4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm bẹp trên sàn nhà nhìn căn phòng ngổn ngang chẳng muốn nhúc nhích một ngón tay. Vì quá đói và mệt nên đầu óc hắn mụ mẫm đi. Hắn không biết mình bị giam ở căn phòng này đã bao lâu, giống như bị biệt giam vậy, không có khái niệm về không gian và thời gian. Hắn nghĩ chắc cũng đã hơn hai ngày trôi qua rồi, mà cảm giác như qua hàng thế kỷ vậy, lúc này mẹ hắn ở nhà hẳn phải lo lắng lắm. Tên khốn Minh bảo cho người mang đồ ăn đến cũng không thấy đâu. Hay do hắn bị trừng phạt vì đập hết đồ đạc trong căn phòng nên bị bỏ đói luôn rồi chăng? Như một cơn mê vậy, tất cả mọi sự việc gần đây cũng như trong suốt quãng đời của hắn. Chỉ khi nằm bẹp như một con gián chết giẫm thế này hắn mới có thời gian để ngẫm lại cái cuộc đời của hắn.
Cuộc đời ư? Một đống shit thì đúng hơn, hắn càng ngẫm càng thấy đúng.
Hắn mê man chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy khuôn mặt của bố hắn đang cười cười, đang dạy hắn cách đi xe đạp, nhớ lại cảnh ấy yên bình làm sao. Mẹ hắn cũng hiện lên trong giấc mơ, đang nhẹ sờ trán hắn xem hắn đã hết sốt chưa, rồi mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Hai hình ảnh có lẽ cả đời hắn sẽ không quên với đấng sinh thành. Nhẹ nhàng và bình dị, nhưng đó là khoảng khắc hắn cảm thấy hạnh phúc. Rồi hình ảnh khác lại hiện lên, hắn nhìn thấy cảnh mình đang cầm tay một cô gái đi trên đường, giữa phố xá đông vui nhộn nhịp, cùng ánh đèn đường lung linh huyền ảo, hắn nhìn vào gương mặt tươi cười của cô gái, ánh đèn đủ màu chiếu vào khuôn mặt cô làm tăng vẻ xinh đẹp và kiều diễm. Hắn đang cười hạnh phúc, cúi xuống định hôn cô gái ấy, nhưng bỗng nhiên, hình ảnh cô gái lại thay bằng một chàng trai cao lớn hơn hắn, hắn nhìn ko rõ mặt cậu ta, chỉ thấy ánh mắt chàng trai đó nhìn hắn với vẻ u buồn sầu thảm. Hắn khẽ vuốt nhẹ gương mặt chàng trai đó, rồi đẩy cậu ta ra xa với sự đau đớn và tiếc nuối. Hắn không nỡ làm như vậy, vì trái tim hắn cảm thấy đau đớn, nhưng lý trí mách bảo hắn không nên tiếp tục ở bên cạnh chàng trai nữa. Nhưng chưa đẩy được ra xa, hắn đã bị chàng trai ôm lấy, thô bạo hôn hắn, hắn kháng cự không nổi vì sức lực không còn.
Bị hôn đau hắn choàng mở mắt ra, đẩy mạnh người đang cưỡng hôn hắn, rồi vung mạnh một cú đấm vào mặt kẻ đó. Hắn sững sờ nhìn người trước mắt, lúc này hắn đã tỉnh táo hẳn, không còn mơ ngủ nữa, cái giấc mơ tởm lợm hắn vừa mơ làm vẻ mặt hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Minh.
Hắn gằn giọng nói
-"Mày đang làm cái chó gì vậy?" Hắn vẫn đang hoảng loạn vì giấc mơ như thật vừa rồi của hắn, cả cảm giác đau nhói trong tim khi đẩy chàng trai trong mơ ra cũng y như thật, mặc dù hắn chưa bao giờ trải qua chuyện này.
Minh sờ vào bên má bị đấm, chẳng nói chẳng rằng lấy tay đè lên hai vai hắn, rồi ngồi lên người giữ chặt lấy, cúi đầu xuống , nói
-" A chính là con điếm của tôi. Nghe chưa?"
Hắn tròn mắt nhìn tên điên đang ngồi trên người mình, vì mệt và đói mà hắn không còn sức thoát ra khỏi, vừa vùng vẫy cật lưc, vừa nghiến răng nghiến lợi nói
-" Thả tao ra thằng điên. Mày muốn chết hả. Có mẹ mày là điếm ấy. Thả tao ra."
Minh miệng cười nhưng mắt không cười, siết chặt tay đang nắm vai hắn, nói :
-"Mồm mép anh cũng không vừa nhỉ. Tôi không thả anh tính làm gì? Giết tôi chắc? Nếu có thể làm được thì cứ tự nhiên. Đồ điếm ạ."
Nghe xong câu này hắn tức muốn ói máu, nhưng hắn đã nhận ra Minh chính là tên đã hiếp hắn, vì mùi nước hoa của tên khốn này vẫn còn lại trên người hắn, tắm đi tắm lại cảm giác cũng không hết mùi.
Hắn cũng nhận ra mình có lẽ sẽ bị hiếp lần nữa, vì thứ vẫn đang trong quần của tên khốn này đang cương lên ngay trước mắt hắn. Hắn nghĩ trong tình trạng hắn không bị đánh thuốc sẽ thảm thiết thê lương thế nào, nên hắn cố bình tĩnh lại, không vùng vẫy tìm cách thoát khỏi bàn tay đang gìm hắn xuống sàn nữa.
Hắn nói
-" Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Có gì từ từ nói, cậu thả tôi ra đi rồi có gì chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề được chứ. Tôi đói và mệt lắm rồi, ít ra cậu cũng nên có lòng thương người một chút, được chứ?"
Thấy tay Minh hơi nới lỏng ra, không siết hắn đến phát đau nữa, hắn nói tiếp
-" Tôi với cậu không thù không oán. Chỉ là tôi nợ cậu một chút tiền nhỏ, tôi sẽ trả đầy đủ, kể cả trả hơn cũng sẽ trả cho cậu. Cậu hành hạ tôi ra nông nỗi này, tôi biết tôi sai lắm rồi. Cậu thả tôi ra được không?" Hắn nói với giọng mà hắn nghĩ là tha thiết nỉ non lắm rồi. Giờ trước mắt, hắn nghĩ mình không nên có thái độ gì kháng cự với tên điên này, rồi sau đó sẽ từ từ tìm cách lọc da sát muối hắn sau. Hắn phải tính kế về lâu dài, dù sao hắn cũng đang thất thế hoàn toàn, như cá nằm trên thớt, nguy hiểm trùng trùng, chỉ sai một ly là đi một dặm.

Minh nghe hắn tự dưng ngoan ngoãn nói vài câu lọt tai, bỏ qua cú đấm cùng những lời chua ngoa vừa rồi thì nghe những lời gần như van xin này cũng không tệ. Minh thực ra cũng không định làm gì hắn, vì hôm qua mẹ hắn cũng đã đến tận nơi quỳ lạy khóc lóc làm nháo lên đòi thả người. Rồi còn cuộc nói chuyện qua camera, sau đó lại chứng kiến màn đập phá điên cuồng của hắn Minh cứ lo ngại rằng hắn sẽ tự sát, nên cũng không định làm gì quá đáng với hắn nữa. Sau khi lo xong công việc ở mấy nơi lâu hơn dự kiến, Minh lại nhớ ra là chưa mang đồ ăn cho hắn, bỏ đói hắn đến hơn hai ngày, tự trách bản thân lơ đãng, vừa về đến nơi Minh đã vội mang đồ ăn vào phòng cho hắn. Vào phòng thấy hắn đang nằm co quắp trên sàn nhà, nhưng miệng lại cười cười có vẻ mãn nguyện, nhìn thật giống cô bé bán diêm trước lúc chết. Hắn tự dưng ma xui quỷ khiến kìm lòng không được lại gần hắn. Lại bị hắn  đẩy mạnh ra, phòng bị đến mức độ như vậy? Minh liền không nghĩ ngợi nhiều, lại đè hắn ra hôn tới tấp. Sau vụ đêm hôm trước triền miên với hắn, Minh vẫn ôm nặng tâm tư, suy nghĩ nát óc xem đây rút cuộc là thứ cảm giác gì. Minh muốn làm hắn lần thứ n, muốn hắn là của Minh, muốn giam cầm hắn, câu nói bảo hắn là con đĩ cũng vì thế mà thốt ra. Nhưng Minh lại nghĩ đến khía cạnh là chẳng nhẽ chỉ vì tình dục mà Minh lại thèm muốn hắn đến thế, Minh đâu phải kẻ cuồng tình?. Chưa kể hắn lại là con trai, đâu có giống những nữ mĩ nhân mà hắn từng trải qua. Minh nghĩ hay bản thân mình là bi nhưng không nhận ra, nên có những lầm tưởng với hắn, nhưng trước giờ nhìn thấy con trai Minh đâu có cảm giác gì, vậy mà hắn lại khiến Minh như thế. Hôm nay Minh cũng thử làm tình với một tên xem cảm giác ra sao, nhưng tên đó cởi quần ra, rồi làm ba cái trò khỉ khiêu gợi, hắn cũng không thể cương lên được mà chỉ thấy buồn nôn. Vậy mà chỉ hôn qua, cọ qua với hắn mà Minh lại có phản ứng luôn, tinh trùng lại đánh thẳng lên não, thực muốn đè hắn ra làm vài lần. Nhưng thực tế thì dù sao Minh vẫn còn lý trí là con người chứ không phải con vật. Với tính tình nóng nẩy của hắn, nhất là khi đã chứng kiến qua màn đập phá của hắn, muốn ăn hắn thì phải tìm phương pháp khác, cứ đè ra thì thiệt hại cả đôi bên. Minh suy đi tính lại, liền bỏ hắn ra, đứng dậy phủi quần áo, kìm chế dục vọng của mình, nở nụ cười được cho là thân thiện, nói:
-" Thả anh ra? Được, nhưng anh phải ký giấy xác nhận. Anh phải trả tôi 1 tỷ, khoản bồi thường thiêt hại đồ anh đập phá, cùng bồi thường cú đấm mà anh vừa táng vào mặt tôi. Ok?"
Hắn lại một lần nữa tức muốn phụt máu vào thẳng mặt tên khốn Minh này, nhưng hắn nhịn, hắn là con cá mà, phải bình tĩnh, hắn nói:
-"Được, trả thì trả. Một tỷ thì một tỷ. Giấy đâu đưa đây tôi ký luôn."
Minh cứ tưởng là hắn lại chửi um lên, không nghĩ lại đồng ý nhanh như vậy, quả là hắn muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi.
Minh sực nhớ ra hắn chưa ăn gì, liền nói
-"Anh đói chưa? Muốn ăn chứ?" Minh chỉ vào khay thức ăn để trên sàn, bên cạnh là đồ đạc bị đập ngổn ngang.

Hắn liền nhìn vào khay thức ăn, nghĩ nghĩ 1 giây, tự nhủ có thực mới vực được đạo, nhịn đói lâu khiến hắn nhìn thấy đồ ăn mừng muốn khóc. Hắn chẳng muốn trả lời, lảo đảo đứng dậy đi đến khay đồ ăn, ngồi xuống từ từ ăn từng miếng nhỏ. Rồi như thông được dạ dày, hắn ăn như hổ đói, có cảm giác gì đó uất nghẹn ở cổ hắn, nhưng hắn cố nuốt trôi bằng đồ ăn xuống ruột.
-" Anh ăn từ từ thôi. Ăn nhanh thế bị nghẹn lại chết ra đấy, tôi lại phải khổ tâm đi tìm mẹ anh đòi nợ." Minh nhàn nhạt nói.
Minh vừa nói xong, hắn đã bị sặc luôn, vẫn kịp quay ra nhổ đầy cơm cùng nước vào quần và giầy của Minh đang đứng cạnh. Hắn lấy tay đấm đấm ngực, mắt vì bị sặc mà đỏ hoe, ngước lên nhìn Minh, nói:
-" Xin lỗi, làm bẩn quần cậu rồi. Cậu tự dưng nói làm tôi bị sặc thật. Sr nhé."
Nhìn đôi mắt của hắn, với cái vẻ cố tỏ ra ngây thơ vô tội, Minh mỉm cười thánh thiện kiểu bỏ qua mọi lỗi lầm, nhẹ nhàng nói
-"Không sao, giầy và quần bị bẩn thế này tôi không mặc lại được. Tởm lắm. Vậy nên phí tổn 30tr được cộng thêm vào nợ của anh. Anh cứ ăn từ từ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro