3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaeyun không hiểu từ sau hôm cậu tiếp xúc với heeseung đã có chuyện gì, chỉ biết hắn một mực bám riết rất phiền phức. bàn của cậu chéo dãy hắn, cách hẳn một khoảng. heeseung cảm thấy với tới không nổi liền đuổi bạn cùng bàn của jaeyun ra chỗ khác, trực tiếp đẩy ghế ngồi vào. quan trọng hơn, hắn còn lí do lí trấu rằng cần được giảng bài hộ, giáo viên cản cũng không được chỉ có thể nhắm mắt cho qua. ấy thế mà jaeyun tưởng hắn định làm gì, ngồi cạnh không dám nói năng nửa lời, thật sự heeseung chờ cậu giảng cho mấy câu hắn không hiểu. không phải tên trai thẳng này kì thị đồng tính luyến ái à?

"còn câu này thì sao?" heeseung chỉ vào nét bút khoanh đỏ trên sách, ngước lên nhìn jaeyun.

sim jaeyun khi giảng bài mặt mũi vô cùng nghiêm túc. mắt kính tuột trên sống mũi, mái tóc hơi xù xù vì bị vò quá nhiều và hay liếm liếm cái môi khi đắn đo suy nghĩ. heeseung chống cằm nhìn, đưa mắt xuống bàn tay đang xuệch xoạc trên vở viết từng nét chữ. ngón tay thon dài, cần cổ trắng và nhỏ đến mức một tay có thể nắm hết. hắn chớp chớp mắt cho tỉnh táo, một lần nữa ngước mặt lên liền thấy cậu đang nhìn mình.

"cậu đã hiểu chưa?" giọng jaeyun trầm bổng, nghiêng đầu hỏi hắn. ánh nắng từ cửa sổ bên cạnh rọi vào người jaeyun, cậu cộp cộp gõ cái bút xuống bàn, một lần nữa gọi lee heeseung.

".. hiểu." heeseung không chú ý ban nãy jaeyun giảng, chỉ thấy khung cảnh vừa xong quá mơ màng, hắn bối rối ngồi thẳng dậy, cầm bút lên định ghi bài mà cũng không biết phải ghi cái gì. giống như bị mê hoặc, hơi thở heeseung hơi loạn nhịp một chút nhưng nhanh chóng bình thường trở lại và hướng mặt lên bục giảng.

park sunghoon ngồi cùng bàn với park jongseong ở một góc chẹp chẹp miệng, quay sang nhìn thằng bạn rồi thả một câu vô cùng ngán ngẩm.

"thích rồi hay sao."

"thích rồi." jongseong gật gật, tỏ vẻ đồng ý rồi lại cúi mặt xuống bàn tiếp tục giấc mộng còn đang dở.

.
.
.

hội thao là ngày mà học sinh mong chờ nhất, cũng là ngày mà cha mẹ đến để xem con mình thi đấu và cùng ăn mừng chiến thắng khi kết thúc. sim jaeyun có đứng lọt thỏm giữa đám đàn ông cao chềnh ềnh tại cái hội thao, hắn vẫn tìm được vị trí của cậu. heeseung với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt át như tắm đứng nhìn các bậc cha mẹ đang ngồi ăn cùng con mình trên nền thảm cỏ. hạng nhất cuộc thi marathon mà không ai chúc mừng thì cũng chẳng có gì vui vẻ. heeseung chán nản đảo mắt, nhìn từ xa thấy sim jaeyun đang ngồi trên thềm ăn cơm hộp với một người phụ nữ. chẳng biết do heeseung quá lộ liễu hay do jaeyun cảm thấy cứng ngắc khi ăn cơm, cậu quay đầu lại nhìn thẳng về chỗ hắn đang đứng một cách chuẩn xác, không biết nên phản ứng thế nào liền vẫy vẫy hắn lại đây.

heeseung chạy lại tới gần, jaeyun ngồi trên tấm bạt trắng, đập đập bảo hắn ngồi bên cạnh.

"cháu chào cô." heeseung với khuôn mặt bóng nhẫy và mái tóc vuốt ngược vì mồ hôi, nở một nụ cười sáng bừng chào hỏi người phụ nữ trước mặt. jaeyun phồng mồm nhai nhai, bắt đầu giới thiệu.

"mẹ, đây là heeseung."

heeseung nhìn người trước mặt, cúi đầu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh jaeyun. mẹ sim à ừ vài ba câu, chỉ thấy jaeyun bảo rằng nay bố mẹ hắn không đến, mẹ để cậu ấy ăn cùng mình. heeseung từ chán ghét lại vui vẻ tiếp nhận, cười đến ngu người vì hành động của jaeyun, không hề ngại ngùng mà há miệng muốn được đút cho ăn. jaeyun nhăn mặt, miễn cưỡng giơ thìa cơm ra gần đến miệng hắn rồi vòng lại bỏ vào miệng cậu.

mẹ sim jaeyun hỏi rất nhiều, cười cũng rất nhiều, heeseung đánh bụng trả lời thoăn thoắt, dạ vâng cháu sẽ chăm lo cho cậu ấy thật tốt, xin cô cứ yên tâm. hắn liếc nhìn sang jaeyun đang chăm chú ăn cơm, hôm nay cậu bỏ kính ra trông thật khác mọi ngày. khác như nào hắn không rõ, chỉ biết cái kính cận nặng đô kia đã làm con người ta trở nên thật ngu ngốc như thế nào. mắt jaeyun to tròn và long lanh hệt như con shiba ở nhà hắn, kể cả nhìn bình thường cũng có thể bị lầm tưởng như chuẩn bị rơi lệ, thật đáng tiếc đôi mắt này lại bị giấu sau cái gọng đen dày cộp. heeseung quay mặt đi rồi nhếch miệng cười ngu ngốc, và hình ảnh này đã bị jongseong và sunghoon quan sát từ xa bắt được.

hai thằng tưởng đang xem phim ngôn tình, heeseung từ lâu đã chẳng thân thiết với cha mẹ, vậy nên dù có đứng nhất hội thao đi chăng nữa, hắn cũng không hứng thú với cái sự kiện đáng ghét này. nhưng có vẻ jaeyun cũng không ngờ nghệch như bọn họ tưởng, và nhìn sắc mặt của heeseung cũng đoán được rằng hắn đang vui đến mức nào.

thông báo từ loa phát thanh mời người thắng các mảng vận động lên sân khấu nhận giải, heeseung không cam tâm muốn phá vỡ giây phút quý giá này cho lắm, đành liếc sang jaeyun. bác gái thấy heeseung nán nán, chần chừ không muốn tách khỏi con trai mình, liền lôi ra trong túi vải một cái máy ảnh. jaeyun hiểu ý mẹ, đứng lên thúc giục hắn lên nhận giải.

"lên đi, mình chụp hình cho cậu." jaeyun cầm tay heeseung, muốn kéo hắn đứng lên. heeseung đứng trên bậc giải nhất, thở một cái dài nhìn về phía jaeyun. cậu cầm máy ảnh, căn chỉnh góc sao cho chuẩn, cuối cùng hắn cũng mỉm miệng cười. khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ sáng sủa, đường nét thanh cao, và đôi mắt nai to tròn trông vô cùng điển trai. jaeyun nháy một cái, xem lại ảnh liền nở một nụ cười rất tươi, lồng ngực rộn ràng hưng phấn, còn phóng to bức ảnh để nhìn rõ hơn. cuối cùng, mẹ sim cầm cái máy ảnh, đếm ngược 2, 3. lee heeseung đứng tựa đầu vào sim jaeyun, còn cậu cầm huy chương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro