Kịch chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tập 10: Kịch chiến
Bất chấp hỏa lực phòng không của chúng tôi, những chiếc máy bay Swordfish và Fulmar vẫn thực hiện các đợt tấn công. Khi mới vừa vào tầm bắn của chúng tôi, họ nhanh chóng tách ra thành nhiều nhóm nhỏ từ 3 đến 5 chiếc và tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau. Những Chiếc Swordfish mang theo ngư lôi bay thấp, sát mặt biển,trong khi những chiếc Fulmar trang bị bom thì tới từ trên cao.
Để đối phó với các cuộc không kích, năng lực phòng không của cả hạm đội được tạo nên từ 3 loại pháo chính, pháo 105mm SK-C/33, pháo 37mm SK- C/30 và pháo tự động Flak 38 20mm. Để tăng hiệu quả,chúng tôi còn phân chia mục ưu tiêu ưu tiên cho mỗi loại pháo. Đối với mục tiêu bay chậm như Swordfish, chúng tôi dùng pháo 105mm để đánh chặn từ xa. Đối với loại máy bay ném bom bổ nhào tốc độ cao hơn như Fulmar, chúng tôi sử dụng pháo 37mm và 20mm bắn nhanh.
Sự phân chia kể trên tỏ ra khá hiệu quả. Những chiếc Swordfish bị bắn chặn buộc phải thả ngư lôi sớm, trong khi những cú bổ nhào của hội Fulmar cũng bị giảm phần nào độ chính xác. Nhờ đó mà chúng tôi trụ vững được nhiều đợt tấn công liên tiếp.
Bất ngờ, bằng cách nào đó, 3 chiếc Swordfish xuyên qua được màn hỏa lực và ném ngư lôi về phía Graf Zeppelin. Evasive maneuver! Zeppelin thực hiện cú né tránh khẩn cấp. 3 trái ngư lôi sượt qua ngay sát đuôi tàu. Cùng lúc, 1 chiếc Fulmar chớp thời cơ nhào xuống ném ra 2 quả bom. 1 quả rơi trượt xuống biển, nhưng quả còn lại rơi trúng sàn đáp làm bùng lên 1 đám cháy.
2 trong 3 chiếc Swordfish bị bắn rơi ngay sau đó, 1 chiếc rơi gần vị trí của Spee. Qua ống nhòm, tôi nhìn thấy ở đuôi chiếc máy bay đó, ngay trước khi nó chìm xuống biến, thấp thoáng huy hiệu của chiếc hàng không mẫu hạm Anh nổi tiếng – "HMS Ark Royal".
Hạm đội tiếp tục duy trì đội hình và tấn công lại các máy bay. Về phía Zeppelin, có vẻ thiệt hại không nghiêm trọng lắm. Thật may mắn khi Zeppelin có 1,8 inches giáp sàn đáp và đám cháy nhanh chóng được kiểm soát.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, chúng tôi đã hạ được gần nửa số máy bay tấn công. Nhưng, không phải tự nhiên họ nói người Anh là những kẻ cứng đầu, họ đơn giản là không chịu bỏ cuộc.
- Thuyền trưởng! Radar phát hiện thêm máy bay đang đến.
- Chết tiệt thật. Chúng quyết giết ta. Tôi càu nhàu.
- Bình tĩnh nào thuyền trưởng, chúng sẽ không làm được đâu. Katherine vỗ vai tôi.
- Chúng ta sẽ không để chúng làm thế.
...
Tôi không biết có thêm bao nhiêu máy bay đang đến nữa. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng hết sức không cho chúng lại gần Zeppelin:
- Emma! Bằng mọi giá không được để các khẩu pháo phòng không ngừng bắn!!
- Tôi đang cố hết sức đây!... Mau! Chuyển thêm đạn lên!! Tiếng hét của Emma trong bộ đàm lẫn lộn với âm thanh dữ dội của những khẩu Flak.
Tính đến lúc này, trừ cú bất ngờ hồi nãy ra thì chúng tôi vẫn đối phó tương đối tốt với những chiếc Swordfish và chưa chịu thiệt hại nào bởi ngư lôi của chúng. Nhưng, những cú bổ nhào của Fulmar thì càng ngày càng khó chịu. Cả Tirpitz và Hipper đều đã trúng vài quả bom.
Đến cả thời tiết cũng tệ đi luôn, ở đằng xa, có 1 một cơn bão bắt đầu xuất hiện từ phía bắc. Bầu trời đằng đó đen kịt bởi những đám mây sấm chớp, và nó đang tiến đến đây.
Chúng tôi thực sự cần thoát khỏi tình huống nãy càng nhanh càng tốt:
- Có đèn hiệu của Tirpitz, thưa thuyền trưởng.
- Để tôi tự xem. Tôi lao ra ban công.
Đèn hiệu của Tirpitz nhấp nháy giữa đám khói và chớp lửa dày đặc của pháo phòng không:
- Giữ vững dội hình, di chuyển về phía cơn bão.
- Bão ư ? tôi lầm nhẩm và nhìn quanh.
Phải rồi, 1 cơn bão - thứ mà bình thường chúng tôi phải tránh - trong trường hợp này lại có thể cứu chúng tôi khỏi đám máy bay trên đầu.
Cả hạm đội chạy hết tốc lực hướng thẳng vào cơn bão. Súng phòng không tiếp tục bắn hết sức có thể trong khi những kẻ tấm công tiếp tục lao xuống chúng tôi dội bom và ném ngư lôi.
- Thuyền trưởng, Spee của chúng ta chậm nhất hạm đội, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị tụt lại phía sau. Katherine nói với tôi.
- Cậu nói đúng, nhưng chúng ta phải cố gắng thôi.
Tôi liên lạc với kĩ sư trưởng:
- Kĩ sư trưởng, có thể đẩy tốc độ lên nhanh hơn 28,5 Knot không?
- Ừm....Kĩ sư trưởng ngập ngừng...tôi có thể ép nó một chút để có được gần 30 knots... nhưng tôi thực sự không khuyến khích việc này đâu. Thuyền trưởng.
- Có thể giữ được bao lâu.
- Đúng 10 phút thôi, thuyền trưởng. Đúng 10 phút. Nếu lâu hơn có thể hỏng hẳn động cơ.
- 10 phút đủ để chúng ta chạy vào cơn bão. Katherine nói.
- Được, sau khi tôi ra lệnh, hãy cho tôi 10 phút ở 30 knots. Katherina, báo cho các tàu khác.
- Roger, Katherina chạy ra đèn hiệu.
- Bắt đầu đi, kĩ sư trưởng.
- Roger.
Spee tăng tốc lên 30 knots, cùng hạm đội chuyển từ đội hình đường chéo phòng không sang đội hình hàng dọc và tiến về phía cơn bão:
- Đây là thuyền trưởng Wilhelmina đến tất cả sĩ quan và thủy thủ của Spee. Để tránh tiếp tục bị không kích, hiện chúng ta đang tiến về phía 1 cơn bão mạnh, xin mọi người hãy chuẩn bị tinh thần và tiếp tục chiến đấu hết súc mình.
Bên trên, máy bay Anh vẫn liên tục oanh tạc dữ dội.
- Đám nghiện trà này dai như đỉa vậy! Bám theo tới tận đây! Katherine bực dọc.
- Không còn thời gian dành cho chúng đâu! Chú ý phía trước kìa!
Gió bắt đầu mạnh dần lên và mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Mặt biển dậy sóng. Từng cơn sóng dâng cao nâng những con tàu lên rồi dập chúng xuống làm chúng tôi suýt té mấy lần, trên trời, mây đen đã phủ kín bầu trời, mọi thứ tối sầm đi, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo của những đèn đỏ trên trần. Chúng tôi đã vào trong cơn bão.
Những chiếc máy bay Anh đương nhiên sẽ không dám theo chúng tôi vào một cơn bão như thế này – nó quá mạnh so với bất kì loại máy bay nào. Cơn bão cộng thêm việc trời sắp tối buộc họ phải bỏ cuộc:
- Chúng ta thoát rồi. Sophia thở phào.
- Phải, chúng ta đã thoát khỏi đám người Anh, và giờ thì kẹt lại với cơn bão này đây, tôi không biết việc đi vào đây có phải là 1 ý hay hay không nữa. Kasserine nói trong khi chật vật giữ bánh lái.
- Cố gắng lên, nếu ở đây có ai lái được tàu qua cơn bão thế này thì ngừoi đó chính là cậu,Kasserine. Tôi động viên
-
Tôi quay sang liên lạc viên Katherina:
- Gọi trưởng đội kiểm soát thiệt hại giúp mình.
- Liên lạc sẵn sàng rồi, thuyền trưởng. Katherina đưa tôi bộ đàm.
- Tình trạng của chúng ta hiện tại thế nào rồi?
- Chúng ta không chịu hư hại nào đáng kể trong cuộc không kích, nhưng cơn bão có thể làm ngập một số vị trí. Chúng tôi đang tổ chức chống ngập.
- Tốt rồi, cảm ơn cậu.
...
- Tiếp theo hãy gọi cho mình kĩ sư trưởng.
...
- Động cơ thế nào rồi? Tôi hỏi.
- Khá nóng, nhưng nó vẫn chịu dc, sau 10 phút tôi đã giảm công suất xuống còn khoảng 80%.
- Cảm ơn cậu nhiều. Nhờ cậu mà chúng ta mới thoát được.
- Không có gì đâu, nhưng mà đừng bắt tôi làm việc nầy lần nữa nhé.
- Ừ, mình hứa đấy.
...
- Được rồi, giờ thì liên lạc với Zara.
...
- Zara, chúng ta có thương vong nào không.
- Những người bị thương đều đã được tập trung về bệnh xá rồi. Không có ai nguy kịch cả, có điều tàu chòng chành quá nên mình phải cố định vài người lại.
- Không ai nguy kịch là tốt rồi, hãy giúp mình chăm họ nhé.
...
Bên ngoài, cơn bão còn mạnh hơn cả chúng tôi hình dung, sức gió lên tới cấp 10, có thể tạo ra những con sóng cao tối đa 9 mét. Mưa rơi trắng xóa làm giảm mạnh tầm nhìn, khiến các tàu trong hạm đội phải bật đèn pha công suất lớn mới nhìn thấy được vị trí của nhau để duy trì đội hình.
Càng vào sâu trong cơn bão, hạm đội di chuyển càng khó khăn , chúng tôi chật vật với tốc độ chỉ khoảng 18 knots.
- Sophia, cậu nghĩ bao giờ thì bão sẽ tan ? Tôi hỏi.
- Cũng không chắc nữa, thuyền trưởng, một cơn bão lớn như vậy sẽ không tan nhanh đâu, nhưng nó đang di chuyển ngược hướng vói chúng ta nên có thể là đến sáng ta sẽ ra khỏi vùng ảnh hưởng của nó. Sophia nói.
- Hi vọng là thế.
- Katherina, có thể liên lạc được với các tàu khác không?
- Tôi đang cố gằng, thưa thuyền trưởng, tín hệu radio bị gián đoạn còn đèn hiệu thì không đủ mạnh.
- Ừ, khi nào liên lạc được thì báo ngay cho mình.
- Roger.
...
Suốt đêm hôm ấy, chúng tôi phải chống chọi với cơn bão, có những khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng, nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người, đặc biệt là sự xuất sắc của lái tàu Kasserine, chúng tôi đã cùng với hạm đội vượt qua được. Đến khi trời gần sáng cũng là lúc vùng tâm bão đi qua và khi bình minh lên thì nó đã hoàn toàn bỏ qua chúng tôi, đúng như Sophia dự đoán.
Mặt biển dần trở nên yên bình, cơn bão đi qua và bóng dáng tàu địch cũng biến mất. Katherine lại bên tôi và nói:
- Biển lại đẹp nhỉ, thuyền trưởng ? Mặt trời lại tỏa nắng nữa rồi.
- Ừ, thật khó tin là một cơn bão dữ dội vừa mới quét qua lúc nãy.
- Đã có lúc tôi nghĩ chúng ta sẽ không qua được. Và giờ chúng ta đã đến được tới đây.
- Đó là nhờ nỗ lực của tất cả thủy thủ đoàn,
- Đúng, mọi người cùng chung tay góp sức giúp đỡ nhau lúc nguy cấp nhất, chúng ta ngày càng giống như một gia đình vậy,
Giữa khung cảnh đẹp đẽ đó, hạm đội tiếp tục tiến về Trondhiem. Đằng sau, mặt biển nơi đã từng vô cùng dữ dội, giờ đã trở nên yên ắng lạ thường  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akatsuki