2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hổ báo cũng có ngày gặp quả báo. heeseung sợ sim jaeyun quá rồi.

lee heeseung chọc nhầm đối tượng rồi tự bản thân ăn hành, hắn chỉ biết ngồi đờ đẫn tại bàn mà không biết nói gì hơn. giáo viên trên bảng vẫn huyên thuyên cái về hạt nguyên tử được tích hợp từ neutron và proton, còn heeseung thì đầu óc không lọt tai nổi một chữ nào mà mắt dán vào người ngồi bàn hai dãy một chéo hắn. đắn đo tự hỏi rằng thằng mọt sách kia đã làm cái mẹ gì để hắn phải chạy thục mạng vào trong toilet để giải quyết nhu cầu sinh lý, và may là hai thằng park không phát hiện, không hắn sẽ chết vì nhục trước mặt hai chúng nó mất.

trùng hợp thay ngày hôm nay thật kì quặc, do hắn tự ảo giác hay tần suất heeseung chạm mặt nhau nhiều hơn đáng kể, hoặc bọn họ vẫn như thế, chỉ là không ai để ai vào mắt. mua nước ở máy bán hàng tự động bị bắt gặp, giờ ăn cũng ngồi ngay đối diện bàn hắn, nhưng chỉ ngồi một mình và cả khi đi về hắn cũng nhìn thấy dáng người cỏn con đang lững thững đi bộ.

sim jaeyun chỉ có một mình. điều này heeseung đã nghĩ tới, thực chẳng quan tâm lắm.

đùa thôi, bạn học cùng lớp lẻ loi một mình sao có thể bỏ mặc, heeseung nghĩ ngẩn ngơ cười khục khục rồi tự thấy bản thân quan tâm sim jaeyun quá nhiều, đứng lên ném thẳng cái gối vào tường.

.
.
.

sáng sớm tinh mơ mà phải đi học, heeseung đá đưa vào cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa với cái bánh để ăn tạm. mồm ngậm bánh bước ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy bóng dáng thằng cún mọt sách hôm qua từ đằng xa, nghĩ ngợi một lúc liền đi lại vào cửa hàng tiện lợi.

tiết thể dục hôm nay vẫn như bao lần, chạy 700m nam. theo thứ tự hàng ngũ tên bảng chữ cái thì tên của heeseung ở gần đáy danh sách nên chẳng có gì đáng lo ngại, trai 17 tuổi cường tráng, khí thế bừng bừng, năng nổ tham gia luyện tập thể thao. bộ đôi nam thần đứng đầu trong việc học môn thể dục siêu nghiêm túc, chỉ có park sunghoon và park jongseong. heeseung ngồi trên thềm sân cỏ, mồ hôi chảy nhỏ giọt, tóc tai rũ xuống bết dính, tu nước mát ừng ực từng ngụm lớn trông vô cùng hấp dẫn phái nữ. hai thằng park đã khởi động xong, nhìn từ xa xa bãi đất xem người đang đến lượt chạy là ai.

"chậc- cái kính to đùng kia chỉ có thể là nhóc sim jaeyun." sunghoon nhìn dáng vẻ chạy mệt nhọc vô cùng hài hước của jaeyun mà cười hềnh hệch.

"do cậu ta nhỏ con nên yếu thôi, kệ đi—" jongseong chưa kịp nói hết câu, đằng xa đã vang lên tiếng uỵch rõ to.

tiếng tuýt còi từ thầy giáo cất lên, kèm theo giọng gào vang rội.

"sim jaeyun, mới có 300m thôi, đứng dậy chạy tiếp."

cả ba người nhìn thầy giáo rồi quay lại phía jaeyun. cậu lảo đảo đứng dậy rồi chạy tiếp ở mức độ rùa bò, bước chạy bằng tốc độ đi bộ của người bình thường. cuối vạch đích, sim jaeyun khuỵu cả hai đầu gối thở dốc, đến mức cô y tế phải mang cả bình thở ra cho cậu ta ổn định hô hấp. heeseung chứng kiến toàn bộ màn thi đấu của vận động viên hạng bét này xong, thật sự nghĩ rằng có người thể chất kém đến vậy?

lần này hắn định thử mở lời với jaeyun trước, chỉ là muốn nói vài thứ. nhưng sim jaeyun hoàn toàn né tránh hắn trong lớp học, một câu cũng không hé miệng. hắn khó hiểu ra mặt, bắt người không nổi liền thấy cay cú, không hiểu cậu ta muốn làm cái gì.

đến lúc heeseung đang tặc lưỡi đứng trước toilet đợi đến lượt mình, mở cửa lại là sim jaeyun, hắn trợn tròn mắt như bắt được vàng, đẩy đẩy cậu vào bên trong.

"nói chuyện một chút." heeseung chặn cửa không cho jaeyun đi.

"không." jaeyun từ chối không chút ngại ngùng.

heeseung nhìn chằm chằm người đối diện, thở dài rồi cầm cánh tay đẩy người vào trong. jaeyun vùng vằng một lúc, không hiểu hắn định làm gì nhưng trong lòng sợ muốn chết.

"t-tôi không làm gì cậu cả.."

heeseung nhìn điệu bộ sợ hãi của cậu, hơi buồn cười nhưng thấy vui mắt nhiều hơn. hắn lấy từ đâu ra một hộp sữa, bóc ống hút rồi cắm vào, đưa cho jaeyun.

"uống đi." đây là lí do hắn vào cửa hàng tiện lợi hai lần lúc sáng nay.

jaeyun khó hiểu ra mặt, nuốt nước miếng cái ực, không muốn cũng không dám nhận lấy, chỉ đứng đực chờ người cao kều giải thích.

"hôm trước là mình sai, mình xin lỗi." heeseung thẳng thừng, nói cũng chẳng vấp, tay vẫn thành tâm giơ quà cho cậu. jaeyun không hiểu chuyện gì, nghe xong thở phập phồng lồng ngực, đập đập người lại để bình tĩnh. càng kì quặc hơn, lee heeseung tự đổi cách gọi bằng mình, cậu nghe thế nào cũng chẳng quen tai.

"đây là trong nhà vệ sinh."

"thì sao?" heeseung nghiêng đầu thắc mắc.

"không ai uống sữa trong nhà vệ sinh cả."

".."

"lỡ cắm rồi, cậu uống đi coi như chấp nhận lời xin lỗi của tôi." heeseung không biết nên nói gì hơn, đành dỗ dành một chút để jaeyun bớt hoài nghi.

giống như ép chấp nhận lời xin lỗi thì có! jaeyun liếc lên liếc xuống, chầm chậm giơ tay ra cầm lấy hộp sữa rồi uống. heeseung như đạt được mục đích, cố gắng cả ngày trời để đưa hộp sữa cũng không vô ích, ánh mắt mang theo ý cười, vui vẻ nhếch miệng lên, bước ra khỏi toilet tiện tay xoa đầu jaeyun rồi để lại một câu "nhớ uống hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro