Nơi lửa và máu giao thoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



15 phút trôi qua và trận đấu pháo vẫn diễn ra vô cùng cân sức. King George V, Warspite và hood ra sức bắn vào Bismarck và Tirpitz. Đổi lại, Bismarck và Tirpitz cũng giáng trả bằng toàn bộ sức mạnh. Phải có đến hàng trăm viên đạn được chúng tôi bắn ra mỗi phút, song, giữa những âm thanh của tất cả các loại pháo vang lên cùng lúc, vẫn có thể dễ dàng nhận ra được tiếng nổ từ pháo của Bismarck cũng như Tirpitz, chúng to hơn hẳn.
Từ xa, tôi thấy khói bốc lên từ Bismarck sau một loạt đạn từ George V rồi ngay sau đó, Warspite và King George V cũng trúng đạn bắn trả. Có điều chỉ vài phát đạn bắn trúng là chưa đủ mạnh với bất kì con tàu nào trong số đó. các chiến hạm hai bên tiếp tục tiến lên và nã pháo vào nhau.
- Sophia, chúng còn cách chúng ta bao xa nữa. Tôi hỏi.
- 25 km, thưa thuyền trưởng.
- Kasserine, giữ tàu theo sát đội hình, chúng ta đi cuối, đừng để bị tụt lại. Tôi nhắc lái tàu.
- Roger.
...
Bỗng một cơn mưa đạn 6 inches bay đến từ đằng sau bắn trúng sàn tàu của Spee.
- Cái gì! Đạn từ đâu đến thế !? Tôi vội hỏi.
- Đằng sau, bên trái ! Là Belfast và Edinburgh ! Sophia phát hiện.
Hóa ra trong khi chúng tôi mải đối phó King George V, Warspite và hood thì Belfast và Edinburgh đã lẻn ra phía sau chúng tôi. Nhờ có tốc độ cao và sự linh hoạt của tuần dương hạm hạng nhẹ, cộng thêm sự bất cẩn của chúng tôi, 2 con tàu đó đã gây được bất ngờ:
- Emma, mau bắn trả! Đội kiểm soát thiệt hại đâu, ra đuôi tài xem thế nào! Tôi cuống quýt ra lệnh.
- Thuyền trưởng! Tháp pháo chưa xoay kịp! Đang nạp đạn! Emma bối rối.
- Có cháy ở đuôi tàu! Một cụm ống phóng ngư lôi bị bắn hỏng ! Đội kiểm soát thiệt hại báo cáo, qua bộ đàm có thể nghe rõ tiếng họ nhốn nháo.
Việc bị bắn bất ngờ khiến chúng tôi không kịp phản ứng. Đạn 6 inches rơi rào rào xuống đầu Spee, đám cháy ở đuôi tàu bùng phát dữ dội.
Giữa lúc mọi thứ chuẩn bị trở nên tồi tệ hơn, có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi:
- Bình tĩnh nào thuyền trưởng. Lúc này hoảng loạn đồng nghĩa với cái chết đó.
Tôi quay lại thì thấy Katherine mỉm cười với mình, 1 nụ
cười thật tự tin.
Tôi bình tâm trở lại và cố gắng ổn định tình hình. Điều đầu tiên là Tôi điều động thêm người đến hỗ trợ đội kiểm soát thiệt hại dập lửa. Sau đó, tôi yêu cầu hỏa chi viện từ các tàu khác trong khi Emma xoay xở chống trả với tháp pháo phía sau.
Tirpiz và Hipper cũng đã phát hiện ra. Chị cả ra hiệu cho Hipper tách ra và vòng lại hỗ trợ chúng tôi đánh chặn Belfast và Edinburgh, bảo vệ phía sau hạm đội.
- Sophia, Belfast và Edinburgh còn cách bao xa? Tôi hỏi.
- 21 km, đang tiếp cận rất nhanh!
- Hipper thì sao?
- Họ đang đến, 600 mét nữa!
- Kasserine, chờ sau khi Hipper đi qua thì xoay trái rồi theo họ! Emma, sẵn sàng bắn trả toàn bộ hỏa lực! Tôi ra lệnh.
- Roger!!
Ngay khi Hipper vừa vượt qua mũi tàu Spee, Kasserine nhẹ nhàng xoay bánh lái. Con tàu xoay qua trái, và Emma nhanh tay bắn liền 3 loạt đạn qua mạn. Belfast và Edinburgh rất nhanh, né được hầu hết. Tôi chỉ thấy vài vết đạn sượt qua sàn tàu của họ.
Hipper và Spee vào thế đối đầu trực diện với Belfast và Edinburgh. Với sự hợp sức của Hipper, chúng tôi đã ngăn không cho tàu địch tiếp cận tấn công hạm đội từ phía sau. Thế nhưng, kể cả khi chúng tôi áp đảo hơn về hỏa lực, hai
tuần dương hạm Anh vẫn không dễ đối phó.
- Edinburgh đang thả khói!
- Radar! Chú ý quan sát! Tôi nhắc.
- Radar của ta có sai số khoảng 50m đó,đừng để phụ thuộc vào nó quá nhiều,hãy tập trung vào. Sophia nói.
Tàu địch lại khai hỏa, lần này là từ trong đám khói. Tầm nhìn không còn nhưng Emma, với sự chỉ dẫn của radar, vẫn có thể bắn trả. Đạn 6 inches của Belfast và Edinburgh bay ra với tốc độ vô cùng đáng sợ - 9s cho một loạt 12 viên đạn từ mỗi chiếc. Spee liên tiếp trúng nhiều phát đạn và bắt đầu chịu khá nhiều hư hại. Bất chấp điều đó, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì được khả năng chiến đấu:
- Mục tiêu còn bao xa nữa? Tôi hỏi.
- 12 km thưa thuyền trưởng!
- Kasserine, chuẩn bị bẻ lái bên trái! Katherina, ra hiệu cho Hipper qua phải, chuẩn bị phối hợp phóng ngư lôi.
- Roger!
Chị hai Erika dường như cũng đã đoán trước chiến thuật mà tôi mới nghĩ ra, cho tàu mình phối hợp rất mau lẹ. Spee vòng qua trái, Hipper vòng qua phải, bao vây hai bên sườn Belfast và Edinburgh trong chính đám khói của họ.
- Emma! Bắn cấp tập! Đẩy họ ra trước đám khói đó! Lea, chuẩn bị ngư lội mạn phải! Tôi ra lệnh.
- Roger!
Spee và Hipper từ hai bên liên tục dồn ép tàu địch bằng hỏa lực. Bị chúng tôi bắn chặn đường lùi, Belfast và Edinburgh buộc phải xông ra phía trước, đó chính là điều chúng tôi đang chờ đợi.
- Đã tiếp cận mục tiêu, 9 km. Sophia thông báo.
- Chuẩn bị phóng ngư lôi!
- Ống phóng sẵn sàng!
Cụm ống ngư lôi còn lại của chúng tôi theo hướng được tính toán bởi sĩ quan chỉ huy ngư lôi Lea:
- Phóng!
- Ngư lôi đã lên đường!
4 quả ngư lôi của chúng tôi được phóng ra, cùng lúc là 6 quả nữa từ Hipper phía đối diện. Belfast và Edinburgh vừa từ trong đám khói đi ra có rất ít cơ hội né tránh một đợt tấn công phối hợp như vậy - hai loạt ngư lôi khép lại từ cả hai bên trái và phải.
- Yeah! Trúng rồi! Lea reo lên đầy vui sướng khi những quả ngư lôi của cô ấy chạm tới mục tiêu và phát nổ.
- Ừ, làm tốt lắm Lea. Tôi hưởng ứng cô ấy.
Tôi thấy Belfast bị đánh trúng ngay giữa thân. Hai cột nước bắn lên tung tóe và thân con tàu bị vụ nổ uốn cong lên trong khoảnh khắc trước khi trọng lực kéo mọi thứ xuống trở lại.
- Sophia, mau xác nhận tình trạng tàu địch. Katherine nhắc ngay.
- Roger! Xác nhận Belfast và Edinburgh đều trúng ngư lôi và chịu hư hại.... Sophia quan sát và báo cáo.
- Tốt rồi. Emma, tạm thời ngừng bắn. Tôi ra lệnh.
- Roger!
...
Hipper cũng ngừng bắn và cùng với Spee, thận trọng tiến lại gần thăm dò.
Edinburgh đã may mắn hơn khi chỉ bị đánh trúng phần đuôi. Nó vẫn nổi được nhưng cũng chỉ đi thêm được một đoạn trước khi dừng lại với một đám lớn cháy phía đuôi. Tôi đoán là con tàu đã mất đi động lực của mình
...
Sau khoảng 10 phút nỗ lực cứu tàu không thành công do phải chịu hư hại quá nặng, thủy thủ trên Belfast bắt đầu bỏ tàu một cách có trật tự trong khi con tàu từ từ chìm xuống. Edinburgh thì khả quan hơn, họ đã kiểm soát được đám cháy và giữ cho tàu cân bằng. Khi chúng tôi còn cách chừng 2km Edinburgh bắn một quả pháo sang xanh và kéo cờ chữ thập đỏ lên.
- Đèn hiệu của Edinburgh, thưa thuyền trưởng!
- Là gì vậy ?
- Họ yêu cầu chúng ta ngừng tấn công để họ tiến hành cứu vớt người bên Belfast.
- Ừ, đồng ý và nói với họ là ta sẽ giúp một tay. Và thông báo luôn cho Hipper.
- Roger.
- Kasserine, đưa tàu ta tới chỗ Belfast. Thuyền phó, cậu giúp mình cho thả thuyền xuống được không? Phải nhanh lên vì chúng ta cần quay lại với hạm đội càng sớm càng tốt.
- Roger! Cả hai người cùng đồng thanh.
...
Spee đến gần từ bên trái Belfast còn Hipper vượt qua Edinburgh và tới từ phía đối diện. Xung quanh con tàu đang chìm, cả dưới nước lẫn trên những con thuyền cứu sinh hạ xuống từ chính nó ngay trước đó, có rất nhiều thủy thủ đang vật lộn để sống sót.
Hai chiếc thuyền được lần lượt thả xuống từ bên mạn phải của Spee, cộng thêm hai chiếc nữa từ Hipper. Vì không có nhiều thời gian, chúng tôi chỉ có thể thả thuyền xuống cùng với mái chèo và cố gắng làm sao cho chúng trôi tới được gần chỗ những người dưới nước nhất có thể. Sau khi thuyền được thả những thủy thủ bắt đầu bơi tới và tìm cách leo lên. Thật may là biển khá lặng và không lâu sau, có thêm ba thuyền nữa từ Edinburgh tới để giúp đỡ những người còn lại dưới nước.
Phải nói rằng việc Edinburgh trong tình trạng như lúc đó mà vẫn tổ chức được tới ba thuyền cứu sinh là vô cùng đáng khâm phục. Nỗ lực của họ sẽ cứu thêm rất được nhiều mạng sống bằng việc tận dụng tối đa số thuyền có sẵn và sử dụng thêm những chiếc chúng tôi thả xuống hỗ trợ.
Katherine vừa trở lại đài chỉ huy, tôi vội hỏi :
- Sao rồi? Chỉ thả thuyền xuống như thế có ổn không?
- Đừng lo, thuyền trưởng, người của Edinburgh cũng đã tới rồi, họ sẽ ổn thôi. Cô ấy trấn an tôi.
- Ừ, hi vọng thế ...
- Chúng ta cũng không thể làm gì hơn được nữa. Nếu không đi ngay chúng ta sẽ không bắt kịp hạm đội mất. Katherine nói và trở về vị trí của cô ấy.
- Cậu nói đúng, ta phải đi thôi.
...
Không để phí thêm thời gian, Spee và Hipper khẩn trương quay trở lại đuổi theo hạm đội chính với tốc độ tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akatsuki