5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chỉ vừa bắt đầu ngày mới, heeseung đã bước vào lớp với một khuôn mặt hằm hằm sát khí, trông vô cùng khó coi. hắn thả cặp sách xuống, một nước bước tới chỗ park sunghoon đang ngồi tại bàn học, kéo cổ áo gã lên rồi đập vào tường rồi hỏi.

"hôm qua mày đi đâu?"

sunghoon nhướn mày, mặt nhăn nhó khó tả, tay cố gỡ bàn tay đang túm áo kia ra.

"cái đéo-? mày bị cái gì?"

jongseong không biết chuyện quái gì xảy ra, cản lại cũng chẳng xong đành đứng bên cạnh phòng thủ, lỡ heeseung có định ra đòn thì ngăn cản còn kịp.

"hôm qua mày với jaeyun đi cùng nhau" heeseung ngày nghỉ thường đi làm thêm chạy vặt, may thay lại bắt gặp được cảnh sunghoon đi cùng jaeyun. hắn biết bọn họ chẳng thân đến mức đấy, muốn chạy tới hỏi cho ra nhẽ nhưng thật không dám làm ầm ĩ nên chỉ đành hỏi trực tiếp trên lớp như này.

sunghoon cơ mặt khó chịu, nghe xong tự dưng giãn hẳn ra, ngẫm nghĩ một chút rồi thở ra một tiếng.

"đúng, hôm qua tao đi với cậu ta, nhưng mà là để-"

"xin chào" sunghoon và heeseung đồng thời quay mặt sang. sim jaeyun hai tay xách cặp, vừa vào lớp đã thấy cảnh bạo lực từ hai người bạn, không quan tâm mà cất tiếng.

sunghoon miệng chưa thốt hết ra câu "-để đi cắt tóc", cả người đã được thả ra, gã quay sang phía lee heeseung.

"sim jaeyun!! cậu cắt tóc" heeseung tính tình như cái dự báo thời tiết, mặt tươi rói nở nụ cười tiến đến gần jaeyun, không nhịn được liền xoa xoa mái tóc ngắn rồi vuốt ve như cún.

"dễ thương ghê, jaeyunie hợp lắm"

jongseong làm ra bộ mặt méo xệch, đặt tay lên vai vỗ vỗ an ủi thằng sunghoon vài ba cái và nhìn cảnh lee heeseung trêu chọc jaeyun mà chán nản. hai bọn họ cảm thấy sim jaeyun cũng không tệ, nhìn thằng heeseung bám đuôi cậu đành muốn chơi cùng. cho nên sunghoon sau khi thấy cảnh dính mưa ướt nhẹp của hai người hôm qua, gã cảm thấy nhóc sim jaeyun quá xuề xoà, tóc tai bông xù dài như lông chó nên đành dẫn cậu ta đi cắt. người tốt có ý tốt nhưng thằng chó điên lee heeseung không biết đường cảm ơn còn đánh người vô tội vạ.

"hôm qua tao dẫn cậu ta đi cắt tóc" sunghoon chẹp miệng, giơ tay về phía jaeyun như chứng minh thành quả.

"đúng rồi hôm qua cậu ấy dẫn tớ đi, còn mua đồ ăn nữa" jaeyun không phủ nhận rằng việc cậu đi chơi với bạn bè hầu như không có, nên khi sunghoon rủ jaeyun dù hơi ái ngại côn đồ nhưng cậu vẫn đi, vì đây là bạn của heeseung. không ngờ sunghoon cũng rất tốt, jaeyun không biết cảm ơn sao cho hết nên sáng sớm đã dậy làm cơm hộp để đền bù.

"sunghoon một hộp, heeseung một hộp" jaeyun chìa hai hộp cơm ra.

heeseung nhận lấy, oan hận được jaeyun giải quyết trong một nốt nhạc, vỗ vai park sunghoon và làm nhảm cảm ơn bồ tèo.

"còn tôi thì sao?" jongseong cảm giác sắp bị cho ra rìa, nhìn sim jaeyun và thắc mắc.

.
.
.

giờ thể dục hôm nay theo khoá biểu là học bóng ném. luật chơi vô cùng đơn giản, bị ném trúng thì loại. chuyện không có gì đáng nói nếu bộ ba tam tai heeseung, sunghoon, jongseong không cố tranh giành bóng, cố hạ đối thủ, cố loại người chơi và cố giành hạng nhất. bệnh máu thắng và sĩ diện ăn sâu trong máu, sim jaeyun ngồi dưới sân dù đã bị loại từ lâu do kỹ thuật ném kém, cậu vẫn ăn trọn quả bóng cao su dẻo vào mặt nhờ ơn của park sunghoon. người lảo đảo đứng dậy, heeseung đỡ jaeyun lên, tay bóp mũi cho ngưng chảy máu và xoa lưng cho cậu, jongseong thì chạy đi lấy hộp cứu thương.

"sim jaeyun, tôi thành thật xin lỗi" sunghoon như đùa lee heeseung, quỳ rạp dưới chân cậu chắp tay thành khẩn nói.

"nói thật chứ thể chất của cậu không bằng đứa em cấp hai của tôi nữa, đi tập thể dục đi jaeyun"

heeseung cảm thấy cũng hợp lý, tối về liền nhắn tin rủ cậu đi rèn thể chất, thể chất một phần còn thể hiện tình yêu chín phần. hắn dù có ngu học cũng phải nhận ra bản thân thích sim jaeyun ngốc nghếch đến mức ngày nào cũng mơ thấy cậu rồi. hắn kìm lòng còn chẳng nổi ấy chứ, không phải jaeyun quá đáng yêu sao? nhưng mà ngược lại, jaeyun giỏi chín phần thì kỹ năng xã hội và tình cảm con người bằng không. heeseung biết chắc mở lời sẽ bị từ chối, nên hắn định theo đuổi bằng cách khác. sim jaeyun hay bị mủi lòng trước sự ép buộc, hay nói đúng hơn là không biết từ chối, cách tốt nhất để khiến cậu đồng ý là dùng khuôn mặt đẹp trai này thôi. nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng đầu óc heeseung chỉ có vậy, nghĩ gì làm nấy. nhưng nghĩ rồi làm khác với thực tế, nói mồm ra khó hơn hắn tưởng nhiều, nhất là khi hắn hỏi "tớ có chuyện này muốn nói" và sim jaeyun sẽ hơi trùng lông mày xuống và hỏi "sao vậy?". heeseung lúc đấy trong đầu chỉ trống rỗng, nhìn xuống môi của cậu và lắp bắp "thôi kệ đi"

không nhưng ngày tiếp theo heeseung vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, hắn lợi dụng thời gian ăn trưa, nuốt nước bọt xuống, thẳng thừng nói với người trước mặt.

"jaeyunie, cậu hẹn hò với mình được không?"

jaeyun bất ngờ, heeseung cũng nín thở, điệu bộ jaeyun lúng túng, ấp úng chẳng thốt nên lời, heeseung từ đầu tới cuối chỉ nhìn biểu cảm của cậu. hình như jaeyun hơi sốc quá, nên sinh ra nước mắt, cậu sụt sịt một hồi, cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu.

"cậu.. cậu không đùa mình đấy chứ?"

heeseung cảm thấy tim nhói nhói, mím môi lại gật đầu. jaeyun dường như không thể trả lời ngay lắp tự. heeseung cười qua loa, hắn cảm thấy cậu không thích mình.

"nếu mình đạt điểm cao trong kì thi tới, mình có đủ tư cách không?"

sim jaeyun mở to mắt, ý của cậu chưa bao giờ là như vậy, nhưng thấy khuôn mặt heeseung mỉm cười tràn đầy buồn bã, jaeyun không giải thích liền nắm lấy tay heeseung và nói.

"được, nếu cậu đạt điểm tốt lần tới, tớ sẽ hẹn hò cùng cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro