4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sim jaeyun mở tủ để giày ra, ngó vào bên trong thì thấy một mảnh giấy. nội dung đại khái là phỉ báng, nói rằng cậu là một thằng đồng tính luyến ái không hơn không kém, cuối thư còn định rõ bút danh người viết là ai. jaeyun từ trước đến nay cũng không ít lần nghe được mấy câu chê bai, thực cũng không quan trọng đến vậy. nhưng sau khi nhìn tên người viết xong, cảm xúc nghẹn ở cổ họng khiến cậu khó thở ôm ngực, vò nát tờ giấy.

chuông reo vào lớp học, lee heeseung bước vào lớp vẫy tay chào với jaeyun. kì lạ thay, lần này cậu không nhìn, cũng chẳng vẫy lại, chỉ ngồi im cúi xuống mặt bàn. heeseung hiển nhiên không hiểu chuyện gì, ngồi vào chỗ của hắn chờ đợi giáo viên vào lớp. cho đến lúc giáo viên gọi tên sim jaeyun đến lần thứ hai trong tiết học, heeseung với sắc mặt bàng hoàng không biết cậu bị làm sao, chỉ nhìn thấy jaeyun ngồi chéo dãy bàn hắn, đứng dậy, xin lỗi giáo viên và chạy ra khỏi lớp. lúc này sự lo lắng của heeseung cũng đạt đỉnh điểm, vội vàng chạy ra ngoài đi tìm jaeyun.

vì ngoài lớp học trời đang đổ mưa, hắn chạy ra ngoài loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm được jaeyun đang đứng trú sau cái mái che ở đằng sau sân trường.

"jaeyun, cậu-" khuôn mặt heeseung ướt át thở hồng hộc, biểu cảm trùng xuống xen lẫn lo lắng và sợ hãi.

"đ-đừng đụng vào mình." jaeyun vò nát mái tóc ướt của cậu, hai tay run rẩy ôm lấy hai gò má, đôi mắt đỏ nhoè vì nước mắt lẫn nước mưa.

"có chuyện gì-"

"cậu còn nói được nữa à? sao cậu- .. mình đã làm gì cậu-" jaeyun nhìn lên khuôn mặt hắn, miệng nấc lên từng cơn, lùi lại ra sau. heeseung nhìn thấy khuôn mặt sướt mướt của jaeyun, cảm xúc chua xót và hoảng sợ khiến hắn giật mình trong phút chốc, nhận ra jaeyun định bỏ chạy, vội kéo cánh tay cậu lại rồi giữ chặt người.

"này, sim jaeyun.. đừng như thế nữa."

"jaeyun.. cậu- .., jaeyun à cậu làm sao vậy.."

cho đến lúc jaeyun quá mệt và chịu đứng yên một chỗ, cậu chỉ khóc không ngừng và heeseung ôm lấy người nhỏ hơn, vỗ lưng rồi liên tục lẩm bẩm.

"mình xin lỗi.. dù có chuyện gì cũng là lỗi của mình- jaeyun.."

áo đồng phục trắng ướt sũng, đầu tóc của cả hai cũng rũ xuống, tiếng giáo viên vọng lại từ phía xa, heeseung lúng túng, dắt jaeyun trốn vào trong nhà kho dụng cụ bên cạnh. hắn đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu suỵt, jaeyun sụt sịt mấy hồi, nấc cụt cũng nén lại, im lặng mà nhìn hắn. hắn ngẩng đầu, ngó ra đằng sau kẻo lỡ bị phát hiện, thì bị thụi vào bụng một cú, nhăn mặt lại quay sang sim jaeyun.

"cậu-"

"cái loại như cậu- cái thư của cậu.. tôi chỉ là đứa bị bệnh trong mắt mấy đứa như cậu thôi." jaeyun trào họng, tức giận chỉ tay vào mặt hắn.

"cái gì- thư? cậu nói cái gì?" không hiểu từ đầu càng không hiểu, biểu cảm của heeseung ngỡ ngàng chuyển sang tức giận. hắn nắm lấy tay jaeyun, tì người cậu vào tường để hỏi cho ra nhẽ.

"giải thích rõ ràng xem nào, tôi không viết cái thư nào cả."

"r-rõ ràng, bên dưới ký bút tên cậu.. không lẽ lại có người khác viết." jaeyun mếu máo, cảm thấy tên này cảm xúc lúc nóng lúc lạnh, chỉ biết gật gù nói tiếp. "cậu giả vờ chơi cùng tôi làm gì— lúc đầu cậu cũng miệt thị tôi-"

heeseung cắn răng, biết bản thân lại tỏ vẻ hung hăng liền thả người ra, thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói.

"jaeyun, giờ cậu có tin mình không?" hắn nắm lấy hai tay cậu, đôi mắt nai cụp xuống trông vô cùng đáng thương, miệng mím lại. jaeyun hơi bất ngờ, không biết nên nói gì chỉ gật gật.

"cái đó không phải của mình, mình thật sự muốn nói chuyện cùng cậu, được chứ?" vẫn là cái giọng nỉ non, hờn dỗi đấy.

".. được rồi, x-xin lỗi." jaeyun nghe xong như bị bỏ bùa, vành tai hơi đỏ lên, vươn tay ra ôm hắn một cái như để làm hoà. nhưng bên ngoài giọng nói của giáo viên cứ vang vảng bên tai, jaeyun quay đầu, áp sát người đẩy heeseung về phía sau.

"giáo viên.. heeseung suỵt"

càng ép người, hắn càng cuống lên đẩy người jaeyun ra, cậu chỉ biết quay đầu lại rồi bảo heeseung trật tự, nhưng thực chất, việc sim jaeyun cứ áp sát người như vậy, cộng thêm cái ôm ban nãy đã khiến hắn bị cương phần bên dưới. với lại quần áo của cả hai đang ướt nhẹp, nên phần quần bị lộ ra khá rõ và việc heeseung cứ luống cuống không biết phải làm gì chỉ khiến jaeyun tưởng hắn gây tiếng động.

sau đấy heeseung tự giải quyết như nào thì chẳng rõ, chỉ biết jaeyun cuối cùng cũng ra đầu thú với giáo viên, hắn đi ra sau tay cứ che che lấy của, thầm chửi đậu xanh hai tiếng rồi chạy đi trước.

vì sim jaeyun đã xin phép đi ra ngoài, và còn là học sinh giỏi nên không bị kỷ luật. còn lee heeseung, học hành tàm tạm, thỉnh thoảng dính dáng ẩu đả, chẳng nổi bật trong mắt thầy cô cho lắm và không xin giáo viên mà đã chạy ra ngoài thì đương nhiên phải viết bản kiểm điểm.

park jongseong và park sunghoon chứng kiến màn đuổi bắt từ lúc tên heeseung chạy vọt ra ngoài, đến cuối thì bị lôi về với bộ dạng ướt như chuột lột cùng jaeyun. sunghoon nhìn chằm chằm jaeyun ngồi vào bàn của cậu, tay gõ cộc cộc xuống bàn như đang suy tính cái gì đấy.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro