3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mệt mỏi, cả người đau nhức, nằm trên giường không biết đã bao lâu, cảm giác đói hành hạ hắn. Cũng hơn một ngày hắn chưa có gì bỏ bụng, hắn nghĩ chắc bị bỏ đói tới chết cũng nên. Chưa kịp báo thù, đã chết vì đói, đúng là không cái nhục nào như cái nhục nào. Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ miên man, hắn chẳng biết rồi cuộc đời hắn sẽ ra sao, liệu hắn có thoát ra được khỏi đây không, hay sẽ chết mục xương ở trong này, liệu bọn chúng có tiếp tục hành hạ hắn hay còn trò gì khác? Hắn cũng không ngờ sẽ có ngày hắn rơi vào tình cảnh thế này, từ ngày nhà hắn nợ nần, cũng vì có chút bằng cấp mà có được công việc tốt, kèm làm thêm bục mặt nhưng chưa trả được hết nợ. Nay lại vì một món nợ cỏn con mà rơi vào thảm cảnh và bế tắc, nghĩ cuộc sống sao mà mệt mỏi thế? Giờ giết kẻ hiếp hắn, giết tên Minh khốn kiếp kia, rồi sao nữa? Ra khỏi đây thì các khoản nợ vẫn treo trên đầu, mẹ già cũng đâu thể bỏ mặc?. Hắn vò đầu bứt tai, cảm giác khó chịu và bất lực cùng cơn đói khiến hắn cảm thấy khốn khổ.
Hắn nghĩ cách tốt nhất là phải thoát khỏi đây, nói lý lẽ với tên Minh kia, chuyện báo thù sẽ tính sau. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, không việc gì phải nóng vội cả, hắn nghĩ nghĩ, rồi vùng dậy đi đến gần camera nói:
-" Ok. Ok. Tôi chấp nhận trả khoản lãi cao cùng gốc kia. Tôi cũng chịu hình phạt rồi, có gì từ từ nói chuyện, các người không thể giam người bất hợp pháp thế này được. Thả tôi ra. Tôi còn mẹ già ở nhà, không thấy tôi về mẹ đi báo công an, các người có phải lại thêm chuyện đau đầu không? "
Hắn đợi một lúc, trừng mắt nhìn cái camera một hồi, xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Hắn thở dài, ngồi xuống giường đối diện với cái camera tiếp tục lảm nhảm
-" Dù sao thả tôi ra các người cũng sẽ mau chóng thu được nợ hơn. Nhốt tôi thế này, kể cả có cho tôi làm điếm đi nữa cũng không thể nhanh trả được hết nợ cho các người. Mà chuyện kia tôi cũng đâu có đồng ý, khách vào tôi lỡ tay giết chết các người cũng thiệt hại. Với lại cái nghề làm điếm này tôi đâu tự nguyện, ép quá tôi tự sát chết , các người cũng thiệt đủ đường. Tôi nói đúng chứ?"
Nói xong câu này bụng hắn kêu rột rột, hắn lấy tay siết bụng, lại vênh mặt nhìn cái camera. Hắn nghĩ nói lý lẽ chuẩn như thế, bọn khốn nạn cũng sẽ không ép hắn đến đường cùng.
Ngồi nhìn cái camera một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, hắn bắt đầu tin là mình đang tự nói nhảm với camera ghi hình không ghi tiếng.
Bỗng màn hình tivi bật lên, tên khốn Minh xuất hiện trên màn hình làm hắn máu huyết sôi trào. Hắn nhìn chằm chằm Minh đang mỉm cười, bên cạnh vẫn là tên vệ sỹ đánh ngất hắn.
Minh nhìn hắn chăm chú một lúc, rồi nói:
-" Hi, chào anh trai. Anh vẫn khỏe chứ?"
Hắn cau mày, siết chặt nắm đấm, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh, nói:
-" Cậu chủ nhỏ, tôi biết tôi sai rồi. Cậu thả tôi ra được không? Tôi còn mẹ già không ai chăm sóc. Anh em có gì từ từ nói. Cậu làm tôi thành ra thế này cũng đã hả giận rồi chứ? Tôi nhận sai rồi, cậu cũng nên bỏ qua lỗi lầm của tiểu nhân một lần, nhỉ?"
Minh nhàn nhã khoanh tay trước ngực, vẫn bộ dạng bố thiên hạ nhìn hắn, nói:
-" Anh biết anh sai? Tôi có thấy anh sai đâu? Anh không trả nợ được thì bán thân là đúng mà? Đâu có sai? Cảm giác thế nào? Nhìn anh chuyên nghiệp thế chắc cũng không phải lần đầu nhỉ? Thích chứ hả?"
Nghe xong mấy câu này, trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh hắn cầm dao lột từng miếng da của Minh, lột đến đâu xát muối đến đấy, hắn bình tĩnh, mỉm cười nói:
-" Được uống thuốc kích dục thì đúng là cảm giác không tệ...Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không bán thân. Nợ tôi khắc trả, đừng ép người quá đáng. Dù sao tôi cũng là một công dân đoàng hoàng, đâu thể mất tích mà không có ai đi tìm? Các người còn làm ăn về lâu về dài, nên nghĩ tới hậu quả thì hơn."
Minh hơi nhướn mày ngạc nhiên nhìn hắn, rơi vào tình cảnh này mà hắn vẫn có thể cười được như vậy sao, Minh nghĩ rốt cuộc hắn bản lĩnh đến mức nào? Hôm qua vì muốn giáo huấn hắn dám đắc tội với mình, Minh nghĩ ra cách muốn cho vài thằng biến thái vào phòng xử lý hắn. Minh muốn xem hắn khi bị hành hạ bằng cách ô nhục như thế còn giữ được vẻ vênh váo nữa không. Nhưng sau khi quan sát hắn uống xong cốc nước, rồi làm ra những hành động khiêu khích khiến Minh chẳng hiểu sao tự biến mình thành một tên biến thái. Minh xưa nay quản lý hộp đêm, tính tình lại trăng hoa, phụ nữ đẹp hầu như đều qua tay, chỉ là chưa từng quan hệ với đàn ông, mà Minh cũng chẳng có hứng thú với đồng loại. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn thấy da thịt hắn phơi bày, cùng đường cong cơ thể không chê vào đâu được, Minh còn tưởng rằng mình cũng bị hạ thuốc. Hồ đồ đi vào phòng hắn, làm hắn đến tả tơi mà vẫn chưa cảm thấy đủ, công nhận người ta nói làm với đàn ông sướng gấp đôi phụ nữ quả không sai. Làm đến nỗi hắn bị đánh thuốc trong mê man cũng phải khóc lên nức nở, chỉ lạ một điều là hắn không hề van xin hay tỏ vẻ đau đớn yếu ớt, điều này khiến Minh nghĩ đây chắc không phải lần đầu của hắn, ý nghĩ này làm Minh cảm thấy khó chịu, không biết hắn đã qua tay bao thằng đàn ông? Điều này khiến Minh thấy bực tức vô cớ, chưa bao giờ Minh có thứ cảm giác lạ lùng như vậy.
 
Hắn thấy Minh không nói gì, nghĩ rằng đối phương đã xuôi lòng, hắn cố giữ nụ cười, bình thản nói:
-" Người anh em, cậu là người hiểu chuyện, tôi là người giữ lời. Tôi nói sẽ trả cậu đầy đủ, một xu tôi cũng sẽ không thiếu. Các cậu làm theo giấy tờ, tôi cũng sẽ tuân thủ đúng giấy tờ của các cậu. Không bao giờ chậm trễ nữa. Giờ thả tôi ra được chưa?"
Hắn nói thêm:
-" Chuyện này khi ra ngoài tôi sẽ không nói với ai. Cậu cứ yên tâm."
Minh lúc này mới rời tầm mắt ra khỏi người của hắn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, dù chỉ qua màn hình nhưng Minh vẫn thấy tim mình đập hụt một nhịp, từ khi hắn xuất hiện, Minh  thấy bản thân có gì rất khó hiểu, chẳng lẽ chuyện tình dục lại ảnh hưởng đến đầu óc nhiều như vậy, Minh cố gạt những hình ảnh đêm qua ra khỏi đầu, nhún vai nói:
-" Chuyện anh có bán thân hay không, không do anh quyết định nữa rồi. Tý nữa sẽ có người đem đồ ăn cho anh. Vậy nhé."
Hắn trơ mắt nhìn màn hình tivi lại đen sì, wft??? Cái gì vừa sảy ra vậy, cái câu nói gì... thằng khốn đó vừa sủa cái gì?. Hắn điên tiết thực sự, hắn đã nói hết lý lẽ với tên điên đó, vậy là tên khốn đó muốn hắn một là giết người hai là tự sát sao? Hắn dây phải thể loại người gì thế này? Hắn tức giận thực sự, hắn ngồi bật dậy dùng hết sức kéo cái giường lại gần phía tivi, rồi đứng lên giường. Không biết sức lực ở đâu hắn nhổ bật cái tivi màn hình phẳng 50' mới đét bật ra khỏi tường, rồi ném thẳng vào cái camera treo ở phía trên. Chưa bõ tức, hắn lại tiếp tục nhặt tivi lên ném vào camera vài lần nữa khiến camera rụng lìa ra, nát thành nhiều mảnh rơi xuống, tiếp tục quăng đến khi cái tivi vỡ vụn. Rồi có gì trong phòng là hắn đập hết, cái cốc, cái bàn trơ trọi trong căn phòng cũng chung số phận tan nát, rồi cả trong phòng tắm vòi hoa sen cũng làm công cụ để gắn trút giận. Vừa đập hắn vừa nghĩ làm sao để thể hiện cơn giận ở mức cao nhất, để cho bọn khốn thấy giờ ai bước vào phòng là hắn sẵn sàng giết người đó ra sao, kể cả người đưa cơm hắn cũng muốn giết.
Cuối cùng thì căn phòng ít đồ cũng chẳng còn gì để cho hắn đập nữa. Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà, vò tóc thành một đống, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Đập cái camera xong cảm giác bị theo dõi cũng mất đi, khiến hắn buông lỏng hơn. Hắn không biết tên khốn kia định dở trò gì với hắn, hiện tại hắn cảm thấy hoang mang nhưng hắn vẫn không cảm thấy sợ. Hắn xưa nay lì lợm, đâu biết sợ là gì, chỉ là cái cảm giác tiến thoái lưỡng nan này khiến hắn không biết nên làm thế nào, nên giết người hay không giết, nên chịu chết hay làm điếm, nên làm gì tiếp theo? Cảm giác trống rỗng lại bao trùm lấy hắn, hắn lại trở lại với tâm trạng vô cảm thường trực từ trước tới nay, đầu óc không suy nghĩ được gì. Hắn nên làm gì bây giờ, đói quá, mẹ kiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro