Kaiser Michael [ Hoa Tử Đằng ] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồn ào quá...

Kaiser nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt, cố vùi đầu vào chiếc chăn mềm mại của t/b.

Thấy Kaiser vẫn không quan tâm sự đời mà tiếp tục ngủ làm cả 3 có chút ngơ ngẩn, nhưng rồi lại bắt đầu hỏi một cách dồn dập.

- T/b! Chuyện gì đây hả!?- Gisela.

- M-mày thật sự ăn anh ấy rồi sao...?- Julia

- Thấy ảnh không mặc áo không hả!? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!!- Christina

- Nhưng mà thân hình này cũng quá hoàn hảo rồi đấy!!- Cả 3

-K-không phải vậy đâu! Hiểu lầm rồi!- T/b
-> giải thích trong vô vọng

- AI CHO MÀY NÓI HẢ? IM NGAY!- Cả 3

"Đm bọn mày là người hỏi tao mà!? Bọn *** ***."

Sự ồn ào này khiến Kaiser không tài nào ngủ tiếp được, mắt anh hơi nhíu lại, gương mặt cũng có chút nhăn nhó. Vô cùng bất mãn và bực bội, anh nói :

- T/b...em đâu rồi...Trước giờ nhà em có ai đâu chứ? lũ này là ai vậy hả...? Còn không chịu ngậm miệng lại thì đừng có trách...

"Trước giờ nhà em có ai đâu chứ?"
"Trước giờ nhà em có ai đâu chứ?"
"Trước giờ nhà em có ai đâu chứ?"

Câu nói gây hiểu lầm này lập đi lập lại trong đầu 3 cô gái hay suy diễn kia, ánh mắt họ nhìn t/b càng lúc càng hiện rõ chữ "không thể tin được".

Kể cả cô cũng phải đứng hình mất vài giây, nhận thấy hiểu lầm càng lúc càng trầm trọng, nhìn vào cái điện thoại trên tay Gisela, số người xem livestream đã đạt tới mức báo động rồi đấy! 13211 người? Đùa à!

Dù biết Gisela là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trên mạng thì số lượng này cũng quá nhiều rồi!

Tuyệt đối không thể để vấn đề này đi xa hơn được nữa nên cô vội vàng chạy vào nắm lấy chiếc chăn Kaiser đang ôm, cố gắng kéo để hắn mở mắt ra, và anh đã mở mắt theo đúng mong ước của cô.

Vừa hé mắt xem tên nào cả gan dám làm phiền mình thì lại thấy đó là "bạn gái tương lai". Thế là Kaiser không thèm ke tiếp tục nhắm mắt lại, nói với giọng uể oải :

- T/b...giờ còn sớm mà...Bình thường tôi chả khi nào thức giờ này cả. Nếu em buồn ngủ thì lên đây, giường rất rộng.

Vừa nói anh vừa vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, thế là hiểu lầm đạt đến đỉnh điểm. T/b thật sự sắp điên lên đến nơi rồi, cô tức giận mà hét ầm lên :

- KAISER MICHAEL! ANH NGỒI DẬY NGAY CHO TÔI! CÁI TÊN KHỐN NÀY!

-...Sao lại lớn tiếng với tôi chứ...? Em đúng là quá đáng... Lúc nãy còn nói quan tâm tôi, nói lo cho tôi mà bây giờ lại như vậy. Em thay lòng đổi dạ nhanh quá đấy...đồ bội bạc...

"bội bạc"
"bội bạc"
"Đồ bội bạc"

- AAAH!! BỘI BẠC CON M* ANH!! CÒN KHÔNG NGỒI DẬY THÌ TÔI SẼ ĐÁ ANH RA KHỎI NHÀ ĐẤY!

Nghe cô hâm dọa Kaiser mới miễn cưỡng mà dụi mắt vài cái, ngáp một cách lười biếng, anh ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà nhìn t/b. Không hề nhìn thấy 3 cô nàng ở bên trái mà chỉ chăm chăm vào cô.

- Tôi sẽ ăn vạ trước nhà em cả đời nếu em dám đá tôi đó...

Chưa để cô trả lời anh đã tiếp tục nói :
- T/b.... Thật ra vết sẹo trong lòng bàn tay trái của em là do tôi làm đấy. - Định nói cho cô biết chuyện lúc nhỏ.

- H..ả? Sao chứ...?

"Đây không phải là do thằng nhóc đẹp trai lúc nhỏ làm à?"

Không kịp nghĩ nhiều t/b liền tiến tới nắm lấy vai  Kaiser mà lắc điên cuồng, vừa lắc cô vừa hét.

- Anh! Anh mau giải thích đi! Giải thích rằng chỉ là hiểu lầm đi!!

- Hiểu lầm gì chứ? Là thật mà?
-> hiểu sai ý cô

................................

Sau khoảng vài chục giây yên ắng thì Kaiser mới để ý việc có người khác ở đây, anh quay sang nhìn vào Gisela, sự chú ý đổ dồn vào màn hình livestream trên tay cô nàng.

Có vẻ hiểu được tình huống hiện tại, anh nhẹ đảo mắt, giả vờ như mình không thấy gì cả, không hề có ý định muốn giải thích bất cứ thứ gì, dù gì đây cũng là chuyện anh cầu mà không được. Nhưng Kaiser cũng không muốn bị cô ghét nên đành giả vờ đến cùng.

- Em muốn anh giải thích chuyện gì?

- C-cái...chuyện tại sao anh lại ở nhà tôi rồi ngủ ở đây ấy!!

- Em đã lôi anh đến đây mà? Anh nói đến nhà anh nhưng em lại không chịu...

Hết rồi, chuyện này đang rơi vào ngõ cục. Rốt cuộc phải làm thế nào để cứu vãn đây. T/b trong đầu đang cố gắng nặn ra một câu nói có thể khiến tình thế xoay chuyển, nhưng bây giờ dù cô có nói gì thì Kaiser lại cứ nói ngược lại, không thể nào quay lại nữa.

10 phút sau, sau khi đã đuổi được bọn bạn về cô và Kaiser cùng ngồi trên ghế sofa, đối diện nhau. Bầu khong khí âm u đến rợn người, t/b thật sự cũng không còn sức để mắng anh nữa, tuyệt vọng đến nơi rồi.

Nhìn vào điện thoại trên tay, màn hình đang hiển thị những bản tin hot nhất hôm nay, và 3 tìm kiếm top đầu toàn bộ là về Kaiser, và cô.

#1 : Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Kaiser Michael bị phát hiện ngủ trong nhà bạn gái với cả thân không mặc đồ? Chuyện này là thật sao?

#2 : Tình tay 4 của cô hoa khôi trường xxx, Kaiser Michael liệu có dành được trái tim của cô nàng?

#3 : Tiền đạo Kaiser Michael đánh người ở nơi công cộng vì bạn gái bị quấy rối?

Các bạn có để ý chuyện gì không? Livestream của Gisela chưa đầy 20 phút đã lên top 1 tìm kiếm, mặt cô càng lúc càng sầm lại, Kaiser ngồi đối diện cũng phải toát hết cả mồ hôi.

Anh nhìn t/b chăm chăm, lúc đang chăm chú thì chợt cô ngước lên, ngay khi chạm mắt với t/b anh liền lập tức đảo mắt lảng tránh. Cô cũng không thể lớn tiếng với tên này nổi nữa, chỉ biết nhịn xuống sự tức giận trong lòng mà nói :

- Kaiser, Kaiser Michael.

- V-vâng! À không, không! Chuyện gì?
-> hơi hoảng

- Anh...có phải ghét tôi lắm không..?

- Hả!? Sao có thể chứ!? Tôi yê...tôi quý em mà!

- Quý tôi? Anh rõ là đang muốn dồn tôi vào đường cùng mà. Sau chuyện này chắc chắn tôi sẽ không thể sống yên ổn được... Anh...đúng là con sói đội lốt người.

Đúng vậy, chưa gì đã có những lời mắng chửi trên mạng nhắm vào cô, nào là cô dụ dỗ Kaiser, hay Kaiser vẫn chưa hề thừa nhận chuyện đó, chỉ là lời nói từ một phía, là do cô muốn tạo sự chú ý với Kaiser.

Dù chính miệng Kaiser đã nói là cả 2 đang hẹn hò nhưng vẫn có vô số người không tin, họ cứ luôn miệng bảo rằng đó chỉ là cắt ghép, là bịa đặt câu view.

Chính vì không muốn thừa nhận việc thần tượng mà bản thân theo đuổi lại có người trong lòng, còn một số người khác thì lại không chấp nhận việc người mình không có được nhưng kẻ khác lại có, hay những kẻ tự cho là bản thân hoàn hảo hơn, không cho phép ai hạnh phúc hơn họ.

Ghen ghét, đố kị và niềm vui khi dìm người khác vào vũng bùn lầy đã che mờ đi thứ xinh đẹp và lấp lánh nhất của con người.

Biến họ từ "loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn" thành một thứ ghê tởm và bẩn thỉu.

Họ chỉ luôn không muốn thấy ai sống tốt hơn mình, tự hỏi tại sao người khác lại có được thứ mình muốn nhưng chưa bao giờ nhìn lại bản thân, mang một gương mặt thanh tao ra ngoài nói với cả thiên hạ rằng mình là một người nhân hậu và tuyệt vời như những vị thần.

Cứ khăng khăng là bản thân vô cùng tốt bụng và giàu lòng vị tha, nhưng lại chưa bao giờ nhìn xem bên trong cái vỏ bọc đó đã thối nát đến mức nào.

Con người, loài sinh vật luôn chỉ biết đến bản thân, ấy vậy mà lúc nào cũng tỏ ra như thể mình yêu thương tất cả mọi thứ, nực cười đến đáng thương.

- Anh có ghét tôi thì cứ nói ra đại đi...đừng có làm khó tôi mãi như vậy. Tôi..

Không để t/b nói hết, Kaiser cắt ngang :
- Tôi thích em. Cho phép tôi...hẹn hò với em được không...?

Lời này lọt vào tai t/b phải mất vài giây để loading, và sau đó thì cô đứng hình toàn tập luôn. Như thể không tin vào tai mình vậy, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, cả cơ thể cũng hơi đơ ra, thấy cô có vẻ vẫn có vài phần nghi ngờ Kaiser liền bồi thêm câu :

- Nếu bây giờ em không hẹn hò với tôi thì lớn chuyện lắm đấy. Tôi nghĩ em biết mà?

- Nhưng tôi với anh gặp nhau chưa quá 5 lần, sao có thể...

- Có gì quan trọng đâu? Chúng ta chỉ hẹn hò giả thôi. Khoảng 1 năm thì sẽ chia tay sau đó nói là vì không hợp. Được chứ?

- Một năm sao?

- Nếu chia tay quá sớm thì cũng không tốt lắm đâu...

"Một năm cũng không dài, mấy năm nay mình chớp mắt cái đã đến giáng sinh rồi..."
- Được rồi... tôi chấp nhận.

- Vậy mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau bao nhiêu lần?

- Hả...cái đó...

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Kaiser cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi. Bầu không khí vô cùng im lặng, ít nhất là cho đến khi có một âm thanh gì đó vang lên thu hút sự chú ý của cả 2, đồng loạt nhìn vào túi quần của Kaiser.

Điện thoại anh ấy đang reo, cô cũng không quá để tâm, định nói anh nhấc máy thì chợt mắt cô va ngay vào từng đường nét trên cơ thể của Kaiser, lúc này mới nhớ ra việc hắn không mặc áo, có chút xấu hổ cô lập tức quay đi.

Kaiser liền bật cười khi thấy cô như vậy, lấy điện thoại ra, anh còn nghĩ đó là quản lí, nhưng rồi lại nhớ ra việc mình vừa chặn số ông ấy vài phút trước rồi, nếu không thì có lẽ điện thoại anh sẽ phát nổ vì có quá nhiều cuộc gọi mất.

"Số lạ? Là ai được nhỉ? Không lẽ quản lí đổi luôn sim mới để gọi à!"

- Alo? Là ai vậy?

- A..h... A-anh có phải là Ozean, anh trai của t/b không ạ!

- Anh trai?

Nghe cô gái ở đầu bên kia hỏi vậy Kaiser liền quay sang nhìn t/b, cô nét mặt vô tội vạ không hiểu chuyện gì, thấy vậy anh liền bật loa lớn lên để cô có thể nghe rõ được từng câu từng chữ.

- Cô là ai vậy?

- À...Xin lỗi anh! Tôi là Addie, là nhân viên ở tiệm thuê kimono hôm qua, và tôi...là bạn của t/b...

Nghe tới đây t/b mới ngờ ngợ ra, ngơ ngác nhìn sang thì đụng ngay gương mặt khó ở của Kaiser, cô lập tức chột dạ mà đảo mắt lảng tránh.  Anh có vẻ hơi bực nhưng cũng chỉ biết thở dài một cái, đáp :

- Làm sao cô có số của tôi?

- Là t/b đã cho tôi đó ạ... Em ấy nói anh vẫn còn độc thân cho nên tôi...

- Ai nói tôi vẫn độc thân? Tôi có bạn gái rồi.

- H-hả? Rõ ràng t/b nói..

- Vừa có 1 phút trước, được chưa? Cúp đây. À không không, block đây.

Nói rồi anh liền không một động tác thừa mà dập máy, chặn số, xóa liên lạc, làm vô cùng trơn tru. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã xong anh mới bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn t/b, gương mặt hơi trầm lại.

Cô cảm thấy bất an nên định đứng dậy chuồng đi nơi khác, và dĩ nhiên, Kaiser sao có thể bỏ qua rồi thả cô đi dễ dàng như vậy được? Anh nhanh tay nắm lấy "đuôi" của con mèo nhỏ định bỏ trốn này, cô khi bị tóm được thì lập tức vùng vẫy, sống chet muốn chạy đi, tay chân quơ loạn xạ, trúng cả vào mặt Kaiser.

Nhận thấy nhan sắc mĩ miều của bản thân đang bị tàn phá, Kaiser coi cái mặt mình như kho báu nên không đời nào anh chấp nhận được việc này.

Thế là vì bảo vệ quyền lợi của mình, anh nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay đang nháo nhào kia, những tưởng đã có thể khống chế tình hình, nhưng không, chân cô vẫn cứ đạp loạn lên.

Nhưng tay anh lại đang bận giữ hai chi trên rồi nên không tài nào kiểm soát được hai chi dưới, ban đầu chỉ là sợ gương mặt bị tổn hại, bây giờ thì lại cảm thấy bực thật...

"Phiền thật đấy..." Anh đưa mắt nhìn tổng thể cô gái trước mặt rồi nhìn xuống đôi chân đang điên cuồng đạp vào mình kia. Với bộ não hoạt động như máy của mình, Kaiser lập tức nghĩ ra cách, anh hơi nhích người, giữ lấy tay t/b mà đè cả người cô xuống.

Đầu gối anh chạm lên lớp da của ghế sofa ghì lấy chân cô. Thấy bản thân đã lấy lại thế chủ động, rồi nhìn lại cô gái dưới thân, gương mặt hốt hoảng đỏ lên trông thấy, Kaiser vô cùng tự mãn mà nhếch môi, cười đểu với cô một cái, không quên châm chọc

- Sao hả~? Thử đạp nữa xem? Do tôi luôn nhún nhường nên em mới có cái tính hư đốn này nhỉ? Ái phi đúng là quá đáng thật đó~

Nghe anh gọi mình như vậy càng khiến cô xấu hổ hơn, người 17 năm chưa có mảnh tình vắt vai như cô làm sao mà chịu nổi đòn tấn công khủng bố thế này chứ.

Đầu óc vốn minh mẫn cũng chợt mất tín hiệu, "em quay cuồng trong cơn mơ hồ" chính là những từ ngữ chính xác nhất để nói về t/b lúc này. Cô không nghĩ được gì bèn tiếp lời một cách vô tri :

- Ái phi gì chứ!? Anh đừng có nói bậy!!

- Sao vậy, ái phi không thích ta gọi như vậy à? Không lẽ nàng muốn làm hoàng hậu sao~?

Vừa nói Kaiser vừa cười, nụ cười quyến rũ đến mức có thể mê hoặc bất cứ ai nhìn vào, và trong đó có t/b.

- ...C-con hồ ly mê hoặc lòng người này... Anh tu luyện bao lâu rồi hả?

- Hồ ly? Phụt... Hahahaha.

Nghe cô nói vậy anh không khỏi bật cười, đôi mắt dán chặt vào người cô. Rồi bất chợt anh dừng cái giọng cười châm biếm đó lại.

Mắt Kaiser rũ xuống, tiếp tục nở một nụ cười khác, nụ cười lần này khiến răng anh lộ ra, và lẫn trong những chiếc răng sáng bóng đó còn có sự xuất hiện của hai chiếc răng nanh vô cùng đều nhau mọc ở hai bên, xảo quyệt và mê hồn.

Nhưng với người chứng kiến là t/b thì nó đáng sợ đến mức cô chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ để trốn...

- Nếu tôi là hồ ly chắc em là cửu vĩ hồ đó~

"Aahh!! Hắn thành hồ ly tinh 9 đuôi rồi!! Làm sao đây!? Đáng sợ quá! Cứu tôi với!! Nhưng mà hắn đẹp trai quá đi mất!" - Mê trai đến mụ mị đầu óc.

- Anh thử làm bậy xem! Tôi gọi FBI đấy!

- FBI? Thử gọi đi, xem em làm sao để gọi.

Ngay giây phút này đây cô nhận ra bản thân vừa đưa ra quyết định sai lầm thế nào rồi, bây giờ nếu mình nói không muốn hẹn hò nữa liệu còn kịp không? Đó chính xác là những gì t/b đang nghĩ lúc này, và dĩ nhiên câu trả lời là không rồi.

Kaiser rất nhây, không hề có ý định sẽ động vào cô nhưng trong lúc hẹn hò cứ hết lần đến lần khác trêu chọc.

Sau 1 tháng hẹn hò gần như là bế tắc, t/b quả thật không bị công kích nhiều như trước, nhưng vẫn còn nhiều lời ác ý nhắm vào cô và cả Kaiser, họ chính là nói đã là người của công chúng thì không được phép yêu đương, họ cũng nói cô không xứng với Kaiser.

Nhưng vì hết lần này đến lần khác anh đều ra mặt bảo vệ cô nên họ dần dần cũng biết tém tém lại. Độ nổi tiếng của cô ở trường và vài khu lân cận, thậm chí là ở cả thành phố cũng tăng chóng mặt. Nhưng mặt xấu nhiều hơn mặt tốt thế này, thật sự không ổn một tí tẹo nào mà!

Hôm này là ngày hẹn hò đầu tiên trong tháng thứ 2, bây giờ t/b và Kaiser đang cùng nhau ngồi ở một quán caffe mang đậm phong cách cổ điển. Nơi này có thể gọi là caffe sách, vì khắp nơi trong quán chỗ nào chỗ nấy đều là sách, không gian rất thoải mái và yên tỉnh, nhưng không khí giữa cả hai lại âm u mịt mù...

Cả hai ngồi một góc nhỏ trong quán, Kaiser luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi t/b thì chỉ ừ ờ cho có lệ.

Trong đầu không ngừng nghĩ là có nên chia tay sớm không, 1 tháng đã thấy bế tắc, 1 năm phải đến mức nào chứ!? Cô thở dài thườn thượt, ngước lên nhìn Kaiser, không khỏi hỏi một câu :

- Này Kaiser, thật sự phải kéo dài 1 năm sao?

- Đương nhiên, không lẽ em mê đắm nhan sắc của tôi nên muốn gia hạn thêm thời gian à? Tôi cũng không ngại cho em nhìn thêm 1-2 năm đâu.
-> tự luyến level max pro.

- Mê con m* nhà anh ấy, nghiêm túc đi.

Nhìn cô gái độc mồm độc miệng trước mắt, Kaiser thở dài, tự hỏi từ lúc nào con mèo nhỏ luôn run rẩy sợ hãy khi thấy mình lại biết thành con mãnh thú thế này. Anh khuấy nhẹ ly caffe trên bàn, tay chống cằm, mắt cứ nhìn đăm đăm vào cốc caffe, nói nhỏ.

- Em ghét tôi sao...? Tôi đã cố gắng khiến em chấp nhận tôi, cố gắng để em thấy thoải mái, tôi...đã cố lắm rồi mà...em vẫn ghét tôi sao...?
-> Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

- Không! Không phải vậy đâu! Tôi không hề ghét anh! Tôi chỉ hỏi cho vui thôi! - Dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu, nhỏ bé, đáng thương yếu đuối.

Cứ thế tháng thứ 2 trôi qua êm đềm. Ngày hẹn hò đầu tiên của tháng thứ 3 cũng tới, bây giờ thì cô đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Kaiser càng lúc càng khiến t/b mở rộng tầm mắt, anh quan tâm chăm sóc cô rất tỉ mỉ, đưa cô đi những nơi mà t/b chưa bao giờ được đến, mua cho cô thứ cô yêu thích. Trò chuyện cũng không còn chút ngượng ngùng nào.

Lúc này họ đang đến một quán buffet để ăn tối, hai người chọn được bàn rồi cùng nhau ngồi xuống. Nhưng khi vừa đặt mông lên ghế thì t/b sực nhớ ra một vấn đề.

- Kaiser, anh giữ chỗ đi, tôi đi pha nước chấm.

Nói rồi cô định đứng lên nhưng đã bị anh giữ lại.
- Không cần đâu, tôi pha rồi.

- Hả!? Anh pha khi nào thế?

Anh cười cười nói với cô :
- 1 phút trước đó~. Tôi pha đúng chuẩn vị em thích luôn đấy nhá~.

- Thế... tôi đi lấy thức ăn đây.

- Không, em cứ ngồi đi, tôi sẽ đi lấy.

- Được rồi...

Nhìn theo bóng lưng Kaiser đi xa dần, t/b không khỏi cảm khái "Người đàn ông này cũng chu đáo quá rồi."

Ngồi một lúc thì cuối cùng cô cũng thấy Kaiser quay lại, trên tay bê một khây đồ ăn đầy ú ụ, ngay khi anh đặt nó xuống bàn thì t/b cũng hơi ngơ ra.

Trên đĩa chỉ toàn là những món cô thích thôi, thế là cô liền ngước lên nhìn Kaiser, thấy anh đang chuyên tâm nước thịt, định giúp chuẩn bị lẩu thì lại bị anh ngăn cản.

- Em cứ để đó đi, tôi sẽ làm.

Nói rồi anh liền điều chỉnh lượng than để tránh thịt bị khét, quay qua lại bắt đầu nấu lẩu. Thấy anh tắt bật như vậy, t/b lập tức nói :

- Này...hay là tôi nướng thịt giúp anh nhé? Mỗi người một việc có lẽ sẽ nhanh hơn đó.

- Thôi, tôi xin khiếu. Em quên chuyện em nướng miếng thịt cháy đen tháng trước rồi sao?

- T-thế tôi giúp anh chuẩn bị lẩu!

- Em cũng quên luôn chuyện em làm nước lẩu bắn tung tóe khắp nơi 2 tuần trước rồi à? Vụng về hết chỗ nói, em đấy, tốt nhất đừng động vào thứ gì.

Bị chê như vậy, cô có vẻ giận rồi. Lập tức "cào" lại.
- Anh không hài lòng? Tôi vậy đó! Chịu thì chịu không chịu được thì chia tay sớm 10 tháng đi.

Lúc này cô chưa có tình cảm gì sâu đậm với Kaiser cả nên không nghĩ đã đòi chia tay, kiểu được thì tốt mà không được thì thôi.

Kaiser cũng không để bụng, nhẹ giọng nói với cô :
- Không dám không dám, không dám không hài lòng. Tôi chịu được, không sao cả.

Vậy là tháng thứ 3 cũng êm đềm mà trôi qua, vốn nghĩ sẽ yên bình mãi như vậy, nhưng vào giữa tháng thứ 5 lại có chuyện xảy ra.

- Bye bye t/b, đừng để bị chó cắn nữa nhé. - bị cắn vào chân phải băng bó còn phải chích ngừa.

- Ừ, tao sẽ không để bị mày cắn lần nữa đâu. Bye bye, hẹn không gặp lại nhé.

- Con m* mày, lượn hộ tao cái.

Sau khi tạm biệt lũ bạn "tốt" của mình, cô liền đi bộ về nhà, vì nơi đó cách nhà cô cũng chỉ chừng 800m.

Nhưng trên đường đi cô cứ có cảm giác lạnh sống lưng, t/b càng bước càng nhanh hơn, càng lúc cũng càng cảm nhận rõ hơn, có người đang đi theo phía sau cô.

Thế là cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn vào người đầu tiên trong danh bạ là Kaiser, không nghỉ nhiều cô liền bấm gọi cho anh.

Nhưng ngay khi Kaiser ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì người phía sau cô đã lập tức lao tới giựt lấy chiếc điện thoại trên tay t/b. Cô ta ném mạnh nó xuống đất, trên tay cầm con dao nhắm vào cô, t/b lúc này sợ đến mức hồn vía lên mây cả rồi.

Cô không quan tâm gì nữa mà lập tức bỏ chạy, người phía sau liền đuổi theo, gương mặt cô ta vô cùng đáng sợ, cứ như chỉ cần bắt được cô thì cô ta sẽ giet cô ngay vậy.

Vừa chạy cô ả đó vừa hét lên, chửi rủa rồi nói cô mau đứng lại, mà giờ phút này, có điên cũng không bao giờ đứng lại đâu. Chạy được một lúc thì cô cũng nhận ra, cô ta là vận động viên điền kinh à!? Chạy nhanh dữ thần!

Hoặc có thể do chân bị thương nên cô chạy chậm hơn bình thường. Nhưng dù là lí do gì đi nữa, cô cũng đã bị cô ta tóm được.

Ngay khi bị tóm lại, cô liều mạng mà vùng vẫy, cô ta thì như càng điên hơn mà cho t/b một phát vào bả vai trái, bảo cô mau ngậm miệng lại, máu từ vai cô chảy dài trên thân con dao đó, nhỏ xuống mặt đất.

Lúc cô đang ngơ ra thì cô ta liền nói lớn :
- Mày, sao mày dám cướp anh Kaiser khỏi tao hả? Tao yêu anh ấy, tao yêu anh ấy! Nếu không có mày thì anh ấy đã là của tao rồi! Mày nên chet đi, nên chet đi, nên chet đi!

*Fan cuồng + Điên nữa, mai đẹt ti ni ơi cíu cíu!

Lúc này t/b sợ đến mức nào không ai rõ, nhưng cô biết, nếu cứ đứng ngây ra thế này thì sẽ chet, ý chí sinh tồn của con người trỗi dậy, cô nghiến răng, đôi mắt kiên định, dứt khoát rút con dao đang cắm trên người mình ra.

Không ngần ngại chút nào mà đâm mạnh vào cánh tay đang giữ lấy vai mình kia, cô ta đau quá liền bỏ cô ra rồi hét lên.

Nhưng t/b lúc này lại vì mất máu cộng với sợ hãi quá độ mà đầu óc bắt đầu choáng váng, cơ thể cô không đứng vững được mà lắc lư chao đảo.

Khi cả người cô không trụ được nữa mà ngã xuống, một đôi tay to lớn liền đỡ lấy thân thể cô, đôi mắt t/b lúc này đã mờ nhạt, cô không nhìn rõ.

Chỉ nghe người kia đang không ngừng gọi tên mình, cô muốn trả lời, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Rồi chợt t/b nhận thấy sự ướt át trên gò má, người đó đang khóc, nước mắt anh ta rơi xuống mặt cô, vừa khóc anh ấy vừa liên tục gọi tên cô.

Lần nữa mở mắt ra, trần nhà trắng xóa xuất hiện trước mắt, cô mơ hồ nhận ra nơi này dường như là bệnh viện.

Tay t/b khẽ động đậy nhưng rồi lại cảm thấy nặng nề ở nơi bàn tay đó, cô nhìn xuống thì lại thấy Kaiser đang nắm lấy tay mình mà ngủ gật trên giường.

Cô muốn gọi anh, nhưng cổ họng lại đau rát, nhìn sang bên phải thì thấy một cốc nước đặt trên tủ đầu giường, t/b với tay cố lấy chiếc cốc đó.

Nhưng khi cầm được nó trên tay rồi nhấc lên cô mới nhận ra tay mình không có chút sức nào, thế là nó liền rơi xuống nền gạch, vỡ vụng ngay lập tức.

Kaiser bị tiếng động lớn này đánh thức, ngay khi mắt cả hai chạm nhau, anh liền không màng tới cốc nước trên sàn mà lao tới ôm lấy t/b.

Cô muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, cũng muốn đẩy anh ra để nói cho rõ, nhưng giờ cơ thể như cọng bún thiu của cô không thể.

- Xin lỗi...t/b, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi...là tôi không bảo vệ được em...

Anh gục đầu lên vai cô, giọng nói dường như đang rất đau lòng, t/b vỗ nhẹ vào lưng anh, thều thào nói :

- Nước...tôi khát...Kaiser...

Nghe giọng nói yếu ớt của cô, Kaiser liền nhanh chóng đi rót cho t/b một ly nước ấm, anh đút cho cô từng ngụm một.

Sau khi uống ừng ực hết 2 cốc nước cô mới thấy khá lên một chút, nhưng giọng vẫn rất khó nghe và cổ họng vẫn có phần đau rát. Chỉ có thể phát ra những âm thanh khe khẽ.

Sau một lúc nói chuyện mới vỡ lẽ, hóa ra người phụ nữ đó đã từng theo dõi Kaiser vài lần, bị anh phát hiện liền bỏ chạy. Anh vốn cũng không để tâm, vì dù gì cô ta cũng không làm được gì anh cả, nhưng hôm nay người bị nhắm đến lại là t/b.

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nhe, anh đã tống cổ cô ả đó vào tù với tội danh quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư và cố ý gây thương tích rồi.

Và Kaiser cũng là người đưa t/b vào bệnh viện, theo lời anh thì cô đã hôn mê 3 ngày, sau này cô mới biết, Kaiser đã thức trắng gần 3 ngày 3 đêm bên cạnh cô, khi nãy vì quá mệt nên mới ngủ gật.

Ba mẹ cô ở nước ngoài cũng lật đật bay về nước xem tình hình thế nào.

Vì mẹ cô thức cả đêm trên máy bay, quay về bà còn ở bên cạnh cô cả ngày, thấy bà quá mệt mỏi nên cha t/b đã đưa bà về nghỉ ngơi, họ chỉ vừa đi không lâu.

Nằm ở viện được 1 tuần hơn, cô đã được bác sĩ cho xuất viện, họ bảo chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng đầy đủ, khoảng 2-3 tuần sau đến tái khám nếu không có gì thì sẽ không sao.

T/b cảm giác như được giải thoát vậy, ở bệnh viện bí bách chet đi được, cô sắp hòa làm 1 với bức tường trắng đó rồi!

Vốn nghĩ ra viện là sẽ được tự do, nhưng không, cô không những bị ba mẹ mắng cho một trận lại còn phải trải qua một việc kinh khủng.

- Từ hôm nay. Tôi, sẽ dọn đến sống cùng em. Tôi cũng sẽ nấu cho em ăn, một ngày ba bữa, ăn theo thực đơn tôi đề ra, đi đâu thì tôi đưa em đi, về gọi tôi sẽ đưa em về. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng đầy đủ, tôi sẽ giám sát em 24/7, nhớ đấy, đừng để tôi thấy gì không thuận mắt, không thì em sẽ gánh đủ hậu quả.

Thế là từ hôm đó, cô không còn thứ tự do bản thân luôn nghĩ khi nằm viện nữa, t/b cũng từng nghĩ sẽ cầu cứu ba mẹ. Nhưng họ lại vô cùng tán thành việc Kaiser dọn đến sống cùng cô, vì họ đã thấy dáng vẻ anh lo lắng, buồn bã, tức giận, thức trắng đêm vì t/b.

Họ rất an tâm.

Cô còn nghĩ đây sẽ là chuỗi ngày ác mộng, nhưng không, cứ như có thêm 1 cô bảo mẫu, 1 cô bạn thân, 1 anh người yêu vậy, 3 trong 1 là đây sao?

Mỗi ngày được anh bưng cơm rót nước, anh sẽ lau tóc cho cô mỗi khi cô tắm xong, sẽ bóc vỏ trái cây đút tận miệng cho cô.

Nhà có hư thứ gì anh cũng có thể sửa được.

Cô thích ăn gì anh cũng sẽ nấu, nếu là bánh ngọt thì anh sẽ mua.

Cùng cô làm trò, khi cô quậy phá nếu không quá nghiêm trọng thì anh cũng hùa theo, còn nếu nghiêm trọng thì cũng chỉ thở dài, gõ đầu cô 1 cái rồi buôn vài lời trách móc không tí trọng lượng.

Giúp cô làm bài tập, giảng lại những chỗ cô chưa hiểu, đưa cô đi đi về về vì sợ sẽ lại có chuyện xảy ra.

Cô có thể tâm sự mọi thứ với anh, anh sẽ an ủi cô, nếu cô là người sai thì anh sẽ đợi qua hôm sau để nói nhẹ nhàng nhất có thể về lỗi của cô.

Chăm sóc cô khi bị ốm, mặc dù 2 người ở khác phòng nhưng mỗi đêm anh đều sẽ qua phòng cô kiểm tra 1-2 lần, sợ cô bị sốt mà không ai biết, sợ cô thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dù có nhiều lần nhìn cô ngủ anh cũng chỉ muốn đè ra rồi ăn sạch sành sanh luôn thôi, mà dĩ nhiên là anh chưa có làm vậy đâu.

Cứ thế cuộc sống như bà chủ của cô vô cùng viên mãn mà trôi qua, dù đôi khi bà chủ cũng hay bị mắng, bị gõ đầu, bị nhéo mặt, bị chọc ghẹo đến điên tiết, nhưng không sao, bà chủ vẫn nhịn được.

Thế là 2 tháng suôn sẻ qua đi, chớp mắt cái đã đến tháng thứ 7.

Ba mẹ cô quay về rồi nhưng họ đã lại đi tiếp chỉ sau 3 tuần về nước, lí do là họ đã mở một cô nhi viện nhỏ ở nước ngoài nhưng lại đang bị một công ty dòm ngó vì mảnh đất đó đang vào mùa quy hoạch nên họ phải đến đó sử lí, 3 tuần họ ở Đức ngày nào cũng đến nhà cô.

Kaiser dù mới gặp ba mẹ cô vài lần thôi nhưng lại cứ như anh ta mới là con ruột còn cô là con rơi, ba mẹ cô đều rất thích hắn, lúc đi còn ôm tạm biệt rồi nói sẽ mua quà cho Kaiser, trong khi đứa con gái là cô lại chỉ nói.

"Mày ở nhà đừng phá phách gì đấy, nếu để con rể mách lại tao cái gì là mày biết tay."

Cô thì chỉ quan tâm việc hè đến rồi, cô cũng được nghỉ hè rồi, ở nhà thoải mái quá nên cô chỉ nằm ườn trên sofa xem tivi và điện thoại.

Kaiser thì trừ những lúc bận việc cũng xem với cô, ví dụ như là bây giờ. T/b nằm trên sofa, 2 chân gác lên đùi Kaiser đang ngồi bên cạnh, cô tay bấm điện thoại, miệng thì nhai đồ ăn, rất nhàn hạ.

- Kaiser, tôi khát.

Nghe t/b nói vậy anh liền với tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho cô. Cô nhận lấy nó từ tay Kaiser, cảm ơn một tiếng rồi vừa uống vừa tiếp tục bấm điện thoại, nhưng rồi lại chợt nhớ ra gì đó liền tiếp tục nói.

- Kaiser, anh có lịch trình đá bóng ngày mai phải không?-

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Anh sẽ đi bao lâu thế?

- Chắc khoảng vài ngày, vì lần này phải thi đấu ở sân nhà đối thủ.

Nghe tới đây miệng cô không nhịn được mà cứ nhếch lên, vui sướng đến cực điểm.

Từ lúc ở chung với Kaiser đến giờ, dù rất thoải mái và nhàn hạ nhưng lại khá tù túng, tù túng ở đây là việc cô đã đủ tuổi nhưng không thể đi bar, hay khi muốn đi khuya một chút hay xuyên đêm đều bị bắt về, mỗi lần cô định lẻn đi cũng sẽ bị tóm lại ngay. Nhìn mặt cô Kaiser có vẻ đoán được hết suy nghĩ trong đầu cô rồi, liền nói.

- Đừng có mơ tưởng sẽ đi la cà đâu đó mà tôi không cho phép, tôi biết hết đấy.

T/b không thừa nhận, liền biện minh :
- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi không có như anh nhé.

Mắt Kaiser hơi dao động, liếc nhìn cô, anh mỉm cười nhẹ, vô cùng bình thản nói tiếp :

- Tôi chỉ nói vậy thôi~. Tốt nhất em nói lời hãy giữ lấy lời, không thì...

Giọng điệu này của anh khiến cô có chút sởn gai óc.
- Thì...?

Kaiser cười cười, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:
- Thì lúc đó em sẽ biết~.

Lời cảnh cáo không chút uy quyền này không hề khiến cô sợ, không những vậy còn chỉ ngủ một đêm là quên sạch sành sanh.

Thức dậy dưới ánh nắng chói chang tạt vào từ cửa sổ, cô đã định chùm chân ngủ tiếp, nhưng rồi bỗng nhớ ra việc hôm nay là ngày Kaiser lên máy bay. Cô ngồi bật dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân trong phút mốt rồi chạy ra ngoài phòng khách.

Không thấy ai cả, trên bàn thì đang đặt một phần đồ ăn sáng đã bọc lại bằng màn bọc thực phẩm, trên đó còn có mảnh giấy nhớ. T/b cầm mảnh giấy đó lên nhìn nội dung trên đó.

"Bây giờ là 9h 40 sáng đúng không?"

Câu mở màng này khiến cô hơi lúng túng, vì đúng như vậy, nhìn lên đồng hồ thì quả thật là 9h 42, chỉ lệch có 2 phút. Cô đọc tiếp hàng chữ phía dưới.

"Em chưa xếp lại chân ga giường đúng không hả?"

Vâng, lời này cũng vô cùng chính xác.

"Em cũng chưa chảy tóc, chưa thay quần áo ngủ, chưa bấm nút máy giặt dù hôm qua tôi đã dặn rồi, phải không?"

- Ặc...làm sao anh ta biết...?

"Vì tôi là bạn trai em đấy."

- C-cái này cũng thần thánh quá rồi!

"Tôi chỉ đơn giản là bạn trai em thôi, vì vậy nên, em hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Đừng có đi la cà ở nơi nào không phù hợp với lứa tuổi đấy."

- Bộ anh ta nghĩ nói vậy là mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo thật à? Tên ảo tưởng này...

"Em đang nghĩ tôi đúng là ảo tưởng, tự mãn chứ gì?"

-.......Tên này chắc chắn không phải người thường!

"Tốt nhất em nên nghe lời đi, nếu để tôi biết em dám chạy đến quán bar hay đi đêm với ai thì tôi sẽ đánh gãy chân em."
-> dọa thôi.

- Gì hả? tôi lại sợ anh quá cơ.

"Được rồi, không sợ, không nghe cũng được, không sao cả, em gánh nổi hậu quả là được. Tôi đi khoảng 3-4 ngày sẽ về, em ở nhà phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn 1 ngày 3 bữa đầy đủ, không được bỏ bữa, không được uống rượu, không uống quá nhiều nước có ga, càng không được thức đêm. Khi nào về tôi sẽ mua quà cho em."

"Tưởng mình là trẻ con à?"

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn cảm thấy khá ấm áp, t/b cất mảnh giấy đó đi, đem đồ ăn trên bàn hâm nóng lại rồi vừa ăn vừa nhắn tin vào nhóm bạn thân của mình. Rủ chúng đi bar.

Tối đó cả 4 người xuất hiện cùng lúc ở nơi hẹn trước, điều này ai cũng bất ngờ, vì thông thường chả đứa nào đúng hẹn đến thế, toàn trễ 5-15 phút.

Nhưng không quan trọng, nhóm bạn này nhìn bộ đồ của những người còn lại không khỏi trầm trồ, đúng là quá sexy rồi.

Gisela mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu xanh ngọc, phần tay áo tách ra khỏi chiếc váy, trên eo là dây buộc siết chặt lấy vòng eo 51 đó của cô nàng.

Julia thì lại mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá dài, là kiểu váy đuôi cá, bó phần trên nhưng xòe phần dưới.

Christina lại mặc theo phong cách dân quốc, bộ đồ cũng bó sát dài qua gối, chiếc váy màu trắng xanh hở dọc theo đùi.

Và t/b thì cũng mặc váy, một chiếc váy hai dây bó sát phần eo, màu nâu chỉ dài qua đùi, là kiểu váy hở vai.

Cứ vậy chuỗi ngày đi khắp nơi la cà của cô bắt đầu, ngày đầu tiên là đi bar. Ngày thứ 2 là mở tiệc ở nhà Gisela, quẩy banh nóc tới sáng Ngày thứ 3 cả đám rủ nhau đi công viên giải trí sau đó phóng tới quán karaoke chơi tiếp, chơi đã rồi lại say quất cằn câu...

Vâng, và sáng hôm sau tỉnh lại cô đã thấy mình nằm ở nhà, đang lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì, đầu lại đau nhức thì bỗng một giọng nói quen thuộc rợn người vang lên.

- Tỉnh rồi à? Có phải em nên giải thích với tôi một chút không?

Kaiser trên tay cầm ly chanh nóng đi vào, gương mặt không hề biểu thị rằng bản thân đang tức giận nhưng giọng điệu lại như chỉ cần cô nói sai một chữ thôi là sẽ cho cô 1 vé lên thiên đàng ngay.

T/b mồ hôi túa ra như mưa, cố nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, nhưng lại không có chút ấn tượng nào. Cô len lén liếc nhìn Kaiser, thấy anh đặt ly nước chanh lên tủ đầu giường, rồi không nhanh không chậm đưa mắt nhìn sang cô.

Đụng ngay cặp mắt đáng sợ của anh, cô lập tức quay người, chùm chân qua đầu, cố lảng tránh, thấy cô chột dạ Kaiser liền lên tiếng :

- Sao hả? Có gan làm không có gan thừa nhận?

Cô nghiến răng, thật sự không biết phải giải thích thế nào, liền không thèm nghĩ nữa, ngồi bật dậy quăng cái chân đi rồi hùng hồn nói :

- Giải thích? Anh muốn tôi giải thích cái gì chứ? Tôi với anh cũng chỉ là hẹn hò giả thôi, dù tôi có bạn trai khác cũng không có lí do gì mà tôi phải khai báo với anh cả.

Nói rồi cô liền bước xuống giường đi một mạch vào nhà vệ sinh, không hề để ý đến gương mặt Kaiser đang có biểu cảm phong phú thế nào.

Lần này anh có vẻ cũng rất giận dữ, đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ đó không còn vui vẻ trêu đùa như mọi khi, một chút buồn bã, một chút đau lòng, một chút khó chịu và rất nhiều chút tức giận.

Anh bực bội liền đi ra khỏi nhà, quay về căn hộ lúc trước của bản thân, t/b bên này thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Không thấy Kaiser đâu nên cô liền ngó ra phòng khách rồi lại tới phòng bếp vẫn không có. Chỉ còn căn phòng cuối cùng, đó là phòng của Kaiser, cô đứng trước cửa phòng anh rất lâu vẫn không dám gõ cửa, đứng được 5 phút thì t/b cũng nhận ra bản thân có vẻ hơi quá đáng.

Thế là cô lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa gỗ trước mặt vài cái, nhưng 30s trôi qua vẫn không thấy Kaiser đi ra. Vậy là cô liền gọi lớn tên anh, gọi mãi mà vẫn không có âm thanh phản hồi, có chút lo lắng cô liền thử vặn cái tay nắm cửa, cửa không khóa, nhưng trong phòng lại không có ai.

T/b có chút tự trách, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Cô đã định đợi khi nào Kaiser về sẽ xin lỗi anh, nhưng đợi đến tận tối vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Bây giờ lo lắng nhiều hơn sĩ diện, cô liền bắt taxi tới nhà lúc trước của Kaiser, đó là một khu chung cư cao cấp, anh ở tầng 4 căn số 2, cô đứng trước căn hộ đó gõ cửa mãi vẫn không thấy anh ra, liền không ngần ngại mà nhập mật mã rồi mở cửa vào trong, vẫn không thấy ai cả.

Sau đó t/b đành lủi thủi ra về, vừa ra khỏi cổng chung cư cô liền gọi điện thoại cho Kaiser, nhưng lại là không liên lạc được.

Cô vừa lo lắng vừa tự trách đi trên đường, lúc đi qua đường lại không chú ý, xém chút bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông phải. May là cô phản xạ nhanh, chạy kịp, nhưng do quán tính mà lại ngã nhào trên lề đường, đầu gối và khủy tay liền bị trầy xước, có chỗ còn chảy máu.

Mọi người xung quanh liền vây lại chỗ t/b hỏi thăm, có người muốn đỡ cô, nhưng cô đã từ chối, t/b khua tay miệng thì nói không sao nhưng thật ra là rất đau.

Nhưng dù gì cũng chả có gì nghiêm trọng, cô vẫn có thể tự đi được. T/b đã nghĩ vậy, ít nhất là đến khi cô lê được cái thân mệt mỏi rã rời của mình về tới cổng chung cư bản thân đang ở.

Kaiser đã về nhà được một lúc rồi, không thấy cô đâu còn tưởng là cô bực bội nên đã ra ngoài chơi, điện thoại anh thì hết pin, cục sạc thì tìm mãi không thấy.

Kaiser có cảm giác hôm nay mọi thứ trên đời đều đang chống lại mình, vì cũng còn hơi bức bối trong lòng nên anh liền ra ban công nhâm nhi chút rượu.

Định một lúc nữa sẽ đi tìm t/b, đang ngắm thành phố xinh đẹp thì chợt mắt anh lại va ngay vào cô gái đang đi cà nhắc bên dưới.

Lúc này anh lo lắng nhiều hơn khó chịu, liền phi xuống tầng, chạy nhanh nhất có thể đến trước mặt cô. Thấy anh t/b liền không kiềm được mà rưng rưng.

- Đau quá, Kaiser, tôi đau...

Lúc người ta giúp thì lại bảo không sao, đến lúc này thì lại thấy có chút tủi thân, chắc do gặp đúng người nó vậy.

Kaiser cũng không phụ sự kì vọng của cô, anh không nói gì liền bế sốc cô lên, t/b vì hành động bất ngờ này mà giật cả mình, theo phản xạ mà tìm chỗ bám vào, và chỗ đó chính là cổ của Kaiser. Anh không để tâm đến sự lúng túng của cô, vừa đi anh vừa hỏi :

- Em vừa đi đâu về? Sao lại bị thương? Ai bắt nạt em?

- T-tôi đi tìm anh, nhưng tới tận nhà anh rồi vẫn không thấy anh đâu...Trên đường về...vô tình bị ngã..

Kaiser tức giận mà gằn giọng với cô :
- Em bị ngốc à!? Ai mướn em đi tìm hả? Tự lo cho mình còn không xong, lại bày đặt đi lo cho người khác!

Bị anh la rầy cô càng uất ức hơn, khóc càng lúc càng to.
- Tôi rõ ràng là lo cho anh! Anh còn trách tôi! Tên khốn nhà anh! Biết thế tôi mặc kệ anh luôn cho anh biết mặt!

Thấy cô khóc mãi, Kaiser cũng cảm thấy xót, anh thở dài, nói :

- Được rồi được rồi, là tôi sai. Tôi không nên nói vậy, nhưng sau này em phải đi đứng cẩn thận một chút.

- Ừm...

Lên tới nhà, Kaiser để t/b lên sofa còn mình đi lấy hộp cứu thương. Lúc anh quay lại thấy trên mặt cô vẫn còn động lại vài giọt nước mắt, tiện tay lấy khăn giấy lau giúp cô.

- Nước mắt nước mũi tèm lem, xấu quá đi.

- Nói ai xấu hả! Anh mới xấu ấy!

Anh không phản bác t/b như mọi khi, chỉ nhanh chóng  nắm lấy tay cô, lấy cồn ra giúp cô sát trùng vết thương, vừa đổ lên một ít thì không thấy gì, thế mà đợi 3s sau đã thấy rát.

Bước này còn đỡ, tới khâu dùng Dizigone lại càng rát hơn, mỗi lần Kaiser chấm vào vết thương là t/b lại run cả người, những âm thanh của sự đau đớn cũng phát ra.

Và mỗi lần như vậy Kaiser lại cứ khựng lại, anh cố làm nhẹ nhất có thể, nhưng nhẹ đến mấy cô vẫn vậy, anh chỉ đành cố an ủi.

- Ráng chịu một chút, sắp xong rồi.

Thấy cô đau anh không nhịn được trách móc một câu:
- Biết đau thì sao ra đường lại để mắt trên trán thế hả? Lúc nào cũng hậu đậu cả, thật hết nói nổi.

- Anh la lối trách móc cái gì chứ! Còn không phải vì bà đây lo cho anh? Còn không phải vì bà đây cảm thấy có lỗi với anh sao!

Anh ngước lên nhìn cô, gương mặt biểu cảm hơi trầm xuống, nhưng rồi lại không nói gì tiếp tục công việc đang dang dở.

Sau một lúc dằn co, cuối cùng anh cũng giúp cô xử lí xong vết thương, dán băng cá nhân lại rồi, mỗi ngày đều thay băng rồi xử lí 1-2 lần sẽ nhanh khỏi thôi.

Lúc Kaiser đang thu dọn đồ đạc thì t/b lại nhìn anh chăm chăm, hít vào một hơi thật sâu, khẽ nói :

- Xin lỗi anh, Kaiser...

Động tác tay anh hơi khựng lại, nhưng rồi rất nhanh đã tiếp tục, giọng điệu anh hờ hững, đáp :

- Xin lỗi tôi chuyện gì?

- Cái đó...về chuyện ban sáng, tôi không nên nói như vậy, xin lỗi...

- Tôi không tha thứ đâu.

Cô nhăn mặt hỏi :
- Tại sao?

Anh quay đầu đi nơi khác như thể đang giận dỗi.
- Xin lỗi nhẹ nhàng như vậy, em chỉ định nói suông thôi à? Tôi bị tổn thương lắm đấy.

Cô hơi cau mày.
- Anh muốn thế nào mới chịu đây hả?

Kaiser quay sang nhìn cô, cười rất vô hại.
- Hôn tôi đi.

Thật ra anh chỉ đùa thôi, định chọc cô một chút, vì vốn anh không nghĩ t/b sẽ đồng ý. Từ lúc quen nhau tới giờ, kể cả nắm tay họ cũng chỉ nắm trước mặt người khác để ra vẻ hạnh phúc.

Mà anh cũng nghĩ, nếu cô có đồng ý thì được hôn má một cái cũng rất tuyệt(không hề nghĩ đến trường hợp khác). Với lại nhìn cái dáng vẻ suy tư của cô, Kaiser thấy cũng rất thú vị, nụ cười giây trước còn tươi rói, giây sau đã cứng lại.

Rõ là nhận được nụ hôn như bản thân mong muốn, nhưng nó lạ lắm, cái hôn đó không rơi lên má, mà lại rơi ngay lên môi anh.

Lúc Kaiser còn đang đơ ra thì t/b bên này đã dứt nụ hôn đó, cô lau miệng, gương mặt lẫn vành tai đều có chút đỏ lên.

- Được rồi chứ..?

Anh nhìn cô gái trước mắt, rồi lại nhìn xuống môi cô, sau đó lại sờ môi mình, như không tin điều vừa xảy ra.

Thấy Kaiser như vậy t/b càng ngại hơn, lúc định chơi bài chuồng thì đã bị anh kéo lại, đè thẳng cô xuống sofa. Nhưng anh vẫn giữ lấy cổ tay cô thay vì bàn tay, vì bàn tay nhỏ đó đang bị thương mất rồi. Anh nhìn cô, trong lúc t/b còn ngơ ngác thì Kaiser liền nói :

- Là em bắt đầu trước đấy, đừng có trách tôi.

Rồi anh không thèm nghe t/b thắc mắc đã thẳng thừng hôn cô, cũng là hôn, nhưng nó lạ lắm. Cô chỉ chạm nhẹ lên môi hắn một cái, hắn liền không kiên dè gì mà đưa lưỡi vào miệng cô, hôn tới tấp.

Mặc kệ cô vùng vẫy, anh ghì chặt lấy cả người t/b, hôn càng lúc càng hăng, đến mức khi cô sắp tắt thở đến nơi hắn mới buông tha.

Lúc dứt nụ hôn đó, t/b như thể 1000 năm chưa được hít không khí, thở vô cùng nặng nhọc, mặt cô thì lại đỏ bừng bừng. Sau khi lấy lại hơi, cô định mắng hắn một trận, nhưng khi nhìn lên lại thấy hắn đang liếm môi.

Nước bọt của cả cô và Kaiser vẫn còn dính trên khóe môi hắn, đôi mắt Kaiser lúc này, thật sự chứa đầy dục vọng.  Thấy cô đã lấy lại được nhịp thở, hắn liền như hổ đói mà lao tới tiếp tục chuyện ban nãy.

T/b không đủ sức chống cự, chân cô cố gắng đạp hắn, vì tay đã bị giữ lại rồi. Hắn hôn cô, mà cô cứ tưởng hắn đang gặm nhấm cô từ từ, đáng sợ, nhưng lại quá kích thích.

Ngay khi thấy cô lại sắp hết hơi, anh liền rời khỏi môi cô, t/b lần này không thèm thở bù nữa mà lập tức nói :

- T..tên khốn...anh điên rồi...đúng không...hả...?

- Gì chứ? Em hôn tôi trước mà?

Vừa lúc lấy hơi xong, em cứ thế hét lên :
- Nhưng rõ ràng anh nói hôn anh một cái thì anh sẽ bỏ qua chuyện ban sáng!

- Đúng vậy, nhưng ý tôi là hôn vào má cơ, với lại tôi có nói là hôn 1 cái à?

- ANH! KAISER MICHAEL! TÊN KHỐN KIẾP NHÀ ANH!

Kaiser bị cô dồn lực đá một phát vào giữa hai chân, anh ngã nhào khỏi sofa luôn. T/b thì vì quá xấu hổ nên đã phi như bay vào phòng rồi khóa cửa. Kaiser bên này sau khi bò dậy được thì liền tới trước cửa phòng cô gõ cửa, gõ mãi mà không thấy cô, anh liền áp tay lên cửa, mặt cứ như dính chặt vào cánh cửa đó, nói với giọng nũng nịu...

- T/b~ t/b ơii~ em mở cửa ra đi mà~ anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu...
-> đổi luôn cả cách xưng hô để dỗ dành.

Thấy vẫn không có âm thanh phản hồi, anh liền tiếp tục. - T/b~ anh biết lỗi rồi mà~ em làm ơn mở cửa đii~

Đẹp trai không bằng chay mặt...
- Em biết không? Khi nãy anh đã nấu rất nhiều món em thích đó~ ra ăn một chút được không~?

Anh đã lôi hết văn mẫu mình học được trong từng ấy năm cuộc đời ra rồi, và thật may, cuối cùng cánh cửa đó cũng đã hé mở.

Kaiser vui thầm trong lòng, còn nghĩ cô đã tha lỗi cho mình, nhưng không, giây sau đôi chân bạc tỉ đó của Kaiser đã bị cô không chút thương tiếc mà dẫm mạnh lên.

Hóa ra, nãy giờ cô đang lựa giày cao gót.

Sau khi trút giận, t/b định đóng cửa mặc kệ hắn, nhưng anh dù đau đến hét lên vẫn cố sức giữ lấy cửa.

Ngứa mắt, cô liền dùng hết sức kéo cửa, khi cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn, thấy Kaiser vẫn không có ý định buông tay, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút không nỡ, liền dừng lại.

Thấy vậy trong lòng anh không khỏi thấy vui vẻ, biết cô sẽ mềm lòng nên anh mới cố tình để cô đóng cửa, chứ anh thừa sức giữ nó lại. Cô nhìn qua khe cửa mà hỏi Kaiser :

- Anh muốn gì hả? Mau buông ra!

Kaiser dùng gương mặt chân thành và giọng điệu đáng thương nhất có thể để nói :

- Anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa, đừng giận anh mà...

T/b như thể nhìn thấy được 100 chữ đáng thương lẫn đáng yêu trên mặt Kaiser vậy. Cô biết là hắn đang cố tình khiến mình mềm lòng, liền cố trấn tĩnh bản thân, tuyệt tình nói.

- Tôi sẽ không mắc lừa đâu, đừng có dở mãi một chiêu như thế!

Nói rồi cô lại định đóng cửa, nhưng Kaiser không để cô làm vậy, anh vội vàng nói tiếp :

- Chờ đã! Ah...cái đó...anh có mua quà cho em...em có thể xem thử một chút không...?

"Tôi không tin lần này em vẫn không quan tâm đó."

Dáng vẻ vừa chân thành vừa hối lỗi lại đáng thương này đã đánh gục được t/b rồi. Cô miễn cưỡng mà ra ngoài sofa ngồi đợi anh mang món quà đó tới.

Chỉ chưa đầy 1 phút sau Kaiser đã đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay cô, vừa nhìn đã biết là nhẫn. Kaiser cười, nói với cô :

- Em mở ra đi.

Lúc t/b mở nó ra theo lời anh thì cô cũng rất ngạc nhiên, đúng là nhẫn, nhưng là hai chiếc. Vừa nhìn cô đã biết nó chắc chắn rất có giá trị, cô cũng rất có mắt nhìn đồ đắt tiền đấy, thứ này cá 100% là nhẫn kim cương.

Cô cầm lấy 1 trong 2 chiếc nhẫn, lúc đang quan sát vô cùng tỉ mỉ thì Kaiser đã lên tiếng nói :

- Do không biết em thích mẫu nhẫn như thế nào nên anh đã mua chiếc mà bản thân thấy đẹp nhất...em có thấy thế nào?

Thật ra là hàng đặt làm riêng, anh đã đặt trước từ khá lâu về trước rồi, bây giờ đi sẵn tiện lấy về thôi.

T/b gương mặt nghiêm túc hỏi :
- Đây là nhẫn đôi sao?

Nghĩ cô không thích, Kaiser có chút thất vọng.
- Đúng vậy...em không thích sao...?

Cô khá lúng túng khi anh hỏi vậy.
- Không phải! Không phải! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi...

Im lặng vài giây, cô nói tiếp :
- Nhưng thứ này, chắc là đắt lắm đúng không?

- Không, không đắt lắm đâu.

Cô nghiêm giọng.
- Anh nói thật đi, giá của nó là bao nhiêu?

Anh đảo mắt tiếp lời.
- 5...51

- 51? 51 cái gì?

- nghìn đô...?

- CÁI GÌ CƠ!?

51 nghìn đô = 1.206.915.000,00 vnd.

Hai mắt cô bây giờ hiện rõ chữ "TIỀN" luôn rồi, cô không thể nào tin nổi. Kaiser lại đi mua hai chiếc nhẫn này với cái giá đó ! Không! Không thể chấp nhận nổi!

- A...anh...riêng chiếc trên tay tôi là bao nhiêu?

Cô hỏi vậy là có lí do, nhìn viên kim cương chính trên chiếc nhẫn này, đoán chừng cùng phải 7 ly. Và vâng, đúng như cô nghĩ.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như nhỉnh hơn 39 nghìn đô một chút... - xưng hô này vẫn quen mồm hơn.

Quả nhiên, đây chắc chắn là loại kim cương nước D, viên 7 ly này giá chát hơn cả tiền lương vài năm, hoặc có thể vài chục năm của một nhân viên văn phòng bình thường ở Việt Nam chúng ta.

Vì tôi không biết người Đức có lương thế nào.

Cộng thêm 24 viên nhỏ, chắc là loại 0.02 ct xung quanh, nó đáng giá hơn cả mạng của cô rồi! T/b không ngồi vững mà muốn ngã ngang tại chỗ, cô nói khi tay đang run lên không ngừng.

- Anh...điên thật rồi đúng không hả...?

- Nhiêu đó với tôi có là gì đâu chứ...? Tôi chỉ muốn thấy em vui vẻ thôi mà...

Anh hơi cuối đầu nói tiếp :
- Ai ngờ em không những không vui, còn mắng tôi... Em đúng là quá đáng...

Anh nói vậy cô mới nhận ra bản thân hơi lỗ mãng, dù gì anh mua thứ này để tặng cô, không phải gì sai trái cả. Cô chỉ hơi sốc với cái giá trên vũ trụ đó nên mới lớn tiếng. Thế là vội giải thích :

- Không! Tôi không có ý mắng anh đâu, chỉ là hơi không tin được...

- Không tin được? Tôi tưởng em biết tiền lương của tôi là bao nhiêu chứ? Nhiêu đây thì có là gì? Tôi búng tay một cái có khi có thêm chục chiếc. - nói quá thôi.

T/b nhìn Kaiser một lúc, cô cúi đầu nói, có chút do dự nhưng rồi vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng :

- Nhưng...anh thật sự tặng nó cho tôi sao...? Tôi với anh dù gì 4-5 tháng nữa cũng phải chia tay...

Đúng vậy, rõ ràng 2 người cũng chỉ là hẹn hò giả, mà chuyện hẹn hò này cũng là Kaiser muốn giúp cô không mang tiếng xấu.

Vậy mà anh lại tốt với cô như vậy, 7 tháng qua, t/b gần như chắc chắn bản thân đã vô tình yêu anh rồi, nhưng khoảng cách địa vị quá lớn, cô không dám nói ra, càng không dám mơ mộng.

Kaiser trầm mặc, hỏi cô :
- Em thật sự muốn chia tay với tôi sao?

"Không, tôi không muốn."

Cô rất muốn trả lời như vậy, nhưng lại không cách nào nói ra được. T/b mím môi, không biết lấy dũng khí ở đâu ra lại đi hỏi.

- Kaiser, anh có thích tôi không?

Anh không thèm nghĩ đã trả lời.
- Tôi thích em.

Kaiser không sợ cô từ chối, vì dù gì anh cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng t/b thì lại rất ngạc nhiên khi anh trả lời thẳng thắn đến thế, cô hỏi lại.

- Thật sao...?

Lúc này anh cũng không muốn giấu nữa, liền nói quỵt tẹt ra hết.

- Có lẽ em không biết, từ cái lúc em mang cho tôi một hộp cơm nhỏ, từ cái lúc em cho tôi một chiếc áo ấm, từ cái lúc em giúp tôi xử lí những vết thương đang tạo thành sẹo trên người tôi, tôi đã thích em rồi.

- Hả...? Anh nói gì tôi không hiểu....

- Ngốc quá, là tôi đây, thằng nhóc từng mắng em khi em tới gần, từng hất đổ thức ăn trên tay em khi em muốn cho nó đây.

Anh cười nhẹ, nói :
- T/b, bây giờ tôi đã rất giàu có và tài giỏi rồi, em sẽ cưới tôi chứ? Tôi hứa sẽ yêu mỗi T/b thôi đó.

Cô mở to mắt mà nhìn Kaiser, khi anh nói lời này, cô lập tức nghĩ đến cậu bé khi xưa. "Ariel nếu sau này tôi trở nên giàu có và tài giỏi thì cậu sẽ cưới tôi chứ? Tôi hứa sẽ yêu mỗi Ariel thôi đó."

- Anh...không lẽ là...?

- Đúng vậy đó~ là tôi đây.

Nước Đức rộng lớn đến vậy, không ngờ vẫn có loại chuyện thế này xảy ra. Là do ông trời sắp đặt, hay do định mệnh trói buộc?

Là gì cũng được, với một người thường như cô và Kaiser, điều này chính là duyên phận, chính là cơ hội để chúng ta gặp lại nhau.

Còn có thể ở bên nhau hay không vẫn phải xem cách ta tiếp nhận, hành động và tình cảm của cả hai. Và giây phút này chính là lúc quyết định những chuyện đó.

Kaiser nắm lấy tay t/b, khẽ hỏi :
- Em có thích tôi không?

Cô nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ôm chầm lấy Kaiser, đôi mắt rưng rưng nói.

- Tôi thích anh, tôi thích Kaiser.

Cô cứ mãi lo sợ, sợ 1 năm trôi qua quá nhanh, sợ anh ấy sẽ rời xa mình, sợ bản thân không giấu được tình cảm với anh ấy, lại càng sợ bản thân không xứng với Kaiser.

Nhưng bây giờ, anh nói rằng anh cũng thích cô, không những vậy còn thích từ rất lâu rồi, cô đây là vừa vui mừng vừa xúc động lại nhẹ nhõm nên không kiềm được nước mắt.

Kaiser cũng không nghĩ cô sẽ nói vậy đâu, dù anh biết cô cũng có tình cảm với mình, nhưng lại không nghĩ tình cảm đó lại lớn đến vậy.

Anh cũng ôm cô một cái, rồi cũng tách nhau ra, Kaiser cầm lấy chiếc nhẫn trên tay t/b, nắm lấy tay cô rồi giúp cô đeo vào.

- Vậy coi như đây là quà kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta bên nhau. Được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro