Nagi Seishirou [ Hoa Phong Lữ ] 2 r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở thư viện đưa mắt nhìn ra bầu trời, từng đàn chim đang bay thật nhanh như muốn tránh cơn mưa sắp tới, những đám mây đen mù mịt trôi nổi trên không trung báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày mưa tầm tã. Những cơn gió liêu xiêu, không được nhẹ lắm, làm rung chuyển các tán cây trong sân trường.

Rồi tôi cũng nhận ra, hôm nay thời tiết như ***.

Dù đang là mùa Đông, nhưng may mắn, hôm nay trời không thể xuống quá 20 độ. Ha, hôm qua 10 độ, hôm nay 22 độ...

Thời tiết này thay đổi còn hơn cả chị em đấy..

Trời không đẹp thì thôi đi, tâm trạng tôi còn xấu hơn!

Cụ thể là do vết "muỗi đốt" hôm qua vẫn còn. Nó không mờ đi tí nào nên tôi phải cố che đi. Càng nhớ tôi càng bực mà!

Nhận thấy tâm tình tôi không tốt, Hiroshima ngồi bên cạnh liền lên tiếng hỏi thăm.

- T/b, hôm nay em có chuyện gì không vui à?

Tôi quay sang nhìn anh ấy, trong lòng nghĩ một đằng, mồm lại nói một nẻo.
"Ừ đúng rồi đấy, biết điều thì đừng có chọc vào bà."
- Không, hôm nay em "rất vui".

Anh ấy cười xòa, dúi vào tay tôi tờ 10000 yên.
- Đã vui hơn chưa?

Thấy tiền tôi lập tức vui vẻ trở lại, định quen mồm cảm ơn thì nhận ra bản thân có làm gì cho người ta đâu mà nhận tiền. Thế là đành ngậm ngùi trả lại...

- Em không sao, anh cầm lại đi.

Dù trả lại nhưng mắt tôi không có tự chủ mà cứ nhìn theo tờ tiền trên tay Hiroshima. Anh cũng thấy, liền cầm tay tôi rồi để tờ tiền đó vào.

- Coi như đây là tiền công cho việc em phải lặn lội đến đây với anh đi. Với lại lần trước em cũng chia cho anh một ít rồi mà?

- C-cái đó...nói chung dù anh là người hẹn nhưng em mới là người cần anh giúp mà!
"Với nơi này cách trường chưa đầy 1km, lặn lội quái gì?"

Và còn nữa... Tôi chia cho anh ấy có 1000 yên, đúng 1 miếng thật...

Hiroshima tay chóng cằm, nghiên đầu nhìn tôi, vừa cười vừa nói.
- Được gặp em chính là điều tuyệt vời nhất với anh.

Nghe anh ta nói vậy tôi tôi biết lại sắp bắt đầu rồi. Tên này hể lâu lâu là cứ dở thói trêu hoa ghẹo bướm với tôi mặc dù hắn cũng chả thích gì tôi.(tôi nghĩ vậy.)

Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt, thờ ơ vô cùng.
- Đã bảo đừng dở mấy chiêu trò tán tỉnh của anh với em rồi mà?

- Ể... Em không thích sao?

Tôi úp cuốn sách trên tay lại, cũng học theo điệu hộ của anh ta mà chóng cằm.

- Em chỉ thích tiền thôi đàn anh à~ Nếu anh cho em mỗi ngày 2 tờ 10000 yên thì bảo em ngồi đây nghe bao lâu em cũng ngồi~

Tôi nói vậy Hiroshima liền hơi nhếch khóe môi, nhìn đểu nhưng lại có gì đó rất phức tạp.

- Mỗi ngày 10 vạn, em có muốn làm bạn gái anh không?

Tôi khó hiểu nhìn anh ta.
- Bạn gái? Sao anh phải bỏ ra 10 vạn thuê 1 cô bạn gái trong khi chỉ cần anh nhìn qua bên trái 10s là sẽ có ngay chứ?

Nghe theo lời tôi, Hiroshima liền quay đầu sang trái. Ngay lúc đó thì anh ta lập tức chạm mắt với cô gái ngồi ở gần đó. Tôi đã thấy cô ấy nhìn anh ta rất lâu rồi.

Và đúng như tôi dự đoán, sau 10s, Hiroshima quay đi. Cô gái kia thì cũng đi tới bàn chúng tôi ngồi sau đó.

Cô ấy dơ điện thoại lên trước mặt Hiroshima, thẹn thùng nói.

- C-cái đó...xin thứ lỗi, nhưng anh có thể cho em xin số điện thoại được không...?

Tôi thừa biết anh ta sẽ không đồng ý. Dù là thằng khốn nhưng không phải ai cũng có vinh dự được hắn lừa dối tình cảm, thế là tôi vội chen lời.

- Em là sinh viên năm nhất đúng không?

Cô ấy quay sang nhìn tôi.
- Vâng, em học chuyên khoa luật, về hôn nhân gia đình.

Tôi cười với cô gái này một cái, lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đọc số điện thoại của Hiroshima cho cô ấy. Không quên nói thêm.

- Đây là số điện thoại của anh ấy, với lại, em đừng hiểu lầm, chị và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Con bé nhìn tôi như là nhìn mẹ hiền của nó. Mắt nó lấp la lấp lánh. Ngay khi con bé định cảm ơn rồi rời đi thì chợt điện thoại tôi reo lên. Thế là nó phải đợi tôi nghe điện thoại xong.

Tôi mở điện thoại lên thì người gọi đến là Nagi. Nhớ đến chuyện hôm qua, tôi có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghe máy.

- Chuyện gì vậy?

- Làm tốt lắm.

Tôi khó hiểu.
- Tốt? Cái mẹ gì?

Nagi không trả lời, chỉ hỏi.
- Hôm nay chị có tiết buổi chiều không?

- Có chứ nhóc, hôm qua được nghỉ hôm nay làm sao không có được.

Im lặng vài giây, nó nói tiếp.
- Thế bây giờ, chị có rảnh không?

- Chị đây đang rảnh. Hừm...ít nhất là chị rảnh trong 1 tiếng nữa.

- Tới chỗ em.

- Không.
"Sao tao phải nghe lời mày!?"

- Cho chị 2 phút, em châm lửa rồi, còn thiếu nguyên liệu đốt là mấy cuốn truyện trên kệ tủ của chị thôi.

Tôi như nổi khùng mà lập tức đập bàn đứng dậy, không nhịn được hét lên.

- Cái đ** m*, mày bị điên à!?Thằng ch* má! Mày dám đốt xem tao có băm mày ra cho heo ăn không!?

Nó không quan tâm mà cúp máy ngang trước sự tức giận của tôi. Vốn còn định bùng nổ, nhưng nhìn lại xung quanh ai cũng đang dán mắt vào tôi.

Ánh mắt phán xét, ngờ vực của họ làm tôi chỉ muốn đội quần lên đầu thôi. Thế là tôi vội vàng chơi bài chuồng, trước khi đi không quên nói.

- Ah, em ngồi đi nhé. Thật ra anh ấy cũng để ý em nãy giờ rồi.

Tôi chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy vừa che mặt khóc thầm trong lòng. Nhục quá đi mất!

Ai ngờ vừa chạy ra tới cửa đã bị một bàn tay kéo lại. Tên đó cao, hắn chùm kín mặt, che từ đầu đến chân. Tôi bị kéo lên chiếc xe gần đó, thấy tôi la làng la xóm, hắn liền nói.

- Là em đây, chị bình tĩnh chút đi!

Giọng nói quen thuộc này khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều. Thì ra là Nagi. Vậy là cả 2 cũng an ổn mà lên được xe.

Khi vừa đóng cửa xe Nagi đã cởi mũ, khẩu trang và kính ra. Nhớ lại việc nó dọa đốt truyện của mình. Tôi tức giận túm lấy cổ áo sơ mi lộ ra khỏi áo khoác của nó, như quên hết chuyện hôm qua, mồm cứ mắng sa sả.

- M* mày! Khi nãy mày nói muốn đốt truyện của ai cơ? Nói lại cho tao nghe xem!

Nó bơ tôi, cởi nốt chiếc áo khoác ngoài ra. Thấy vậy tôi càng điên máu.

Đời tôi ghét nhất 4 chuyện.

1 là bị người khác ngó lơ.

2 là việc tôi định làm lại bị người khác nhắc nhở.

Giống như khi tôi định quét nhà, cái mama vô bảo tôi mau cầm cây chổi lên dọn nhà:)))

3 là sáng dậy điện thoại hiện 1% pin dù tôi đã sạc đêm qua.

4 là mở ví ra không thấy tiền...

Nó vừa làm một trong những điều mà tôi ghét, nên tôi định bay vào combat với nó luôn.

Ai ngờ giây sau nó lấy ra một chồng sách, quay sang nhìn tôi nói.
- Hôm qua chị nói thích cuốn (...) nhỉ?

Vừa nói nó vừa lấy từ trong đống đó ra một cuốn sách đưa cho tôi.
- Đây là bản đặc biệt, có chữ kí của tác giả và phụ kiện giới hạn.

Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì nó lại nói tiếp.
- Còn đống này, là phần 2 và phần 3 của cuốn sách đó, cộng với khoảng 8-9 cuốn thể loại tương tự. Chị xem không thích cuốn nào thì..-

Không để Nagi nói hết, tôi lao tới ôm chầm lấy nó. Xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, tôi vui vẻ hẳn. Phần nhỏ là vì tôi rất thích sách, phần lớn là vì tôi cảm động.

- Huhu...em tốt quá Nagi...

Nghe tôi nói vậy thằng bé dường như có chút vui vẻ. Nó "ừm" với tôi một tiếng, chắc chắn là tâm trạng đang rất tốt.

Thế là tôi vội nói thêm.
- Em trai chị tốt quá đi~ Sau này dù chị lấy chồng chị cũng sẽ thương em nhất!

Tác giả : câu nói gây sát thương ghê quá, một câu mà được tận x2 sát thương. "em trai" - "lấy chồng".

Rõ ràng tôi đang khen ngợi nó mà thế quái nào nó lại thay đổi 180 độ, đẩy tôi ra, gương mặt thì tốt sầm lại.

Đệt! Lại chuyện gì nữa!? Tôi nói sai gì nữa vậy!

Nhìn mặt nó như thể nó muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng cúi đầu. Trời ạ, lần này nhìn nó còn tức giận hơn hôm qua nữa. Sợ quá, đm đáng sợ quá đấy!

Tôi muốn xin lỗi, nhưng tôi lại méo biết mình sai chỗ quái nào!

Tôi đưa tay về phía Nagi, vốn định hỏi nó bị làm sao, nhưng mồ hôi không cầm được mà cứ túa ra như mưa.
- Nagi...?

Bàn tay chưa kịp chạm vào vai nó đã bị bắt lại, làm tôi giật cả mình. Nó nắm lấy tay tôi rồi ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt của nó vừa có chút đau buồn lại có chút tức giận.

Tôi chắc chắn là nó muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại bỏ tay tôi ra, quay đầu đi nơi khác, nghiến răng rồi mắng tôi luôn...

- Biến đi.

Tôi không biết nó bị làm sao, liền hỏi lại.
- Cái gì...?

- Tôi bảo chị biến đi!

Đột nhiên nó gằn giọng làm tôi rất hoảng lại còn sợ nữa chứ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nó dùng giọng điệu đó với tôi.

Dù sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói.
- Này...rốt cuộc mày làm sao thế...? Chị nói gì làm mày buồn à...?

Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp đó như chứa muôn vàn tâm sự.

- Tôi...thích chị lắm.

Thích tôi? Sao tự nhiên lại nói vậy? Nó nghĩ tôi không thích nó à? Dù nó và tôi đôi khi hay chọc ghẹo, giận dỗi, mắng mỏ nhau đi nữa, nhưng tôi vẫn rất yêu thương nó à nha!

- Chị cũng thương Nagi mà.

Tay nó đan chặt vào nhau, mặt đen hơn cả cục than tôi hay đốt nướng cá.

Nagi tránh đi ánh mắt tôi, nhỏ giọng nói.
- Không. Không phải vậy...

- Cái gì không phải? Chị thương Nagi thật đấy. Bình thường dù chị có hay la mắng em, nhưng chị thề là chị vẫn rất thương em, em có không phải em ruột của chị thì chị vẫn...-

- Chị thôi đi!

Nagi không để tôi nói hết liền ngắt lời tôi. Thằng bé quay sang nhìn tôi, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!

Nó túm mạnh lấy vai tôi, nói như đấm vào tai...
-Tôi không phải em trai gì của chị cả! Tôi và chị cũng không có quan hệ huyết thống gì hết! Làm ơn đừng cứ luôn miệng gọi tôi là em trai nữa!

Tôi vừa giật mình lại hoảng hốt. Cơ thể như bất động, không lẽ tôi tu thành công bước đầu của Vô Tình Đạo rồi?

..........Hình như tôi nói điều này hơi không đúng lúc.

Thấy tôi im lặng không có phản ứng gì. Cả cơ thể Nagi như buông lỏng mà ngã lên người tôi. Thằng bé vòng tay ôm tôi, đầu thì gục lên vai tôi, nói với giọng có chút ủy khuất và đau lòng.

- Tôi yêu chị, tôi yêu chị mà... Sao chị lại không nhận ra chứ...? Chị lúc nào cũng coi tôi là đứa nhóc cả...

Nghe tới đây tôi phải đứng hình mất một lúc, khi phản ứng lại thì vội vàng đẩy Nagi ra, tát mạnh vào mặt nó một cái để nó tỉnh táo lại.

Tôi thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe.

Em trai tôi, người tôi luôn yêu thương chăm sóc ngót nghét 15 năm nói rằng nó yêu tôi. Là tình yêu, chứ không phải tình thương.

Sau khi xả một tràn những tức giận của bản thân, tôi liền mở cửa xe đi ra ngoài rồi đóng sầm nó lại, vô tình mà quay đi, chạy thật nhanh về phía trường học.

Trong giảng đường tôi không tài nào tập trung được, cứ liên tục lơ đễnh. Khi tan trường tôi cũng không biết đi đâu, về nhà lại đụng mặt Nagi, tôi không biết đối diện với nó thế nào.

Quá bí bách, tôi phi đến quán bar giải sầu. Vì là sinh viên, tôi đâu cần mặc đồng phục, là đồ bình thường nên cứ thế mà vào bar luôn.

Tôi cũng có gọi bạn thân của mình tới, chỉ sau 10 phút Yuka đã xuất hiện. Yuka là bạn thân từ khi tôi còn học cấp 3, dù học khác chuyên ngành nhưng tôi và nó vẫn chơi rất thân.

Tôi muốn kể cho nó nghe mọi chuyện, nhưng lại sợ có ai nghe thấy lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Nagi. Thế là chỉ biết vừa mắng vừa uống rượu, Yuka thấy tôi vậy cũng hỏi thăm, cũng dò hỏi, cũng cản tôi uống. Nhưng không có tác dụng.

Tôi uống nhiều đến mức đầu óc quay cuồng. Yuka hết cách, muốn dìu tôi về, nhưng nó lùn vcl, dù say nhưng tôi cũng thấy, nó không dìu nổi tôi.

Nó gọi cho Nagi, bảo thằng nhóc đến đón tôi. Chuyện này hôm sau tôi nghe Yuka kể lại.

Nó kể là khi Nagi đến, tôi thấy Nagi mà mồm cứ mắng sa sả. Nó nghĩ tôi giận dỗi thằng bé gì đó nên cũng không để tâm.

Nhưng nhìn mặt Nagi nó thấy rõ mặt thằng bé đỏ không kém gì tôi, nó lo Nagi say, đi trên đường gặp nguy hiểm, mà ngặt thằng bé không thèm để ý đến lời nó.

Sau một lúc dần co, thằng bé liền nói.
- Tôi bị dị ứng, chứ không uống rượu.
-> xạo đấy.

Nghe vậy nó mới an tâm mà để Nagi đèo tôi về. Rồi nó gọi cho anh người yêu 100 điểm của nó đến đón nó đi ăn, vâng, nó kể với tôi vậy đấy.

Tôi bên này lúc xe về tới bãi đỗ của chung cư mới tỉnh táo được miếng. Mơ màng thấy Nagi giúp tôi tháo dây an toàn rồi bế tôi lên đi đến thang máy.

Thấy mặt nó tôi liền vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ, Nagi thì không quan tâm, dù có bị trúng vào mặt nó vẫn không quan tâm.

Tôi dẫy đành đạch từ thang máy tầng hầm đến tận cửa nhà tầng 6 của mình. Lúc vào tới phòng tôi, nó như không nhịn được nữa mà quăng tôi lên giường.

Nó cũng không biết chăm sóc người khác, ở với nó 15 năm ròng rã, tôi thừa biết. Đó giờ toàn tôi chăm sóc nó, chứ bảo nó chăm sóc tôi thì...thật sự rất hiếm, chỉ những lúc tôi bị bệnh, áp lực hay stress quá thôi.

Tôi nghe thấy nó thở dài, mà tôi cũng không lo được nhiều thế. Tôi xoay người cố tìm một tư thể thoải mái để ngủ.

Thế nào mà xoay 2 vòng lại đụng ngay cánh tay của ai đó. Lơ tơ mơ mở mắt nhìn lên thì lại thấy Nagi, nó ngồi ở mép giường nhìn tôi chăm chăm.

Sau này nó kể với tôi, lúc đó nó vốn định về phòng ngủ luôn cho rảnh nợ. Ai ngờ 1 phút vô tình quay sang nhìn tôi nó lại nảy sinh ý đồ khác.

Nó nói rằng không thể trách nó, lúc đó nhìn tôi, ai mà không nghĩ muốn *** mới lạ ấy.

Nó tả thế này này, chiếc áo khoác ngoài mỏng sọc caro của tôi vì bị đổ rượu lên nên nó đã cởi rồi quẳng trên xe rồi. Bên trong tôi mặc một chiếc áo croptop đen không có dây, và một chiếc quần ống rộng dài.

Nhìn vô cùng trẻ trung năng động, thế quái nào qua mắt nó lại thành gợi tình chứ!?

Nói chung nó bảo vai và cả eo tôi đều lộ ra, phần ngực thì cứ lấp ló sau lớp áo. Nó không nhịn được, và cũng không muốn nhịn. Sao nó phải nhịn?

Nagi nghĩ vậy, thế là nó liền đưa tay chạm nhẹ lên eo tôi. Tay Nagi thật sự rất lạnh, tôi hơi giật mình theo phản xạ, tôi cố tránh đi, nhưng lại cảm giác tay mình bị giữ chặt, người thì cứ nặng trĩu, không nhúc nhích nổi.

- Ưm...Nagi...bỏ tay ra...lạnh quá...

Tôi chỉ nêu lên cảm nhận của mình thôi, ai ngờ lại càng khiến nó "điên" hơn. Tôi không biết nó làm gì, tay tôi có vẻ nhẹ hơn, chắc là nó bỏ đi rồi, nhưng giây sau đã thấy bản thân bị nó đè dưới thân.

Vì vẫn còn nhớ chuyện lúc sáng, tôi bực mình mà cố đẩy nó ra. Ngặt chỗ, tôi bình thường đã không đẩy nổi, huống hồ giờ lại đang là ma men.

Cơ thể Nagi không chút xê dịch, mặt một biểu cảm. Khi tôi đang gắng sức đẩy thì chợt tay tôi bị nó bắt lại, nó đè tay tôi lên đầu. Cứ thuận thế mà hôn tôi.

Hôn bình thường đã là không nên, đằng này nó còn cho lưỡi vào miệng tôi. Lưỡi tôi bị nó quấn lấy, cảm giác trơn tuột, ấm nóng, rất thích....

Huhu, thật đó! Không hiểu sao tôi lại thấy vậy nữa!

Tôi điên rồi tôi điên rồi tôi điên rồi!

Nhưng dù thấy không tệ, tôi vẫn cứ cố đẩy nó ra. Dùng chút lí trí ít ỏi còn sót lại, tôi cắn mạnh lên môi Nagi, lúc nó đang bất ngờ thì liền đẩy nó ra.

- Cút ra! Cái thằng khốn kiếp!

Tôi nhìn Nagi, máu từ vết thương trên môi nó đang chảy ra nhưng biểu cảm trên mặt lại chả có chút gì gọi là đau đớn. Nó đưa tay quẹt vết máu trên môi rồi lại lần nữa ghì chặt lấy tay tôi.

- Ha...dù đang là một con ma men chị vẫn cứ chống đối tôi mãi như vậy.

Nó ngừng lại một chút nhìn tôi rồi nói tiếp.
- Tốt nhất chị nên ngoan ngoãn chút đi, nếu chị cứ làm phiền tôi mãi như vậy tôi sẽ trói chị lại rồi làm chị đến chet.

Bình thường Nagi không nói mấy lời thế này đâu! Chắc chắn là do cơn say! Không đời nào Nagi của tôi lại nói vậy!

Nói rồi nó liền bắt đầu sờ mó cơ thể tôi, như tôi đã nói, tay nó như một cục đá vừa lấy từ ngăn đông tủ lạnh ra vậy. Mỗi nơi nó chạm vào đều khiến tôi giật nảy mình.

Ban đầu nó chỉ chạm vào những chỗ lộ ra ngoài, nhưng càng về sau nó càng quá quắt. Khi bàn tay không trung thực đó lần mò đến ngực tôi, tay còn lại đang giữ lấy hai tay tôi của nó cũng hơi buông lỏng, tôi thấy rõ, ánh mắt nó lúc đó như một cái đèn pha ô tô.

Khi nó sắp cởi cái áo croptop của tôi ra, may mắn, tôi đã rụt được một tay ra khỏi tay nó. Tôi liền nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang trên người mình kia.

Đầu tôi cứ văng vẳng những âm thanh kì lạ, nhìn thế nào mà Nagi lại nhân đôi nhân ba lên. Tôi mệt quá rồi...

Dù rất đau đầu và mệt mỏi, nhưng tôi không thể để chuyện này tiếp diễn.

- Nagi...không được, dừng lại..-

- Tôi là người quyết định, chị không có quyền lên tiếng.

Chưa để tôi nói dứt lời, Nagi dùng tay còn lại kéo mạnh áo của tôi lên. Lúc này tôi biết sợ rồi, nhưng Nagi dùng tốc độ rất nhanh, tôi chưa kịp phản ứng nó đã quăng cái áo đáng thương của tôi xuống sàn.

Đây là áo croptop, nó có đệm ngực nên tôi không hề mặc áo ngực! Cứ thế thân thể tôi phơi bày hơn phân nửa trước mặt nó.

Dù đã thành sâu rượu nhưng tôi vẫn biết xấu hổ à nha!

Cơn say trong người tôi như bay hết 50%, thế là tôi vội vàng muốn che những chỗ cần che lại. Mà dĩ nhiên là thằng em trai thân yêu của tôi không cho tôi làm vậy rồi.

Nó bắt lấy tay tôi, hỏi.
- Chị che cái gì? Không phải chị hay nói đã tắm với tôi từ hồi tôi còn lùn ngang cái bồn cầu sao?

Nó không thèm nghe tôi giải thích liền cuối xuống áp miệng lên ngực tôi, ngập lấy đầu ti non nớt mà liếm lấy liếm để.

Cảm giác...thật lạ lẫm, nó khiến tôi rất khó chịu.

Tôi lúc này chẳng biết là do say hay gì mà gan lì, tới tận nước này rồi vẫn không khóc.

Nhưng tôi cũng không dám chìm vào sự kích thích đó, cả cơ thể như gắng động cơ mà dẫy đành đạch lên, mồm thì cứ la oai oái.

Không biết tại sao, chắc là thấy phiền. Nó liền chơi kiểu nhảy cấp, nhảy một phát tới cấp cuối gặp boss trùm luôn má!

...Ừm...ý tôi là nó bỏ qua mấy bước rườm rà mà đi thẳng vào bước cuối. Do cũng hay đọc BG, BL có H++ nên tôi cũng biết "một tí xíu".

Lúc đọc tôi thấy dùng tay là không đủ.

Lúc này tôi thấy thấy hối hận rồi! Đồ nam nhân xảo trá! Đồ nam nhân không có tính người! Đồ nam nhân lừa đảo!

Cảm giác rất lạ, không sướng như bạn bè tôi thường nói! Đau lắm...lừa đảo, đồ lừa đảo! Cái gì mà sung sướng chứ!

Khi nó cởi quần của tôi, tôi cứ liên tục dùng tay đánh mạnh lên người nó. Đánh nó muốn lồng phổi luôn mà nó vẫn cởi được rồi ném cái quần tôi mới mua xuống sàn.

Quần lót nó cũng không chừa, lúc Nagi kéo quần lót của tôi, tôi thấy đánh không có tác dụng liền luôn miệng cầu xin.

Van nài nó dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối nó chỉ im lặng, không nói một lời nào mặc kệ tôi đang tha thiết cầu xin.

Lúc nó muốn tách hai chân tôi ra, tôi liều mạng mà giữ chặt lại. Cố cầu xin lần nữa.

- Nagi! Không được, không được đâu mà! Chúng ta không thể đâu!

Lần này nó đã trả lời, nhưng câu trả lời nó lạ lắm...

- Không được? Cái gì không được? Không được chơi trần? Hay không được bắn vào trong?

...Nó hỏi cái gì vậy trời! Ý tôi là không được tất cả! Gì mà chơi trần? Gì mà bắn vào trong? Nagi của tôi bình thường ngây thơ đáng yêu, sao giờ lại thành thế này!?

- Không thể sao? Con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ đáng yêu, chị yên tâm đi, dù gì tôi và chị cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì.

Khi tôi còn đang bàng hoàng, nó liền không chút nể tình tách chân tôi ra, tôi chưa kịp nghĩ xong nó đã cho tay vào.

Khi đọc truyện, lần đầu của nữ 9 hay bé bot mấy ông sẽ làm nhè nhè, cho từng ngón một vào. Còn thằng này, biết rõ tôi còn trinh mà nó lần đầu đã cho 2 ngón!

Huhuhu, truyện dối trá, truyện lừa đảo! Nãy giờ tôi thấy thực tế và truyện tranh khác nhau quá rồi đấy!

Cảm giác bên dưới bị chèn ép vô cùng khó chịu, tôi không thấy quá đau, nhưng lại rất rất khôn thoải mái. Nó để yên tôi đã thấy không ổn, lúc nó bất đầu di chuyển tôi càng thấy bức bối, bên dưới như bị ép chặt lại...

Tác giả : chời ơi, tui không biết tại sao tui biết mấy thứ này luôn🙉 chời ơi cứu tui cứu tui 😭 tui nhớ tui cũng đâu đọc nhiều truyện H+ với 210 lắm đâu...

Chắc do cao nhân truyền lại:)))

Thôi bỏ đi, ta tiếp tục.

Tay Nagi rất dài, thon, và to hơn tay tôi nhiều. Khi ngón tay đó ra vào bên trong, tôi không kiềm được mà phát ra những âm thanh dụ hoặc.

Nghe tôi rên rỉ, Nagi như càng hăng hơn, làm mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc này thì tôi không biết đây là cảm giác gì nữa, không còn khó chịu hay bứt rứt, nói chung là một cảm giác không thể nói thành lời.

Lúc đó thì không nói thành lời, nhưng lúc (ra) này tôi biết rồi, nó là cảm giác "sướng" mà Yuka từng nói với đứa ế thâm niên như tôi.

21 nồi bánh chưng, đây là lần đầu tôi trải qua loại cảm giác thế này. Không tài nào thích nghi được. Cơ thể đang mệt mỏi do rượu, cộng với chuyện này khiến cả người tôi đều mềm nhũn, run lên từng đợt.

Đang lơ ngơ thì chợt giọng nói Nagi cất lên.
- T/b, tôi vào đây.

Nghe tới đây tôi không thể là nai tơ nữa! Tôi vội vàng quay đầu muốn ngăn nó lại, nhưng không kịp. Ngay khi tôi vừa quay sang đã lập tức cảm nhận được cơn đau bên dưới.

Đau đến mức khiến tôi hét lên, tay nắm chặt ga giường, lúc này tôi không biết bố tôi là ai, cũng không biết bản thân tên gì nữa rồi. Đau đớn khủng khiếp, như thể bị gãy mất 6 cái xương sườn vậy!

Tôi cảm nhận rất rõ, bụng tôi khó chịu lắm, như thể nó đang phình lên vậy.

Tôi nghĩ mình sắp đi gặp ông bà, nhưng giây sau lại nghe giọng Nagi chứ không phải ông nội tôi.

- T/b, chị muốn siết chet tôi à? Chặt quá...

Tôi tức đến điên lên được! Liền nghiến răng mà tuông một tràn dài.

- Mẹ mày cái thằng ***! Đây là lần đầu của bà, mà mày dám lấy...còn làm thô bạo như vậy...mày mới muốn giet tao thì có...

Tôi lúc này không kìm được nữa mà khóc nấc lên. Vừa đau lại có chút tủi hờn. Trong lòng trống rỗng một khoảng không, mẹ nó, rượu ***, tôi chả nghĩ được gì nhưng luôn cảm thấy giận và tủi thân.

Còn Nagi không biết nghĩ gì mà lại nói.
- Đây...là lần đầu của chị sao...?

*Nagi không hề biết chuyện đó, Nagi nghĩ với một người phóng khoáng như t/b thì đáng lí phải có chút kinh nghiệm...

Đệt, nghe tới đây tôi càng ức hơn. Mà ngặt nổi bây giờ tôi thở thôi cũng thấy đau! Thấy vẻ mặt tôi 3 phần tức giận 7 phần như 3, nó liền nói thêm.

- Nếu vậy thì vinh hạnh quá, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng.

Mồm thì nói nhẹ nhàng, thế quái nào nhẹ được phút đầu tiên đã bắt đầu lộ nanh vuốt!? Nó làm càng lúc càng nhanh, tôi thì đau quá nên cứ vừa rên vừa khóc lóc.

Mỗi lần nhấp hông của Nagi như chạm não tôi vậy á! Đau đ*o chịu được!

5 phút qua đi, tôi nghĩ mình thấy bóng dáng ông bà ngoại trên thiên đường rồi đấy!

- Ah... Nagi... không chịu nổi nữa... đau quá... Nagi... đau quá...ugh...đau chết mất...

Vừa khóc tôi vừa cố cầu xin lòng thương xót của Nagi, nhưng nó chỉ phán một câu xanh rờn.

- Ah...thật là... sướng chet mất t/b... Chị đừng cứ rên rỉ như vậy nữa được không...?

Nó cuối xuống hôn nhẹ lên cổ tôi, khẽ nói bên tai tôi.
- Nếu chị cứ như vậy tôi sẽ làm chị đến chet thật mất...

Nó bỏ lại cho tôi lời thì thầm đến từ ác ma đó rồi lại tiếp tục thúc mạng vào bên trong.

Tôi không biết mọi người nói sướng là sướng ở đâu, tôi chỉ cảm thấy bản thân sắp thăng thiên rồi thôi!

Tôi không bỏ cuộc, cố cầu xin lần 2.

- Nagi...chị van em mà...làm ơn...làm ơn dừng lại một chút đi...

Lần này không hiểu sao nó lại nghe tôi mà dừng lại, không lẽ nhân tính trong lòng nổi dậy? Không.

Nó dừng được đúng 3s cho tôi thở rồi lại vùi vào bên trong tôi, không những vậy, tốc độ lại cứ càng lúc càng nhanh hơn.

Tôi sắp đắp chiếu rồi.

Nó ôm lấy người tôi, lật cả cơ thể tôi lại, đôi bàn tay to lớn đó nắm chặt lấy eo tôi, cứ thế mà đưa đẩy hông.

- ...Tư thế này có vẻ tiện hơn nhiều.

Khi nó đang liên tục ra vào thì tôi cũng liên tục cầu xin, những lời nói bị ngắt quãng cứ phát ra cùng với tiếng rên rỉ. Dường như là không có nhẫn nại, nó liền nói.

- Đừng lải nhải những thứ vô nghĩa nữa, tập trung rên đi, nếu chị rên đúng ý tôi có khi tôi sẽ tha cho chị đấy.

...Rên đúng ý nó...? Rên làm sao mới đúng ý mày hả đm!? Điên à! Rên cũng có nhịp điệu cha cha cha hay sao mà đúng ý với không đúng ý!?

Tôi lúc này còn tỉnh được chút, nhưng 5 phút nữa thì không, đầu óc tôi quay mồng mồng, cảm giác bên dưới không còn đau như ban đầu nhưng vẫn có chút nhói.

Nghe theo lời nó, tôi cũng không van xin nữa, mà thật ra là không còn nghĩ được mẹ gì cả nên mới không nói.

Khoảng 20 phút trôi qua, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Tôi không biết là tại sao. Ít nhất là giây trước tôi không biết, chứ giờ tôi biết rồi.

- T/b...tôi sắp ra rồi...tôi muốn ở bên trong...

Mẹ! Dù não tôi đang đi du lịch ở tây thiên tôi vẫn phải kéo nó về để có thể loading câu vừa rồi!

Tôi quay lại nhìn Nagi trong khi tay đang bị nó kéo mạnh về phía sau, đôi mắt ngân ngấn nước nói.

- Không được Nagi! Tuyệt đối không được...!

Nó không thèm để tâm đến lời tôi, cứ đâm một mạch vào hoa huyệt đang sưng tấy lên kia. Sau khoảng vài phút nữa nó thật sự đã bắn vào bên trong.

Từng đợt tinh dịch ấm nóng tràn vào trong như sọc thẳng lên não tôi vậy. Sau khi tất cả đã nằm trọn trong tử cung tôi nó mới chịu rút ra đồng thời cũng bỏ tay tôi ra.

Tôi như một con cá chet mà ngã phịch lên giường, mà ngặt cái là phần từ eo xuống tôi không điều khiển nổi nữa nên vẫn cứ để y nguyên, cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn rồi.

Trong lúc tôi kiệt quệ, thi theo góc nhìn của Nagi lại là một khung cảnh khác.

Nó kể thế này này, e hèm.

Chị lúc đó...thế nào nhỉ...? Cả cơ thể toàn là vết đỏ lẫn vết răng, phần gáy lộ ra đỏ như dâu tây vậy. Tấm lưng trần đó như thể đang viết lên chữ

"Hehe, mau lên mau lên, hôn tôi đi, hãy cạp tôi đi."

(khúc này là tôi thấy sai sai rồi...)

Đúng rồi, nổi bật nhất là ở dưới cứ như gắn vòi nước ấy, tinh dịch lẫn dâm thủy đồng loạt chảy ra từ âm hộ đã sưng lên thấy rõ, đường cong cũng hiện lên vô cùng rõ rệt, rất...-

Tới đây thôi ạ, tôi không nghe nổi nữa! Sao nó có thể thốt ra lời đó với một gương mặt tỉnh bơ như thế hả trời!?

Nói chung là, sau đó nó đã làm thêm rất rất nhiều, bao nhiêu tôi không rõ. Chỉ nhớ rõ việc nó ra bên trong tất cả những lần sau! Cho đến khi mắt tôi đã mờ nhạt nó mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro