Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trở về từ đợt diễn tập, tôi cũng như mọi người đều cảm thấy mình sẵn sàng hơn bao giờ hết cho một nhiệm vụ mới. Và chẳng mấy chốc, nhiệm vụ đã gọi tên chúng tôi.
2 ngày sau đợt diễn tập,sau bữa sáng, tôi được triệu tập lên văn phòng của chỉ huy căn cứ. Trên đường đi, tôi bắt gặp chị Theresia và Erika đi cùng với nhau. Tôi liền chạy lại chào họ:
- Chị Theresia! chị Erika!
- Wilhelmina đấy à, em cũng được triệu tập sao. Theresia vừa nói vừa ngáp, có vẻ là mới ngủ dậy.
- Đừng nói là em gây chuyện gì để họ phải gọi cả bọn chị lên giải quyết đấy nhé,Wilhelmina. Erika châm chọc.
- Chị đừng có mà nói lung tung.
- Là em thì dễ có chuyện lắm.
- Chị có im đi không thì bảo.
Chị ấy lúc nào chũng trêu tôi như thế, thật bực mình.
- Còn đứng đó cãi nhau à, 2 đứa trẻ con này, mau lên không bị bỏ lại ráng chịu. Theresia vừa nói vừa lôi cả tôi và Erika đi.
Chờ chúng tôi trong văn phòng là ngài Muler và một vị sĩ quan trẻ khác mà tôi chưa từng gặp. Thấy chúng tôi bước vào, cả 2 liền đứng dậy và chúng tôi vội chào họ. Ngài Muler bắt đầu giới thiệu:
- Giới thiệu với các cô, đây là trung tá Lehman đến từ tổng hành dinh ỏ Berlin, anh ấy mang đến cho các cô nhiệm vụ mới.
- Rất hân hạnh được gặp. Cả 3 chúng tôi đồng thanh.
- Không cần khách sáo vậy đâu, cho phép tôi bắt đầu với công việc luôn. Trung tá lehman vừa nói vừa mở chiếc cặp mình mang theo và phát cho mỡi ngừoi chúng tôi 1 tập tài liệu.
- Trong tay các cô là thông tin về nhiệm vụ sắp tới cuả các cô, những thông tin này là tuyệt mật, vì vậy thủy thủ của các cô chỉ được phép biết khi đẫ lên đường.
Tôi mở tập tài liệu ra và thấy trong đó là kế hoạch của 1 chiến dịch hộ tống quy mô lớn:
- Các cô từng nghe đến hàng không mẫu hạm Graf Zeppelin rồi chứ. Trung tá Lehman hỏi.
- Tôi có nghe vài tin đồn, vậy là nó có thật à. Theresia nói trong khi không rời mắt khỏi tập tài liệu.
- Thật hơn bao giờ hết, hãng Deutsche Werke đã hoàn thành nó cho chúng ta ngay tại Kiel này, nó đã có thể ra khơi. Lehman nói.
- Ngay tại Kiel ư. Tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc
- Giữ bí mật ác thật, chúng tôi ở đây cả tháng rồi mà cũng không biết. Erika cũng ngạc nhiên không kém.
- Nhiệm vụ của hạm đội các cô chính là hộ tống mẫu hạm Graf Zeppelin đi Trondheim – Na Uy, để tiếp nhận máy bay cũng như đội phi công của nó. Mọi thông tin chi tiết đầu đã có trong tài liệu các cô đang cầm. Tôi sẽ ở lại đây đến khi các cô xuất phát nên nếu có vấn đề gì với nội dung nhiệm vụ thì các cô có thể đến gặp tôi. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, vì vậy nên mong các cô làm hết sức mình.
...
Khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi thấy Katherine,Nina và Luisa đang đứng đợi trước cửa. Chúng tôi chia ra và trở về tàu của mình.
Trên đường về, Katherine hỏi tôi:
- Có nhiệm vụ mới hả thuyền trưởng ?
- Ừ, nhưng bây giờ mình chưa được phép cho cậu biết, khi nào lên đường mình sẽ nói. Tôi đáp.
- Tôi hiểu rồi. Katherine nói và không hỏi thêm gì nữa.
Những này tiếp theo, chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi. Tuy không được biết nhiệm vụ cụ thể là gì nhưng tôi thấy rằng mọi người đều có thể cảm nhận được mức độ quan trọng của nó.
Ai cũng chú tâm hết sức vào việc của mình. Katherine phân công công việc cho mọi người và cùng tôi giám sát mọi thứ. Emma thì kiểm tra các kho đạn dược và toàn bộ pháo trên tàu còn Lisa thì kiểm tra ngư lôi và các ống phóng. Cùng lúc đó, Sophia và Kasserine theo dõi tình hình thời tiết trên biển còn Zara đi lấy thêm thuốc men cho trạm y tế. Ngay cả kĩ sư trưởng - người vốn rất ít khi ra khỏi phòng máy khi ở trên tàu – lần này cũng đích thân giám sát quá trình tiếp nhiên liệu ...
Và rồi, sau 3 ngày chuẩn bị,thời điểm lên đường cũng đã đến. Buổi sáng hôm ấy là lần đầu tiên tôi cùng rất nhiều người khác được tận mắt nhìn thấy chiếc Graf Zeppelin - hàng không mẫu hạm đầu tiên của Kriegsmarine. Sự xuất hiện của nó trước cảng khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Bức màn bí mật bao quanh Graf Zepplin bấy lâu, nay đã được dỡ bỏ và nó ngay lập tức nhận được sự ngưỡng mộ của các thủy thủ ở Kiel.
Hoàn toàn có thể nói rằng Graf Zeppelin là 1 con tàu xinh đẹp. 1 chiếc tàu sân bay kích thước đồ sộ nhưng vẫn có được hình dáng thuôn dài và 1 mũi tàu chéo góc "kiểu Đại Tây Dương" tinh tế. Phủ kín gần hết thân tàu, trừ 1 đoạn ngắn ở đằng mũi, là sàn đáp dành cho máy bay cất hạ cánh với 2 máy phóng máy bay và 3 thang nâng. Nổi bật bên trên sàn đáp đó là phần thượng tầng khá thấp nằm ở bên phải, dịch ra phía trước cùng ống khói lớn và các cột ăng ten. Đặc biệt, toàn bộ con tàu còn được phủ lớp sơn ngụy trang kiểu Baltic mới tinh đầy ấn tượng.
Do chưa được nhận máy bay nên Zeppelin chỉ có thể phần nào tự bảo vệ mình với số pháo phòng không mà nó được trang bị và dựa vào đội hộ tống. Về mặt chiến thuật, điều này không tốt chút nào, một tàu sân bay không mang máy bay sẽ luôn là mục tiêu dễ tổn thương, vì vậy, nhiệm vụ của dội hộ tống chúng tôi là rất nặng nề, đặc biệt là vấn đề phòng không.
Bất chấp mọi nguy hiểm đang rình rập, hạm đội vẫn lên đường đùng như kế hoạch vào chiều muộn cùng ngày.
4 con tàu gồm có Graf zeppelin, Graf Spee, Admiral Hipper và Tirpitz, nối tiếp nhau tiến ra khỏi cảng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực từ đằng tây, 1 cách lặng lẽ, tạo nên cảnh tượng thật hùng tráng. Sau khi ra vùng nước rộng, chúng tôi nhanh chóng thiết lập đội hình, Hipper đi trước dẫn đầu, Tirpitz kèm bên phải và Spee bên trái, bao quanh Zeppelin ở trung tâm, cùng nhau di chuyển với tốc độ hành trình 25 knots, hướng về phía bắc.
Đến lúc mặt trời khuất hẳn và màn đêm buống xuống là chúng tôi đã đi được gần 3 giờ. Giữa lúc tôi đang đứng nghĩ vẩn vơ thì Katherine đến bên tôi:
- Thuyền trưởng, ta đang đi đâu đây?
- Xin lỗi, mình quên chưa nói nhỉ, lầ này ta đi Trondheim.Tôi vừ nói vừa đưa cho cô ấy bản lộ trình.
- là Na Uy sao.
- Đúng vậy, chắc cậu cũng thấy Graf Zeppelin chưa có máy bay phải không, nhiệm vụ chính là đưa nó đến Trondheim để nhận máy bay đó.
- Nhưng mà quả thật Zeppelin xuất hiện bất ngờ thật nhỉ, thuyền trưởng. Mình rất ngạc nhiên, mình chưa từng tìm được một tài liệu nào nói về nó trước kia cả.
- Trung tá Lehman từng nói nó được đóng ngay tại kiel này, nhưng là tại 1 xưởng bí mật nằm khá xa căn cứ, do đó mình cũng hoàn toàn không biết gì cả cho tới tận khi nhận nhiệm vụ này.
- Tôi nghĩ điều này cũng đúng thôi, người Anh chắc chắn sẽ không thích sự hiện diện của Graf Zeppelin trên vùng biển của họ chút nào đâu, nhất là vào giờ trà chiều..... Katherine gật gù.
- 1 đám người nghiện trà. Tôi bật cười.
Trong khi tôi đứng tán gẫu với Katherine, cả hạm đội vẫn tiến tới. Từ Kiel, chúng tôi sẽ đi theo đúng con đường đã đi khi tới đây, thông qua 1 eo biển hẹp,vòng qua Đan Mạch rồi tiến ra Biển Bắc, từ đó đi dọc theo bờ biển Na uy để đến Trondheim.
Sau đêm đầu tiên, chúng tôi có thêm 2 ngày bình yên nữa. Thời tiết tốt và không có dấu hiệu nào của kẻ địch. Sau 2 ngày đó, chờ đợi chúng tôi sẽ là Biển Bắc,nơi được dự báo sẽ có bão trong những ngày tới.
...
Sáng sớm ngày thứ 3, sương mù dày đặc:
- Chúng ta sắp tiến vào Biển Bắc, thưa thuyền trưởng. Katherine nói.
- Ừ, sắp tới sẽ không dễ dàng như mấy ngày qua nữa. Tôi trả lời.
- Katherina, nối liên lạc nội bộ cho mình với tất cả các bộ phận.
- Sẵn sàng rồi, thuyền trưởng. Katherina đưa tôi mic.
- Đây là thuyền trưởng Wilhelmina gửi tới toàn bộ sĩ quan và thủy thủ của Graf Spee. Chúng ta hiện đang tiến vào khu vực hoạt động của địch, tất cả các trạm hãy cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu.
Phía bên kia, Tirpitz gửi tín hiệu yêu cầu ngừng mọi liên lạc radio. Hạm đội cứ thế đi vào Biển Bắc, dưới màn sương, trong im lặng.
...
Sau 8 giờ sáng, sương bắt đầu tan. Sương vừa tan hết, Súng phòng không của Tirpitz liền khai hỏa. Chúng tôi đã có bạn đồng hành - 1 chiếc máy bay trinh sát Walrus của Anh. Nó nhanh chóng bị đạn của Tirpitz đuổi đi, nhưng chắc chắn vị trí và hướng đi của chúng tôi đã bị lộ. Tôi biết hạm đội lớn như chúng tôi trước sau gì cũng bị phảt hiện, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Chưa đến 15 phút sau, Radar phát hiện 2 tàu chiến địch ở hướng tây nam, khoảng cách 60 km, tôi ngay lập tức ra lệnh:
- Tất cả vào vị trí chiến đấu!
2 giờ trôi qua, mọi người đều vô cùng căng thẳng, nhưng có điều, 2 con tàu kia không hề cố gắng rút ngắn khoảng cách với chúng tôi.
- Họ đang theo dõi chúng ta. Nếu đã biết Zeppelin không có máy bay thì có lẽ họ sẽ tấn công ta bằng máy bay. Katherine dự đoán.
Vừa đúng lúc đó, liên lạc viên Katherina chạy vào báo cáo.
- Thuyền truỏng, có đèn hiệu từ Tirpitz.
- Thông điệp là gì vậy ?
- Tăng cường cảnh giác, đề phòng không kích.
Thấy vậy,tôi liền quay sang nói với Katherine.
- Vậy là có người nghĩ giống như cậu rồi đấy
...
Thêm vài giờ nữa, đã quá trưa, sang đến chiều rồi nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả, chỉ có chúng tôi và 2 kẻ bám đuôi kia. không khí tĩnh lặng đến đáng sợ càng làm sự căng thẳng lên đến tột độ. Bất chợt, của sĩ quan trực radar gọi báo cáo:
- Radar phát hiện nhiều vật thể di chuyển rất nhanh hướng về chúng ta.
- Rất nhanh ư ? Là máy bay! Chuẩn bị tác chiến phòng không!
Còi báo động hú vang, các đội pháo phòng không của chúng tôi nhanh chóng hướng nòng súng lên bầu trời. Cùng lúc, hạm đội chuyển sang đội hình phòng không, tốc độ tối đa.
Tôi áng chừng chúng có khoảng hơn 20 máy bay, tiếng động cơ nghe ngày càng rõ, chúng đã đến rất gần. Cả hạm đội bắt đầu khai hỏa với tất cả các cỡ súng phòng không sẵn có. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu trời xung quanh chúng tôi đã bị phủ kín bởi các vụ nổ, mảnh văng và khói lửa.
Hết tập 9  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akatsuki