Nagi Seishirou [ Hoa Phong Lữ ] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mở mắt, tôi lờ mờ nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, bụng lại rất khó chịu, tôi muốn xoay người ngồi dậy để định hình lại.

Ai ngờ cơ thể lại cứng ngắc, tôi không hiểu chuyện gì, cố xoay người thêm lần nữa, và lúc này tôi mới để ý đến cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau.

Nhìn vào biết ngay là tay đàn ông.

"Đệt, mình đã làm thế này! M-mình điên rồi! Đây là đâu? Tôi là ai? Trời ơi! Đ*o nhớ cc gì hết!"

Tôi lúc này rất hoảng, không dám đối mặt với sự thật khủng khiếp này. À thật ra cũng không khủng khiếp lắm đâu, tình một đêm thôi mà? Dù là trai bao cũng chẳng sao, càng tốt, tôi cũng chả cần ai chịu trách nhiệm.

Vâng, tôi nghĩ vậy, ít nhất là giây trước tôi nghĩ vậy.

Giây sau tôi liền lấy hết can đảm lây nhẹ tay người đàn ông "xa lạ" kia, trời mẹ, thằng này là lợn à? Ngủ không biết trời trăng mây đất, gọi thấy cụ vẫn cứ nằm im bất động.

Tôi cắn răng, cố thử lại.
- A-anh gì ơi...mình còn sống không ấy ạ...?

Không nghe được câu trả lời, tôi định hỏi thêm lần nữa, nhưng thật may, hắn chưa chet nên im lặng một chút liền lên tiếng.

- Em mệt quá t/b...đừng gọi em dậy giờ này mà...

Nghe tới đây tim tôi như hẩng đi một nhịp, lập tức ngồi bật dậy, và lúc đó tôi cảm giác như xương cốt của tôi đã tới tuổi tứ tuần rồi ấy.

Eo tôi như sắp rã ra vậy, và tôi còn nhận ra 1 việc nữa. Là nó vẫn để thứ đó bên trong! Cái đệt, hèn gì thấy chướng bụng đ*o chịu được!

Tôi nháo nhào mà phi xuống giường, chân vừa chạm đất đã ngã nhào ra sàn. Mẹ, thề là chân lẫn eo tôi sắp tan chảy đến nơi rồi. Lúc này tôi không nghĩ được cái gì nữa, ngồi bần thần trên sàn.

Nagi nghe tiếng động lớn cũng ngồi bật dậy, có vẻ thấy tôi ngồi trên sàn, nó liền ngó xuống xem xét tình hình.

Tôi lúc này không hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã, không thể khống chế được, mắt tôi như vòi nước máy công cộng vậy, nước cứ thế tuông ra không ngừng.

Nagi thấy vậy có vẻ rất hoảng loạn, vội vàng sọt cái quần vào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Thằng bé tay chân quơ loạn xạ, định đặt lên vai tôi an ủi.

- A..h c-chị đừng khóc mà! C-cái đó! Là...Là...

An ủi kiểu gì vậy trời?

Tôi lúc này như rơi vào vực thẳm vậy, tức giận và tủi nhục. Tôi tát mạnh vào mặt Nagi, hét lên.

- Đừng có chạm vào tao!

Nó bị ăn tát thì ngơ ra, tôi càng tức giận hơn, nó giả vờ vô tội cái gì chứ!? Tôi nghiến răng, cho nó thêm một phát tát bên má trái nữa. Nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét và ghê tởm, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng ánh mắt này nhìn nó.

- Mày mau cút khỏi tầm mắt tao ngay! Thằng ***, uổng công tao yêu thương mày, tin tưởng mày, thấy mày đáng thương, còn tự trách bản thân! Tao đúng là mù rồi mới dành tình thương cho mày!

Nó không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó trầm mặc hồi lâu. Rồi chợt Nagi hoảng loạn đứng dậy, bất giác lùi về phía sau, cách với tôi một khoảng nhất định, liền khua tay nói.

- A..h e-em sẽ không chạm vào chị đâu! Em xin lỗi... Chị đừng tức giận...cũng...đừng ghét em...

Giọng điệu ủy khuất này là có ý gì chứ? Như thể nó vô tội, như thể tôi trách nhầm nó vậy!

- Chị...chị có thể nghe cái này trước được không...? C-chỉ 1 phút thôi!

Tôi lúc này dù rất mất bình tỉnh nhưng tôi cũng không muốn tin chuyện này, nếu thật sự chỉ là hiểu lầm thì sao? Thế là tôi đã đồng ý.

Tôi điên rồi, những thứ này rõ rành rành như thế mà lại mong đợi nó chỉ là hiểu nhầm.

Bản xạo chó :

- Nagi...làm ơn...cho chị được không...? Không phải em nói thích chị sao...?

- N-nhưng chuyện này...em không...

- Chị đã ghi âm theo em nói rồi mà...nếu chị quên...thì em cứ bật cho chị nghe là được...

- T/b...chị đang không tỉnh táo...

- Seishirou...van em đó...chỉ cần em đồng ý, em muốn gì chị cũng chiều~

-...Sao lại im lặng rồi?.... Không thích chị nữa sao...?

- K-không phải...em thích t/b...

- Vậy thì...em nên thể hiện...mình thích chị thế nào đi chứ~

*những phân đoạn có dấu "..." là do ghép mãi nó không ăn khớp, nên nếu ngắt khúc sẽ khó bị phát hiện hơn.

Bản gốc kiểu :

- Nói đi t/b, nói rồi tôi sẽ tha cho chị.

- Ah...không muốn...

- T/b, nếu chị nói xong thì tôi sẽ lập tức dừng lại. Không thì tôi sẽ làm đến khi chị không thể mở miệng nói chuyện nữa thì thôi.
-> nói rồi vẫn không dừng lại:))

Và dĩ nhiên là tôi không biết chuyện này, trong đầu tôi chỉ toàn những phân cảnh ngắt khúc, không rõ ràng, khoảng vài năm sau nó mới vô tình nói với tôi. Nếu tôi không nhắc chắc nó định giấu đến già.

Sau khi nghe đoạn ghi âm đó tôi như chet lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Đầu óc trống rỗng, sau vài phút chìm trong yên ắng, Nagi lên tiếng.

- T/b...chị...không sao chứ...? Em xin lỗi...lúc đó lẽ ra em không nên đồng ý...em...do...do say quá nên em không kiềm được...

Nghe vậy tôi càng suy sụp hơn, tôi đã và đang làm gì thế này? Rõ ràng là bản thân câu dẫn người ta trước còn đánh mắng người ta.

- Nagi...rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

- Ừm...lúc em đang ở bar thì bạn thân chị gọi cho em, nói chị say mèm rồi nên gọi em đến đón chị. Tới nơi người đó thấy em say không kém gì chị nên không đồng ý để em đưa chị về... Lúc đó...em đã nói dối bản thân bị dị ứng chứ không say...

- Tiếp theo là gì?

- Thì em đã đưa chị về nhà an toàn, để chị lên giường ngủ, vốn định giúp chị tháo giày, nhưng....

Nghe tới đây tôi cũng không biết nói hay làm gì, loạn choạng đứng dậy, nhưng vừa ngồi đã mất thăng bằng mà ngã nhào. Thấy vậy Nagi liền tiến lên một bước, tôi nghĩ nó định đỡ tôi, nhưng rồi lại dừng bước, hỏi

- Chị có cần em giúp không...?

Tôi biết nó sợ tôi giận, liền lắc đầu.
- Không cần đâu.

Nhờ chiếc tủ đầu giường làm điểm tựa tôi đã thành công đứng dậy. Lúc này tôi bỗng nhận ra, tôi đang không một mảnh vải che thân đứng trước mặt Nagi!

Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy bản thân không mặc đồ là chuyện cỏn con, nhưng thấy từ giữa chân đang chảy ra một chất lỏng trắng đục lại là chuyện lớn!

Chất lỏng đó men theo khe đùi mà chảy xuống, lúc này tôi phải đứng hình mất một lúc mới định hình lại được. Liền ngước lên nhìn Nagi, thấy nó cũng đang nhìn chăm chăm vào nơi thứ đó chảy ra.

Tôi thấy nó nhìn vài giây rồi vội vàng quay đi lấy tay che mặt lại. Mặt tôi lúc này không thể không đỏ lên, miệng mấp máy vài lời nhưng không phát ra thành tiếng.

Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, vài giây sau, chả biết tôi nghĩ cái quái gì lại đi hỏi.

- Mày...không đeo bao sao...?

Mặt Nagi có chút ửng hồng, cả vành tai cũng đỏ lên.
- Chị biết đó...nhà chúng ta làm sao có thứ đó được...

Tôi nhìn xuống thân thể mình rồi nhìn lên giường, ối dồi ôi, một bên giường vẫn như một bãi chiến trường! Nhìn thôi đã biết đêm qua dữ dội cỡ nào!

Tôi cực kì cực kì xấu hổ! Liền muốn chạy nhanh vào phòng tắm, ai ngờ bước thứ nhất vừa chạm đất đã nghe tiếng rộp rộp, tôi lúc đó tưởng xương mình gãy hết rồi ấy.

Tôi còn tưởng bản thân sẽ trao nụ hôn cho cái sàn nhà. Nhưng không, Nagi đã đỡ được tôi, nó nhìn tôi một hồi rồi bế sốc tôi lên, nhưng lúc này tôi trần như nhộng, rất ngượng nghịu luôn ấy!

Định bảo nó bỏ tôi xuống, nhưng Nagi đã lên tiếng trước.
- Xin lỗi...chị bây giờ đi đứng không tiện lắm.

Nó nói chả sai tí nào nên tôi đành ngậm ngùi để nó bế vào nhà tắm, tới nơi nó để tôi ngồi xuống gần nơi tôi hay skincare. Đi tới vặn cái vòi nước nóng rồi để xà phòng vào.

Tôi ngồi cuộc tròn dưới nền nhà tắm, thầm nghĩ.
"Hôm nay làm sao vậy chứ...? Tự nhiên lại chu đáo siêng năng như thế. Bình thường quỳ lạy van xin nó nó còn không chịu làm gì..."

Đang suy nghĩ băn quơ thì chợt cả người tôi lại bị nhấc bỗng lên, không một tín hiệu báo trước. Tôi giật cả mình, thì ra là Nagi, nhìn qua thì thấy bồn nước đã đầy từ lúc nào.

Nagi không nói gì, chỉ im lặng bế tôi đặt vào bồn nước ấm rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau khi đã tắm rửa và mém chet chìm mấy lần vì ngủ gật và mất tập trung, tôi ra khỏi bồn tắm. Mà công nhận, rốt cuộc Nagi đã làm gì cơ thể tôi thế này!

Thay quần áo trong sự đau nhức, tôi lết cái thân tàn tạ xuống nhà, vừa xuống đã thấy Nagi ngồi ở phòng khách. Trên bàn còn đặt 2 phần đồ ăn, có vẻ nó vừa mua về.

Thật thì lúc này tôi chả biết đối diện với nó thế nào. Nhưng tôi lại càng không muốn trốn tránh.

Thế là tôi vuốt mặt vài cái, tâm trí thầm nhũ bản thân là người đào hoa chơi bời, tình một đêm thôi! Không có gì hết!

Tôi tiến tới ngồi cạnh Nagi, tôi để ý thấy nó lâu lâu cứ lén liếc nhìn tôi, chả biết điên hay gì mà tôi lại mềm lòng, thấy nó đáng yêu, còn đáng thương.

Nghĩ bản thân quả là khốn nạn tồi tệ. Con gái có trinh tiết bộ con trai không có à! Tự nhiên cướp đời trai một kẻ đẹp như đóa hoa sen trắng đơn thuần thế kia...

Tôi vỗ mạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo lại, nhìn phần đồ ăn trên bàn liền chỉ vào đó, nói một câu để không khí bớt phần ngượng ngùng.

- Ah..hahaha, cái này là em mua cho chị đúng không..?

Nó quay sang nhìn tôi, nhưng rồi lại lộ ra vẻ lúng túng quay đi nói.

- V...vâng...đúng vậy...

Điều này càng làm tôi ngượng hơn, chỉ biết che đi sự xấu hổ bằng cách nhanh chóng mở hộp đồ ăn trên bàn ra rồi ăn lấy ăn để.

Ai ngờ nó nóng hổi, mặt tôi không kiềm được mà cũng nóng lên theo, mặt nóng, mồm còn nóng hơn. Tôi luống cuống vừa cố thổi vừa dùng tay quạt, mà nó éo nguội đi tí nào.

Nagi thấy vậy liền thổi phụ tôi, lúc này tôi hoảng quá không biết làm sao, càng không để ý việc tôi và nó đang ở quá sát nhau!

Sau khi đỡ hơn một chút tôi mới thấy, vậy là tôi không chút lưu tình đẩy mạnh gương mặt đẹp trai đó ra. Nó có vẻ hiểu nên cũng không tỏ vẻ khó chịu gì.

Lúc tôi đã bình an vô sự vượt qua kiếp nạn nó mới lên tiếng.

- Em xin lỗi...thật sự em không biết tại sao bản thân lại làm ra loại chuyện đó với chị... Em...
-> lời này là thật=))

Hai tay nó đan chặt vào nhau, đôi tay to lớn đó run nhẹ lên, điều này làm tôi rất bối rối, càng làm tôi tự trách.

Tôi liền cố trấn an nó một chút.
- K-không sao đâu...chuyện này cũng không phải phạm tội, em không cần tự trách bản thân.

Nagi quay đầu nhìn tôi, đôi mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc mà tôi không thể phân tích nổi.

- Chị tha thứ cho em sao...?

Nó hỏi vậy làm tôi lại càng khó xử, lẽ ra tôi nên nói vậy mới phải, haizz, lúc này tôi thật sự đã hoàn toàn tin chuyện chính mình đã dụ dỗ Nagi, sau này khi biết sự thật tôi chỉ muốn tát cho bản thân trong quá khứ đến khi tỉnh ra!

- Ừm, chỉ là "chuyện nhỏ" thôi, em không cần bận tâm.

Cái gì mà chuyện nhỏ hả trời? Khùng điên cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Đừng có điên hết phần thiên hạ như thế!

Đầu tiên : Đây là lần đầu của tôi, là lần đầu của đứa ế mốc meo 21 năm như tôi!

Thứ 2 : Người tôi phát sinh chuyện đó không phải ai xa lạ mà lại là em trai không cùng huyết thống của tôi.

Thứ 3 : Chính tôi lại là kẻ quyến rũ nó!

Thứ 4 : Nếu thật sự hôm nay coi như không có chuyện gì thì những năm tháng sống chung sau này nhìn đít nhau thay vì nhìn mặt à!

Cái đ*t m*, ngu cũng vừa phải, điên cũng có mức độ, khùng thì vô viện hộ cái!

Nhưng dù sao cũng đã vậy rồi, chẳng lẽ giờ tôi bảo nó chịu trách nhiệm?! Ngáo đá hay gì trời!

Tôi không biết, mặt tôi bây giờ như kiểu cảm xúc đang xung đột ấy, Nagi thấy vậy liền nói.

- Sao có thể vậy chứ...đó là lần đầu của chị mà...

Chời ơi nó còn biết cả chuyện đó! Tôi vốn định bảo dù gì tôi cũng đã làm chuyện đó rất nhiều lần rồi nên không sao, thế quái nào mà...

Mặt tôi không khỏi cứng lại, biểu cảm sượng trân. Nagi cũng không để tâm nữa, nó lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, tôi không rõ, vì đó là kính chống nhìn trộm.

Nghĩ nó có việc, tôi cũng không quấy rầy, liền vừa thổi vừa tiếp tục ăn. Ai ngờ giây sau từ điện thoại nó lại vang lên giọng nói của mẹ chúng tôi.

Và điều không ngờ hơn nữa là lời nó nói tiếp theo.

- Mẹ, con đã làm chuyện đó với t/b rồi.

Không gian tĩnh lặng bao trùm căn nhà nơi tầng 5 này, họng cơm trong miệng tôi cũng không kiềm được mà phun ra.

Cái con *** gì đấy!? Nó bị điên à cái đm!

Mẹ chúng tôi đầu dây bên kia có lẽ nghĩ bản thân nghe nhầm, liền hỏi.

- Con nói cái gì cơ?

Nagi lặp lại.
- Con với chị t/b đã..-

- AAHHH!

Một tiếng la thất thanh ngắt ngang lời nói của Nagi, và đó là tôi, vâng, dĩ nhiên là tôi rồi! Chứ ai hả? Thằng ch* này điên rồi!

Tôi nhào đến chỗ nó cố giựt lấy cái điện thoại, nhưng nó không để tôi làm vậy, Nagi đứng phất dậy, một tay giữ lấy đầu tôi, một tay cầm điện thoại nói tiếp.

- Tối qua trong lúc không tỉnh táo con đã phát sinh quan hệ với t/b.

Tôi như chet lặng mà ngơ người ra, hết rồi, thật sự hết rồi. Đầu dây bên kia không một tiếng động càng khiến tôi sợ hãi.

*Choảng!

- Mày nói cái gì hả!? Nói lại cho tao nghe xem!

- Con nói con muốn kết hôn với t/b.

- MÀY!

Tôi đứng bên cạnh thấy cha tức giận định ném thêm một chiếc ly nữa, nhưng lần này là thằng vào người Nagi, tôi không biết lấy gan ở đâu ra, không thèm nghĩ đã xông ra trước mặt nó, bị cái ly đó đập thẳng vào trán.

Hành động của tôi khiến cả nhà đều bất ngờ, Nagi là người đầu tiên lên tiếng, nó nắm lấy vai tôi xoay cả người tôi lại, thấy máu từ trán tôi chảy xuống nó càng hoảng loạn, lo lắng, cũng sợ hãi.

Nagi liên tục hỏi tôi có sao không, nó nói gì đó mà tôi không nghe rõ lắm, chỉ thấy trán vô cùng đau đớn. Nhưng tôi cũng không thể quan tâm nhiều vậy.

Tôi đẩy tay nó ra, xoay người nhìn người cha đã nuôi nấng mình 15 năm ròng rã trước mặt, nở một nụ cười nhẹ, tôi nói.

- Cha ơi, là lỗi của con. Là con đã nhân lúc thằng bé say để lên giường với nó, con xin lỗi. Thật ra con thích Nagi từ rất lâu rồi.

Tôi nói vậy cha vô cùng tức giận, ông ấy tức, nhưng lại không mắng, cũng không đánh tôi, chỉ biết ngồi phịch xuống ghế bần thần, và tôi biết, ông ấy vì thương tôi, vì coi là con gái, vì không nỡ.

Tôi vui lắm.

Nagi cũng sốc khi nghe lời đó, thằng bé mở miệng định giải thích, nhưng dĩ nhiên là tôi không cho phép điều đó.

Tôi không muốn vì tôi mà gia đình tôi coi là tất cả này phải xuất hiện những vết nứt, càng không muốn vì tôi mà sự nghiệp của Nagi có một vết nhơ không thể tẩy xóa.

Tôi cản Nagi lại, khẽ nói.
- Nagi, xin em đừng nói gì nữa, từ trước đến nay, đây là lần đầu, cũng như lần cuối chị cầu xin em, làm ơn, đừng nói đến chuyện này với ai khác.

Nó nghe tôi nói vậy thì ngẩn cả ra, nhìn tôi một hồi, nó thế mà lại thật sự im lặng nghe theo. Tôi còn tưởng nó sẽ dãy nảy lên cơ.

Sau này nó kể lại với tôi, lúc đó nó cũng không biết tại sao lại làm vậy, rõ ràng nó muốn giải thích, nhưng nhìn tôi, lòng ngực cứ nhói lên, như đang ngăn cản nó làm điều đó.

Ban đầu Nagi chỉ nghĩ dù bị mắng, bị đánh cũng không sao, nếu nó kiên quyết, có khi còn có thể cắt đứt quan hệ chị em với tôi, có thể theo đuổi đường hoàng.

Ai ngờ lại thành thế này chứ?

Sao chuyện ngày hôm đó, cha mẹ thật sự đã gạch tên tôi trên sổ hộ khẩu gia đình, một phần là vì tôi đã cầu xin, một phần vì cũng không còn cách nào khác.

Tôi thì không biết phải đối mặt với họ thế nào, tôi thấy tôi là con ong, còn cha mẹ chính là tay áo.

Họ yêu thương tôi như vậy, lo lắng chăm sóc cho tôi như thế, coi tôi là con gái, dành cho tôi mọi điều tốt nhất, còn tôi, lại làm ra loại chuyện như vậy với con trai họ.

Tôi đã rời đi trước, còn Nagi thì ở lại nói chuyện với cha mẹ, khi vừa về tới nhà tôi đã dọn đồ đi tìm nơi khác sống.

Tôi chặn Nagi lẫn những người thân của tôi trên mọi mặt trận.

Tôi không dám đối mặt, càng không muốn đối mặt.

Tôi sợ lắm...

Thằng bé có tìm tôi, có chạy đến giảng đường, có đứng ở cổng trường cả một ngày, có hỏi từng người trong giảng đường về tôi, nhắn cho tôi hàng trăm tin, hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

Nhưng tôi không nghe, tôi chặn hết các số nó đổi để gọi cho tôi, tôi cũng không đọc tin nhắn, tôi xóa tất cả, tôi càng không gặp nó, tôi luôn trốn tránh.

Bạn bè tôi khi tôi cầu xin đừng nói gì với Nagi cũng đã rất ngờ vực, nhưng nhìn gương mặt thống khổ của tôi họ cũng đồng ý mà không hỏi gì.

Có hôm Nagi đã ở giảng đường cả một ngày để chờ tôi, nhưng bạn tôi đã thông báo cho tôi từ trước nên tôi hôm đó đã nghỉ học.

May thật đó, tôi là năm 3, sắp lên năm 4 rồi nên thời gian đi thực tập chiếm kha khá thời gian. Không phải ở giảng đường nhiều như lúc trước nữa.

Nhưng cứ thế này mãi không phải là cách.

Tôi muốn chuyển trường, nên tôi đã gặp hiệu trưởng để xin thi vượt, ông ấy vui vẻ mà đồng ý thôi, vì ông rất quý tôi.

Dĩ nhiên là thi, tôi hoàn toàn đủ điểm để qua.

Sau đó tôi đã như ý nguyện mà chuyển trường mới nhờ sợ giúp đỡ của hiệu trưởng và lá thư giới thiệu của ông ấy, tôi thành công nhập học không chút tốn công.

Đúng là tốt thật đó, học giỏi, ngoại giao tốt, lẫn ngoại hình đẹp đều là cái lợi mà.

Nhưng dù đã được nhận vào trường mới, bây giờ vẫn là kì nghỉ của tôi mà, tôi đã tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền. Dù tài khoảng tôi phải đủ để tôi sống vài năm nữa, nhưng tiền học phí, tiền sinh hoạt, tiền nhà, chi phí phát sinh khác nữa, nên tôi phải đi làm thôi...

Tôi đã xin việc ở một quán caffe khá xinh xắn, ông chủ ở đó còn rất đẹp trai...

Anh ấy tên Fumio, lớn hơn tôi 4 tuổi, và đúng như cái tên đó, anh ấy vô cùng dịu dàng tinh tế hòa nhã, lễ độ. Trả lương còn cao nữa, tận 900 yên/ giờ!

Ôi trời ơi, anh là ánh sáng của cuộc đời em!

Vậy là tôi làm ở đó đã được 4 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa là bắt đầu kì học mới.

Tôi gần như đã chôn vùi chuyện không vui đó vào nơi sâu nhất trong tim, không còn nhớ đến hay buồn rầu tự trách.

Đôi khi ban đêm nằm một mình trên giường, tôi vẫn bất giác mà nhớ đến ba mẹ, nhớ đến Nagi, nhớ đến những ngày tháng vui vẻ đầm ấm trước kia.

Quả thật vẫn có chút nhói trong lòng, hoặc hơn là rơi nước mắt, nhưng chuyện đó không thường xảy ra nên tôi cũng đã dần dần chấp nhận rồi.

Dù có lúc tôi đã tự hỏi, liệu tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa sao? Thật sự tôi phải xa họ mãi mãi sao?

Haha, không sao đâu mà! Cười lên, cười lên thì mọi chuyện sẽ qua thôi! Cứ lạc quan mà sống!

Và dạo này tôi đang rất lạc quan, vì anh chủ đẹp trai rất hay ghé quán kiểm tra, tôi mê tiền, nhưng trai đẹp có không ngắm là ngu.

Mỗi lần đến anh ấy đều ở lại khá lâu, chủ yếu là Fumio sẽ làm thức uống để phục vụ bưng ra cho khách. Và tôi cũng vậy, nhưng giờ có anh ấy nên tôi cũng sắn tay áo bưng phụ.

Cứ thế mỗi ngày vừa được tiền vừa được tẩm bổ mắt.

Hôm nay quán khá vắng khách, lí do là gì thì tôi không biết, nhưng vì quán vắng, bạn nhân viên còn lại có người thân đang nhập viện nên anh Fumio đã cho bạn ấy về trước, bạn còn lại thì nay xin nghỉ rồi, giờ ở đây chỉ có vài vị khách, tôi và anh ấy thôi.

Vậy nên Fumio và tôi cũng hóa thân thành "khách", anh ấy trổ tài làm đồ uống cho tôi, mà công nhận, ngon thật.

Hai chúng tôi ngồi trong quầy, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả.

- Fumio này, anh biết sao con chó hay hỏi tại sao khum?

- Tại sao?
-> hong hề biết giới trẻ tàn ác.

- Em nghĩ anh phải biết rất rõ chứ~

- Hả? Anh không..

Tới đây anh ấy mới nhận ra việc bản thân bị trêu chọc, liền gõ đầu tôi một cái, nói

- Nay gan to quá nhỉ? Còn dám chọc ghẹo ông chủ của em à?

Tôi xoa chỗ bị anh ấy gõ, cười cười nói.
- Mồ~ em nào dám chứ~ anh đừng tự nghĩ rồi đổ oan cho người vô tội nhaa

Nói rồi tôi và anh ấy nhìn nhau một lúc xong liền cùng bật cười, không khí rất hòa hợp, chúng tôi cũng vậy.

Đang vui vẻ thì có người gọi, tôi và anh ấy đều nghe, đồng loạt đứng dậy định hỏi khách muốn uống gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn vị khách kia, tim tôi như ngừng đập vào giây phút đó. Cơ thể như đeo chục kí sắt, không di chuyển nổi.

Thấy tôi đứng như trời trồng, Fumio liền hỏi thăm, nhưng tôi thậm chí không nghe thấy anh ấy nói gì.

Anh ấy có vẻ lo lắng, liền định đưa tay sờ trán tôi, nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm vào tôi đã bị bắt lại.

Lúc này tôi mới khôi phục sự sống...

Lơ ngơ ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, và tôi cũng chạm ngay ánh mắt của người đó đang nhìn tôi.

Vâng, đó là Nagi, dù nó đang bịt kín từ đầu đến chân tôi vẫn nhận ra, đôi mắt quen thuộc đó, không thể nhầm lẫn được.

Tay nó giữ tay Fumio rất chặt, chặt đến đau đớn. Tôi nhận ra anh ấy đau, liền vội vàng muốn tách cả 2 ra, nhưng mãi mà vẫn không xê dịch.

Tôi rối, lại hoảng quá, liền hét lên.
- Buông anh ấy ra ngay!

Thế mà nó lại nghe theo, thật sự buông Fumio ra. Nhưng chưa để tôi nhẹ nhõm quá 2s, Nagi đã nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra ngoài.

Fumio không biết chuyện gì, liền kéo tay còn lại của tôi. Nagi quay đầu nhìn anh ấy, ánh mắt của nó khiến tôi vô cùng, vô cùng sợ hãi, như thể nó có thể tẩn bất cứ ai một trận nếu xen vào vậy.

Tôi mím môi, cười gượng nói khẽ với Fumio.
- Không sao đâu, là em tr... Là bạn của em.

- Nhưng..!

- Thật đó, không sao đâu mà.

Lúc này anh ấy mới miễn cưỡng bỏ tay tôi ra, Nagi không nán lại, trực tiếp kéo tôi ra xe, mở cửa rồi ném tôi vào trong, nó cũng theo sau, đi vào xe rồi đóng sầm cửa lại.

Nagi đè chặt tôi trên ghế sau, mắt nó rất rất đáng sợ, tay thì cứ giữ chặt lấy tay tôi, chặt đến mức tôi cảm thấy đau.

Tôi chưa kịp nói gì Nagi đã mạnh bạo hôn xuống, hôn gì mà vừa thô bạo lại đáng sợ vậy trời!

Tôi đã dùng lại chiêu cũ, đó là cắn nó. Vẫn như lần trước, nó đã rời khỏi môi tôi, môi nó cũng chảy máu, nhưng tôi không lo nhiều vậy, liền nhanh miệng nói.

- Nagi! Mày bình tĩnh lại đi! T..-

Nó không phản ứng gì, chỉ cúi đầu, mặt nó âm u như trời mưa bão, tay thì nắm chặt, tôi sợ vãi! Huhu, nó đáng sợ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro