Kaiser Michael [ Hoa Tử Đằng ] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số thứ là do tác giả(tui) tự bịa cho hợp ngữ cảnh, mọi người thông cảm!

-------------------------------------

18h 30 ở một khu phố cổ mang đậm phong cách Nhật Bản :

"Tên này điên thật rồi... Thuê bộ kimono này với giá 53,36 Euro? Đùa đấy à!? Mà hắn biết bây giờ là mấy giờ chưa hả!? Mình rốt cuộc còn phải đi với hắn bao lâu nữa đây!!?"

-> 53,36 Euro = 8000 yên Nhật = 1.344.930,31 Đồng

Trong lúc để nhân viên giúp mình thay kimono thì cô lại đang mắng tên Kaiser 1001 lần trong lòng.

Nhưng rồi lại nhớ đến việc chính bản thân là người đã nói "Tôi sẽ đi với anh để trả ơn về chuyện lúc nãy" khi Kaiser đề nghị "đi hẹn hò".

Gương mặt t/b không giấu nổi sự bất mãn mà nhăn nhó, chị nhân viên ở đó thấy vậy liền hỏi thăm

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?

- Làm gì có đâu ạ, hahaha...
-> Nghĩ một đằng trả lời một nẻo

- Cũng phải nhỉ? Có được người yêu vừa đẹp trai tinh tế lại yêu thương mình như vậy, sao có thể không vui chứ?

- Làm sao chị biết hắn đẹp trai vậy...?
"Không phải luôn đeo khẩu trang à?"

- Nhìn thôi cũng đủ biết mà, với lại kiểu tóc của anh ấy giống Kaiser Michael thật đấy.

Nghe chị ấy nói vậy t/b mồ hôi túa ra như mưa, sợ nếu mà bị phát hiện thì chắc cuộc sống của cô sẽ đi tông mất.

Dính tin đồn hẹn hò với người nổi tiếng thật sự chả hay ho một chút nào, ngoài cái danh ra thì phải chịu vô số lời phỉ báng của những người ghen ăn tức ở, có khi còn bị đám fan cuồng thủ tiêu luôn cũng nên.

- Chị hiểu lầm rồi, đó là anh trai của em thôi. Anh ấy thích cái người tên Kaiser Michael đó nên mới để kiểu tóc như vậy.

- Là anh trai sao?

- Vâng, tên anh trai đáng ghét nhất trần đời.

- Gì chứ? Nếu được chị cũng muốn có người yêu như anh trai em vậy.

"Tại sao chị ấy lại.. Khoang đã! Hahahaha, lần này thì mày ch3t với bà."

Tới rồi, thời của cô tới rồi! Thôi thì cô sẽ làm người tốt, trở thành ông tơ bà nguyệt se duyên cho anh ta vậy.

Còn có thể đá hắn ra khỏi cuộc sống bình yên của mình nữa, chị ấy xinh đẹp như vậy, không lẽ hắn sẽ nói "Phiền phức, cút đi" à? Một công đôi việc.

- Nếu chị thích anh ấy thì để em cho chị số nhé? Chị tên gì vậy ạ?

- Có thật không? C-chị là Addie!

- Dĩ nhiên là thật rồi ạ~ Chị chính là gu của anh ấy luôn đó.

T/b đắc ý đến mức không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt, nhưng chỉ sau đó vài giây nụ cười đó chợt cứng lại.

Cô nhận ra rồi, nhận ra bản thân hoàn toàn không có số của Kaiser! Còn nữa nhé! Nếu chỉ vì bản thân mà đẩy người khác vào hố lửa thì thật tàn ác mà!

Ngay lúc cô định tìm lí do để nói lại với Addie thì nhìn vào gương lại thấy nét mặt hạnh phúc của chị ấy, lời chưa nghĩ xong đã bay đi cả rồi.

Làm sao t/b có thể dập tắt hi vọng của người ta trong khi chính bản thân cô là người gieo nó chứ!

Đang bối rối không biết nên mở lời thế nào thì đã nghe Addie nói "đã xong" rồi một mạch đẩy cô ra ngoài.

Kaiser thì đang cảm thấy bực dọc vì phải đợi gần nửa tiếng nhưng vẫn nghe nhân viên bảo hãy đợi thêm đi.

Sắp hết kiên nhẫn đến nơi thì bỗng tấm màn trước mặt được vén lên, ngay giây phút đó anh cảm thấy mình tốn thời gian chờ đợi thật không uổng phí chút nào.

Nhìn cô gái xinh đẹp tựa như bước ra từ trong tranh này đã làm tim anh hẩng đi một nhịp.

Nếu nói yêu vì nhan sắc thì thật sự không đúng, nhưng trái lại nói không vì bề ngoài thì cũng không phải.

Anh không biết bản thân thích cô vì điều gì, có lẽ là vì nụ cười đẹp đẻ hơn cả ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà hôm đó, hoặc một cảm giác như thể đã rung động từ trước khi nhìn thấy nó rất lâu.

Mà, lí do là gì chả quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là việc anh đang thích cô, rất thích cô.

Thấy Kaiser ngẩn tò te như vậy t/b liền tiến tới gọi lớn để anh tỉnh mộng, ho nhẹ vài cái để bớt ngượng nghịu.

Anh đứng dậy khỏi chiếc sofa nhìn đăm đăm vào cô gái này, nhìn đến mức mấy chị nhân viên ở đó cũng thấy sượng trân chứ nói gì t/b.

Quá xấu hổ nên cô vội quay người muốn tránh đi, đương nhiên là Kaiser không để cô làm vậy rồi, anh giữ cả người t/b lại để cô đối diện với mình.

"Đ*t m*, đẹp đ*o chịu được, thật muốn đè nó ra đây rồi ch*ch luôn cho xong. Mà ngặt nỗi nó còn chưa đủ tuổi chứ, mẹ ki*p!"
-> Dâm số 2 không ai số 1

Nhận thấy ánh mắt Kaiser nhìn mình rất khác lạ khiến cô cũng cảm thấy rùng mình, còn anh thì nhận thấy rõ sự bất an của cô thông qua việc đôi vai nhỏ này đang không ngừng run lên.

Điều chỉnh lại trạng thái, anh bỏ tay ra khỏi vai t/b, liếc mắt sang mấy chị nhân viên ở đó thấy họ đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Kaiser không quan tâm mà vỗ nhẹ vai cô, vừa cười vừa nói
- Không hổ là hoa khôi nhỉ? Đẹp thế này thật muốn ăn... Thật muốn nhìn lâu hơn một chút.

Dù đã cố chữa cháy cho câu nói đó nhưng t/b vẫn nghe ra điều bất hợp lí, thấy cô đang định mở miệng hỏi, Kaiser liền kéo t/b ra ngoài để chặn miệng.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp kia, sảy từng bước lớn nhưng rất chậm rãi để cô có thể theo kịp, trên con đường nhỏ ở khu phố kiêu sa gần như là "duy nhất" ở đất nước Deutschland phồn hoa này, nhìn họ giống một đôi tình nhân thật đấy, câu nói "Trai tài gái sắc" dụng là danh cho cả hai mà.

Chỉ trong phút chốc t/b đã bị choáng ngợp trước sự kiều diễm đến quên mình trước mắt, Nhật Bản thời xưa cũ đó thật sự có thể khiến lòng người dao động đến thế này ư?

Những ngôi nhà cổ kính, những quán ăn chặt nít người, những ánh đèn đường mờ ảo nhưng lại làm người khác nhớ mãi không quên.

Những "bông hoa" xinh đẹp khoác lên người bộ kimono, mái tóc được búi gọn lên, gương mặt trang điểm vô cùng tao nhã, trong họ thật giống các tiểu thư quyền quý của một hộ gia đình giàu có nhỉ?

T/b như đắm mình vào suy nghĩ và mơ mộng của bản thân, dù đây chỉ là một con phố nhỏ mô phỏng lại, nhưng với người chưa từng được chứng kiến vẫn là vô cùng mới mẻ.

Cô đã thấy nơi này thật tuyệt vời, ít nhất là cho đến khi bị hiện thực dựt ngược về, mà "hiện thực" đó không ai khác chính là Kaiser, gọi mãi mà không thấy cô phản hồi nên anh không ngần ngại mà giữ lấy vai t/b lắc điên cuồng.

Thấy cô tỉnh mộng anh liền cười nói
- Sao hả? Thích lắm đúng không?

Cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nói không thích thì lại quá dối lòng.

Thế là t/b miễn cưỡng mà gật đầu một cái, và cái gật đầu này đã giữ cô ở lại đó tới tận 20h 30 đêm.

Mỗi lần cô nói muốn về nhà thì Kaiser liền gạt phăng đi, cô cũng có nói ba mẹ ở nhà sẽ la rầy và lo lắng, nhưng không biết bằng cách quái quỷ gì mà hắn lại biết cô đang sống 1 mình!(hắn đoán)

Cứ thế hắn nói mãi một câu
- Không phải em nói rất thích nơi này sao?

anh ta lập lại câu nói đó hơn 10 lần, lần thứ 11 này t/b hết chịu nổi thật rồi!

Ngay khi hắn định dở chiêu cũ thì cô đã lập tức ngắt lời hét thẳng vào mặt hắn, thấy cô tức giận Kaiser cũng nhận ra bản thân hơi quá trớn.

Vậy là cuối cùng anh cũng tha cho cái thân tàn tạ của cô, trên đường trở về tiệm cho thuê kimono kia t/b vừa thấy mệt vì phải mặc bộ đồ cồng kềnh này hơn 2 tiếng, vừa không biết có nên xin số Kaiser hay không, dù gì cũng lỡ hứa mất rồi.

Mà, không cần cô xin hắn đã tự ý dực lấy điện thoại cô, thấy có khóa còn không biết xấu hổ bảo cô mau đọc mật khẩu.

"Mình nhỏ hơn, mình không thắng được"

Cố giữ bình tĩnh bằng suy nghĩ đó, t/b đã thật sự bấm mật khẩu cho hắn.

Sau khi Kaiser cầm điện thoại cô được một lúc thì chợt điện thoại anh reo lên. Lấy ra xem thì anh rất hài lòng mà mỉm cười, đưa tay trả máy cho t/b, anh nói

- Đây, số của tôi. Lưu vào đấy nhé.

- Anh muốn tôi lưu?"Lưu con m* nhà anh ấy". Không phải anh đã lưu ở đây rồi sao?
-> Mắng chửi trong lòng không dám nói ra...

- Oh? Đúng rồi nhỉ? Thế cứ để như vậy đi.

Thằng khốn kiếp vô liêm sỉ! Nếu được chắc cô đã la lên cho cả thiên hạ nghe rồi.

Cái gì mà "daddy của em" chứ?

Hắn tưởng mấy lời trên báo đó là thật hả? Mà hình như là thật... Nhưng chỉ là với fan của hắn thôi! Cô không phải là fan gì của anh ta cả!
(chương trước chính cô đã nói mình là fan của Kaiser...)

Không phản bác nổi nên t/b chỉ biết cố mà nuốt ngược cục tức vào trong bụng.

Tới trước nơi cho thuê kimono kia cô bước thật nhanh vào, không thèm nhìn Kaiser lấy một cái mà đi thẳng vô phòng thay đồ.

Anh thì cũng không chấp nhặt gì, chỉ tiến tới quầy đưa thêm tiền cho bà chủ ở đó, vì 53,36 Euro chỉ thuê được 80 phút thôi, dù vậy nhưng nó vẫn khá rẻ so với tiền thuê một bộ cao cấp ở Tokyo.

Ở bên trong tấm rèm cửa kia thì lại đang có một khung cảnh khác, người giúp t/b thay bộ kimono ra không ai khác lại là Addie.

Ngượng nghịu, thật sự quá ngượng nghịu!

Cô đã định nếu chị ấy không nhắc gì về chuyện đó thì mình cũng sẽ không nói tới. Nhưng rất tiếc, đời không như là mơ...

- Ừm... T/b, em có thể... Có thể cho chị số của anh ấy được không!

- A..h.... Vâng... Dĩ nhiên là...được rồi ạ..

Cô không muốn cho đâu, thật đấy. Nhưng đã lỡ mồm bảo hắn là anh trai rồi, mà em gái nào lại không có số của anh trai mình chứ!?

Bây giờ chẳng lẽ lại đi nói là không cho? Thế là t/b cắn răng lấy điện thoại ra mà không hề để ý đến một chi tiết quan trọng, cô chưa đổi tên danh bạ của hắn.

Addie nhìn thấy thì lập tức thắc mắc
- Daddy sao?

- Ahahaha! Là bởi vì anh ấy giống bố hơn là anh trai, nhưng cũng không thể là "daddy của con" được. Nên em mới đặt như vậy đó ạ...

- Ồ, ra vậy sao? Chắc anh ấy chăm sóc em rất chu đáo nhỉ?
-> không hề nghi ngờ

- Cũng không đến mức đó ạ...

Thấy Addie vui vẻ như vậy càng làm t/b nặng lòng hơn, cô đây là đang tìm người thế mạng mà.

Đang lo lắng thì chợt Addie gương mặt hơi đơ ra, bàn tay đang giúp cô tháo trâm cài cũng dừng lại, dường như nhớ ra gì đó, cô ấy liền nói

- Đúng rồi t/b, anh ấy tên là gì vậy?

- Hả? T-tên... Tên là... Ozean, là Ozean ạ!

// Ozean: đại dương//

- Ozean? Biển sao?

- Vâng! Vì, vì mắt anh ấy như màu của đại dương vậy nên mới có cái tên đó.

Thay lại y phục cũ không tốn quá nhiều thời gian như lúc mặc kimono, nhưng chỉ trong mấy mươi phút ngắn ngủi đó đã làm t/b túa hết cả mồ hôi bởi những câu hỏi không lường trước được từ Addie.

Khi vừa xong cô đã phóng ngay ra ngoài, chỉ mong sao thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Cô phi như bay ra ngoài, thấy t/b Kaiser liền đưa tay định chào thì cô đã lướt qua anh như một cơn gió, chạy vù vù như giông bão ra khỏi nơi đó.

Tuy Kaiser không hiểu là chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng chạy đuổi theo, cũng rất nhanh đuổi kịp cô thôi, vì đằng nào thể lực của anh nếu trên thang điểm 10 thì phải 100...

Anh đã nghĩ vậy, nhưng kì lạ, đã chạy được một đoạn khá xa rồi vẫn không hề thấy bóng dáng của t/b.

Kaiser biết cô không thể nào mà chạy nhanh như thế được nên anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Bên phía cô thì đang núp ở một bụi cây trong gốc một quán ăn nhỏ, thấy Kaiser chạy vụt qua mới an tâm mà đi ra.

Mặc dù lúc đi chơi với anh đã ghé qua kha khá hàng quán rồi, nhưng cái cảm giác đói cồn cào này vẫn xuôi khiến t/b mua ngay một phần đồ ăn ở ngay quán đấy, mùi thơm như vậy thì ai mà cưỡng được chứ?

Cầm hộp đồ ăn trong tay, cô vui vẻ tung tăng đi về nhà, vừa đi t/b vừa bấm điện thoại để đặt taxi, vì dù gì nhà cô cũng ở khá xa chỗ này.

Đợi ở đường lớn khoảng 5-10 phút thì cũng có một chiếc xe dừng lại ở chỗ cô đứng. Bác tài xế mở kính xe, ngó ra hỏi có phải cô đã đặt xe hay không rồi xác nhận chắc chắn mới mời t/b lên xe.

Trên đường về cô có check lại điện thoại, thấy hơn 18 cuộc gọi nhỡ từ Kaiser, nhưng t/b bơ luôn, xóa hết rồi tự nhủ là bản thân chưa từng thấy gì cả.

Trong lúc cô đang thông thả bấm điện thoại thì bên này anh đang sốt ruột ch3t đi được.

Tìm mãi mà không thấy t/b nên Kaiser đã phi đến thẳng nơi mà cô nói là nhà mình với anh.

Thế quái nào mở cửa lại là một ông chú trung niên chứ? Kaiser đã thử hỏi xem đó có phải là người thân của cô hay không, nhưng lại nhận được câu trả lời khiến anh điên tiết.

Chú ấy nói rằng đây là nhà của chú ấy và vợ con, và con họ chỉ mới 14 tuổi, không còn ai khác nữa.

Nhận ra bản thân bị lừa một vố đau điếng, anh vò đầu bứt tai vô cùng nóng máu.

T/b lúc về tới nhà thì ung dung vừa đắp mặt nạ, xem phim vừa ăn, thư thả đến bực mình. Dĩ nhiên người bực chỉ có một thôi, và chắc ai cũng biết người đó mà.

Lúc phim đang chiếu thì cô đã ngủ quên trên ghế sofa, mở mắt lần nữa thì đã 7h 40 sáng, may mắn là trường cô vào học lúc 8h 15 lận, nên t/b vẫn khá thông thả mà thay quần áo.

Đang vui vẻ đến trường thì bỗng cô khựng lại, thấy tên Kaiser đứng trước cổng trường cô như hóa đá.

M* nó! Hắn đứng cả người dựa lưng vào vào cửa trong vô cùng thản nhiên, mặc kệ hàng ngàn cặp mắt đàng hướng về phía mình kia, thậm chí còn không thèm đeo khẩu trang hay đội nón.

Cứ thế mà trưng cái bản mặt đấy ra cho bàn dân thiên hạ xem, cô đang bàng hoàng thì chợt nhận thấy ánh mắt Kaiser lia tới chỗ mình đứng, thế là t/b vội vàng trốn đi.

Mở điện thoại lên định coi giờ thì bỗng thấy một tin nhắn lạ, đọc xong dòng tin đó khiến cô như bị tê liệt cả người vậy.

Cơ thể không kiềm được mà bắt đầu run lên, nhìn vào số máy "lạ" đó mà lòng bồn chồn bất an, đây rõ ràng là số của Kaiser cô vừa xóa hôm qua mà!

Sở dĩ t/b biết chuyện đó là vì lúc đọc số cho Addie cô đã có ấn tượng với hai số cuối của hắn, nó khá đẹp nên cô vẫn nhớ một chút.

Đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn đó khiến 3 hồn 9 vía cô như lìa khỏi xác hết cả.

T/b đã định đợi tới lúc hắn hết kiên nhẫn mà rời đi thì cô mới đi vào, giờ đã là 8h rồi, vẫn còn 15 phút nữa, cô nghĩ hắn sẽ sớm đi thôi.

Thế quái nào đứng hơn 10 phút hắn không hề di chuyển chứ? Lúc tuyệt vọng thì cô thấy hắn lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, rồi bất chợt cái IPhone trong túi lại ting ting ting liên tục, bật lên thì cô suy sụp luôn chứ không có tuyệt vọng gì nữa hết


Thật sự không còn cách nào khác, hết cách rồi! Nếu cứ trốn thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt hắn, còn bỏ lỡ tiết kiểm tra nữa chứ!

Nhưng ra bây giờ thì cũng không được, bị ai chụp được cảnh bản thân gặp hắn thì lại có chuyện lớn cho xem.

T/b cắn chặt răng, cố vận hết chất xám để giải quyết tình huống này, suy nghĩ một chút thì cô đã tìm ra một cách, dù không chắc chắn sẽ thành công 100% nhưng cũng phải thử...


Kaiser không khỏi đắc ý khi trừng trị được con cáo nhỏ gian xảo này, mỉm cười đắc thắng.

Anh ngước lên nhìn ngó xung quanh thì thấy ngay t/b đang đứng sau cái cây ở gần đó, cô đang chắp tay lên trán, liên tục dập đầu, đôi mắt vô cùng đáng thương mà cầu xin.

Thấy vậy anh không khỏi cười nửa miệng với cô, trong vô cùng ngứa đòn, t/b tức nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể cố mà nhịn xuống tiếp tục dập đầu.

Kaiser cũng không muốn làm khó cô, kẻo lại bị ghét thì đi tông, anh nghĩ vậy. Mà không hề biết chuyện bản thân ngay từ đầu đã bị ghét.

Nói chung là, anh rất vui vẻ chấp thuận đề nghị của t/b, thấy Kaiser rời đi cô mới nhẹ lòng mà chạy vào trường, như sợ chỉ cần ở chậm một chút thì hắn sẽ quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro