6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee heeseung nước này dự đoán chơi liều ăn nhiều, nhưng vấn đề nan giải ở chỗ, quyết định học vào giờ khắc này thì quá muộn so với quy chuẩn, bằng không hắn phải tìm thêm cách.  kiếm điểm cao sao cho bằng top 1 thì không thể, đường tắt chỉ có thể là kiếm giải. may thay, môn công nghệ thông tin vô cùng thích hợp với heeseung, am hiểu máy tính, sửa lỗi lập trình hay đánh code, hắn đều dễ đang làm được. quả nhiên sau khi nói với park sunghoon, gã còn phải bất ngờ về đống lý thuyết mà heeseung học lỏm được, không những thông thạo mà còn rất phong phú.

mà sau cái quả tỏ tình không cam tâm đấy, heeseung tự thấy hối hận vì bản thân nóng vội đến mức muốn đâm đầu. đáng lẽ hắn không nên trưng ra cái bộ mặt mất mát, để sim jaeyun cảm thấy tội nghiệp hắn và đồng ý với điều kiện ngu ngốc này. jaeyun chỉ nên đồng ý với người mà cậu thích. hắn sợ jaeyun sẽ xa lánh mình.

heeseung dù cho có áy náy muốn chết, nhưng bản năng và hành động căn bản không thể kiềm chế. hôm sau hắn ngồi cạnh jaeyun học bài chăm chỉ, nhịn không nổi liền đòi nắm tay.

"mình nắm tay chút được không?"

tiết học vẫn đang diễn ra, jaeyun nhìn nhìn hắn, không biết nên đồng ý hay không, sau hôm đó thực có hơi ngại giao tiếp, nhưng heeseung không những chẳng xấu hổ lại còn muốn tiếp xúc nhiều hơn.

trong lúc jaeyun ngẩn ngơ không biết nên nói sao, hắn giơ bàn tay ra dưới hộc bàn, chắc chỉ hỏi cho có.

jaeyun mím môi, đặt bàn tay mình lên bàn tay heeseung. hắn cười mỉm, gập ngón tay vào rồi đùa nghịch. tay jaeyun rất bé, rất đẹp, đây còn có thể gọi là búp măng, sau có thể làm tay mẫu ảnh. heeseung nắm vào, miết từng đốt ngón tay như mát xa, miệng một chút cũng không thể ngừng cười.

jaeyun từ đầu tới cuối không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn bảng, tưởng chừng như không phản ứng nhưng thực chất, vì quá xấu hổ nên cả người toát hết mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, đến mức tay bị nắm bắt đầu trơn tuột và chỉ đơn giản là cậu không muốn để lộ ra cho giáo viên nhìn.

"tay cậu ướt hết rồi này, do nóng hả?" heeseung nhìn xuống gầm bàn mà thì thầm.

jaeyun chỉ "ưm" một tiếng lí nhí, vội rụt tay về, đúng lúc chuông kết thúc tiết học cũng reo lên.




bảng xếp hạng thi khảo sát gần đây nhất được treo trên diễn đàn trường, heeseung đứng ngắm cái vị trí gần đáy của bản thân, linh tính xem nên cố tăng thêm mấy bậc nữa để chứng tỏ bản thân mình. jongseong và sunghoon từ đâu tới chỉ trỏ, than thở và chỉ lên tấm bảng.

"nhìn hạng của tao này, chắc cũng đủ để đỗ đại học đó." sunghoon cười cợt.

"nhìn điểm của heeseung đi, này sau đi làm bốc vác." jongseong chỉ vào dòng chữ rồi ngước lên ngay đầu bảng.

"nhóc jaeyun lại giành hạng nhất rồi."

heeseung muốn đấm cho gã một phát, nhưng chưa kịp làm gì thì jaeyun đã bon chen vào, dò xét bảng điểm.

"cậu tìm ở đấy làm gì, tên cậu lúc nào chả ở trên kia." heeseung xoay đỉnh đầu của cậu lên trên cùng, jaeyun nhăn mặt, quay sang nói.

"của cậu cơ mà, bây giờ tớ có một điều kiện."

heeseung nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của jaeyun, rất muốn cắn một cái nhưng chỉ có thể nuốt nước bọt.

"giờ còn mấy lần bọn mình khảo sát nữa, cậu thăng hạng thì tớ sẽ cho cậu bất cứ thì gì cậu muốn." nếu tăng thật thì tốt, cậu chắc chỉ cần khao ăn uống hoặc món đồ gì đấy. heeseung nghe xong mở to mắt, miệng nhếch lên.

"được, cậu phải giữ lời đấy nhé."

jaeyun nghĩ hơi đơn giản, heeseung nhận được nhiệm vụ xong tràn đầy khí thế học tập, trong đầu đã nghĩ ra sẵn viễn cảnh mơ mộng với đống yêu cầu của hắn. đương nhiên nhờ có bạn học jaeyun kèm, đợt tiếp theo heeseung tăng lên một bậc. thực vẫn hơi kém, nhưng jaeyun lại cảm thấy vui mừng, cậu cùng hắn đi ăn kem vào ngay chiều hôm đó.

"mới tăng một hạng thôi mà jaeyun, để tớ cố thêm."

"chứng tỏ tớ dạy cậu rất tốt mà." jaeyun ngồi trên bãi cỏ, cười cười với hắn. gió lồng lộng thổi về hướng bọn họ, thổi ngược mái tóc đen của heeseung, để lộ cả khuôn mặt thanh tú cùng sống mũi thanh thoát và đôi mắt nai to tròn, jaeyun thoáng thấy xao động trong tim, nén cảm xúc xuống và nhìn sang bờ sông bên cạnh.

"thế tớ có được yêu cầu không?" heeseung ngồi dịch dịch vào, dí sát mặt jaeyun mà hỏi.

"tớ bao cậu kem rồi mà." jaeyun không hiểu ý định của hắn, hai mắt liếc nhìn khuôn mặt sát rạt cậu rồi quay đi.

"xì, này là ý của cậu mà." heeseung thở dài, ngồi thẳng lên quay về hướng khác ăn kem.

jaeyun nhìn heeseung, tay hai người đang để ở cạnh nhau trên nền cỏ xanh mướt. cậu dùng ngón trỏ di trên đường gân tay heeseung, nhấc một ngón của hắn lên rồi nắm lấy.

heeseung quay sang, thấy jaeyun không nói một lời mà nắm lấy ngón tay hắn, khoé miệng cười rộ lên, bắt lấy bàn tay jaeyun đặt lên gò má mình rồi lẩm bẩm.

"thật sự rất thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro