Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Bản dịch thuộc về pthk90
     HIỆN TẠI
     Một sự pha trộn của tức giận và sợ hãi xoay quanh tôi khi tôi để chiếc xe đạp của mình trên bãi đậu xe, một vài giọt mồ hôi chảy xuống thái dương. Tôi phải đạp nhanh hết mức có thể để không bị trễ giờ học đầu tiên.
     Tôi phóng qua các nhóm học sinh trong hội trường, dự định đối đầu với Hayden vì điều này đã vượt ra khỏi tầm tay. Tại sao anh ta phải làm điều đó?Tôi không thể dành ít nhất một ngày trong hòa bình ư?
     Tôi ghét anh ta, và tôi ghét bản thân mình vì đã để anh ta hôn tôi sau tất cả những gì anh ta làm với tôi. Nụ hôn đó càng thêm thú vị sau cái ngày thảm khốc ở trường hôm qua. Giống như ai đó đã tẩy não tôi và khiến tôi tận hưởng nụ hôn đó. Không, tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó. Tôi sẽ xóa nó khỏi bộ nhớ và hành động như chưa từng xảy ra.
     Tôi không có thời gian để giải thích cho mẹ tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nói với bà ấy là tôi sẽ giải quyết vấn đề sau khi tôi đi học, nhưng tôi không thể mang xe đi bảo dưỡng. Điều này đã phải dừng lại.
     Có tốt hơn không khi tôi không sử dụng xe nữa? Tôi không thể tiếp tục đến trường bằng xe đạp, nhưng có lẽ tôi có thể sử dụng xe buýt của trường? Không, xe buýt trường học không phải là một giải pháp thuận tiện vì trạm xe buýt quá xa.
     Tôi ghét những kẻ bắt nạt mình vì đã buộc tôi thay đổi mọi thứ chỉ để tôi có thể tránh chúng. Tôi tiếp tục động não làm thế nào để tránh tất cả các thiệt hại tiềm tàng hoặc tài sản của tôi.
     Quá nhiều sách bị hủy hoại hoặc bị đánh cắp, sổ ghi chép, xe hơi của tôi... Trên tất cả mọi thứ, Josh đã xé toạc cuốn sổ tay quan trọng nhất của tôi ngày hôm qua, phá hủy ý tưởng và bản phác thảo của tôi. Tất cả những giờ tôi dành để lên kế hoạch và mơ ước biến những kế hoạch đó thành hiện thực... Tất cả đều bị dập tắt.
     Cơn thịnh nộ của tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi chỉ nghĩ về nó, đó chính xác là những gì tôi cần để tôi có thể đối mặt với Hayden. Tôi đang trên đường đến tủ đồ của anh ta, khi Dan, một trong những người bạn cùng lớp và bạn của anh ta ngăn tôi trong hội trường.
     "Yo, Decker! Xe của mày cần được sửa đấy. Thay vì mua lốp mới, mày mua xe mới thì sao? Một cái gì đó từ thế kỷ này?" Dan nói. Tôi há hốc mồm nhìn anh ta, tự hỏi làm sao anh ta biết về lốp xe của tôi.
    "Và một cái gì đó không rẻ rúng lẫn xấu xí", bạn của anh ta nói thêm.
     Dan quay màn hình chiếc Samsung của ta và cho tôi xem hình ảnh chiếc Ford của tôi với chiếc lốp bị cắt được chụp trước nhà. Đó là trên Twitter và đã chuyển tiếp 26 lần.
     Tôi không thể tin được điều này, tôi lẩm bẩm với chính mình, đành chịu vì Hayden đang khiến tôi phải chịu sự sỉ nhục công khai hơn. Thấy phản ứng của tôi, Dan và bạn của anh ta phá lên cười rồi bỏ đi, gọi tên tôi đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy họ.
     Nuốt lại sự bực bội và xấu hổ của mình, tôi tiếp tục đến tủ đồ của Hayden. Đúng như tôi hy vọng, anh ta ở đó và một mình.
     "Tại sao anh phải làm điều đó?" Tôi tuôn ra khi dừng lại sau lưng anh ta, cảm nhận sức nóng trong má.
     Anh ta quay lại, mắt nheo nheo. "Làm gì?"
     "Đừng có hành động ngu ngốc. Bây giờ tôi phải mua lốp xe mới, và tôi đã gần như trễ kinh nguyệt vì anh!"
     Anh ta cười nhạo tôi. "Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi không biết cô đang nói về cái gì hết".
     Tôi lắc đầu với anh ta, cố hết sức để bắt được ánh mắt giận dữ đó. "Anh biết quá rõ. Anh cứ đe dọa tôi và làm hỏng cuộc sống của tôi. Sao anh có thể làm điều đó? Anh hẳn phải có bất cứ ý tưởng gì về những thiệt hại anh đã gây ra".
     Trong một giây, tôi bị ép vào tủ đồ của anh ta và anh ta đang ôm tôi trong vòng tay. "Như tôi đã nói, tôi không biết cô đang nói về cái gì. Không hiểu tại sao cô lại nghĩ rằng chỉ cần đến đây và chê bai về nó".
     Anh ta nói dối. "Tôi không tin anh".
     Anh ta nghiến chặt hàm. "Nhìn xem tôi quan tâm bao nhiêu tới nó". Anh ta  đưa ngón tay giữa cho tôi rồi hôn nó, lạnh lùng nhìn tôi.
     Vài giây trôi qua khi chúng tôi chỉ nhìn nhau, hoàn toàn bất động, cơ thể tôi siêu ý thức về sự gần gũi của anh ta. Anh ta thậm chí còn chẳng thừa nhận điều đó, từ chối chịu trách nhiệm về hành động kinh khủng của mình và tôi ghét cảm giác bất lực. Thật không công bằng.
     "Và nếu tôi báo cáo anh với cảnh sát thì sao?" Đó là một mối đe dọa trống rỗng tôi chỉ sử dụng để xem phản ứng của anh ta.
     Anh ta không bỏ lỡ một nhịp nào, lỗ mũi anh ta bùng lên. "Làm đi. Và sau đó hãy xem liệu cô có thể chứng minh rằng chính tôi đã làm điều đó không".
     Chuông reo, bơm nhiên liệu cho cơ thể anh ta và cuối cùng anh ta cũng di chuyển, rồi lùi lại. Thậm chí không thèm nhìn anh ta, tôi phóng đi trước khi anh ta có thể ngăn tôi, ước gì tôi có thể khiến anh ta và mọi người khác trả giá cho mọi thứ họ đã làm với tôi.
    Jessica đã ở trong lớp tiếng Anh khi tôi đến, mặt cô ấy tái nhợt và mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt nói với tôi rằng cô ấy không ngủ ngon đêm qua.
    "Xin chào", tôi nói với cô ấy, ngồi xuống bàn của mình.
    "Xin chào, Sarah. Mình đã lo cho bồ. Mình đã nhắn tin đêm qua, nhưng bồ không trả lời".
     Sau cuộc gặp gỡ với Hayden tại nghĩa trang, tôi đã quá sốc và buồn bã để trả lời tin nhắn của cô ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm là đi ngủ và cố gắng ngủ.
     "Mình rất xin lỗi, Jessica, nhưng mình đã không thấy ổn đêm qua".
     Tôi không muốn kể với cô ấy về nụ hôn. Tôi đã không chắc với bản thân mình về tất cả những gì về nó, và đó cũng là một câu chuyện dài, vì vậy sẽ tốt nhất nếu tôi không đề cập đến nó.
     "Tại sao? Có phải vì những gì đã xảy ra trong sân ngày hôm qua không?"
     "Phải", tôi nói dối không chớp mắt. Tôi cảm thấy Hayden bước vào lớp, và hơi thở của tôi nghẹn lại. Đừng nhìn về hướng của anh ta, Sarah. "Bồ cảm thấy thế nào?"
     "Kinh khủng. Mình muốn ở nhà hôm nay, nhưng bố mẹ không cho phép. Mình cảm thấy rất tệ, Sarah. Sao họ có thể xấu xa như vậy?"
     Hayden lướt qua bàn của tôi, và tôi thở phào khi anh ta bước tới chỗ ngồi của mình ở phía sau.
     "Mình cũng đã hỏi câu hỏi tương tự trong nhiều năm nay", tôi trả lời cô ấy một cách hòa nhã. "Hayden đã cắt lốp xe hơi của mình sáng nay".
     Jessica thở dốc. "Cái gì?"
     "Mình ra khỏi nhà sáng nay và nhận thấy lốp trước bị đâm nát, và bồ biết là bảo hiểm xe của mình không bao gồm điều đó".
     "Chúa ơi", cô ấy thở hắt ra. "Thật kinh khủng!" Cô ấy liếc nhìn anh ta qua vai. "Anh ta thật kinh khủng", cô ấy thì thầm.
     "Anh ta phủ nhận mình làm việc đó,nhưng sẽ thật ngu ngốc khi mình tin tưởng anh ta. Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, anh ta đã chụp một bức ảnh và đưa nó lên Twitter. Bây giờ toàn trường sẽ biết về nó".
     "Bồ phải báo cáo anh ta với cảnh sát".
     Tôi lắc đầu. "Không. Mình không tin họ sẽ làm gì đó để trừng phạt anh ta. Ngoài ra, mình không có bằng chứng xác thực rằng anh ta là người đã làm điều đó. Hayden không ngu ngốc đến mức để lại bất kỳ dấu vân tay nào đâu". Tôi vén tóc ra sau tai. "Ngoài ra, đi đến cảnh sát vì một điều như vậy... Thật nhục nhã và mệt mỏi. Nó không bao giờ kết thúc".
     "Mình hiểu ý bồ, Sarah, nhưng nó không thể tệ đến thế.  Mình biết có lẽ họ không thể làm gì nhiều, nhưng phải có gì đó, những người bị bắt nạt, có thể làm gì chứ? Nếu chúng ta im lặng và không báo cáo họ, họ sẽ tiếp tục làm điều đó!"
     Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy khó chịu vì sự ngây thơ này. "Họ sẽ luôn tiếp tục làm điều đó, Jessica, không có vấn đề gì cả. Cảnh sát sẽ không quay về phía chúng ta đâu. Chắc chắn, họ có thể giải quyết vụ án và trừng phạt Hayden bằng cách nào đó, nhưng luôn có ngày mai và ngày mai mình vẫn sẽ cô đơn. Sẽ không có ai bảo vệ mình và Hayden có thể trừng phạt mình theo ý muốn".
     Cô ấy chơi đùa một cách lo lắng với các cạnh của cuốn sách tiếng Pháp. "Mình cảm thấy tiếc cho cả hai chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây?"
     Tôi không trả lời, ước gì cuối cùng tôi cũng có thể vượt qua vũng bùn sợ hãi đang níu chân tôi nơi bóng tối và chống trả.

TÔI CẢM THẤY DỄ BỊ TỔN THƯƠNG hơn bình thường khi ngồi cạnh Hayden trong lớp khoa học máy tính. Sau nụ hôn của ngày hôm qua và chiếc lốp xe bị cắt, não tôi đã hoạt động quá mức. Tôi cần một lối thoát. Năm học này vừa mới bắt đầu, nhưng quá nhiều điều đã xảy ra.
     Tôi không tin, không ai nhắc đến nụ hôn của tôi với Hayden. Không thể nào anh ta không kể với ai về điều đó, phải không? Phải có một số cuộc tấn công đến theo cách của tôi. Hayden không thể giữ bí mật, chỉ là không thể. Sao anh ta lại thế?
     "Em có nghe tôi nói không, Sarah?"
     Tôi nao núng và nhìn cô Clare, người đang lườm tôi. "Ừm, vâng?"
     Hayden khịt mũi.
     "Tôi hỏi em về dự án của các em, Sarah. Thời hạn cho bản phác thảo kết thúc sau hai tuần nữa, và tôi hy vọng Hayden và em đã tìm ra điều gì đó".
     Ồ. Tôi hoàn toàn quên mất việc làm việc trong một dự án trang web với Hayden.
    Tôi liếc nhìn anh ta, và bụng tôi chùng xuống khi nhận thấy nụ cười lạnh lùng. Anh ta chả quan tâm đến dự án ngu ngốc, và chẳng quan tâm đến việc tôi lo lắng về nó. Không, kệ nó đi. Anh ta thích tôi lo lắng, vì vậy anh ta có thể chắc chắn sẽ trì hoãn để tôi lo lắng nhiều hơn.
     "Phải, cô Clare", Hayden trả lời cô ấy, làm cả tôi lẫn cô ấy ngạc nhiên. "Chúng em đã nảy ra một cái gì đó thực sự tốt".
     "Thật sao, Hayden? Nó là gì?"
     "Bọn em sẽ làm cho một trang web khiêu dâm". Không. Anh ta không chỉ nói như vậy. "Sarah sẽ là nữ diễn viên chính".
     Tôi tuyệt vọng cố gắng phớt lờ những tiếng cười khúc khích và nhìn chằm chằm, gù lưng trên ghế. Tôi ước tôi có thể che cơ thể bằng mái tóc của mình, nhưng nó sẽ trông thật kỳ lạ.
     "Hãy nghiêm túc, Hayden. Nếu không, em sẽ thất bại trong chủ đề này".
     Anh ta nhún vai. "Em sẽ sống".
     Tôi không muốn làm điều này. Tôi không muốn cầu xin anh ta hiểu ý và làm việc với tôi trong dự án này. Tôi khinh bỉ anh ta vì đã làm tôi bẽ mặt như thế.
     Tôi cảm thấy một bó dây thần kinh rối rắm khi quay lại đối mặt với anh ta. "Làm ơn, Hayden. Nếu không có gì khác, chỉ cần đề xuất chủ đề. Bất cứ điều gì cũng được. Anh thậm chí không phải phác thảo. Tôi sẽ tự làm mọi thứ".
     "Tôi đã nói với cô rồi. Tôi muốn làm một trang web khiêu dâm". Anh ta nghiêng người về phía tôi, môi gần chạm vào tai tôi. Sự gần gũi của anh ta tạo ra những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, và tôi đã chiến đấu để ở lại vị trí của mình để anh ta không biết đã đe dọa tôi đến mức nào. "Tôi sẽ đưa ảnh khỏa thân của cô lên trang web đó", anh ta thì thầm. "Chúng sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời.  Tôi chắc chắn các chàng trai sẽ yêu chúng".
     Giọng anh ta thật ghê tởm và khiến tôi sợ hãi cùng một lúc. Tôi không nghi ngờ trong một giây anh ta sẽ thực sự làm điều đó, nhưng mặc dù tôi sợ, có một tia sáng nào đó bên trong khiến tôi nói những lời tiếp theo mà không cần suy nghĩ.
     "Được, cảm ơn, Hayden. Tôi không biết anh thấy tôi nóng bỏng đấy".
     Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, giả vờ rằng mình dũng cảm và chiến thắng vòng này. Khi tôi thấy nét sững sờ trên khuôn mặt anh ta, sự ngạc nhiên ngập tràn cơ thể tôi vì anh ta không đáp lại. Anh ta trông như thể chết lặng vì những lời nói của tôi.
     Anh ta phá vỡ giao tiếp bằng mắt của chúng tôi, không chứng minh tôi sai, và quay đầu lại.
     Tôi không thể tin được điều này.
     Tôi thực sự đã thắng.
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro