Nagi Seishirou [ Hoa Phong Lữ ] 4 - r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC OOC OOC!
Điều quan trọng nhất lại 3 lần!

Với, tôi sẽ nêu ra một số điều về t/b, nếu không giống với mọi người thì cũng đừng mắng toi, vì nếu ko có cái đó thì không được🥲
__________________________________

Thế nào mà giây sau nó lại ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt Kinh tài tuyệt diễm đó hiện lên nét buồn thê lương, đôi đồng tử luôn lãnh đạm thờ ơ kia bắt đầu dao động.

Nagi ôm lấy tôi, thỏ thẻ nói :
- Em xin lỗi...làm ơn đừng rời đi, làm ơn đừng bỏ em lại, em sai rồi. T/b, em... em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, nhưng làm ơn...em chỉ cần nhìn chị từ xa thôi cũng được..! Đừng bỏ đi nữa mà...

Nghe tới đây tôi ngẩn cả người, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc tội lỗi.

Nhưng tôi lại không biết nên làm thế nào, rời đi sao? Rời đi sau khi đã thấy cảnh này? Tôi có nỡ không...?

Hay liệu tôi có nên mặc kệ hết tất cả mà quay về không? Quay về...? Về đâu chứ? Tôi không còn nhà nữa rồi...

Thấy tôi chỉ im lặng không nói gì, Nagi liền gọi tên tôi : Chị t/b..."

Tôi lúc này mới hoàn hồn, liền đáp : H-hả? Chuyện gì?"

Tay Nagi siết chặt lấy người tôi, khẽ nói : Chị...ghét em rồi sao...?"

- K-không phải! Chị không ghét em!

- Vậy tại sao chị lại dọn đi? Tại sao lại không chịu gặp em? Tại sao lại cứ luôn trốn tránh em...?

Tôi đẩy Nagi ra, nhìn thẳng vào mắt nó, trả lời : Chị không ghét Nagi, nhưng..."

Do dự một chút, tôi cắn răng nói tiếp : Tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."

Vâng, tôi đã nói vậy. Dù tôi cũng rất đau lòng, cũng muốn nói thật, nói rằng bản thân cũng rất nhớ Nagi, cũng nhớ ba mẹ, rằng bản thân không hề muốn rời đi.

Nhưng tôi lại không có can đảm đó, tôi không thể nhìn mặt ba mẹ sao tất cả những gì mình đã làm, càng không thể đáp lại tình cảm của Nagi.

Tôi làm vậy khác nào bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ chứ? Họ hàng ai nấy cũng từng gặp mặt tôi cả, bây giờ đùng một cái tôi bảo là người yêu Nagi, có điên không?

Tôi nói vậy Nagi chỉ trầm mặc, đôi tay giữ lấy vai tôi cũng bất giác mà siết thật mạnh. Tôi đau, liền vùng vẫy muốn hất tay nó ra.

Thế nào mà đã dùng hết sức vẫn không si nhê, vai tôi cứ nhói lên, tôi thấy hành động không ăn thua liền lên tiếng bảo Nagi buông ra.

Nhưng nó lại không có động tĩnh gì, tôi lúc này đau quá, vốn định đá nó ra, nhưng chưa để tôi làm vậy, Nagi đã lên tiếng : T/b..."

Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt không còn sự lúng túng nhớ nhung như ban đầu, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương.

- Đừng trách em.

Tôi chưa kịp phản ứng nó đã đưa tay đánh mạnh vào gáy tôi, trước khi ngất đi tôi nhìn gương mặt nó không chút biểu cảm, nghe loáng thoáng nó nói gì đó.

- Em không muốn làm vậy, là chị mãi không chịu nghe theo em, đúng là phiền thật mà. Ngoan ngoãn nghe lời em một chút không được sao?

Khi tĩnh lại tôi đã thấy mình đang nằm trên giường, căn phòng quen thuộc, nội thất xung quanh thuận mắt đến khó tin.

Đây...là phòng tôi ở chung cư của Nagi sao...?

Gáy tôi cứ đau nhứt, đầu cũng vậy. Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa chỗ ê ẩm trên gáy, vốn định xuống giường ra ngoài xem xét tình hình.

Ai ngờ vừa bước tới cửa đã ngã nhào ra sàn, tôi cảm nhận rõ, có thứ gì đó đã kéo tôi lại.

Quay đầu nhìn thì tôi như chet lặng, chân tôi đang bị xích vào giường, khoảng cách dây xích vừa đủ đến cửa và đi xung quanh căn phòng.

Lúc tôi còn đang bàng hoàng thì cánh cửa phía sau đã bật mở, tôi nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn.

Và dĩ nhiên người vào không ai khác là Nagi, nó cũng đang nhìn chăm chăm vào tôi.

- Thật là...chị đang làm gì vậy?

Lời nói của Nagi như thức tỉnh tôi, tôi liền tức giận quát lớn : Tao mới nên hỏi mày đang làm cái quái gì ở đây đấy!? "

Nagi ngồi xổm xuống đối diện tôi, bình thản nói : Sao chị lại tức giận? Em rõ ràng đã làm mọi thứ theo ý chị mà?"

Nó nói vậy làm tôi vô cùng hoang mang. Theo ý tôi? Cái gì mà theo ý tôi chứ? Đời nào tôi lại yêu cầu loại chuyện biến thái thế này!?

- Mày...đang nói cái gì vậy hả...?

- Chị quên rồi sao? Kể lại thì hơi phiền...nên nói gọn 1 chút cho nhanh...

2 năm trước :

- Nè nè, Nagi! Sau này em thật sự cho chị sống ở đây sao!

- Ừm, phòng chị ở bên kia.

- Đẹp quá! Là em trang trí sao?

- ...Là...em nhờ chuyên gia đến thiết kế.

- Tuyệt quá Nagi! Em tốt thật đó! Ở trong căn phòng đẹp thế này, nhốt chị ở đây cả đời chị cũng vui!

- Thật sao?

- Đương nhiên~ được ở trong căn phòng đẹp, bên cạnh còn có một soái ca m90, cả đời bị xích lại ở đây cũng không uổng phí~

-....

Quay lại với hiện tại :

- Chị nhớ ra chưa? Chính chị đã nói vậy mà?

Tôi nhớ, nhưng đó vốn chỉ là lời nói bông đùa trong lúc phấn khích, tôi chưa hề có suy nghĩ sẽ thật sự làm như vậy!

Khi tôi còn đang bần thần thì Nagi đã bế tôi lên tay tiến tới chỗ giường, nó đặt tôi xuống rồi đi ra ngoài.

Thấy nó định đi, tôi vội vàng muốn chạy theo giữ Nagi lại hỏi cho ra lẽ.

Và vâng, lúc đó tôi hoàn toàn quên việc bản thân đang bị giới hạn phạm vi hoạt động.

Thế là lại ngã tiếp, may mắn là lần này Nagi đã đỡ được tôi, thằng bé nhìn tôi một lúc liền thở dài nói : Em vốn muốn để chị hoạt động thoải mái một chút... Nhưng xem ra không được rồi..."

Nói rồi nó liền bỏ lại tôi đang ngơ ngẩn, một mạch đi ra ngoài.

Tôi phải mất một lúc mới phân tích xong lời vừa rồi của Nagi, cơ thể không khỏi sợ hãi mà run lên.

Ý nó... Không phải là muốn... dùng một sợi xích ngắn hơn đâu đúng không...?

Một lúc sau Nagi quay lại, trên tay bưng một đĩa đồ ăn đặt lên tủ đầu giường. May quá...thì ra là nó đi lấy thức ăn cho tôi chứ không phải như tôi nghĩ.

Nagi quay sang nhìn tôi nói : Sao chị vẫn ngồi đó? Không ăn?"

- A... Ăn! Ăn ngay đây!

Tôi lật đật đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ Nagi, ngoan ngoãn ăn cơm. Thầm nghĩ trước tiên cứ thuận theo ý nó đã. Từ từ sẽ tìm cách khác.

Chắc chắn sẽ được thôi, Nagi của tôi vốn không phải người như vậy, càng không phải biến thái!

Em trai tôi là một người hiền lành đáng yêu nhút nhát cơ!

Đúng vậy, đúng vậy. Nó chỉ là bị kích động quá nên mới nảy sinh ý nghĩ nhốt tôi lại, vài ngày nữa bình tĩnh sẽ thả tôi ra ngay ấy mà.

Tôi không biết Nagi có thuật đọc tâm hay sao mà lại nói với tôi : Em chính là người như vậy đấy."

Nó nói vậy họng cơm trong mồm tôi cũng nhảy lăm ba đa rồi! Sao nó biết tôi nghĩ gì thế! Còn nữa, cái gì mà "chính là người như vậy"!?

Cố nuốt xuống cơm trong miệng, tôi hỏi lại : Cái gì cơ...?"

Nagi ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi nhìn chăm chăm vào nó, khẽ nói : Em yêu t/b, em ước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy t/b, em ước t/b sẽ ở bên cạnh em mãi mãi."

Xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi, Nagi nói tiếp : Cho dù có chet thì vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Nghe tới đây sống lưng tôi lạnh buốt, như không tin vào tai mình, tôi cười gượng hỏi : Haha...em đang nói gì vậy chứ...? Chet rồi sao có thể ở bên em được...?"

- Có gì mà không được? Chỉ cần thân xác được bảo dưỡng kĩ càng...

Nagi chợt im lặng một chút, đôi mắt dán chặt vào tay tôi, vuốt ve từng ngón một, tiếp tục nói thêm vào : Em sẽ xuống địa ngục tìm linh hồn chị mang về..."

Nói tới đây, bỗng Nagi ngước lên nhìn tôi, gương mặt đăm chiêu.

- Hừm...nếu là linh hồn chị chắc phải ở Thiên Đường chứ nhỉ?

Trời ạ... Da gà da vịt của tôi nổi lên hết rồi. Mấy lời nói đáng sợ lại lãng mạn kiểu này, đó giờ chỉ nghe trên phim, bây giờ được chứng kiến tận tai tận mặt... Quả thật... Có chút không thích ứng được.

Từ ngày đó đến nay đã được 1 tháng, tôi vẫn vậy. Ở lì trong phòng cả một ngày, đợi Nagi mang đồ ăn thức uống tới.

Tôi rất nhiều lần ngon ngọt xin nó hãy thả tôi ra, nhưng 1000 lần như 1, nó luôn phớt lờ tôi.

1 tháng này, điện thoại tôi không được dùng.

Ra ngoài thì không được ra, xin thế nào nó cũng không chịu.

Mở dây xích chân thì nó say no.

Tôi đang bế tắc, cực kì, cực kì bế tắt!

Nhưng mà bù lại thì...

Tôi muốn ăn gì uống gì nó cũng sẽ mua.

Tôi yêu cầu quá quắt thế nào, chỉ cần trừ 3 điều ở trên thì nó đều đồng ý.

Dù không cho tôi xài điện thoại nhưng nó mua cho tôi rất nhiều máy chơi game, truyện tranh và sách.

Đôi khi là mô hình, quần áo, đồ makeup, đồ chơi, gấu bông, nói chung là nhìn gì được nó cũng mua.

Mỗi ngày đều ở cùng tôi rất lâu, có bận thi đấu cũng call video với tôi mọi lúc rảnh.

Dĩ nhiên lúc nó phải đi xa thì Nagi đã để đồ ăn vào tủ lạnh trong phòng cho tôi.

Thà vậy chứ nó không chịu mở dây xích cho tôi đấy.

Và quan trọng là nó không hề làm gì tôi, ờm, ý tôi là chuyện đó đó...

"Chuyện ấy" không làm, nhưng hôn thì ngày nào cũng phải hôn. Nó như nghiện việc đó vậy, ngày nào cũng hôn, hôn hôn hôn.

Nó hôn tôi 1 ngày còn nhiều hơn số lần nó mang đồ ăn vào phòng cho tôi 1 tuần ấy!

Ban đầu tôi còn xấu hổ, tức giận, và thấy khi hôn rất kì lạ.

Nhưng 1 tháng qua đi, tôi đã xem nó là điều bình thường, dù vẫn có tí xấu hổ.

Mà riết tôi cũng nghiện cái bờ môi ngọt ngào và cái lưỡi điêu luyện của nó m* rồi đấy!

Lưỡi Nagi ấm lắm, nóng hổi, cứ liên tục khuấy đảo trong miệng tôi, cứ quấn chặt lấy lưỡi tôi không buông.

Hừm... Thật ra cuộc sống thế này cũng không tệ...

Đúng vậy đó, vừa không cần lo cơm ăn áo mặc, vừa được ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, lại còn ngày ngày được tẩm bổ mắt.

Không những thế còn được hôn...

Tôi đã nhiều lần nghĩ vậy, và mỗi lần suy nghĩ đó lướt ngang trong đầu tôi đều tát mạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại.

Và giờ chính là ví dụ điển hình.

Lúc này đang là buổi đêm, không khí mát mẻ có chút se lạnh, tôi ngồi cuộn tròn trên giường, suy nghi băn quơ mấy thứ nhảm nhí.

Đúng lúc đó thì lại nghĩ ngay đến vấn đề "Ở đây mãi cũng tốt mà", vậy là tôi không do dự đánh mạnh lên mặt mình.

Mà m* kiếp, thế quái nào khi tôi đang làm trò con bò đó cánh cửa phòng lại bật mở.

Vừa ngước lên thì lại trông thấy Nagi, nó đang nhìn tôi, đôi mắt như hiện lên chữ.

"Làm trò quái gở gì vậy má!?"

(Thật ra do tự suy diễn)

Ặc...không khí ban đêm vốn đã lặng yên, giờ nó thành vừa sượng vừa im rồi!

Tôi thấy Nagi không nói gì liền bước vào phòng, im lặng đứng trước mặt tôi, lại càng ngượng, ê thề! Nhục thật chứ đùa!

- Ahahaa... Sao em hôm nay về trễ thế...?

..............

"Sao nó cứ im lặng mãi thế đm!?"

Aisss!

Trong lúc tôi bối rối thi Nagi đã lên tiếng, nhưng lời nó nói ra khiến tôi đơ toàn tập...: Chị t/b, chị có muốn làm t*nh với em không? "

Thôi, mày câm. Đ*o cần nói cc gì nữa, tao nghe đủ rồi, mày nín liền.

Vâng, tôi rất muốn nói vậy, nhưng vẫn cố nhịn xuống sự bất mãn trong lòng, nhỏ nhẹ nói : Em say rồi Nagi, về phòng ngủ đi."

Đúng vậy, tôi nhịn cũng vì thấy mặt nó ửng hồng, còn cả cái mùi rượu phản phất trong không khí này nữa.

Nhưng Nagi không đáp lại ý tốt của tôi, chỉ lập lại : Có muốn không?"

Tôi lúc này biết nó giả điếc, nên liền trả lời dứt khoát : Không. Lượn hộ chị cái em ơi."

Nagi như biết trước tôi sẽ trả lời như vậy, nó không nhanh không chậm tiến tới ngồi xuống cạnh tôi.

Nó nhìn tôi không nói gì, rồi tự nhiên nó lại cởi khóa quần, cái đ*t m*! Làm quái gì vậy hả!?

Mắt tôi trợn lên, tóc thì như biết bay mà dựng đứng.

Trời má!? Nó làm cái trò mèo gì thế hả!?

Tôi hoảng quá, bất giác mà lấy tay che cơ thể lại...
- M-mày đang làm gì vậy!?

Vừa cởi nó vừa đáp : Không phải chị nói không muốn làm sao? "

- T-thì đúng là vậy, nhưng đã không làm thì mày cởi quần làm gì hả?!

- Không làm, nhưng thế này vẫn phải được chứ?

Khi tôi định thắc mắc "Thế này" là thế nào thì Nagi đã nắm lấy tay tôi kéo mạnh, nó ấn vai tôi xuống để tôi quỳ trên nền nhà. Đầu tôi bị nó giữ ở giữa 2 chân nó.

- Bú đi.

Lúc này tôi mới biết nó muốn làm gì. Nagi cởi nốt cái quần trong ra, dương vật đang cương cứng lập tức bật ra.

- Không muốn!

Tôi quay mặt đi nơi khác, nói thẳng là bản thân sẽ không làm, nhưng Nagi lại giữ lấy hai bên má tôi xoay lại.

- Thằng ch* này! Mau cút đi cho tao!

Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng chỉ cảm thấy không tình nguyện chứ không thấy chán ghét gì nó cả.

Chả biết lí do là gì nữa, 1 tháng qua dường như đã có thứ gì đó thay đổi bên trong tôi.

Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn thoát khỏi tay nó, Nagi bên trên lại cứ ấn vai tôi lại, tay tôi thì đặt trên đùi nó.

Ở cự li gần, nhìn dương vật còn dài hơn cả mặt mình trước mắt, tôi không khỏi có chút sợ hãi...

Hèn gì lần đầu làm dù chả nhớ quái gì nhưng sáng dậy cơ thể lại đau nhức như vậy.

- Nhanh lên, đừng làm mất thời gian nữa. Còn không làm thì đừng trách em đè chị xuống.

Giọng điệu ra lệnh lại mang thêm ý cảnh cáo này làm tôi có chút do dự.

Bây giờ nó không tỉnh táo, không còn là Nagi bình thường của tôi nữa, nếu không chịu có khi nó sẽ đè tôi ra ăn luôn cũng nên...

Tôi thấy trong truyện hay có mấy nữ chính kiểu thà chet chứ không chịu nhục. Tôi thấy mấy người đó cũng coi trọng thứ danh dự đó quá rồi.

Tôi ngưỡng mộ, nhưng lại luôn khó hiểu với điều đó.

Dù quả thật, tôi thà bán thận chứ không bán thân, nhưng mức này tôi vẫn có thể chấp nhận, chả sao cả.

Chịu nhục nhã, sỉ nhục, lăng mạ một chút thì sao chứ?

Tôi cũng chả phải tài phiệt, đại gia bất động sản hay mấy người giàu nhất nhì thế giới.

Tôi chỉ là một người bình thường, chịu nhục 1 tí mà bảo vệ được cái thân dưới lẫn chút giá trị còn sót lại của bản thân cũng tốt.

Tôi từng nghe câu thế này " Ai cũng coi tính mạng là quý giá, nhưng người đáng quý coi danh dự quý giá hơn tính mạng nhiều."

Theo tôi mà nói, danh dự, tự tôn, sĩ diện cũng giống như đồ ăn thức uống vậy, không có cả đời thì không được, mà không có 1 ngày lại chả sao, cùng lắm thì mệt mỏi khó chịu một chút.

Còn mạng sống thì giống như trái tim của người thân yêu của tôi vậy đó, tôi chet, thì trái tim họ cũng vỡ nát theo.

Chính là như vậy, không thể sống cả đời mà không có danh dự, nhưng sống 1 ngày không có danh dự thì chả có chuyện gì.

Với không hiểu sao tôi cũng không thấy ghét gì hết...

- C-chỉ cần làm 1 lần là được đúng không...?

- Lải nhải lắm quá. Nhanh miệng lẹ tay lên.

Nhưng tôi không biết làm chuyện này, chỉ đành nghĩ sao thì làm vậy, làm theo cảm tính.

Thấy trong truyện hình như cũng không khó mấy...
Thế nào mà thực tế lại khó vậy chứ!?

Thứ này tôi không thể cho vừa vào miệng, chỉ có thể mút nhẹ phần đầu, phần còn lại thì dùng tay.

Được khoảng 5 phút thì tôi đã bắt đầu mệt rồi. Còn nó thì cứ luôn miệng chê tôi làm quá tệ.

Nhưng lâu lâu Nagi lại phát ra tiếng thở dốc.

Thật sự âm thanh đó khiến tôi mê muội, giọng điệu đó vô cùng quyến rũ, làm tôi như bị thôi miên, cứ đắm chìm vào nó.

Được thêm khoảng 10 phút nữa thì tôi mệt lã luôn rồi, mỏi cả miệng lẫn tay.

Có vẻ thấy tốc độ của tôi vốn đã chậm bây giờ lại càng chậm hơn nên nó có chút mất kiên nhẫn.

Miệng cứ thúc giục tôi mau nhanh lên, nhưng thề là tôi mệt lắm rồi, lại xấu hổ nữa chứ, còn nghe nó càm ràm, bực quá tôi liền ngước lên mắng : Có giỏi thì mày tự đi mà làm! Lải nhải cái gì chứ!? Mày chỉ ngồi đó làm sao biết mệt?! "

Mắt Nagi khẽ hiện lên sự suy tính, nhưng mặt lại không thể hiện gì, chỉ trả lời : Được thôi."

Nói rồi nó dùng tay giữ lấy đầu tôi, không chút do dự thương xót mà nhấn mạnh vào.

- Ah...~

Nagi ngửa mặt lên, khẽ rên thành tiếng.

Nó có vẻ rất sướng lại còn mãn nguyện, còn tôi thì không.

Thứ đó vào sâu tới tận cổ họng, vừa to vừa dài lại sần sùi, tôi khó chịu, nước mắt sinh lý không kiềm được mà tuông ra.

Họng có chút đau rát, tôi liền bấu vào đùi Nagi, muốn nói nhưng lại không thể phát ra chữ nào hoàn chỉnh.

- Ưm...! Na..gi...uô..ng...a...

Tôi chắc chắn nó nghe, và hiểu, nhưng lại giả vờ là không, lại càng không quan tâm.

Nó cứ giữ lấy đầu tôi mà đưa đẩy, chỉ sau vỏn vẹn 1-2 phút nữa nó đã bắn, và nó bắn hết trong miệng tôi.

Mà thề, thêm 1 phút nữa chắc là tôi cũng đi gặp ông bà thật mất...

Đột ngột như vậy không khỏi khiến tôi sặc khi nó rút ra, từ trong miệng từng dòng tinh dịch trắng sệt chảy xuống môi tôi rồi rơi xuống nền nhà, kèm theo đó là nước mắt.

Tôi tức quá, liền vừa cố nhổ đóng tinh trùng trong miệng ra vừa ngước lên muốn mắng nó.

Ai ngờ chưa kịp làm gì thì nó đã bịch miệng tôi lại, tôi không hiểu nó lại muốn cái gì, nhưng lời Nagi nói sau đó đã giúp tôi thông suốt...

- Đừng nhả, nuốt vào.

Tôi mang tâm lí chống đối nó chứ không phải xã hội.

Thế là cứ cố vùng vẫy muốn nhổ ra, Nagi thấy vậy liền nói : 1 là nuốt, 2 cũng là nuốt, nhưng sẽ nuốt bằng miệng "ở dưới".

Nghe tới đây, tôi không thèm nghĩ đến mặt mũi hay sĩ diện nữa mà nuốt cái ực hết chơn.

Mà thật ra vị cũng không tệ lắm... Do bình thường nó hay uống trà chanh và sữa à? Chắc thế nhỉ...?

"Cái gì vậy, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!? Điên rồi điên rồi điên rồi!"

Tôi vì quá xấu hổ nên vội vàng muốn đứng dậy, dù gì việc của tôi cũng xong rồi, tôi cũng không muốn ở lại đây thêm nữa!

Nhưng Nagi đã giữ lấy tay tôi kéo lại, khi tôi lần nữa quỳ trên sàn thì lại thấy cái thứ khủng khiếp đó cương cứng.

Nó rõ ràng vừa ra mà!? Thằng này là thứ gì vậy hả trời!

Tôi ngước lên nhìn Nagi thì bắt gặp ngay ánh mắt nó cũng đang nhìn tôi, có vẻ thấy tôi mãi không có động tĩnh gì nên nó liền nói : Làm đi."

Tôi cố né tránh cái dương vật đang ở cách mặt mình chưa đầy 5cm trước mắt, nói lớn : K-không phải nói chỉ 1 lần thôi sao!?"

- Ai nói?

Lời này của nó làm tôi cứng họng không nói thêm được gì, vì nó chưa hề đồng ý chuyện đó, chỉ là tôi đơn phương độc mã nói thôi!

Tôi bây giờ không biết làm sao, tôi không muốn làm, nhưng chạy thì không chạy được, ở lại mà không làm thì có khi lại phải để thân dưới chịu khổ.

Không còn cách nào khác...

- Hức...oaaaa!

Vâng, tôi khóc, khóc là thứ vũ khí lợi hại của phái nữ lẫn phái nam mà.

Thấy tôi cứ khóc oan oan, nước mắt rơi lã chã, Nagi dường như rất hoảng. Tay nó quơ loạn lên, lúng túng nói : C-chị...sao chị lại khóc!?"

Tôi vừa khóc vừa nấc lên, nói với giọng điệu uất ức : Mày lúc nào cũng bắt nạt tao hết! Thứ khốn kiếp, tao ghét mày!"

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, nó lập tức xin lỗi tôi rồi bảo là sẽ không làm như vậy nữa.

Mà cái thứ đó của nó vẫn cương cứng kìa! Nói mồm ai mà tin hả!

Thế là theo lời tôi, nó nhanh chóng đi ra ngoài, tôi thì khóa cửa từ bên trong, dù vậy tối đó tôi vẫn mất ngủ, cứ bất an lo sợ mãi...

1h đêm rồi, tôi vẫn chưa chợp mắt được tí nào, ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cái cồng trên chân mình, tôi lại càng chán nản hơn.

Vốn tôi định chơi game cho quên sự đời, ai ngờ vừa bật máy lại nghe tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi.

Tôi chắc chắn nó bắt nguồn từ trong phòng, và đúng như vậy, tôi nhìn thấy điện thoại Nagi đang nằm dưới gầm giường trong lúc tìm kiếm.

Có thể lúc cởi quần nó làm rớt, mà sao chả được! Bây giờ đây chính là cứu tinh của tôi đấy!

Người gọi tới là mẹ? Giờ này mẹ gọi Nagi làm gì chứ?

Sau này mẹ kể với tôi, 4 tháng tôi rời đi Nagi không về nhà ngày nào, ngày ngày đêm đêm ra ngoài tìm tôi, như phát điên vậy.

Ba mẹ thấy vậy vô cùng lo lắng, họ rất hay gọi cho Nagi nhưng gọi nhiều quá nên nó chỉ nghe vài cuộc cho có.

Mẹ gọi, nhưng tôi không dám nghe, chỉ dám đợi khi kết thúc cuộc gọi để mở máy, mà điện thoại nó có mật khẩu!

Chời ơi cứu tui cứu tui!

Mật khẩu là cái gì?

Ngày sinh của nó? Không đúng.

Ngày sinh của ba, mẹ? Không đúng.

Ngày sinh của tôi? Không đúng.

Ngày sinh của con mèo hàng xóm? Không đúng.

Ngày nó cho tôi 200 vạn? Không đúng.

Ngày đầu tiên nó biết tự giác nấu cơm? Không đúng. (vì không có)

Chiều cao, cỡ chân, tuổi? Điều không phải!!

Ngày đầu tiên của mùa xuân? Không không!

Vậy chắc là ngày kết thúc mùa xuân? Cũng không...

Thế... Ngày trà chanh được phát minh? Mà tôi làm méo gì biết đó là ngày nào!?

Số tiếng nó ngủ 1 ngày? Hay số lần nó nói "phiền phức" trong 1 ngày? Nhưng cái đó thay đổi mỗi ngày sao tôi biết chời!?

Số máy chơi game và truyện tranh nó từng mua? Ê mà cái này nó còn không biết thì tôi biết thế nào...?

Tôi biết rồi!

Số lần nó hôn tôi trong 1 ngày đúng không!?

Không nha, sai rồi.

Ngay lúc tôi đang bế tắc thì điện thoại trong tay lại có âm thanh thông báo tin nhắn mới, may ghê, máy không mở được nhưng vẫn có thể đọc tin nhắn.

Tin nhắn đó vỏn vẹn 4 số : 1906 .

Tôi thắc mắc không biết ai giờ này lại đi nhắn nhảm vậy, 1906? Là gì vậy chứ? Ai gửi vậy chứ?

Bonobono...?
-> Acc clone của Nagi.

Gì vậy chời? Sao lại lấy tên manga làm tên nick? Mà hình như đây còn là bộ manga Nagi thích. Chắc là người cùng chung chí hướng.

Tôi vốn không định quan tâm, nhưng rồi lại chợt nghĩ ra gì đó, thế là vội vàng nhập thử con số người đó gửi vào ô nhập mật khẩu.

Ai ngờ lại thật sự mở được chứ!? Tôi tò mò không biết người đó là ai, tại sao lại nhắn vào giờ này? Tại sao lại gửi tin nhắn là mật khẩu của Nagi? Không lẽ là biết chuyện ở đây?

Tôi có nhắn tin lại nhưng nick đó đã offline, không trả lời. Vậy là tôi cũng ách nghĩ nữa, vội vàng muốn gọi người đến cứu.

Nhưng ngẫm lại một chút thì tôi chả biết gọi ai cả, với khi họ bắt máy thì tôi phải nói gì đây? Nói bản thân bị Nagi bắt cóc rồi giam lại sao?

Chời ơi! Tôi không thể nói vậy!!

Em trai tôi là một cầu thủ tuyệt vời, tôi không thể hủy hoại tiền đồ, sự nghiệp của nó được!

Cầm điện thoại một hồi tôi vẫn phân vân không biết nên làm sao, cứ ngồi bấm đủ thứ, nhưng chuyện chính là gọi điện cầu cứu lại không làm.

Bấm một hồi thế nào mà lại vào một cái app gì đó mà tôi éo biết để làm gì, trời? Tôi bị bắt ngờ đó! Nagi mà lại siêng năng ghi quá trời cái gì gì đó trong đây.

(thật ra là chuyển đổi giọng nói thành văn bản)

Tò mò, tôi liền bắt đầu đọc thử.

Ngày 28/09/xx
Hừm, dù tôi không biết bản thân nói mấy thứ này ở đây có tác dụng gì, nhưng m* kiếp, tôi chả biết nói ở nơi nào khác.

Vào ngày 19/06 4 năm trước, tôi phát hiện bản thân có tình cảm với chị gái mình, ừm... Sao nhỉ? Là tình cảm kiểu nam nữ chứ không phải người thân ấy.

Và bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi, tôi rất vui vì có thể sống chung với chị ấy lần nữa, hôm nay chị ấy có vẻ cũng rất hạnh phúc.

Dù chắc chắn là vì không cần tốn tiền nhà nữa chứ không phải vì tôi.

Ngày 09/10/xx
Hôm nay tôi bắt gặp chị ấy đi cùng 1 tên đàn ông trông vô cùng đểu cáng, ah....thật là, làm sao đây, chị ấy bị cướp đi mất...

Ngày 10/10/xx
Tôi đã cho chị ấy 20 vạn, bảo chị ấy không được gặp tên hôm qua nữa, chị ấy rất vui vẻ mà đồng ý, nên chắc cũng không có tình cảm gì với hắn.

Ngày 28/10/xx
Hôm nay tôi và chị t/b được nghỉ, nên chúng tôi đã đi chơi, dù tôi không muốn, nhưng thấy chị ấy cứ nài nỉ nên tôi đành chiều theo.

Mà chị ấy dẫn tôi đi toàn chỗ gì đâu thôi, gì mà toàn trò đáng sợ, nhưng bù lại trong nhà ma tôi được ôm chị ấy rất nhiều.

Ngày 20/11/xx
Trời ạ, hôm nay là một tồi tệ.

T/b bị sốt rồi, tận 39,3 độ. Tôi trước giờ không biết cách chăm sóc người khác, loại chuyện thế này đúng là phiền phức mà...

Nhưng bà chị lì lợm của tôi lại sống chet không chịu đi bệnh viện, thế là tôi bắt đắc dĩ phải chăm sóc chị ấy cả ngày hôm đó.

Ngày 12/12/xx
Hôm nay t/b làm món mới, tôi chả nhớ tên, nhưng món đó mặn đến mức tôi chỉ muốn phun ra luôn thôi.

Nhìn gương mặt mong chờ của chị ấy tôi lại không nỡ chê, thế là phải cố mà nuốt xuống, mở mồm khen ngon.

Sau đó tôi đã bị đau dạ dày.

Ngày 24/12/xx
Ngày mai cả gia đình tôi tụ họp đi ăn uống, dù tôi không muốn đi. Nhưng ba mẹ có vẻ đã đặt chỗ ở nhà hàng từ trước rồi.

Cộng với việc t/b cứ ở bên cạnh như một con bạch tuộc mà bám dính lấy tôi cả ngày, tôi chơi game không được, đọc truyện không xong.

Hết cách nên tôi phải đồng ý đi cùng.

Ngày 25/12/xx
Hôm nay là ngày tụ họp, mọi người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, nhưng tôi thì không.

Trên bàn đa phần là hải sản, tôm, cua, ghẹ, mực đủ kiểu. Tôi thì lại không muốn bẩn tay, lột vỏ lại còn phiền phức nữa chứ.

Nhưng sau đó chị t/b bên cạnh đã lột giúp tôi, chị ấy nói thế này.

"Đây, ăn đi này, chị thừa biết là em lười bốc vỏ mà. Thương lắm chị mới bốc cho đấy nhé."

Tôi rất vui.

Ngày 28/01/xxx
Hôm nay chị t/b về nhà trong tình trạng mệt mỏi và cáu gắt, tôi thấy vậy cũng không dám lại gần.

Thế mà lúc vô tình đi ngang qua phòng chị ấy lại nghe thấy tiếng chị ấy khóc, lúc thấy tôi t/b liền lảng tránh.

Điều đó làm tôi rất buồn, dù vậy thì tôi vẫn an ủi chị ấy, nói là an ủi, nhưng tôi cũng chỉ ngồi bên cạnh nghe chị ấy khóc rồi tâm sự.

Sau đó chị ấy đã thiếp đi trong lòng tôi, dù không phải lần đầu tiên nhưng tôi đã hôn trộm chị ấy.

Ngày 19/2/xxx
Không xong rồi, tôi dạo này luôn có những suy nghĩ không trong sáng với t/b, mỗi lần nhìn chị ấy tôi đều bất giác nghĩ đến chuyện đó.

Thật tình... Làm sao đây...?

Chuốc thuốc chị ấy?

Đè ra luôn khỏi nói nhiều?

Đánh ngất chị ấy rồi làm luôn?

Cái nào cũng không được cả!

Ngày 27/02/xxx
Hôm nay t/b cực kì cực kì xinh đẹp, dù bình thường rất xinh rồi, nhưng hôm nay đặc biệt xinh.

Ngày 28/02/xxx
Hôm nay t/b siêu xinh đẹp.

Ngày 01/03/xxx
T/b hôm nay xinh giống như Liliana vậy.

Sau đó là 10 ngày liên tục Nagi lập lại lời đó.
Vào ngày thứ 11 thì tôi đã biết lí do.

Ngày 12/03/xxx
Ah... Không ổn rồi! Tôi điên mất.

Dạo gần đây t/b ngày nào cũng xinh cả, còn cứ lởn vởn trước mặt tôi, đôi khi lại mặc đồ rất thiếu vải.

Tôi thật sự sắp không nhịn được rồi!

Ngày 25/03/xxx
Hôm nay tôi không kiềm được nữa, đã lén lút tự xử, nhưng nó không khiến tôi thấy tốt hơn, ngược lại càng làm tôi điên lên...

Ngày 25/04/xxx
1 tháng qua tôi đã rất khổ sở để cố không để t/b nhận ra dục vọng và suy nghĩ của mình, tôi sắp không ổn rồi.

Chuyện này quả thật vừa phiền vừa khó chịu...

Ngày 08/05/xxx
Không biết từ khi nào mà tôi lại siêng năng nói mấy thứ tầm phào vào đây như thế, chị t/b mà thấy chắc sốc lắm.

Nhưng hôm nay chị ấy đã đi thực tập rồi... Không xem được.

Tôi nhớ t/b quá... Chet mất chet mất chet mất...

Nhớ t/b chet mất...

Ngày 09/05/xxx
T/b vẫn chưa về, vì mới 1 ngày.

Ngày 10/05/xxx
T/b vẫn chưa về, 2 ngày rồi...

Ngày 11/05/xxx
T/b vẫn chưa về, không gặp chị ấy 3 ngày mà tưởng 3 năm.

Ngày 12/05/xxx
T/b vẫn chưa về, ah...T/b ơi, chị mau về đi mà...

Ngày 13/05/xxx
T/b vẫn chưa về, không biết bây giờ chị ấy đang làm gì.

Ngày 14/05/xxx
T/b vẫn chưa về, có khi nào bị tên thực tập nào đó dụ dỗ rồi không...?

Ngày 15/05/xxx
T/b vẫn chưa về, lâu quá...t/b đi lâu quá đi mất...

Ngày 16/05/xxx
T/b vẫn chưa về, nhớ t/b, nhớ t/b, nhớ t/b...

Ngày 17/05/xxx
T/b vẫn chưa về, ăn mì đến phát ngấy rồi!

Ngày 18/05/xxx
T/b vẫn chưa về, muốn ăn cua do t/b lột vỏ...

Ngày 19/05/xxx
T/b vẫn chưa về, muốn uống trà chanh t/b làm...

Ngày 20/05/xxx
T/b vẫn chưa về, muốn nhìn thấy t/b...

Ngày 21/05/xxx
T/b vẫn chưa về, muốn ôm t/b...

Ngày 22/05/xxx
Cuối cùng chị ấy cũng về rồi! Thật vui quá đi mất.

Vừa về chị ấy đã nhào tới ôm tôi, còn nói là

"Mệt quá...Seishirou, chị mệt quá. Ôm em giống như nạp năng lượng vậy đó..."

Chị ấy ôm tôi nằm trên sofa rồi ngủ mất tiêu.

Ah... Tôi rung động rồi...

Và dĩ nhiên sau đó tôi đã bế chị ấy về phòng tôi, ôm chị ấy ngủ, nói thật là lúc này tôi mãn nguyện lắm.

(Thật ra vẫn còn nhiều, nhưng đọc hết ra đây thì lại tốn thời gian)

Những dòng cuối cùng :

Ngày 02/12/xxx
Hôm nay tôi đã lỡ mồm tỏ tình với t/b, nhưng đã bị ăn tát, còn bị ghét nữa. Hết rồi, hết rồi, hết rồi...

Tôi chắc chắn cách duy nhất và tốt nhất lúc này là nhốt chị ấy lại sau đó làm chị ấy có thai

Ngày 03/12/xxx
Tôi đã làm chuyện đó với t/b rồi, dù nó nằm ngoài ý muốn, nhưng cũng không sao.

Tôi lúc đó thật sự có chút không tỉnh táo, mà sao chả được, điều tôi bận tâm là mới làm một lần thôi nên không biết có thể có em bé không...

________________

Dưới phần nhật kí đó là một mục khác có hình ☻
Nội dung trong đó đơn giản là thế này.

Bên trong toàn bộ là hình, dĩ nhiên toàn là hình tôi và nó.

Vào ngày sinh nhật 15 năm liền của tôi, ngày tôi đổ tốt nghiệp, ngày lễ tình nhân nó tặng quà cho tôi, ngày đầu tiên tôi khoác lên người bộ đồ bác sĩ...v.v

Ngoài những ngày quan trọng ra còn rất nhiều hình linh tinh, khi tôi ôm một con mèo, khi tôi chăm chú làm đề án, khi tôi lười biếng nằm ườn trên sofa, khi tôi nấu ăn, khi tôi cười, khi tôi nổi giận, khi tôi và nó đi chơi...v.v

Hình từ hồi nhỏ cho đến giờ của tôi đều có bên trong.

Mục tiếp theo là hình ❀, toàn bộ đều là sở thích của tôi, thường thì Nagi không hay nhớ và để ý mấy thứ vặt vãnh, thế mà toàn bộ những thứ liên quan đến tôi thằng bé đều nhớ rõ như vậy...

*Về sở thích ăn uống và thói quen thì mỗi người mỗi khác nên tôi sẽ không nêu ra, vì sẽ khiến nhiều người thấy không giống với mình, chỉ nêu một số thứ tượng trưng."

Chị ấy cũng rất chuyên tâm vào việc được giao, t/b rất thích nghề bác sĩ, dù khi hỏi chị ấy bảo vì nghề đó nhiều tiền nhưng tôi biết không phải vậy.

Hay thức khuya nhưng lại than vãn mất ngủ.

Trừ những thời gian bận bịu thì chị ấy sẽ vùi mặt vào điện thoại, manga, và đống mô hình, chị ấy lắp chắt đầy cả phòng rồi.

T/b thích trăng, tròn hay khuyết chị ấy đều thích.

Cũng rất thích trời mưa, không khí hơi se lạnh, chị ấy nói như vậy rất dễ chịu.

Chị ấy không hề sợ sấm, không sợ độ cao khi đi cáp treo, máy bay nhưng lại sợ khi leo cầu thang dây.

Chị t/b rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, do mấy bác sĩ chị ấy từng gặp toàn bị hói thôi.

T/b ăn uống rất không điều độ, hay nhịn ăn, nhưng đôi khi lại ăn rất nhiều, kể cả tôi còn ăn uống có kế hoạch hơn chị ấy đấy.

Chị ấy hay có cái kiểu quyết tâm giảm cân, quyết tâm làm đẹp bằng cách người ta chỉ trên mạng, kiểu vuốt mũi, cằm gì gì đó, nhưng chưa đầy 1 tuần đã bỏ cuộc.

Thật ra t/b rất tận tâm với điều chị ấy cần làm và ước mơ của chị ấy, những thứ ngoài lề thì t/b lại trở nên lười nhác.

Chị t/b siêu thích sạch sẽ, dị ứng với những chỗ bừa bộn, thế mà chị ấy lại lười dọn. Nhưng bù lại mỗi khi dọn lại dọn cả cái nhà, phải sạch hết mới chịu.

Mỗi khi ngủ chị ấy phải gom hết gói lại xung quanh mình, phải tay ôm chân gác mới ngủ được.

Nhưng có tôi rồi, 2 trong 1, vậy mà chị ấy thà ôm con gấu bông đó chứ không ôm tôi.

Chị ấy coi tiền như mạng, nhưng đôi khi lại quên tiền trong túi quần, túi áo, lúc tôi bắt đắc dĩ phải phơi quần áo thì đã vô tình thấy.

-> Phơi được vài cái đã tìm cớ chuồng.

T/b vô tư lắm, vô tư đến bực mình.

Chị ấy không biết bao nhiêu lần làm tôi nảy sinh ý xấu, nhưng rồi lại bày ra gương mặt ngây thơ vô tội khiến tôi không làm gì được.

T/b chửi tục rất nhiều, thật đấy. Chị ấy dù giận hay không vẫn rất hay bất giác tuông ra mấy lời như "đ*t m*, ch* m*, khốn kiếp, con c*c...", nhưng lại không có ý xấu gì cả.

Dù cùng tùy trường hợp, nhưng đa phần là vậy.

Ngược lại khi chị ấy nghiêm túc một cách bất thường thì chắc chắn đang giận.

Ví như lần tôi bị ăn tát, lúc đó chị ấy mắng tôi, và là đang giận, nhưng cũng có lần chị ấy nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với tôi về vấn đề nào đó mà tôi chả nhớ, lúc đó chị ấy cũng đang giận.

.....v.v

Ah... Đây thật sự là do Nagi viết sao? Thằng nhóc lười biếng đó á? Đùa gì vậy chứ...

Tôi thật sự không tin, Nagi bình thường đi học nó còn không chép bài, sao lại có chuyện ghi nhiều thế này?

Nhưng không nó thì là ai được?

Sau này tôi mới biết, hóa ra trong 3 tháng tôi không có ở đây nó mới bắt đầu ghi mấy thứ này, do đa phần toàn lang thang bên ngoài tìm tôi nên lúc rảnh nó thường nói vài thứ vào đấy.

Nó bảo nó thừa biết sớm muộn gì cũng tìm được tôi nên mới ghi, mục đích thì quá rõ ràng nên nó không nói thêm.

Từ việc nó uống rượu rồi vào phòng tôi lúc nửa đêm, rồi cả việc nó làm rơi điện thoại dưới giường, còn việc mẹ gọi thật ra nằm ngoài dự đoán, nhưng nếu bà ấy không gọi thì nó cũng gọi thôi, sau đó chính là dùng acc clone gửi mật khẩu cho tôi.

Nó nói rằng nó biết tôi sẽ không gọi cho ai đâu, cái app nhật kí giọng nói đó nó để ở sát bên ứng dụng "điện thoại", nên chắc chắn tôi sẽ ấn vào.

Cảm giác bị lừa ngoạn mục thế này đúng là khó tả mà...

Mà việc nó ghi nhớ những điều này đã khiến tôi cảm thấy được trân trọng rồi, nghĩ đến mấy chuyện này tôi bất giác nhớ đến một câu Nagi từng nói : Em thích nhất là lịch sử, chỉ cần nhớ hết là được, không cần dài dòng làm gì."

Trời ạ, nó làm tôi ghen tị đấy. Với bộ óc như thế nó mà học lý thuyết luật chắc sẽ tốt nghiệp nhanh lắm...

Ngồi trên giường đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên màn hình, không hiểu sao tôi lại nghĩ "Ở đây cả đời cũng không phải không tốt..."

Và lần này không phải chỉ là suy nghĩ thoáng qua nữa, tôi gần như đã nghiêm túc về việc đó.

Đúng là nực cười ghê...

Chả biết bản thân đang điên hay gì nữa.

Tôi chưa hề nghĩ Nagi lại để ý đến những việc nhỏ nhặt đến thế, nó luôn thờ ơ với mọi thứ, hứng thú duy nhất của nó là bóng đá.

Thế mà lại nhớ từng thứ một về tôi.

Thật sự...tôi có chút cảm động đấy...

Sáng hôm sau Nagi đã đến gõ cửa phòng tôi vào khoảng 8h 30', tôi nghe thấy tiếng động cũng mở cửa.

Vừa nhìn thấy Nagi đã niềm nở mời nó vào trong, tôi ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh bảo nó ngồi cùng.

Nagi vừa ngồi xuống tôi đã ôm chầm lấy nó, Nagi hơi đơ ra, không hiểu chuyện gì liền hỏi : Chuyện gì vậy...?"

Tôi bỏ Nagi ra, cười cười nói : Chị muốn ôm nagi không được sao~?"

Nhìn nét mặt nó tôi thấy rõ sự bối rối có phần lúng túng, nhưng lẫn trong đó lại là sự vui vẻ. Thấy vậy tôi cũng rất vui.

- Chị t/b... Em xin lỗi về chuyện hôm qua...

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Không sao không sao, do lúc đó em không được tỉnh táo mà.

Nó quay đầu nhìn tôi có chút khó tin, có vẻ không nghĩ tôi sẽ tha thứ dễ dàng như vậy, nhưng tôi thì vẫn nở nụ cười, xoay người rót một ly nước đặt trước mặt nó.

- Đây, uống đi, đừng căng thẳng nữa.

Nagi nhìn cóc nước trên bàn một hồi liền đứng dậy đi về phía giường, tôi không biết nó định làm gì.

Nhưng hành động tiếp theo của nó hoàn toàn khiến tôi ngơ ngẩn.

Nagi ngồi xuống cạnh chân giường, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, tới đây chắc là ai cũng đoán được nó định làm gì.

Vâng, nó đã mở cái còng ở giường rồi lại mở còng chân cho tôi.

Tôi không hiểu tại sao đột nhiên nó lại làm vậy, lúc tôi định hỏi thì nó đã nói trước.

- Em muốn ăn đồ t/b nấu.

Tôi và Nagi nhìn nhau, đôi mắt nó có phần lảng tránh, tôi có vẻ hiểu được ý tứ trong lời nói và cử chỉ của Nagi.

Nó muốn xin lỗi tôi, nhưng lại không biết nói ra thế nào.

Tôi cười, nói với Nagi : Được thôi~ số tài khoản như cũ nhé~"

Nagi tròn mắt nhìn tôi, nhưng rồi vẻ mặt lại dịu đi rồi gật đầu, sau đó chúng tôi cùng ra ngoài mua đồ về nấu, đang lăn tăn ở siêu thị thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Tôi và Nagi ở khu tủ mát, tôi đi phía trước lựa thịt và rau củ quả, Nagi lười nhác đẩy xe hàng đi phía sau.

Vừa đi tôi vừa luyên thuyên với nó, Nagi vẫn như thường lệ, chỉ nghe rồi ừ ờ vài cái cho qua.

Nếu là trước kia tôi đã tức giận rồi, nhưng sau khi đọc mấy thứ nó viết tối qua tôi đã suy nghĩ khác.

Hóa ra nó luôn để ý những lời tôi nói chứ không hời hợt như tôi vẫn nghĩ.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi bật cười, xoay người 180 độ, Nagi đang đi phía sau lập tức dừng lại, chiếc xe đẩy cách tôi chưa đầy 10 cm.

Quả thật sống với Nagi bao lâu rồi tôi vẫn bị bất ngờ với cái tốc độ phản xạ vượt xa người thường này của nó.

Nagi nhìn tôi khó hiểu, tôi liền nói : Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch cầu. Nagi hiểu ý nghĩa của câu thơ này không?"

- Không.

- Xin chị đi chị sẽ giải thích cho mày nghe~

- Không cần.
-> phũ phàng.

Tôi thừa biết Nagi sẽ trả lời như vậy, gương mặt nó không chút gợn sống, thờ ơ không quan tâm.

Thật sự Nagi không hề có thứ gọi là "tính tò mò" mà người thường ai cũng phải có.

Tôi biết, liền nói thêm : Được rồi, nể tình chú mày đã cầu xin, chị sẽ giải thích cho nghe."

Mặt Nagi 3 phần khó hiểu 7 phần bất lực nhìn tôi, dù nó đang đeo khẩu trang và chùm mũ áo, tôi vẫn nhận ra thông qua đôi mắt, nhưng tôi không thèm để ý.

Tôi xoay người cầm lấy đĩa thịt bò trên kệ, nói : Năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu."

Vừa đưa tay bỏ vào xe đẩy tôi vừa hỏi : Đã hiểu chưa?"

Nagi hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi cũng trả lời tôi : Nhưng đầu em bạc sẵn rồi.

Nó nói vậy làm tôi cứng họng luôn ấy, thề! Thằng này chả hiểu phong tình gì cả!

Tôi thở dài quay người đi tiếp, nhưng bước chân chưa chạm đất đã bị giữ lại, tôi giật mình quay lại đã thấy Nagi đứng sát bên tôi.

Nagi để tôi đứng đối diện với nó, khẽ nói : Là thật sao?"

Tôi lơ ngơ chưa hiểu ý nó.
- Hả?

- Câu vừa nãy, là thật sao?

Lúc này tôi mới ngộ ra, hóa ra là cái này. Tôi vui vẻ đáp : Thật chứ~ đương nhiên là thật~ "

Cứ tưởng vậy là xong, nhưng không.

Nagi áp mặt vào gần mặt tôi, tay kéo nhẹ cái khẩu trang xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Khi môi đang chạm nhau thì chợt một âm thanh từ phía sau vọng tới, gọi tên tôi và Nagi. Hai chúng tôi đều đồng loạt nhìn theo hướng đó.

- Ba mẹ...?

Tôi sững người, là ba mẹ, là ba mẹ của chúng tôi.

Khi tôi đang vô cùng bất an lo sợ, không biết giải thích thế nào thì mẹ đã chạy lại ôm chầm lấy tôi.

Vừa khóc bà ấy vừa nói : Con đã đi đâu thời gian qua vậy hả! Con biết mẹ lo lắng đến mức nào không?!"

Tôi lúc này không nghĩ được gì, liền nói theo cảm tính : C-con xin lỗi... Con sợ mọi người sẽ ghét con...

Mẹ đẩy tôi ra, nắm lấy vai tôi vỗ về.
- Con ngốc, dù con có ra sao thì con vẫn là con của cha mẹ, sao có thể ghét con được chứ?

Nghe tới đây tôi đã không kiềm được mà rơi nước mắt, tôi ôm chặt lấy bà ấy, vì là nơi công cộng nên tôi không dám khóc lớn, chỉ biết cố nén lại...

Sau một lúc bình tĩnh lại, ba mẹ đã cùng tôi và Nagi về nhà nó. Lúc về tới nhà tôi vẫn có chút lo lắng, vì ba từ đầu đến cuối không nói lời nào cả...

Cả 4 cùng ngồi xuống sofa ở phòng khách, tôi và Nagi ngồi đối diện ba mẹ, không khí im lặng bao trùm căn nhà.

Một lúc sao ba mới lên tiếng : Hai đứa sống cùng nhau à?"

Tôi chưa kịp trả lời Nagi đã nói trước : Vâng, 1 tháng rồi ạ."

Thấy ba trầm mặc tôi vội vàng thêm vào.
- L-là do con sợ ba m... c-cô chú... sẽ không chấp nhận nên vẫn chưa dám nói ra...

- Hai đứa ở bên nhau 1 tháng rồi?

- Mới hôm nay ạ...
Tôi trả lời.

Nagi quay sang nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc, nhưng cũng có phần vui vẻ.

- Con xin lỗi... Con biết hai người sẽ không chấp nhận... Con cũng biết bản thân là đ..-

Tôi chưa nói hết cha đã ngắt lời.
- Ai bảo bọn ta không chấp nhận?

Lời này của ông ấy làm tôi ngẩn tò te tại chỗ, đôi mắt lảng tránh của tôi cũng bất giác mà nhìn thẳng vào ông.

Tôi thấy, ông ấy cũng đang nhìn tôi, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu tình yêu thương và nỗi nhớ nhung.

Lúc tôi còn đang bất ngờ thì mẹ đã tiếp lời cha.
- Đúng vậy, 2 đứa vốn cũng không có quan hệ huyết thống gì cả, chuyện này hoàn toàn hợp với lẽ thường.

- N-nhưng ai cũng biết việc con là con của cha mẹ... Đột nhiên lại thành con dâu, con sợ..-

Cha tiếp tục ngắt lời tôi.
- Dừng, im lặng để ta nói cho nghe này.

- Giống như việc comeout của giới trẻ hiện nay vậy, không phải ai cũng chấp nhận được việc đó, nhưng đám nhóc các con vẫn mạnh dạn nói ra dù biết sẽ bị chỉ trích đó thôi, dù là come out giới tính hay muốn đi chuyển giới hoặc cái gì gì ta cũng đều chấp nhận.

Mắt ông ấy hơi cụp xuống, mẹ thấy vậy liền tiếp lời : Các con ai cũng có quyền được hạnh phúc cả, chỉ cần không đi trái với luân thường đạo lý, con cái vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời, bật làm cha mẹ như chúng ta cũng mãn nguyện rồi."

Nhìn người đã nuôi nấng mình ngót nghét 15 năm trước mắt, nghe những lời nói thấu hiểu và dịu dàng của họ khiến tôi không kiềm được mà òa khóc.

Nagi từ đầu đến cuối không nói gì, gương mặt bình tĩnh đến lạ, cứ như nó đã biết trước rồi vậy.

Không hiểu sao ánh mắt cha lại đột nhiên có chút bối rối, ông lí nhí nói : Còn nữa...cha xin lỗi vì chuyện lần trước."

Tôi không hiểu.
- Chuyện gì ạ...?

- Là chuyện đó đấy...

Ông ấy nói vậy làm tôi rất khó hiểu, chuyện đó là chuyện gì!? Dường như mẹ nhận ra điều đó, liền huých mạnh vào khủy tay ông.

Khi cha vừa quay sang thì đã bị ánh mắt của mẹ dọa sợ, liền ho khan vài cái, nói : Lúc đó vì quá bất ngờ cộng với nóng máu quá nên cha đã làm con bị thương, xin lỗi..."

Tôi khua tay, lúng túng vô cùng : K-không sao đâu ạ! Nếu là con thì cũng sẽ như vậy thôi!"

Ông ấy ngước lên nhìn tôi rồi lại chuyển dời tầm mắt sang Nagi, lớn tiếng nói : Cũng tại cái thằng trời đánh này! Sao nó dám nói với ta là nó đã làm chuyện đó với con chứ!? Con gái ta sống trong sạch từng ấy năm còn chưa có mảnh tình vắt vai! Nếu là thằng nào khác ta đã không nhẹ tay như vậy rồi!"

Nagi đảo mắt, giả vờ vô tội, mấy lời cha nói, nó nghe đấy, nhưng tai trái lọt qua tai phải đã bay về nơi xa cả rồi.

Thấy cha định phát tiết, mẹ liền dùng tay chặn miệng ông ấy lại, nhìn tôi và Nagi nói : Hai đứa yêu nhau thì yêu, không cần sợ gì cả. Nếu có ai bàn tán sau lưng thì cứ nói với mẹ..."

Bà ấy không nhanh không chậm cầm lấy cái bánh trên bàn bỏ vào miệng rồi cầm cái thứ 2 bóp nát.

- Mẹ sẽ giải quyết cho hai đứa.

Thế là chúng tôi vô cùng mĩ mãn mà yêu nhau, dù có rất nhiều lời dèm pha nhưng tôi và Nagi cũng không mấy quan tâm.

Cứ an ổn sống cuộc sống của chính mình thôi, con người sinh ra đâu phải để làm hài lòng người khác.

Với lại đa phần là dòng họ đàm tiếu thôi, vì bên ngoài rất rất ít người biết tôi từng là chị của Nagi.

Trong số ít đó có Hiroshima, anh ấy dù biết nhưng lại không hề nói gì tôi cả, chỉ nhẹ nhàng chúc tôi được hạnh phúc.

Sau này, Hiroshima đã qua đời ở tuổi 34. Anh ấy ra đi không có một ai bên cạnh, cha mẹ đều đã qua đời, Hiroshima lại là con một.

Điều kì lạ là anh ấy không hề lấy vợ hay có con, vào ngày tang lễ của anh ấy tôi mới biết lí do.

Hóa ra, anh ấy vẫn luôn ôm lấy mảnh tình năm 20 tuổi đó, ôm lấy nó, lặng lẽ 14 năm, đến cuối cùng vẫn không muốn tôi tự trách đau lòng, mãi không nói ra.

Hiroshima cứ lẳng lặng mà chôn chặt tình cảm của bản thân vào trong lòng, trước khi qua đời tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại không lấy vợ, Hiroshima chỉ cười nhẹ nói :

Anh, thật sự đã từng rất yêu một người, đến tận bây giờ vẫn yêu. Cô ấy xinh đẹp lắm, lại vô cùng tốt bụng đáng yêu, chỉ là, cho đến tận khi cô ấy bước lên lễ đường anh vẫn không thể nói ra tình cảm của mình.

- Anh không hối hận vì đã từng thích cô ấy, đó là sự lựa chọn của anh, nhìn cô ấy hạnh phúc nở nụ cười, anh cũng hạnh phúc. Anh chỉ tiếc, bản thân đã quá hèn nhát.

Khi đó tôi còn đùa cợt rằng một bad boy như anh ấy lại mê đắm một cô gái, đúng là nghiệp quật mà.

Thật đấy, tôi không hề biết về bệnh tình của anh ấy, cho đến khi nghe tin anh ấy qua đời.

Nếu không phải có cậu bạn thân của anh ấy nói với tôi, có lẽ tôi cả đời này cũng không hay biết rằng anh ấy bị ung thư, rằng anh ấy yêu tôi đến mức nào.

Lúc đó tôi đã khóc, khóc đến cổ họng đau rát, tim tôi đau đớn lắm. Tôi không yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại là một trong những người quan trọng nhất với tôi, như anh trai vậy.

Thế mà cuối cùng, tôi lại là cái bóng đi theo anh ấy đến cuối đời.

Nagi không hề khó chịu hay dò hỏi tôi, dù bình thường nó là người rất hay ghen, nhưng lúc này lại chỉ ôm tôi mà vỗ về.

Dù thật ra nó chả nói gì nhiều, nhưng lúc đó, Nagi lại là nơi dựa dẫm duy nhất của tôi, là hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro