?
-> Cố tình đe dọa x2

Nghe anh nói vậy cô mới bỗng chốc nhớ ra, lời tuông ra khỏi miệng rồi không thể quay lại, giống như việc bạn nôn ra rồi mà ăn lại vậy, rất dơ.

T/b thấy Kaiser có vẻ như đang tức giận thì biết sợ rồi, tay chân quơ loạn xạ, cố gắng cứu vãn tình hình

- A..h không phải vậy đâu! C-chỉ là tôi...
-> chưa nghĩ ra câu tiếp theo

- Thế nào?
"Con nhóc này nhát gan quá đi mất, mình còn chưa làm gì nó mà?"

- Tôi quan tâm anh thôi! Không phải muốn mắng anh đâu!

- Còn biết quan tâm tôi cơ à? Thích tôi sao?

- Hahaa, đàn anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là thấy hoạn nạn không thể làm ngơ thôi...

- Ý là mày nghĩ tao không thắng được? Xem thường tao à?

"AAHHH!! Hắn thậm chí còn đổi cả cách xưng hô rồi! Đáng sợ quá! Có khi nào hắn sẽ cho mình một cú y như ban nãy không!?"

T/b bây giờ như hóa thân thành một con cừu non yếu ớt, còn Kaiser thì là một con sói đen hung hãn.

Cảm tưởng như chỉ cần sơ xuất một cái là sẽ bị con sói này ngoạm một cái nhai luôn đầu vậy, cô bây giờ không thể suy nghĩ trước khi nói nữa, không có thời gian!

Mà có đi nữa cô cũng không nghĩ nổi khi bị hắn nhìn chằm chặp thế này! Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi...

- Không... Anh hiểu lầm rồi. Ý em không phải thế...

- Ý mày thế nào nói quỵt tẹt ra đi.

- E-em là fan của anh, nên mới...
-> Nói thí nói đại, trúng đâu thì trúng

- Fan? Vậy là mày thích tao?

- Anh là thần tượng mà em thích nhất đó...

- Theo mày nói thì ngoài tao ra mày vẫn thích thằng khác?

- Đương nhiên rồi ạ, ahaaha... Thần tượng em thích rất nhiều, anh chỉ là một trong số đó thôi...

- HẢ?-

Cô nói vậy thật sự làm anh giận rồi, cái gì mà "thích rất nhiều" chứ?

Kaiser không chấp nhận chuyện đó! Anh dùng ánh mắt âm trầm mà nhìn t/b, điều đó làm cô lạnh hết cả sống lưng, cả người run lên bần bật.

- Ý ý em là anh chính là số 1 trong lòng em...

- Ừ, vậy ngày mai hẹn em giờ ra về trước cổng trường. Tôi sẽ đến đón.

"Tên này là bánh tráng hay gì vậy hả!? Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn tốc độ âm thanh nữa đấy!"

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn khi tên này đã không còn vẻ đáng sợ nữa, mà dù sao t/b cũng tuyệt đối không thể đồng ý đi với hắn!

- Nhưng mai em có tiết học buổi chiều rồi ạ, tiếc quá hahaa...

- Nếu tôi hỏi ai mà họ nói không có thì đừng có trách.

- Ực... A..h, em vừa nhớ ra rồi, hình như phải thứ 6 em mới có tiết buổi chiều cơ...

- Vậy thì tốt.

- Có thể cho em hỏi là chúng ta sẽ đi đâu không ạ...?

- Công viên giải trí.

- Vâng... Vậy mai gặp lại anh, tạm biệt...

Ngay khi cô quay người định chuồng đi thì cả cơ thể đã bị kéo lại, xoay đầu nhìn ra phía sau thì thấy Kaiser đang nắm lấy cổ áo mình. Không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì nữa thì anh lên tiếng

- Muốn đi đâu?

"hỏi cái đ*o gì vậy hả? Đương nhiên bà đây muốn về nhà rồi!"
- Em vẫn còn buổi hẹn đến thư viện với bạn ấy...

- Ban nãy tôi hỏi thì bạn em bảo hôm nay chỉ là ngày đi trả sách thôi, mà người bạn đó của em đã trả xong xuôi cả rồi.

Nói rồi anh không đợi cô trả lời mà kéo lê t/b đi trên đường, không thèm ke đến sự phản kháng của cô gái phía sau.

Lúc sắp ra khỏi công viên thì chợt Kaiser dừng lại, t/b xoay người không biết lại là cái gì thì đã thấy tay anh đang vươn đến chỗ mình.

Cô theo phản xạ mà muốn lùi lại, nhưng thật ra anh chỉ muốn giúp cô đội mũ thôi, dĩ nhiên đó là mũ của anh, Kaiser còn chu đáo đến mức dùng ngón tay vén mái tóc cô sang một bên rồi mới đội nón lên.

Nhưng nhìn sao thì cũng thấy thiếu thiếu gì đó, thế là anh lấy trong túi ra một cái khẩu trang rồi đeo lên cho t/b, gật đầu vài cái tỏ vẻ hài lòng, rồi cũng nhanh chóng đeo cho mình một cái, sau đó anh nắm lấy tay t/b rồi dắt cô đi ra đường lớn.

Cô thật sự đang rất mơ hồ, anh nhận ra nên cũng nói rõ mục đích cho cô biết

- Đi hẹn hò thôi.









Hết phần 1, tôi nghĩ xong seri này tôi sẽ làm về Nagi. Xin lỗi nhưng tôi vừa nhớ ra tôi đã bỏ qua sinh nhật của anh ấy mấy tiêu, phải bù đắp thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro