Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Bản dịch thuộc về pthk90
"MÌNH NHỚ CẬU, KAY. Cảm giác như là mãi mãi kể từ lần cuối mình gặp cậu. Có những ngày mình thức dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp... Cậu ở trong đó và sẽ lại chảy máu... Sẽ có rất nhiều máu, và mình sẽ tiếp tục la hét.
Cậu sẽ nói những điều khủng khiếp, những điều mà bằng cách nào đó cảm thấy đúng. Cậu nói rằng mọi thứ là lỗi của mình. Mình đáng lẽ phải chết sau đó, không phải cậu hay Hayden. Cậu đã có một tương lai tươi sáng như vậy. Cậu là một viên ngọc quý. Cậu đã có những giấc mơ hoàn hảo như vậy, và cậu muốn giúp đỡ thế giới. Mình là ai? Chẳng ai cả. Mình chỉ là một kẻ hèn nhát tuyệt vọng bám lấy giấc mơ của chính mình để có thể thoát khỏi lũ quỷ của bản thân"..
Tôi quỳ trên mặt đất, giữ chặt bia mộ của Kay. Tôi đã đọc bài thơ trên bia đá rất nhiều lần, nhưng đến giờ nó vẫn xoay tôi đến tận cốt lõi.

"Vỡ nát thành nhiều mảnh, chảy máu rất nặng,
ước gì tôi là người đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Em sẽ không bao giờ bị lãng quên, linh hồn thuần khiết,
sự nát tan trống rỗng, em để lại một vết khuyết.
Yên tâm nhắm mắt nhé, em trai thân yêu, và ngủ yên ,
tôi sẽ mãi yêu em với tất cả sức lực nơi con tim".

Hayden đã viết điều này ngay sau đám tang với sự đánh dấu vĩnh viễn.
"Kể cả năm nay, mình không thể nói gì với cậu... Mình ước cuối cùng cũng có thể đến đây và nói "Này Kay, mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã chinh phục lũ quỷ và đã chiến đấu chống lại những kẻ hành hạ mình". Mình nghĩ cậu sẽ rất tự hào về mình vì điều đó, phải không?
Cậu, vì một số lý do, luôn tin tưởng vào mình. Cậu luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ và sẽ tìm cách cứu bản thân mình đây—không chỉ từ người khác, mà còn từ chính bản thân mình. Mình muốn trở nên mạnh mẽ. Không chỉ cho bản thân. Mình có một người bạn mới và mình nghĩ cậu sẽ thích cô ấy. Mọi thứ đều khá mới kể từ khi bọn mình gặp nhau, nhưng mình có cảm giác cô ấy là người thực sự tốt".
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, và áp lực dồn lên ngực tôi. Thật khó thở khi tôi cứ khóc nức nở, cuộn tròn thành một quả bóng. Tôi gục đầu vào đầu gối, cố gắng tìm sự thoải mái.
Bầu trời trở nên tối hơn khi mặt trời xuống thấp, nó vẽ lên nhiều màu tím khác nhau, trong khi gió thì thầm nhẹ nhàng từ xa.
"Hôm nay là một ngày khủng khiếp. Đây không chỉ là về mình mà còn về Jessica nữa. Cô ấy cũng phải chịu đựng, và có vẻ rất mong manh... Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ở ngôi trường trước, nhưng mình không muốn cô ấy trở nên giống mình. Tối tăm và lạc lối. Cô ấy vẫn có ánh sáng đó bên trong, sự hồn nhiên đó, niềm tin rằng thế giới là một nơi tươi sáng.
Mình ư? Đối với mình thế giới là một nơi đáng khinh bỉ, đầy những con chuột thoái hóa sống không vì mục đích gì ngoài việc khiến cậu chảy máu và nhìn cậu khô héo từ từ. Người dân tham nhũng. Họ muốn chứng kiến ​​sự sụp đổ của cậu bởi vì đó là cách duy nhất họ có thể chịu đựng địa ngục của chính họ".
Sao có thể có lòng tốt khi có quá nhiều sự ghét bỏ? Sao cậu có thể tha thứ một người và cho họ cơ hội thứ hai khi tất cả những gì họ làm là đè bẹp cậu hết lần này đến lần khác? Sao cậu có thể chúc họ hạnh phúc khi họ chẳng quan tâm đến cậu?"
Tôi nhìn vào những vết cào trên cẳng tay, không thể hiểu được nọc độc khiến Natalie làm điều này. Tình yêu của cô ta dành cho Kayden đã biến thành một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, sự bất hạnh của cô ta ngấm vào tôi với mỗi hình phạt mà cô ta bắt tôi phải chịu.
"Mình sợ Natalie. Cô ta không ổn định, và điều đó làm mình sợ vì cảm giác rất thật. Mình không biết phải làm gì để tránh nó. Cô ta muốn mình trả giá cho cái chết của cậu, nhưng mình đã trả giá rồi. Tôi đã trả giá cho nó kể từ giây phút cậu chết, và nỗi đau không bao giờ biến mất. Mình đi ngủ với nó. Mình thức dậy với nó. Mình mỉm cười với nó. Nó không biến mất".
Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ kéo đến, và tôi không thể thở được nữa khi sự lo lắng kéo tôi vào cái kén ngột ngạt của nó. Tôi cảm thấy ngứa ran sau gáy và chẳng mấy chốc, nó lan khắp đầu tôi.
"Trên tất cả mọi thứ, đó là Hayden. Hayden ghét mình và không có gì hơn thế. Cậu đã sai, Kay. Cậu đã sai rồi".
Hình ảnh từ thứ Bảy đó xuất hiện trong tâm trí tôi, cùng với ký ức về ngày tang lễ của Kayden.. Thật đau đớn...
"Cậu có thể tưởng tượng cảm giác bị tổn thương lặp đi lặp lại không, và kẻ bắt nạt đơn giản là chả quan tâm? Chẳng có gì. Họ làm cậu chảy máu và không hối hận, không đau đớn, không có gì. Họ chả quan tâm đến cậu. Cậu có thể chết và sẽ chẳng có gì. Chẳng có gì hết".
Tôi ngẩng đầu lên khỏi đùi, nhắm nghiền mắt, nhưng nói những lời này thành tiếng lớn làm giảm bớt nỗi đau như tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Làm cho nó mạnh mẽ hơn.
"Mình đã rất sai về Hayden. Mình đã cho anh ta một cơ hội khác và sau đó là một cơ hội khác nữa. Mình luôn luôn, bằng cách nào đó, biện minh cho sự tàn nhẫn của anh ta. Mình nghĩ anh ta đau khổ và cô đơn, giống như mình.
Mình thực sự muốn giúp anh ta. Ngay cả sau tất cả những điều anh ta đã làm với mình, mình vẫn muốn trở nên mạnh mẽ vì anh ta và xóa sạch bóng tối của cả hai. Mình muốn quên đi tất cả và ở đó vì anh ta, mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại. Cậu sẽ nói mình là kẻ vị tha, nhưng bây giờ mình biết điều đó thật ngu ngốc. Cậu không thể xây lâu đài trên cát. Mọi thứ trở nên dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng phải mất hàng thế kỷ để xây dựng lại chúng.
Cậu có biết thứ gì không thể xây dựng nữa không? Niềm tin đã mất".
Tôi vẫn tựa đầu vào lòng, cố gắng trấn tĩnh hơi thở. Một cơn đau âm ỉ trong ngực tôi không chịu biến mất, nhưng nước mắt cuối cùng đã ngừng rơi. Tôi ngẩng đầu lên và đọc lại từ đó.

"sự nát tan trống rỗng, em để lại một vết khuyết".
"Mình nhớ cậu, Kay. Cảm ơn cậu đã khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa. Cậu làm mình hạnh phúc. Mình hy vọng cũng có thể làm cho bản thân hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ".
Cuối cùng tôi cũng đứng dậy, nhưng đôi chân chao đảo làm mất thăng bằng. Cảm nhận được ai đó phía sau, tôi xoay lại.
Hayden nhợt nhạt đứng cách tôi vài bước, nhìn tôi mãnh liệt. Mắt anh ta đỏ hoe, giống như đang khóc. Tôi hét lên và vấp ngã, hầu như không đoán được sẽ bị thế. Có phải anh ta đã nghe toàn bộ lời tỏ tình của tôi không?
"Tôi đã bảo cô không được đến đây".
"Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi cần phải ở đây vì đây là nơi gần cậu ấy nhất tôi có thể đến".
"Cô chịu trách nhiệm cho cái chết của em ấy. Cô chịu trách nhiệm cho việc này". Anh gõ nhẹ vào vết sẹo của mình.
Tôi run rẩy. Mặc dù lúc nào tôi cũng tự trách mình, tôi luôn cảm thấy khủng khiếp khi nghe điều này từ anh ta.
"Điều đó không có nghĩa là tôi không yêu cậu ấy. Tôi muốn—"
"Cô muốn hay không không quan trọng", anh ta ngắt lời tôi và thu hẹp khoảng cách.
Rõ ràng là anh ta say rượu, và tôi bị lạnh đến tận tuỷ vì anh ta có thể trở nên khó đoán hơn khi ở trong tình trạng này. Tôi muốn chạy ngay lúc này, nhưng chân tôi bị dán xuống đất, không cho phép tôi trốn thoát.
"Cô không xứng đáng với bất cứ điều gì. Chẳng có gì".
"Hayden, anh đã gây cho tôi đủ đau đớn rồi. Dừng lại đi. Đừng làm điều này trước mộ của Kay. Cậu ấy sẽ không muốn".
"Kay, Kay, Kay, Kay... Đó luôn là những gì Kayden muốn!" Anh ta phun trào, nổi giận, và tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào anh ta. "Mọi người luôn quan tâm đến nó! Nó là đứa trẻ vàng! Mọi người bắt nguồn từ nó và hy vọng nó sẽ đạt được ước mơ của mình! Chẳng ai chú ý đến con cừu đen cả!"
Anh ta bước lại gần hơn nữa. Tôi không thể thở được.
"Tôi thậm chí không biết ước mơ của mình là gì! Không ai từng giúp tôi tìm thấy chúng! Ngay cả cô! Cô ngay lập tức chạy đến chỗ Kayden và mắc kẹt với nó. Cô luôn ở bên nó. Chết tiệt, cô thậm chí còn làm cho nó yêu cô!"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi và rơi xuống. Tôi không thể di chuyển.
"Tôi ghét nhìn thấy hai người ở cùng nhau. Mỗi lần như thế là tôi muốn xé toạc Kayden và cô".
"Đừng có nói thế, Hayden. Anh không có ý đó".
Anh ta nắm lấy cẳng tay của tôi, kéo tôi sát vào người anh ta. Tôi đã cố gắng tránh xa anh ta, nhưng anh ta đã không cho phép tôi.
"Cô không hiểu tôi, Sarah! Cô chưa bao giờ hiểu! Vì vậy, hãy ngừng nói với tôi rằng tôi không có ý đó đi. Ý tôi đúng theo mỗi từ! Tôi ghét cô. Tôi ghét Kayden!"
"Cậu ấy là em trai của anh! Người cứu mạng anh!" Tôi hét lên từ đỉnh phổi, giọng nói xuyên qua bóng đêm tĩnh lặng.
"Nó không quan tâm tôi muốn gì!" Tiếng hét của anh ta thậm chí còn to hơn, buộc tôi phải nao núng dữ dội.
"Anh muốn gì?!"
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, đóng băng thời gian và địa điểm khi thế giới trở nên im bặt.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Tim của chúng tôi đập nhanh hơn, hoà cùng nhịp đập".
"Tôi không biết..."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Vẻ mặt giận dữ của anh ta nứt ra. Tôi đắm mình trong từng đường nét trên khuôn mặt, ghi nhớ những cảm xúc mà mình nhìn thấy như nỗi buồn, hối hận và ham muốn.
"Tôi chưa bao giờ biết... Và khi tôi nhìn thấy cô... Mọi thứ đều nóng và lạnh. Sáng và tối... Cô còn làm tôi bối rối hơn nữa".
Tôi bị ràng buộc với anh ta bởi một chuỗi vô hình. Hơi thở của chúng tôi trộn lẫn và trở thành một khi anh ta cúi đầu xuống và đôi môi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.
"Cô không biết tôi cảm thấy thế nào đâu", anh ta thì thầm.
Đừng đến đó, Sarah... Đừng tham gia...
"Anh cảm thấy thế nào?"
Mắt anh ta không rời khỏi tôi, dù chỉ một giây.
"Tôi cảm thấy như mình bị ném ra khỏi tàu lượn siêu tốc. Trong một khoảnh khắc, điên cuồng vui sướng. Tôi cảm thấy rất hưng phấn. Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi rơi xuống vực thẳm và cảm thấy kinh hoàng. Tôi bị lạc Tôi không thể thở được. Tôi muốn tìm một nơi an toàn... Và sau đó, có cô".
Hơi thở của anh ta trên môi tôi làm tôi nhột. Tôi cảm thấy ngứa ran khắp người. Anh ta quá gần...
"Tôi?"
"Cô nghiền nát tôi, vì vậy tôi muốn nghiền nát cô. Cô thật yếu đuối và làm tôi sợ hãi. Cô không biết tình yêu là gì và tôi ghét cô".
Và cứ như thế, đôi môi anh ta ở trên môi tôi. Trong một khoảnh khắc không bao giờ kết thúc, anh ta đang ép tôi chống lại anh ta, thưởng thức tôi. Tôi bắt đầu chống cự, cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta không di chuyển dù chỉ một inch. Tôi mở miệng phản đối, nhưng giọng tôi nghẹn lại. Chia tay môi tôi là một sai lầm, vì anh ta lập tức thè lưỡi vào trong. Lưỡi của chúng tôi gặp nhau, và một áp lực nóng bỏng đặt trong ngực tôi, lan tỏa qua từng dây thần kinh. Hương vị của Hayden pha trộn với hương vị của thuốc lá và bia, nhưng sự kết hợp này không gây khó chịu.
Sự bàng hoàng lấp đầy tâm trí, và sự ấm áp bao trùm toàn bộ cơ thể. Nụ hôn của anh ta sâu đậm và trở nên không kiềm chế được, chiếm lấy tôi nhiều hơn. Bất chấp tất cả, tôi cảm thấy nóng rẫy và hồi hộp. Bây giờ có rất nhiều con bướm trong bụng tôi và tôi để mình chìm đắm trong chúng.
Tôi ngừng chống cự, không suy nghĩ nữa. Tay anh ta nắm lấy một nắm tóc của tôi và kéo mạnh, nghiêng đầu về phía sau, làm lộ ra cổ tôi. Anh ta phá vỡ nụ hôn khi vòng tay quanh eo tôi, giữ tôi áp sát vào cơ thể anh ta, và tiếp tục để lại những nụ hôn ướt át, ẩm ướt dọc theo quai hàm đến chỗ hõm nhạy cảm của cổ tôi. Những cảm giác khó chịu, không rõ ràng này là quá nhiều...
Vô tình, tôi khẽ rên lên. Tôi nao núng và mở mắt ra trong nỗi kinh hoàng, cảm giác như ai đó đã ném một xô nước lạnh vào mình. Đây là một sai lầm nghiêm trọng.
"Không!" Tôi chống lại anh ta, và lần này anh ta để tôi đi.
Tôi há hốc miệng nhìn anh ta, không có khả năng nói, nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh ta trước khi nụ cười trừng phạt xuất hiện. Đôi mắt anh ta đang chế giễu tôi và tôi cảm thấy ghê tởm chính mình. Tôi đáp lại nụ hôn đó...
Giá như tôi có thể chết bây giờ.
"Xin chúc mừng. Cô thực sự đã làm một kẻ ngốc thậm chí còn bự hơn của chính mình". Anh ta bắt đầu cười khúc khích, nhưng nghe có vẻ rất trống rỗng.
Tôi lau nước mắt trên mặt, không chịu khóc trước mặt anh ta, nhưng chúng cứ lăn dài trên má. Ngu ngốc, Ngu ngốc, Ngu ngốc. Sao tôi có thể là một con ngốc như vậy.
"Tại sao?" Giọng tôi phát ra như một lời thì thầm đứt quãng.
"Tôi muốn nhuộm một ký ức khác về Kayden. Bây giờ, mộ của nó sẽ nhắc cô về nụ hôn đầu tiên của cô và tôi, kẻ đã đánh cắp nó từ cô".
Chẳng có vấn đề gì sai khi anh ta nhận được "nụ hôn đầu", bởi vì anh ta đã đúng khi nói rằng tôi sẽ luôn nhớ nó khi đến đây. Cho dù nó có hư hỏng đến đâu, nụ hôn của anh ta vẫn ảnh hưởng đến tôi như ung thư, lây lan qua tôi cực nhanh và tôi không thể kiểm soát nó. Tôi ghét anh ta, nhưng nụ hôn đã làm tôi kinh hoàng. Nó không làm cho tôi cảm thấy bất cứ điều gì tiêu cực, bởi vì nó tốt đến đáng ngạc nhiên. Giống như tôi đã mất hoàn toàn bộ não và cùng với nó, tất cả thành những ký ức tồi tệ của tôi.
"Cô biết điều thú vị nhất là gì không?" anh ta hỏi. "Cô thực sự thích nó".
Nụ cười hài lòng của anh ta không kéo dài. Nó rơi xuống, ánh mắt anh ta lấp đầy hư vô, và thật đáng sợ. Có một cái gì đó về anh ta—cái nhìn thoáng qua về một linh hồn tan vỡ—điều đó làm tôi lạnh thấu xương. Tôi phải ra khỏi đây.
Chân tôi bắt đầu di chuyển trước khi tôi nhận ra nó, chạy khỏi anh ta.
Chạy trốn khỏi chính mình.

"NÀY, ĐỪNG KHÓC". Kay nói, nắm lấy tay tôi. "Nó chỉ là một mẩu vụn nhỏ thôi mà". Tôi không thể tin cậu ấy lại an ủi tôi trong khi cậu ấy mới là người bị thương. Kéo mình lại với nhau, Sarah.
"Nó không chỉ là một mẩu vụn nhỏ. Được rồi, vết thương của cậu sẽ lành, nhưng Hayden thì sao? Lần này anh ta đi quá xa. Anh ta tấn công cậu!"
"Anh ấy không tấn công mình—"
"Đừng bảo vệ anh ta, Kay! Cậu luôn bênh vực anh ta! Không có gì biện minh cho sự tức giận như vậy".
Sự bùng nổ dữ dội của Hayden bắt đầu bất ngờ, giống như mọi khi. Bà Carmen muốn tôi ở lại ăn tối và mời Hayden ăn với chúng tôi. Khi thấy Kayden và tôi cùng nhau, anh ta nhăn mặt và từ chối, gọi tôi bằng những cái tên xấu xí. Bà Carmen mắng anh ta, và anh ta bắt đầu hét vào mặt chúng tôi. Kayden cầu xin anh ta bình tĩnh, nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Anh ta bắt đầu ném đĩa và đồ dùng vào tường, đập chúng dữ dội. Các mảnh vỡ bay khắp nhà bếp, và đó là một cảnh tượng đáng lo ngại. Kayden cố gắng kiềm chế Hayden, nhưng Hayden mạnh mẽ hơn, chống lại Kayden và đẩy cậu ấy vào tường. Lực xô đẩy khiến Kayden mất thăng bằng và rơi trực tiếp xuống những mảnh vỡ trải trên sàn nhà.
Chính trong khoảnh khắc đó, Hayden cuối cùng cũng dừng lại. Anh ta thở nặng nhọc, nhìn Kayden với sự hối hận. Mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi nghĩ anh ta sẽ lạc lối lần nữa, nhưng anh ta chỉ quay gót và rời đi.
"Cậu không hiểu Hayds—"
"Và cậu thì có ư?"
"Có lẽ là không, nhưng anh ấy đau khổ. Mình có thể hiểu nhiều về điều đó".
"Khổ vì cái gì?"
"Mình không biết, Sari".
"Như thể anh ta không phải là con người. Kinh khủng thật".
"Hãy tin mình đi, anh ấy giống con người hơn cậu nghĩ. Anh ấy thực sự cảm thấy mọi thứ mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác".
"Mình không thể hiểu anh ta".
Biểu cảm của Kayden rất buồn khi nhìn mặt tôi. "Mình biết. Anh ấy không dễ đọc, nhưng mình tin rằng trong sâu thẳm anh ấykhông muốn làm tổn thương bất cứ ai vì bản thân thích nó, mà vì đó là cơ chế phòng thủ của anh ấy".
"Chà, đó là một cơ chế địa ngục ... Hành hạ người khác đến mức mạo hiểm mạng sống của họ".
"Mình nghĩ rằng anh ấy không thực sự nhận thức được hậu quả của hành vi của mình trong thời điểm đó. Sự tức giận làm anh ấy kiệt sức và không thể nghĩ thông được nữa... Nhưng, hãy để mình nói với cậu điều này; Hayden hiếm khi trao trái tim mình cho bất cứ ai, nhưng khi anh ấy làm thế, điều đó là mãi mãi".
Cậu ấy mỉm cười bí ẩn.
"Gì?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Anh ấy sẽ đi xung quanh. Bên cạnh đó, anh ấy ghen ngay bây giờ vì mình là bạn với cậu".
"Ghen tuông? Tại sao?"
Tôi không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy vì báo thức đã đánh thức tôi dậy. Tôi nằm dài trên giường, bám lấy giấc mơ đó. Đó thực sự không phải là một giấc mơ. Đó là ký ức về cuộc trò chuyện tôi có với Kayden vài tháng trước khi cậu ấy hôn tôi.
Thậm chí sau đó tôi không hề nghe thấy câu trả lời của cậu ấy, vì cậu ấy đã thay đổi chủ đề, như thường lệ. Tôi không bao giờ hiểu mối quan hệ phức tạp của họ, và tôi sợ rằng tôi ảnh hưởng xấu đến nó. Tôi không muốn họ tranh cãi vì tôi, vì vậy tôi chưa bao giờ nói với Kay rằng Hayden thực sự ghét tôi đến mức nào. Cậu ấy không nhận thức được Hayden đối xử tệ với tôi như thế nào, đó có thể là lý do tại sao cậu ấy nghĩ Hayden không phải là kẻ thù của tôi.
Tôi muốn xóa ngày hôm trước, đặc biệt là nụ hôn. Tôi thậm chí không thể mô tả mình cảm thấy thế nào vì tôi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc như vậy. Đó là một nguyên nhân để anh ta hôn tôi, nhưng sao tôi lại đáp trả nụ hôn của anh ta? Ối.
Không phải tất cả những gì anh ra đã làm với mày trước đây là quá đủ rồi sao, Sarah? Mày không có não ư? Mày ghét anh ta. Thông thường, mọi người không hôn người họ ghét.
Chính xác; mọi người đã không đáp trả một nụ hôn với những người họ ghét, và giống thế vì đã bắt đầu nó. Vậy tại sao anh ta lại hôn tôi?
Làm nhục tôi? Đúng.
Để tôi thêm đau khổ? Đúng.
Làm tôi bối rối? Đúng.
Tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó khi chúng tôi gặp lại nhau. Anh ta có lẽ sẽ nói với cả trường về nụ hôn...
Ôi không. Anh ta sẽ kể với cả trường...
Bụng tôi quặn lên khi tôi mặc quần áo, và không có hơi thở sâu nào có thể làm dịu nhịp đập thất thường của tôi. Tôi không muốn đi học. Họ sẽ ăn sống tôi ở đó.
Bình tĩnh, Sarah. Có lẽ anh ta sẽ không kể với họ...
Tôi đang đùa ai đây?! Tại sao anh ta lại không kể? Đó là chiến thắng mới nhất và có lẽ là lớn nhất của anh ta! Tôi không biết liệu anh ta có biết trước kia tôi thích anh ta không, nhưng bây giờ anh ta chắc chắn sẽ nghĩ đến điều đó. Anh ta sẽ dùng nó để chơi đùa với tôi!
Không đủ. Tôi luôn tạo ra những kịch bản khủng khiếp trong đầu rằng điều đó có thể xảy ra hoặc không, nhưng nếu tôi tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị trễ học.
Tôi đánh răng, cột tóc lại thành kiểu đuôi ngựa, và đi xuống nhà lấy đồ ăn. Tôi không đói, nhưng tôi không thể để sự lo lắng của mình đối với sự sỉ nhục tiềm năng trong tương lai ngăn cản tôi ăn. Mẹ tôi ngồi trước bàn, nhai bánh sô cô la và uống cà phê. Bà ấy tặng tôi một nụ cười gần gũi.
"Chào", bà ấy nói với tôi.
"Chào".
Đúng như dự đoán, bà ấy hành động như không có gì xảy ra hai đêm trước. Tôi chắc chắn rằng bà ấy không hề nhớ gì tới nó.
"Hôm nay con có đến thăm mộ của Kayden không? Là ngày giỗ của cậu ấy".
"Ngày giỗ của cậu ấy là hôm qua, mẹ ạ".
"Mẹ hiểu rồi". Tôi rót sữa vào ly và nhấm nháp trong khi ăn bánh nướng xốp còn lại từ hôm qua. "Nó thế nào?"
Tôi chắc chắn không có kế hoạch nói cho bà ấy sự thật. "Tốt".
"Con có ổn không?"
Bà ấy thực sự quan tâm đến tôi. Nó giống như một câu hỏi tự động. Tôi quay lại nhìn bà ấy, nhưng bà ấy thậm chí không nhìn tôi, tập trung vào một số bài báo giấy đang đọc. Tôi tự hỏi tại sao bà ấy lại bận tâm hỏi tất cả chưa.
"Con ổn mà. Con đi đây".
"Ở trường vui nhé".
Tôi không thể ngăn nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt. Như mọi khi.
Tôi cầm ba lô, hơn cả sẵn sàng thoát khỏi thực tại đáng buồn trong chính ngôi nhà của mình. Điều khiến cuộc sống của tôi trở nên bi thảm là khi tôi đóng cửa nhà, tôi bước vào một thực tế đáng buồn khác. Tôi thực sự không thể trốn thoát. Ở mọi nơi tôi đến, tôi bị cầm tù.
Tôi bước vài bước xuống đường, kiểm tra kỹ xem Hayden có ở bên ngoài không. Tôi thở ra một hơi nặng nề khi không chú ý đến chiếc xe của anh ta, điều đó có nghĩa là anh ta đã rời đi. Tốt. Tôi quay sang xe, chuẩn bị chìa khóa để mở khóa cửa và đóng băng khi tôi bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ.
Không. Tôi không thể tin điều này. Lốp trước của tôi bị cắt nát.
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro