Kaiser Michael [ Hoa Tử Đằng ] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chương trước, dù t/b đã nói sau khi tan học sẽ tự động đến tìm gặp Kaiser, nhưng có vẻ sau chuyện ở khu phố cổ kia cùng với lời nói dối của cô anh đã đề phòng hơn rất nhiều.

Nhưng anh cũng không muốn làm khó t/b, điều này đã nói hơn chục lần rồi. Vậy nên anh đã đến trường của cô vào khoảng 12h 50 ngồi ở quán cafee đối diện để đợi. Dĩ nhiên lần này Kaiser đã biết tiết chế lại, đã biết đeo khẩu trang và đội mũ vào.

( Thật ra anh đã hoàn thành xong chương trình lớp 12 và đã thi vượt cấp rồi, nên thời gian này Kaiser rất rảnh rỗi. Không cần phải đi học và anh cũng chỉ là đang đợi tới kì thi đại học để thi luôn, dù có thể thi trước, nhưng dù gì cũng phải có kì nghỉ chứ.)

Anh nghĩ lần này sẽ là một khung cảnh hòa hợp hơn, nhưng không! Trống trường vang lên khi đồng hổ vừa điểm 13h, học sinh từ các lớp sau khi chào tạm biệt giáo viên thì cũng ùa ra từng đợt.

Trong đó có t/b, cô đang lo lắng không biết nên đi gặp Kaiser thật hay bỏ trốn, nhưng khi nhìn ra cổng trường cô biết mình có mà chạy đằng trời. Thở dài thường thược, cô lê từng bước như bị ép buộc mà đi tới chỗ anh đứng. Đang đi thì chợt có một cánh tay chặn cô lại, vì người đó rất cao nên t/b phải ngước lên để nhìn.

- Rio...?

Và đó không ai khác là cậu bạn cùng bàn đẹp trai của cô, nói thật thì dù không bằng Kaiser nhưng cậu ta cũng phải được 9 trên thang điểm 10, đẹp xuất sắc.

Được rồi, giờ tăng bốc đến đây thôi. Khi cả hai nhìn nhau thì bỗng cậu ấy bật cười lớn, dang tay ôm lấy t/b trong sự ngơ ngác của cô, cậu nói :

- Cậu đúng thật là... Đã hứa hôm nay sẽ đến cafee mèo với tôi rồi mà?

" Thôi ch3t! Vì mãi lo chuyện của tên kia nên mình quên mất đã hẹn với cậu ấy.."

- X-xin lỗi! Do có nhiều việc quá nên tớ quên mất, nhưng mà... Cậu có cần thiết phải ôm tớ như vậy không...?

Sở dĩ t/b nói vậy là vì tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào cô và Rio, mà dù không có ai thì cái này cũng vượt giới hạn quá rồi! Những người ở đó bàn tán vô cùng sôi nổi, có vài người còn nói lớn rằng :

- OTP của tôi cập bến rồi sao!! Thật hạnh phúc quá đi mất! OTP muôn năm!!

T/b và Rio chính là couple nổi tiếng nhất trường, cả những trường lân cận cũng biết điều đó.

Cô và cậu vốn không hề có điểm chung nào cả, người học bá ngay thẳng, người thì học tra lưu manh, nhưng từ năm lớp 9 cả hai đã cùng lớp, lúc đó thì họ hoàn toàn không hề để ý đến sự tồn tại của đối phương.

Nhưng khi lên 10 thì lại tiếp tục học chung còn được xếp ngồi cạnh nhau nên Rio đã bắt đầu thân với cô hơn từ đó. Cậu ấy cứ bám theo t/b mọi lúc nên dần tin đồn hẹn hò giữa "hoa khôi" và "học tra" đã được lan truyền. Dù đã nhiều lần giải thích nhưng với tâm thế "OTP không canon thì tao đu đến già, đứa nào đục tao gi3t hết" nên không ai quan tâm lời cô nói.

Cứ thế tin đồn ngày càng lan rộng, t/b nghĩ chỉ cần sang lớp 11 thì nó sẽ biến mất vì sẽ không còn ngồi chung nữa, nhưng thế quái nào thầy Felix vẫn sắp hai đứa ngồi kế bên chứ?

Đại khái mọi chuyện là như vậy, và cũng chính vì thế nên mới khiến cô đau đầu. Tên này rất tùy tiện, chả thèm để ý đến những người xung quanh mà cứ luôn làm ra mấy hành động làm họ hiểu lầm. Bây giờ là ví dụ điển hình.

- Hả? Có sao đâu chứ? Ôm cho quen dần để sau này đỡ bỡ ngỡ đi.

Lời nói này của cậu tuông ra khiến tất cả như hóa đá, và t/b thì như một tượng đá mục rửa vậy, từng vết nứt hiện lên như ám chỉ vết tích của thời gian.

Khác gì nói cậu ta sẽ còn ôm cô dài dài đâu chứ!? Lấy lại bình tĩnh sau vài giây lơ ngơ, cô vội vàng đẩy Rio ra, gương mặt không giấu nổi sự xấu hổ và tức giận, cô hét lên với cậu :

- C-cậu đang nói cái gì vậy hả!? Tên không biết trời cao đất dày nhà cậu! C-

Chưa để t/b nói hết thì đã có một đôi tay to lớn ôm lấy cô từ phía sau, giật mình quay lại thì thấy ngay cái bản mặt đẹp trai một cách đáng ghét của Kaiser, nhìn anh có vẻ đang vô cùng tức giận. T/b tưởng rằng anh giận là vì không thấy cô đến tìm, thế là cô nhanh chóng giải thích :

- A..h, tôi đang định đến tìm anh đây! Thật đấy!

"Mà khoanh đã... Hình như có gì đó không đúng..."

Nhận ra rồi, t/b nhận ra rồi. Nhận ra việc tên này đang ôm cô trong khi hắn còn không che mặt lại! Mặt hắn bây giờ so với đít nồi còn đen hơn, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo như kiểu vừa từ Nam Cực về ấy.

Nhìn như một con thú hoang đang chực chờ lao ra dằn xé con mồi, nhưng khác ở một điểm, thông thường thú săn mồi sẽ tiếp cận trong âm thầm, nhưng con mãnh thú này lại gầm lên như đang đe dọa...

- Mày là thằng ch* nào? Nó là người của tao, mà cái gì của tao thì sẽ mãi mãi là của tao. Dám đụng vào đồ của ông đây thì mày chán sống rồi đấy. Thằng *** *** **** ****.

- Anh nói cái quái gì vậy hả!? Tôi là người của anh khi nào chứ!?

- Còn mày nữa! Suốt ngày ra ngoài chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm! Tin tao nhốt mày lại không hả?

- Trêu hoa ghẹo bướm...?
"Ý gì đây hả!?"

Anh gương mặt vốn đang giận dữ nhưng trong phút chốc lại tỏ ra đáng thương, gục đầu lên vai cô, cọ nhẹ vào hõm cổ t/b. Kaiser nói với giọng điệu vô cùng ủy khuất...

- Rõ ràng đã nói sẽ đến tìm tôi, đã hẹn hò với tôi, đã nhận hết mọi thứ của tôi, còn "ăn sạch" tôi rồi... Vậy mà lại muốn phủi đít không nhận người, em đúng là quá đáng...

T/b trong mắt tất cả mọi người bây giờ : tồi tệ, xấu xa, tra nữ, ăn xong chùi mép, đồ tệ bạc. Tất cả đứng về phía Kaiser, dùng ánh mắt phán xét mà nhìn t/b. Dù vậy nhưng vẫn há hốc mồm vì sốc...

- C-cái...
"Cái tình huống quái quỷ gì thế này!!!"

- Sao hả nhóc? Gương mặt đẹp trai này rất hữu dụng đúng chứ?

Lời thì thầm đến từ ác ma này khiến mọi sự bối rối, nghi hoặc và cảm giác tội lỗi của t/b bay hết sạch sẽ.
Chỉ muốn ngay lập tức mà hét lên rồi đá cho hắn một cái, nhưng không để cô làm vậy, Rio đã nhanh như chớp mà bắt lấy cánh tay t/b kéo cô ra khỏi người Kaiser.

Và, Kaiser cũng không hề có ý nhượng bộ, anh giữ lấy tay còn lại của cô, cả hai dùng sức mà kéo t/b về phía mình. Cô ở giữa thì ngơ ngác không hiểu quái gì, nhưng những người ở đó thì ai cũng hiểu, họ liền lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh tình tay ba ngàn năm có một này.

- T/b ?

Ngay lúc cô đang sắp tuyệt vọng đến nơi thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, nghe thấy có người gọi tên mình t/b lập tức quay đầu lại, và cô thấy như thể đó chính là đắng cứu thế, cô vui đến mức sắp khóc luôn rồi...

-Walter !

Thấy người đến lại là đàn anh trưởng câu lạc bộ đẹp như thiên thần của mình, cô như với được cọng rơm cứu mạng, liều mình mà gọi tên Walter.

Thấy cô như vậy có vẻ hai tên bên cạnh đều nổi cơn ghen, càng lúc càng siết chặt tay t/b, dù tức giận nhưng họ không ai muốn làm cô đau, nên đều không dám dùng sức quá nhiều.

Cả hai vừa đối địch vậy mà trong thoáng qua đã đồng tâm hiệp lực dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Walter.

Nhưng vị trưởng câu lạc bộ này không có vẻ gì là sợ sệt, tiến tới chỗ ba người đang dằn co kia rồi giữ lấy eo t/b kéo cô vào lòng.

Vì có lợi thế ở chỗ đang giữ lấy gần như cả người cô cộng với việc dường như t/b tin tưởng anh chàng này hơn hai tên ất ơ kia.

Nên Walter rất dễ dàng mà làm chủ "cuộc chơi" ở nơi này, cứ ngỡ đây là cứu tinh, nhưng không, nó đang biến thành tình tay tư trong mắt tất cả mọi người. T/b cũng nhận ra điều đó, thế là cô vội ngước lên nói với Walter, nói :

- Đàn anh... Cảm ơn vì đã giúp em, nhưng mà... Ổn rồi nên anh có thể buông em ra được không...?

Không để Walter kịp trả lời, hai kẻ kia đã bước tới trước, nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi. Họ ai cũng đang khó chịu và tức giận, liền bắt đầu gây gổ...

- Buông nó ra ngay, thằng *** ***.

- Buông cậu ấy ra, cây cột điện khốn kiếp.

- Nếu tôi không buông thì hai người sẽ làm gì? Đánh tôi sao? Nếu vậy thì xin mời, tôi tiếp.
-> khiêu khích

Walter nói xong lời đó liền đẩy cô sang một bên, cả ba như thể sắp lao vào dằn nhau một trận rồi.

Họ ai cũng thể hiện rõ là bản thân sẽ không nhún nhường, nhất là Kaiser, anh liên tục bẻ tay bước từng bước lại gần Walter, ánh mắt hiện rõ chữ "Tao sẽ giet mày".

Khi đã đến gần ở một khoảng cách nhất định, Kaiser lập tức vung mạnh tay về phía vị đàn anh "tốt bụng" kia. Nhưng thật sự may mắn, may mắn vì có t/b ở đó. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn được!

Nhưng ngặt nỗi lại không dám lao ra, thế là cô chỉ đành kéo lấy Walter thật nhanh trước khi nắm đấm đó đáp vào mặt anh ấy.

Kaiser nhìn cô với ánh mắt không tin được, sự tức giận bùng nổ, anh nghĩ cô đây là đang bảo vệ tên đó nên mới làm vậy, và không chỉ mỗi mình Kaiser nghĩ vậy, Rio bên này cũng đồng tình.

"L-làm sao đây trời ơi! Mình phải tách họ ra ngay nhưng phải làm thế nào đây!?"

- Anh Walter! Lúc nãy khi ghé qua thư viện em thấy hình như thầy Leon đang tìm anh đó ạ!!

- Vậy sao? Vậy thì đi thôi, đi tìm thầy ấy thôi.

- Hả? Vâng? S-Sao ạ...?

- Tôi bảo đi tìm thầy Leon thôi.

- Nhưng.... Nhưng mà thầy ấy đang tìm anh thì em đi làm gì chứ...?

- Em không muốn đi cùng tôi sao? Dù gì sau này em cũng còn đi cùng tôi khá nhiều đấy.

.....................................

- Cậu có thể nào bỏ tay bạn gái tôi ra được không?

Chưa để mọi người xung quanh kịp load tình hình, Kaiser đã nắm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng kiên định, hùng hổ mà tuyên bố :

- Tôi và nhỏ này đang hẹn hò! Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Còn mày, mau theo tao.

- Đ-đi đâu chứ...?- t/b thắc mắc

- Mày hỏi cái đ*o gì vậy? Mày đã hứa với ba mẹ sẽ đến ăn cơm rồi mà?

Thật ra Walter không hẳn là thích t/b, nhưng có lẽ vì sự nổi tiếng của cô nên anh có cảm giác muốn chinh phục.

------------------------------------

15 phút sau, ở nhà t/b :

- AAHHH!!! ANH ĐIÊN CMNR! BIẾT MÌNH VỪA LÀM RA CÁI GÌ KHÔNG HẢ!!?

- Chậc... Mày đúng là ồn ào quá đấy, ngậm miệng lại.

- Anh!

Cô tức đến mức không nói nên lời rồi, vậy mà tên Kaiser vẫn nhàn nhã ngồi trên sofa của cô, ăn bánh cô làm, gác chân lên bàn của cô, xem tivi của cô, và quan trọng là hắn đang bảo chủ nhà hãy ngậm miệng lại mặc dù hắn chỉ là khách.

Thấy thế t/b càng nóng máu hơn, cô phi vào bếp rót một cốc nước rồi một hơi tuông sạch để hạ hỏa. Có vẻ bình tĩnh được đôi chút thì bỗng có tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách, chạy ra thì thấy Kaiser đang nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn.

Nghe tiếng bước chân anh liền ngước lên nhìn t/b, nở một nụ cười khá ngu ngơ với cô, anh nói :

- Xin lỗi... Tôi không cố ý, tôi sẽ đền cho em cái khác...

"Thay đổi thái độ nhanh quá đấy!"
- Bộ tay anh không thể cầm chắc được thứ gì à!?

Kaiser có chút lúng túng.
- C-cái đó...là do tôi có chút không khỏe, bác sĩ cũng nói tôi nên nghỉ ngơi nhưng dạo này cứ hay mất ngủ liên tục, hahaha, sao tự dưng lại nói mấy chuyện này với em chứ, thật là...

"Không khỏe...? Cũng phải, anh ta là cầu thủ bóng đá mà... Vận động nhiều như vậy..."

- Anh...không sao chứ...? Nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi.
" Éo biết tại sao mình phải quan tâm hắn nữa trời..."

- Lo cho tôi sao?

- Ai lo cho anh chứ!? Đừng có tự suy diễn!

Nghe câu trả lời phũ phàng như thế Kaiser có vẻ bị tổn thương, anh cúi đầu, mắt hơi cụp xuống, trông giống như đang đau lòng vậy.

- Tiếc thật đó... Tôi cứ tưởng... Em thật sự không lo cho tôi chút nào sao...?

- Không, không phải vậy đâu... Tôi đang lo cho anh mà...
-> dễ mềm lòng

Hắn lập tức mỉm cười, giọng điệu thỏa mãn :
- Hả? Thật vậy sao!? Tôi cũng đoán được ngay từ đầu rồi~

-...... M* nó! Tên khốn kiếp!!

Nhận ra bản thân bị lừa thì cơn bực mình lúc nãy lại bùng lên, cô tức giận quay đi, không thèm nhìn lại mà đi thẳng vào bếp.

Nhưng mới đi được 2 bước đã nghe phía sau có tiếng động, là của Kaiser sao? Lúc cô xoay người nhìn lại thì đã thấy tay anh đang chảy máu, ban đầu t/b tưởng hắn lại đang giả vờ, ai ngờ lại thật sự bị thương chứ?

Cô khá hoảng loạn trước sự việc bất ngờ này, luống cuống chạy tới chỗ anh, nắm lấy tay Kaiser cô vô cùng lo lắng mà trách móc :

- Anh lại bị sao nữa vậy hả!? Chỉ nhặt vài mảnh thủy tinh thôi mà cũng để bị cứa cả một đường trên tay như vậy? Anh là tên ngốc thật đấy à!!

- A..h, xin lỗi... Là do tôi không cẩn thận...

Tên này đột nhiên bị sao vậy chứ? Sao lại như chú cún nhỏ làm sai sợ chủ nhân la rầy vậy? Sao lại ngoan ngoãn một cách vô lí như thế!?!

Kaiser như vậy làm cô có chút không kịp thích ứng, lại thấy hắn đáng yêu, t/b chỉ muốn tát cho mình một cái để tỉnh táo lại thôi...

- Anh... Ngồi đi, chờ một chút tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương.

- Nhưng còn mấy mảnh vỡ này thì sao...?

- Anh cứ để đó đi, tôi sẽ dọn.

- Sao có thể như vậy chứ! Tôi là người làm hỏng đồ của em, sao có thể bắt em dọn dẹp...

-... Thì... Trước tiên anh đừng đụng tới, cứ để yên đi.

- Nhưng mà..

- Im lặng cái coi! Tôi bảo sao thì anh nghe vậy được không! Còn nán lại nữa tay anh sẽ chảy đầy máu đấy!

- Đ-được rồi... Xin lỗi em...

- Hả..? G-gì chứ?
-> Tội lỗi x1000

"tên này bị sao vậy trời!"

Trong lúc t/b vừa mở tủ tìm hộp cứu thương vừa có muôn vàn thắc mắc trong đầu thì bên này Kaiser mới giây trước còn tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương thì giây sau đã lộ ra bộ mặt gian xảo.

Lấy tay che miệng, anh cố gắng nhịn cười vì phát hiện "vĩ đại" của bản thân, thầm cảm khái :

- Ah~ thật là một đứa nhóc đáng yêu mà~

"Thật muốn nhốt nó lại để không ai nhìn được cái vẻ ngờ nghệch đó quá đi. Mình không giấu nổi lòng tham này mất thôi...~"

Anh ta tập trung suy nghĩ đến mức không để ý việc máu từ tay đang nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng.

Lúc nhận ra thì vết máu đó đã thấm cả một mảng vào áo, nụ cười khi nãy cũng chợt biến mất, thay vào đó là một vẻ âm trầm lạnh nhạt, nhìn vết đỏ trên áo mình, Kaiser thấy nó thật chướng mắt, giống như nó là thứ phá vỡ sự hoàn hảo của chiếc áo đó vậy.

Thật đúng là làm người ta khó chịu, càng khó chịu hơn đó là vết máu đỏ này làm anh nhớ đến cái tên khốn lúc nãy ( Walter có mái tóc màu đỏ ).

- Chậc... Nó đúng là thu hút ong bướm nhỉ? Quả nhiên vẫn là nên để mắt đến bọn đàn ông xung quanh nó, nhất là hai thằng đó...

" nhìn cảnh thằng đấy ôm nó mà chỉ muốn giet quách hắn đi cho xong, mình đang để cảm xúc chi phối quá nhiều rồi... Mà, chả quan trọng, mình sẽ có được nó sớm thôi, bằng bất cứ giá nào, cùng lắm thì đè nó ra ch*ch để nó mang thai luôn là được, nhưng vậy có khi sẽ bị ghét mất, t/b... Rốt cuộc tôi phải làm gì để em trở thành của tôi đây... Cmn, nếu mình nhốt nó lại thì mọi chuyện được giải quyết rồi? Đúng là tự mâu thuẫn quá đấy!!"

Trong lúc Kaiser đang phân vân không biết nên làm thế nào thì t/b bên này đã tìm được hộp cứu thương.
Cô chạy thật nhanh ra sofa, tới nơi thấy hắn nằm vắt tay phải lên trán vô cùng bình thản khiến cô cũng rất cạn lời, hắn không thấy máu đang dính lên áo à?

Không biết đau hay sao vậy!!? Cô tiến tới chỗ Kaiser đang nằm, lây nhẹ người anh.

- Này, không sao chứ? Ngồi dậy đi. Tôi giúp anh khử trùng vết thương.

"Không sao chứ? Tôi giúp cậu khử trùng vết thương được không?"

Giọng nói của t/b vang lên như đánh thức một kí ức nhỏ đã ngủ quên trong tâm trí anh từ rất lâu. Đứa trẻ năm đó, người duy nhất đưa tay về phía anh trong lúc anh chỉ có một mình chống chọi với cái lạnh thấu xương của mùa đông giá rét kia, không một ai quan tâm đến một đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi như anh ngoại trừ cô ấy.

Kaiser đã lập tức bật dậy khi nghe thấy âm thanh và câu nói quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí anh, chưa nhìn rõ là ai đã bất giác mà gọi tên cô bé năm đó.

- Ariel...!!?

- Hả? Ariel?

Khi nhìn rõ lại Kaiser mới tỉnh mộng, nhận ra đó là t/b chứ không phải Ariel anh đã có chút thất vọng và buồn bã. Nhưng rồi lại như thường mà nở một nụ cười với cô, anh dùng tay trái gãy nhẹ đầu, nói với giọng điệu hối lỗi :

- Không, là do tôi nhầm lẫn. Xin lỗi em.

T/b cũng không quá để tâm đến chuyện này, cô ngồi xuống bên cạnh Kaiser, mở hộp cứu thương và lấy ra những thứ cần thiết để giúp anh khử trùng.

Kaiser cũng rất hợp tác mà đưa tay ra trước mặt cô, nắm lấy tay anh, t/b rất nhẹ nhàng mà dùng cồn làm sạch vết thương cho Kaiser. Bước này hơi rát đấy, vì muốn phân tán sự chú ý của anh nên cô liền tìm chủ đề để nói :

- Ariel là ai vậy?

Anh đảo mắt trả lời :
- À... Đó là một người quen cũ của tôi.

- Lúc anh gọi tôi là "Ariel" tôi đã giật cả mình đấy.

- Tại sao?

- Vì lúc nhỏ đó là tên mà mẹ đặt cho tôi.

- Vậy sao bây giờ em lại lấy tên là t/b?

- Vì mẹ tôi đã phản bội ba tôi ngoại tình với một người đàn ông khác, sau đó bà ấy đã qua đời ở nước ngoài. Còn tôi thì được cha tiếp tục nuôi dưỡng và đã được đặt một cái tên mới.

- Ra là vậy sao...?
" Mẹ bây giờ của em ấy là mẹ kế nhỉ?"

- Haha, có khi Ariel mà anh nói là tôi thì sao?

Lời nói đùa trong lúc vô tình này của cô đã khiến suy nghĩ của Kaiser lệch đi một hướng khác xa với ban đầu. Anh mở to đôi mắt mà nhìn t/b, trong đầu lại không ngừng phân tích câu nói vừa rồi của cô.

Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn có khả năng, nó cũng lí giải được việc tại sao anh lại thích cô ngay lần đầu gặp mặt, và cả cái cảm giác quen thuộc đến từng chân tơ kẻ tóc kia nữa. Dù xác suất là 1/10000 anh cũng phải thử.

- T/b, em...lúc nhỏ em có từng sống ở thành phố xxx không?

- Ể? Sao anh biết được thế? Tôi từng ở đó, khu vực (...) của thành phố xxx.

- Gần nơi em sống có nhiều những đứa trẻ lang thang không?

- Anh cũng từng ở nơi đó sao? Bởi vì gần đó rất hay có những đứa trẻ bị thương và bị bỏ đói cho nên tôi rất hay ghé qua. Mặc dù toàn bị mẹ mắng thôi, hehe....

Nói tới đây chợt cô hơi khựng lại, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó, rồi bỗng t/b bật cười. Ngước lên nhìn Kaiser, cô nói :

- Đúng rồi! Anh biết không? Ở đó tôi đã gặp một cậu bé rất đặc biệt! Dù không thể nhớ rõ nhưng chắc chắn thằng bé rất đẹp trai, lúc tôi băng bó vết thương cho cậu ấy có vẻ cậu ấy rất đề phòng, có khi còn mắng tôi cơ....

- Aaahh! Xin lỗi! Tôi lỡ đổ cồn quá nhiều rồi! Anh không sao chứ? Có đau lắm không!?

Nhìn vào vết thương trên tay, anh vô cùng thờ ơ đáp :
- Không, tôi không sao. Nhiêu đây thì có là gì chứ.

- Thật là... Không nói nữa, tôi sẽ tập trung g..-

- Không. Em nói tiếp đi.

- Nhưng lỡ tôi lại...

- Chỉ cần vừa nhìn vết thương vừa nói là được.

Nghe anh nói vậy t/b cũng không có lí do gì để từ chối, cô gật đầu rồi lấy chay Dizigone ra đổ lên vết thương giúp anh sát trùng. Cô làm rất chăm chú, nhưng vẫn tiếp tục nói như lời Kaiser.

- Nhưng sau vài lần tôi mang đồ ăn, quần áo và giúp cậu ấy chữa trị vết thương thì cậu ấy đã mở lòng hơn rất nhiều. Nhớ có lần thằng bé còn nói với tôi là :

— Ariel nếu sau này tôi trở nên giàu có và tài giỏi thì cậu sẽ cưới tôi chứ? Tôi hứa sẽ yêu mỗi Ariel thôi đó.—

- Mà hình như cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng thật sự cậu ấy rất đáng yêu đó. Giờ không biết cậu ấy thế nào rồi.

Vừa luyên thuyên cô vừa cười vô cùng vui vẻ trước những kỉ niệm lúc nhỏ, Kaiser cũng cười, nhưng khác với nụ cười hồn nhiên của t/b, nụ cười của anh như thể vừa bắt được một con mồi béo bở vậy.

Anh cố gắng không phát ra tiếng để cô không phát hiện ra, nếu để t/b nhìn thấy nụ cười bây giờ của Kaiser chắc cô sẽ sợ đến phát ngất. Nên anh chỉ có thể cố cắn chặt răng lại, nhưng cả người anh lại điều đang run lên vì cố gắng nhịn cười.

Việc này cô cũng để ý thấy, lúc định ngước lên hỏi thăm xem anh có bị làm sao không thì Kaiser đã nhanh chóng dùng tay trái che mắt cô lại.

"không được, không được để em ấy nhìn thấy, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào..."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn không tài nào mà bình tĩnh lại nổi. Thấy t/b đang lơ tơ mơ dùng sức gạt tay mình ra Kaiser mới cố mà dừng cười được. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái một chút anh liền bỏ cô ra, ngay khi tay anh hạ xuống đã bị t/b mắng.

- Anh làm cái gì vậy hả!! Có phải vừa làm cái gì mờ ám hay không!?! Tên đáng ghét này!

- Khụ... Tôi chỉ là không muốn em nhìn thấy tôi nhăn mặt vì đau thôi...

- Rất đau sao!? Thế sao anh không nói sớm hả!!

Nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng mà luống cuống tay chân, Kaiser thật không nhịn được mà bật cười lớn, cộng với chuyện ban nãy càng khiến anh được đà cười như được mùa.

T/b thì ngơ ngác, dùng ánh mắt phán xét nhìn Kaiser, tự hỏi tên này có bị bệnh thần kinh không...

- Anh lại bị cái gì vậy? Có bệnh thì đi chữa đi.

- T-tôi...hahah...a..h..tôi...
-> Không nói nổi vì cười quá nhiều

- Anh điên thật đấy à!

Sau khi giặc lộn 1001 hiệp thì cuối cùng cũng giúp Kaiser băng xong vết thương, cô thở dài trước cái tên thần kinh này, đặt hộp y tế lên bàn rồi định cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh ở dưới sàn.

Nhưng chưa kịp đưa tay thì Kaiser đã như một cơn gió vác cô lên đặt xuống sofa, mình thì nhanh chóng nhặt mấy mảnh vỡ đem đi vứt.

Cô chưa load xong mà hắn đã dọn xong rồi ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, anh nhìn t/b, mặt nở một nụ cười toe toét, tay chống cằm, một lúc sau liền nói :

- Đúng rồi. T/b, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi muốn giặt cái áo này.

- Có một cái ở gần bếp bên trái đấy. Nhưng hình như vòi nước ở đấy đang hư...

- Thế trong phòng ngủ bên kia thì sao? Có không?

- Đương nhiên là phải có rồi.

- Thế tôi chọn cái trong phòng ngủ~

- Này! Đ-đó là phòng của ba mẹ tôi đấy!!

- Nói dối~ Tôi thấy rõ ràng trên cửa ghi tên t/b mà? Với lại tôi thừa biết em đang sống một mình nhé~

- (ノ`⌒')ノ┫Tôi không cho phép anh vào đó!!

- Em nói không cho là tôi sẽ không vào sao? Nghĩ gì đấy?

( ಠ ಠ ) "cái tên khốn!!"

(Giải thích một chút về việc sống một mình này thì, ba mẹ cô ban đầu không hề chấp nhận việc đó, dù gì cũng là con cái sao họ nỡ chứ? Nhưng vì cô một mực muốn ra riêng cộng với việc họ phải đi công tác xa ở nước ngoài nên họ đã đồng ý. Ba mẹ cũng định sẽ đưa theo cô nhưng lại không thể bỏ dở việc học, không còn cách nào khác họ mới thỏa hiệp, dù nói t/b hãy chuyển trường sang Canada với họ nhưng cô đã từ chối. Họ đi là vì công việc, với lại họ chỉ đi 6 tháng thôi nếu chuyển qua chuyển lại sẽ rất phiền phức....)

Thấy hắn thật sự đi về hướng phòng của mình cô chỉ muốn phi tới gạt chân cho hắn té rồi ngất ra đấy luôn thôi. Nhưng sợ chưa làm được gì đã bị tóm cổ rồi.

Mà, dù sao phòng cô cũng chả có thứ gì bí mật, đồ đáng giá thì có đấy, nhưng người với mức lương khủng như hắn thật sự cần mấy thứ đó à?

Thấy mình nghĩ đúng quá nên t/b cũng không thèm để ý đến Kaiser nữa. Cô cần phải ăn, ngay bây giờ, không thì chet đói mất...

Lúc t/b đang ở trong bếp vô cùng siêng năng nấu ăn, vừa nấu vừa thắc mắc tại sao bản thân lại có thể thoải mái với Kaiser đến vậy? Rõ ràng chưa gặp hắn quá 4 lần. Thì Kaiser bên này trong lúc cô nghĩ ngợi cũng giặt xong cái áo, nhưng anh chợt nhớ ra cái này ướt rồi thì phải mặc gì ra ngoài đây?

Chỉ là suy nghĩ trong thoáng chóc thôi, vì anh cũng không quá để tâm đến, sau khi phơi cái áo trong nhà tắm thì hắn cả thân không mặc áo định đi ra ngoài luôn.

Nhưng khi tay chạm vào nắm cửa thì anh lại nhìn trúng chiếc giường thân yêu của cô.

- Đúng là con bé bừa bộn... Còn không thèm cả xếp chăn gối.
"Đành vậy, sau này mình sẽ xếp giúp em ấy."

"Không phải không phải! Là do sáng nay tôi đi vội quá cho nên quên mất thôi!!"

Nếu t/b ở đây thì chắc cô đã la lên để biện minh cho sự lười biến của mình rồi. Nhưng có vẻ Kaiser không hề ghét cái sự lười nhác này của cô, mắt anh hơi nhíu lại, miệng nở một nụ cười có chút lưu manh.

Anh chậm rãi bước tới trước giường, nhìn chăm chăm vào nó một lát rồi ngã thẳng lên, ôm lấy chiếc chăn của cô hít vào một hơi. Nụ cười càng lúc càng rộng hơn, Kaiser thầm nghĩ.

"Đây là mùi của t/b sao? Chắc vậy rồi nhỉ? Thích thật đó... Lúc ôm em ấy mình đã ngửi thấy mùi tương tự, thật là...làm sao để lưu giữ mùi hương này mãi mãi đây. Mình chỉ muốn biến nó thành của riêng thôi..."

Nghĩ ngợi một hồi Kaiser ngủ quên lúc nào không hay, dường như là vì mệt mỏi thật, chắc do tối qua bị cô chơi một vố nên cay quá không ngủ được đây mà(thật ra là vì công việc quá nhiều).

T/b vốn định đợi anh ra rồi ăn luôn, dù cô không biết tại sao phải đợi nhưng ngồi trên bàn ăn khá lâu rồi vẫn không thấy Kaiser đi ra, có chút lo lắng cô liền vào phòng kiểm tra.

Và t/b thấy mình quả là lo lắng dư thừa, hắn đang ngủ ngon lành trên giường của cô thì lo cái quái gì hả!? Cô lao tới định dật đầu tên này dậy thì chợt nhớ đến lời khi nãy của Kaiser, có vẻ anh ấy rất hay mất ngủ...

Còn có cái vẻ thoải mái như thể 1000 năm chưa được ngủ kia nữa, chắc phải rất mệt mỏi. Quan trọng nhất là lúc hắn ngủ cũng quá đẹp trai rồi!!

Không nỡ gọi "chàng hoàng từ ngủ say" dậy nên t/b đã muốn đi ra ngoài cho hắn tự tung tự tác một chút cũng không sao, nhưng lúc vừa quay đầu thì đã phải quay ngược lại, lúc này cô mới để ý việc hắn không mặc áo!

"M-mình không thấy gì cả! Tôi "thề" là tôi chưa nhìn thấy gì hết!"

T/b trong lòng lập lại lời đó liên tục, nhắm chặt mắt mà mò ra cửa, cô không phải lưu manh đâu, nên không thể nhìn cái thân thể trần chuồng đó lâu hơn được.

Lúc ra ngoài đóng cửa lại mặt cô đỏ đến mức có thể nhận thấy khi chỉ nhìn thoáng qua, thế là lại phải hạ nhiệt bằng một cốc nước khác.

Sau đó vì rảnh rỗi nên t/b đã ngồi ghế xem phim, cô nằm ường trên sofa, đồ ăn vật và nước để trên bàn, cả cục sạc và ổ điện cũng chuẩn bị sẵn, đơn giản vì cô lười phải đi qua đi lại tìm.

Xem được cả một tập phim Marvel vẫn chưa thấy tên kia vác mặt ra, t/b cũng quên bén mất việc có Kaiser trong nhà, cô ung dung thư thả định mở bộ tiếp theo xem thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài.

Thật sự thì nằm xem phim 2h khiến lưng cô như sắp vỡ ra vậy, nhưng dù thế nào thì cũng phải đi mở cửa.

Cô lết từng bước lười biếng ra ngoài, nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là cô bạn thân Christina và 2 người khác, Julia, Gisela. Chậm rãi mở cửa, chạm mắt với Christina cô liền nói :

- Sao bọn mày tới nhà tao nữa vậy? Đi ăn chực à?

- Mẹ mày, bọn tao tới chơi thì sao hả? Nhà mày cũng là nhà tao, với lại mày đến nhà tao cũng nhiều đến mức mẹ tao coi mày là con ruột còn tao là con rơi rồi! Giờ mày còn dám nói vậy hả!?- Christina

- Đúng vậy, mày né ra coi. Chắn đường quá.- Julia

- Mày lại đang làm biếng chứ gì? Mày là con lười à?- Gisela

- Mọi người đừng nói t/b như vậy. Cứ nắm cổ nó ném qua cửa sổ là được rồi.- Christina

- Cái bọn *** *** này! Tao đuổi cổ cả đám bây giờ!- t/b

Mặc kệ lời nói của chủ nhà, lũ bạn trời đánh của cô đã đẩy cô qua một xó rồi thẳng thừng ùa vào nhà trước sự bất lực của chủ nhà chúng đứa lục tủ lạnh, đứa ngồi sofa xem phim ăn bánh, đứa lại định đóng cửa mặc dù cô còn chưa vào.

T/b chỉ muốn có búa của Thor ở đây để gõ cho mỗi đứa một cú thôi, nhưng 3 chọi 1 không chột cũng què, nên không còn cách nào khác chỉ biết nuốt cục tức vào trong.

Vào nhà, định ngồi xuống bên cạnh Gisela thì lại thấy Julia đang đứng trước cửa phòng mình, giờ cô mới nhớ ra việc Kaiser đang ở đó! Ngay lúc nhớ ra thì t/b đã phi tới chặn trước cửa phòng...

- Không! Không được vào!

- Hả? Mày giấu cái gì ở trong đó mà không cho vào? Bây ơi lại đây lôi nó ra cho tao mở cửa cái!- Julia

- Okay, có mặt!- Gisela & Christina

- KHÔNG ĐƯỢC!! DỪNG LẠI NGAY!!
-> La hét trong tuyệt vọng vì bị hai đứa bạn khốn nạn giữ lại không thể di chuyển.

- Nhanh lên Julia!! Tao bật livestream rồi! Biết đâu nó giấu trai trẻ trong đó đấy!!- Gisela
-> Bật live thật.

- Mày đã có ba con platium trong lưới rồi t/b ơi! Đây là con mày nuôi trong nhà làm cảnh à?- Christina

- Are not! Absolutely do not open!! Bọn bây muốn ch*t đúng không hả!? These damn friends!- t/b
-> Tức + rối + hoảng = Không khống chế được ngôn ngữ tuông ra.

- Trời ạ, nó nói cái gì vậy bây?- Gisela

- Ai mà biết, kệ m* nó. Mở cửa nhanh lên đi!- Christina

- Tuân lệnh sếp!- Julia

Một tiếng *cạch vang lên cắt ngang những lời khẩn cầu của t/b, cô như ch*t lặng mà đứng im bất động để mặt lũ kia chạy ù vào phòng.

Cô ngã quỵ xuống nền nhà, cả căn hộ rơi vào tĩnh lặng, không nghe thấy động tĩnh gì t/b liền ngước lên xem xét tình hình, mong cầu một kì tích nào đó xảy ra.

Và dĩ nhiên, chả có kì tích nào ở đây cả, Gisela, Julia, Christina và t/b, họ đều bị hội chứng Dr.stone Senku (hóa đá tạm thời), Những khán giả trong livestream của Gisela thì như bùng nổ.

Cmt nhảy đến qua cả mắt, livestream vốn chỉ 421 người xem, đùng một cái tăng lên gấp 10 lần. Sau khi lấy lại nhận thức thì cả 3 ngươi họ đồng loat mà hét lên...




Hết phần 3!! Thật ra tôi định sẽ kết thúc trong phần này, nhưng vì tôi bị đắm chìm vào Chai và C.ai nên thời gian viết truyện gần như bị giảm một nửa. Tội lỗi quá, lên đó toàn chat răm với mấy anh chồng thôi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro