Chương 1: Điều hiển nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùn, một thứ mang mùi hương thật lạ. Lúc thì là hương thơm của cây cỏ, đem nỗi nhớ bủa vây lại với người. Lúc lại là một hương u phiền phảng phất, mang phiền muộn đến mắc vào trong lòng người.

Tuy nhiên, ở thế giới này...

Bùn là thứ che phủ sắc đỏ của quá khứ, là thứ nhấn chìm sự sống, chôn vùi triều đại cũ vào quên lãng. Hơn cả vậy, nó còn mang theo mình hương thơm của tử thần bao trùm cả hành tinh với màu nâu buồn nẫu ruột. Bùn quả là một tên gọi phù hợp với thứ này.

Nhưng, hơn cả bùn, thứ cơ khí tồn tại bên dưới lớp nâu đen đặc và sệt đó mới là nguyên nhân chính khiến nó mang theo hương thơm chết người đó.

Sắt và thép hòa quyện, kết tinh thành những sinh vật dị hợm có lý trí. Chúng là những sinh vật cơ khí quá cỡ, hoạt động bằng khí metan sản sinh dưới bùn. Chúng tung tăng "bơi lội" dưới mặt bùn mà "nhân tiện" kéo theo các sinh vật xấu số ở trên xuống chung vui nơi tối tăm đó. Thân xác khổng lồ bằng kim loại rục rịch bên dưới lớp bùn đen. Không chỉ một, mà là hai, mà là ba, rồi lại bốn. Cho đến giờ, chẳng ai thống kê được số lượng cả.

Và hơn hết tất thảy, chúng là Go-Chine – những cỗ máy của thần linh.

Họ không cần thị giác đâu, hãy cắn nát cặp mắt long lanh đó đi.

Họ không cần vị giác đâu, hãy giựt phăng cái lưỡi đo đỏ đó đi.

Họ không cần thính giác đâu, hãy xé nhỏ đôi tai xinh xắn đó đi.

Họ không cần sự sống đâu, HÃY NGHIỀN NÁT CHÚNG ĐI.

Đấy không phải lời của Go-Chine, vì chúng không thể nói. Nhưng những tiếng hét cùng tiếng cưa xích rầm rộ dưới mặt bùn khi chúng đi săn như muốn hét lên vậy.

Loài người còn sót lại sau đại họa bùn đen vẫn không hiểu nhiều về chúng. Thậm chí, trong vòng mười năm kể từ ngày bùn che phủ cả hành tinh, con người vẫn chẳng thể có lấy một lần chiếm thế thượng phong với chúng.

Nhưng ít nhất, họ biết cách để chống lại Go-Chine.

Đó chính là Elysium.

Elysium khi là kim loại đen tuyền bóng bẩy, khi lại là dòng nước đặc phát ra hào quang xanh biếc, lúc thì lơ lửng trong không khí như một loại phóng xạ. Một thứ ảo diệu đến vậy lại có thể phân rã lớp vảy kim loại cứng cáp của Go-Chine, hóa cứng mặt bùn kỳ lạ và khiến Go-Chine phải e sợ trước hào quang xanh biếc lạ mắt.

Dù đã được phát hiện ra từ lâu, Elysium không mang khả năng kết hợp nguyên tố khác nên không được đánh giá cao. Tuy vậy, nó vẫn có thể dùng làm năng lượng cung cấp cho những cá thể nhân tạo một sức mạnh to lớn.

Sau đại họa bùn đen, khi phát hiện ra được Elysium có khả năng phân rã Go-Chine, quan điểm của họ về nguyên tố này đã thay đổi. Kể từ mười năm về trước, khi bùn đưa con người gần với bầu trời hơn, họ đã bắt đầu sống dựa vào Elysium.

Xây tường bằng Elysium, khai thác bằng Elysium, chiến đấu hay thậm chí là canh tác bằng Elysium. Gần như, Elysium xuất hiện trong mọi mặt đời sống con người thời nay.

Để di chuyển trên bùn, Elysium dạng lỏng là không thể thiếu. Không chỉ giúp tránh xa được Go-Chine, mà còn tạo ra được con đường thuận lợi tạm thời để di chuyển. Đây là bảo bối của con người để di chuyển từ vùng bùn này đến vùng bùn kia. Vì vậy có hơi đắt một chút. Tuy vậy, độ hiệu quả là không thể bàn cãi.

Một thứ tuyệt vời và thiết yếu đến như vậy, hai con người đang đứng giữa bùn địa mênh mông kia lại chẳng có lấy một mống. Dù cho chiếc ba lô mà họ mang theo to đến mức nào, thì việc chẳng có lấy một chút Elysium dạng lỏng thì giá trị gần như bằng không.

Bộ quân phục rằn ri đậm của cả hai và chiếc ba lô màu ghi trên vai cô gái như thốt lên "họ đang ở đây này!" giữa một bình nguyên bùn nâu vậy. Chưa kể đến chiếc quan tài trắng và hai mái tóc đỏ đặc trưng của họ nữa. Cực kỳ cuốn hút, nhưng là theo hướng tiêu cực.

Và cái sự cuốn hút theo hướng tiêu cực đó của họ đã dồn ép họ về tình cảnh hiện giờ.

Họ là ai? Là chị em, nhưng tự xưng. Mái tóc đỏ rực giữa trời nâu tưởng như Nữ Vương của vương triều cũ đã sống dậy cũng tố giác thân phận của họ, là thân phận của quá khứ.

Tuy chỉ có hai người họ ở giữa bùn địa mênh mông, cả hai vẫn chúi đầu vào với nhau, thầm thì to nhỏ:

"Yuki, chị nghĩ thế này không ổn rồi. Phải dùng nó mà thôi."

"Thế thì lãng phí quá! Chúng ta cũng không biết có đảo nổi tiếp theo trong chặng đường sắp tới không nữa." Cậu thanh niên ngay lập tức lên giọng phản đối ý kiến của cô gái.

"Nhưng mà! Nếu sử dụng cô ta thì..."

Cô gái đánh mắt ra chiếc quan tài trước mặt, rồi lại nhanh chóng quay lại về phía cậu thanh niên kia. Dễ để thấy, cô không có mấy thiện cảm với chiếc quan tài. Chính xác hơn là thứ nằm trong chiếc quan tài đó.

"Nếu đúng như chị nói thì chẳng phải là khả năng sẽ có Panzer sao? Nếu không sử dụng em ấy thì dù có đỡ được con Panzer đó thì lũ Infanterie cũng sẽ làm thịt chúng ta thôi."

Những lời nói mang đầy thứ sát thương tên "thực tiễn" đã tấn công thẳng vào quan điểm cứng rắn của cô gái, khiến đôi mí của cặp mắt nâu nâu cũng phải trùng xuống mà hạ thấp lại quan điểm. Còn của cậu thanh niên thì ngược lại, cặp mắt đồng màu với cô gái kia của cậu bề ngoài vẫn rất vững vàng về đề xuất của mình.

Để tiếp tục dồn ép, cậu trai quyết đoán mà bồi thêm:

"Chị Aka à, không còn cách khác đâu. Dù có dùng nó thì nếu gặp một đợt Go-Chine nữa cũng như vậy mà."

Dần dà, qua thời gian và nhờ vào sự dồn ép của cậu trai, sự phản kháng cuối cùng còn hiện diện trên mặt cô gái cuối cùng cũng tan vào mây khói. Cô gái đành thở dài, đôi lông mày dãn ra. Cô nhìn cậu thanh niên, hai tay áp vào má cậu ân cần mà bảo:

"Ít nhất thì cứ dùng cầu đánh lạc hướng mà giảm nhẹ công việc đi nhé. Chị không tiếc đâu. Và nhớ là chỉ xử lý con Panzer thôi, nghe chưa?"

Được người mà cậu xưng là chị chấp thuận, chàng thanh niên mang tên là Yuki cũng thả lỏng mà đáp lại lời căn dặn:

"Vâng."

Hai người họ đứng thẳng lại. Cô gái mang tên Akame kia quay lại mà đồng thời thả chiếc ba lô xuống, khiến nó lún một chút xuống bùn dưới chân. Mặt trời phía Tây cũng khẽ sượt qua phần gáy để lộ của cô. Cơn gió vô tình lung lay mái tóc đuôi ngựa, vờn qua làn da trần và mơn trớn vòng một lộ liễu của Akame qua chiếc áo ba lỗ trắng. Nếu Akame chịu kéo khóa áo lại thì chuyện đã khác, chỉ tiếc là size áo khoác không vừa.

Cảm giác lành lạnh có khiến cô hơi bồn chồn, nhưng cô không thể vì đó mà dừng lại được. Akame cúi xuống, mở ngăn ở bên chiếc ba lô mà lấy một quả cầu to bằng lòng bàn tay ra.

Yuki thì đã đi về phía ngược lại. Từng bước của cậu khiến khẩu súng AR-15 đời cũ trên vai xộc xệch từng nhịp. Mỗi bước đó khi chạm xuống bề mặt dưới chân liền lún xuống, ép cậu phải dùng nhiều lực hơn mỗi lần đưa chân lên.

Cơn gió vô tình kia còn chẳng thèm bay qua cậu. Không, là vì cậu chả có cảm giác gì là nó đã bay qua cả.

Cơn gió không thể lần mò vào trong lớp áo khoác được kéo khóa cẩn thận, cũng chẳng thể làm lung lay nổi một cọng tóc đỏ ngắn gọn gàng trên đầu Yuki. Nó đã bỏ cuộc, đi tìm một đối tượng khác để đùa nghịch theo cách của riêng mình.

Và khi cơn gió đi qua, chẳng mấy chốc cậu đã đứng đối diện chiếc quan tài.

Ngoài hai người họ, còn có chiếc quan tài này đơn côi một cõi trên bùn địa mênh mông. Cái màu trắng cùng viền đen bao quanh mang sắc thái khác hoàn toàn so với cảnh vật ảm đạm này. Nó thật bất tự nhiên.

"Lại phải trông cậy vào em rồi, Caesar." Cậu vuốt ve phần đỉnh đầu của chiếc quan tài với vẻ quyến luyến khó buông.

Một tiếng "kịch" vang lên, khiến Yuki phải quay lại nhìn. Âm thanh đó là âm thanh khi quả cầu định hướng đã được mở ra. Đường xích đạo ở giữa quả cầu tỏa ra một hơi lành lạnh, dường như đã bị để quên khá lâu.

"Sẵn sàng chưa?"

Nghe Akame nói vậy, Yuki lại trầm lặng mà ngước đầu lên. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không khí nhạt nhòa chỉ mang mỗi một mùi nặng trĩu của bùn nâu, nhưng qua thính giác của Yuki thì cậu đã cảm nhận được một hương vị khác. Pha lẫn với bùn, ẩn trong đó là mùi sắt, là mùi của tử thần đang ngày một đậm hơn.

Cậu mở mắt ra, hoàng hôn giờ đây chỉ mang một màu nâu lạnh lẽo, mặt trăng nay đã lên thiên đỉnh trước cả khi mặt trời lặn xuống. Đây không phải là một ngày tốt lành.

Đôi mắt chứa chất sự mệt mỏi tồn đọng từ trước, nhưng nhìn sâu vào thì lại chẳng ẩn giấu bất kỳ thứ gì nguyên vẹn. Yuki hướng thẳng mặt về nơi mà mùi hương của sắt đang ngày một đậm hơn. Cậu lôi khẩu AR-15 trên vai ra, thay băng đạn của nó bằng một băng khác nằm ở đai bên hông và mở chốt an toàn.

"Làm đi, chị Aka."

Theo hiệu lệnh, quả cầu được Akame ném ra xa về phía trước. Nó đáp xuống một cách nhẹ nhàng và nằm gọn trong vòng tay của bùn. Quả cầu vang lên những thanh âm quái dị. Thế vậy, chỉ vài giây sau, tác dụng của quả cầu đã thể hiện rõ rệt.

Rung chấn chuyền đến cả chân của cả hai người, khiến biểu cảm của họ trở nên nặng nề hơn trước. Có một thứ rất to lớn, rất hung hãn đang lao lên mặc cho sự tĩnh lặng khi trước.

Nhịp tim của cả hai cũng trở nên dồn dập hơn, trở nên nhanh hơn nữa—!

"...."

Cho đến khi, chúng tạm thời ngừng lại, một nhịp tim chạy thẳng như cách một thứ kim loại khổng lồ lao lên đớp lấy quả cầu bé tẹo đó vào bụng. Âm thanh khi đó với họ cũng thật mông lung.

Dù vậy, Yuki vẫn phải làm điều đó, vì đây là cơ hội mà cậu phải bắt lấy.

Rầm!

Bàn tay phải của cậu đập mặt vào chiếc quan tài phía sau, cậu ta hét lớn:

"Caesar! Stage Four! Reaction rate: Ngay lập tức! Range: 100m!"

Hưởng ứng cùng lúc mệnh lệnh của cậu, chiếc quan tai đứng im, không động tĩnh. Nhưng cậu lại bất giác cười mỉm, vì cậu đã thành công rồi.

ĐÙNG!

Cái thứ kim loại to và dài đó làm một đường Parabol rồi đâm trở lại mặt bùn. Nhưng giờ, thứ mà nó chốc thẳng đầu vào đã chẳng phải là bùn nữa. Bụi nâu bay bùng lên che lấp cả chính con Go-Chine đó.

Cơn sóng xung kích hướng xuống bên dưới do Panzer tạo ra hiển nhiên sẽ làm tê liệt tạm thời lũ Infanterie đang trực chờ mà đổ bộ lên. Tiện lúc này xử lý con Panzer rồi chuồn luôn chính là kế hoạch của cả hai người họ.

Yuki và Akame cũng chẳng thèm nán lại mà chờ cho bản thân bình tĩnh. Yuki dùng báng súng đập tan lớp đất khô giữ chân cậu, Akame thì trực tiếp dùng tay.

Yuki bước dần về phía trước, về phía con Go-Chine. Từng bước của cậu vang lên tiếng bịch bịch, thoan thoải hơn so với lúc trước. Tuy vậy, trong lòng cậu lại nặng nề hơn nhiều.

"Lần này để em thôi." cậu dừng lại bên cạnh Akame, ngăn cô ấy rút khẩu súng trường ra từ trong ba lô. "Em dùng đạn Elysium, chị không phải lo."

Akame có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng theo quyết định của cậu em mình. Cô rút ra một thứ tròn tròn màu xanh lục trong ba lô, ném cho Yuki.

"Đề phòng thôi nhé."

Yuki cầm nó trên tay, đó là một quả lựu đạn, thứ mà họ đang thiếu thốn. Cậu bất giác cười, xua tan đi không khí nặng nề.

"Em rõ rồi. Chị để ý Caesar dùm em nhé, em lo là sẽ có lũ Erkundung đột kích bất ngờ lắm."

Chỉ vừa nghe đến cái tên Caesar, Akame dường như có chút không vui, nhưng cô cũng không để lộ nó ra mặt. Một nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên gương mặt cô.

"Ừm, chị sẽ để ý."

Yuki an tâm, cất quả lựa đạn vào trong túi áo mà tiếp tục bước đến chỗ con Go-Chine. Không, cậu đang chạy, chạy rất nhanh. Cho đến khi cậu dừng lại, cũng là lúc bụi nâu kia đã tan gần hết.

Vươn ra khỏi lớp bụi mỏng manh là một cơ thể thuôn dài khổng lồ, lớp đất khô dính trên nó cũng rơi lã chã xuống. Tiếng kim loại va đập vào nhau vang rất rõ, ánh vàng khói từ lớp vảy của nó như bừng sáng tách biệt hẳn với hoàng hôn và bùn đất.

Đó sự vương giả của Go-Chine, của cỗ máy được tạo ra bởi thần linh. Chúng là sự trừng phạt mà thế giới áp đặt lên hành tinh này.

Con Go-Chine vươn cao lên, cái bóng của nó trài dài trên mặt đất. Nó chĩa cái đầu nhọn của mình xuống con người bên dưới, khinh thị sinh vật bé nhỏ yếu nhớt đó.

Nhưng rồi, nó cũng nhanh chóng nhận ra. Qua cảm giác – một trong hai giác quan duy nhất của nó, con Go-Chine đã cảm nhận được nhịp đập của con người đó, cảm nhận được dòng máu đang chảy trong đó.

Tiếng ken két vang lên, con Go-Chine đã hạ thấp trọng tâm, hướng cái đầu của mình ghim thẳng vào chàng trai. Nó đã coi cậu là kẻ địch.

Yuki tay giữ chắc súng, nhìn thẳng vào cái đầu nhọn hoắt của nó. Đây là lần đầu cậu phải đơn thân chống lại một con Panzer. Nó phải to gấp mười lần cậu, cách biệt về sức mạnh có khi còn hơn. Panzer có thể dễ dàng hủy diệt một tiểu đội, còn cậu thì có thể dễ dàng bị hạ gục bởi một phát đạn.

Đây là một trận chiến không cân sức. Tuy vậy, cậu vẫn có một lượt bất ngờ.

Và rồi Yuki hít một hơi sâu, cậu ta hét lên:

"Vì mày mà bọn tao phải chạy như chó về đây! Kết cục lại phải dùng số lượng đồ ít ỏi mà đấu với mày! Đúng đấy, với mày đấy! Con giun đồng nát vô dụng này! Mày thích đối xử đặc biệt với bọn tao? Chỉ vì cái thứ bùi nhùi màu đỏ trên đầu tao à? Hay là do dòng máu đang chảy trong người tao? Ờ, sao mày biết được, tao cũng chẳng biết được đây này!!"

Cậu hét lên không phải vì ấm ức với nó, mà là để giải tỏa cho bản thân không bị chính áp lực bên trong của mình chèn ép bản thân trước cả khi đối đầu với Panzer. Sai một ly là đi một dặm, thà có bước dạo đầu còn hơn nhanh nhảu và nhảy vào công việc. Đó là tư tưởng hiện tại của cậu.

Xổ xong một tràng, Yuki lấy lại hơi và thở dài, cậu đã lấy lại được chút bình tĩnh.

"Thôi, mày làm gì có thính giác mà nghe được. Tự nhiên tao lại đi nổi cáu với mày lại thành ra thằng điên mất." cậu giữ chắc khẩu súng trên tay, chĩa thẳng về phía con Panzer.

"Chết mẹ đi, con giun đồng nát."

Bằng.

Một tiếng súng vang lên, bắn thẳng vào đầu con Panzer. Viên đạn đen tuyền với tia sáng xanh biếc kéo theo sau xuyên thủng đầu của nó một cách nhẹ nhàng và mượt mà. Xuyên thủng cả áp lực giữa Go-Chine và con người đang đối đầu với nhau.

Ngỡ tưởng đó là phát đạn kết liễu, nhưng không, nó là phát đạn mở đầu. Nguyên do là vì Yuki đã bắn trượt lõi của con Panzer.

"Thôi chết rồi..."

Lượt bất ngờ của Yuki đã hết, giờ sẽ là của con Panzer.

Nó mở to miệng, nhanh như cắt mà phi thẳng đến Yuki. Nhờ ôm lấy khẩu súng mà nhảy bật ra đằng sau, bằng cách nào đó cậu đã né được. Nhưng một khoảng hở con Panzer cũng chẳng cho, nó ngay lập tức vòng lại mà tặng cậu một lượt thứ hai.

Đối phó với cái này, Yuki đang trên không thả khẩu súng ra mà lộn lại. Cậu đặt ở hai tay xuống đất, lấy lực bật thêm về phía sau. Nhờ đó mà né được. Khẩu súng thì cũng suýt soát được cái dây đeo kéo theo.

Nhưng khi cậu vừa đạp xuống đất thì con Panzer đã vòng lại trên không và hướng thẳng về phía cậu, ép cậu phải ngay lập tức nhảy sang bên.

Và với độ dồn dập như vậy, bước nhảy thứ ba của cậu đã bị lỗi. Cứ theo hướng đó, khi đáp xuống, cậu sẽ ngã.

Con Panzer đang úp mặt vào trong đất khô cũng cảm nhận được sự khác biệt trong nhịp tim của Yuki, chẳng chần chừ mà cày xới cả lớp bùn khô, nhắm thẳng đến nơi Yuki sẽ đáp xuống mà há rộng mồm lao lên.

Đây là án tử. Panzer này đang tuyên án cho tên con người ngạo mạn một án tử chóng vánh.

Nhưng, trong ý thức của Yuki thì lại ngược lại.

Con Panzer đớp chặt, đớp chặt lấy không khí. Nhưng nó không biết rằng bản thân đã nuốt phải một thứ không nên nuốt.

Yuki lộn lại lần nữa mà sử dụng đầu con Panzer làm bàn đạp mà nhảy về lại hướng Akame. Con Panzer sau đó cũng cảm thấy có gì kỳ lạ nên đã trở về vị trí cũ, lại nhìn Yuki từ trên xuống, nhưng lần này là trở nên cẩn trọng trước cậu.

"Yuki!" Akame ở đằng sau hét lên. "Em không sao chứ?!"

Thông thường, nếu một con người thua đợt đánh phủ đầu khi một đấu một với Go-Chine, tỉ lệ thắng của người đó sẽ còn không phần trăm. Nhưng đó là người thường, và Yuki không phải người thường.

Cậu đã tận dụng lý do mà con Panzer đuổi theo hai người, tận dụng cả đặc tính Panzer luôn đi đầu của Go-Chine để nhử nó. Và rồi, sau một tràng bay nhảy khiến nó cẩn trọng trước cậu. Để một Go-Chine phải kiêng nể một sinh vật khác, nó sẽ ngay lập tức sử dụng tuyệt kỹ của mình – giải phóng metan.

Yuki nhếch mép, đưa một ngón tay lên với Akame.

Một giây sau là hai ngón.

Một giây sau nữa là ba ngón.

Và giây cuối là tiếng "Bùm!".

Cái miệng rục rịch hơi nóng của con Panzer đã đốt nóng quả lựu chưa rút chốt mà Yuki đã ném vào. Và nó đã phát nổ.

Cùng với khí metan, đi xuyên suốt cả cơ thể của con Panzer mà phát nổ một cách hoành tráng. Một cách hạ màn ngoạn mục từ góc nhìn của Akame. Còn với Yuki, vụ nổ này đã trực tiếp đả động đến màng nhĩ của cậu, khiến đầu cậu váng lên.

Tuy tiếng "iiiii" kéo dài ở cả hai bên tai đều rất đáng quan tâm, nhưng Yuki không thể để ý tới nó lúc này được. Vì khi phát nổ, đúng là có một lớp khói đen bay ra, nhưng lượng khói đen mà con Panzer này xả ra là quá nhiều. Chẳng mấy chốc cũng lan đến chỗ cậu.

Cảm thấy điều không lành, Yuki ngay lập tức chạy đi. Panzer không có thị giác, nhưng cảm giác là vô đối. Nếu đây là khói đen do nó xả ra thì chiến đấu trong đó chẳng khác nào ném đi lợi thế cả.

"Yuki! Em có sao không?!" Akame sốt sắng đón lấy Yuki.

Yuki vừa chạy về đã bị Akame giữ lại. Cậu ngơ ngác một lúc rồi cũng cười mà đáp:

"E-Em không sao."

Akame trông vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ vai cậu trai, cười mà nói:

"Em làm thế là tốt rồi, đừng mặc cảm nhé." Xong xuôi, Akame bỏ vai cậu ra. "Nào, dọn đồ rồi di chuyển thôi. Để Caesar hoạt động liên tục như thế không hay đâu."

Akame quay đi, trở về với chiếc ba lô và đem mấy khẩu súng mà cô bày ra với ý định sẽ trợ giúp Yuki vào trong ba lô. Cô vội vàng vậy không phải vì lo cho thứ nằm trong chiếc quan tài, mà là lo cho cậu em của mình. Phải lấy lý do là vì Caesar thì Yuki mới ậm ờ mà chấp nhận.

Còn Yuki, cậu nhìn lại xuống bàn tay lấm lem vết bẩn của mình, cảm thấy khả năng chiến đấu của mình hôm nay có chút kỳ lạ. Cậu có vẻ... Yếu hơn, nhận định của cậu là vậy.

Và rồi, mũi của cậu ngửi thấy một mùi lạ, là mùi của sắt.

Cậu bất giác quay về phía sau mà nhìn ra làn khói đen, nhưng ở đó giờ chẳng còn gì cả. Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu, mùi sắt đó từ đâu ra.

Cậu sờ lên tai mình, cảm giác ươn ướt là lạ chảy ra từ đó. Cậu đưa ra mắt xem, đó là máu. Vốn tưởng thính giác sẽ trở về sau một lúc nên cậu mới nói với Akame rằng bản thân vẫn ổn. Nhưng giờ, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về lựa chọn đó.

Bịch.

"Hửm? Yuki? Em làm rơi gì à?"

Không có âm thanh gì đáp lại cô.

"Yuki...?"

Lại nữa, không có âm thanh gì đáp lại cô.

Và lần này, Akame đã quay đầu lại.

"Yuki!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro